📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 16:




Tần Liệt nghe Tạ Duẫn Minh nói xong câu ấy, trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn. Nhưng dẫu sao hắn cũng là lão tướng từng lăn lộn nơi sa trường, tâm chí kiên cường, vẫn còn giữ lại một tia cố chấp cuối cùng xuất phát từ bản năng của võ nhân.

"Lời điện hạ nói, vi thần xin lĩnh giáo." Giọng Tần Liệt dường như có chút không cam: "Chỉ là, trước đó điện hạ từng nói, người muốn cùng mạt tướng tỷ thí, chính là bản thân điện hạ."

"Không sai." Tạ Duẫn Minh vẫn cười thanh nhã như trăng non gió mát: "Ta đã nói rồi, ta muốn cùng tướng quân so thứ mà tướng quân giỏi nhất. Sao nào, tướng quân cho rằng ta lừa ngươi, nên không phục?"

Tần Liệt đáp: "Vi thần không dám."

Tạ Duẫn Minh lại nói: "Tướng quân có gì là không dám chứ? Ngươi chính là đại anh hùng của triều ta."

Tần Liệt cúi đầu: "Vi thần không dám nhận."

Tạ Duẫn Minh chỉ mỉm cười: "Làm tướng quân, thì phải đánh thắng trận."

Một trận gió thổi qua, Tần Liệt thấy người trước mặt khép chặt tay áo, ánh mắt vẫn không hề dao động, chăm chăm nhìn thẳng vào mình: "Tướng quân tung hoành sa trường, chém tướng đoạt cờ, lẽ nào chỉ dựa vào thanh đao trong tay, vào sức lực nơi cánh tay?"

Tạ Duẫn Minh hỏi ngược lại: "Muốn khắc địch chế thắng, há có thể không dựa vào vạn ngàn binh sĩ dưới trướng, không nương vào binh khí sắc bén trong tay, không vận dụng mưu lược, trận đồ trong lòng?"

Ánh mắt y thẳng thắn như lưỡi dao sắc, từng chữ từng chữ như băng châm đâm thẳng vào người.

"Hôm nay ta tự xưng là soái ——" Đầu ngón tay Tạ Duẫn Minh khẽ xoay, từ xa chỉ về phía Lệ Phong đang lặng im đứng bên cạnh, "binh sĩ của ta, nếu có thể phá trận của tướng quân, bẻ gãy mũi nhọn của tướng quân, vậy thì xem như ta thắng."

Tạ Duẫn Minh lại hỏi: "Tướng quân, rốt cuộc vừa rồi là ai đã thắng ngươi?"

Yết hầu Tần Liệt khẽ động, giáp sắt phát ra tiếng "choang" khi hắn quỳ một gối xuống đất, giọng khàn đặc mà vang dội: "Là điện hạ."

"Vi thần... tâm phục khẩu phục."

Đỉnh núi tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thông reo vi vút.

Tần Liệt ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt mảnh mai đến mức tưởng chừng có thể bị gió cuốn đi, vậy mà lại cảm nhận được một luồng phong mang nặng tựa ngàn cân ập thẳng vào mặt. Hắn trầm giọng nói: "Thần từng nghe qua một câu, lưỡi đao sắc bén nhất, giết người nhất, thường được giấu trong chiếc vỏ mềm nhất. Hôm nay, thần xem như đã thực sự hiểu ra."

Tần Liệt nhớ lại chiêu sát cuối cùng mà Lệ Phong dùng để đánh bại mình, bao nghi hoặc trong lòng dường như đều được giải khai trong khoảnh khắc ấy.

"Điện hạ đã có thể thu phục truyền nhân của Thiệu lão tướng quân, vậy thần há còn lý do gì mà không theo phò?"

"Tướng quân quả có nhãn lực."

Tạ Duẫn Minh khẽ cất lời khen.

"Thần theo tiên phụ rèn luyện nên một thân bản lĩnh. Tiên phụ tung hoành chiến địa cả đời chưa từng nếm mùi thất bại, chỉ thua duy nhất một người, chính là bằng hữu của ông —— Thiệu tướng quân. Thiệu tướng quân rời khỏi triều đình đã hai mươi năm." Tần Liệt nói, "Vậy mà nay lại vì điện hạ lần nữa ra tay bày mưu. Phong thư dâng lên bệ hạ kia, chính là bút tích của Thiệu lão tướng quân, đúng không?"

"Không sai." Tạ Duẫn Minh thản nhiên thừa nhận.

"Thần còn nghe nói, năm điện hạ tám tuổi, từng rời cung đến Di Sơn tĩnh dưỡng..." Tần Liệt nói tiếp, giọng điệu đã hết sức chắc chắn.

"Phải." Tạ Duẫn Minh lần nữa khẳng định, "Di Sơn, chính là nơi Thiệu lão tướng quân ẩn cư."

Năm ấy y tám tuổi, lên đường đến Di Sơn, dọc đường đổi ngựa liên tục, ngày đi đêm ẩn.

Tuyết tuyến dần lui, thế núi đột ngột dựng đứng. Chiếc xe vải xanh bị bỏ lại dưới chân núi, đổi sang cáng trượt. Tạ Duẫn Minh quấn chặt áo dày, trán vẫn rịn mồ hôi lạnh, song đôi mắt mở to, nhìn mây sương từ dưới chân sinh ra, tựa như đang bước trên đầu sóng.

Đặt chân lên Di Sơn, rẽ qua khúc ngoặt cuối cùng, đỉnh núi bỗng mở ra một khoảng bằng phẳng.

Dưới bãi đất có tùng, dưới tùng đứng một người.

Nam nhân ấy mặc áo vải thô, tay vịn một thanh kiếm gỗ, xoay người lại, ánh mắt xuyên qua gió núi, trước hết dừng trên gương mặt Tạ Duẫn Minh, rồi chuyển sang Lệ Phong, cuối cùng lại quay về Tạ Duẫn Minh, thấp giọng cười khẽ than: "Tiểu điện hạ, ta quen mẫu thân của ngươi."

Thiệu tướng quân là võ tướng khai quốc đệ nhất của triều Tân Nguyên, sau khi phong Lang Cư Tư thì trả ấn quy sơn, từ đó biến mất khỏi nhân gian.

Nơi ông ẩn cư, hoàng đế hỏi ba lần vẫn không rõ, chỉ duy nhất một người biết —— chính là mẫu thân của Tạ Duẫn Minh.

Trước ngày rời kinh, ông bày một bàn cờ tàn tại trường đình. Nguyễn nương xách đèn đến, ông đẩy cờ than dài: "Nguyễn tiểu nương à Nguyễn tiểu nương, năm xưa ngươi dùng một ván cờ giữ ta lại, khiến ta vì bệ hạ bán mạng; nay lại dùng một ván cờ tiễn ta đi."

Nguyễn nương hỏi: "Không thể không đi sao?"

Thiệu tướng quân đáp: "Bệ hạ nay đã nắm trọn thiên hạ, chỉ còn quân thần phân biệt. Người ấy không còn là học trò của ta, cũng không phải là người mà ngươi từng quen biết."

"Hậu cung là nơi mài xương khoét tim. Ngươi từng thấy thiên địa rộng lớn bên ngoài, tính tình cứng cỏi tuyệt không chịu nhường bước, e rằng khó được trọn vẹn. Nếu một ngày cần người tương trợ, hãy đến Di Sơn tìm ta."

Nhiều năm sau, người ông chờ không phải là cố nhân cùng đánh cờ, mà là nhi tử của cố nhân.

Tạ Duẫn Minh được ông chăm sóc, sống tự do trên đỉnh núi.

Lệ Phong thấy ông võ nghệ cao cường, liền nảy sinh ý muốn theo học võ.

Thiệu tướng quân hỏi hắn: "Vì sao muốn học võ?"

Lệ Phong đáp: "Có bản lĩnh rồi thì không ai dám ức h**p chủ tử nữa, ta có thể đuổi hết bọn họ đi!"

Nhưng Thiệu tướng quân lại cười ha hả, co ngón tay gõ mạnh lên trán Lệ Phong: "Đứa ngốc, thứ làm tổn thương người ta nhất xưa nay chưa từng là quyền cước."

Tạ Duẫn Minh đang nâng bát thuốc, nghe vậy ngẩng đầu: "Không phải quyền cước thì là gì? Nếu không đao không lưỡi, không sức không dũng, làm sao hại người?"

Thiệu tướng quân thu lại nụ cười, ngồi xổm xuống, ngón trỏ thô ráp nhẹ nhàng chạm vào ngực tiểu điện hạ, từng chữ từng chữ nói chậm rãi: "Phụ thân ngươi làm tổn thương mẫu thân ngươi, có từng động đến một binh một tốt nào không? Ngươi hận thân thể bệnh tật của mình, hận đến mất ngủ đêm đêm, mối hận ấy chính là lưỡi dao sắc bén, trước cắt chính mình, sau cắt người khác."

Tạ Duẫn Minh sững sờ. Hơi thuốc bốc lên mờ mịt, làm ướt hàng mi. Y bỗng cảm thấy nơi ngực bị chọc mở một khe cực nhỏ, gió tràn vào, lạnh buốt, nhưng lại mang theo hương tùng nhựa thông thanh khiết.

Chớp mắt đông qua xuân tới, sơn đào bắt đầu nở.

Chứng ho của Tạ Duẫn Minh dần thuyên giảm, song giữa mày lại thêm một phần trầm tĩnh không hợp với tuổi tác.

Một đêm nọ, mưa núi đổ xuống dữ dội, sấm rền vang.

Tạ Duẫn Minh khoác áo bước ra, thấy Thiệu tướng quân đứng một mình bên vách đá, chắp tay sau lưng hướng về màn mưa, tựa một tấm bia sắt đúc.

Y tiến lại gần, mưa làm ướt áo lông của y, cũng làm ướt mái tóc bạc bên thái dương của Thiệu tướng quân.

"Ta phải hồi cung." Tạ Duẫn Minh đột nhiên nói.

Sấm sét nổ vang, ánh trắng chiếu rõ nửa khuôn mặt nghiêng của Thiệu tướng quân, nếp nhăn chằng chịt. Ông không quay đầu, chỉ hỏi: "Vì sao phải đi?"

Tạ Duẫn Minh đáp: "Bởi vì ta không chịu nhận thua."

Thiệu tướng quân trầm mặc hồi lâu, ngửa đầu uống cạn bầu rượu trong tay, vung tay ném đi, hồ rượu rơi xuống vực sâu, hồi lâu không nghe tiếng vọng.

Ông xoay người, lần đầu tiên mở rộng hai tay, ôm lấy Tạ Duẫn Minh. Áo vải thô ráp trên người ông mang theo mùi mưa đêm và nhựa thông, lại khiến Tạ Duẫn Minh trong khoảnh khắc nhớ đến hương thuốc nhàn nhạt trong vòng tay mẫu phi năm xưa.

Thiệu tướng quân chưa từng nhắc đến mẫu thân trước mặt y, nhưng khi y sắp rời đi, lại ghé tai y khẽ thở dài: "Tiểu điện hạ."

"Ngươi và mẫu thân ngươi... quả thật là một khuôn khắc ra."

Kể từ ngày xuống núi, Tạ Duẫn Minh chưa từng ngoái đầu nhìn lại Di Sơn.

Không một dòng thư, không nửa phần hồi âm.

Y phong tỏa ngọn núi tuyết phủ quanh năm ấy cùng vị lão nhân kia vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, tựa một thanh trọng kiếm giấu kín, chỉ chờ khoảnh khắc máu bắn mới chịu rút ra.

Kinh thành trăng sáng như lụa. Y theo bên hoàng đế, xem quân báo ra vào, chú ý chiến cuộc. Nhờ những năm tháng Thiệu tướng quân kể về chiến sự biên cương, y tính được thời điểm Tần Liệt đại thắng, giờ khắc trạm mã vào kinh.

Không lâu sau, y sai quốc sư tạo cho mình điềm lành "Phúc tinh chiếu khuyết".

Rồi sau đó, mượn tay Tần Liệt, trừ khử Binh bộ thượng thư Cảnh Trung.

Cảnh Trung ngã, Binh bộ trống chỗ, Tạ Duẫn Minh thuận thế đưa người của mình lên. Còn Tần Liệt, thì tự tay trói mình lên chiến thuyền của y.

Chức thượng thư chẳng qua chỉ là mồi câu, thu được Tần Liệt, mới tính là câu được cá kình chim bằng.

Có sự chỉ điểm của Tạ Duẫn Minh, Tần Liệt cũng đại khái hiểu rõ mưu tính của y, trong lòng chỉ thấy sáng tỏ thông suốt.

"Điện hạ tín nhiệm, thần nguyện lấy tính mạng mà báo đáp!"

Ngoài trướng gió thu cuốn cờ, Tần Liệt quỳ một gối, giáp sắt va chạm phát ra tiếng vang rền.

Tạ Duẫn Minh vươn tay, cách lớp tay áo đỡ lấy khuỷu tay hắn, giọng nhẹ như tuyết rơi vào vỏ đao: "Được tướng quân, ta như được mười vạn hùng binh, ấy là phúc phận của ta."

Nhưng lời tiếp theo của Tạ Duẫn Minh lại khiến hắn sững người.

"Tướng quân, hãy lại đánh với người của ta một trận nữa."

Y ngừng một chút, bổ sung: "Phải đánh... càng kịch liệt càng tốt."

Tần Liệt tuy không hiểu vì sao, nhưng đã nhận chủ thì không hỏi nhiều nữa. Gần như theo bản năng, "xoẹt" một tiếng, hắn lại rút đao khỏi vỏ, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng thưa thớt trong rừng.

Tần Liệt hỏi: "Điện hạ tiếp theo định làm gì?"

Lời còn chưa dứt, Lệ Phong đã ra tay. Kiếm quang như dải lụa, thẳng hướng mà tới, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy ba phần, chỉ là sát khí đã thu liễm rất nhiều.

"Sao ngươi lắm lời thế?" Giọng Lệ Phong lạnh lẽo vang lên cùng kiếm phong,

"Tướng quân cứ dùng thêm chút sức, đến lúc đó, tự khắc sẽ biết."

Tần Liệt vung đao đỡ kiếm, trong lòng khẽ động. Lần giao thủ này, hai người bề ngoài đao kiếm qua lại, kim thiết va chạm không dứt, kình phong vẫn cuốn lá rơi tán loạn, trông vô cùng kịch liệt. Nhưng thực chất cả hai đều thu liễm sát chiêu, càng giống một trận diễn võ được sắp đặt cẩn thận — mưa thì nhỏ, tiếng thì lớn.

Giữa màn đao quang kiếm ảnh hoa cả mắt, Tần Liệt không nhịn được hạ thấp giọng hỏi: "Thiệu lão tướng quân... vì sao lại nhận ngươi làm đồ đệ? Năm đó ông từng hứa với phụ thân ta, cả đời chỉ thu một vị quan môn đệ tử."

Đó là nghi vấn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Thiệu lão tướng quân và phụ thân hắn giao tình thâm hậu, lại coi trọng lời hứa, cớ sao lại thu Lệ Phong?

Thế nhưng Lệ Phong chỉ mím chặt môi, thế kiếm trong tay không ngừng, hoàn toàn không có ý đáp lời, thậm chí ánh mắt cũng không hề dao động.

Trong lòng Tần Liệt không khỏi sinh nghi. Hắn tự hỏi mình chưa từng đắc tội người này, thậm chí trước hôm nay còn chưa hề giao tập, vậy vì sao đối phương dường như luôn mang theo một tia... bài xích mơ hồ đối với hắn?

Tiếng đánh nhau dữ dội của bọn họ kinh động đến đám nội thị vốn canh giữ ở xa, không dám đến gần.

Tên nội thị từ xa trông thấy đao quang kiếm ảnh, lại thấy Đại điện hạ Tạ Duẫn Minh hoảng loạn đứng ngoài vòng chiến, sắc mặt trắng bệch, tưởng xảy ra biến cố kinh thiên, sợ chủ tử có nửa phần sai sót, liền lăn lê bò toài quay đầu chạy đi, vội vàng bẩm báo với hoàng đế.

Bên cạnh hoàng đế, Ngũ hoàng tử đang mặt mày hớn hở khoe chiến lợi phẩm da thú quý hiếm mình săn được, lời lẽ không giấu vẻ khoe khoang.

Tam hoàng tử ngồi phía dưới, khóe môi treo một nụ cười lạnh nhạt như có như không.

Không lâu sau, nội thị của Tạ Duẫn Minh đến cả thông báo cũng không kịp, loạng choạng lao tới trước mặt hoàng đế, nhào xuống đất, giọng the thé run rẩy: "Bệ... bệ hạ! Không xong rồi! Tần tướng quân... Tần tướng quân và Đại điện hạ đánh... đánh nhau rồi!"

"Hoang đường! Ngươi nói cái gì?!" Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Ngũ hoàng tử cũng sững sờ, buột miệng thốt lên: "Cái gì? Tần tướng quân sao có thể động thủ với đại ca?!"

Tên nội thị sợ đến hồn vía lên mây, không dám nói mình đã rời khỏi bên cạnh Tạ Duẫn Minh quá lâu, vội vàng thêm mắm dặm muối theo những gì nhìn thấy từ xa: "Là cận vệ bên cạnh Đại điện hạ đánh nhau với Tần tướng quân, đều đã dùng đến đao kiếm thật."

Đầu Ngũ hoàng tử "ong" một tiếng, há miệng mà không phát ra nổi âm thanh, trông như bị nhét đầy tro bụi.

Chỉ có Tam hoàng tử rũ mắt, che đi khóe môi cong nhẹ, trong lòng đã rõ.

Hoàng đế mặt lạnh như sắt, phất tay áo: "Bày giá!"

Ngự giá thiên tử cuốn gió mà đến.

Trong rừng trống trải, đao quang kiếm ảnh đang lúc vừa vặn. Lệ Phong xoay người bổ kiếm, Tần Liệt hoành đao đỡ lại, tia lửa bắn tung tóe.

Tạ Duẫn Minh một mình đứng ngoài vòng chiến, áo hồ cừu bị gió hất tung, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sơn phong bẻ gãy.

"Đều dừng tay cho trẫm!"

Một tiếng quát vang lên, vạn vật lặng im.

Mũi đao và mũi kiếm đồng loạt hạ xuống. Lệ Phong và Tần Liệt thu thế, chắp tay, lùi nửa bước, cúi đầu nín thở.

Hoàng đế nổi giận: "Chuyện này là thế nào?!"

Tạ Duẫn Minh loạng choạng bước một bước, suýt bị gió núi quật ngã, nhưng vạt áo đã kịp rơi xuống đất trước.

Y quỳ sụp xuống, hai gối nặng nề dập đất. Lông hồ cừu bạc trắng áp sát mũi giày đen huyền của hoàng đế, tựa tuyết đè cành gãy, không sao đứng dậy nổi.

Giọng Tạ Duẫn Minh run rẩy, nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Phụ hoàng bớt giận! Nhi thần muôn chết!"

"Chỉ vì nhi thần cùng Tần tướng quân lời qua tiếng lại, mất đi chừng mực. Người dưới tay nhi thần vì hộ chủ nóng lòng mà động võ, kinh động thánh giá. Tội tại nhi thần, xin phụ hoàng trách phạt!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)