Dưới mái phi diêm của Trường Lạc cung, gió lướt qua cũng phải nhón gót mà đi.
Lại một hàng cung nhân nâng khay sơn son thếp vàng, nối đuôi nhau bước vào.
Thưởng ban của hoàng đế, từng đợt từng đợt được đưa vào Trường Lạc cung.
Trong điện không mấy sáng sủa, gấm vóc ánh lên thứ quang trạch ôn nhuận như nước chảy. Đó là Thục cẩm vừa được Nội Đình Ty tiến cống, nền đỏ thẫm, trên đó dùng kim tuyến sẫm màu hơn dệt dày đặc đồ án mây hạc ngậm linh chi — chính là để chuẩn bị lễ phục cho Đại hoàng tử Tạ Duẫn Minh, dùng trong đại điển tế thiên cầu phúc sắp tới.
Cung nhân ra vào đều nín thở tập trung, động tác nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.
Khi đo kích cỡ, thước ngọc lạnh buốt ấy thậm chí không dám thật sự chạm vào thân thể Đại hoàng tử, chỉ dám so sánh hờ hững trong không trung. Ai nấy đều rõ, vị Đại hoàng tử này, hiện giờ chính là chủ tử tôn quý nhất.
Phần lệ dùng độ của Trường Lạc cung, mơ hồ đã áp sát quy chế Đông Cung. Sự ưu đãi vượt lễ ấy, không một ai dám nói ra thành lời.
Thế cục trong triều nay đổi rồi lại đổi, chức vị Lễ bộ Thượng thư vẫn còn bỏ trống. Hoàng đế không do dự trong việc chọn người — Liêu Tam Vũ đã chịu xuất sơn, ông tự nhiên muốn giữ người lại, liền kín đáo nhắc một câu, hỏi người có ý định lưu lại Lễ bộ hay không.
Liêu Tam Vũ lập tức đáp ứng.
Ông đáp quá nhanh, đến cả hoàng đế cũng ngẩn ra một thoáng: "Trẫm nhớ khanh xưa nay không ưa những lễ nghi rườm rà này, lại càng tránh né công việc nha môn. Lần này vì sao lại..."
Liêu Tam Vũ trả lời dứt khoát: "Thần quả thực không thích nhúng tay vào triều chính, chỉ là bất đắc dĩ có một đồ nhi liên lụy trong đó. Bần đạo cả đời này chỉ có duy nhất một đồ nhi, thực sự không đành lòng nhìn y chịu uất ức."
Trong điện lặng đi trong khoảnh khắc.
Ánh mắt hoàng đế khẽ động, như cảm khái, lại như thở dài, tiếp lời: "Lâm Phẩm Nhất quả thực là một đứa trẻ không tệ."
Liêu Tam Vũ nghe vậy không đáp, sắc mắt trầm xuống đôi phần. Hoàng đế có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, người đồ nhi mà ông nhắc tới, rốt cuộc là ai.
*
Quốc sư nhập Lễ bộ, Tam hoàng tử liền mất hẳn một cánh tay phải đã dày công bồi đắp suốt nhiều năm. Trước đó Ngũ hoàng tử đánh mất Binh bộ, nay đến lượt hắn mất Lễ bộ, ưu thế cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Chủ tế của đại điển cầu phúc đã được định là Đại hoàng tử Tạ Duẫn Minh. Trước mặt bách tính và triều thần, y lại có thể tạo thế. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, y nguyện ý ủng hộ Ngũ hoàng tử, chẳng phải Ngũ hoàng tử sẽ trở thành kẻ được thiên mệnh lựa chọn hay sao?
Trong cung, các nơi đều tự lo chức trách của mình. Thục phi nương nương theo lệ dâng tấu xin chỉ, tế lễ còn chưa bắt đầu, thì trước hết đã nghênh đón bách hoa yến hằng năm.
Bách hoa yến do Thục phi nương nương và Đức phi nương nương cùng chủ trì, Thục phi làm chủ, Đức phi phụ tá, đúng hẹn tổ chức tại Ngự hoa viên.
Xuân quang vô hạn, trong cung ngày một ấm áp.
Quan to quý nữ, vương tôn công tử, y phục lộng lẫy, tóc tai hương phấn, tiếng cười nói rộn ràng. Bề ngoài là một mảnh gấm vóc thái hòa.
Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều mang theo chính phi trong phủ đến dự. Hai vị hoàng tử phi cười nói vui vẻ, thân mật khoác tay nhau, nói những lời tỷ muội tình thâm.
Đức phi và Thục phi phân ngồi hai bên chủ vị, cũng mỉm cười đối diện, duy trì tấm mặt nạ hoa lệ mà giả dối nhất của hậu cung.
Cho đến khi nội thị xướng lớn một tiếng: "Đại điện hạ đến——"
Khắp vườn oanh ca yến ngữ như bị một bàn tay vô hình hạ thấp âm lượng. Ánh nắng đổ xuống, vừa khéo trải ra trước mặt người đến một dải thác vàng.
Tạ Duẫn Minh bước vào trong ánh sáng.
Chỉ một thân thường phục, nhưng vẫn hiện vẻ tôn quý, tôn lên làn da trắng ấm của y.
Xương mày Đại hoàng tử thanh tú, dáng như núi xa ẩn hiện trong làn mực nhạt, chỉ một nét phác nhẹ đã vẽ nên thế núi thanh tuấn. Y không hề tiều tụy khô héo, chẳng giống như lời đồn rằng gió thổi là ngã.
Trái lại, y giống như ánh trời sau tuyết tan, chiếu lên sống kiếm cổ còn chưa ra khỏi vỏ; là đêm trăng trắng gió trong, một vệt mực tùng yên nhè nhẹ loang trên giấy tuyên.
Khí chất bệnh nhược ấy hòa cùng dung mạo của y, đúc thành một lưỡi dao mềm mại, khiến không ai dám tùy tiện lại gần, xa cách như người ngoài cõi thế.
Bên cạnh Đại hoàng tử còn theo sát một thị vệ áo đen.
Người đó cũng cực kỳ bắt mắt, thân hình thẳng tắp như tùng cô, dung mạo tuấn lãng nhưng phủ một tầng sương lạnh khó tan, ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn, bên hông đeo một thanh đao hẹp.
Thị vệ ấy hoàn toàn không hòa hợp với cảnh sắc mềm mại diễm lệ khắp vườn, giống như một lưỡi lợi nhận có thể bất ngờ ra khỏi vỏ.
"Minh nhi, ngươi đến rồi." Giọng Thục phi mềm như thấm mật, "Bổn cung còn nghĩ, nếu ngươi không đến, ta phải sai thêm mấy lượt người đi mời. Nhưng lại sợ quấy nhiễu ngươi tĩnh dưỡng, trong lòng thật là tiến thoái lưỡng nan."
Tạ Duẫn Minh nhàn nhạt mỉm cười, khẽ khom người đáp: "Nương nương mời, nhi thần sao dám không đến? Chỉ e đến muộn, phụ lòng mỹ ý của nương nương."
"Đại ca đến là tốt nhất!" Ngũ hoàng tử nhiệt tình tiếp lời, "Quốc sư đều khen đại ca là người có phúc khí nhất. Đại ca mà không đến, hôm nay đệ đệ e chẳng được ké phần phúc này, bách hoa yến há chẳng đáng tiếc?"
Tạ Duẫn Minh vén áo, ngồi xuống bên cạnh Ngũ hoàng tử.
Từ khi y bước vào, Tam hoàng tử liền không nói một lời, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm y, ánh mắt như rắn độc, lạnh lẽo mà dính nhớp.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Tạ Duẫn Minh thậm chí không liếc hắn lấy nửa ánh mắt. Sự làm ngơ triệt để này còn khiến Tam hoàng tử phẫn nộ hơn bất kỳ lời đối chọi nào. Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, cổ họng đầy vị cay nồng.
Thục phi thấy Tạ Duẫn Minh đã nhập tiệc, tâm tư liền linh hoạt.
Tôn nữ đúng tuổi của nàng hôm nay cũng có mặt trong tiệc. Nàng mỉm cười gọi thiếu nữ áo hồng ấy đến bên mình, dịu giọng nói: "Đi, mang đĩa bánh mềm này đưa cho đại biểu ca của ngươi."
Thiếu nữ e thẹn, nâng bánh uyển chuyển tiến lên.
Nhưng còn chưa đến trong vòng ba bước trước mặt Tạ Duẫn Minh, một bóng đen đã chắn ngang.
Trước khi đến, Tạ Duẫn Minh đã nói, yến tiệc trong cung lần này không tầm thường. Công tử quý nữ trong kinh thành tụ hội một chỗ, chủ yếu là vì chuyện liên hôn.
Tạ Duẫn Minh hiểu rõ, Thục phi rốt cuộc không sơ suất như Ngũ hoàng tử. Đối với y, nàng vẫn chưa thật sự yên tâm, có lẽ sẽ nảy sinh vài tâm tư, chẳng hạn như nhét cho y một vị phu nhân, mưu tính hôn sự.
Lệ Phong nhíu mày hỏi: "Vậy có thể không đi không?"
Tạ Duẫn Minh lắc đầu: "Bây giờ đã không thể từ chối nữa rồi."
"Nếu ta tránh đời không gặp người, sẽ giống như lão sư, chỉ sống trong lời đồn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ chân thực. Bọn họ không thể chỉ nghe qua tên ta, mà phải tận mắt thấy con người thật sự đang tồn tại này."
Lệ Phong trầm mặc giây lát, lại hỏi: "Vậy ta có thể ngăn lại không?"
"Chủ tử xưa nay không thích người lạ đến gần, ta cũng không muốn." Hắn hạ giọng nói.
Tạ Duẫn Minh khẽ cười: "Nếu là nữ tử, ngươi cứ khách khí hơn một chút."
Lệ Phong gật đầu.
Được Tạ Duẫn Minh xác nhận, trong lòng hắn hơi yên tâm, cho nên lúc này không chút do dự, chỉ đưa tay ra, vững vàng nhận lấy đĩa bánh. Động tác dứt khoát, thậm chí mang theo vài phần cứng rắn không cho từ chối, hoàn toàn cắt đứt khả năng thiếu nữ nhân cơ hội bắt chuyện.
Không khí lập tức có phần ngưng trệ, thiếu nữ tiến thoái lưỡng nan.
Thục phi nương nương lên tiếng: "Minh nhi cũng không còn nhỏ, hai đệ đệ đều đã cưới thê tử, ngươi thân là trưởng tử của bệ hạ, sao có thể để bên người không ai?"
Lại quay sang các tân khách:"Đại hoàng tử ngày thường hiếm khi dự yến, hôm nay khó được lộ diện, chư vị chớ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Đại hoàng tử tính tình nội liễm, nữ nhi gia đôi khi không ngại chủ động một chút, như vậy mới không lỡ mất lương duyên, có phải không?"
Lời ấy vừa dứt, các tiểu thư vốn còn dè dặt như được tiếp thêm dũng khí, lần lượt lấy can đảm, chủ động bước lên phía trước, tìm cách bắt chuyện với Tạ Duẫn Minh.
Thế nhưng Lệ Phong vẫn như bức tường sắt chắn trước người y: "Thân thể chủ tử không chịu được phấn hương, chư vị tiểu thư xin dừng bước."
Các quý nữ nghe vậy đều có phần khó xử, nhưng rốt cuộc không muốn làm mất mặt trong yến tiệc, liền không tiến thêm nữa. Chỉ có một vị tiểu thư cố chấp lại gần, trên người còn tỏa ra mùi hương nồng đậm.
Lệ Phong thấy thế, không chút do dự đẩy nàng ra, giọng mang vài phần nghiêm sắc: "Tiểu thư, người đã vượt quá rồi."
Vị tiểu thư kia bất ngờ mất thăng bằng, ngã xuống đất, bật lên một tiếng kinh hô.
Hương khí đã lan tới. Lệ Phong vội quay đầu hỏi Tạ Duẫn Minh: "Chủ tử, ngài không sao chứ?"
Tạ Duẫn Minh nhíu mày, chỉ lắc đầu.
"Càn rỡ!" Tiếng quát này rốt cuộc phá vỡ không khí ngưng đọng. Đức phi nương nương dựng ngược mày liễu, gương mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng phủ một tầng sương lạnh. Ánh mắt nàng như dao, thẳng tắp đâm về phía Lệ Phong: "Tên nô tài không biết quy củ này! Dám ở trong cung, trước mặt Thục phi nương nương và bổn cung, động tay với tiểu thư quan gia! Ai cho ngươi lá gan đó!"
"Nương nương," Tạ Duẫn Minh lên tiếng, "người của nhi thần l* m*ng, kinh động tiểu thư, là lỗi của hắn. Nhưng nhi thần đã sớm nói rõ, thân nhiễm trầm kha, không chịu được hương khí nồng đậm đến gần. Vừa rồi đã nhiều lần ra hiệu, hắn mới ngăn lại, cũng là tuân mệnh nhi thần, hộ chủ sốt ruột."
Vị tiểu thư ngã xuống kia là ngoại sanh nữ của Đức phi nương nương. Thục phi thấy vậy, chỉ mỉm cười nói: "Minh nhi, thị vệ của ngươi quả là trung tâm." Lời nàng mang ý hai mặt, "Chỉ là hôm nay yến tiệc, thị vệ đứng ở đây e rằng không hợp quy củ. Hay là để hắn ra ngoài viện chờ trước?"
Lệ Phong sắc mặt nghiêm nghị, đứng vững như núi, tựa như không nghe thấy.
Tạ Duẫn Minh đáp: "Xin nương nương thứ tội, nhi thần đã quen có hắn bên cạnh. Nếu hắn không ở đây, nhi thần khó lòng an tâm."
Đức phi cười nhạt một tiếng: "Trung tâm thì có trung tâm, chỉ là trông không được thông minh lắm. Cản trở đào hoa của chủ tử, chuyện này ra thể thống gì."
Ai nấy đều nhìn ra, nhân vật trung tâm của yến tiệc này chính là Tạ Duẫn Minh.
Các hoàng tử ai nấy đều dung mạo tuấn tú. Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử diện mạo cứng cáp nhất, giống hoàng đế; Tạ Duẫn Minh bảy phần giống sinh mẫu, lại càng xuất chúng. Huống hồ, vị trí chính thê của y vẫn đang bỏ trống, ngôi hoàng tử phi quả thực là chốn tốt. Dẫu là bệnh tử, nhưng có người sinh ra chịu được tịch mịch, thủ tiết còn hơn mỗi ngày cãi vã với một người đàn ông xấu xí.
Giọng Tạ Duẫn Minh lại mang theo một tia không vui: "Thân thể nhi thần có thể chuyển biến hay không còn chưa biết, thực sự không muốn liên lụy tiểu thư nhà khác."
Thục phi nương nương mỉm cười, trong giọng nói lại lộ rõ vài phần không cho từ chối: "Ngươi là hoàng tử, được hầu hạ ngươi, đó là phúc phận của nàng." Nàng ngừng một chút, lại nói, "Huống chi, bệ hạ cũng có ý..."
Thục phi vốn định mượn danh hoàng đế để ép Tạ Duẫn Minh. Nhưng Tạ Duẫn Minh bình tĩnh cắt lời bà: "Từ rất sớm, nhi thần đã thưa với phụ hoàng, đời này không cưới thê. Phụ hoàng sớm đã chuẩn thuận."
Sắc mặt Thục phi hơi trầm xuống, giữa mày ẩn hiện vẻ bất mãn. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu Tạ Duẫn Minh có thể cưới tôn nữ nàng, bọn họ mới coi như người một nhà, cùng nhau mưu tính đại sự. Dẫu phu thê không hòa, chí ít cũng cài được một con mắt. Nào ngờ y lại lạnh lùng đến thế!
Đúng lúc này, Đức phi bỗng khẽ cười một tiếng, giảng hòa: "Thục phi tỷ tỷ, chuyện của bọn trẻ, cứ để duyên phận của chúng tự định. Chúng ta vẫn nên thưởng hoa thì hơn. Hôm nay, tiết mục đấu hoa mới là trọng điểm."
Nàng vừa mở lời, tay nâng trà của Tạ Duẫn Minh khẽ khựng lại một thoáng, khó mà nhận ra.
Cái gọi là đấu hoa, chính là để những người có thân phận tôn quý nhất tại đây, trước tiên chọn lấy một cành từ những bó hoa danh quý đã chuẩn bị sẵn, bình chọn ra đóa đẹp nhất. Nếu có người trong lòng, có thể tặng tại chỗ, coi là phong nhã.
Đức phi vỗ tay một cái, cung nhân liền khiêng hoa tiến lên.
Thục phi đè nén bất mãn, mỉm cười nhường vinh dự chọn đầu tiên lần nữa cho Tạ Duẫn Minh: "Minh nhi, lần này ngươi chọn trước."
Tạ Duẫn Minh không từ chối.
Y đứng dậy, bước đi thong dong về phía rực rỡ muôn hoa. Giữa những loài hoa nở độ xuân chuyển hạ, ánh mắt y lướt qua quần phương, cuối cùng dừng lại ở một chậu lê hoa tuyết trắng không mấy bắt mắt nơi góc.
Y đưa tay ra, đầu ngón tay sắp chạm vào cành hoa mang đài xanh, rút lấy một nhánh.
Các tiểu thư quan gia vẫn còn âm thầm mong đợi, không biết Tạ Duẫn Minh sẽ tặng hoa cho ai.
Nhưng đóa hoa ấy còn chưa được nắm trong tay bao lâu.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Tạ Duẫn Minh vừa kẹp lấy cành hoa, cánh lê trắng vốn tươi tắn kia liền héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy, ngả vàng, cuộn lại.
Không chỉ vậy.
Một cơn gió thổi qua, trong phạm vi mấy bước quanh y, toàn bộ hoa bày biện đều như bị lửa dữ l**m qua, lại như trong chớp mắt đã trải qua mấy năm tháng, đồng loạt khô héo tàn lụi, cánh hoa vỡ nát rơi đầy đất!
"Chủ tử!"
Phản ứng của Lệ Phong nhanh đến kinh người. Khi mọi người còn chưa hoàn hồn khỏi kinh hãi, hắn đã lao tới trước mặt Tạ Duẫn Minh, một tay che chắn y ra sau, đồng thời nhanh chóng nắm lấy cổ tay y xem xét kỹ lưỡng. Thấy những ngón tay thon dài kia vẫn trắng ngọc như cũ, không có bất kỳ dị trạng nào, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Phong nhìn đóa hoa kia, ánh mắt đã lạnh lẽo quét mạnh khắp bốn phía, đặc biệt dừng lại trong chớp mắt trên gương mặt Đức phi và Thục phi ở vị trí thượng tọa.
Cả khu vườn lặng như tờ.
Những vị khách vừa rồi còn cười nói rôm rả, lúc này ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, trợn tròn mắt, sững sờ đến ngây người.
Kẻ nhát gan thậm chí còn che miệng khẽ kêu, theo bản năng lùi về sau.
Thục phi cũng sững lại, ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra, ánh nhìn như có như không liếc sang Đức phi bên cạnh.
Tạ Duẫn Minh đứng nguyên tại chỗ, thần sắc điềm nhiên, trên gương mặt không hề lộ ra vẻ hoảng loạn. Y trước tiên liếc nhìn hai vị nương nương — quả nhiên đều là những nữ nhân có thể đứng vững trong thâm cung, ánh mắt ai nấy đều trầm ổn, lạnh lùng.
Sau đó, ánh mắt y chậm rãi dời về phía hai vị hoàng tử đang ngồi trên yến tịch.
Trên mặt ngũ hoàng tử tràn đầy vẻ kinh ngạc thuần túy, hiển nhiên hoàn toàn không lường trước được biến cố trước mắt.
Trong lòng Tạ Duẫn Minh đã hiểu rõ, y khẽ nghiêng mắt, nhìn sang tam hoàng tử.
Tam hoàng tử dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Tại bữa tiệc, ánh mắt hai người rốt cuộc chạm nhau. Tam hoàng tử thấy Tạ Duẫn Minh nhìn về phía mình, lúc này mới hài lòng dời ánh nhìn đi, nâng chén rượu, mỉm cười uống cạn một ngụm.
Phúc tinh ư?
Trong lòng tam hoàng tử cười lạnh.
Từ đám mây rơi xuống vũng bùn, phúc tinh hóa thành tai tinh khiến người người tránh né không kịp — như vậy mới thú vị, như vậy mới... thống khoái!
