Tạ Duẫn Minh uống thuốc xong, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Lâm Phẩm Nhất sang phủ, mấy lần định vào phòng thăm hỏi, đều bị A Nhược chặn ngoài cửa. A Nhược ghé sát khe cửa nghe ngóng, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn, trầm ổn, biết Tạ Duẫn Minh đang ngủ rất sâu, chuyện hiếm hoi mà cũng là điều tốt.
Đến xế chiều, Tần Liệt cũng tới.
Hai người ngồi đối diện nơi gian ngoài, một người cầm chén trà mà không uống, một người chắp tay sau lưng đi đi lại lại.
Lâm Phẩm Nhất lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trong phòng, một bước, hai bước, ba bước... bước chân như sợi dây không đầu không đuôi, quấn đến mức Tần Liệt nhìn mà hoa cả mắt. Hắn vừa định lên tiếng thì thấy Lâm Phẩm Nhất đột nhiên dừng lại bên cửa sổ, ngay sau đó, rèm ngoài bị người vén lên.
Tạ Duẫn Minh rốt cuộc đã xuất hiện.
Y đã thay thân thường phục thân vương, mái tóc dài được búi gọn dưới ngọc quan không một sợi rối. Sắc mặt vẫn trắng nhợt, giữa chân mày còn vương chút mệt mỏi sau cơn bệnh, song thần thái ung dung uy nghiêm đã trở lại.
Lâm Phẩm Nhất khựng lại, Tần Liệt cũng lập tức đứng thẳng người.
Lâm Phẩm Nhất vội tiến lên, môi khẽ động, bao lời quan tâm và dò hỏi dồn đầy trong ngực, thân thể đã khá hơn chưa, còn chỗ nào khó chịu không, có cần nghỉ thêm không, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Tạ Duẫn Minh, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong mắt y chỉ còn vẻ sắc lạnh và tập trung quen thuộc.
Cuối cùng, Lâm Phẩm Nhất chỉ cúi mình thật sâu: "Xin điện hạ chỉ thị."
Tạ Duẫn Minh nói: "Vào cung diện thánh."
Hai người lĩnh mệnh.
Trong điện Tử Thần, nội thị truyền báo: Hi Bình vương, Tần Liệt tướng quân, Công bộ thị lang cầu kiến."
Hoàng đế đặt bút xuống: "Cho vào."
Tạ Duẫn Minh tiến vào, hành lễ đúng nghi thức. "Phụ hoàng."
Y gọi một tiếng, rồi hai tay dâng lên một chiếc hộp gấp nhỏ, trong hộp là một chồng tài liệu dày cộp, toàn bộ chứng cứ về việc Chu thị Hoài Châu nhiều năm độc chiếm muối vận, tự lập trạm thu thuế, mua chuộc nhân mạng.
Sau đó Tần Liệt quỳ tâu, đem toàn bộ tin tức, khẩu cung, sổ sách, giấy tờ mấy ngày qua thu thập được lần lượt dâng lên.
Hoàng đế xem càng lâu, sắc mặt càng trầm xuống. Một lúc sau, ông đặt tập tấu xuống, lạnh giọng: "Vĩnh nhi đang ở trong cung, lập tức gọi tới!"
Không lâu sau, Tam hoàng tử vội vàng đến, giày còn chưa mang chỉnh tề, áo cũng chưa kịp sửa sang. Vừa ngẩng đầu thấy Tạ Duẫn Minh, trong lòng hắn giật thót. Hai ngày nay Tạ Duẫn Minh không vào triều, hắn vốn tưởng người kia đã bệnh đến suy sụp, nào ngờ vẫn nguyên vẹn đứng ở đây.
Hoàng đế phất tay, chiếc hộp gấp "bộp" một tiếng rơi xuống trước mặt Tam hoàng tử: "Xem xem chuyện tốt nhà ngoại ngươi làm ra đi! Nói xem, xử trí thế nào?"
Tam hoàng tử thấy chứng cứ rành rành, trong lòng thầm mắng Hoài Châu lại để Tạ Duẫn Minh tìm được kẽ hở, liền dập đầu: "Hoài Châu xa xôi, nhi thần nhất thời sơ suất, nguyện giao việc này cho Đại Lý Tự thẩm tra, quét sạch lũ sâu mọt địa phương!"
Rồi hắn chuyển giọng, quay sang chỉ Tạ Duẫn Minh: "Nhưng Hi Bình vương tự tiện phái ám vệ vào Hoài Châu, chưa có thánh chỉ đã điều tra địa phương, cũng là vượt quyền, quốc pháp đặt lên hàng đầu, nhi thần không dám không nói."
Hoàng đế nhìn Tạ Duẫn Minh, muốn nghe xem y biện giải thế nào.
Tạ Duẫn Minh không làm ông thất vọng: "Tam đệ nói quá lời. Thuế muối Hoài Châu vốn thuộc trung ương, người thần phái đi là bộ khoái, mang phù tín khâm sai, không phải tư binh. Nếu thế cũng gọi là vượt quyền, vậy án hình thiên hạ, các châu huyện đều không được hỏi đến sao?"
Trong số người đi chỉ có Lệ Phong là tư binh, nhưng xác hắn đã chìm dưới nước Hoài Châu, Tam hoàng tử cổ họng nghẹn lại, không thể nói thêm.
"Chuyện đến nước này." Giọng hoàng đế nặng nề hạ xuống: "Tội Chu thị đã rõ, không thể chối cãi. Vĩnh nhi, ngươi thất sát, khó thoát trách nhiệm, phạt bổng một năm, về phủ tự kiểm điểm! Còn Chu thị..."
Ông trầm ngâm một lát: "Nể nàng ngày thường còn xem như hiền đức, lại có công sinh con nối dõi cho hoàng thất, không liên lụy, nhưng ngoại tộc phải quản thúc nghiêm ngặt, nếu tái phạm, tuyệt không dung tha!"
"Hi Bình vương tuy có chỗ vượt lệ, nhưng tình thế khẩn cấp, dụng tâm đáng thương, công lao đáng khen. Lệnh Hình bộ, Đô sát viện, Đại Lý Tự tam ty hội thẩm, điều tra kỹ án Chu thị Hoài Châu, nhất định tra đến tận cùng, không được dung túng!"
"Muối chính và vận lương tích tệ đã sâu, trẫm quyết nhân cơ hội này ban hành tân chính, thu hai mạch tài nguyên này về triều đình trực quản, quy định lại điều lệ, nghiêm gia giám sát. Chi tiết cụ thể do Hộ bộ, Công bộ cùng với điều trần của Hi Bình vương mà thương nghị soạn định."
Chiếu chỉ vừa ban ra, chính là nhân cơ hội thu hai nguồn tài lực lớn về trung ương. Sắc mặt Tam hoàng tử rất khó coi, song không dám nói thêm.
Tạ Duẫn Minh lại tiến lên một bước: "Phụ hoàng, án Hoài Châu liên lụy rất rộng, tam ty hội thẩm, công việc phức tạp. Nhi thần thấy Hình bộ gần đây án vụ chồng chất, nhân thủ e không đủ, nhi thần mạo muội tiến cử một người, có lẽ có thể phụ trợ việc này."
"Ồ? Là ai?" Hoàng đế hỏi.
"Tri phủ Giang Ninh, Chu Đại Đức." Tạ Duẫn Minh đáp, "Trong vụ Hoài Châu lần này, Chu Đại Đức không sợ quyền thế, tận lực phối hợp, lại hiểu rõ địa phương cùng loại án này, hơn nữa làm quan thanh liêm, năng lực xuất chúng. Khi phụ hoàng tuần du phương Nam năm ấy, từng gặp hắn, còn khen hắn làm việc đắc lực."
— Đây là xin một phần thưởng vừa vặn.
Khóe môi hoàng đế hơi nhếch, tựa cười mà không cười: "Chuẩn tấu, thăng Tri phủ Giang Ninh Chu Đại Đức làm Hình bộ thị lang, lập tức vào kinh nhậm chức, hiệp lý án Hoài Châu."
"Tạ phụ hoàng." Tạ Duẫn Minh dường như hết sức hài lòng, hành lễ tạ ân.
Sau đó mọi người cùng rời điện Tử Thần.
Tam hoàng tử cười lạnh: "Bản vương còn tưởng đại ca sẽ lao vào lòng phụ hoàng, thân tàn lực kiệt, nước mắt như mưa, giả bộ đáng thương đáng tiếc, sao giờ không diễn tiếp nữa?"
Tần Liệt bước ngang nửa bước, thân hình như tháp sắt chắn gió: "Đại điện hạ bệnh chưa khỏi, mong Tam điện hạ giữ miệng."
"Ngươi cũng thật trung thành." Tam hoàng tử cười nhạt, "Không sợ đi theo con chó kia sao? Xương còn chưa lạnh đã vội đề bạt người mới, lòng dạ lạnh bạc như vậy, bản vương tự nhận không theo kịp."
Tạ Duẫn Minh giơ tay ngăn Tần Liệt định lên tiếng, nhàn nhạt nhìn lại: "Vương phi gần đây e phải thường xuyên khóc tang cho ngoại tộc, tam đệ nếu thấy nước mắt chưa đủ, cứ đến linh tiền thắp thêm nến."
Một câu nhẹ bẫng, lại đâm đúng chỗ đau nhất của Tam hoàng tử. Chu thị chính là căn cơ của hắn. Nhưng Tạ Duẫn Minh đem cơ hội thu quyền giao cho hoàng đế, mà hoàng đế sao có thể bỏ qua? Đợi tân chính ban ra, chẳng phải sẽ từng bước làm rỗng Chu thị sao? Khóe miệng hắn giật giật, phất tay áo bỏ đi.
Gió lướt qua bậc ngự giai, thổi vạt áo Tần Liệt phần phật. Hắn không kìm được hỏi: "Nếu Chu đại nhân vào kinh nhận chỉ, vậy... Lệ Phong phải làm sao?"
Tạ Duẫn Minh bình tĩnh nói: "Nếu đến lúc thánh chỉ tới mà vẫn chưa tìm được, thì không cần tìm nữa."
Y quay đầu lại, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt: "Sau này, xin nhờ các vị rồi."
"Thần đẳng quyết không phụ điện hạ." Tần Liệt và Lâm Phẩm Nhất đồng thời cúi đầu lĩnh mệnh.
Rèm xe màu huyền buông xuống, tiếng vó ngựa vụn dần, như một trận mưa gấp chìm vào màn đêm.
Hai người đứng thẳng dậy, vẫn nhìn theo hướng xe ngựa rời đi. Lâm Phẩm Nhất thở dài, giọng khàn khàn: "Biết Hoài Châu hung hiểm, nhưng... người như Lệ Phong, thân thủ cao cường, ứng biến lại nhanh, ngày thường nhìn hung thần ác sát, cứ như Diêm Vương cũng dám đấu một phen, ai ngờ..."
Hắn lắc đầu: "Thế mà thật sự bỏ mạng ở đó. Bên cạnh điện hạ từ nay thiếu đi một người trung thành."
"Đâu chỉ là thiếu một người trung thành..." Tần Liệt không khỏi nói.
Tần Liệt luôn cảm thấy Tạ Duẫn Minh hồi phục quá nhanh, nhanh đến mức không giống thân xác phàm nhân. Năm phụ thân hắn mất, hắn đỡ quan tài hạ táng, thi thể không thể từ Bắc Cương đưa về kinh, hắn ngồi trong gió cát suốt một đêm mới chịu thừa nhận từ nay không còn ai chắn gió Bắc thay mình nữa.
Sau đó suốt bảy ngày, hắn không ăn không uống, cũng chẳng biết cười là gì. Còn Tạ Duẫn Minh giờ đây lại có thể trong chớp mắt thu dọn hết bi thương.
Tần Liệt rốt cuộc vẫn không yên tâm.
Phủ Túc Quốc công của hắn và phủ Hi Bình vương chỉ cách nhau một con phố, tối hôm ấy xử lý xong công vụ, hắn lại đến vương phủ.
Vừa hỏi, quả nhiên chứng thực dự cảm tệ nhất của hắn.
Nội thất vương phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng bầu không khí còn căng thẳng, nóng nảy hơn ban ngày. Tạ Duẫn Minh nằm trên giường, môi nứt khô, hai má đỏ bừng vì sốt, cả người chìm trong hỗn độn, đến hơi thở cũng mang theo sức nóng bỏng rát.
Tần Liệt hoảng hốt hỏi: "Sao lại thành ra thế này?"
Sắc mặt A Nhược trắng bệch :"Chủ tử giờ sốt cao không hạ, đều do nô tỳ, đều tại nô tỳ sơ suất!"
Nàng tự trách: "Khi xe ngựa về phủ, nô tỳ sợ trong xe ngột ngạt, thấy chủ tử còn tỉnh nên nghĩ không sao, quên mất phải che thêm rèm bông dày cho cửa sổ hứng gió... chủ tử vốn đã nguyên khí đại thương, làm sao chịu nổi nửa chút tà phong! Thái y nói, thật ra chủ tử đã bắt đầu sốt nhẹ từ sớm, chỉ là gắng gượng, nô tỳ lại không nhận ra... nếu Lệ Phong còn ở bên, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra..."
A Nhược nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.
Tần Liệt lòng trĩu xuống, bước nhanh đến bên giường.
Cơn sốt cao hun đến mức làn da Tạ Duẫn Minh gần như trở nên trong suốt, dưới ánh đèn có thể thấy rõ những mạch máu xanh nhạt nơi thái dương khẽ đập dưới lớp da mỏng, như con thiêu thân mắc trong mạng nhện, mỗi lần vỗ cánh đều như sắp rơi xuống.
Tần Liệt thử gọi hai tiếng điện hạ, nhưng Tạ Duẫn Minh hoàn toàn không phản ứng, chỉ từ cổ họng phát ra vài tiếng mê sảng mơ hồ.
"Thái y nói sao? Đã cho uống thuốc chưa?" Tần Liệt vội hỏi.
"Thái y đã kê phương, thuốc cũng sắc xong rồi, nhưng..." A Nhược lắc đầu, "không đút vào được. Chủ tử sốt quá nặng, người tuy không tỉnh táo, nhưng phòng bị lại cực mạnh. Vừa rồi nô tỳ thử đút thuốc, vừa chạm tới môi, đã bị người giơ tay hất đổ, may mà chủ tử không bị bỏng..."
"Thái y định cưỡng ép rót thuốc, nhưng chủ tử cắn chặt môi lưỡi, thà tự làm mình bị thương cũng quyết không chịu, chúng ta đành phải bỏ cuộc."
Tần Liệt nhíu mày: "Cứ thế này thì..."
Hốc mắt A Nhược đỏ lên: "Thái y nói, nếu cứ sốt cao mãi không hạ, e rằng chủ tử... không qua nổi sáng mai."
Lời còn chưa dứt, người trên giường như bị kinh động, bỗng giật mạnh một cái, chăn gấm bị hất xuống ngang eo, lộ ra trung y đã bị mồ hôi thấm ướt. Cánh tay y yếu ớt vung trong không trung, như muốn gạt đi những đao kiếm vô hình, từ kẽ môi bật ra hai chữ mơ hồ mà lạnh lẽo:
"Tránh ra..."
Tạ Duẫn Minh như rơi trở lại con hành lang dài và lạnh lẽo của thuở niên thiếu, tường cung đen kịt, rèm trướng ẩm lạnh, mùi hương xa lạ hòa lẫn vị thuốc cùng lúc dội lên.
Y nhớ, đồ người khác đưa tuyệt đối không được ăn, dù chỉ một miếng cũng không, có độc, sẽ chết. Y liều mạng lùi lại phía sau, nhưng xung quanh trống rỗng không một bóng người, chỉ còn hơi thở yếu ớt của chính mình run rẩy nơi góc tường.
Giữa lúc giãy giụa, bỗng có một bàn tay đặt lên vầng trán nóng rực của y, lòng bàn tay mang theo mùi mực quen thuộc cùng hương huân thảo nhàn nhạt, như một tấm chăn mềm phơi dưới nắng, nhẹ nhàng phủ xuống, che đi mọi kinh hoảng sắc nhọn.
Bàn tay ấy không dừng lại, chậm rãi lướt qua gò má đỏ bừng vì sốt, động tác nhẹ đến mức như sợ làm vỡ một tờ giấy tuyên ướt. Liêu Tam Vũ cúi người, giọng trầm ổn khẽ gọi: "Minh nhi."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại như sợi dây kéo y từng chút một từ vực sâu trở lại.
Hơi thở gấp gáp của Tạ Duẫn Minh khựng lại, sợi dây căng nơi chân mày vốn sắp đứt khẽ buông lỏng đôi phần.
Liêu Tam Vũ thuận thế ngồi xuống mép giường, tay trái vẫn đặt nơi trán nóng rực của y, chút mát lành nơi lòng bàn tay như ngọn đèn duy nhất chưa tắt trong màn đêm, còn tay phải đặt lên lưng y, cách lớp trung y ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng vỗ theo nhịp, mỗi cái vỗ như gom lại nhịp tim đang hỗn loạn.
Ánh đèn vàng vọt rung lên những vệt sáng vụn trên gương mặt tái nhợt của Tạ Duẫn Minh. Y bỗng nhớ đến khi còn rất nhỏ, mẫu thân cũng từng vỗ y như thế. Khi ấy ngoài cửa sổ mưa thu rơi liên miên, hạt mưa đập lên lá chuối như vô số hồi trống canh nhỏ, lòng bàn tay mẫu thân thoang thoảng mùi cao hoa lê, mỗi lần vỗ, y lại chìm sâu thêm vào chăn, cuối cùng cả người chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Giờ đây hương thơm ấy đã tan vào nơi sâu thẳm cung tường, nhưng ký ức lại bị gợi lên, như sợi chỉ xuyên qua năm tháng, xuyên qua bệnh giường, xuyên qua cơn sốt và đau đớn, kéo y từng chút một trở về.
"Ngủ đi." Liêu Tam Vũ khẽ nói, "Ở đây không có người ngoài, dù trời có sập xuống, cũng có vi sư chống đỡ."
Từ cổ họng Tạ Duẫn Minh bật ra một tiếng nghẹn rất khẽ, như tiếng trống canh bị gió cuốn đi xa, rồi cả người lặng xuống, không giãy giụa nữa.
Liêu Tam Vũ lúc này mới ngẩng đầu ra hiệu cho A Nhược mang thuốc tới. Ông nhận lấy thìa bạc, từng chút một cạy hàm răng đang cắn chặt, thuốc nóng, vị đắng, nhưng vẫn được ông đút một cách cẩn thận và yên lặng.
A Nhược mừng rỡ khôn xiết, nếu không có Liêu Tam Vũ tới, nàng thực sự không biết phải làm sao.
Uống thuốc xong, Liêu Tam Vũ lại sai mang nước ấm cùng khăn đến, tự tay lau cổ, nách, lòng bàn tay cho y. Mỗi lần lau xong chẳng bao lâu, mồ hôi lại rịn ra, trung y thấm ướt, ông liền thay bộ khác, không chút phiền hà.
Mỗi khi Tạ Duẫn Minh trong cơn mê giãy giụa bất an, hoặc phát ra tiếng mê sảng đau đớn, Liêu Tam Vũ lại dừng tay, nhẹ nhàng vỗ về, thấp giọng an ủi, cho đến khi y yên tĩnh trở lại.
Liêu Tam Vũ cứ như thế, không cởi áo nghỉ ngơi, trông chừng Tạ Duẫn Minh suốt cả một đêm.
Khi trời còn mờ sáng, cơn sốt cao của Tạ Duẫn Minh cuối cùng cũng bắt đầu hạ dần. Y chậm rãi tỉnh lại, ý thức khó khăn thoát ra khỏi đầm lầy hỗn độn. Điều đầu tiên cảm nhận được là cổ họng khô rát đắng chát sau cơn sốt, cùng mùi thuốc quen thuộc nồng đậm.
Tầm mắt mơ hồ dần tụ lại, hiện ra trước mắt là gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh của thầy mình, Liêu Tam Vũ. Thấy y tỉnh, ông không nói gì, chỉ lại đặt tay lên cổ tay y bắt mạch, chăm chú dò xét một lúc.
Sau đó ông thu tay lại, nhưng sắc mặt chợt trầm xuống, quay sang A Nhược đang chờ ngoài gian mà nói: "Lấy khăn khô sạch đến, thêm nước ấm."
A Nhược vội vàng làm theo. Liêu Tam Vũ nhận lấy khăn, tự tay thay hết những tấm đệm dưới cổ và sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhưng sắc mặt ông vẫn nghiêm nghị, không mấy dễ nhìn.
"Đừng nói." Liêu Tam Vũ ngăn Tạ Duẫn Minh định mở miệng, giọng không cho phép cãi lời, "mạch tượng hư phù, nhiệt vẫn chưa dứt, còn sốt nhẹ, nhắm mắt dưỡng thần, không được hao tâm."
Tạ Duẫn Minh không động đậy, cũng không cố phát ra tiếng. Y biết lúc này mình chắc hẳn vô cùng chật vật, sốt cao tuy đã lui, nhưng từng khe xương vẫn mềm rũ, lồng ngực vẫn nặng nề, mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ.
Y chớp mắt, trên hàng mi dài dường như vẫn đọng hơi ẩm chưa tan, quả nhiên không động nữa, chỉ khẽ nhếch môi, như đứa trẻ làm sai chuyện muốn dùng nụ cười để lấp l**m.
Liêu Tam Vũ lại khẽ thở dài, đưa tay kéo người vào lòng.
Nụ cười trên mặt Tạ Duẫn Minh đông cứng lại, rồi lặng lẽ sụp xuống.
Y tựa trán vào vai lão sư, nước mắt nóng hổi bỗng trào ra, thấm ướt đạo bào màu nhạt. Y khóc rất khẽ, chỉ có bờ vai run run, như ngọn nến trước gió sắp tắt mà chưa tắt hẳn.
Liêu Tam Vũ vuốt mái tóc mai còn hơi ẩm của y: "Mau dưỡng cho khỏe, còn rất nhiều người đang chờ ngươi."
Tạ Duẫn Minh khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Y biết rõ thân thể mục nát này của mình, cưỡng ép chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Lần này, y thật sự thuận theo ý muốn của cơ thể, để hơi thở dần trở nên chậm và dài.
Những ngày sau đó, Tạ Duẫn Minh như hoàn toàn biến mất khỏi triều đình. Y không hỏi đến bất kỳ chính sự nào, tấu chương không xem, mưu sĩ không gặp, ngay cả lời thăm hỏi của hoàng đế cũng chỉ đáp lại bằng hai chữ "tĩnh dưỡng".
Hoàng đế thậm chí còn điều cả Trương viện thủ, người y thuật cao minh và thâm niên nhất Thái Y viện đến phủ chuyên trách chăm sóc.
Tạ Duẫn Minh dường như lại trở thành bệnh nhân cần được điều dưỡng kỹ lưỡng như trước, mỗi ngày đúng giờ uống những thang thuốc và món ăn dược thiện đắng ngắt. Khi trời đẹp, y liền ngồi ở nơi có nắng nhất trong sân, lặng lẽ phơi nắng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn lá rụng trong vườn hoặc mây trôi nơi chân trời, không ai biết y đang nghĩ gì.
A Nhược nhìn y mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, sắc mặt tuy vẫn nhợt nhạt, nhưng màu xanh xám cận tử dần biến mất, ánh mắt cũng ngày càng sáng và trầm tĩnh hơn, tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng hạ xuống đôi phần. Chỉ là y vẫn thường trầm mặc, sự yên tĩnh ấy vừa ôn hòa lại vừa ung dung.
Tần Liệt và Lâm Phẩm Nhất không thể vào phủ thăm, không rõ tình hình, trong lòng lo lắng, chỉ có thể khi gặp A Nhược ra ngoài làm việc thì hạ giọng hỏi: "Điện hạ... khá hơn chưa?"
A Nhược nhìn ánh mắt quan tâm của họ, im lặng một lát rồi mới khẽ nói: "Chủ tử... không được tốt lắm."
Tim hai người cùng trĩu xuống.
"Không phải ý đó." A Nhược nói, "ta nghĩ, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không thể tốt lên ngay được."
"Tốt hay không, thật ra không quan trọng. Quan trọng là, chủ tử vẫn là chủ tử như trước. Điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Thân thể người đã dần khá lên, còn những chuyện khác, hai ngài cứ yên tâm."
Tần Liệt hỏi: "Sao ngươi khẳng định được như vậy?"
A Nhược mỉm cười: "Bởi vì, một tấm gương dù có rạn nứt, chỉ cần có người kiên nhẫn lau sạch, cẩn thận cất giữ, thì những gì nó phản chiếu vẫn trong trẻo hoàn chỉnh, không sai lệch chút nào. Vết nứt chỉ là dấu vết, không có nghĩa là nó đã vỡ."
"Vài hôm trước, khi chủ tử phơi nắng, từng nói một câu."
"Người nói, chỉ những ai thật sự mất đi thứ gì đó, và biết mình không bao giờ lấy lại được nữa, mới càng không quay đầu, càng phải bước thẳng về phía trước."
Tần Liệt và Lâm Phẩm Nhất nghe xong, nhìn nhau một cái, đều hiểu trong lòng.
"Chúng ta hiểu rồi." Tần Liệt trầm giọng nói, trịnh trọng chắp tay với A Nhược, "phiền A Nhược cô nương vất vả chăm sóc điện hạ."
A Nhược khẽ gật đầu, quay người vào phủ, cổng phủ khép lại, còn Tạ Duẫn Minh thì đang nằm trên chiếc ghế lắc nơi hành lang, trên đầu gối phủ tấm chăn mỏng, theo nhịp ghế mà nhẹ nhàng đung đưa.
Khi Chu Đại Đức từ Hoài Châu nhận chỉ, đã vào kinh nhậm chức, đại môn phủ Hy Bình Vương đóng kín nhiều ngày cuối cùng cũng mở ra.
Tạ Duẫn Minh sai A Nhược chuẩn bị xe ngựa.
A Nhược theo sau, trong mắt vẫn còn lo lắng, khẽ hỏi: "Chủ tử, thân thể người hiện giờ... thật sự ổn chứ?"
Tạ Duẫn Minh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với nàng: "Nếu còn không ra ngoài, e rằng người bên ngoài thật sự sẽ nghĩ Tạ Duẫn Minh ta... từ đây sụp đổ rồi."
Trước cổng cung, y gặp Tần Liệt đã chờ sẵn từ trước. Hai người trao đổi một ánh nhìn, không cần nhiều lời, sóng vai tiến vào trong cung.
"Những ngày dưỡng bệnh này, động tĩnh trong triều, hẳn Tần tướng quân vẫn để tâm thay ta chứ?" Tạ Duẫn Minh thuận miệng hỏi.
Tần Liệt gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Quả đúng như điện hạ dự liệu, thần vẫn luôn âm thầm theo dõi."
Việc Tạ Duẫn Minh đóng cửa phủ cũng không đơn thuần là để dưỡng bệnh, mà còn là một hòn đá thử vàng, một tấm gương soi yêu. Những quan viên và môn khách nương tựa vào phủ Hi Bình Vương, khi lời đồn điện hạ đột nhiên bệnh nặng, như sớm tối khó qua lan ra, bộ mặt thật của mỗi người liền lộ rõ.
Có người vẫn trung thành như cũ, âm thầm dò hỏi, cố sức duy trì; có người bắt đầu hoang mang, lòng dạ dao động; thậm chí có kẻ cho rằng cây lớn sắp đổ, vội vàng âm thầm dâng danh thiếp đầu quân sang phe Tam hoàng tử hoặc các thế lực khác.
Điều Tạ Duẫn Minh muốn sàng lọc, từ trước tới nay không phải lòng trung thành tuyệt đối, thứ ấy trong chốn triều đình vốn quá xa xỉ, mà là loại bỏ những kẻ vừa không trung thành, lại không có thực tài, tay chân không sạch sẽ, lập trường dễ dàng lay động, chỉ biết xu nịnh cầu lợi.
Trung thành có thể bồi dưỡng, năng lực có thể trọng dụng, nhưng hạng người gió chiều nào theo chiều ấy cùng kẻ ngu dốt, giữ bên mình chỉ là mối họa ngầm.
Tần Liệt hạ giọng, báo ra mấy cái tên, cùng mật báo về việc gần đây bọn họ nhiều lần "tình cờ gặp gỡ", xướng họa thơ rượu với một số người dưới trướng Tam hoàng tử.
Tạ Duẫn Minh lặng lẽ lắng nghe, thần sắc không gợn sóng, chỉ khẽ gật đầu, trong đáy mắt thoáng lóe một tia hàn quang rồi lập tức tan biến.
Tần Liệt nghiêng mắt nhìn sang. Người bên cạnh vừa rời giường bệnh, sắc mặt vẫn còn trắng bệch vì bệnh, vậy mà trong lòng đã bày xong một ván cờ, lấy thân làm mồi, thanh lọc môn hộ, với bản thân thì tàn nhẫn, với người khác lại càng tàn nhẫn hơn.
Tạ Duẫn Minh vẫn là Tạ Duẫn Minh, chưa từng chịu để phí hoài bất kỳ một lần nguy cơ nào.
Khi bước vào quảng trường trước điện nghị chính, các quan viên đã tụ tập từ sớm đồng loạt dồn mắt nhìn sang, kinh ngạc có, dò xét có, bất an có... muôn vàn tâm tư, không sao kể xiết.
Tạ Duẫn Minh dường như không hề hay biết, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, cùng mấy vị trọng thần và mưu sĩ tiến lên chào hỏi vài câu xã giao.
Giọng điệu y điềm đạm, lời lẽ chừng mực, thậm chí còn ân cần hỏi thăm chứng phong thấp của một vị lão thần, lại khích lệ một vị quan trẻ về công vụ gần đây.
Thế nhưng, khi đôi mắt thanh lãnh của y như vô tình lướt qua giữa đám người, dừng trên mấy gương mặt tái mét, ánh mắt lảng tránh kia, những kẻ ấy lập tức thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh rịn ra nơi trán, chỉ cảm thấy sau nụ cười ôn hòa kia tựa hồ ẩn giấu lưỡi dao băng lạnh có thể nhìn thấu lòng người.
Chút may mắn và do dự trong lòng họ phút chốc sụp đổ tan tành, chỉ còn lại nỗi hoảng sợ cùng hối hận vô hạn, âm thầm thề từ nay về sau nhất định phải tận tâm tận lực hơn nữa, tuyệt không dám sinh lòng hai dạ.
Hoàng đế giá lâm, bá quan đồng loạt nghiêm chỉnh đứng thẳng.
Tạ Duẫn Minh bước ra khỏi hàng, từ trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, hai tay dâng lên.
Đó là bản điều trần chi tiết về việc thi hành chính sách mới trong kiểm tra thuế muối và an dân sinh tại Hoài Châu cùng các châu phủ lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn buôn lậu. Lập luận trong tấu chương chặt chẽ, số liệu tường tận, biện pháp cụ thể, vừa tính đến việc trấn áp hành vi phi pháp, làm đầy quốc khố, lại vẫn quan tâm tới ổn định địa phương cùng sinh kế bách tính, hiển nhiên là kết quả của sự suy tính kỹ lưỡng, chuẩn bị công phu.
Hoàng đế xem xong, hàng mày vốn nhíu chặt nhiều ngày nay rõ ràng giãn ra, trong mắt lộ vẻ hài lòng, tại điện tán thưởng: "Hi Bình vương dù đang bệnh vẫn lòng lo quốc sự, suy tính chu toàn. Kế sách trình lên chín chắn vì nước, rất hợp ý trẫm. Chuẩn tấu. Lệnh Hộ bộ, Hình bộ cùng nha môn Tổng đốc vận lương hiệp đồng thi hành."
Trong điện lập tức vang lên một loạt tiếng phụ họa tán đồng.
Sắc mặt các quan viên thuộc phe Tam hoàng tử thì lại không được dễ coi cho lắm.
Tâm trạng hoàng đế đang rất tốt, nhưng ngoài điện, thị vệ bỗng cao giọng truyền báo, tiếng hô xuyên thẳng vào sự tĩnh lặng của đại điện.
"Báo!"
"Lão tướng quân Thiệu Viễn Sơn mang theo công tử phủ Túc Quốc công, cầu kiến ngoài cung môn!
