📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 74:





Vương phủ đèn nến sáng trưng, hơi ấm lan tỏa.

Tạ Duẫn Minh đi đến dưới mái hiên, trên vai vẫn còn vương mấy mảnh tuyết chưa tan, lấp lánh một cái, liền lặng lẽ hóa thành vệt nước.

"A Nhược, đi lấy một tấm chăn."

Y nhàn nhạt phân phó, còn chưa nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, một bóng đen đã lặng lẽ lướt ra, quỳ một gối chạm đất.

"Chủ tử."

Lệ Phong cúi đầu, giọng trầm ổn, ánh mắt lại lạnh như điện, từ mái tóc đen nhánh của Tạ Duẫn Minh lướt dọc xuống lớp áo lông hồ dày nặng, rồi dừng lại.

"Để thuộc hạ hầu chủ tử thay y phục." Hắn đứng dậy, đưa tay ra.

"Không cần."

Giọng Tạ Duẫn Minh không cao, thậm chí còn mang theo chút ôn hòa lười nhác, nhẹ nhàng chặn lại nơi cổ tay Lệ Phong.

"Đứng yên đó."

Ngón tay Lệ Phong cứng đờ, hắn ngẩng đầu.

Trên mặt chủ tử không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại sâu hơn thường ngày, phản chiếu ánh nến lay động, khiến người ta không sao nhìn rõ cảm xúc.

Tạ Duẫn Minh không nhìn hắn nữa, tự mình bước vào trung tâm nội thất, dừng lại. Y không đi về phía giường, cũng không ngồi xuống, chỉ lặng lẽ đứng như vậy. Gấu áo lông hồ rũ dài trên đất, y hơi nghiêng đầu, tựa như đang lắng nghe điều gì, lại như đang chờ đợi điều gì đó.

Hơi thở Lệ Phong đột ngột siết chặt, yết hầu khẽ lăn. Hành động của chủ tử quá đỗi khác thường, khiến sống lưng hắn bỗng dâng lên một luồng tê dại nóng rực.

Cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng.

A Nhược ôm một tấm chăn lông cừu dày bước vào.

"Chủ tử." Nàng cúi đầu chờ lệnh.

"Đặt ở đây." Tạ Duẫn Minh giơ tay, đầu ngón khẽ chỉ mảnh đất cách mũi chân ba tấc.

"Vâng." A Nhược đáp, trải tấm chăn xuống. Lớp lông dày mềm, như tức thì sinh ra một mảnh tuyết nguyên ấm áp.

Xong việc, A Nhược thậm chí không ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai, liền nhanh chóng khom người lui ra, khẽ khép cửa phòng.

Lệ Phong thậm chí không chờ Tạ Duẫn Minh mở miệng lần nữa.

Tiếng cửa khép còn vang bên tai, hắn đã vén áo quỳ sụp xuống, đầu gối nện lên nền gạch, phát ra một tiếng trầm đục, như dùi trống gõ thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng người. Lưng thẳng tắp, đầu cúi thấp, gần như chạm vào tấm chăn ấm vừa trải.

Lúc này Tạ Duẫn Minh mới xoay người, ánh mắt rơi xuống Lệ Phong. Y thò tay vào vạt áo, từ túi trong lấy ra quyển thoại bản xin từ A Nhược. Không đưa, cũng không ném, chỉ khẽ lật cổ tay, cuốn sách rơi thẳng xuống.

"Bốp" một tiếng, đáp ngay trước đầu gối hắn nửa tấc.

"Chuyện này là sao?"

Giọng Tạ Duẫn Minh không lớn, nhưng nặng đến mức ép cho màng tai người ta căng lên.

Ánh mắt Lệ Phong dán chặt vào quyển sách, như muốn thiêu thủng nó. Hắn đáp: "Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ vốn định đêm nay sẽ bẩm báo việc này. Tạ Vĩnh có ý định dùng thủ đoạn tung tin bịa đặt, bôi nhọ thanh danh để đả kích chủ tử. Hắn bỏ trọng kim thuê mấy tên văn nhân sa cơ, dựa vào những lời đồn thổi mơ hồ mà biên soạn những thoại bản dơ bẩn này, sai người in ấn hàng loạt, bán rẻ ngoài chợ, cốt để lời đồn lan truyền trước trong dân gian."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Đợi khi lời đồn dấy lên, lòng người dao động, hắn sẽ tìm cách bày cục, dụ chủ tử đến một nơi nào đó, dùng thủ đoạn hạ lưu, để bệ hạ và bá tính tận mắt thấy chủ tử cùng một đám... nam nhân không đứng đắn ở chung một phòng, qua đó đóng đinh những lời đồn kia."

Nghe xong, Tạ Duẫn Minh chỉ bước lên nửa bước.

Lớp lông mịn của tấm thảm màu nguyệt bạch khẽ chạm vào mũi giày y, như tuyết muốn phủ lửa.

"Việc này," y khẽ nói, "là ngươi làm, phải không?"

Sống lưng Lệ Phong càng căng cứng, đầu cúi thấp hơn: "Phải."

"Vậy thì..." Tạ Duẫn Minh bỗng cúi người, giọng điệu chợt trở nên vi diệu, "trong sách viết vị thị vệ tri kỷ kia... là ai?"

Không khí lập tức co rút, ngay cả ánh nến cũng như nín thở.

Lệ Phong đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tạ Duẫn Minh. Ánh nhìn thẳng thắn đến mức gần như rực cháy, không hề có chút xấu hổ hay né tránh.

"Là ta." Hắn nói dứt khoát.

Tạ Duẫn Minh hơi sững, rồi bật cười khẽ.

Tiếng cười trượt ra từ cổ họng, nhẹ và ngắn, như lướt sát vành tai, khiến sống lưng người ta dậy sóng.

"Gan lớn."

Hai chữ rơi xuống, lại chẳng nghe ra nửa phần giận dữ.

Trong đáy mắt Lệ Phong bùng lên một đám lửa hoang. Chủ tử không hề lộ ra chán ghét, ghê tởm, hay phẫn nộ vì bị xúc phạm, vậy có phải là... chủ tử kỳ thực không bài xích? Những điều viết trong sách kia, chủ tử có lẽ là có thể tiếp nhận? Những chuyện đó, hắn, Lệ Phong, cũng đều có thể làm, chẳng phải sao?

Ý niệm ấy như lửa cháy lan đồng cỏ, trong khoảnh khắc đốt cho máu huyết toàn thân hắn sôi trào.

"Chủ tử... đã xem rồi?" Giọng hắn khàn đi.

"Tự nhiên." Tạ Duẫn Minh nói. "Nếu không đọc kỹ, sao biết dưới ngòi bút phố chợ, ngươi lại trung dũng đến mức —" y dừng một nhịp, khóe môi cong lên mỏng manh, "— dán sát xương tủy như thế?"

Yết hầu Lệ Phong cuộn mạnh, gần như không kìm được dục niệm đang cuồn cuộn dâng trào.

"Chuyện này không hẳn là lỗi của ngươi." Tạ Duẫn Minh đổi giọng. "Nhưng... nếu không phải ban đầu ngươi ở trước mặt lão Tam làm càn vô độ, hắn sao lại nghĩ ra chiêu trò này?"

Y cười nói: "Cho nên đêm nay, ta muốn phạt ngươi."

Sống lưng Lệ Phong căng như sắt, giọng khàn thấp: "Thuộc hạ cam nguyện chịu phạt, chủ tử muốn thế nào, đều theo thế ấy."

Tạ Duẫn Minh nhìn hắn, chậm rãi nói: "Đêm nay, ngươi không cần cùng ta chung giường nữa."

Mày Lệ Phong nhíu chặt, trong mắt lóe qua một tia thất vọng cùng nôn nóng, nhưng lập tức bị hắn đè xuống, đổi giọng: "Vâng, vậy để thuộc hạ hầu chủ tử thay y phục an giấc." Nói rồi liền muốn đứng dậy.

"Không được động." Giọng Tạ Duẫn Minh lại vang lên, không cho kháng lệnh. "Quỳ cho tốt."

Đầu gối Lệ Phong vừa nhấc lên lại nặng nề rơi xuống chỗ cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Duẫn Minh, chờ đợi lời tiếp theo.

Tạ Duẫn Minh không nhìn hắn nữa, ngẩng đầu nhìn nến. Lưỡi lửa in xuống yết hầu y những vệt vàng vụn, như đang hồi tưởng, lại như đang cân nhắc câu chữ. Y thì thầm, giọng mang theo sự uể oải như ngâm nga: "Trong sách viết gì nhỉ?"

"Đêm trong vương phủ, là của riêng Minh vương và thị vệ. Thị vệ kề bên cởi bỏ hoa phục trên người Minh vương, ngón tay vô tình lướt qua vòng eo mảnh mai mềm dẻo kia..."

Y bắt đầu tự tay tháo dây buộc áo lông hồ...

"Là... như vậy sao?"

Dây buộc vừa lỏng, áo lông hồ liền trượt xuống khỏi vai, như một trận tuyết không tiếng động, mềm mại chồng chất bên chân trần y.

Ngoại bào theo đó bung cúc, một chiếc, hai chiếc... Khớp ngón tay rõ ràng. Ngọc quan màu mực bị tiện tay ném đi, kêu "keng" một tiếng lăn vào góc thảm. Mái tóc đen dày lập tức tuôn xuống, che nửa gương mặt nghiêng, chỉ lộ đường cong thanh nhã của cổ và cằm hơi nhếch.

Áo ngủ trắng nhạt, mỏng đến mức gần như để ánh nến xuyên qua. Bờ vai lưng thanh gầy mà đường nét gọn gàng, vòng eo thu lại, dưới lớp vải mờ ảo, tựa nhánh trúc ngọc trong ánh trăng, tưởng chừng chạm là gãy.

Y chân trần bước lên tấm thảm, từng bước, từng bước, lớp lông nguyệt bạch liền bùng lên ngọn lửa ngầm không tiếng động, thẳng đến nơi Lệ Phong đang quỳ.

Lúc này Tạ Duẫn Minh đã trút bỏ mũ áo cùng uy nghi, chỉ còn lại một thứ dụ hoặc thuần khiết mà sắc bén, như lưỡi đao tôi sáng trong tuyết — biết rõ sẽ đứt tay, vẫn khiến người ta muốn nắm lấy.

Lệ Phong bị ép phải ngẩng đầu. Trong tầm mắt hắn là hàng mi rũ xuống của chủ tử, sống mũi được ánh nến dát sáng, cùng đôi môi nhạt màu vì ấm áp mà trở nên ướt át.

Vạt áo hơi mở, cổ áo như bị gió đêm lén vén ra. Dưới xương quai xanh là một mảng trắng đồng nhất, gần như trong suốt, trắng đến mức có thể phản chiếu lửa nến đang nhảy múa.

Chỉ có một điểm nơi ngực, là sắc anh đào non vừa lộ khi tuyết mỏng tan. Màu mềm ấy trong ý thức bị phóng đại thành tiếng sóng dâng, Lệ Phong chỉ cảm thấy màng tai bị máu nóng tràn vào.

Xuân sắc nở rộ đột ngột trên tuyết nguyên. Mật ngọt rơi bất ngờ trên lưỡi đao.

— Và trong sách, những câu chữ hoang đường kia đã sớm chui vào đầu hắn.

"Thị vệ từng hôn nơi ấy, m*t ra vết đỏ, từng cắm đầu ngón tay vào đường eo kia, bức ra tiếng rên..."

Một hơi thở nóng rực xé toạc cổ họng. Lệ Phong chỉ thấy máu huyết đảo ngược, mọi ồn ào dồn hết xuống bụng dưới. Cơ bắp như thiết giáp căng từng tấc, đầu gối gần như bị nhịp tim của chính mình đập vỡ.

Nhưng Tạ Duẫn Minh lại cúi người, dừng lại cách hắn chỉ một tấc.

Ánh mắt y lưu chuyển. Ở khoảng cách gần như vậy, Lệ Phong nhìn rõ trong đồng tử đen nhánh ấy phản chiếu bóng mình, cùng một thần sắc hắn chưa từng thấy, cũng khó gọi tên — như ẩn chứa làn nước và khói mờ, mê ly đến mức câu người, dịu dàng đến mức... đa tình.

Hương thuốc hòa với mùi bồ kết quấn lấy, như xuân dược mãnh liệt nhất, theo khoang mũi xông thẳng l*n đ*nh đầu. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm lên bên cổ hắn, men theo mạch máu đang đập, chậm rãi trượt xuống — yết hầu, xương quai xanh, cơ ngực... Cảm giác nhẹ như lông vũ, ngứa ngáy tinh tế, trộn lẫn cái lạnh nơi đầu ngón tay chủ tử với máu đang sôi dưới da, thành một cực hình băng hỏa giao hòa.

Đồng thời, Tạ Duẫn Minh hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm nóng mang theo khí tức riêng của y nhẹ nhàng phả lên vành tai cùng gò má hắn. Rồi nhẹ bẫng, kéo dài, thổi một hơi.

Toàn thân Lệ Phong chấn động mạnh. Từ sâu trong cổ họng tràn ra một tiếng rên nghẹn gần như nức nở. Dây lý trí trong khoảnh khắc đó suýt đứt. Hắn si dại nhìn gương mặt ở gần trong gang tấc, ánh mắt khóa chặt đôi môi đầy đặn ướt át của Tạ Duẫn Minh — muốn hôn lên, muốn hung hăng ngậm lấy, muốn m*t cắn, nhuộm lên đó khí tức và màu sắc của riêng mình... Ý niệm ấy đang điên cuồng càn quét lấy hắn.

Tạ Duẫn Minh như đem toàn bộ khát vọng của hắn phơi ra dưới ánh sáng mạnh, lại keo kiệt không ban cho nửa phần bóng râm. Y không lùi. Trái lại còn đưa hơi thở tiến thêm một tấc, gần đến mức Lệ Phong đếm được từng sợi mi y, đen ướt như cánh quạ, run rẩy khẽ khàng. Chóp mũi chạm mũi, không khí bị ép đến chỉ còn một sợi, trong sợi ấy toàn là nhịp tim.

Nhưng Tạ Duẫn Minh lại đột ngột dừng lại, để khoảng cách cuối cùng kia treo lơ lửng như lưỡi đao. Môi không chạm, khí tức đã cắn người. Như biến một nụ hôn thành lồng giam, khóa lưỡi lại, nhưng tuyệt không trao chìa.

Hắn nghe thấy Tạ Duẫn Minh cực khẽ cười một tiếng. Nụ cười lướt sát dây thần kinh hắn, mang theo chiếc móc nóng ẩm, kéo hai chữ "d*c v*ng" ra khỏi cổ họng, rồi lại ấn ngược về lồng ngực, máu me đầm đìa tiếp tục cháy.

Lệ Phong bị bức phải ngửa cổ. Trong mắt từng tia máu căng ra như mạng nhện đỏ. Cơ bắp phồng lên dưới da, rung động, như có búa sắt từ bên trong nện ra ngoài, muốn đập nát thân xác không dám vượt ranh giới này.

Nhưng hắn không dám động dù chỉ một chút. Khoảng cách gang tấc kia, còn khó vượt hơn cả thiên hà. Nhìn thấy, ngửi được, ngay cả hơi thở ướt nóng cũng phả lên da thịt, nhưng lại vĩnh viễn không chạm tới — tàn nhẫn hơn bất kỳ hình cụ nào.

Tạ Duẫn Minh chỉ khẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy tựa như mèo vờn con sẻ thoi thóp dưới móng vuốt, mang theo một nét tàn nhẫn ngây thơ.

Ánh nến men theo gò má nghiêng của y mà du hành, vẽ nên sắc vàng đỏ, rồi rơi vào vùng bóng tối dưới xương quai xanh.

Khoảng tuyết sắc nhỏ bé bị vạt áo che lấp một nửa kia, theo nhịp hô hấp mà khẽ phập phồng, như biển lặng không tiếng, dẫn dụ hết thảy những kẻ sắp chết đuối.

Trong khoang mũi Lệ Phong tràn ngập mùi dược hương hòa lẫn với sáp nến. Mỗi lần hít vào, tựa như nuốt thẳng đầu lưỡi lửa vào phổi—bỏng rát, nhưng vẫn không đủ, vĩnh viễn không đủ.

"Đọc."

Tạ Duẫn Minh kẹp sách giữa hai ngón tay, lật đến trang ướt át diễm lệ nhất, đưa đến trước mắt hắn.

Yết hầu Lệ Phong trượt mạnh. Hắn như trúng tà, tầm mắt dán chặt vào những hàng chữ không nỡ nhìn kia. Cổ họng khô khốc đến mức gần như không phát ra được tiếng, vậy mà vẫn thuận theo mệnh lệnh, từng chữ từng chữ, dùng giọng khàn đặc đến biến dạng, đọc lên.

Những từ ngữ thô lỗ tr*n tr** ấy, qua miệng hắn thốt ra, dường như được ban cho sinh mệnh, chồng lên những ảo tưởng điên cuồng trong đầu hắn, chồng lên vị chủ tử sống động rực rỡ ngay trước mắt.

Hắn chỉ cảm thấy mình sắp phát điên. Ngọn lửa trong thân thể thiêu đốt đến ngũ tạng lục phủ đều đau rát, nhưng lại bị ghim chặt tại chỗ, chỉ có thể dùng cách thức hoang đường này để tiết ra dù chỉ một tia một sợi.

"Ngươi thích những thứ này ư?" Sau khi hắn đọc xong một đoạn miêu tả lộ liễu nhất, Tạ Duẫn Minh bỗng nhẹ giọng hỏi.

"Thích." Lệ Phong đáp không chút do dự, ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể nung chảy kim thạch. "Chỉ cần là chủ tử, ta đều thích."

Tạ Duẫn Minh dường như rất vừa lòng với câu trả lời ấy. Y khẽ bật cười một tiếng, âm cười như lông vũ khẽ cào lên tim người. Rồi y lại tiến sát hơn, đối với bên cổ Lệ Phong vì đ*ng t*nh mà hơi đẫm mồ hôi, nóng rực kia, ghé gần hơn, ấm hơn, thổi ra một luồng hơi dài, ướt át.

"Ta cũng không thấy chán ghét." Y nói.

Thân thể Lệ Phong chấn động dữ dội, như bị một dòng điện mạnh xuyên thẳng qua người. Mọi nhẫn nhịn, mọi khắc chế, dưới luồng hơi ấy đều ầm ầm sụp đổ. Hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa quỳ không vững.

Hắn vậy mà cách lớp giáp dày nặng, ngay trước mặt chủ tử, bị một hơi thở bức đến tan rã.

Dòng nhiệt nổ tung, theo kẽ xương tứ tán, xung kích đến mức trước mắt hắn trắng xóa, màng tai ong ong.

Xấu hổ và cuồng hỉ đồng thời bóp nghẹt cổ họng. Hắn gần như nghẹt thở, nhưng vẫn ngửa mặt, ánh mắt bám chặt lấy Tạ Duẫn Minh, như kẻ đuối nước bấu víu lấy khúc gỗ nổi cuối cùng.

"Ngươi quả là tâm khẩu như nhất." Tạ Duẫn Minh nhìn bộ dạng đ*ng t*nh khó kiềm chế mà lại chật vật đến đáng thương của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười như cười mà không cười, trong đó có thấu hiểu, có cả chút đắc ý tinh quái như trò đùa thành công.

Nét uể oải lười biếng giữa mày mắt Tạ Duẫn Minh lại nổi lên. Một cái ngáp nhàn nhạt cuốn qua, ánh nến cũng theo đó run rẩy. Y vén lại mái tóc đen rối, giữa kẽ tay rơi xuống mấy sợi như thác mực.

"Đi nghỉ đi." Y tuyên bố, giọng đã trở về vẻ thanh đạm thường ngày.

Y đưa tay chỉ vào mảnh thảm lông màu nguyệt bạch dưới đầu gối Lệ Phong, đó chính là chỗ dung thân của hắn trong đêm nay.

Chủ tử đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không cho hắn đặt chân lên giường nửa bước.

Thế nhưng, ngay lúc trong lòng Lệ Phong bị thất vọng và khát khao chưa thỏa cắn xé, Tạ Duẫn Minh đã tự mình đi về phía giường. Y đá rơi đôi hài lụa mềm, thân hình nhẹ nhàng lật người nằm sấp lên đệm gấm mềm mại, song lại không lập tức nằm xuống. Trái lại, y chống khuỷu tay nâng nửa người trên, nghiêng mặt, thong dong nhìn về phía Lệ Phong vẫn đang quỳ trên thảm.

Tư thế ấy khiến cổ áo ngủ trắng nhạt của y trễ xuống, lộ ra một góc bả vai trắng mịn cùng một đoạn xương quai xanh. Mái tóc đen như mây trải ra trên gấm vóc, dưới ánh nến vàng ấm, gương mặt nghiêng thanh tuyệt ẩn hiện sau những sợi tóc rơi. Ánh mắt mang theo chút mê man lười nhác, cứ thế lặng lẽ nhìn hắn.

—Chỉ được nhìn, không được nếm.

Dư âm ái muội còn sót lại trong không khí lúc này hóa thành lưỡi đao vô hình, từng tấc từng tấc róc xương lột hồn.

Máu trong tai hắn gào thét, còn dữ dội hơn trước, hung hãn hơn, mang theo đợt phản công sau khi bị khêu gợi đến cực hạn.

Lệ Phong cảm thấy dòng máu vừa mới lắng xuống lại lần nữa sôi trào, một nơi không nghe lời lại có xu thế ngẩng lên.

Hắn đột ngột đứng dậy, lảo đảo mà nhanh như chớp, tựa mãnh thú bị xích siết cổ, vẫn muốn vồ mồi.

Nhưng khi xông tới trước giường, hắn không hề xé y phục, mà là kéo phăng một tấm chăn gấm khác, vừa hung hăng vừa vụng về, cuốn chặt thân thể thanh lãnh kia thành một cái kén kín không kẽ hở, chỉ chừa lại một gương mặt trắng tĩnh.

"Chủ tử cẩn thận kẻo nhiễm lạnh."

Giọng hắn thô ráp như cát lăn trên đe sắt, lẫn trong đó là dục niệm chưa tan và nỗi nôn nóng tự ghét.

Lời vừa dứt, hắn như bị hơi ấm của tấm chăn làm bỏng, hoảng hốt xoay người, đẩy cửa bỏ chạy—bóng lưng mang theo vẻ chật vật tháo chạy.

Cánh cửa "ầm" một tiếng khép lại, nhốt trọn một phòng nến ấm và ngọn lửa ngầm chưa dứt ở phía sau.

Gió lạnh buốt như dao băng cắt qua làn da đang nóng rực. Tuyết rơi xuống gò má đang bốc nhiệt liền tan chảy. Lệ Phong đứng dưới hành lang, ngẩng đầu để nhiều bông tuyết lạnh hơn rơi lên mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, cố dùng cái lạnh đến cực hạn này để dập tắt tà hỏa gần như sắp thiêu rụi hắn từ bên trong.

Qua hồi lâu, đến khi tứ chi đều hơi cứng lại vì lạnh, dòng máu sôi và d*c v*ng xao động mới bị cưỡng ép trấn áp. Hắn hít sâu mấy ngụm không khí băng giá, đợi tâm tình hoàn toàn bình phục, sắc mặt trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc, thay sang một thân y phục khác, rồi mới quay lại gian phòng ấm áp.

Tạ Duẫn Minh đã nằm ngay ngắn. Chăn gấm kéo đến dưới cằm, mắt khép lại, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng yên tĩnh nơi khóe mắt, dường như đã ngủ.

Lệ Phong rón rén bước đến bên thảm, chuẩn bị theo phạt mà ngủ dưới đất.

Ngay khi hắn vừa khuỵu gối, trên giường vang lên giọng Tạ Duẫn Minh thanh lạnh bình ổn, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra: "Lão Tam bày cho ta, rốt cuộc là cục gì? Khi nào? Ở đâu? Dùng người nào?"

Động tác Lệ Phong khựng lại, lập tức quỳ thẳng đáp lời: "Hồi bẩm chủ tử, chi tiết cụ thể còn chưa chu toàn. Tam điện hạ vẫn đang lựa chọn địa điểm và nhân tuyển thích hợp."

Tạ Duẫn Minh bỗng mở mắt.

Đôi mắt ấy trong ánh sáng lờ mờ, trong trẻo lạnh lẽo, không còn mê ly câu hồn như ban nãy, chỉ còn lại băng giá sâu không đáy và toan tính sắc bén như đao.

Khóe môi y chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh đến thấu xương.

"Vậy sao? Còn chưa chu toàn?" Y nhẹ giọng lặp lại, nhưng ngữ điệu lại khiến người nghe run sợ.

"Thế thì hay." Tạ Duẫn Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như có thực chất rơi thẳng lên mặt Lệ Phong. "Vậy thì ngươi đi, thay ta, dâng cho vị Tam điện hạ của chúng ta—một kế hay cho đàng hoàng."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)