📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Điện Hạ Thân Mang Bệnh Tật Vẫn Giấu Phong Mang

Chương 92: Ngoại Truyện 4




Khi lời ấy của Lệ Phong giáng xuống, trước mắt Tạ Duẫn Minh như tóe sao, y trợn to hai mắt, cứng đờ tại chỗ.

Vậy mà lại bị hắn nhìn thấy rồi!

Tạ Duẫn Minh thẹn đến mức chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui xuống. Trong khoảnh khắc, vừa xấu hổ vừa phẫn uất, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước, nhưng y cố sức kìm nén, nghiến chặt răng không chịu yếu thế, ép cho dòng lệ kia sống chết cũng không được rơi xuống.

Phụ hoàng và mẫu hậu đều không ở bên, y tuyệt đối không muốn rơi một giọt nước mắt trước mặt cái kẻ đáng ghét, l* m*ng này!

Lệ Phong thấy đôi phượng mâu trong trẻo kia tròn xoe sáng rực, nước mắt lóng lánh mà vẫn quật cường không chịu rơi, tim hắn bỗng thắt lại, tựa bị móng mèo khẽ cào — vừa đau vừa ngứa. Hắn thầm kêu không ổn, vội vàng xua tay, cười đến mức chân răng cũng phát run: "Ta lắm miệng, là ta nói bậy thôi! Điện hạ chớ để trong lòng..."

Nói rồi linh cơ chợt động, hắn buột miệng khen bừa: "Y phục hôm nay của điện hạ... trông thật là tinh thần!"

Hắn đâu muốn ngày đầu nhập cung đã chọc giận vị Thái tử vừa nhìn đã biết là được nâng niu hết mực này. Nếu để nương hắn hay được, cây chổi lông gà kia chắc chắn chẳng nương tay.

Tạ Duẫn Minh lại không tiếp lời hắn. Cỗ uất khí trong ngực nghẹn ngang, y mím môi, chợt ngẩng cằm, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lệ Phong, mở miệng hỏi: "Ngươi... từng đọc sách chưa?"

Lệ Phong bị hỏi đến sững người, rồi gãi gãi sau đầu, cười sang sảng: "Những tiên sinh nương ta mời về đều bị ta đuổi đi cả. Đọc sách có gì hay? Bị nhốt trong phòng, suốt ngày đối mặt với 'chi, hồ, giả, dã', nào sảng khoái bằng cưỡi ngựa bắn cung!"

Tạ Duẫn Minh khẽ hừ nơi đầu mũi, thanh âm rất nhẹ, lại giấu một chút đắc ý nho nhỏ. Quả nhiên giống như y đoán, đúng là một phôi võ phu chẳng học chẳng hành.

"Tiên sinh còn chưa đến..." Ánh mắt Tạ Duẫn Minh khẽ chuyển, trong con ngươi thoáng qua một tia lanh lợi không mấy tương xứng với phong thái đoan chính thường ngày, "Ngươi chơi với ta một trò, được không?"

"Được chứ!" Lệ Phong đang thấy ngồi không nhàm chán, nghe vậy mắt sáng lên, lập tức ghé lại gần hơn. "Chơi gì? Bắn bi? Đấu cỏ?" Hắn đan mười ngón tay, khớp xương kêu răng rắc, "Hay vật tay?"

Tạ Duẫn Minh lập tức thêm ba phần ghét bỏ, lùi nửa bước giữ khoảng cách, rành rọt nói: "Đối từ."

"Đối... đối cái gì?" Lệ Phong chớp mắt.

"Ta ra một câu thơ hoặc một điển cố, ngươi đối câu tiếp theo, hoặc đối một vế. Ai không đối được..." Tạ Duẫn Minh chỉ sang án thư bên cạnh, nơi bút mực đã bày sẵn, "...thì bị vẽ một con rùa lên mặt."

Sắc hứng khởi trên mặt Lệ Phong chợt đông cứng, khóe môi hé mở. Hắn nhìn dung nhan tinh xảo như ngọc mà vô cảm của Thái tử, lại liếc sang nghiên mực sâu thẳm kia, yết hầu khẽ động — đây nào phải vui đùa, rõ ràng là cố ý làm khó.

Nhưng khi chạm phải đôi mắt tiểu Thái tử lúc này đã tan hết hơi nước, ngược lại còn thêm vài phần giảo hoạt, hắn lại như bị quỷ thần xui khiến, phun ra một hơi đục, ngẩng đầu nói: "Được! Nguyện cược thì phải chịu thua! Xin điện hạ chỉ giáo!"

Nào ngờ trong bụng Lệ Phong thật chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa. Tạ Duẫn Minh vừa mở miệng, một hiệp hắn đã bại trận.

Tạ Duẫn Minh cầm bút tử hào, chấm mực đậm, ra hiệu hắn lại gần. Lệ Phong nhắm nghiền hai mắt, nghển cổ đưa tới. Đầu bút hơi mát mang theo mùi mực thanh khổ, nhẹ nhàng chạm xuống giữa trán.

Tạ Duẫn Minh vẽ lên mặt hắn một con rùa xiêu xiêu vẹo vẹo, ý cười nơi khóe môi rốt cuộc không kìm được, lặng lẽ lan ra.

Lệ Phong hé một mắt, vừa hay thu trọn nụ cười thoáng nở rồi tắt ấy vào đáy mắt. Chút phiền muộn vì bị trêu chọc trong lòng hắn liền tan như tuyết gặp nắng. Hắn chỉ thấy vị Thái tử này khi nghiêm mặt thì như hàn ngọc tạc thành, còn lúc cười... ừm, lại giống cành hạnh vừa chớm nở đầu xuân.

"Lại nữa!" Lệ Phong hào khí ngất trời, dường như đã chẳng còn để tâm thắng bại.

Cứ thế lặp lại, chưa đến một tuần trà, trên mặt Lệ Phong đã ngang dọc vết mực, rùa bò khắp nơi, vậy mà hắn chẳng hề giận dữ. Trái lại, thấy đôi mắt Tạ Duẫn Minh càng ngâm thơ càng sáng, lời lẽ càng thêm lưu loát, thần thái phơi phới, hắn lại cảm thấy thú vị vô cùng.

"Đã hết chỗ hạ bút rồi." Tạ Duẫn Minh đặt bút xuống, ngắm nghía "kiệt tác đan thanh" của mình, khẽ hừ một tiếng, "Ngươi đi soi gương đi, kẻo mực chảy vào miệng."

Lệ Phong lại cười hềnh hệch, phẩy tay chẳng bận tâm: "Soi làm gì, phiền phức!"

Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người chạy mấy bước ra hành lang ngoài điện, đến bên hồ sen. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ Duẫn Minh, hắn cắm đầu nhảy thẳng xuống!

"Bõm" một tiếng, nước bắn tung tóe.

Tạ Duẫn Minh sợ đến bật khỏi ghế, mặt nhỏ trắng bệch. Y tưởng Lệ Phong không chịu nổi nhục nhã mà tìm đường ngắn, hoảng đến lạc cả giọng: "Người đâu! Mau! Mau vớt hắn lên!"

Cung nhân canh ngoài nghe tiếng chạy vào, cũng hoảng hồn thất sắc.

"Ha ha! Mát thật! Nguyện cược chịu thua, rửa sạch rồi!"

Lệ Phong hoàn toàn chẳng để tâm bộ dạng chật vật, cười vang khoái chí, tiện thể dùng nước trong hồ gột sạch vết mực. Dáng vẻ ngang tàng bất kham ấy lại phảng phất vài phần phong lưu của danh sĩ.

Tạ Duẫn Minh đứng ngây tại chỗ, kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Nước theo mái tóc đen nhánh của Lệ Phong nhỏ xuống — hắn vậy mà... cứ thế nhảy vào? Lại còn cười vui đến vậy?

Trên đời sao lại có kẻ như thế?

Cung nhân luống cuống muốn vớt hắn lên, nhưng Lệ Phong tựa cá lượn sóng, khi lặn khi nổi, mấy người hợp sức mà vẫn không bắt được hắn.

Màn nước tung tóe, cá chép gấm hoảng hốt tản ra, dưới mái ngói lưu ly vang lên một tràng cười đùa rộn rã.

Ánh mắt Tạ Duẫn Minh bất giác dõi theo hắn lên xuống trong chiếc hồ không lớn, nhìn cái đầu ướt sũng kia nhô lên hụp xuống. Nỗi sợ hãi ban đầu dần bị thay thế bởi một cảm giác hoang đường chưa từng có.

Trong cung dĩ nhiên không có y phục khô ráo vừa người Lệ Phong. Bộ dạng "gà rớt nước" này cũng chẳng thể diện thánh hay tiếp tục học. Cuối cùng, hắn bị quản sự ma ma do nương hắn phái tới mặt mày đen sì xách cổ lôi khỏi cung. Ngày đầu nhập học chưa đầy nửa buổi đã phải quay về phủ, cũng coi như một chuyện lạ.

Nhìn tên kia vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu nhăn mặt làm trò với mình, Tạ Duẫn Minh rốt cuộc không nhịn được, "phì" một tiếng bật cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi thoáng hiện. Nhưng nụ cười chưa kịp tan, một giọng trầm thấp đã từ ngoài cửa vọng vào: "Điện hạ vì cớ gì mà bật cười?"

Tạ Duẫn Minh sống lưng cứng đờ, nụ cười lập tức thu lại. Ngoài bậc cửa, Liêu Tam Vũ chắp tay đứng đó, thanh sam nghiêm cẩn, mày mắt như đao khắc, không giận mà vẫn toát uy.

Tạ Duẫn Minh đối với vị lão sư này vừa kính vừa sợ. Làm nũng hay ăn vạ trước mặt Liêu Tam Vũ đều vô dụng — hắn còn nghiêm khắc hơn cả phụ hoàng mẫu hậu.

Liêu Tam Vũ bước đến trước mặt y, ánh mắt quét qua bút mực còn chưa kịp thu trên án thư, hỏi: "Ban nãy, điện hạ đã làm gì với Lệ thế tử?"

"Lão sư..." Tạ Duẫn Minh cúi đầu, đầu ngón tay vô thức vò lấy sợi chỉ vàng nơi tay áo. Y xưa nay chưa từng nói dối, lập tức lí nhí kể lại đầu đuôi câu chuyện, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Liêu Tam Vũ nghe xong, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: "Điện hạ ba tuổi khai mông, năm tuổi thông 'Luận', Lệ thế tử xuất thân tướng môn, chưa từng học văn. Điện hạ lấy sở trường của mình công vào sở đoản của người, bày cục trêu đùa, khiến hắn mặt mũi đầy mực, thể diện quét sạch. Điện hạ cho rằng — đó là việc quân tử nên làm sao?"

Mỗi chữ như chiếc búa nhỏ gõ vào tim Tạ Duẫn Minh. Y biết mình vừa rồi có phần đắc ý quên hình, nay bị lão sư chỉ rõ, chút khoái ý kia sớm tan biến, chỉ còn lại hổ thẹn. Y ngoan ngoãn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Học sinh... biết sai rồi."

Liêu Tam Vũ không nói thêm, từ trong tay áo rút ra một thước giới bằng gỗ đàn hương sáng bóng. Hàng mi Tạ Duẫn Minh run khẽ, y đưa tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên. Thước khẽ hạ xuống — không nặng.

"Ấy?!" Giọng hoàng đế lại còn lớn hơn, người nhìn trộm qua khe cửa thấy cảnh ấy suýt bật nhảy, "Sao vừa ra tay đã đánh nhi tử của trẫm vậy?!"

Nguyễn hoàng hậu kéo mạnh người lại, thấp giọng quở: "Suỵt! Bệ hạ nhỏ tiếng thôi."

Hoàng đế hạ giọng mà vẫn phẫn nộ: "Minh nhi của chúng ta còn chưa đủ ngoan sao? Trẫm còn chẳng nỡ động vào nó một ngón tay!"

"Minh nhi còn chưa khóc, người gấp cái gì?" Nguyễn hoàng hậu liếc người một cái, "Lão Liêu dạy học trò tự có chừng mực. Lúc này người xông vào, đứa nhỏ mới thật sự rơi lệ."

Hoàng đế nghẹn lời, hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Vậy... trẫm xem thêm chút nữa."

"Muốn xem thì ngoan ngoãn nấp đi."

"Được."

Thế là đế hậu hai người tiếp tục ghé mắt qua khe cửa chỉ rộng một tấc, mong mỏi nhìn vào trong điện.

Tạ Duẫn Minh chịu một thước, lòng ngược lại an ổn hơn đôi chút. Liêu Tam Vũ bắt đầu giảng bài, y cũng chăm chú lắng nghe.

Y vốn cho rằng, sau chuyện này, một kẻ ham chơi náo nhiệt lại còn mất mặt như Lệ Phong — e rằng sẽ chẳng đến nữa.

Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, khi bước vào thư phòng, y lại kinh ngạc trông thấy bóng dáng quen thuộc kia đã nghênh ngang ngồi ngay bên cạnh chỗ của mình. Lệ phu nhân nghe nói ngày đầu nhập cung, nhi tử đã nhảy xuống nước như con cá chạch, vừa giận vừa buồn cười, còn tưởng hắn nhất định không chịu đi nữa. Nào ngờ sáng hôm sau, Lệ Phong lại tự mình sốt sắng đòi vào cung — quả đúng là mặt trời mọc đằng tây.

Lệ Phong vừa thấy y, mắt liền sáng lên, ghé lại gần, hạ giọng cười hì hì hỏi: "Điện hạ, hôm nay còn chơi đối từ không? Tối qua ta về nhà, đặc biệt học thuộc mấy câu! Bảo đảm mặt sẽ không bị vẽ đầy rùa nữa!"

Tạ Duẫn Minh rất đỗi ngạc nhiên, liếc hắn một cái rồi quay đầu đi, bày ra phong thái của Thái tử, khẽ hừ một tiếng: "Ai thèm chơi thứ trò trẻ con ấy với ngươi."

Lệ Phong gãi gãi sau đầu, ngẩn ra hồi lâu mà vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Khi Liêu Tam Vũ giảng bài, Lệ Phong an phận hơn nhiều, không còn quậy phá; chỉ là... hắn cũng chẳng nghe lọt nổi một chữ. Những câu văn hoa mỹ chui vào tai hắn tựa gió lướt mặt nước, không để lại dấu vết.

Hắn đã sớm tin rằng mình giống phụ thân, không phải hạng người đọc sách. Ánh mắt hắn phần lớn thời gian đều dừng lại trên người Tạ Duẫn Minh bên cạnh.

Thái tử nghe giảng vô cùng chăm chú, sống lưng thẳng tắp, hàng mi khẽ rũ; thỉnh thoảng cầm bút ghi chép điều gì đó lên giấy. Nghiêng mặt trong nắng sớm, làn da trắng trẻo mà tĩnh lặng. Lệ Phong nhìn đến thất thần, thầm nghĩ: chắc y chẳng hề hay biết có người đang ngắm mình đâu nhỉ?

Giữa trưa, Nguyễn hoàng hậu giữ Lệ Phong lại cùng dùng bữa. Gặp vị hoàng hậu xinh đẹp dịu dàng này, Lệ Phong rốt cuộc cũng hiểu được vẻ thanh tú của Tạ Duẫn Minh là từ đâu mà có.

Nguyễn hoàng hậu ôn hòa hỏi hắn thức ăn có hợp khẩu vị không, ở trong cung đã quen chưa. Lệ Phong khác hẳn vẻ hoạt bát thường ngày, đáp lời có phần câu nệ, thậm chí vành tai còn ửng đỏ, lộ vẻ ngượng ngùng.

Sau bữa, Đông cung theo lệ nghỉ trưa. Lệ Phong rón rén bước tới trước sạp, khẽ kéo tay áo Thái tử: "Điện hạ, đừng mộng hồ điệp nữa, nhân lúc trời ấm gió hòa, chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Tạ Duẫn Minh lắc đầu: "Mẫu hậu không cho."

Lệ Phong nói: "Vậy chúng ta lén đi, đừng để các ma ma phát hiện."

Tạ Duẫn Minh có chút do dự, nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của Lệ Phong, lòng hiếu kỳ vốn bị khuôn phép đè nén lại bị khơi dậy. Y gật đầu.

Hai người tránh cung nhân, lẻn vào chốn sâu trong ngự hoa viên. Lệ Phong chọn một cây, thoăn thoắt leo lên cành, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, chân không hề run.

Lệ Phong nói từ trên cây: "Điện hạ, trên này có một tổ chim, sáng sớm ta đã trông thấy rồi, bên trong có chim non, tiếng hót hay lắm!"

Tạ Duẫn Minh ngẩng đầu, tán lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, chỉ nghe thấy tiếng lích chích non nớt mơ hồ mà chẳng nhìn được gì. Y mím môi, có chút không vui.

"Điện hạ, ngài muốn lên không?" Lệ Phong lập tức hỏi.

Tạ Duẫn Minh hừ một tiếng: "Ta không leo được... ngươi tưởng ta giống ngươi, suốt ngày thích trèo cây sao?"

"Vậy ta giúp ngài lên!" Lệ Phong cười nói. Hắn trượt xuống thấp hơn, vững vàng ngồi xổm trên cành thấp, vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của mình: "Đạp vào đây, ta cõng ngài, đừng sợ, ta đỡ cho."

Tạ Duẫn Minh do dự giây lát, cuối cùng nhấc chân, cẩn thận đặt lên vai hắn. Lệ Phong một tay bám thân cây, tay kia vững vàng đỡ lấy cổ chân y, chậm rãi đứng lên.

Tạ Duẫn Minh nhân đó ôm lấy thân cây, Lệ Phong lập tức cũng trèo lên theo.

"Đưa tay cho ta!" Lệ Phong thấp giọng.

Tạ Duẫn Minh đưa tay ra, lập tức bị một bàn tay ấm nóng, hơi ướt mồ hôi nắm chặt. Nhờ sự nâng đỡ và dẫn dắt của Lệ Phong, y thật sự vụng về mà hiểm nguy leo lên được cành cây ấy, ngồi sát bên hắn, hai tay ôm chặt thân cây, khuôn mặt nhỏ vì căng thẳng lẫn hưng phấn mà ửng hồng.

Giờ thì y đã thấy.

Trong chiếc tổ đan bằng cành nhỏ và cỏ khô, quả nhiên chen chúc mấy con chim non lông chưa đủ, mỏ vàng hé mở, đang sốt ruột kêu réo.

Tạ Duẫn Minh nín thở tập trung, nhìn những chú chim non há mỏ đòi ăn, lích chích không ngừng, trong lòng bất giác dâng lên niềm thương xót.

"Vì sao chúng cứ kêu mãi thế?" Y khẽ hỏi, sợ làm chúng kinh động.

"Vì phụ mẫu chúng bay đi kiếm ăn rồi," Lệ Phong cũng hạ giọng, ngữ khí hiếm khi dịu dàng như vậy, "giống như phụ thân và đại ca ta — họ cũng đang chinh chiến nơi xa, tuần phòng biên tái. Nhưng họ sẽ trở về, điện hạ đừng lo, chim phụ chim mẫu lát nữa sẽ quay lại thôi."

Nhìn những sinh linh bé nhỏ nương tựa vào nhau, chờ phụ mẫu về tổ, lòng Tạ Duẫn Minh bỗng trở nên mềm mại, y rất vui.

Lệ Phong chỉ vào con có lớp lông tơ bông nhất, đôi mắt tròn nhất, cười nói: "Con này giống điện hạ nhất."

Tạ Duẫn Minh lập tức lắc đầu, mang theo chút phản kháng bị xúc phạm: "Không phải, ta đâu có tròn thế."

"Tròn một chút mới tốt chứ." Lệ Phong nói như lẽ đương nhiên, "Điện hạ gầy quá, còn nhẹ hơn cả cái đôn đá trong viện mẫu thân ta, nên ăn nhiều hơn."

Tạ Duẫn Minh có phần nổi giận, làm bộ muốn xuống. Nhưng vừa nhìn xuống, lập tức hoa mắt chóng mặt, dũng khí lúc nãy tan biến sạch. Chân trượt một cái, y kinh hô, cả người ngửa về sau.

"Điện hạ!" Phản ứng của Lệ Phong cực nhanh. Trong khoảnh khắc như điện xẹt, hắn chẳng những không tránh, trái lại còn dang tay ôm chặt lấy Tạ Duẫn Minh, dùng thân mình làm đệm, cùng nhau rơi khỏi cây!

"Bịch" một tiếng trầm, hai người lăn xuống bãi cỏ mềm.

Lệ Phong phát ra một tiếng rên khẽ.

Tạ Duẫn Minh hồn chưa kịp định, hoảng hốt kêu lên, vậy mà lại không thấy đau.

"Điện hạ! Điện hạ, ngài không sao chứ?" Lệ Phong chẳng màng bản thân, vội buông tay, cuống quýt xem xét từ trên xuống dưới, giọng cũng biến điệu.

Tạ Duẫn Minh bò ra khỏi lòng hắn, ngơ ngác sờ mặt, tay, chân mình. Ngoài việc dính ít cỏ, trông có phần chật vật, lại chẳng hề đau đớn. Y lắc đầu: "Ta không sao... còn ngươi thì sao?"

Lệ Phong cũng ngồi dậy, khoa trương vỗ ngực, thở phào một hơi dài: "Hù chết ta rồi! Nếu điện hạ ngã hỏng, ta thật sự tiêu đời!"

Tạ Duẫn Minh nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Ngươi... chẳng phải trời không sợ đất không sợ sao?"

"Ta sợ cái chổi lông gà của mẫu thân ta!" Lệ Phong nhe răng nhăn mặt, xoa lưng và khuỷu tay, "Ta còn cần cái đầu thông minh này nữa! Không thì sau này chẳng đọc sách được!"

Tạ Duẫn Minh nghĩ đến Lệ di nương — nếu di nương đánh mông hắn...

Y lập tức nói: "Ta không trách ngươi. Có đau... ta cũng không trách đâu. Là ta muốn trèo mà. Nam tử hán, dám làm dám chịu."

Lệ Phong cười ha hả: "Vậy ta phải đa tạ điện hạ khoan hồng độ lượng rồi!" Hắn tiện tay hái một chiếc lá ngân hạnh còn nguyên, nghịch ngợm cài lên tóc Tạ Duẫn Minh.

Tạ Duẫn Minh lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi, bật dậy, luống cuống phủi lá đi, còn trừng hắn một cái: "Bẩn!"

Lệ Phong lại cười lớn, kéo cổ tay y: "Mau chạy! Có cung nhân tới kìa! Đừng để bị bắt!"

Hai bóng dáng nhỏ bé trong ngự hoa viên lúc hoàng hôn, tựa hai con nai con vừa hoảng hốt vừa phấn khích, chui sau non bộ tránh được cung nhân tuần tra rồi lẻn về điện.

Đến khi tan học buổi chiều, lúc chia tay, Tạ Duẫn Minh đứng trước cổng Đông cung, nhìn Lệ Phong được xe ngựa phủ Quốc công đón đi. Do dự một chút, y vẫn chủ động lên tiếng: "Ngày mai gặp lại."

Lệ Phong quay đầu, ra sức vẫy tay với y.

Tối đến, Nguyễn hoàng hậu ôm Tạ Duẫn Minh, khẽ hỏi: "Minh nhi, hôm nay ngươi ở cùng Phong nhi thế nào? Có thích thằng bé không? Còn muốn thằng bé tiếp tục bầu bạn đọc sách với ngươi chứ?"

Tạ Duẫn Minh vùi mặt vào vạt áo mềm của mẫu thân, buồn buồn nói: "Không thích."

"Ồ?" Nguyễn hoàng hậu nhịn cười, "Vậy ngày mai mẫu hậu sẽ nói với di nương, bảo Phong nhi về nhà, không đến làm phiền Minh nhi nữa, được không?"

Tạ Duẫn Minh lập tức ngẩng đầu, vội nói: "Cũng... cũng không ghét." Nói xong lại vùi mặt trở lại, chóp tai hơi đỏ.

Nguyễn hoàng hậu rốt cuộc không nhịn được, bật cười khe khẽ, lồng ngực khẽ rung, dịu dàng v**t v* mái tóc nhi tử.

Thế nhưng sáng hôm sau, khi bước vào thư phòng, Tạ Duẫn Minh lại không thấy bóng Lệ Phong.

Đợi đến lúc Liêu Tam Vũ bắt đầu giảng bài, y chần chừ một lát rồi vẫn hỏi: "Thưa tiên sinh, Lệ Phong... hôm nay sao chưa tới?"

Liêu Tam Vũ thản nhiên đáp: "Lệ thế tử hôm nay cáo giả."

Cáo giả?

Bị bệnh sao?

Tên đó mà cũng biết bệnh à?

Tạ Duẫn Minh thấy kỳ lạ, tựa như thiếu mất một góc ve kêu ồn ã. Cố chịu đến khi tan học, y bước vội sang Tiêu Phòng điện, tìm Nguyễn hoàng hậu hỏi thăm.

Nguyễn hoàng hậu đang tỉa một chậu lan, nghe vậy đặt kéo bạc xuống, thở dài: "Nó à, hôm qua hình như bị trẹo tay, sưng lên như cái bánh bao mới nở, đũa cũng cầm không vững."

Tạ Duẫn Minh kinh ngạc: "Tay sưng rồi?"

"Phải." Nguyễn hoàng hậu nhìn y, giọng bình thản, "Mẫu thân nó nói chắc thằng bé lại nghịch ngợm, không biết chạy đi đâu chơi điên chơi dại, leo cao trèo thấp nên mới bị thương. Tối qua còn bị mắng một trận."

"Không phải!" Tạ Duẫn Minh buột miệng.

Nguyễn hoàng hậu ngạc nhiên nhìn y: "Không phải cái gì?"

Tạ Duẫn Minh siết chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt hiện lên giằng co và áy náy. Y cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: "Không phải hắn bất cẩn... là nhi thần, là nhi thần muốn xem chim trên cây."

Tạ Duẫn Minh ấp úng hồi lâu, cuối cùng đem đầu đuôi câu chuyện kể hết, không sót chi tiết nào.

Nói xong, y ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ, nhưng vẫn cố nhịn: "Mẫu hậu, là nhi thần sai rồi."

Nguyễn hoàng hậu lặng lẽ nhìn y một lúc, trong ánh mắt đã có sự tỏ tường. Nàng đưa tay ôm con trai vào lòng.

"Minh nhi," Nàng dịu giọng, "mẫu hậu biết ngươi không cố ý, cũng không trách ngươi muốn trèo cây, đó là thiên tính của trẻ nhỏ. Mẫu hậu chỉ thấy sợ về sau. Nếu hôm qua ngã xuống mà không có Phong nhi đỡ lấy ngươi, nếu các ngươi rơi trúng đá... thì phải làm sao? Phụ hoàng và mẫu hậu đều sẽ đau lòng."

Tạ Duẫn Minh lập tức nói: "Sau này nhi thần sẽ không làm vậy nữa."

Nguyễn hoàng hậu lại lắc đầu: "Minh nhi, ngươi muốn thử điều mới mẻ, điều đó không sai. Nhưng lần sau, nhất định phải có người đáng tin ở bên trông chừng, được không? Ít nhất, hãy nói với mẫu hậu, mẫu hậu sẽ không từ chối đâu."

Tạ Duẫn Minh tựa vào vòng tay ấm áp của mẫu thân, lắng nghe nhịp tim vững vàng cùng lời nói dịu dàng của nàng, sợi dây đang căng chặt trong lòng dần thả lỏng. Y gật đầu, giọng mang theo chút nghèn nghẹn: "Vâng, nhi thần nhớ rồi."

Y chần chừ một lát, lại hỏi: "Vậy... di nương còn giận hắn, còn đánh hắn không?"

Nguyễn hoàng hậu nghe vậy, rốt cuộc bật cười, khẽ véo má y: "Minh nhi ngốc, di nương ngươi nào nỡ thật sự đánh nó? Thương còn chẳng kịp nữa là. Sáng nay Phong nhi còn làm ầm đòi vào cung, chỉ vì tay thằng bé thật sự bất tiện, mới bị di nương giữ chặt ở nhà dưỡng thương. Đợi tay lành, tự nhiên sẽ quay lại thôi."

Tạ Duẫn Minh lúc này mới hoàn toàn yên lòng, vùi mặt vào lòng mẫu thân, khẽ cọ cọ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)