Buổi tối hôm ấy, Lâm Hi Vi đến nhà Đinh Ngật.
Đèn không bật. Hai người quấn lấy nhau trong những nụ hôn kéo dài, quần áo vẫn còn ngay ngắn. Mãi đến khi ngã xuống chiếc giường mềm mại, thần trí của cả hai mới chậm rãi tỉnh lại.
Đinh Ngật chống tay bên trên người cô, hơi thở còn gấp gáp, trầm giọng hỏi: “Em nghiêm túc chứ?”
Lâm Hi Vi khẽ cười, vươn tay định cởi khuy áo sơ-mi của anh. Nhưng bàn tay vừa chạm tới đã bị anh giữ lại. Anh cúi sát xuống, trán gần như chạm trán cô: “Anh không đùa đâu. Em nghiêm túc chứ? Nếu bây giờ em không muốn, em có thể lập tức rời đi.”
Lâm Hi Vi gần như nghe rõ nhịp tim dồn dập trong lồng ngực anh, như tiếng trống vang lên từng hồi, kéo theo tim cô cũng đập nhanh hơn. Cô thu lại ý cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy, nhìn thẳng vào mắt anh, đáp khẽ mà chắc chắn:
“Ừ, em nghiêm túc.”
Nói xong, nụ cười trên môi cô càng trở nên mê hoặc, như chiếc lông vũ khẽ khàng trêu chọc, lướt qua tận đáy tim anh.
“Đinh Ngật, anh không thấy khó chịu sao?”
Lời còn chưa dứt, anh đã cúi xuống hôn cô lần nữa. Nụ hôn này không còn dịu dàng như trước, không giống vị rum ngọt nhẹ, mà tựa brandy thuần khiết, vừa chạm môi đã cháy bỏng, lan nhanh khắp cơ thể. Áo bị cởi ra, thắt lưng được tháo, ngọn lửa ấy càng bị khơi dậy, mỗi lúc một mãnh liệt, một nồng đậm.
Lâm Hi Vi nghe rõ tiếng khóa thắt lưng kim loại bật mở, âm thanh lanh lảnh vang lên, như mở toang cánh cửa của cơn bão đêm nay.
Cô tựa như rơi vào biển sâu, chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, như bám víu vào tấm ván nổi cuối cùng giữa làn nước tối.
Người dù giàu sang đến đâu, ở mãi giữa rừng gấm hoa, khi gặp được một người dịu dàng như gió xuân lướt qua lòng, cũng khó tránh khỏi sa chân xuống cõi phàm.
Huống chi lần đầu gặp anh, đã thấy trăng thanh gió mát, anh tựa như tiên nhân giáng thế. Từng bước tiến về phía cô, khẽ khàng làm kinh động con bướm đang say mê hoa hải đường.
Tội nghiệt, tội nghiệt.
Đến giờ phút này, trên gối ấm nệm êm, sự buông thả ấy chỉ càng ngày càng lún sâu, không sao thoát ra được.
Cuối cùng, hai người cùng bước ra khỏi phòng tắm. Dưới ánh trăng hắt qua ô cửa kính lớn, họ nhấp chút rượu. Một ly cocktail xanh nhạt, một ly sữa chua vị dâu. Sữa chua là thứ tìm thấy trong tủ lạnh nhà anh. Lâm Hi Vi khẽ chạm ly với anh, cười nói: “Không ngờ anh cũng thích uống cái này.”
Đinh Ngật khoác áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, lắc nhẹ ly cocktail trong tay: “Anh thường dùng vào bữa sáng, trộn cùng hoa quả.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng đến lạ. Đây là khu biệt thự, tách xa khỏi sự ồn ào của trung tâm thành phố, bên ngoài là những dãy đồi nhấp nhô nối tiếp nhau, chồng lên trong màn đêm dày. Hai người dường như đều đã mệt, không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa kính.
Rất lâu sau, Lâm Hi Vi vươn vai, khẽ ngáp một cái. Đinh Ngật uống cạn phần rượu còn lại trong ly, rồi đưa tay về phía cô: “Đi thôi, đi ngủ đi.”
Lâm Hi Vi thuận tay đặt tay mình vào tay anh. Tóc cô mới sấy khô được một nửa, nhưng là mùa hè nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Cô tựa vào lòng anh, cơn buồn ngủ dữ dội ban nãy bỗng dưng tan đi. Cánh tay anh vòng qua eo cô, nghe cô chợt khẽ lên tiếng:
“Tại sao rõ ràng quen biết nhau chưa lâu, mà em lại có cảm giác như đã quen anh từ rất lâu rồi.”
Đinh Ngật không trả lời được câu hỏi ấy, cuối cùng chỉ nói thật: “Anh cũng không biết.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán này lại khiến Lâm Hi Vi yên tâm. Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, vỗ nhẹ như trấn an: “Ngủ đi.”
Lâm Hi Vi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Chỗ bên cạnh trống không. Cô đứng dậy đi ra phòng khách, thấy anh tựa lưng vào bếp, ánh mắt chăm chú nhìn lò nướng đang hoạt động.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Đinh Ngật quay đầu lại. Thấy cô vừa mới ngủ dậy, vẫn còn chút mơ màng, anh mỉm cười: “Bàn chải và khăn mặt mới anh để trong nhà vệ sinh rồi, rửa mặt xong ra ăn sáng nhé.”
Bữa sáng là bánh mì nướng, sữa chua trộn hoa quả, sữa và cà phê.
Lâm Hi Vi cắn một miếng bánh mì anh nướng, nhìn anh mặt không đổi sắc uống một ly cà phê đen đậm đặc. Cô không nhịn được hỏi: “Bữa sáng ngày nào anh cũng ăn những thứ này sao?”
Đinh Ngật gật đầu: “Có lúc anh ăn salad rau, thỉnh thoảng cũng ăn mì, bánh chẻo các thứ. Anh là diễn viên, phải giữ dáng, mà cơ địa lại dễ tăng cân, nên không dám ăn tinh bột mỗi ngày.”
Lâm Hi Vi lắc đầu, thở dài cảm thán: “Em mà buổi sáng không có món Trung đầy tinh bột thì chắc không sống nổi.”
“Không sợ béo sao?” Đinh Ngật hỏi.
Lâm Hi Vi nhấp một ngụm sữa: “Anh chưa nghe câu bữa sáng như vua, bữa trưa như dân, bữa tối như ăn mày à? Một ngày em ăn ngon nhất là bữa sáng, bữa trưa tùy ý, tối thì không ăn. Như vậy một chút cũng không béo.”
Bữa sáng này khiến Lâm Hi Vi rất không hài lòng, cô lau miệng, than thở: “Nhớ cháo sườn chị Trương nhà em nấu quá, sáng ra ăn một bát là cả ngày thấy vui vẻ.”
Đinh Ngật hơi sững người: “Cháo sườn à? Em giống hệt bà anh. Bà nấu cháo sườn rất ngon, lần sau anh dẫn em về gặp bà, để bà nấu cho em ăn một lần.”
Lâm Hi Vi thuận miệng đáp: “Được thôi, em cũng tiện thể sang thăm bà một chút.”
Ngày hôm đó, họ lái xe đến một bãi biển gần đó. Nơi ấy rất yên tĩnh, cũng không đông người. Vì thân phận đặc biệt lại gặp nắng to, cả hai đều đeo kính râm, đội mũ đi biển, ăn mặc kín đáo đến mức người quen gặp cũng chưa chắc nhận ra. Nhất là gương mặt quen thuộc với công chúng của Đinh Ngật, chỉ cần bị nhận ra thôi, ngày hôm sau chắc chắn sẽ lên hot search.
Nếu còn bị chụp được cảnh đi bên cạnh Lâm Hi Vi, hai người tay trong tay dạo biển, không biết mấy trang báo mạng sẽ viết thành chuỗi kịch bản thế nào. Thực ra họ cũng không sợ mấy chuyện vớ vẩn ấy, MV lãng mạn còn đã quay rồi, thì ngại gì vài tài khoản marketing.
Chỉ là muốn tránh những rắc rối không cần thiết, để buổi hẹn hò đầu tiên có thêm một chút yên tĩnh và nhàn nhã.
Xa xa là biển cả mênh mông, nước biển xanh biếc cuộn theo từng đợt sóng, ào ạt vỗ bờ.
Đinh Ngật cúi người trên bãi cát, viết ba chữ thật lớn: “Lâm Hi Vi”. Một đợt sóng tràn tới, tinh nghịch cuốn đi, xóa sạch mọi dấu vết.
Lâm Hi Vi ngồi trên cát, bắt chước mấy đứa trẻ bên cạnh xây lâu đài cát. Những vỏ sò lẫn trong cát được cô nhặt ra, xếp ngay ngắn sang một bên, để dành dùng sau.
Một ngày hiếm hoi được thả lỏng, cả hai dường như cố tình làm những việc rất trẻ con, chỉ để xoa dịu và giải tỏa sự mệt mỏi trong lòng.
Lâm Hi Vi không biết câu chuyện đời anh, Đinh Ngật cũng chẳng hay những tâm sự của cô.
Quan hệ của họ lúc này, có phần giống những người xa lạ thân mật nhất. Đinh Ngật đi tới ngồi cạnh Lâm Hi Vi, dưới sự chỉ huy của cô, cùng nhau dùng cát xây tòa lâu đài ấy. Đến khi hoàn thành, cả hai mới phát hiện ra, nó thậm chí còn không đẹp bằng lâu đài của mấy đứa trẻ ở không xa. Họ nhìn nhau bật cười, Đinh Ngật kéo tay Lâm Hi Vi đứng dậy: “Đi thôi, đi ăn chút gì đó.”
Phòng VIP của nhà hàng cũng có một ô cửa kính lớn, giống như ở nhà Đinh Ngật. Qua lớp kính trong suốt, bãi cát vàng óng trải dài bên ngoài hiện ra, nước biển xanh biếc, bầu trời xanh thẳm. Tất cả hòa vào nhau như một bức tranh sơn dầu tự nhiên, gam màu sạch sẽ, mát lành của mùa hè, được viền khung trắng tinh tế.
Bữa trưa là hải sản đặc trưng của nơi này. Đinh Ngật không đói lắm, ăn được một nửa liền đặt đũa xuống, chuyên tâm bóc tôm cho Lâm Hi Vi.
Lâm Hi Vi cũng không khách khí, nhìn chiếc bát sứ trắng nhỏ trước mặt đã được anh xếp đầy thịt tôm, chất thành một ngọn núi nho nhỏ.
Cô vừa ăn vừa suy nghĩ điều gì đó, rồi hỏi: “Anh là người thành phố C à? Bố mẹ anh làm nghề gì?”
Động tác bóc tôm của Đinh Ngật khựng lại trong chốc lát, rồi anh đáp: “Anh là người thành phố C. Nhưng vừa sinh ra đã bị bố mẹ bỏ vào một thùng giấy, vứt trên một thửa đất hoang. Bà nhặt được anh, nuôi anh lớn lên. Đến giờ anh vẫn chưa từng gặp họ.”
Lâm Hi Vi không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, thoáng chốc sững người. Thế nhưng sắc mặt anh vẫn bình thản, tay tiếp tục bóc tôm cho cô, còn cẩn thận rút chỉ lưng. Giọng điệu anh nhẹ nhàng, tùy ý, như thể đang kể một chuyện rất nhỏ, chẳng mấy liên quan đến bản thân.
Một lúc sau, Lâm Hi Vi mới lên tiếng: “Xin lỗi.”
Không ngờ cô lại xin lỗi vì chuyện này, Đinh Ngật lắc đầu: “Không sao đâu, bản thân anh cũng không để ý lắm.”
Anh dường như chủ động muốn kể với cô nhiều hơn về bản thân mình: “Từ nhỏ anh lớn lên cùng bà ở quê, nghịch như quỷ, thường xuyên bị bà quất roi mây cho chừa. Nhưng bà thương anh lắm, luôn dành cho anh những thứ tốt nhất.”
Giọng Đinh Ngật vẫn điềm đạm, nhắc đến quá khứ còn phảng phất một nụ cười rất khẽ: “Bà đem hết tiền dưỡng già cho anh đi học. Sau này anh hiểu chuyện, liền thi vào trường sư phạm, vì sinh viên sư phạm mỗi năm đều có trợ cấp. Khi đó anh chỉ nghĩ đơn giản, muốn làm thầy giáo, để sau này có thể báo đáp bà thật tốt.”
Lâm Hi Vi lập tức hứng thú: “Vậy là thầy Đinh rồi. Anh dạy môn gì?”
Anh cong cong mắt, nụ cười thoáng hiện: “Văn học.”
Nói xong, anh tiếp tục kể: “Kỳ nghỉ hè năm nhất, anh cùng bạn đi làm thêm, bưng bê ở một quán ăn. Không ngờ lại gặp đạo diễn Trần Hoa đang dùng bữa ở đó. Ông ấy thích gương mặt anh, cảm thấy anh hợp với một vai trong phim của ông.”
Đinh Ngật nhớ lại chuyện cũ, dường như chính mình cũng thấy buồn cười: “Khi đó anh chẳng hiểu gì cả, chỉ biết có thể kiếm được nhiều tiền, liền lập tức đồng ý. Lúc ấy cũng không thể nói là có mơ ước to tát gì, chỉ một lòng muốn kiếm tiền cho bà tiêu. Vì anh biết một câu: con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng kịp chờ, anh sợ mình chạy không thắng thời gian.”
Một đĩa tôm đã được anh bóc sạch từ lúc nào, anh vẫn chìm trong dòng hồi ức: “Có lẽ là vận may tốt, vai diễn đầu tiên đã nổi tiếng. Sau đó anh bỏ học, ký hợp đồng với công ty, từng bước đóng phim, tiếp nhận mọi sắp xếp của công ty, rồi đi đến ngày hôm nay.”
Lâm Hi Vi nhìn anh: “Chỉ thấy vẻ ngoài phong quang của anh, không ngờ phía sau lại có hoàn cảnh như vậy.”
Đinh Ngật gật đầu, giọng nói trầm lại: “Ban đầu anh chỉ muốn làm thầy giáo trong biên chế, có một công việc ổn định. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đi quay phim, trở thành ngôi sao.”
Trong giọng anh thoáng qua chút tiếc nuối: “Việc đầu tiên sau khi nổi tiếng, anh là đón bà lên nhà mới ở. Nhưng bà nói tuổi đã cao, vẫn quen cuộc sống rộn ràng trong làng, trồng chút rau, mỗi ngày tán gẫu với hàng xóm. Nhớ anh thì bật TV xem phim anh diễn. Bà không muốn, anh cũng không ép. Anh sửa lại căn nhà trong làng cho bà, tu sửa cả con đường trong làng, tài trợ cho bọn trẻ đi học, chỉ mong bà có thể sống thoải mái hơn một chút.”
Đinh Ngật nhấp một ngụm nước trái cây: “Mỗi dịp lễ Tết, anh đều cố gắng sắp xếp lịch trình để về thăm bà nhiều hơn. Anh luôn nhớ, lý do ban đầu anh đóng phim chưa từng là để nổi tiếng, mà là để có tiền, để bà được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.”
Thấy Lâm Hi Vi không nói gì, Đinh Ngật khẽ cười: “Em chắc đang nghĩ anh rất tầm thường, đúng không?”
Lâm Hi Vi lắc đầu: “Không phải. Anh nói đều là thật, có thể đi từng bước đến hôm nay, anh hẳn đã trải qua rất nhiều.” Cô khẽ thở dài, rồi lại nói tiếp, giọng mang theo ý trêu chọc, “Bố mẹ anh chắc hối hận lắm. Nếu con trai em lớn lên đẹp trai thế này, em mới không nỡ vứt đi.”
Đinh Ngật bị cô chọc đến bật cười.
Buổi chiều, hai người tay trong tay dạo bước bên bờ biển. Chân trời xa, mấy con hải âu trắng lướt qua, thong thả xé mây. Đinh Ngật đột nhiên hỏi: “Chúng ta như vậy… là hẹn hò không?”
Lâm Hi Vi còn chưa kịp trả lời, đã nghe giọng trầm thấp của anh vang lên lần nữa: “Nếu em không muốn, cũng có thể chỉ làm bạn… kiểu đó.”
Câu nói ấy khiến Lâm Hi Vi khẽ nhíu mày. Đinh Ngật cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
“Nhưng anh không muốn làm bạn với em.” Anh nói.
Xa xa, tiếng hải âu vọng lại, mơ hồ trong gió.
“Anh muốn ở bên em.”
Gạt bỏ những tính toán được mất của người trưởng thành, anh mở miệng, thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình.
Anh lặp lại lần nữa, gọi tên cô: “Lâm Hi Vi, anh muốn ở bên em.”
Lâm Hi Vi ngẩn người trong ánh mắt ấy. Cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình in rõ trong đồng tử anh.
Trước đây cô từng có bạn trai, không nhiều không ít, ba người. Có người là bạn học, có người là đối tác làm ăn, cũng có người do gia đình giới thiệu. Suốt quá trình yêu đương ấy, cô từng cho rằng tình yêu cũng chẳng khác gì một cuộc giao dịch. Mỗi người đặt tất cả quân bài của mình lên bàn, cân nhắc thiệt hơn, rồi chọn ra phương án tối ưu nhất.
Kết cục sau cùng đều là những cuộc chia tay nhạt nhẽo, giống như một cuốn tiểu thuyết khô khan và nhàm chán, kết thúc vội vàng. Cô chưa từng rung động, chưa từng lao vào lửa như thiêu thân, cũng chưa từng có cảm giác như giẫm lên mây, bất chợt rơi vào sự dịu dàng chao đảo, không sao nắm giữ.
Cho đến khi gặp được anh.
Tựa như bước chân vào một vùng đất hoang bí ẩn, mỗi lần tiến sâu thêm một bước, anh đều kịp thời nhắc cô: “Em vẫn còn cơ hội rút lui, bây giờ rời đi vẫn kịp.”
Cô phớt lờ những lời nhắc nhở ấy, cam tâm tình nguyện từng bước tiến vào, càng đi càng lún sâu. Nơi tận cùng của vùng đất đó không phải là sương mù u ám, mà là đêm dài rực sáng bởi muôn vàn ánh đèn, là vầng trăng treo giữa trung tâm thế giới.
Lâm Hi Vi dừng lại. Đinh Ngật tưởng rằng cô sắp mở miệng trả lời.
Nhưng cô lại đột ngột buông tay anh ra, tiến lên một bước, rồi thêm một bước nữa. Ngẩng đầu, hôn lên môi anh. Một cử động đơn giản, nhưng dường như đã nói thay ngàn vạn lời.
Nụ hôn ấy không vương chút d*c v*ng nào, tựa như chỉ muốn dùng hành động để trao cho anh một câu trả lời. Như hải âu xé gió lướt qua chân trời, môi cô chạm lên môi anh, gọn gàng mà dứt khoát.
Cô buông anh ra. Còn anh, lại bị nụ hôn ấy làm cho tâm trí chao đảo. Câu trả lời vốn đã rõ ràng, không cần nói cũng hiểu, vậy mà anh vẫn như kẻ truy cầu chân lý, cố chấp hỏi đến tận cùng.
“Ý em là sao?” anh hỏi.
Lâm Hi Vi mang theo nụ cười lùi lại một bước, lại bị anh ôm chặt lấy eo. Ánh sáng trong mắt anh bừng lên, rồi như có bão tố quét qua, lúc sáng lúc tối, lay động bất an.
Anh không phải không tự ti.
Dù đã đứng giữa ánh đèn vạn người ngước nhìn, nhưng đối diện với cô, người sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, trong lòng anh vẫn chừa lại một khoảng trống. Chỉ cần một bước là có thể vượt qua. Nhưng anh đem khoảng cách một bước ấy giao vào tay cô, để cô tự chọn: đi hay ở, tất cả đều do cô quyết định.
Lâm Hi Vi nheo mắt nhìn anh, khẽ nói: “Em cũng muốn ở cùng anh.”
Xa xa, tiếng sóng biển dâng lên, che khuất mọi tạp niệm ồn ào trong lòng. Anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu.
Những ngày sau đó, họ làm trọn vẹn mọi điều vui vẻ của những người đang yêu. Gạt bỏ hết thảy thân phận, không nghĩ đến thế sự ngoài kia, chỉ nói chuyện yêu đương, chỉ lo tận hưởng niềm vui.
