Hay như, tại sao hắn ta lại đề nghị bồi thường?
Dù trường học có phương án này đi nữa thì cũng không thể đột ngột đề xuất lúc hai người nói chuyện riêng tư như thế.
Và cuộc gặp gỡ lần này với Chu Tuấn Dương thực sự khiến chúng tôi kinh ngạc đến rớt cằm.
Làm cảnh sát nhiều năm, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy.
8
Tại ký túc xá của trường tiểu học, chúng tôi gặp được Chu Tuấn Dương.
Hắn ta nhiệt tình tiếp đón chúng tôi, nhưng cũng biết rõ chúng tôi đến đây vì chuyện gì.
Vì vậy, chúng tôi còn chưa kịp hỏi, hắn ta đã vội vàng cho chúng tôi xem:
Trên trán trái của hắn ta có một vết rách.
Theo lời hắn ta, lúc đó Chu Kiến Đông liên tục ép hắn ta phải nói ra ai là người đã xâm hại Chu Vân, dĩ nhiên hắn ta không thể nói được.
Nhưng điều này lại chọc giận Chu Kiến Đông, ông ta đã vớ lấy cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào trán Chu Tuấn Dương, gây ra vết thương này.
Vì vậy Chu Tuấn Dương mới phản kháng mà đánh Chu Kiến Đông một trận.
Còn về tiền bồi thường và việc xâm hại Chu Vân cùng hai cô bé kia, hắn ta càng liên tục phủ nhận.
Hắn ta nói, đó là do Chu Kiến Đông bịa đặt.
Lời khai của hai bên rất khác nhau, vậy chắc chắn có một bên đang nói dối.
Chúng tôi đã đưa ra phán đoán ngay tại hiện trường.
Đầu tiên, chúng tôi yêu cầu Chu Tuấn Dương mô tả lại quá trình Chu Kiến Đông tấn công hắn ta.
Hắn ta đã làm theo, nhưng lại làm sai một điều.
Hắn ta nói, Chu Kiến Đông đột nhiên nổi giận, dùng tay phải cầm cái gạt tàn trên bàn trà đập mạnh vào trán trái của hắn ta.
Nếu là người khác thì có thể không có vấn đề gì.
Nhưng sau mấy lần tiếp xúc với Chu Kiến Đông, chúng tôi lại nhận ra một điều.
Điều này khiến lời mô tả của Chu Tuấn Dương trở nên không còn chân thực nữa.
Tôi hỏi Chu Tuấn Dương:
"Anh có biết Chu Kiến Đông là người thuận tay trái không?"
Chu Tuấn Dương ngơ ngác lắc đầu.
Quả nhiên chỉ là họ hàng xa, có lẽ hắn ta thậm chí còn không coi Chu Kiến Đông ra gì.
Chỉ cần là từng tiếp xúc thì hắn ta cũng nên biết điều này.
Nhưng hắn ta lại không biết.
Để che đậy lời nói dối, hắn ta cười nói:
"Thuận tay trái cũng có thể dùng tay phải mà."
Tôi kiên nhẫn giải thích với hắn ta:
"Đúng là có thể, nhưng nếu một người đột nhiên nổi giận, chắc chắn sẽ dùng tay thuận nhất của mình để hành động chứ không cố tình dùng tay kia ít dùng hơn, anh hiểu không?"
Nói xong, tôi lại cầm cái gạt tàn pha lê lên, nói:
"Hơn nữa thứ này rất dễ dính dấu vân tay, chúng tôi chỉ cần mang về kiểm tra là biết Chu Kiến Đông có chạm vào nó hay không."
Chu Tuấn Dương không nói một lời, dường như không còn gì để nói.
Triệu Tuấn kịp thời chất vấn hắn ta:
"Nói đi, tại sao anh lại nói dối?"
Nhưng chúng tôi phát hiện, dù đã bị vạch trần, hắn ta vẫn cười mà không nói, tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Chúng tôi không biết tại sao hắn ta lại bình tĩnh như thế, càng không biết những lời hắn ta nói tiếp theo, mỗi câu đều nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.
9
Sau khi cười một lúc, Chu Tuấn Dương lại vui vẻ nói một câu thế này:
"Bởi vì những gì Chu Kiến Đông nói đều là sự thật mà."
Lúc đó tôi và Triệu Tuấn nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.
"Nếu các anh đã không mang theo camera hay bút ghi âm, vậy thì tôi sẽ nói chuyện phiếm với các anh một chút..."
Quan sát của Chu Tuấn Dương là đúng.
Camera gắn trên người của cảnh sát phải đến năm 2008 mới được trang bị, lúc đó chúng tôi ra ngoài mà không cầm theo máy quay DV thì không có khả năng ghi hình.
"Đúng vậy, mấy con bé đó đều là do tôi hại, các anh làm gì được tôi?" Chu Tuấn Dương vẫn vừa cười vừa nói.
Tôi và Triệu Tuấn đều ngây người.
Chúng tôi đã gặp người tự thú, nhưng chưa bao giờ gặp người nào ngang ngược như vậy.
Trong một lúc, ngay cả tôi cũng tưởng tai mình có vấn đề.
Phải biết rằng chúng tôi là cảnh sát hình sự đấy.
Chu Tuấn Dương chậm rãi nói tiếp:
"Bọn nó non lắm, chơi rất sướng... hơn nữa còn rất ngoan, rất dễ điều khiển. Vì ở tuổi đó, lời thầy giáo nói chính là mệnh trời."
"Mẹ mày..." Triệu Tuấn suýt chút nữa đã đứng dậy.
Tôi vội vàng giữ cậu ta lại.
Chu Tuấn Dương rõ ràng đang khiêu khích chúng tôi, tôi không muốn mắc bẫy.
"Tôi nói cho các anh biết, thế giới này là được phân tầng, vẫn chưa hiểu sao? Thầy giáo và học sinh, chính là trời và đất, tôi thích sắp đặt chúng thế nào thì sắp đặt thế đó..."
Chu Tuấn Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tôi không hiểu tại sao hắn ta lại có thể nói những lời ngông cuồng như vậy trước mặt cảnh sát, không hiểu nổi hắn ta lấy sự tự tin đó từ đâu.
"Các anh không nghĩ tôi đang tự thú đấy chứ? Tôi sẽ không phải ngồi tù đâu. Các anh không hiểu tình hình à? Hai người chỉ là cảnh sát hình sự quèn, không nghĩ thật sự có thể kết án tôi đấy chứ? Ha ha..."
"Chỉ là chơi hỏng một món đồ chơi thôi mà, có gì to tát? Hơn nữa, người cũng không phải do tôi giết, là tự nó đáng đời, mệnh không tốt."
"Nhưng cũng thật đáng tiếc, vì Chu Vân là một món đồ chơi tốt, rất phối hợp, rất k*ch th*ch..."
Triệu Tuấn đã không thể nhịn được nữa, cậu ta hét lên một tiếng "Đ* mày" rồi lao lên đấm thẳng vào cái đầu béo tai to của Chu Tuấn Dương.
Mặc dù tôi biết Chu Tuấn Dương cố ý, nhưng tôi cũng không thể nào giữ được Triệu Tuấn bên cạnh nữa, thậm chí chính tôi cũng muốn ra tay...
Sau khi đánh một trận, chúng tôi áp giải hắn ta về đội điều tra hình sự.
Chúng tôi tưởng rằng vụ án này sẽ khép lại cùng với sự tự thú của Chu Tuấn Dương.
Nhưng thực ra, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
10
Sau khi trở về, Chu Tuấn Dương từ chối hợp tác lấy lời khai, chỉ la lối rằng mình bị đánh.
Tôi và Triệu Tuấn đều không quan tâm, hắn ta không lấy lời khai cũng không sao, vì chúng tôi còn cách khác:
Thứ nhất, để hai nạn nhân còn lại đứng ra chỉ điểm hắn ta.
Thứ hai, chúng tôi sẽ cưỡng chế lấy mẫu máu của hắn ta để xét nghiệm.
Chỉ cần khớp với bào thai của Chu Vân, hắn ta sẽ tiêu đời.
Sau khi bắt người, việc đầu tiên chúng tôi phải làm là thông báo cho gia đình hắn ta, nhưng lúc này chúng tôi mới phát hiện—
Chu Tuấn Dương không có người thân ở địa phương.
Chẳng trách hắn ta lại ở một mình trong ký túc xá của trường.
Cha mẹ hắn ta đã qua đời từ sớm, vợ thì ly hôn hơn 10 năm trước, một trai một gái cũng đã được vợ đưa đi rời khỏi ngôi làng nhỏ này.
Đây cũng là lý do tại sao cuối tuần các giáo viên khác đều về nhà mà hắn ta vẫn ở lại trường.
Hắn ta không có nhà.
Chúng tôi đã kịp thời thông báo cho vợ cũ của hắn ta, nhưng đối phương rất lạnh lùng, nghe tin Chu Tuấn Dương bị bắt mà cảm xúc không hề có chút dao động.
Điểm này có chút đáng ngờ.
Nhưng chúng tôi có việc quan trọng hơn phải làm nên cũng không quá để tâm.
Chúng tôi vội vàng lên đường, đi tìm hai gia đình Dương Tuệ Quỳnh và Diệp San San.
Tuy nhiên, sự việc lại không suôn sẻ như tưởng tượng.
Đầu tiên là gia đình Dương Tuệ Quỳnh, cha mẹ cô bé đã từ chối thẳng thừng việc nói chuyện với chúng tôi, và một mực khẳng định Trương Thạch Chấn là thủ phạm.
Quan trọng hơn là, họ còn nói sau khi nhận được tiền bồi thường sẽ rời khỏi đây, để Dương Tuệ Quỳnh rời xa nơi này, bắt đầu cuộc sống mới.
Thậm chí chúng tôi còn không biết ai đã hứa sẽ bồi thường cho họ, vì vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra, nghi phạm chưa bị bắt, gần như không tồn tại đối tượng để đòi bồi thường.
Nhưng họ từ chối nói chuyện, và càng từ chối việc chúng tôi hỏi chuyện Dương Tuệ Quỳnh.
Không chỉ vậy, nhà Diệp San San cũng thế, cha mẹ cô bé đã trở về. So với bà nội, họ càng khó nói chuyện hơn.
Họ cũng khẳng định Trương Thạch Chấn là thủ phạm, lấy lý do bảo vệ con gái để ngăn cản chúng tôi nhắc lại bất cứ chuyện gì liên quan.
Những bậc phụ huynh này giống như đã bị mua chuộc vậy.
Tôi và Triệu Tuấn đau cả đầu.
Chúng tôi lại đến ủy ban thôn, muốn nhờ cán bộ thôn giúp đỡ vận động, nhưng cũng bị khuyên nên rời đi.
