Ngày thứ hai, Tề Hưng quả nhiên giống như lời ông ta nói, sáng sớm đã ra ngoài.
Hứa Giai Tuệ lập tức dựa theo kế hoạch làm việc, đi báo cho Vương Phong, lặp lại những gì chủ tử bảo hắn đi lôi kéo nam hộ vệ bên người dược sư vô danh, cũng nói cho hắn biết đi đâu có thể tìm thấy người.
Vừa nói, Hứa Giai Tuệ vừa thấy may mắn.
Cô ta và dược sự vô danh làm giao dịch ngầm, địa điểm đã giao hẹn trước, mỗi ngày vào lúc giữa trưa, dược sư vô danh sẽ tới cửa hàng đồ ngọt ngồi khoảng nửa tiếng. Đúng giờ tới cửa hàng đồ ngọt là có thể tìm được người.
Cô nói cụ thể địa chỉ và thời gian cho Vương Phong, chính là tự tay đưa Vương Phong đến trên tay võ giả cấp sáu.
Vương Phong không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Hắn biết rõ vị trí của Hứa Giai Tuệ ở Tề gia, tuy trong tay không có thực quyền, nhưng cũng coi là tâm phúc của Tề Hưng, mảy may không hề hoài nghi cô ta.
Thậm chí, hắn còn tích cực thảo luận với Hứa Giai Tuệ: "Nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, tôi mang yêu cầu của hắn về, để chủ tử tự quyết định, cô thấy được không?"
Hứa Giai Tuệ cười tươi như hoa, khen: "Ý kiến hay." Trong lòng thì cười lạnh, không nói đến việc gặp võ giả cấp sáu xong có thể trở về hay không, coi như về được, khi đó trên tinh cầu hẳn đã không còn Tề gia.
Hứa Giai Tuệ mỉm cười đưa mắt nhìn Vương Phong rời đi. Chờ xác định người đã rời đi khuất tầm mắt, cô ta quay người trực tiếp đi tới phòng Tề Hoan.
Cô ta đã sớm tính toán các bước trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Trước tiên lấy Tề Hoan khai đao. Tề Hoan là cốt nhục của người phụ nữ mà Tề Hưng yêu thương sinh ra cho hắn. Nghĩ đến cảnh Tề Hưng nhìn thấy con trai bị mình tra tấn, hành hạ đến chết, chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được sâu sắc tận xương nỗi đau đớn và tuyệt vọng? Tựa như khi cô ta phát hiện ra mình bị Tề Hưng phản bội vậy.
Mục tiêu thứ hai, là dược sư Tề gia bồi dưỡng từ nhỏ. Bọn hắn được Tề Hưng thu dưỡng, dạy bảo từ nhỏ, thống nhất huấn luyện, không chỉ trung thành với Tề Hưng mà còn sở hữu một thân y thuật không tệ, trình độ chế dược c*̃ng rất cao.
Tuy rằng, sau khi bọn hắn xem qua phương thuốc của Tề gia thì cả đời này không thể rời khỏi Tề gia, nhưng Tề gia ngày thường cung cấp đầy đủ cho bọn hắn ăn ngon mặc đẹp, còn đặc biệt phái người hầu hạ, ngày tháng trôi qua cực kỳ thoải mái.
Nếu không có đám người này, Tề Hưng hai mươi bốn giờ không ngủ không nghỉ chế dược, c*̃ng không làm được số lượng nhiều dược phẩm để bán như vậy.
Nếu như còn dư thời gian, cô ta định giải quyết sạch sẽ cả chủ chi nhánh, chưởng quầy và nhân viên. Những người này đều là cánh tay thân tín của Tề Hưng, đều trung thành tận tâm với chức chắc.
Hứa Giai Tuệ rà soát lại kế hoạch một lần, xác định không có vấn đề, không khỏi cười càng thêm vui vẻ.
Không còn đứa con trai yêu quý, không còn đám dược sư dưới tay, không còn thuộc hạ có năng lực, sau khi Tề Hưng trở về trông thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ đau đớn đến xé gan xé ruột, hận cô ta thấu xương.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, Hứa Giai Tuệ lại càng vui mừng hơn.
Cô ta chính là muốn để Tề Hưng đau thấu tim gan, rơi vào tuyệt vọng vô tận.
Lúc Vương Phong đang thò đầu ngó nghiêng trước cửa tiệm bánh ngọt quan sát xung quanh, thì Nghiêm Hạo đang cùng chủ tử nói chuyện phiếm.
Nói là nói chuyện, nhưng phần lớn thời gian là Đường Hân nói.
"Đã mấy ngày rồi, tôi gần như đã tới hết các cửa hàng thuốc trên tinh cầu này, dạo quanh toàn bộ, vậy mà không tìm nổi dược liệu nào hữu dụng."
"Nguyên một đám còn không biết xấu hổ khoe khoang. Cái gì mà cửa hàng dược thảo chúng tôi là nơi có toàn đầy đủ dược liệu nhất tinh cầu? Đầy đủ kiểu gì mà thứ Vân Thiên có, bọn hắn lại không có bán?"
"Lừa đảo, một đám đều là kẻ lừa đảo!"
Đường Hân tức giận cắn mạnh một miếng socola. Chỉ có đồ ngọt, mới có thể xoa dịu tâm trạng u ám lúc này của cô.
Nghiêm Hạo khẽ bật cười, định nói gì đó thì đột nhiên nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về một hướng.
Đường Hân đang cúi đầu, chăm chú ăn bánh Chocopie.
Nghiêm Hạo do dự một chút, đứng dậy: "Ăn bánh dễ khát nước, tôi đi mua đồ uống cho cô."
"Tôi muốn uống cacao nóng." Đường Hân không khách khí chọn món.
Nghiêm Hạo bất lực thầm nghĩ, uống thứ đó không phải càng uống càng khát à? Nhưng vẫn gật đầu: "Được, tôi đi mua."
Đường Hân tay trái chống cằm, bình thản nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạo rời đi.
Thật sự cho rằng cô không phát hiện hành động bất thường của anh à? Nhưng xem ở lần trước anh ứng đối với Hứa Gia Tuệ vô cùng tự nhiên, trả lời rất không tệ, lần này cô tạm tin tưởng anh.
Hy vọng anh đừng phụ sự tín nhiệm của cô.
Vương Phong vốn tưởng rằng tin tức Hứa Giai Tuệ nhận được là giả, dù sao thì dược sư vô danh giỏi ẩn náu, nếu dễ dàng bị lộ tung tích nơi ở, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị người ta tìm đến gây phiền phức.
Với tinh thần "dù có chạy một chuyến không công thì cũng coi như có cái để về báo cáo kết quả", hắn vui vẻ ra cửa.
Không ngờ vừa tìm thấy cửa hàng đồ ngọt, đã trông thấy một nam một nữ, hai bóng người màu đen ngồi chình ình ngay trước cửa, đối diện đường cái.
Vương Phong có chút cạn lời, từng thấy người phóng khoáng, nhưng chưa từng thấy ai phóng khoáng đến mức này.
Khó trách khi hắn hỏi Hứa Giai Tuệ, hắn không biết mặt bọn họ, quần áo màu đen lại là loại cơ bản thường thấy, làm sao hắn biết là hai người nào, thì vẻ mặt Hứa Giai Tuệ như bị táo bón, trầm giọng nói: "Lúc anh đến cửa tiệm đồ ngọt, giữa biển người mênh mông chỉ cần liếc mắt một cái, nếu như nhìn thấy người cần tìm, anh lập tức sẽ biết người anh muốn tìm chính là họ."
Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, luôn cảm thấy hai người kia bình thản ngồi đó, nhất định là bởi vì đã bố trí vô số nhân mã mai phục ở gần.
"Có việc?" Nghiêm Hạo lạnh lùng hỏi. Ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm còn không ngừng dò xét, khiến anh rất không thoải mái, cảm thấy người trước mặt không giống như là người tốt.
Vương Phong giật nảy mình, còi báo động vang lên, người này chạy đến trước mặt hắn từ lúc nào thế?
Hắn vừa định phòng bị thì chợt nghĩ, chuyến này hắn đến đây chẳng phải là để thuyết phục người trước mắt phản bội hay sao? Giờ chủ tớ tách ra, chẳng phải là cơ hội tốt nhất để chiêu dụ sao!
"Tôi tên Vương Phong, là người Tề gia. Hôm nay tới đây là muốn bàn một vụ làm ăn với anh." Vương Phong nở nụ cười tự tin.
Dù ở đâu, một khi báo ra danh hiệu Tề gia, hắn đều sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt.
Thực tế chứng minh, hắn (VP) đoán đúng.
Nghe thấy là người Tề gia, sắc mặt Nghiêm Hạo càng thêm lạnh như băng, gần như muốn đông chết người: "Nói."
Nếu không phải nghĩ có khả năng chủ tử sẽ cảm thấy hứng thú, Nghiêm Hạo thật muốn trực tiếp bổ cho kẻ trước mặt này một chưởng.
Hắn (NH) động lòng rồi. Vương Phong mừng thầm, cười càng đắc ý hơn.
Cũng đúng, tiền tài, danh lợi, quyền thế, mỹ nữ, nam nhân khắp thiên hạ có mấy người có thể thật sự thờ ơ với tất cả những thứ đó.
"Chỉ cần anh đồng ý từ nay đổi sang phục vụ Tề gia, tiền tài, danh lợi, quyền thế, mỹ nữ... Anh muốn cái gì, Tề gia sẽ cho cái đó."
Quả nhiên không hổ là người bước ra từ Tề gia, động một tí là khuyên người ta phản bội, chẳng khác gì Hứa Giai Tuệ.
Cũng không biết kẻ trước mắt này, cuối cùng sẽ có kết cục gì. Có giống Hứa Giai Tuệ, bị chủ tử anh tẩy não hay không?
Thứ anh muốn à, Nghiêm Hạo mặt không đổi sắc, thầm nghĩ, anh khá muốn cái mạng chó của Tề Hưng, không biết Tề Hưng có chịu cho không nhỉ?
Còn về những thứ khác...
Tiền tài? Có người nào có khả năng hút tiền mạnh bằng chủ tử anh không? Nghiêm Hạo khịt mũi coi thường.
Danh lợi? H**ng S* Tinh trong bảng xếp hạng Liên Bang đếm ngược từ dưới lên. Cho dù có là số một nơi đây thì khi bước ra ngoài tinh cầu này, ai sẽ công nhận?
Quyền thế? Cũng chỉ có thể hô phong hoán vũ trên cái tinh cầu nhỏ này thôi. Có bản lĩnh thì ra bên ngoài cùng người khác ngang ngược thử xem!
Về phần mỹ nữ, Nghiêm Hạo hừ lạnh một tiếng, lười nói nhiều thêm. Ai có thể ở trước mặt anh xưng là mỹ nhân? Không biết ngày nào anh cũng soi gương à?
Phân tích ra như thế, đề nghị của đối phương chẳng có chút hấp dẫn nào cả, thậm chí so ra còn không bằng việc chủ tử tự tay nấu cho anh một bát canh dược thiện.
"Đề nghị của anh..." Nghiêm Hạo dừng một chút, không muốn trái lương tâm mà nói nó có sức hấp dẫn: "... rất thú vị."
Vương Phong cười to, mọi chuyện tiến triển thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hắn nháy mắt ra hiệu, cười nói: "Tin tôi đi, sau khi chuyện thành công, đến lúc người anh em trái ôm phải ấp, sẽ còn thú vị hơn nhiều."
Nghiêm Hạo nhịn không được nhíu mày, nghe thôi đã thấy vô vị.
Thế mà lại dùng trò vô vị như thế để dụ dỗ anh, người Tề gia thật là ngu xuẩn.
Nếu đổi thành người Tề gia bị anh đánh cho nhừ đòn, nói không chừng hứng thú của anh có khi còn cao hơn.
"Vương gì đó đúng không? Đợi đó, tôi quay về một chuyến." Nghiêm Hạo lạnh lùng nói.
Chẳng lẽ định trực tiếp trói dược sư vô danh lại đưa đến trong tay hắn?
Vương Phong nhịn không được cảm thấy nóng lòng, việc thành thì đây là công lao lớn đó! Chủ tử hắn thông minh một đời, sao lại không nghĩ ra cách này sớm hơn? Giờ thì dễ dàng có thể bắt trọn cả chủ lẫn tớ, còn có thể gia tăng thực lực cho Tề gia.
Nghiêm Hạo ung dung như đi dạo bộ, trở lại chỗ ngồi trong cửa tiệm bánh ngọt, đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa anh và Vương Phong, từng câu từng chữ thuật lại với chủ tử, không bỏ sót nửa chữ.
Cuối cùng, anh hơi nhếch khóe miệng, có chút đắc ý: "Tôi đều nhớ hết từng lời, một chữ không sai."
Đường Hân ban đầu thấy Nghiêm Hạo quay lại, hơi ngạc nhiên vì anh vậy mà không mang theo đồ uống để che mắt, cứ thế thong thả quay về. Chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị mấy lời của Nghiêm Hạo làm cho sững lại, không kìm được tự lẩm bẩm: "Thật lợi hại..." Không ngờ anh lại nhớ kỹ từng lời một.
Nghiêm Hạo cố kìm nén khóe môi muốn cong lên, giữ vẻ bình tĩnh: "Xin chủ tử chỉ thị."
"Chỉ thị?" Đường Hân ngây ngốc lặp lại lời của Nghiêm Hạo một lần, không hiểu ý của anh là gì.
Cô còn đang ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Nghiêm Hạo gật gật đầu, lẽ đương nhiên nói: "Cô là chủ tử, quyết định là ở cô. Cô ra quyết định, ta làm chân chạy. Cô muốn làm thế nào, tôi đều có thể phối hợp."
Đường Hân nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo, nhìn rất lâu, xác định anh không phải đang nói đùa, than nhẹ một tiếng. E rằng người Tề gia cũng không nghĩ tới đối tượng họ nhắm đến lại là một tên trung khuyển, căn bản không để tâm tới ý muốn thông đồng của bọn hắn.
Trong lòng Đường Hân không phải không xúc động, mà là cảm động quá mức, ngược lại chân tay luống cuống, không biết nên biểu đạt như thế nào..
Trước mắt, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc làm sao tính kế người Tề gia, mà một mực đang trăn trở suy nghĩ, cô nên làm thế nào với hộ vệ nhà mình đây?
Trong khi đó, Hứa Giai Tuệ xưa nay thích mặc đồ trắng, giờ đây lại bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm.
Máu dính trên quần áo, có của Tề Hoan, có của đám dược sư, có của chưởng quầy, có của nhân viên, duy chỉ không có của chính cô ta.
Hứa Giai Tuệ một thân một mình đứng trong đình viện, cất tiếng cười to, giống như phát điên.
Mọi chuyện còn thuận lợi hơn cô ta tưởng tượng, hoàn toàn không ai hoài nghi cô ta, thậm chí đám người còn nghe theo chỉ thị của cô ta mà làm việc, vô tình tạo điều kiện cho kế hoạch tàn sát hàng loạt của cô ta.
Tề Hoan đã chết, trước khi chết trên mặt bị dao găm rạch bốn năm mươi đao, vết sẹo gần như phủ kín mặt hắn, hai chân gãy thành mấy đoạn.
Hứa Giai Tuệ nghĩ thầm, Tề Hoan căn bản không hiểu hủy dung là chuyện khổ sở tới cỡ nào, thà rằng mua phế phẩm rác rưởi cũng không chịu mua cao trị sẹo cho cô ta, thế thì nhất định phải để hắn trước khi chết nếm trải nỗi đau mà cô ta từng phải chịu mới được.
Đương nhiên, thế này vẫn chưa đủ.
Rõ ràng vợ của Tề Hưng đã chết sớm, vậy mà Tề Hoan không ngừng nhắc đến người chết trước mặt Tề Hưng, muốn chặn đường của cô ta, thật đáng hận!
Thù mới hận cũ cộng dồn một lần, Hứa Giai Tuệ vừa nghiền nát xương bánh chè của Tề Hoan, vừa mỉm cười với hắn: "Lúc tôi muốn đánh gãy chân dược sư vô danh, không phải Tề thiếu nhảy ra ngăn cản à? Đã như vậy, Tề thiếu liền chịu thay cô ta đi."
Khi Tề Hoan đau đớn lăn lộn trên đất vì xương cốt hai chân bị đánh gãy, Hứa Giai Tuệ lại thảnh thơi không lo lắng rạch thêm từng vết thật dài trên gương mặt Tề Hoan.
"Giết tôi, giết tôi đi!" Tề Hoan thống khổ k** r*n, thậm chí muốn bò ra vách tường tự sát, nhưng hai chân đã tàn phế, hắn không thể nhúc nhích được.
Động tác trên tay Hứa Giai Tuệ không ngừng, dao găm bay múa như hồ điệp, miệng lẩm bẩm: "Còn chưa đủ, còn chưa đủ!"
Cô ta muốn đem những đau khổ bản thân từng phải chịu, bắt Tề Hưng trả lại gấp mười gấp trăm lần.
Đến khi Tề Hoan chỉ còn thoi thóp, cô ta mới dùng dao găm cắt cổ hắn, dứt khoát kết liễu.
Đám dược sư so với Tề Hoan thì dễ đối phó hơn nhiều, phần lớn là dân kỹ thuật, không hề có sức đánh trả.
Hứa Giai Tuệ cầm con dao găm, gần như một đao một mạng, tốc độ tàn sát cực nhanh.
Ngay sau đó là chưởng quầy, nhân viên, hộ vệ...
Hứa Giai Tuệ giết đỏ cả mắt, chờ tới khi cô ta tỉnh táo lại, cả Tề gia lớn như vậy, chỉ còn một mình cô ta còn sống.
Mà lúc này, Tề Hưng vẫn chưa về, Vương Phong cũng không ở đây.
Đáng tiếc, người của chi nhánh không thể tùy tiện gọi về, rất dễ dàng khiến người khác chú ý.
Hứa Giai Tuệ nhịn không được tiếc hận, nhưng rất nhanh gạt bỏ tạp niệm dưới đáy lòng, một lần nữa phấn chấn lên.
Cô ta thầm nghĩ muốn châm một mồi lửa thiêu rụi sạch Tề gia, nhưng nghĩ lại, ngộ nhỡ lửa cháy quá dữ, đến khi Tề Hưng trở về, nhìn khắp nơi chỉ còn toàn tro cốt, vậy chẳng phải sẽ không nhận ra đứa con bảo bối của mình sao? Cũng sẽ không biết con trai mình trước khi chết đã chịu bao nhiêu dày vò, thế thì uổng phí quá!
Hứa Giai Tuệ lướt qua thi thể khắp nơi trên đất, trở về phòng tắm nước nóng, thay một bộ quần áo trắng sạch sẽ, sau đó bình tĩnh rời khỏi Tề gia.
