📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Dược Sư Của Tinh Tế - Khinh Vân Đạm

Chương 49: Phản kích




Đến ngày thứ ba mở cửa, cửa hàng Đường Môn vẫn tấp nập khách ra vào.

Triệu Dân là người từng trải, lại từng có kinh nghiệm mở cửa hàng ở H**ng S* Tinh, nên lần khai trương cửa hàng thứ hai này, hắn bình tĩnh hơn hẳn. Hắn ủy thác toàn bộ công việc cửa hàng cho đám người dưới, tự mình chạy vào phòng nhỏ yên tĩnh để tính toán.

Không nhắc tới những thứ khác, chỉ riêng bán bốn trăm điểm tín dụng một hộp Chỉ Huyết Cao, cũng đủ mang về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tính toán một hồi, đôi mắt Triệu Dân cười híp thành một đường.

Một khoản tín dụng lớn vừa vào tài khoản, đem lại cho hắn cảm giác thỏa mãn cực kỳ.

Điều khiến hắn càng hưng phấn hơn là, đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau còn nhiều phú quý lớn đang chờ đón hắn.

Triệu Dân đang đắm chìm trong những tưởng tượng đẹp về tương lai thì cửa hàng bỗng náo động.

Hắn liếc ra ngoài, ngay lập tức nhận ra người đến là quản lý mới của Mã gia, còn có vài người hắn không quen mặt.

Nhân viên thấy khách đến không phải dạng dễ, liền chủ động tiến lên hỏi: "Các vị là...?"

"Gia chủ Mã gia, Mã Đào. Gọi ông chủ nhà ngươi ra đây." Mã Đào trầm giọng nói.

Nhân viên định chạy đi gọi thì đã thấy Triệu Dân xuất hiện bên cạnh mình, vẫy tay: "Lo việc của mình đi, tôi tự xử lý."

Mã Đào hơi nheo mắt, đánh giá kỹ: "Cậu là ông chủ của Đường Môn?"

Ông ta nghe nói là một thanh niên trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy.

Triệu Dân mỉm cười hiền hòa: "Đúng, tôi là Triệu Dân. Hôm nay Mã gia chủ đến có việc gì không?"

Mã Thụy An thấy Triệu Dân cứ tỏ ra như người không có chuyện gì, lập tức nổi giận, bước một bước tới, căm hận nói: "Đừng có giả vờ không biết! Hai ngày trước anh dám đến Mã gia gây rối, thì phải chuẩn bị tinh thần bị trả thù!"

Triệu Dân ngạc nhiên: "Trả thù? Mã gia định trả thù tôi à?"

Mã Đào hung hăng liếc Mã Thụy An một cái, không biết nói chuyện thì cứ giả câm ngậm miệng lại, đừng có lao lên tỏ ra mình giỏi.

Mã Thụy An lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm gì.

Mã Đào hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn lại: "Đây là Mã Thụy An, tiểu bối trong nhà tôi. Hai ngày trước, ông chủ Triệu đến Mã gia so tài, thắng một trận nhỏ. Thụy An tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xử sự không thỏa đáng, mong ông chủ Triệu bỏ qua."

Không để Triệu Dân kịp mở miệng nói, Mã Đào tiếp tục nói: "Có điều, mọi người đều mở cửa làm ăn, ông chủ Triệu hẳn là hiểu, so tài thua thì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của cửa hàng. Dù thế nào đi nữa, lần này Mã gia cũng phải lấy lại thể diện."

Triệu Dân nhướng mày, hóa ra Mã gia không hoàn toàn vô dụng, vẫn có người có thể dùng.

Mấy lời nói ấy nghe rất hợp tình hợp lý, đặt Mã gia vào vị trí người bị hại, chiếm lấy thế thượng phong về đạo đức, ép hắn phải đồng ý đấu thêm một trận.

Khác hẳn với cái tên đồng đội heo bên cạnh.

Rõ ràng là hắn chủ động tới cửa khiêu khích, vậy mà qua miệng Mã Thụy An, lại khiến người ta có cảm giác chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ đang đùa giỡn.

Hai đứa trẻ nghịch ngợm ầm ĩ khác hoàn toàn với việc đơn phương tới cửa khiêu khích, bình thường người ta sẽ xử theo kiểu "hai bên đều ăn đòn như nhau".

Rõ ràng vốn đang chiếm lý, vậy mà cách cư xử lại khiến người ta cảm thấy đôi bên đều có lỗi. Đây chính là bản lĩnh của một đồng đội heo!

"Ông chủ Triệu không muốn so tài ư?" Mã Đào cười hỏi.

Ông ta đã sớm nghĩ sẵn cách ứng đối. Nếu đối phương gật đầu thừa nhận, ông ta có thể hỏi ngược lại khiến đối phương cứng họng không nói được lời nào.

Chỉ cho phép hắn chủ động tới cửa tìm người khác so đấu, mà lại không đồng ý để người khác đến tìm hắn tỉ thí, chỉ riêng điểm này thôi đã chẳng thể phản bác nổi rồi.

Trong lòng Triệu Dân cũng rõ, khẽ lắc đầu cười nhẹ: "Tôi đã nói, hoan nghênh bất cứ lúc nào tới cửa giao lưu, đương nhiên sẽ không từ chối."

"Vậy tốt." Đồng ý thi đấu, Mã Đào cũng đã chuẩn bị cách đối phó: "Người tới là khách, lần trước theo ý ông chủ Triệu mà so tài, lần này chi bằng để tôi đưa ra quy tắc?"

"Được." Triệu Dân gật đầu.

"Vẫn là ba trận thắng hai. Trận đầu so thuốc mê, trận thứ hai so thuốc dưỡng cốt (liền xương), trận cuối thì so làm dược thiện."

Triệu Dân hơi cạn lời: "So mấy thứ này á?"

"Đúng." Mã Đào trả lời dứt khoát.

Ông ta đã tính toán, ba loại dược mà Triệu Dân mang tới để "dằn mặt" thật sự rất lợi hại, tạm thời không có cách ứng phó, tuyệt đối không thể tiếp tục so đấu nữa.

Ông ta chọn mấy loại thuốc này, tuy hơi kén nhưng cũng xem như thường dùng.

Kén nghĩa là đối phương chưa chắc đã có chuẩn bị, thường dùng thì có thể chặn miệng người xem, quan trọng nhất là Mã gia lại có thành tựu không tệ ở mấy loại thuốc này.

So tài, đương nhiên tốt nhất là lấy sở trường của mình đi đối chọi với sở đoản của đối phương.

"Thế thì không cần so nữa." Triệu Dân dứt khoát nói thẳng: "Tôi nhận thua."

"???" Mã Đào vẻ mặt sửng sốt: "Cậu muốn nhận thua?"

Mã Đào vốn tưởng trước khi tới đây mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng ông ta chợt phát hiện đối phương ra chiêu còn quỷ dị hơn, hoàn toàn khiến người ta không tài nào đoán nổi.

"Đúng." Triệu Dân gật đầu.

"Tại sao?" Mã Đào truy hỏi.

Nếu lúc đầu Mã gia chủ động tới cửa khiêu khích mà Triệu Dân nhận thua, người khác chỉ nghĩ hắn sợ hãi.

Nhưng sau khi Mã gia thua liền ba trận, muốn tỉ thí lại, Triệu Dân lại nhận thua, người ta sẽ đoán có ẩn tình gì đó, chứ không phải nghĩ Mã gia thắng dễ dàng, áp đảo đối thủ.

Nghĩ vậy, Mã Đào không nhịn được mắng thầm trong lòng, thắng như thế thì có ích gì chứ!

Ông ta muốn là quá trình "bốp bốp bốp" vả mặt, muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy Mã gia vẫn là số một Mộc Tinh.

Triệu Dân nhún vai, vẻ mặt bất lực: "Hiện cửa hàng chỉ kinh doanh ba loại thuốc là Chỉ Huyết Cao, Giải Độc Hoàn, cạo tẩy sẹo. Ngoài ra không có thuốc khác, không thể so được."

Mã Đào tái mặt, chưa từng nghe qua lời nào hoang đường như vậy. Cửa hàng thuốc nào chẳng chỉ tinh thông một hai loại, nhưng cả cửa hàng vẫn sẽ bán thêm các chủng loại dược khác.

"Không có loại khác?" Mã Thụy An kinh ngạc bật thốt lên.

"Đúng." Triệu Dân gật đầu, giới thiệu: "Phương thuốc của cửa hàng tôi đều đã trải qua hàng trăm lần kiểm nghiệm của dược sư đứng đầu, không có vấn đề, hiệu quả cực kỳ tốt mới được đưa ra bán. Nguyên tắc kinh doanh là ít nhưng chất. Không cầu chủng loại dược phẩm nhiều nhất, chỉ cầu dược phẩm hiệu quả tốt nhất."

"Việc đến cửa Mã gia cũng vì lý do này. Nói đập tiệm chỉ là nói đùa, thực tế là để kiểm nghiệm chất lượng dược phẩm, chỉ khi có thể sánh ngang với hiệu quả dược phẩm của Mã gia, tôi mới dám chính thức đem bán."

Thực tế là, tuy đã tuyển hai mươi người học việc, nhưng để thành thạo thì vẫn cần thời gian.

Ngoài ra, dược sư của Đường Môn còn quá ít, sản lượng hoàn toàn không theo kịp.

Vì vậy, dù Đường Hân sẵn lòng cung cấp phối phương, nhưng sau khi suy nghĩ, Triệu Dân quyết định trước mắt tạm thời không theo đuổi sự đa dạng.

Hắn để dược sư trong cửa hàng tập trung tinh thần làm Chỉ Huyết Cao, sau khi tay nghề thuần thục, có thể làm ra thêm nhiều hơn.

Tuy vậy, điều này cũng không trở ngại đến việc hắn nói suông vài lời dễ nghe.

"Nói hay lắm!" Đám đông vây xem xung quanh chợt vỗ tay khen ngợi.

"Ông chủ Triệu đúng là người bán hàng có tâm."

"Mua thuốc ở cửa hàng như thế này mới yên tâm chứ!"

"Haha, người Mã gia ngây thơ quá. Cứ tưởng có thể cậy vào những dược phẩm khác để gỡ lại thể diện, lại không biết rằng người ta vốn là người thành thật, nghiêm túc, chỉ làm những loại thuốc chắc chắn hiệu quả, khác hẳn với bọn thương nhân lòng dạ đen tối như các người, chỉ một mực nghĩ đến kiếm tiền."

Câu nói cuối cùng âm lượng không lớn, người kia lại ẩn trong đám đông, Mã Đào trong lòng bực bội, nhưng không tóm được kẻ đã nói ra.

Mà dù cơn giận có bùng lên thế nào cũng không thể che lấp nỗi bi thương trong lòng ông ta lúc này.

Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, rồi quay lại nhìn người thừa kế mà nhà mình gọi là "ứng viên xuất sắc thứ hai".

Cách nhau một trời một vực, không thể so sánh!

Bất kể là sự thật, hay chỉ là cái cớ mà Triệu Dân viện ra để thoái thác, rõ ràng hắn chỉ chịu so ba loại thuốc.

Mã Đào để tay lên ngực tự hỏi, sau khi nghe người khác nói về sự kỳ diệu của dược liệu Đường Môn, ông ta thực sự không có chút tự tin tất thắng nào.

Đó cũng là lý do ông ta chọn dược phẩm khác để so đấu.

Nhưng điều khiến ông ta chấn kinh nhất là Triệu Dân nhân cơ hội giải thích, tiện thể rửa sạch tiếng xấu cho bản thân.

Nói gì mà dọa phá tiệm chỉ là câu nói đùa, thực chất là kiểm nghiệm thuốc.

Lúc nói chuyện vẻ mặt vô cùng chân thành, cứ như thể sau khi so tài xong, hắn ngạo mạn mà tuyên bố, "Mã gia, hóa ra cũng chỉ có thế", chẳng qua là do người khác nhớ nhầm.

Thật vô liêm sỉ. Nhưng làm ăn, ai mà không vô liêm sỉ cơ chứ.

Mã Đào liếc Mã Thụy An, ví dụ như con hàng này, còn chưa đủ thông minh để học được cái kỹ năng vô sỉ ấy.

Nếu là Mã Thụy Minh, hẳn là có thể so bì với Triệu Dân một hai.

Nhắc đến Mã Thụy Minh, chứng đau nửa đầu của Mã Đào lại không nhịn được phát tác.

Sau khi quở trách Thụy An, ông ta đi tìm Thụy Minh.

Trong suy nghĩ của ông ta, tài trí phần lớn là do bẩm sinh, rất khó để nâng cao. Đã như vậy, chi bằng tiếp tục để Thụy Minh quản lý gia tộc, rồi bồi dưỡng thêm cho hắn một hộ vệ thực lực cường đại, trung thành với Mã gia là được.

Nhưng Mã Thụy Minh lại bình tĩnh từ chối ý kiến này của ông ta.

"Tôi đã là một phế nhân rồi. Mã gia từ trên xuống dưới, ai sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo lời một tên phế nhân chứ? Gia chủ vẫn nên mời người tài giỏi khác thì hơn."

Mã Đào biết, Thụy Minh đang oán giận ông ta, bởi vì vào lúc quan trọng nhất ông ta đã vứt bỏ Thụy Minh, chọn Thụy An.

Ông ta kiên nhẫn khuyên nhủ: "Chính vì thân thể con không tốt nên càng phải trở thành gia chủ tương lai của Mã gia. Có tiền bạc và quyền lực của Mã gia, con có thể được tĩnh dưỡng tốt hơn. Con đã từng nghĩ chưa, nhỡ đâu sau này người khác làm gia chủ rồi đuổi con ra ngoài thì sao?"

Đợi khi Mã Đào nhận ra có chỗ không ổn thì lời đã lỡ buột miệng nói ra.

Ông ta chợt ảo não, để Thụy Minh biết rằng ông ta đã sớm dự liệu đến viễn cảnh Thụy Minh bị Thụy An đuổi khỏi Mã gia, vậy mà vẫn quyết định để Thụy An làm người thừa kế, Thụy Minh sẽ nghĩ thế nào?

Quả nhiên, khóe miệng Mã Thụy Minh hiện lên một nụ cười lạnh: "Nếu thật vậy, thì chỉ có thể nói rằng số mệnh tôi không tốt. Mã gia nuôi tôi khôn lớn, tôi cũng đã vì Mã gia mà vất vả làm việc nhiều năm, xem như đôi bên đã thanh toán xong."

Không đợi Mã Đào nói thêm gì, Mã Thụy Minh tự mình quay về phòng, rõ ràng không muốn tiếp tục câu chuyện nữa.

Một đứa rồi lại một đứa, đều giở tính khí thiếu niên, thật chẳng khiến người ta yên lòng chút nào.

Trong lòng Mã Đào vô cùng bi ai. Sớm biết Thụy An chỉ là một đống bùn nhão trát không nổi tường, thì chắc chắn ông ta đã không đối xử với Thụy Minh như thế.

Cũng không cần đến mức như bây giờ, đến một người trông cậy được cũng không có. Muốn chạy đến cửa hàng người ta để vả mặt, còn phải đích thân gia chủ Mã gia là ông ta tự mình ra tay.

Nếu là trước kia, ông ta khẳng định sẽ yên tâm giao cho Thụy Minh đi xử lý.

Đổi lại là Thụy An, Mã Đào cảm thấy, cho dù tự mình đi một chuyến rồi mất mặt, cũng còn đỡ hơn để Thụy An một mình tự làm hỏng chuyện.

"So tài đã kết thúc, Mã gia đã thắng, xin hỏi còn việc gì không?" Triệu Dân cười hỏi.

Thế này tính là thắng lợi kiểu gì chứ?

Nhưng so với ba loại thuốc sở trưởng của Đường Môn, Mã gia không thể sánh bằng; so những hạng mục khác, Triệu Dân lại trực tiếp nhận thua.

Tiến thoái lưỡng nan.

Mã Đào hết cách, chỉ có thể rời đi trước.

"Đi thong thả, không tiễn." Triệu Dân nhiệt tình hô với theo.

Mã Đào trong lòng hiểu, bề ngoài thì có vẻ Mã gia đã thắng, nhưng thực tế thì sao?

Triệu Dân đã tự rửa sạch tiếng xấu, còn kiếm thêm danh tiếng, hoàn toàn không bị tổn thất chút nào.

Những dược phẩm khác không bằng Mã gia?

Không sao, Đường Môn vốn không bán những loại đó.

Thậm chí, sau khi nhận thua, Triệu Dân vẫn điềm nhiên, không hề tỏ vẻ vinh hay nhục, cư xử khách khí lễ độ. Ngay cả phong thái sau khi thua trận của hắn cũng còn khí thế hơn cả Mã gia!

Một khi so sánh như vậy, ý nghĩ muốn b*p ch*t Mã Thụy An của Mã Đào lại trỗi dậy.

Trên H**ng S* Tinh, Đường Hân đang xem lại video Triệu Dân gửi tới.

Phi thuyền khứ hồi vận chuyển dược phẩm vừa khéo mang đưa CD tới, nói là Triệu Dân đặc biệt dặn đưa cho cô xem.

"Anh ta thật sự đi đập cửa hàng của người ta à?" Đường Hân nhìn video, hơi sốc.

"Không phải chính cô đã bày cách này cho anh ta à? Nói làm vậy sẽ nổi tiếng nhanh hơn." Nghiêm Hạo liếc cô một cái, giọng nhạt nhẽo.

Đường Hân sờ sờ mũi: "Tôi còn bổ sung thêm câu, ý kiến cá nhân chỉ mang tính tham khảo."

"Lần đầu tiên mở cửa hàng, anh ta cũng tìm người đi gây rối ở chi nhánh Tề gia. Yên tâm, anh ta có kinh nghiệm, rất thuần thục." Nghiêm Hạo không tiếc lời bôi xấu Triệu Dân.

Đường Hân đảo mắt một cái: "Không giống nhau mà."

Tề Hưng là kẻ địch, với kẻ địch đương nhiên chẳng cần khách sáo.

Nhưng hiện giờ bọn họ với Mã gia không thù không oán, chủ động tới cửa gây chuyện, phá hoại việc làm ăn của người ta, suy cho cùng cũng không hay cho lắm.

"Thương trường như chiến trường, chỉ có thắng thua, không có đúng sai. Ai sẽ nói lý với kẻ thua cuộc chứ?" Nghiêm Hạo cảm khái.

Trong đĩa CD có hai video, xem xong cái đầu, hai người tiếp tục xem cái thứ hai.

Đợi xem xong video Mã gia kéo người tới gây rắc rối cho Đường Môn, Nghiêm Hạo hơi bĩu môi: "Triệu Dân càng ngày càng thâm hiểm rồi."

Ý ngầm là — cần phải đề phòng Triệu Dân nhiều hơn.

Đường Hân không hiểu được ẩn ý của anh, ngược lại còn hùa theo: "Triệu Dân đúng là rất có năng lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta, không có khả năng có ý đồ gì khác. Có anh ta ở đó, tôi yên tâm hơn nhiều."

Nghiêm Hạo nghe vậy, tức giận: "Nếu là tôi đi, chắc chắn còn làm tốt hơn anh ta!"

Đường Hân khó hiểu: "Đang yên đang lành, sao lại muốn đi làm mấy chuyện đó?"

Dù trong tay cô có bột phấn để phòng thân, nhưng khó khăn lắm mới có được một hộ vệ vừa trung thành, vừa nghe lời, lại còn lợi hại như vậy, tất nhiên là nên giữ bên cạnh để đảm bảo an toàn bản thân thì tốt hơn. Phòng ngừa thêm bao nhiêu cũng chẳng thừa.

Ngược lại, người muốn vì cô mà chạy việc vặt, thật ra nhiều không đếm xuể.

Nghiêm Hạo bĩu môi, trong lòng cực kỳ khó chịu với Triệu Dân.

Đường Hân ý vị sâu xa nhắc nhở: "Người thông minh, chỉ cần biết chọn người đáng tin, có năng lực để ra lệnh. Cụ thể thi hành như nào, là chuyện của người nghe lệnh. Chúng ta ở sau màn nằm mà đếm tiền chẳng phải tốt hơn à? Không cần đặc biệt ra mặt, để cho người ta biết chúng ta giỏi giang như thế nào."

Nghe vậy, Nghiêm Hạo từ giận sang vui.

Người thi hành mệnh lệnh? Nói cho dễ hiểu, chẳng phải chính là mấy tên chạy việc vặt sao?

Anh cùng chủ tử ở sau màn, còn đi so đo với một tên chạy việc vặt làm gì chứ.

Đường Hân nhìn gương mặt băng giá của hộ vệ nhà mình bỗng chốc trở nên dịu lại, không khỏi thầm cảm khái trong lòng, càng ngày càng khó đoán tâm tư của anh.

Nhưng thôi kệ đi. Dù sao Nghiêm Hạo đối với cô vẫn luôn trung thành hết mực, sẽ không hại cô. Tính khí thất thường thì cứ để anh thất thường vậy cũng được.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)