Trần Chiếu Lai ngủ rất ngoan, đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng trong xương cốt vẫn giữ lại vài thói quen thời còn đi lính: ngủ nằm ngửa, cả đêm gần như không đổi tư thế.
Nhưng Đào Đông Lĩnh thì không được như vậy. Lăn qua lộn lại, chồm tới chồm lui, ngủ mà trong lòng không ôm thứ gì thì khó chịu vô cùng. Trước đây cậu luôn cuộn chăn thành một cục để ôm, giờ thì chăn được thay bằng Trần Chiếu Lai.
Bản thân Trần Chiếu Lai vốn là người ngủ rất nhẹ, chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh, giờ mỗi lần ngủ chung với Đào Đông Lĩnh, cả đêm không biết bị làm tỉnh bao nhiêu lần.
Đào Đông Lĩnh biết rõ tật ngủ không yên của mình, nhưng cậu chẳng có chút áy náy nào. Dù sao thì chuyện mỗi người ngủ một nẻo là chuyện không thể. Sáng dậy thấy Trần Chiếu Lai trông không có tinh thần, cậu còn mặt dày hỏi:
"Anh Lai, có phải anh ngủ không ngon không?"
"Ừ." Trần Chiếu Lai vừa làm bữa sáng vừa nói, "Khi nào anh quyết tâm trói em cho chặt rồi quăng sang một bên, thì anh mới ngủ ngon được."
Đào Đông Lĩnh "hê hê" cười, còn cố tình trợn to mắt:
"Anh Lai nghiêm túc thế mà chơi cũng dữ ghê ha?"
Trần Chiếu Lai cười, đẩy cái rổ đựng bánh bao vào ngực cậu:
"Ăn bánh bao của em đi."
Hai người thu xếp xong sớm, vốn nói là sang ăn bữa trưa, kết quả mới hơn mười giờ đã tới.
Thím Hai và Đào Úy đang rửa rau, thái rau trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Trần Sùng Sơn ngậm điếu thuốc đứng ở cửa, đang phân vân:
"Hay là tôi ra ngoài ăn? Tôi ở nhà thì thằng nhỏ ăn không vô ấy, với lại tôi vẫn còn giận Chiếu Lai, cũng không muốn nhìn thấy hai đứa nó."
Giọng thím Hai vọng ra từ trong bếp:
"Ông một đống tuổi rồi mà còn làm bộ làm tịch cái gì? Bọn nhỏ dịp Tết mang bao lớn bao nhỏ, thành tâm thành ý tới cửa, ông kiếm cái bậc thang mà bước xuống là xong, còn đứng đó làm dáng."
Trần Sùng Sơn nhíu mày:
"Thế là sao? Thật sự cái gì cũng không nói, cái gì cũng không quản nữa à? Cứ để tụi nó muốn làm gì thì làm?"
"Chiếu Lai nhà mình từ nhỏ tới lớn chưa từng là người làm càng. Với lại nó cũng hơn ba mươi rồi, đâu còn là con nít, nó tự biết sống thế nào. Ông đừng lúc nào cũng nghĩ là ông quản nó thì mới là tốt cho nó, thuận theo lòng nó còn hơn mọi thứ khác."
Trần Sùng Sơn không thích nghe mấy lời này, hất mẩu thuốc xuống đất:
"Vậy hóa ra là tôi nhiều chuyện à?!"
Thím Hai nói:
"Nhặt lên!"
Trần Sùng Sơn "hừ" một tiếng, tức tối giẫm mấy cái lên mẩu thuốc, rồi vẫn cúi xuống nhặt lên, cầm trong tay đi về phía thùng rác sát chân tường trong sân.
Đào Đông Lĩnh đang dựa ở cổng nhìn ông cười. Trần Sùng Sơn ngẩng đầu lên một cái, mặt càng dài ra hơn.
"Chú." Đào Đông Lĩnh hắng giọng, đứng thẳng nghiêm chỉnh, nghĩ một lát rồi thêm một câu, "Chúc mừng năm mới."
Trần Sùng Sơn khó chịu nói:
"Cậu hết lời để nói rồi à?"
Đào Đông Lĩnh nhớ lại dáng vẻ vừa nãy Chú Hai bị thím Hai mắng cho nghẹn họng, trong lòng hơi muốn cười, nhưng cậu không dám.
Trần Chiếu Lai xách đồ từ trên xe xuống, đi lại nói:
"Sao không vào trong? Đứng đây làm gì?"
Anh nói với Trần Sùng Sơn:
"Chú, đây là mấy con gà ta chỗ cháu, mang qua cho nhà mình, để đó hầm ăn dần. Để đông lạnh bên cháu lâu quá thì không ngon."
Trần Sùng Sơn nhận lấy:
"Đưa đây. Hai đứa mau vào nhà đi."
Ông đi về phía bếp được mấy bước, lại quay đầu chỉ mấy hộp quà Trần Chiếu Lai còn xách trong tay:
"Lần sau lên chỗ chú đừng mang đồ nữa, làm như thể chú mong tụi bây tới cửa là vì mấy thứ này vậy!"
Trần Chiếu Lai khựng lại, nhìn ông. Trần Sùng Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Làm như tay không thì không về được nhà ấy, chú thèm đồ của bây chắc?!"
Trong lòng Trần Chiếu Lai bỗng nghẹn lại, một cảm giác khó nói thành lời. Anh quay đầu, thấy Đào Đông Lĩnh đang nhìn mình, cười, dùng khẩu hình nói với anh:
"Ông ấy thèm anh đó."
Trong nhà bật tivi, Trần Bằng ngồi trên sofa chơi điện thoại. Hai người bước vào, Trần Bằng không thể dừng game, cuống cuồng gọi:
"Anh! Anh Đào! Đợi em chút ha, sắp xong rồi!"
Đào Đông Lĩnh qua ngồi cạnh cậu ta.
Trần Chiếu Lai cởi áo khoác, nói:
"Em ngồi đây một lát, anh vào bếp phụ."
Đào Đông Lĩnh đứng dậy:
"Em cũng vào, phụ chút."
Trần Chiếu Lai ấn cậu ngồi lại sofa:
"Không cần, em ngồi đi."
Trần Sùng Sơn vào thì thấy Đào Đông Lĩnh ngồi một mình, khuỷu tay chống lên đầu gối xem tivi. Ông đi qua đá cho Trần Bằng một cái vào bắp chân:
"Đi rót nước đi!"
"Ái da!" Trần Bằng kêu lên một tiếng, vẫn không ngẩng đầu:
"Ngay ngay, con vừa hỏi anh Đào rồi nói không khát mà..."
"Có tin tao đập nát điện thoại mày không?!"
"Chú không sao đâu, thật sự không cần." Đào Đông Lĩnh vội hoà giải.
"Chẳng ra làm sao, suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại!" Trần Sùng Sơn hầm hầm kéo cái ghế đẩu qua ngồi đối diện bàn trà, cầm phích nước rót nước, "Kém xa anh mày, từ nhỏ đã chẳng bằng anh mày dù chỉ một chút!"
Trần Bằng nói nhỏ:
"Vậy sao bố còn giận anh con..."
"Nó chọc tao tức, tao còn không được nói à?! Nghe hay không nghe, tao cũng phải nói hết mấy lời cần nói trước! Đó là trách nhiệm của tao với tư cách trưởng bối! Tao nói rồi nó không nghe, sau này sống tốt hay dở là chuyện của nó! Hừ! Đến lúc đó đừng quay lại trách tao không cản!"
Trần Bằng liếc nhìn Đào Đông Lĩnh, hai người cúi đầu cười trộm.
Trần Chiếu Lai cầm muôi, rất nhanh một bàn thức ăn đã được dọn lên.
Trên bàn ăn, thím Hai bảo Trần Chiếu Lai và Đào Đông Lĩnh mấy ngày Tết cứ ở nhà luôn, trong nhà nhiều phòng như vậy đâu phải không đủ chỗ, trong tiệm cũng chẳng có việc gì. Trần Chiếu Lai vừa ngẩng đầu định nói, thì Đào Đông Lĩnh vừa ăn vừa dùng đầu gối dưới gầm bàn khẽ chạm vào chân anh.
Trần Chiếu Lai nhìn cậu một cái. Cậu làm như không có chuyện gì, tiếp tục ăn. Trần Chiếu Lai cười cười, nói:
"Không cần đâu thím, cũng không xa, muốn qua thì đạp ga một cái là tới. Với lại tiệm không thể không có người, càng là dịp Tết càng phải có người trông."
Nhị thẩm biết Trần Chiếu Lai nói có lý, thở dài:
"Thím chỉ là muốn mấy đứa ăn thêm vài bữa cơm ở nhà."
Trần Sùng Sơn cười nhạt:
"Thiếu gì mà lo cho tụi nó? Tối qua bánh chẻo vừa vớt lên là ưu tiên đem cho tụi nó trước. Bà cũng đừng cưng chiều quá, theo tôi thấy hai đứa nó ở luôn trong tiệm là vừa, khỏi lại có trộm. Lần trước người ta thay nó ăn một gậy, nó đem cả bản thân mình bồi cho người ta luôn rồi, lần này mà còn thay nó ăn chịu thêm một đòn nữa, biết đâu nó lại đi làm rể ở nhà người ta luôn quá!"
Trên bàn không ai lên tiếng.
Đào Đông Lĩnh một tay bưng bát một tay cầm đũa, cúi đầu. Vài giây sau, vai hắn bắt đầu run lên. Bên kia Đào Úy không nhịn được, "phụt" một tiếng cười rộ lên, vội giơ tay che miệng. Trần Bằng thì đã ôm bát cười nghiêng ngả như con ngỗng lớn, "ngá ngá ngá" không ngừng.
Cả bàn cười xong, Đào Đông Lĩnh ngẩng đầu, hắng giọng:
"Chú."
Cậu nhìn Trần Chiếu Lai, Trần Chiếu Lai cũng đang cười, vừa cười vừa rút hai tờ giấy đưa cho cậu. Đào Đông Lĩnh đặt đũa xuống, nhận lấy lau miệng, nói:
"Con chắn cho anh Lai cú đó, không phải để anh ấy cảm kích con, cũng không phải để anh ấy vì chuyện đó mà đem bản thân mình bồi cho con. Giữa tụi con không tính kiểu đó."
Đào Đông Lĩnh nhìn Trần Sùng Sơn:
"Người này đã ở trong lòng rồi, chú nghĩ gì làm gì đều không tự chủ được nữa. Cú gậy đó mà nhắm vào đầu con, phản xạ bản năng của anh Lai tuyệt đối sẽ giống con, chuyện này không cần hỏi. Vì sao ư? Vì đều đặt ở trong lòng. Chú hồi trẻ với thím chắc cũng sống như vậy, chú nhất định hiểu."
Trần Sùng Sơn không nói gì.
Ông đương nhiên biết cảm giác đó. Ai chẳng từng trẻ. Đàn ông nhà họ Trần nổi tiếng là thương vợ, nếu không năm đó chị dâu rơi xuống ao, anh trai ông cũng sẽ không bất chấp tính mạng nhảy xuống cứu...
Trần Sùng Sơn lại bị khơi trúng nỗi đau, hốc mắt lập tức đỏ lên. Đào Đông Lĩnh cung kính nói:
"Còn chuyện ở rể thì chắc chắn không có. Nếu có ở rể thì cũng là con tới cửa. Con còn đang tính sau này không chạy xe nữa, dẫn Đào Úy sang đây sống cùng anh Lai. Mấy người bọn con cùng nhau hiếu kính chú và thím. Sau này con với Đào Úy còn phải nhờ chú thím trông nom nhiều. Chú thấy có được không?"
Trần Sùng Sơn liếc nhìn về phía Đào Úy. Không nói chuyện khác, riêng con bé này đúng là rất khiến người ta yêu mến.
Đào Úy nói:
"Chú, sau này cháu tốt nghiệp Học viện Y rồi sẽ về trạm y tế thị trấn mình xin việc. Đến lúc đó chân chú đau nữa thì nói với cháu, cháu lo cho chú!"
"Trạm y tế?" Trần Sùng Sơn nhíu mày, không đồng tình, "Trạm y tế chỗ mình sao so được với thành phố lớn, cháu phải đi lên cao hơn."
Đào Úy cười:
"Cháu không nghĩ vậy đâu, chú. Cháu thích nhất là cả nhà ở gần nhau, ở cùng một chỗ, nhớ là gặp được, có chuyện gì vươn tay là tới, hoà hoà thuận thuận, như vậy mới giống một gia đình."
Đào Úy đứa nhỏ này, nói ra toàn những lời chạm đúng tim người. Trần Sùng Sơn nhìn Trần Chiếu Lai, nghĩ đến mấy năm nay anh không về nhà, không kìm được chua xót, lại nhìn Trần Bằng...
Trong khoảnh khắc này, trong lòng Trần Sùng Sơn chỉ còn lại một cảm thán:
Con trai không được, quả nhiên vẫn không bằng có con gái.
