📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đường Về - Hạ Đại Vũ

Chương 77: Phiên ngoại 2 - Cảm cúm




Trường của Đào Úy nghỉ lễ, thím họ lâu rồi không gặp họ, thím gọi điện nói nhớ hai anh em, nhân kỳ nghỉ kêu họ về ở mấy ngày. Đào Đông Lĩnh bàn với Trần Chiếu Lai, chuẩn bị tự lái xe đưa Đào Úy về.

Hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, Trần Chiếu Lai sáng dậy hơi không được khỏe lắm nhưng cũng không để ý. Anh thu xếp quần áo thay để Đào Đông Lĩnh mang theo, còn mang thêm hai chiếc áo khoác dày, lại chuẩn bị cả đồ ăn thức uống cho dọc đường.

"Có phải anh hơi mệt không?" Đào Đông Lĩnh đi theo sau Trần Chiếu Lai, xoay tới xoay lui nhìn chằm chằm anh.

"Hả?" Trần Chiếu Lai chỉ vào một bình giữ nhiệt cỡ lớn, "Lấy cái đó qua đây, anh rót nước nóng, em uống dọc đường. Thế còn cốc của Đào Úy đâu?"

"Không cần lo cho nó, nó tự xếp đồ được."

Trần Chiếu Lai cười một tiếng: "Em làm anh trai có tâm ghê đó."

"Em đang hỏi anh đó, anh có khó chịu chỗ nào không?" Đào Đông Lĩnh níu lấy Trần Chiếu Lai, nghiêng người áp trán mình lên trán anh để thử nhiệt độ.

Trần Chiếu Lai né ra, cười: "Làm gì thế?"

"Em xem anh có sốt không."

"Không có, đừng nghĩ nhiều."

"Thật không?"

"Ừ. Lát nữa giúp anh bỏ đồ của chú Hai tặng chú thím họ lên xe, ngoài ra anh chuyển cho em mấy ngàn vô điện thoại đấy, về tới nơi cần mua gì thì cứ mua, đừng để thất lễ. Hai nghìn này em cầm theo làm tiền lẻ, tới trạm nhớ đổ đầy xăng, cái túi này toàn là đồ ăn, để dọc đường em với Đào Úy ăn vặt. Đến khu dịch vụ thì nhớ ăn đồ nóng, nghe chưa?"

"Sao mắt anh lại có tia máu thế? Anh chắc chắn là không khỏe rồi."

"Anh nói em có nghe không?" Trần Chiếu Lai bất lực nhìn cậu.

"Em nghe gì chứ? Đây có phải lần đầu em ra ngoài đâu? Anh quên trước đây em làm gì rồi à?"
Đào Đông Lĩnh lại đưa tay sờ mặt Trần Chiếu Lai, rồi sờ sau tai anh, "Đo nhiệt độ có phải sờ sau tai sẽ chuẩn hơn không?"

Trần Chiếu Lai nắm lấy tay cậu, xách đồ xuống lầu.

Đào Úy cũng đã thu xếp xong. Đào Đông Lĩnh xếp xong cốp xe, đóng nắp lại. Trần Chiếu Lai nói:
"Đi đường chậm thôi, tới nơi thì gọi điện cho anh."

Đào Đông Lĩnh đáp:
"Anh cũng gọi cho em nha, lúc nào cũng được."

Trần Chiếu Lai cười nói:
"Mau lên xe đi, đừng lằng nhằng nữa."

Xe chạy đi, Đào Đông Lĩnh nhìn qua gương chiếu hậu không còn thấy Trần Chiếu Lai đâu, ánh mắt bắt đầu thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại.

Đào Úy ngồi ghế phó lái nói chuyện với người khác, WeChat vừa ting một tiếng, Đào Đông Lĩnh lập tức cúi xuống xem có phải tin nhắn từ điện thoại mình không.

Đào Úy thở dài:
"Anh này, yêu xa khó chịu lắm đúng không?"

"Yêu xa gì cơ? Em yêu xa với ai?"

"Em nói anh đó." Đào Úy lắc đầu, "ba hay năm ngày tới là yêu xa rồi, mà sao em thấy anh vừa rời đi có một lát đã nhớ không chịu nổi rồi? Bình thường anh Lai làm sao chịu được anh vậy, cái đồ dính người này?"

"Anh Lai thích như vậy." Đào Đông Lĩnh hừ lạnh, "Em độc thân thì biết gì chứ, nhóc thối."

"Không có tiền đồ......" Đào Úy lắc đầu, "Thật là chịu không nổi mấy cái đầu óc yêu đương của các cậu......"

"Hừ." Đào Đông Lĩnh không phục, "Em cứ ghen tị đi."

Tới trạm xăng đổ đầy xăng xong, Đào Đông Lĩnh vừa lên đường là gọi điện ngay.

"Anh Lai, em đổ xăng xong rồi."

"Ừ, không cần vội, trên đường đừng chạy nhanh quá."

"Em biết mà." Đào Đông Lĩnh nói, "Tối nay anh đừng thức khuya, đóng cửa sớm mà nghỉ ngơi. Giờ anh thấy thế nào rồi, có khó chịu không?"

"Không, đừng lải nhải nữa."

Đào Đông Lĩnh còn dặn thêm mấy câu, luyến tiếc mãi mới chịu cúp máy.

Đào Úy hỏi: "Anh Lai sao vậy?"

Đào Đông Lĩnh đáp:
"Cũng không có gì, chỉ là sáng dậy trông anh ấy hơi thiếu sức sống, nhưng cũng không sốt gì."
Cậu liếc nhìn điện thoại, lẩm bẩm:
"Dù sao thì vẫn thấy không ổn. Anh ấy trước giờ ít khi ốm, có khi là do anh nhạy cảm quá."

Đào Úy nói:
"Anh Lai thể lực tốt hơn anh nhiều, có nhức đầu hay sốt nhẹ thì ngủ một giấc là khỏi, đừng lo."

Đào Đông Lĩnh mím môi, không nói gì.

Tối đến nơi thì vừa đúng giờ ăn cơm. Đào Đông Lĩnh gọi điện cho Trần Chiếu Lai báo bình an, Trần Chiếu Lai dặn cậu gửi lời hỏi thăm chú thím họ.

Trong bữa ăn, thím họ kéo Đào Úy hỏi chuyện này chuyện kia, Đào Đông Lĩnh thì trò chuyện với chú họ. thím họ nói giờ chú họ mở một quán nhậu nhỏ trong khu chung cư, làm ăn cũng khá. Thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, ngược lại bày ra không ít sở thích mới. Trước kia là người lười đến mức chẳng buồn vận động, giờ lại mê hoạt động ngoài trời, mua cả đống đồ nghề, lập mấy nhóm, cách ba hôm năm bữa lại đi leo núi dã ngoại, còn thường xuyên rủ thím họ đi cùng. Thím họ thì mê nhảy quảng trường, trước đây còn ngại nhìn người khác nhảy, giờ tối nào cũng bảo chú họ trông quán, bà theo đội nhảy trong khu, đội nắng đội gió cũng không nghỉ, mỗi tối nhảy liền hai tiếng.

"Chú còn đi câu cá nữa." Chú họ ngậm điếu thuốc, đứng dậy cầm cần câu "bảo bối" đưa cho Đào Đông Lĩnh xem, "Cây này hơn ngàn tệ đó, sợi carbon mật độ cao, nếu không chơi câu cá thì chú cũng chẳng biết thứ này lại đắt thế."

Thím họ hừ một tiếng:
"Biết ngay là đốt tiền."

Chú họ cười hề hề:
"Thế lần nào tôi mang về con cá to bảy, tám cân* chẳng phải bà cũng vui đó sao? Tôi còn quay video câu cá đăng mạng, kiếm thêm chút tiền lẻ nữa."

* 3,5 - 4 kg

"Ông đúng là rảnh quá nên phải tự tìm việc làm." Thím họ cười nói.

Thật ra hai vợ chồng không thiếu tiền, con cái cũng đã đi làm cả, không còn gánh nặng gì. Đào Đông Lĩnh thấy như vậy rất tốt, người ta càng lớn tuổi càng nên tự tìm niềm vui cho mình.

Buổi tối, Đào Úy ở lại ngủ cùng thím họ, Đào Đông Lĩnh thuê một phòng ở nhà nghỉ gần đó. Thu dọn xong, cậu ngồi xuống giường, với tay lấy điện thoại gọi cho Trần Chiếu Lai.

"Tối nay trong tiệm đông không anh Lai? Có bận không?"

"Không nhiều." Trần Chiếu Lai nói, "Trên lầu ở hai phòng."

"Anh đừng thức khuya quá, đóng cửa sớm chút. Em nghe giọng anh lại hơi khàn rồi."

"Ừ." Trần Chiếu Lai khẽ hắng giọng, "Em cũng lái xe cả ngày rồi, ngủ sớm đi."

Từ sau khi ở cùng nhau vẫn chưa từng tách nhau ra lần nào, Đào Đông Lĩnh nhất thời không quen, trong lòng rất nhớ Trần Chiếu Lai, nhưng lại canh cánh chuyện phải để anh nghỉ ngơi cho tốt, đành dỗ dành thêm mấy câu rồi mới cúp máy.

Quả thật Trần Chiếu Lai không được khỏe. Anh đoán có lẽ là bị nhiễm lạnh nhẹ, không để tâm lắm, kết quả sáng hôm sau thì không ổn nữa, nghẹt mũi, đau họng, cả người uể oải. Anh ráng gượng xuống lầu làm việc, đợi khách về hết, khóa cửa, lên lầu rồi ngã người xuống giường.

Điện thoại của Đào Đông Lĩnh reo rất lâu anh mới mơ mơ màng màng nghe máy:
"Hửm? Đông Lĩnh à?"

"......Anh Lai?"
Đào Đông Lĩnh cũng vừa mới thức dậy, vừa nghe thấy giọng nói trong điện thoại thì liền ngây ra hẳn:
"Sao anh lại nặng hơn rồi vậy?!"

"Chắc là cảm cúm thôi."
Trần Chiếu Lai hít một hơi, "Em......" cổ họng anh tắt luôn cả tiếng, anh nuốt nuốt rồi nói:
"Ăn cơm chưa? Hôm nay có phải sang nhà chú họ ăn cơm không?"

Bên kia đầu dây vang lên tiếng lạch cạch mặc quần áo của Đào Đông Lĩnh, cậu gọi một tiếng "Anh Lai", tiếng kéo khóa áo khoác "rẹt" một cái kéo lên tận cổ:
"Anh đợi em, em về ngay."

"Đông Lĩnh."
Trần Chiếu Lai vội vàng nói:
"Anh không sao, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi, em xa thế mới về một chuyến, đừng vội vàng chạy về..."

"Anh uống thuốc chưa? Em nhớ trong nhà có thuốc, anh uống trước đi, rồi nằm xuống nghỉ ngơi, đợi em về, em lập tức về."

"Đông Lĩnh......"
Trần Chiếu Lai có hơi không nói nổi nữa, đầu đau đến mức mắt cũng không mở ra được, mũi nghẹt nặng.

"Em vốn dĩ chỉ về chơi một chuyến thôi, có làm chuyện gì đâu."
Đào Đông Lĩnh vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt, đặt điện thoại mở loa ngoài sang một bên:
"Hôm qua em không nên đi, rõ ràng biết anh không khỏe, vậy mà còn bỏ anh lại một mình."

Trần Chiếu Lai khẽ cười một tiếng:
"Nói cứ như là anh đáng thương lắm ấy......"

"Anh có uống nước chưa? Uống nhiều nước chút đi, cổ họng khàn cả rồi."
Đào Đông Lĩnh vừa nhanh tay lau mặt vừa nói,
"Trên tay anh có cầm cốc nước nóng nào không?"

"Có."

"Sáng nay ăn gì chưa? Anh phải ăn chút gì đó."

"Ăn được một ít, không có khẩu vị."

"Đợi em về nấu cho anh, anh cứ ngủ đi, đừng lo chuyện gì nữa."

Trần Chiếu Lai khẽ "ừ" một tiếng, nửa ngày không nói thêm gì nữa, cũng không cúp máy.

Đào Đông Lĩnh thu dọn xong xuôi, cầm điện thoại áp lại bên tai:
"Anh Lai?"

"Ừ."
Giọng anh không còn chút sức lực nào, kiểu mềm yếu và mong manh như vậy bình thường rất hiếm khi nghe thấy ở Trần Chiêu Lai. Tim Đào Đông Lĩnh thắt lại: "Khó chịu lắm không?"

"Cũng được......"

"Em sẽ nói với chú thím họ một tiếng, bây giờ em đi, chiều là về tới."

"Thật ra anh cũng không bị gì......"

"Anh Lai"
Đào Đông Lĩnh mở cửa, bấm thang máy xuống lầu, nói:
"Trong lòng em không thoải mái."

"Sao vậy?"

"Anh ốm mà em lại không ở bên anh, trong lòng em khó chịu."

Trần Chiếu Lai cười khẽ, hít một hơi:
"Ừ, vậy thì mau về đi."

"Anh nhớ em không? Lúc như thế này, trong lòng có phải ít nhiều cũng thấy tủi thân không? Chính là...... người cần lại không ở bên cạnh......"

"Ừ."
Trần Chiếu Lai nhắm mắt lại, nói:
"Nhớ em rồi. Miệng thì nói không cần em về, nhưng thật ra, có em ở bên là tốt nhất."

Đào Đông Lĩnh mũi cay xè, khẽ hắng giọng, nói nhỏ:
"Em ra quầy lễ tân trả phòng trước, anh ngủ một lát đi, nếu ngủ không được thì gọi lại cho em."

Đào Úy vừa nghe chuyện anh Lai bị bệnh, cũng muốn theo về. Đào Đông Lĩnh nói:
"Em ở lại với thím họ thêm hai ngày đi, lúc về thì tự đi xe tới thành phố huyện, anh ra đón em."

"Được, vậy lúc về anh gọi cho em nha"

Đào Đông Lĩnh lên xe chạy thẳng về, cả đường còn chẳng buồn đi vệ sinh, đến khi mặt trời chiều còn chưa lặn hẳn thì đã quay về tới nơi.

Trần Chiếu Lai ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác như có người mở cửa bước nhanh tới, Vừa mở mắt ra đã thấy Đào Đông Lĩnh khom lưng nhìn anh, tiện tay cởi áo khoác ngoài ném sang một bên.

"Sao lại thành ra thế này?!"
Giọng nói gấp gáp đến mức nghẹn lại.

Trần Chiếu Lai nói:
"Em chạy quá tốc độ à?"

"Không! Em chạy về với tốc độ giới hạn đó."

Trần Chiếu Lai bật cười.

"Để em đi gọi chú Vương nhé, anh thế này có phải là cần tiêm không?"
Đào Đông Lĩnh nắm tay anh, lại đưa tay sờ lên mặt anh.

Trần Chiếu Lai nói:
"Không cần, anh đã uống thuốc rồi, tiêm thêm sẽ quá liều."

Đào Đông Lĩnh đứng dậy đi rót nước, quay lại bế Trần Chiếu Lai dậy cho anh uống.

Môi Trần Chiếu Lai hơi khô, trong mắt đầy tơ máu, uống xong liền nói:
"Em đi ngủ một lát đi, lái xe mệt như vậy."

Đào Đông Lĩnh hỏi:
"Em nấu cho anh chút gì ăn nhé? Anh muốn ăn gì? Ăn cháo không?"

"Không muốn ăn, không có khẩu vị."

"Không ăn không được."
Đào Đông Lĩnh lo lắng đến mức muốn đi ngay, nhưng lại không nỡ rời giường, chỉ nắm tay Trần Chiếu Lai, thò tay vào trong chăn sờ xem người anh có đổ mồ hôi không, có ra mồ hôi hay chưa.

Trần Chiếu Lai nói:
"Em đừng ở đây nữa, sang phòng bên nằm đi, đừng để anh lây cho......"

Câu nói còn chưa dứt, đã bị Đào Đông Lĩnh cúi người xuống chặn lại bằng một nụ hôn.

Trần Chiếu Lai rút mặt lại tránh né:
"... càng nói em lại càng......"

Đào Đông Lĩnh nâng mặt anh lên, lại hôn thêm một cái thật mạnh.

"Ừm......"
Trần Chiếu Lai không tránh nổi, không còn sức, Đào Đông Lĩnh hôn xong mới rời ra, nhìn anh.

Trần Chiếu Lai cười bất lực:
"Nếu em cũng bị lây, ai chăm sóc anh?"

"Em chăm sóc anh, anh không cần lo gì cả."

Trần Chiếu Lai nhìn cậu, một lúc lâu, đưa tay xoa xoa cằm cậu, khẽ nói:
"Lại đây."

Đào Đông Lĩnh cúi đầu xuống, Trần Chiếu Lai hé miệng, Đào Đông Lĩnh lập tức hôn lên, cuốn lấy từng tấc trong khoang miệng anh...

"Trong miệng anh có đắng không?"

"Không đắng." Đào Đông Lĩnh nói: "Ngọt lắm"

Trần Chiếu Lai nói:
"Bây giờ uống nước anh cũng không thấy vị gì, mũi thì nghẹt hết rồi."

"Lát nữa em nấu cho anh bát canh gừng nhé, ra mồ hôi một chút, tối lại nấu thêm cháo cá, cũng không thể ăn nhạt quá, không đủ dinh dưỡng. Món rau xào lần trước anh dạy em làm, anh có muốn ăn không? Cho nhiều gừng một chút, khai vị."

"Ừ." Trần Chiếu Lai cười: "Vốn không muốn ăn, để em nói thế này lại thấy hơi đói rồi."

"Vậy em đi nấu đây, anh ngủ thêm một lát, xong em gọi anh."

Đầu vẫn còn nặng, người mệt rã rời, chẳng chỗ nào có sức, nhưng trong lòng Trần Chiếu Lai lại được lấp đầy, dễ chịu, an tâm, không còn chút trống trải nào. Anh lặng lẽ nhìn Đào Đông Lĩnh, trong ánh mắt là sự dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Đào Đông Lĩnh tựa trán vào vai anh, cúi đầu lại hôn thêm một cái......

"Sau này em hôn anh, anh đừng trốn, cứ để em hôn như vậy, biết chưa?"

"Ừ."

"Em không sợ bị lây, em chỉ sợ lúc anh cần em mà em lại không ở bên cạnh. Chuyện em muốn làm cả đời này là chỉ cần anh muốn hôn em, chỉ cần một ánh mắt như vậy là được, dù nơi nào lúc nào, em sẽ không để anh thất vọng đâu, anh Lai."

Trần Chiếu Lai đưa tay nhéo nhẹ cằm anh, Đào Đông Lĩnh lại cúi đầu xuống, hôn anh thật lâu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)