Người đàn ông mặc áo măng tô nhạt màu, quàng chiếc khăn lông lạc đà mỏng. Gu thời trang rất tốt nhưng anh ta lại quá gầy, cả người trông như một cây cung bị gọt giũa quá mức, căng chặt và sắc lạnh đến mức khắc nghiệt.
Anh ta nhìn chằm chằm Trì Tụng với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thái Tình Tình đánh hơi thấy mùi không ổn, cầm một chiếc bánh pudding nho hỏi Trì Tụng: "Hai người quen nhau à?"
Trì Tụng cười gượng gạo: "...Ừm, từng gặp nhau."
Ở cửa nhà Tống Trí Hoài.
Trước khi quen Trì Tụng, Tống Trí Hoài được xem là cực phẩm trong giới gay. Đại khái vì đối tượng tiềm năng nhiều như lông hồng mà anh khá thận trọng trong việc chọn lựa.
Bạch Tri Vinh đứng trước mặt cậu là bạn trai thứ hai của Tống Trí Hoài.
Anh ta là một chuyên gia thiết kế thời trang. Do bệnh nghề nghiệp nên khó tránh khỏi thói kén chọn bắt bẻ. Ngay từ ngày đầu mới quen đã chê bai Tống Trí Hoài đủ điều. Tống Trí Hoài vốn chưa có tình cảm sâu đậm gì với anh ta, không chịu nổi kiểu bới lông tìm vết đó nên nhanh chóng đề nghị chia tay.
Song Bạch Tri Vinh lại thực sự rung động với Tống Trí Hoài, nhất quyết không chịu chia tay, nhiều lần dây dưa níu kéo, mỗi dịp lễ Tết còn gửi tin nhắn thăm hỏi đầy vẻ ai oán đa tình.
Bản thân Tống Trí Hoài ghét kiểu dây dưa dính dấp còn vương tơ lòng đó, nhất là sau khi đã yêu Trì Tụng.
Đêm Giáng Sinh năm kia, khi hai người vừa xác nhận quan hệ chưa lâu, cũng là lúc Trì Tụng mới chuyển vào nhà anh. Tắm xong bước ra, Trì Tụng thấy đồ ngủ trong tủ của mình bị mang đi giặt rồi, bèn mặc tạm bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Tống Trí Hoài, lững thững đi ra phòng khách.
Cậu thấy anh ngồi trên sofa nhíu mày nhắn tin, trông khá bực bội.
Trì Tụng chân trần bước tới: "Sao thế?"
Rõ ràng Tống Trí Hoài đang cố kìm nén cơn giận, nhìn thấy Trì Tụng mới dịu đi. Anh đặt điện thoại xuống, kéo cậu ngồi vào lòng và hôn lên mũi cậu: "Vợ ơi, anh cần nói với em một chuyện."
Trì Tụng vừa tắm xong trông ngoan ngoãn lạ thường, cứ như một chú cừu non: "Ừm?"
Sợ Trì Tụng sẽ nổi giận, Tống Trí Hoài cẩn thận cân nhắc từng lời trước khi nói: "Bạn trai cũ nhắn tin rủ anh đi chơi."
Trì Tụng hơi khó chịu, nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: "Đừng để ý đến anh ta."
Tống Trí Hoài ôm chặt eo cậu, sợ vợ mình tức quá bỏ đi: "Yên tâm, đừng lo, anh đã nói với cậu ta là anh có em rồi... Em muốn xem điện thoại anh không?"
Trì Tụng nghĩ ngợi rồi lắc đầu. "Mắt thấy tâm phiền. Em tin anh."
Tống Trí Hoài ném điện thoại sang bên cạnh, tháo kính ra ôm hôn dồn dập đến lúc Trì Tụng thở hổn hển mới bế cậu lên giường.
Hai người đã lên kế hoạch đi chơi kín ngày hôm sau, bao gồm trò giải đố, chơi điện tử và xem phim, nên họ chỉ đùa giỡn nhẹ nhàng chút trước khi ngủ sớm.
Tới nửa đêm, Tống Trí Hoài đã ngủ được gần hai tiếng bị Trì Tụng đánh thức. Anh hơi bực bội mở mắt ra, đối diện với ánh mắt Trì Tụng.
Trong bóng tối, đôi mắt cậu vẫn sáng như hai ngôi sao nhỏ: "...Trí Hoài, cho em xem điện thoại được không? Em vẫn muốn xem."
Thấy vẻ mặt vừa bứt rứt vừa mong đợi của Trì Tụng, Tống Trí Hoài hết bực luôn.
Cậu thao thức đến tận bây giờ vì tin nhắn đó ư?
Tự tưởng tượng cảnh vợ iu trằn trọc trên giường, ghen tuông không ngủ nổi, sự đáng yêu ấy làm tim anh mềm nhũn.
Anh nheo mắt đưa điện thoại cho cậu: "Đây, xem đi."
Rồi anh lẩm bẩm: "Có phải em không biết mật khẩu đâu, tự lấy xem là được rồi còn gì?"
Trì Tụng đỏ mặt.
Cậu cũng cảm thấy không ổn. Cậu đã nói sẽ tin tưởng Trí Hoài, nhưng vừa nghĩ đó là tin nhắn từ bạn trai cũ của Trí Hoài, cậu lại bồn chồn bất an. Dẫu vậy, gia giáo không cho phép cậu lén lút xem, phải có sự đồng ý của Tống Trí Hoài mới được.
Trì Tụng nhận lấy điện thoại Tống Trí Hoài đưa sang, cựa quậy quay lưng lại.
Anh nghe thấy cậu khẽ thừa nhận: "Hình như em ghen mất rồi. Em không muốn thế đâu, nhưng nhịn không được."
Tống Trí Hoài sắp chớt chìm trong sự dễ thương này.
Anh vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên cái gáy nóng ran của cậu.
Trì Tụng bị hôn đến mức rụt cổ lại, ôm điện thoại hỏi: "...Anh ta là người thế nào?"
Tống Trí Hoài không có thói quen nói xấu người yêu cũ: "Ừm, cũng được. Chỉ là không hợp nhau thôi."
Trì Tụng đọc xong tin nhắn, ngẫm nghĩ rồi khẽ "ừm" một tiếng.
Tống Trí Hoài: "Em "ừm" cái gì?"
Trì Tụng: "Em cảm thấy chúng ta khá hợp nhau."
Tống Trí Hoài suýt nữa bật cười, cố tình trêu cậu: "Hợp chỗ nào?"
Hoàn cảnh gia đình họ chẳng tương xứng: một xuất thân từ gia đình khá giả bình thường, một lại là nhà tư bản sa đọa mục ruỗng; nghề nghiệp cũng chẳng tương xứng, một kẻ bóc lột, một người bị bóc lột; thói quen sinh hoạt lại càng khác nhau một trời một vực.
Vì thế, Tống Trí Hoài thật sự rất muốn nghe thử xem định nghĩa "hợp nhau" của Trì Tụng là kiểu gì.
Trì Tụng rút một tờ trong hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, xé làm đôi. Cậu giơ hai mảnh giấy lên bảo: "Phần này là anh, phần này là em."
Nói rồi, cậu ghép hai nửa giấy lại với nhau: "Đây là chúng ta."
Chẳng có logic gì cả, chỉ đơn giản là hợp nhau thế thôi.
Vừa dứt lời, Trì Tụng bị Tống Trí Hoài mạnh mẽ đè xuống.
Quả nhiên, thả thính là phải trả giá.
Hôm sau ở rạp chiếu phim, Trì Tụng nhấp nhổm suốt cả buổi, dựa vào vai Tống Trí Hoài hờn dỗi: "Không thoải mái."
May là Tống Trí Hoài đã bao cả rạp, nên Trì Tụng nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh xem hết bộ phim.
Xem phim xong, mỗi người cầm một cốc trà sữa, quàng chung chiếc khăn thân mật đi bộ về nhà.
Sau đó, Trì Tụng thấy một bóng người đờ đẫn đứng đợi ở cổng nhà họ. Đấy là lần đầu tiên Trì Tụng gặp Bạch Tri Vinh.
Và giờ người này lại đứng trước mặt cậu.
Lúc vừa chạm mặt, Trì Tụng định giả vờ không nhận ra Bạch Tri Vinh, nhưng anh ta lại buột miệng nói "Là cậu!", làm Trì Tụng khá lúng túng.
Bị nhận ra rồi đành lịch sự chào hỏi thôi: "Chào anh."
Lông mày Bạch Tri Vinh nhíu lại đến nỗi kẹp được cả ruồi, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi.
Thái Tình Tình hỏi Trì Tụng: "Hai người có hiềm khích gì à?"
Chắc vậy. Cứ cho là thù cướp chồng đi.
Sau đó, Trì Tụng biết chuyện người đảm nhận thiết kế trang phục cho phần hai "Ánh Sao Huy Hoàng" vốn dĩ là người cũ, nhưng đã phải nhập viện do xuất huyết dạ dày vì làm việc quá sức lâu ngày. Đàn em Bạch Tri Vinh đến cứu nguy, tiếp quản công việc của tiền bối vào phút chót.
Bạch Tri Vinh chuyên thiết kế phục trang phim điện ảnh, không am hiểu phim truyền hình cho lắm. Hơn nữa, đàn anh kia nói đã hoàn thành hầu hết công việc của giai đoạn tiền kỳ, khá tiện cho Bạch Tri Vinh tiếp quản mà không phải thiết kế lại bất cứ thứ gì. Bởi vậy Bạch Tri Vinh mới đến, chẳng mảy may nghi ngờ.
Thử đặt mình vào vị trí anh ta, Trì Tụng cũng khá thông cảm.
Phải phục vụ tình địch, càng nghĩ càng đau trứng.
Song đó không phải điều bất ngờ duy nhất của ê kíp sản xuất phần hai "Ánh Sao Huy Hoàng".
Anh Harry diễn nhân vật quan trọng, đương nhiên sẽ không vắng mặt. Trong phần này, anh ấy được nâng tầm trở thành cố vấn cuộc đời và chỗ dựa tinh thần cho nhân vật chính Trì Tụng đóng.
Bạn gái bên phải, bạn gay bên trái, trong nhà nuôi mèo, biên kịch viết phần hai đúng là ưu ái Tiết Vân Dương quá thể.
Thăm hỏi và thảo luận kịch bản với anh Harry xong, Trì Tụng ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa, cậu gặp ngay anh chàng quay phim đẹp trai phong độ nhưng ngoài lạnh trong nắng quá trời quá đất của đoàn phim "Khóa Khổng Minh".
Anh ta đang cầm máy ảnh DSLR, chụp một con chim ác là đậu trên ngọn cây.
Trì Tụng ngạc nhiên thốt lên: "Lăng Lập Hành? Là anh à?"
Nghe giọng cậu, chàng trai quay lại bình tĩnh đáp: "Ừ, chào cậu."
Thấy mặt anh ta , Trì Tụng chợt nhớ ra gì đó: "Chẳng phải anh là quay phim riêng của Lục Duyên sao? Anh ấy..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị vồ lấy từ phía sau: "Tiểu Tụng, anh biết ngay là cậu nhớ anh mà, moaa!"
Trì Tụng: "..."
Lăng Lập Hành: "..."
Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, Lăng Lập Hành ấn chặt ngón trỏ vào nút chụp, chế độ chụp liên tiếp vang lên tràng "tách tách tách" dồn dập khiến người ta ê răng.
Trì Tụng nghe phong thanh rằng dàn diễn viên và ê kíp "Ánh Sao Huy Hoàng" phần hai sẽ có sự thay đổi lớn, nào ngờ Lục Duyên lại tới.
Lục Duyên là phó đạo diễn tổ A, vừa hay phụ trách quay các cảnh của Trì Tụng. Với tư cách quay phim riêng của Lục Duyên, đương nhiên Lăng Lập Hành là một trong những quay phim chính của tổ A.
Một ngày trải qua tận hai màn máu chó khó đỡ, Trì Tụng chịu hết nổi rồi, rút, rút thôi.
Đoàn phim "Ánh Sao Huy Hoàng" khai máy trong tình cảnh: đạo diễn là người quen, quay phim là người quen, thiết kế trang phục cũng quen nốt, nhưng tôi cứ thấy lạ lắm.
Vào ngày quay đầu tiên, Trì Tụng gặp phải một trở ngại.
Trong lúc cậu hóa trang, Bạch Tri Vinh bước vào quan sát tình hình, anh ta đến gần hờ hững liếc cậu một cái: "Bộ đồ này do nhà tài trợ cung cấp à?"
Trì Tụng đặt lịch quay xuống: "...Vâng."
Bạch Tri Vinh: "Có bộ nào khác không? Đi thay đi."
Trì Tụng chưa kịp nói gì, chuyên viên trang điểm đã tỏ vẻ không hài lòng: "Lớp trang điểm và kiểu tóc đã được thiết kế theo trang phục rồi. Thay đổi phút chót không tiện lắm nhỉ?"
Bạch Tri Vinh giật lịch quay từ tay Trì Tụng, chỉ cho chuyên viên trang điểm xem: "Hôm nay quay cảnh hẹn hò đầu tiên của nam nữ chính, mà cậu ta lại mặc cái này? Quê mùa."
Trì Tụng nhà quê chính hiệu: "..."
Tống Anh Tuấn, một diễn viên quan trọng khác của phim kêu meo meo phản đối với Bạch Tri Vinh, sốt ruột bảo vệ chủ nhân.
Chuyên viên trang điểm phớt lờ anh ta: "Đi nói với đạo diễn ấy."
Bạch Tri Vinh tức nổ phổi, sắc mặt sa sầm trong vài giây rồi hờ hững ném chiếc đồng hồ vào tay Trì Tụng: "Tôi chỉ vì công việc. Không nghe thì thôi."
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi.
Chuyên viên trang điểm hừ một tiếng rồi bảo Trì Tụng: "Kệ hắn, vẽ tiếp đi. Hắn quen quay phim điện ảnh rồi, chúng ta đang quay phim truyền hình cơ mà, lấy đâu ra thời gian thay đồ trang điểm nhiều lần."
Trì Tụng im lặng nghĩ bụng: Thì ra Bạch Tri Vinh cũng khá chuyên nghiệp.
Nhưng trong vài ngày tiếp theo, mỗi khi Trì Tụng thay đồ hay trang điểm, Bạch Tri Vinh lại bước vào quăng mấy câu rồi bỏ đi.
"Cái quần này làm chân ngắn quá."
"Sao bộ này giống đồ nữ vậy."
"Lông mày hôm nay xấu."
Toàn lời xát muối con tim.
Không chỉ chuyên viên trang điểm, ngay cả Thái Tình Tình thỉnh thoảng dùng chung phòng thay đồ với Trì Tụng cũng nhìn ra manh mối, lén lút hỏi: "Cậu đắc tội với anh ấy hả?"
