📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 34:




Xong việc, hai người bị khăn quàng quấn chặt vào nhau, gỡ mãi không ra.

Tống Trí Hoài vừa gỡ vừa cười đến mềm cả tay, thỉnh thoảng phải dừng lại thở lấy hơi rồi gỡ tiếp: "Haiz, em nói xem, lỡ chúng ta làm hăng quá vô tình siết chết đối phương, thì ngày mai báo chí sẽ viết về chúng ta thế nào đây?"

Trì Tụng im lặng, nhắm mắt mím môi.

Tống Trí Hoài tưởng cậu mệt quá nên ngủ mất, cho đến khi thấy vành tai cậu đỏ bừng. Lúc đầu anh giật mình, tưởng trời lạnh quá, cậu không chịu nổi vận động mạnh nên bị sốt. Anh sờ thử mặt cậu, thấy mặt nóng gấp đôi trán mới yên tâm.

Tống Trí Hoài cố ý trêu chọc cằm cậu: "Vợ ơi, sao thế?"

Trì Tụng nhúc nhích trở mình, ôm lấy chiếc gối nhỏ ở ghế phụ, ấp úng lẩm bẩm: "...Sao chúng ta lại làm ở đây chứ."

Trì Tụng vốn là bé ngoan, chưa bao giờ làm chuyện thân mật ở bên ngoài. Vừa nãy bị Tống Trí Hoài trêu cho choáng váng đầu óc rồi mơ mơ màng màng bị kéo vào cuộc chơi.

Cậu lấy khăn quàng che kín mặt, xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường.

Tống Trí Hoài thì thấy vợ đáng yêu muốn nảy mầm luôn.

Anh vươn tay định gỡ khăn của Trì Tụng ra, cậu giữ chặt không cho anh chạm vào.

Tống Trí Hoài ôm eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi cậu qua lớp khăn mỏng.

Khuôn mặt Trì Tụng dưới khăn vẫn đỏ bừng, nói lí nhí: "...Đi rửa xe thôi."

Đây là xe của người khác, làm bẩn thì ngại lắm.

Tống Trí Hoài vừa chống đẩy gần tiếng rưỡi vui sướng khởi động xe, bảo: "Ừ, nghe lời vợ hết."

Trên đường đến tiệm rửa xe, Tống Trí Hoài thả Trì Tụng xuống một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.

Trì Tụng vào trong mua hai lon nước ép. Đói bụng vì vận động nên cậu mua thêm một cái bánh bao to.

Trong lúc hâm nóng bánh bao, cô nhân viên cửa hàng tiện lợi vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu rốt cuộc nhận ra chàng trai trước mặt mình: "...Ồ wao!"

Trì Tụng nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, "suỵt" ra hiệu.

May là lúc chín giờ tối cửa hàng tiện lợi không có nhiều khách.

Cô nhân viên chụp ảnh cùng Trì Tụng rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, hào hứng nói với cậu: "Em thích Tiết Vân Dương mà anh diễn lắm. Anh có thể viết "Tiết Vân Dương yêu em vạn năm" vào đây được không ạ?"

Trì Tụng viết rất cẩn thận, còn vẽ thêm nhiều trái tim nhỏ.

Cô gái nhận lại đồ, cẩn thận chụp ảnh, thêm bộ lọc cho chữ ký, rồi tỉ mỉ chỉnh tấm ảnh chụp chung của hai người.

Phải nửa tiếng sau Tống Trí Hoài mới quay lại, Trì Tụng dứt khoát không ra khỏi cửa hàng mà đứng bên cạnh vừa ăn bánh bao vừa xem cô gái chỉnh ảnh. Xem được một lúc, cậu còn cầm lấy điện thoại thêm trên đầu hai người bộ lọc blink blink ✨

Ban đầu Tống Trí Hoài định để xe ở tiệm, tự đi cửa hàng tiện lợi đón Trì Tụng, dẫn cậu đi uống đồ nóng và ăn khuya. Nhưng anh nhận được một video từ Wechat Chu Á Minh.

Chu Á Minh: "Một người bạn gửi cho tôi cái này."

Chưa mở ra, mới chỉ nhìn ảnh thu nhỏ mờ tối, Tống Trí Hoài đã có linh cảm rất xấu.

Video mờ tịt do biên tập sơ sài, nhưng anh lập tức nhận ra đó là đoạn phim từ khoảng hai tiếng trước, quay cảnh anh và Trì Tụng bị lạnh quá nên quay trở lại xe.

Nhìn vào thời gian quay ở góc trên bên phải, hai người ở yên trong xe hơn một tiếng đồng hồ.

Bạn Tống Trí Hoài đã dán phim cách nhiệt cho tất cả cửa kính, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nên sự riêng tư được bảo vệ tốt. Chất lượng xe cũng xuất sắc, từ bên ngoài gần như không thể nhìn ra chiếc xe đang rung lắc.

Nhưng hai người ở yên trong xe suốt một tiếng rưỡi thì có thể làm gì chứ?

Chơi dây à?

Mặt Tống Trí Hoài tối sầm lại.

Quả nhiên là Trì Tụng bị theo dõi rồi.

Anh nấp vào chỗ khuất gọi cho Chu Á Minh: "Bên truyền thông nào chụp?"

Chu Á Minh trả lời: "Giải trí Tân Đô."

Nhanh chóng lục lọi trí nhớ, Tống Trí Hoài xác nhận với Chu Á Minh: "Một studio nhỏ mới thành lập phải không?"

Chu Á Minh: "Đúng vậy."

Tống Trí Hoài cau chặt mày.

Studio nhỏ vô danh kiểu này nhan nhản trong ngành giải trí. Họ khao khát một tin sốc, kiểu tung ra là chấn động ngay.

Ngôi sao mới nổi Trì Tụng và ông chủ công ty giải trí "thử độ bền xe" trong đêm, nghi vấn công khai đồng tính.

Xét từ mọi phương diện, tin này đều đáp ứng tiêu chí một vụ bê bối chấn động dư luận.

Mặc dù dư luận mạng khá khoan dung với đồng tính, nhưng xét bối cảnh trong nước hiện tại, người thuộc giới giải trí công khai xu hướng đồng tính tương đương với giải nghệ.

Dẫu Trì Tụng không thừa nhận, tin này vẫn sẽ bị coi thành bằng chứng sắt đá. Mỗi khi Trì Tụng rục rịch muốn ngoi lên, nó sẽ bị lôi ra để giáng cho cậu một đòn chí mạng.

Tóm lại, nếu tin này bại lộ sẽ thành cái bóng đeo đuổi Trì Tụng cả đời.

Tống Trí Hoài tháo kính gọng vàng, nhéo nhéo sống mũi, biểu cảm chuyển sang vẻ lạnh lùng sắc bén đặc trưng của doanh nhân: "Chị lấy video đó từ đâu?"

Chu Á Minh không nói lời thừa thãi: "Một đàn em làm việc tại Giải trí Tân Đô. Cô ấy biết Trì Tụng là nghệ sĩ tôi dẫn dắt."

Tống Trí Hoài nói: "Bảo đàn em chị xin thông tin liên lạc của người phụ trách Giải trí Tân Đô, kéo cả đội họ vào sáp nhập dưới trướng studio Thiên Nhạc."

Chu Á Minh hơi bất ngờ.

Studio Thiên Nhạc trực thuộc Giải trí Tinh Vân, có thể xem là studio săn ảnh xếp số một số hai ở giới giải trí. Nếu việc sáp nhập thành công, cái studio nhỏ kia như một bước từ gà rừng hóa phượng hoàng.

Chu Á Minh hỏi: "Làm vậy hơi đột ngột quá không? Studio nhỏ đó chẳng có thành tựu gì cả, bỗng nhiên kéo họ vào. Các công ty giải trí khác đâu ngốc, nếu họ nghi ngờ thì..."

Tống Trí Hoài chẳng cần cân nhắc, nói luôn: "Thông báo cho Trần Tồn Vân của Thiên Nhạc, bán tin Lâm Tốn ngoại tình cho Giải trí Tân Đô để họ theo dõi chụp tiếp. Nếu họ chụp được, thì danh tiếng và hiệu ứng thu được lớn hơn nhiều so với tin Trì Tụng chơi trong xe".

Chu Á Minh: "...."

Lâm Tốn là một diễn viên trung niên có danh tiếng và diễn xuất khá tốt. Trước công chúng, ông ta luôn thích xây dựng hình tượng người đàn ông tốt, là diễn viên hàng đầu trong dòng phim truyền hình hiện nay, đồng thời là trụ cột của công ty đối thủ Giải trí Tinh Vân.

Studio Thiên Nhạc đã chụp được ảnh Lâm Tốn ngoại tình từ lâu, song vì vướng nhiều thế lực nên không dám tùy tiện tung ra, chỉ âm thầm giữ lại làm lá bài dự phòng khi cần.

Theo Tống Trí Hoài biết, gần đây Lâm Tốn vừa mua một căn nhà cho tình nhân, có lẽ hai người vẫn còn rất nồng thắm.

Dùng chiêu trò bẩn thỉu để đàn áp tin bẩn thỉu là thủ đoạn phổ biến trong giới giải trí, nhưng Chu Á Minh không ngờ Tống Trí Hoài lại lấy tin bẩn của một ngôi sao hàng đầu để ém tin của Trì Tụng hạng ba.

Về mặt logic, để bảo vệ Trì Tụng không cần mạnh tay tới vậy.

Nhưng chắc chắn Chu Á Minh sẽ không ý kiến gì thêm.

Bởi có lẽ trong mắt Tống Trí Hoài, Trì Tụng tỏa sáng hơn bất kỳ ai khác.

Tống Trí Hoài đeo kính lại: "À, đừng quên hỏi đàn em chị về video gốc và tất cả bản sao."

Chu Á Minh: "Tất nhiên tôi sẽ hỏi, và cũng sẽ đề nghị ký thỏa thuận bảo mật...nhưng tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ không giấu giếm điều gì."

Tống Trí Hoài cười lạnh, đưa ra chỉ thị cuối cùng: "Tìm người điều tra ông chủ Giải trí Tân Đô và kẻ đã quay Trì Tụng. Tôi cần nắm giữ vết nhơ trong đời tư họ, gì cũng được."

Thương nhân Tống Trí Hoài chưa bao giờ lương thiện tốt đẹp. Anh hiểu rõ ở trong ngành này, lợi ích mới là vĩnh cửu.

Tin "Lâm Tốn ngoại tình" gây chấn động có thể tạm thời đảm bảo quan hệ hợp tác với Giải trí Tân Đô, nhưng mối quan hệ hợp tác này mong manh dễ dàng sụp đổ. Vì vậy, anh cần nắm trong tay đủ lợi thế để đảm bảo Trì Tụng sẽ không bị đe dọa theo bất kỳ cách nào nữa.

Nghe kế hoạch của Tống Trí Hoài xong, Chu Á Minh hiếm khi bật cười.

Tống Trí Hoài: "...Chị cười gì?"

Chu Á Minh đáp: "Trì Tụng gặp được sếp, đúng là trúng số độc đắc."

Nói xong, chị cúp máy đi làm việc.

Cuộc gọi kết thúc, xe đã được rửa sạch.

Tống Trí Hoài lái chiếc xe sạch bóng trở lại cửa hàng tiện lợi đã thả Trì Tụng nửa tiếng trước. Qua ô cửa kính sát đất, anh thấy cậu đang trò chuyện cười đùa với thu ngân.

Anh bấm còi.

Trì Tụng nghe tiếng nhìn qua, mắt sáng lên.

Cậu quay sang nói gì đó với cô gái, nhìn cử động môi có vẻ là: "Xe của anh đến rồi, tạm biệt nhé."

Tống Trí Hoài tựa lên vô lăng nhìn Trì Tụng ở phía xa, cảm thấy như điều duy nhất còn lại trên thế giới này chính là chàng trai trẻ đẩy mở cửa tiệm, bước về phía anh trong tiếng chuông reo.

Leo vào xe, Trì Tụng còn chưa kịp làm ấm lòng bàn tay đã lục túi lấy ra một cái bánh bao to: "Trí Hoài, em vừa mới ăn ở cửa hàng xong! Bánh bao nhân thịt bò này ngon lắm á!"

Tống Trí Hoài khởi động xe, nói: "Em no chưa?... Anh định đưa em đi ăn khuya."

Trì Tụng hơi ngượng ngùng. "...Chưa no."

Tống Trí Hoài: "Thế sao em không mua thêm hai cái nữa?"

Trì Tụng thành thật: "Cửa hàng chỉ còn hai cái bánh bao bò thôi. Anh và em mỗi người một cái, vừa khéo luôn."

Tống Trí Hoài đạp phanh, kéo Trì Tụng qua ôm và hôn lên đôi môi còn vương vị nước ép cà chua.

Vừa bị Tống Trí Hoài làm cho nhũn người xong nên khi bị hôn Trì Tụng hơi giãy giụa theo bản năng. Song cậu buông xuôi rất nhanh, mặc cho anh lưu luyến đôi môi mình.

Cậu dịu dàng đáp lại, dẫu bị anh hôn đến khó thở vẫn lặng lẽ chịu đựng.

Lúc Tống Trí Hoài buông ra, má cậu đã ửng đỏ vì thiếu oxy, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Tống Trí Hoài lại cúi xuống hôn nhẹ trán cậu một cái.

Trì Tụng không sợ Tống Trí Hoài hôn môi mình nhưng lại cực kỳ ngại ngùng mỗi khi bị hôn trán: "Trí Hoài... ưm~ đừng nghịch nữa, ở đây có người qua lại... lỡ bị chụp được thì sao?"

Tống Trí Hoài xoa xoa mặt Trì Tụng, tuyệt nhiên không nhắc tới cuộc điện thoại vừa rồi. Trước khi tới đây, anh đã xóa luôn video Chu Á Minh gửi qua.

Anh ôm vai cậu đáp ngắn gọn: "...Đừng sợ."

Chu Á Minh nói rằng gặp được Tống Trí Hoài là vận may lớn của Trì Tụng.

Nhưng Tống Trí Hoài luôn tin chắc rằng: mình mới là người trúng số độc đắc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)