Đối mặt với vị khách bí ẩn này, Trì Tụng đã diễn trọn vẹn sự "ngạc nhiên tột độ".
Tiền Kỳ quen đóng vai sếp lớn quyền lực trong ngành giải trí rồi, thuần thục áp sát, thu hẹp khoảng cách an toàn giữa hai người xuống mười mấy cm: "Sao, cậu không nhận ra anh à?"
Tiền Kỳ cao hơn Trì Tụng nửa cái đầu, khí thế áp đảo.
Mất kết nối vài giây, não Trì Tụng rốt cuộc cũng hoạt động lại: "Anh Tiền Kỳ? Anh đến đây làm gì?"
Tiền Kỳ mỉm cười: "Anh là fan của cậu."
Trì Tụng nở nụ cười thương mại chuẩn mực: "Em cũng vậy."
Nói xong cậu chủ động lại gần, nhón chân lên ôm một cái.
Rõ ràng là Tiền Kỳ không ngờ Trì Tụng lại chủ động đến thế.
Vừa ôm, Trì Tụng đã thấy cơ vai Tiền Kỳ căng cứng, hai tay cậu ta duỗi thẳng cứng đờ giây lát mới vòng tay ôm lấy lưng cậu.
Trì Tụng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
Sự xuất hiện đột ngột của Tiền Kỳ cũng giống bình luận trên Weibo trước đó, khả năng cao là một nỗ lực ghép CP nam-nam để lăng xê. Sở dĩ không báo trước cho Trì Tụng là vì muốn làm rối loạn nhịp điệu của cậu mà thôi.
Hiển nhiên là Tiền Kỳ muốn nắm quyền chủ động trong việc lăng xê.
Còn Trì Tụng thì không thích bị người khác dắt mũi.
Song nếu người dẫn dắt là ngài Tống, thì cậu sẽ chấp nhận sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Theo lời MC, Tiền Kỳ là khách mời đặc biệt. Hai năm trước, cậu ta cũng từng làm người đại diện cho thương hiệu trà xanh này trong một quý.
Thoáng phân tâm bởi cái ôm của Trì Tụng, trạng thái Tiền Kỳ bị ảnh hưởng trong vài giây. Song nhờ kinh nghiệm dày dạn, cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khéo léo trò chuyện cười đùa với MC, giữ đúng chừng mực không cướp ánh hào quang của Trì Tụng, còn cố ý ném khá nhiều "miếng" để cậu tiếp lời.
Bầu không khí tại hiện trường càng lúc càng sôi động. Cuối cùng, dưới ánh mắt lấp lánh của fan, hai người cụng ly chân cao đựng đầy trà xanh với nhau.
Lúc hai chiếc ly khẽ va vào nhau, trong đầu Trì Tụng chợt hiện lên meme đang thịnh hành trên Weibo gần đây: Cạn ly vì tình chị em giả tạo của chúng ta.jpg.
Hoạt động vừa kết thúc, Tiền Kỳ liền đi trước.
Còn Trì Tụng khoác áo măng tô đi về phía bãi đỗ xe dưới sự bảo vệ của Lưu Thư.
Một số fan không vào được hội trường đã cố ý đứng chờ trong bãi đỗ xe. Vừa thấy Trì Tụng xuất hiện, họ lập tức ùa lên.
Việc mua đồ uống cho fan ở sân bay lần trước đã giúp Trì Tụng có thêm nhiều thiện cảm từ người qua đường, còn gặt hái danh hiệu "bàn tay vàng chiều fan", nhưng sau đó Chu Á Minh đã nhắc nhở cậu: nếu không có gì bất ngờ thì fan của cậu sẽ ngày càng nhiều hơn. Lần này mua trà chanh cho người ta, chẳng lẽ lần sau lại phải mua luôn cả tiệm trà sữa à?
Để không làm chậm trễ quá nhiều thời gian, đồng thời cũng vì lý do an toàn, Chu Á Minh yêu cầu Trì Tụng nên giữ khoảng cách thích hợp với fan. Bởi vậy, Trì Tụng quyết định: phải làm một thần tượng lạnh lùng xa cách.
Một tay Lưu Thư ôm vai Trì Tụng, một tay lịch sự đẩy fan đang vây quanh sang bên cạnh: "Xin nhường đường, Trì Tụng đang vội đến sự kiện tiếp theo... Xin hãy nhường đường."
Nhóm fan này khá hiểu chuyện, nghe thấy Trì Tụng có việc phải làm bèn chủ động tản ra ngay. Vài fan không cam tâm lắm, được cô gái trẻ bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ thì không ồn ào nữa, nhưng vẻ tiếc nuối hiện rõ ràng trên mặt.
Kết quả là: Trì Tụng làm thần tượng lạnh lùng được đúng một phút đã gồng hết nổi.
Trong hội trường bật điều hòa nên vô cùng ấm áp, bãi đỗ xe dưới tầng hầm lại lạnh buốt gió lùa. Mấy cô bé kia mặc rất dày mà hai má vẫn đỏ bừng vì lạnh.
Cậu leo lên xe bảo mẫu nhưng chưa vội đóng cửa, chổng mông tìm kiếm ở hàng ghế sau một lát rồi bưng ra mấy hộp sô cô la.
Tống Trí Hoài không thích ăn phần lớn đồ ngọt, song có một loại sô cô la tên "Tache" mà anh vẫn ăn được vài miếng. Loại này không hề rẻ, tuy không đắt bằng loại truffle champagne cùng thương hiệu nhưng mỗi viên nhỏ cũng hơn 40 tệ.
Trì Tụng đã mua mấy hộp trên trang web đặt hàng nước ngoài, vốn định đợi đến lễ tình nhân sẽ làm thành một bó hoa sô cô la tặng Tống Trí Hoài.
Cậu đau lòng đến mức không dám nhìn, nheo mắt đưa hộp sô cô la cho Lưu Thư: "Đây, cậu ra ngoài phát cho mọi người đi."
Lưu Thư không tán thành lắm: "Chị Á Minh đã nói rồi mà..."
"Người ta đợi tôi lâu quá lạnh run lên rồi, ăn chút sô cô la cho ấm người."
Vẻ mặt Trì Tụng đau như cắt: "Nhanh mang phát đi, không tôi đổi ý mất. Đắt lắm đó."
Lưu Thư: "...Phụt, khụ khụ, vâng."
Trên đường về khách sạn, Trì Tụng đặt thêm một hộp sô cô la nữa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu mới vơi bớt nỗi sầu đau ví.
Tống Trí Hoài nhắn tin: "Em đang làm gì?"
Tin nhắn từ anh lập tức cắt đôi nỗi sầu của Trì Tụng: "Nghĩ đến anh."
Tống Trí Hoài: "Khéo thật, anh cũng vậy."
Bỗng rất thèm nghe giọng chồng, Trì Tụng bấm gọi cho anh.
Máy bận. Cậu cúp máy gọi lại, vẫn bận.
Mười mấy giây sau, Tống Trí Hoài nhắn tin: "Em đang gọi cho ai thế?"
Trì Tụng cười ngặt nghẽo: "Chồng em."
Ngay cả khi không đối diện, cậu vẫn gọi anh là "chồng" thật trôi chảy.
Tống Trí Hoài nói: "Đừng gọi vội, đợi anh gọi lại. Anh còn đủ tiền điện thoại."
Trì Tụng ngoan ngoãn cầm điện thoại năm giây chờ chồng gọi đến: "Trì Tụng."
Vừa nghe anh gọi tên mình, cậu đã đỏ mặt tía tai: "Trí Hoài."
Ngay cả qua điện thoại, Tống Trí Hoài cũng hình dung được vẻ e thẹn của cậu, không khỏi bật cười: "Sao em dễ xấu hổ thế? Lúc diễn em thoải mái lắm mà."
Trì Tụng nghĩ ngợi, đáp: "...Lúc đó em là người khác, không phải Trì Tụng."
Đó là một cảm giác rất bí ẩn và khó tả. Khi diễn xuất hay giao lưu với người khác, Trì Tụng chưa bao giờ phản ứng mạnh đến thế chỉ vì bị gọi tên.
Lúc đó cậu hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật: Tiết Vân Dương, Giản Ninh, chàng trai hào hoa trong "Khúc Bi Ca Giang Sơn".
Song ở trước mặt Tống Trí Hoài, Trì Tụng lại là cá mặn nhỏ vụng về, vừa nghe chồng gọi tên đã mềm nhũn cả người.
Tống Trí Hoài rất thích câu trả lời đó, moa moa Trì Tụng qua điện thoại.
Sau cú sốc ban đầu, Lưu Thư đã bình tĩnh chấp nhận sự thật: Trì Tụng là một chàng gay.
Nồi cháo điện thoại ngọt ngào sến súa được nấu suốt đường về, tới lúc xe đến khách sạn đã gần chín hẳn.
Nghe ké lời ngon tiếng ngọt cả quãng đường, lỗ tai Lưu Thư ngấy phát ngán.
Cúp điện thoại, Trì Tụng trở về phòng, lưỡng lự không biết nên đi tắm trước hay nằm đơ ra một tiếng.
Cậu còn đang phân vân, chuông cửa phòng vang lên: "Dịch vụ phòng đây."
Trì Tụng không nhận ra giọng nam trầm này hơi quen tai, liền đưa tay mở cửa: "Xin lỗi, tôi không gọi..."
Chưa nói hết câu đã khựng lại.
Tiền Kỳ đội mũ lưỡi trai lẹ tay đỡ lấy khung cửa: "Em trai Trì Tụng, chào nhé."
Nói xong, cậu ta trơ tráo ỷ vào lợi thế chiều cao mà đẩy cửa ra, nghênh ngang xông vào phòng
Trì Tụng liếc ra ngoài, thấy Tiền Kỳ đến một mình, chuông cảnh báo vang lên trong đầu.
Tiền Kỳ không hề khách sáo, ngồi phịch xuống giường đơn của Trì Tụng nhìn xung quanh: "Đãi ngộ khá phết nhỉ? Lúc trước tôi nhận hợp đồng quảng cáo trà xanh này, ban tổ chức cho tôi ở khách sạn bốn sao."
Trì Tụng cười khẽ. "...Ừ, cũng được."
Đáp lời xong, cậu kéo chiếc ghế đẩu xa giường nhất rồi ngồi xuống: "Cậu có việc gì thế?"
Tiền Kỳ tháo kính râm ra thản nhiên nhét vào túi áo ngực: "Không có việc thì không thể tới tìm cậu à?"
Trì Tụng vội vắt óc suy nghĩ giải pháp.
Bày trò gì đây chứ?
Tự dưng đột ngột ghé thăm, có phải đang dẫn theo phóng viên không?
Định tạo bê bối "hai người đàn ông ở chung phòng đọc kịch bản thâu đêm bốn tiếng đồng hồ" hả?
Ghép CP đâu cần làm liều tới vậy?
Dường như Tiền Kỳ nhìn ra tâm tư của Trì Tụng, cười nói: "Không ai biết tôi ở đây cả. Đã cố tình cho quản lý lái xe bảo mẫu đi trước để đánh lạc hướng chó săn ảnh rồi. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi."
Trì Tụng: "..."
Cậu cảm thấy bầu không khí cứ sai sai.
Tình huống này, thời khắc này, dường như phải vang lên một bản "thánh ca giới gay" mới xứng với biểu cảm thẹn thùng đến lạ của Tiền Kỳ.
Trì Tụng chỉ đành kiếm chuyện để nói, cố gắng chỉnh lại bầu không khí quái lạ này: "Sao hôm nay cậu lại bất ngờ đến buổi họp báo vậy?"
"Bất ngờ khỉ gì?"
Tiền Kỳ thành thạo dùng gương mặt đã mê hoặc vô số thiếu nữ qua màn ảnh mà nở nụ cười nhàn nhạt với Trì Tụng.
"Trước kia tôi đã đến họp báo của cậu mấy lần rồi, chỉ là cậu không nhìn đến tôi thôi."
Trì Tụng: "...thế...thế à?"
Tiền Kỳ nói: "Ừ. Lần họp báo quảng cáo sữa chua tôi cũng đến, ngồi ở hàng cuối."
Trì Tụng lờ mờ nhớ ra, loại sữa chua nhãn hiệu tạp nham tên "Thơm Nồng" đó là quảng cáo đầu tiên cậu nhận sau khi về nước.
Buổi họp báo hôm đó khá thưa thớt, phóng viên đông gấp đôi fan. Vì quá ít người nên Trì Tụng mơ hồ nhớ rằng ở hàng cuối có một người đàn ông đeo kính râm đội mũ beret trông rất ngầu, suốt buổi không nói một lời, kỳ lạ vô cùng.
Song điều này chỉ càng khiến cậu thêm bối rối.
Quan hệ giữa hai người vốn không tốt, sau khi ra nước ngoài thì hoàn toàn không liên lạc gì nữa.
Trì Tụng nghĩ mãi chẳng hiểu nổi sao Tiền Kỳ lại vô cớ đến dự họp báo của mình. Nghĩ đến mức treo máy, Trì Tụng đành phối hợp với cậu ta mà diễn tiếp: "Cảm ơn nhé."
Tiền Kỳ đứng dậy: "Chỉ cảm ơn thôi à?"
Đến lúc này, Trì Tụng chắc chắn rằng bầu không khí càng lúc càng kỳ quái.
Cậu xoay người lại nói: "Tôi lấy nước cho cậu."
Uống miếng nước để bình tĩnh lại nào.
Sự thật chứng minh, đàn ông không bao giờ nên quay lưng lại với người bốc mùi gay.
Bị Tiền Kỳ ôm chặt từ phía sau, Trì Tụng mới đau đớn nhận ra điều này.
Tiền Kỳ lại dùng chiều cao để tàn nhẫn áp đảo Trì Tụng thêm lần nữa. Cậu ta ôm chặt Trì Tụng đang vùng vẫy, thì thầm gọi: "Trì Tụng."
Trì Tụng rợn hết cả da gà: "Cậu làm gì đấy?"
Tiền Kỳ nói: "Anh thích em."
Trì Tụng: "..."
Lúc này, chỉ mỗi chân Trì Tụng có thể tự do cử động. Theo lẽ thường, cậu sẽ giẫm mạnh lên mu bàn chân Tiền Kỳ, cho cậu ta một cú điếng hồn.
Song Trì Tụng nhớ rõ hồi nhỏ bàn chân Tiền Kỳ bị xe cán khi qua đường, xương bị dập vụn phải nằm viện dài ngày.
Tệ nhất là cậu quên mất chân nào bị thương, chút áy náy trong lương tâm khiến cậu khó lòng giẫm thẳng.
Thấy Trì Tụng phản kháng kịch liệt, Tiền Kỳ hơi ấm ức, dịu giọng thú nhận: "...Hồi nhỏ lần đầu gặp em, anh tưởng em là con gái nên rất thích em. Còn bảo cha rằng anh thích cô bé đóng chung quảng cáo sữa bột, sau này muốn cưới em ấy."
Trì Tụng: "..."
Tiền Kỳ tiếp tục: "Cha anh nói em là con trai nhưng anh không tin. Anh bảo em mặc váy nhỏ nên rõ ràng là con gái. Vì chuyện này, anh đã quậy với cha rất lâu."
Trì Tụng ngơ ngác toàn tập: "..."
Tiền Kỳ ôm Trì Tụng chặt hơn: "Về sau, biết em là con trai, anh đã rất tức giận và cứ bắt nạt em miết... Lớn lên anh mới nhận ra hình như anh thích con trai, hoàn toàn không có cảm giác gì với con gái... Nhưng hồi nhỏ, rõ ràng anh thích con gái mà."
Bị màn này làm cho quay cuồng trong mơ hồ, Trì Tụng bỗng cảm thấy bản thân mình tội lỗi sâu nặng.
Tiền Kỳ tiếp tục lẩm bẩm: "...Giá như em cứ ở nước ngoài không quay về thì tốt biết bao. Em trở lại rồi, lúc nào anh cũng muốn đến gặp em, nhưng hồi nhỏ quan hệ giữa chúng ta không tốt, anh lại bận quá, không tìm được cơ hội nói chuyện với em. Nếu không phải lần này có chuyện đại diện cho Ayton, anh còn chẳng biết phải làm sao mới nói ra được tình cảm của mình..."
Tiền Kỳ càng nói càng mềm mỏng, Trì Tụng càng nghe càng thấy sai.
Này huynh đệ, khoan đã.
Có phải cậu đang nhầm lẫn gì không?
Tôi cũng là thụ mà!
