📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 42:




Hôm sau, Trì Tụng bị Tống Anh Tuấn đè cho tỉnh.

Nó nằm lim dim trên ngực Trì Tụng, cuộn tròn thành cục bông mềm mại.

Trì Tụng vừa mới cựa quậy chút, Tống Anh Tuấn đã tỉnh dậy, duỗi dài vươn vai, ung dung thong thả bước tới hun hun Trì Tụng, thành công cướp nụ hôn chào buổi sáng từ Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài đã dậy, tiếng đảo chảo xào leng keng truyền tới từ phòng bếp.

Mùi khoai tây xào giấm thơm lừng mời gọi Trì Tụng thèm ch** n**c miếng. Cậu lăn người xuống giường, chân trần chạy thẳng vào bếp.

Tống Trí Hoài đang xào rau, thoáng liếc nhẹ liền thấy Trì Tụng đang thò đầu thụt cổ ở cửa bếp. Anh mỉm cười, giả vờ không nhìn thấy.

Trì Tụng tưởng mình đã giấu kín hành tung, cẩn thận mò lại gần rồi nhảy bổ lên bám chặt lưng Tống Trí Hoài như khỉ con.

Tống Trí Hoài chăm chỉ rèn luyện quanh năm chẳng để ý chút cân nặng này, song anh vẫn hơi nhíu mày: "Sao gầy đi rồi?"

Trì Tụng còn tưởng anh đang nói lời âu yếm, dán lên lưng anh đáp: "Gầy đâu, không mà."

Tống Trí Hoài nói có sách mách có chứng: "Lần trước anh cõng em có nhẹ thế này đâu."

Rồi cậu bị anh đặt lên cân, quả nhiên, sụt mất ba cân rồi.

Thế nên lúc ăn sáng, Tống Trí Hoài nhường phần lớn khoai tây bào sợi cho Trì Tụng. Anh nhìn cậu lo lắng: "Về nhà, mẹ em mà thấy nhất định sẽ nói anh chăm em không tốt rồi mắng anh đấy."

Trì Tụng bưng bát cơm ngơ ngác: "Anh muốn về với em à?"

Tống Trí Hoài đáp lại: "Không thì sao?"

Bây giờ bận rộn lên rồi, Trì Tụng không muốn lãng phí mấy ngày nghỉ phép của mình. Cậu ngập ngừng cắn đũa: "Năm nay cha mẹ không về nước ăn Tết à?"

Trì Tụng đang nhắc tới cha mẹ Tống Trí Hoài.

Tống Trí Hoài lắc đầu: "Họ vẫn đang chơi ở nước ngoài. Bảo anh trai và anh đừng quấy rầy họ."

Trì Tụng liếc hai con mèo đang nô đùa: "Anh Tuấn và Đại Trung..."

Tống Trí Hoài nói: "Anh sẽ bảo người tới cho chúng ăn. Nếu em không yên tâm thì mang chúng về cùng."

Hai người vừa bàn xong chuyện cùng nhau về nhà, chưa kịp nghĩ ra cách báo cho cha mẹ thì điện thoại Trì Tụng reo.

Thấy người gọi, Trì Tụng suýt sặc miếng khoai tây đang ngậm.

Cậu khó nhọc nuốt xuống, ra hiệu cho Tống Trí Hoài: "...Mẹ em."

Trì Tụng cẩn thận nghe máy: "...Mẹ ạ."

Cậu vừa nghe máy vừa liên tục liếc Tống Trí Hoài, cảnh giác cao độ.

Nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên nét mặt cậu, Tống Trí Hoài bỗng cảm thấy xót xa. Nếu không yêu anh, cậu sẽ không phải chột dạ khi nghe điện thoại của mẹ thế này.

Nghĩ vậy, anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

Mẹ Trì nhạy bén hỏi: "Tống Trí Hoài ở cạnh con hả?"

Trì Tụng như con thỏ xù hết cả lông vẫn cố giữ bình tĩnh, cơ hàm căng cứng: "Vâng, anh ấy ở đây."

Mẹ Trì bực bội trong bất lực: "...Mẹ biết ngay mà! Nói chuyện cứ như trộm."

Trộm nhỏ Trì Tụng đứng nghiêm ngay ngắn*: "..."

Mẹ Trì: "Lần trước con nói kỳ nghỉ năm nay chỉ dài đến ngày mùng 2 Tết thôi đúng không?"

Trì Tụng thành thật: "Vâng."

Mẹ Trì hỏi với giọng nghiêm khắc lạ thường: "Cha con nhờ mẹ hỏi xem năm nay con ăn Tết ở nhà nào."

Trì Tụng ngạc nhiên: "...Hở?"

Mẹ Trì: "Hở cái gì? Cha mẹ Tống Trí Hoài gặp con chưa?"

Trì Tụng dùng ngón trỏ cuộn cuộn mép khăn trải bàn, lí nhí nói: "Gặp rồi ạ."

Hơn hai năm trước, ngay sau khi Trì Tụng và Tống Trí Hoài xác nhận quan hệ, cha mẹ Tống đã về nước.

Tống Trí Hoài dẫn cậu đến gặp họ tại một nhà hàng riêng thuộc sở hữu của nhà họ Tống.

Trì Tụng vô cùng hồi hộp.

May là mẹ Tống rất dịu dàng và Trì Tụng lại hợp mắt bà. Vừa gặp, bà đã gắp thức ăn cho cậu, còn bất chấp nỗ lực từ chối của cậu mà nhét cho một bao lì xì cực to.

Theo lời mẹ Tống, con trai bà nhìn người rất chuẩn, nếu không xác định là bạn đời thì sẽ không giới thiệu với cha mẹ đâu.

Nghe vậy tai Trì Tụng đỏ bừng.

Tuy nhiên, gia giáo nhà họ Tống nghiêm khắc. Lúc cha Tống biết con trai mình đồng tính, ông nghiêm cấm anh hẹn hò với đám diễn viên chỉ được mỗi cái mặt đẹp mà đầu óc rỗng tuếch. Biết Trì Tụng là một diễn viên gần như vô danh, cha Tống vô cùng bất mãn. Suốt nửa đầu bữa ăn, ông đeo vẻ mặt lạnh tanh như quan tài dọa tim Trì Tụng run lên. Ăn được nửa bữa, phỏng chừng muốn làm Trì Tụng xấu hổ, ông giả vờ hỏi bâng quơ: "Cháu hiểu gì về lý luận kịch sử thi của Brecht?"

Trì Tụng rụt rè đáp: "Cháu chỉ đọc "Mua Đồng Thau" và "Phương Pháp Gián Cách Trong Nghệ Thuật Biểu Diễn Hí Kịch Trung Quốc", từng viết luận văn, nên cũng không dám nói là hiểu nhiều."

Cha Tống: "..."

Tống Trí Hoài lập tức tỏ vẻ tự hào như muốn nói "Vợ con giỏi quá phải không!"

Cha Tống lẳng lặng liếc con trai rồi bảo Trì Tụng: "Nào, nói cho bác cháu biết gì đi."

Ông tưởng Trì Tụng giống mấy thành phần thích khoe khoang kiến ​​thức trong giới giải trí, kể được cái tên mà dám nói như đã nghiền ngẫm hết các sách lí luận.

Bất ngờ là Trì Tụng có thể thảo luận với ông về cốt truyện và thủ pháp sân khấu của "Người tốt Tứ Xuyên" và "Vòng phấn Kavkaz".

Ăn xong bữa cơm, cha Tống nói ngắn gọn mà rõ ràng để bày tỏ sự yêu thích với Trì Tụng: "Rất tốt, lần sau lại nói chuyện tiếp."

Mẹ Trì hỏi: "Cha mẹ cậu ta đối xử với con có tốt không?"

Dĩ nhiên Trì Tụng phải chọn lời hay mà nói: "Cha Tống rất uyên bác. Còn mẹ Tống thì cho con bao lì xì rất to."

To đến mức cậu không dám tiêu, chỉ dám gửi vào ngân hàng để ăn lãi.

Sau một khoảng lặng kỳ lạ, mẹ Trì hỏi:"Nghe ý con, năm nay định sang nhà họ Tống ăn Tết à?"

Trì Tụng chớp cơ hội làm nũng: "Sao thế được? Năm nay đương nhiên con phải ăn Tết cùng cha mẹ và Tiểu Dương rồi."

Rõ ràng là mẹ Trì thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn còn lương tâm đấy... À này, mẹ Tống lì xì con bao nhiêu tiền?"

Trì Tụng tạm thời chưa kịp phản ứng: "Mẹ hỏi...làm gì ạ?"

Mẹ Trì tiếp tục: "Cũng phải, chẳng cần hỏi nữa... Tết con về cùng cậu ta đi, đón giao thừa ở nhà, sang mùng một hai đứa lại qua nhà bên đó chúc Tết."

Cuối cùng Trì Tụng cũng hiểu ra, vui suýt nhảy cẫng lên: "...Vâng ạ!"

Mẹ Trì chua chát: "Vui thế cơ à? Sao lúc mới nghe điện thoại không phải cái giọng này?"

Trì Tụng vội vàng giải thích: "Không không, mẹ, con yêu mẹ nhất. Con đã mua vé tàu rồi, tối nay con sẽ về nhà."

Mẹ Trì càu nhàu với vẻ hài lòng: "Đừng nịnh mẹ nữa."

Điện thoại vừa ngắt, cha Trì đặt tờ báo xuống vội hỏi: "Năm nay Tiểu Tụng về nhà đón năm mới à?"

Mẹ Trì cố tình làm mặt nghiêm nghị: "Ừ, sẽ đưa Tống Trí Hoài về."

Nghe tin Trì Tụng về nhà, cha Trì mừng ngay: "Nhìn bà xem, cứ dọa nạt trẻ con, sáu tháng nay Tiểu Tụng không dám về nhà rồi."

Mẹ Trì hừ một tiếng: "Lỗi của tôi chắc?"

Tiếng em bé khóc vọng ra từ phòng trẻ, mẹ Trì lập tức đi vào bế cháu trai lên dỗ dành.

Cha Trì hỏi: "Tiểu Tụng có kể lần đầu gặp mặt nhà Tống cho nó bao nhiêu tiền không?"

Mẹ Trì không ngẩng đầu lên: "Quan tâm chi? Làm tốt việc của mình đi. Tôi định cho Tống Trí Hoài 10.001 tệ, ý là vạn người mới có một ấy."

Nói xong, bà lầm bầm đầy vẻ không cam lòng: "Hời cho cậu ta quá rồi."

Bên kia, Trì Tụng phấn khích đến nỗi không thèm ăn cơm, đi vòng quanh phòng lặp lại lời mẹ nói với Tống Trí Hoài.

Điện thoại Trì Tụng bắt tiếng không tốt, Tống Trí Hoài đã nghe rõ ràng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai mẹ con, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe Trì Tụng kể lại. Nghe xong, anh nhẹ nhàng kéo Trì Tụng đang quanh quẩn ngồi vào lòng mình để vỗ về: "Cuối cùng cha mẹ em cũng thông suốt rồi."

Trì Tụng quay lại, nghiêm túc nhìn Tống Trí Hoài: "Không chỉ hiểu ra, mà nhà em sẽ thích anh nữa."

Cậu nói thêm: "Chỉ cần hiểu anh, tất cả mọi người sẽ thích anh thôi."

Tống Trí Hoài bật cười.

Có lẽ trên đời này chỉ mình Trì Tụng chắc chắn đến thế, rằng "tất cả mọi người sẽ thích Tống Trí Hoài".

Người nào phải tiền đâu.

Song chỉ cần nghĩ đến việc có một fan cuồng nhỏ ngốc nghếch tin chắc rằng người mình yêu sẽ được cả thế giới yêu mến, tim anh lại ấm áp đến mức sắp tan chảy.

Anh tháo kính gọng vàng ra, dịu dàng hôn lên cạnh cổ Trì Tụng: "Trì Tụng, chúng ta về nhà thôi."

Lần thứ ba Tống Trí Hoài tới quê nhà Trì Tụng, rốt cuộc có thể lấy thân phận con rể mà xách túi lớn túi nhỏ, đường đường chính chính bước vào nhà họ Trì.

Trì Tụng kéo tay áo khoác âu phục của Tống Trí Hoài, vừa hào hứng vừa thẹn thùng nói: "Cha mẹ, con xin chính thức giới thiệu. Đây là Tống Trí Hoài."

Dựa trên những gì quan sát được ở nhà Trì Tụng lần trước, Tống Trí Hoài đã mua trà và sâm Mỹ cho cha Trì, một bộ trang sức vàng cho mẹ Trì, vòng tay thông minh theo dõi sức khỏe cho cả hai người. Tất nhiên, có cả đồ chơi cho cháu trai nhỏ của mình.

Cuối cùng, mẹ Trì vẫn vì thương con trai mà không soi mói Tống Trí Hoài nữa. Thậm chí còn hỏi anh thích ăn món gì trước bữa tối giao thừa.

Tống Anh Tuấn và Lý Đại Trung cũng về nhà cùng hai người.

Tống Anh Tuấn chẳng sợ người đông, an tâm nép vào lòng Trì Tụng l**m măng cụt. Lý Đại Trung thì quen thói tìm ra cửa sổ, nhìn xuống giang sơn vạn dặm muôn nhà sáng đèn của nó.

Cả gia đình vui vẻ quây quần bên bàn ăn, nâng ly chúc tụng trong tiếng nhạc mở màn Gala Xuân rộn ràng vang lên từ ti vi sau lưng.

Trì Tụng chìm đắm trong hạnh phúc.

Đây là cái Tết đầu tiên Trì Tụng và Tống Trí Hoài cùng đón từ khi yêu nhau. Ánh mắt Trì Tụng luôn lưu luyến quẩn quanh Tống Trí Hoài, bí mật đan tay với anh dưới gầm bàn, ngắm sao cũng chẳng thấy đủ.

Trì Dương nhận ra ánh mắt si mê không thèm che giấu của Trì Tụng dành cho Tống Trí Hoài, phải ho khan mấy lần ngầm nhắc anh trai đừng thể hiện lộ liễu quá.

Cha mẹ Trì đi ngủ sớm vì không còn ở độ tuổi thức khuya được nữa.

Mai Mai phải dỗ con ngủ nên cũng đi ngủ.

Lúc đồng hồ điểm nửa đêm, chỉ còn Trì Dương, Trì Tụng và Tống Trí Hoài ở lại phòng khách.

Trì Dương theo thói quen dang rộng vòng tay, định ôm anh trai: "Anh ơi, chúc mừng..."

Lời còn dang dở, Tống Trí Hoài và Trì Tụng đã chụm đầu vào nhau, khẽ hôn một cái.

Trì Tụng nhỏ giọng: "Trí Hoài, chúc mừng năm mới."

Tống Trí Hoài cũng mỉm cười đáp lại: "Chúc mừng năm mới."

Trì Dương cô đơn tại chỗ, cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Song bầu không khí dịu ngọt ấy không kéo dài quá hai phút.

Trì Dương tủi thân vì cơm chó, lấy điện thoại ra định trả lời đống tin nhắn chúc Tết từ đồng nghiệp và bạn học cũ đang ào ạt kéo đến như thủy triều. Vì nãy cậu đang lướt Weibo, vừa mở khóa điện thoại, giao diện hiện ra chính là bảng xếp hạng hot search.

Chỉ liếc một cái, Trì Dương đã thấy chữ "bùng nổ" to đùng bên cạnh vị trí đầu bảng. Vừa nhìn thấy nội dung hot search, cậu bất chấp mọi phép tắc, vội vàng dí điện thoại vào mắt Trì Tụng: "Anh ơi, xem này!"

Trì Tụng tập trung nhìn, tai bỗng ù đi.

"Nghi vấn ngôi sao nào đó công khai đồng tính." 💥

Trì Tụng vội vàng mở ảnh, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì hai người nắm tay trong ảnh chụp lén không phải cậu và Tống Trí Hoài thì sắc mặt đã tối sầm lại.

Khoan đã.

Nhân vật chính trong ảnh hình như là anh Harry và... Bạch Tri Vinh?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)