📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 52:




Trì Tụng hoàn toàn kiệt sức. Cậu siết chặt tay Tống Trí Hoài chìm vào giấc ngủ. Một đêm đầy những giấc mơ hỗn loạn.

Sáng hôm sau cậu vẫn vô cùng mệt mỏi, nheo mắt lờ đờ bò dậy mò vào phòng tắm, vừa soi gương đã giật mình. Nửa khuôn mặt cậu bôi cồn i ốt, trông cực kỳ kinh khủng.

Sau khi hoàn hồn, ý nghĩ đầu tiên của cậu là: Tuyệt vời! Phải nhân lúc bị thương mau quay phim mới được, vẻ nhếch nhác chật vật này hợp với Giản Ninh quá.

Cậu cầm khăn, bật vòi nước cẩn thận lau mặt. Chưa kịp lau lần thứ hai, ngẩng lên soi gương thấy Tống Trí Hoài mặt u ám đang đứng ngay cửa phòng tắm, bị dọa hết hồn suýt quẳng khăn đi.

Tống Trí Hoài bị đánh thức bởi tiếng nước chảy. Anh vươn tay s* s**ng bên cạnh thấy trống không. Anh dễ bị hạ đường huyết lúc ngủ dậy, vốn đã hơi khó chịu, vừa bước vào nhà vệ sinh thấy Trì Tụng đang hì hục lau mặt, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên.

Anh mở cửa phòng tắm, nhường đường cho Trì Tụng rồi ra lệnh: "Đi ra ngay."

Trì Tụng bấu khăn, cặp mắt hoa đào mở to nhìn anh.

Tống Trí Hoài bóp sống mũi day day, lạnh giọng nói: "Lên giường đi. Đừng để anh phải nói lần thứ hai."

Trì Tụng quăng khăn xuống, co giò chạy ra ngoài.

Tống Trí Hoài hầm hầm quay lại bên giường, vừa ngước lên nhìn Trì Tụng suýt thì bật cười.

Trì Tụng đã bò lên giường, kéo chăn quây mình thành ổ bánh mì mochi, ngoan hết chỗ chê.

 

Tống Trí Hoài điều chỉnh tâm trạng, nghiêm mặt bước đến bên giường nói: "Anh đã xin nghỉ cho em rồi. Ba ngày nghỉ, bắt đầu từ hôm nay."

Trì Tụng sững sờ: "...Hở?"

Tống Trí Hoài thờ ơ hỏi lại: "Sao?"

Đã lâu Trì Tụng không thấy Tống Trí Hoài nghiêm nghị như vậy.

Trong ký ức của cậu, lần cuối cùng anh lạnh lùng với cậu đến vậy là ở buổi tiệc thường niên của Giải trí Tinh Vân vài năm trước, khi anh chưa tham gia buổi thử vai kia.

Trước buổi tiệc, quản lý lúc đó của Trì Tụng, chị Lý đã nhiều lần dặn dò cậu phải thể hiện tốt trước mặt sếp Tống. Nếu được sếp Tống coi trọng, cậu sẽ có cơ hội vực dậy sự nghiệp của mình.

Trì Tụng bị bài cổ động trước trận chiến của chị Lý làm cho siêu căng thẳng. Trước lúc nâng ly chúc mừng, cậu cố tình vào nhà vệ sinh để giải tỏa, vì sợ lúc đối mặt với boss lớn sẽ nhũn chân lỡ đâu có phản ứng sinh lý nào đó.

Trớ trêu thay, cậu vừa k** kh** q**n xuống thì bên cạnh xuất hiện một bóng người cao lớn lại gần. Chiều cao của Trì Tụng chỉ có thể xếp vào hàng ngũ thứ hai trong giới nghệ sĩ nam, còn người bên cạnh rõ ràng là trụ cột vững vàng của hàng thứ nhất.

Trì Tụng quay sang nhìn anh một cái.

Tống Trí Hoài đứng ngay bên cạnh. Nhận ra ánh mắt Trì Tụng quét tới, anh cũng thản nhiên liếc lại một cái coi như đáp lễ.

Cái liếc ấy làm Trì Tụng giật thót suýt nữa k** kh** q**n lên đứng nghiêm.

Trì Tụng có một tật: bên cạnh có người là không thể "giải quyết" được.

Bầu không khí trong nhà vệ sinh chợt trở nên cực kỳ lúng túng.

Tống Trí Hoài vẫn bình thản chẳng bận tâm, nhưng lưng Trì Tụng bắt đầu toát mồ hôi.

Cậu lặng lẽ cúi đầu, kéo quần lên ngay ngắn.

Mấy câu đùa kiểu "lãnh đạo tự mình đi vệ sinh ạ?" lướt vèo qua đầu Trì Tụng, song cậu dồn hết can đảm chỉ đủ chào một câu lễ phép: "...Chào sếp Tống."

Tống Trí Hoài: "Ừm, chào cậu."

Trì Tụng chạy ra khỏi nhà vệ sinh với áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, phải uống hết cốc nước khoáng có ga mới bình tĩnh lại được.

... Sếp Tống TO thật.

Ấn tượng đầu tiên này cứ ám ảnh Trì Tụng, đến nỗi khi cụng ly với Tống Trí Hoài sau đó, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh.

Thế nên Tống Trí Hoài không có ấn tượng gì với Trì Tụng.

Khoảng nửa năm sau hai người chính thức thành một cặp.

Tống Trí Hoài nhắc đến buổi thử vai, nói đó là lần đầu tiên anh gặp Trì Tụng. Cậu lắc đầu, nói lần đầu tiên họ gặp nhau là trong nhà vệ sinh nam tại bữa tiệc thường niên của công ty.

Tống Trí Hoài vỡ lẽ: "Là em à? Người thấy anh vào nhà vệ sinh là không dám đi nữa, vừa chào một câu đã chạy tọt ra ngoài luôn?"

Vài năm nay Tống Trí Hoài không lạnh nhạt với cậu nữa, sự nghiêm khắc đột ngột hôm nay gợi cậu nhớ lại lần sợ hãi chạy trối chết khỏi nhà vệ sinh vì gặp anh năm ấy.

Trì Tụng yếu ớt nêu ý kiến: "Em muốn tranh thủ quay phim trước khi vết thương lành. Hiện tại em cảm thấy ổn..."

Nghe cậu nói mình ổn, Tống Trí Hoài sôi máu.

Ổn cái quái gì! Hôm qua suýt bị lôi vào bệnh viện tiêm thuốc an thần đấy, là ổn dữ chưa?

Chẳng phải giống kẻ say quắc cần câu lè nhè "tôi không say" sao?

"Không đời nào."

Tống Trí Hoài lạnh lùng bác bỏ: "Nếu vết thương bị nhiễm trùng thì sao?"

Trì Tụng thăm dò: "...Em cẩn thận chút?"

Tống Trí Hoài hít thật sâu, cố kìm nén cơn giận muốn gõ đầu cậu: "Lục Duyên đã cho em nghỉ phép rồi. Đừng hòng nghĩ vớ vẩn. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Hai ngày tới Lục Duyên sẽ quay cảnh của người khác."

Trì Tụng cứ khăng khăng: "Em vất vả lắm mới nhập vai được. Vả lại vết thương này khá hiếm gặp."

Tống Trí Hoài: "..."

Hễ nhắc đến diễn xuất là chỉ số EQ của Trì Tụng tụt xuống.

Cậu chỉ vào mặt mình, nói có sách mách có chứng: "Anh xem đi, ngay cả tổ đạo cụ cũng không làm được hiệu ứng chân thật thế này đâu. Vừa hay có thể đóng cảnh đối đầu với Trình Đỉnh. Em đảm bảo, diễn xong cảnh hắn chủ động tìm tới đàm phán là nghỉ ngay. Thật đấy."

Tống Trí Hoài sắp bị chọc tức chết: "Tùy em."

Sáng sớm vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc Trì Tụng còn mơ màng, chỉ nghĩ tới đoàn phim. Nghe Tống Trí Hoài nói thế liền hiểu theo đúng nghĩa đen, luống cuống bò ra khỏi chăn, vui mừng hỏi: "Thật à?"

Mặt Tống Trí Hoài lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng để áo khoác Trì Tụng lên giường, đóng sầm cửa ra ngoài mua thuốc lá.

Anh rút một điếu ra hút hai hơi, chẳng thấy vị gì, bực bội vò nát cả điếu lẫn bao thuốc ném đi.

Thấy Trì Tụng tới phim trường, Lục Duyên giật mình: "Ủa bảo không đến nữa mà?"

Trì Tụng hào hứng: "Mau mau lên, nhân lúc vết thương còn mới quay luôn cảnh đối đầu với Trình Đỉnh, xong rồi tôi về nghỉ."

Lục Duyên thề, trong suốt sự nghiệp đây là lần đầu anh ta thấy một diễn viên bị hỏng mặt mà vui vẻ đến vậy.

Hôm nay vừa hay có cảnh của Trình Đỉnh, Tiền Kỳ cũng đến phim trường, thế là cảnh đầu tiên quay luôn cuộc gặp của Giản Ninh và Trình Đỉnh.

Quay được một lát, Lục Duyên nhìn các góc máy qua màn hình giám sát rồi khẽ lắc đầu: "...Tiền Kỳ không theo kịp diễn xuất của Trì Tụng."

Anh ta không phải là người duy nhất cảm thấy vậy, mọi người đều cho rằng sự thấu hiểu nhân vật của Tiền Kỳ kém xa Trì Tụng.

Rõ ràng Tiền Kỳ thể hiện Trình Đỉnh là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ chống đối xã hội, kiêu ngạo có thừa nhưng không đủ sức hút.

Vì không đạt tới hiệu quả khiến Lục Duyên hài lòng, Tiền Kỳ phải NG mấy lần, cuối cùng mới miễn cưỡng qua được.

Trì Tụng lần lượt cúi người cảm ơn từng nhân viên trong đoàn phim rồi mới nhận kỳ nghỉ của mình, tâm tình nhẹ nhõm chuẩn bị về nghỉ ngơi.

Cơn hưng phấn vì diễn xuất dần lắng xuống trên đường về, Trì Tụng mới từ từ nhận ra: lúc sáng mình rời đi, hình như Trí Hoài đã nổi giận.

Càng nhớ lại hành động của mình buổi sáng càng chột dạ. Cậu lấy điện thoại ra nhắn riêng cho Bạch Tri Vinh, tóm tắt ngắn gọn chuyện hôm qua và sáng nay, hỏi xem mình nên làm gì bây giờ.

Bạch Tri Vinh yên ắng vài giây, gửi lại meme "3 câu Biển Thước": "Không cíu nổi. Chết chắc rồi. Cáo từ."

 

Trì Tụng: "......"

Lúc Trì Tụng chột dạ quay lại khách sạn, Tống Trí Hoài đang ngồi trên giường xem ti vi. Xác nhận rằng anh chưa giận dỗi bỏ về Bắc Kinh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Xách tiểu long bao nhân cua mới mua, Trì Tụng tỏ vẻ nịnh nọt tiến lại gần, đuôi nhỏ vẫy lia lịa: "Trí Hoài, em về rồi nè. Anh ăn bánh bao không?"

Tống Trí Hoài liếc cậu một cái, ném điều khiển xuống xoay người ngồi dậy: "Lại đây."

Trì Tụng bò lên giường, nhìn anh đầy vẻ lấy lòng.

Tống Trí Hoài kiểm tra vết trầy xước trên mặt cậu, lấy dung dịch nước muối sinh lý và cồn i ốt trên đầu giường, lạnh lùng dùng tăm bông thoa lên mặt Trì Tụng.

Nước muối chạm vào vết thương khiến Trì Tụng đau xót tới mức hít hà khí lạnh.

Tống Trí Hoài cả giận: "...Cố chịu đi."

Trì Tụng không dám hít nữa, mắt rưng rưng cố nhịn.

Bôi thuốc xong, Trì Tụng cúi đầu ủ rũ năn nỉ: "Trí Hoài, anh đừng giận nữa mà..."

Nhìn Trì Tụng buồn Tống Trí Hoài cũng xót xa, nhưng để cho cậu bài học, anh vẫn cố giữ mặt nghiêm, nhặt điều khiển lên tiếp tục chuyển kênh.

Thấy mình bị phớt lờ, Trì Tụng đành lặng lẽ lấy bánh bao nhân cua ra cắn từng miếng một, ánh mắt không kìm được cứ liếc về phía Tống Trí Hoài.

Dưới ánh mắt ấy, Tống Trí Hoài nhịn hết nổi, cuối cùng cũng đầu hàng. Anh khẽ há miệng về phía Trì Tụng.

Mắt Trì Tụng sáng lên, vội vàng đút một cái bánh bao nhỏ vào miệng anh: "Trí Hoài, hết giận rồi hở?"

Tống Trí Hoài kéo "mèo nhỏ Trì không nghe lời" vào lòng, giả vờ nghiêm khắc hỏi: "Sau này có biết giữ gìn bản thân không?"

Đương nhiên Trì Tụng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Cóa cóa!"

Bấy giờ Tống Trí Hoài mới hài lòng.

Hôm nay anh đã soạn xong kế hoạch: đợi đoàn phim đóng máy sẽ đưa Trì Tụng đi du lịch, để cậu gác lại mọi công việc, nghỉ ngơi cho đàng hoàng một tháng.

Cùng lúc đó.

Lục Duyên mắt đỏ hoe vì thức khuya đang xem lại cảnh quay hôm nay, còn chưa nuốt ngụm trà hoa nhài trong miệng đã nhận được cuộc gọi.
Lục Duyên cười tươi bắt máy: "Chú Lăng, sao chú gọi cho cháu muộn thế?"

Người bên kia là cha của Lăng Lập Hành. Không giống Lăng Lập Hành, ông rất hoạt bát và thích trò chuyện với thế hệ trẻ.

Ông nói: "Chú đang tìm Lập Hành. Chú không tìm thấy một tập tin, muốn hỏi xem nó có bản sao lưu không, nhưng không liên lạc được với nó, nên gọi cháu xem sao."

Lục Duyên nói: "USB của anh ấy ở chỗ cháu. Chú cần gì? Cháu tìm giúp chú."

Gia đình họ Lục và họ Lăng là bạn bè lâu năm, mối quan hệ của Lục Duyên và Lăng Lập Hành đã được hai gia đình ủng hộ từ lâu. Cả hai nhà đều làm việc trong ngành giải trí lâu năm và chứng kiến ​​nhiều chuyện nên rất cởi mở. Họ không mong đợi hai người nối dõi tông đường, hạnh phúc của con cái họ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Lục Duyên nhanh chóng tìm thấy tài liệu mà chú Lăng cần, thuận miệng hỏi bâng quơ: "Dạo này chú Lăng làm gì thế?"

Chú Lăng đáp: "Đang bận với phim mới của bác Tôn cháu đây."

Lục Duyên ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, bác Tôn cầm bút tái xuất giang hồ rồi à?"

Chú Lăng cười nói: "Haizz, thôi khỏi nhắc. Bác Tôn cháu viết xong kịch bản rồi, nhưng hỏi mấy bên sản xuất đều bảo phải xem xét thị trường, nhất định phải dùng diễn viên trẻ nổi tiếng làm nam chính, không thì không cân nhắc đầu tư. Cháu biết kỹ thuật của mấy đứa trẻ bây giờ rồi đấy. Bác Tôn tức gần chết, than thở không ngờ kịch bản của Tôn Quảng Nhân cũng có ngày ế hàng."

Lục Duyên xoa cằm, mắt hơi sáng lên: "À chú Lăng, cháu giới thiệu cho chú một người nhé?"

Chú Lăng ngạc nhiên: "Sao? Bên cháu có người phù hợp à?"

Lục Duyên rê chuột: "Thế này đi chú Lăng, cháu gửi cho chú vài đoạn quay thô chưa cắt dựng, thu âm trực tiếp tại hiện trường luôn. Chú với bác Tôn xem thử cậu ấy thế nào. Nếu được thì cháu đưa thông tin liên lạc cho chú, bảo cậu ấy đi thử vai, chú thấy sao?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)