📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
E Rằng Tôi Thành Cá Mặn Mất Rồi

Chương 59:




Phía trước sông hào của cổng Tha Phae, Thái Lan, vô vàn hoa đăng lững lờ trôi trên mặt nước, tụ lại giữa dòng rồi chầm chậm xuôi về phía xa.

Ánh đèn và ánh lửa trên sông hòa quyện, soi sáng từng gương mặt hạnh phúc, tràn đầy mong chờ.

Hai vị khách du lịch bình thường chen trong dòng người đông đúc, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Giữa rất nhiều cặp trai thanh gái lịch tình tứ, sự xuất hiện của hai người đàn ông có phần nổi bật, huống hồ một người còn bí ẩn che đi nửa khuôn mặt. Mà chỉ nhìn vầng trán và đôi mắt lộ ra thôi cũng đủ biết đó là một chàng trai thanh tú đẹp đẽ.

Hai cô gái người da trắng đứng gần đó thả hoa đăng cứ liên tục nhìn về phía họ.

Tống Trí Hoài nhận ra ánh mắt ấy, ghé sát tai Trì Tụng thì thầm: "Không phải họ nhận ra em rồi chứ?"

Trì Tụng kéo khăn quàng lên, giọng nói trở nên dịu dàng đáng yêu hơn qua lớp len: "... Sao thế được."

Tống Trí Hoài tháo mũ len trên đầu xuống đội cho Trì Tụng: "Đề phòng có chuyện."

Tay anh lướt qua tai Trì Tụng, bất giác khẽ nhíu mày, nắm lấy d** tai cậu xoa xoa: "Tai lạnh thế này, vừa hay đội vào cho ấm."

Đã lâu rồi Trì Tụng chưa công khai thân mật với Tống Trí Hoài ở nơi đông người, vừa k*ch th*ch vừa ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt anh, bộ dạng muốn trốn mà chẳng nỡ rời đi.

Cảm thấy Trì Tụng đáng yêu như thú nhỏ, Tống Trí Hoài kéo mũ xuống che cả mắt cậu. Trì Tụng đưa tay chỉnh mũ nhưng bị anh bắt lấy ngay khi vừa đưa lên. Giữa dòng người tấp nập, anh kéo khăn quàng cổ xuống một chút, hôn cậu.

Bao quanh bởi toàn cặp đôi đang hôn nhau, Trì Tụng và người yêu không quá nổi bật. Chỉ có vài cô gái gần đó nhận ra giới tính họ liền reo lên, rút điện thoại ra chụp ảnh.

Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Trì Tụng hoảng hốt, song Tống Trí Hoài bình tĩnh kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, che mặt Trì Tụng lại rồi đi sang nói chuyện với mấy cô gái châu Á bằng tiếng Anh, hỏi xem ảnh và yêu cầu họ đừng đăng lên mạng xã hội, vì bạn trai anh rất nhút nhát.

Tống Trí Hoài đeo kính gọng vàng rất dịu dàng lịch sự. Mấy cô gái hơi ngượng ngùng đưa điện thoại cho anh xem rồi xóa ảnh đi.

Trì Tụng bên kia đút tay vào túi áo khoác, cúi đầu giẫm nghịch dây giày của mình, mặt nóng bừng lên.

Nhân lúc cậu đứng một mình, một trong hai cô gái da trắng đã quan sát cậu từ nãy bước tới. Cô có mái tóc xoăn lọn nhỏ màu vàng như sợi lanh, mặt lấm tấm tàn nhang, trạc tuổi Trì Tụng.

Thấy cô tiến lại gần, Trì Tụng hơi căng thẳng.

Nhưng đến trước mặt cậu, cô gái chỉ nhẹ nhàng dùng tiếng Anh gửi lời chúc: "Chúc bạn và người yêu gặp nhiều may mắn, mãi mãi hạnh phúc."

Trì Tụng ngẩn người, mỉm cười chân thành đáp bằng tiếng Anh: "Cảm ơn."

Cô gái giơ ngón tay cái lên mỉm cười rồi quay lại chỗ bạn mình, rời khỏi bờ sông sáng đèn.

Ở vùng đất xa lạ vào đêm ai cũng có thể ước nguyện, lòng tốt của người lạ đã sưởi ấm trái tim Trì Tụng.

Ngay sau đó Tống Trí Hoài quay lại, mỉm cười chạm vào đôi môi đỏ ửng vì hôn của cậu: "k*ch th*ch không?"

Trì Tụng cố tỏ vẻ nghiêm nghị: "Đừng làm thế nữa. Lỡ có người nhận ra thì sao..."

Tống Trí Hoài lại cố tình trêu chọc cậu: "k*ch th*ch không? Em thích không?"

Trì Tụng giả vờ bơ, quay đầu đi nắm lấy tay anh.

Sau vài giây, cậu đáp lại bằng giọng gần như không thể nghe thấy: "...Ừm."

...Siêu k*ch th*ch, em thích lắm.

Hai người mua đèn lồng, mãi mới chen được vào bờ sông.

Tống Trí Hoài vừa ý một chiếc thuyền đèn siêu xa hoa giá 5000 baht Thái tương đương 1000 tệ, được trang hoàng bằng đèn sáng rực rỡ và vật phẩm trang trí đầy màu sắc, nhìn từ xa đã thấy sặc mùi tư bản hủ bại, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Tống Trí Hoài.

Trì Tụng lại thích đèn lồng sen tiêu chuẩn giá 500 baht hơn, cảm thấy đó mới là cách đúng đắn để thả hoa đăng. Cậu cho rằng đèn của Tống Trí Hoài không giống thứ dùng để ước nguyện, hơi hào nhoáng và thiếu chân thành.

Tống Trí Hoài lại ngụy biện: "Thần Sông cũng biết đồ đắt đồ rẻ. Lòng thành hay không, nhìn đèn em thả bao nhiêu tiền là biết ngay."

Trì Tụng thấy lý lẽ này quàng xiên nhưng vẫn phải thừa nhận: ai kiếm nhiều tiền hơn mới là nóc nhà.

Cuối cùng, Tống Trí Hoài mua chiếc thuyền đèn giá 5.000 baht.

Trì Tụng nâng đèn hoa sen nhỏ bằng bàn tay, châm lửa và lặng lẽ ước nguyện, rồi nâng niu đặt đèn xuống mặt nước.

Tống Trí Hoài vẫn cầm thuyền đèn nhìn Trì Tụng cầu ước, đến lúc cậu định đứng dậy mới đưa tay ra đỡ, sợ cậu ngồi xổm đứng lên dùng lực không đều lại làm đầu gối bị thương.

Trì Tụng nhét diêm vào túi, khép hai tay lại hà hơi: "Anh mau thả đi."

Tống Trí Hoài nói: "Chẳng vội. Chờ đèn của em trôi xa rồi thả."

Đến lúc thuyền đèn của Tống Trí Hoài được thả xuống nước, Trì Tụng mới hiểu sao anh phải đợi đèn hoa của mình trôi đi xa.

Chiếc thuyền đèn được làm rất tinh xảo, đèn LED bật lên tỏa sáng rực rỡ, khiến tất cả đèn lồng nhỏ xung quanh trông thật tồi tàn.

Trì Tụng: "..."

Nhìn đi, đây chính là sức mạnh tà ác của chủ nghĩa tư bản.

Tống Trí Hoài nhắm mắt lại thành tâm ước nguyện, rồi đẩy chiếc thuyền đèn lấp lánh neo bên bờ sông ra giữa dòng.

Nhìn 1000 tệ lung linh dần khuất xa, Trì Tụng nhói lòng.

Tống Trí Hoài thản nhiên cất tay Trì Tụng vào túi mình, mỉm cười nói: "Đi dạo phố thôi."

"Em ước gì vậy?"

Tống Trí Hoài hỏi Trì Tụng trên đường về.

Trước khi cậu kịp trả lời, anh nói: "Anh ước..."

Trì Tụng vội rụt tay lại che miệng anh: "Không được nói, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu."

Tống Trí Hoài cười: "Được rồi, anh không nói nữa... Em muốn uống nước dừa không?"

Anh chỉ vào một quầy hàng ven đường.

Trì Tụng xoa cái bụng đầy ắp các loại đồ ăn vặt Thái Lan, giằng co giữa cân nặng và cơn thèm ăn hồi lâu mới l**m môi gật đầu.

Tống Trí Hoài mua dừa xong quay về, điện thoại của Trì Tụng rung lên trong túi. Nhìn thấy người gọi là "Chị Á Minh", cậu lập tức bắt máy.

Bầu không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt, đường phố rất ồn ào. Trì Tụng phải tăng âm lượng cuộc gọi lên mức tối đa mới nghe rõ giọng chị.

Chu Á Minh hỏi: "Hôm nay thả đèn lồng rồi hả?"

Trì Tụng dụi dụi cái mũi đỏ ửng vì lạnh, sợ Chu Á Minh không nghe thấy liền nói to: "Có chứ! Lễ hội kéo dài ba ngày, hôm nay chúng tôi thả đèn sông, ngày mai sẽ thả đèn trời!"

Tống Trí Hoài đưa quả dừa tươi cắm ống hút đến môi Trì Tụng.

Trì Tụng uống vài ngụm nhỏ, hương thơm dừa mát lạnh lan tỏa khắp miệng. Cậu nheo mắt hài lòng, khẽ nói "ngon quá" với Tống Trí Hoài.

Chu Á Minh nói gì đó nhưng xung quanh ồn ào, Trì Tụng cũng hơi mất tập trung nên không nghe rõ.

Trì Tụng hỏi to lại: "Chị Á Minh, chị nói gì vậy?"

Chu Á Minh nhắc lại: "Chúc mừng nhé, cậu được đề cử giải "Diễn viên đột phá của năm" tại lễ trao giải Phim truyền hình quốc gia vào ngày 1 tháng 1 năm sau."

Trì Tụng cầm điện thoại, đứng ngây người trên con phố nước ngoài nhộn nhịp. Nói thêm vài câu xã giao với Chu Á Minh, cúp máy rồi tai cậu vẫn còn ù đi.

Tống Trí Hoài hơi lo lắng: "Sao thế? Chu Á Minh nói gì?"

Trì Tụng tự lẩm bẩm: "...Mình được đề cử giải thưởng sao?"

Hồi nhỏ Trì Tụng từng đoạt giải, nhưng đây rất có thể là giải thưởng quan trọng đầu tiên cậu nhận được kể từ khi trưởng thành.

Tống Trí Hoài ngạc nhiên hơn cả Trì Tụng: "...Vãi, nhanh thế á?"

Trì Tụng: "???"

Tống Trí Hoài cười rạng rỡ nắm lấy tay Trì Tụng: "Điều ước vừa nãy của anh là năm sau em sẽ đoạt giải... Đi đi đi, chúng ta về thực hiện nó."

Trì Tụng sững sờ một lúc rồi siết chặt lòng bàn tay ấm áp của Tống Trí Hoài, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Ừm, em phải thực hiện điều ước của mình."

Bởi vì Trì Tụng đã ước cho điều ước của Tống Trí Hoài trở thành hiện thực.

Có lẽ vì đêm hôm đó quá đỗi nhiệm màu, khi Trì Tụng nghe thấy mình đoạt giải "Diễn viên đột phá của năm" ngay ở đầu buổi lễ trao giải Phim truyền hình quốc gia, tâm trạng cậu bình tĩnh đến lạ thường.

Người trao giải là một nữ diễn viên kỳ cựu với ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành giải trí và ông Tôn Quảng Nhân.

Lúc ông Tôn rút tên người chiến thắng từ phong bì niêm phong và xướng tên "Trì Tụng", toàn bộ khán giả reo hò vỗ tay vang dội.

Bất kể những tràng vỗ tay và tiếng reo hò đó là chân thành hay giả tạo, Trì Tụng vẫn đứng dậy lịch sự cúi chào mọi người.

Tống Trí Hoài đại diện cho Công ty Giải trí Tinh Vân, ngồi ở hàng ghế đầu buổi lễ.

Trì Tụng chuẩn bị lên sân khấu nhận giải, rời chỗ ngồi và tình cờ đi ngang qua anh.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trì Tụng cúi đầu, vành tai đỏ lên.

Sáng nay, Tống Trí Hoài giúp cậu chọn cà vạt trước khi rời nhà. Thậm chí kẹp cà vạt của họ còn là đồ đôi.

Tống Trí Hoài ngồi trên ghế, ngước nhìn Trì Tụng trên sân khấu.

Hôm nay Trì Tụng mặc âu phục. Cậu hiếm khi ăn mặc chỉnh tề nhưng người đẹp vì lụa, bộ âu phục màu xanh hải quân này đặc biệt tôn lên vòng eo thon gọn và làn da trắng sáng của cậu. Trông vừa ngoan hiền vừa toát lên vẻ gợi cảm đầy kiềm chế.

Rõ ràng là ông Tôn Quảng Nhân khá hài lòng với kết quả bình chọn này. Vốn là người ít nói trước công chúng nhưng trước khi trao míc cho Trì Tụng, ông hiếm hoi phát biểu vài lời: "Tôi đã xem hai tác phẩm giúp Trì Tụng được đề cử lần này: "Ánh Sao Huy Hoàng" và "Khóa Khổng Minh". Xem xong, tôi dám khẳng định: năm sau Trì Tụng sẽ mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ hơn về diễn xuất."

Tất nhiên, ông đang ám chỉ tác phẩm "Tốt Nghiệp Muộn" dự kiến chiếu vào năm tới.

Địa vị và tầm nhìn của ông Tôn trong giới giải trí không hề tầm thường, nên lời nhận xét này vừa dứt, cả hội trường ồ lên.

Sau khi chia sẻ ngắn gọn suy nghĩ của mình, ông Tôn trao míc cho Trì Tụng.

Nữ diễn viên chớp lấy cơ hội nói: "Trì Tụng, nhận được giải thưởng này, cậu có muốn phát biểu gì không?"

Từ khi lên sân khấu, Trì Tụng đã đứng đó lặng lẽ như một cây dương non. Giờ đây cầm míc trong tay, cậu không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp. Giọng cậu hơi run khi mở lời: "Cảm ơn ban giám khảo và khán giả đã ghi nhận..."

Ánh mắt cậu lướt qua khán giả.

Lục Duyên đang ngồi ở khu vực đạo diễn, bên cạnh là Lăng Lập Hành mặc âu phục đôi. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn "Khóa Khổng Minh" sẽ thắng giải "Phim trực tuyến hay nhất năm", thế nên Lục Duyên chẳng hề lo lắng gì, còn vui vẻ bắn tim cho Trì Tụng.

Tầm mắt Trì Tụng chuyển sang Tống Trí Hoài ở hàng ghế đầu.

Anh dịu dàng nhìn cậu , ánh mắt tràn đầy sự động viên vô bờ bến làm dịu trái tim đang đập loạn xạ của cậu, giúp nó bình ổn trở lại.

Trước khi đến đây, Chu Á Minh đã bắt cậu học thuộc lòng bài phát biểu nhận giải, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra trận để đảm bảo cậu không bị lúng túng đến mức câm nín luôn trên sân khấu nếu thắng giải.

Trì Tụng là một diễn viên, những lời thoại này quá dễ đối với cậu. Cậu nhanh chóng cảm ơn tất cả những người cần cảm ơn.

Thời gian phát biểu nhận giải chỉ dài hai tới ba phút. Đọc xong toàn bộ bài phát biểu, Trì Tụng chỉ còn khoảng hai mươi giây.

Cậu nắm chặt míc, hít một hơi thật sâu và nói điều không nằm trong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn: "...Cuối cùng, tôi còn một câu muốn nói với một người rất quan trọng."

Tống Trí Hoài ngồi phía dưới bỗng nhiên có linh cảm kỳ lạ. Anh khoanh tay chống cằm nhìn Trì Tụng đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

"Tôi, Trì Tụng, chỉ là một trong vô vàn ngôi sao, nhưng..."

Trì Tụng lại hít sâu.

Câu tiếng Pháp mà nữ nhiếp ảnh gia người Pháp chụp ảnh bìa tạp chí Stylish dạy cậu chợt tới bên môi.

Cậu đã nói lời ấy với Tống Trí Hoài hàng nghìn lần trong mơ.

Giờ đây, dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, giữa vòng vây của máy quay và micro, cậu nghiêm túc và cẩn thận nói ra câu tiếng Pháp mình đã luyện tập biết bao lần dành cho Tống Trí Hoài ở dưới khán đài.

Cậu không quan tâm truyền thông sẽ diễn giải câu nói này như thế nào. Ngay lúc này, Trì Tụng chỉ muốn nói với người đã bỏ ra 5.000 baht để cầu nguyện cho mình, câu mà lẽ ra nên nói từ lâu:

"...Nhưng, anh là duy nhất của em."

___Hết phần chính___

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)