Sau vài giờ ở trong khoang oxy*, Tống Anh Tuấn có vẻ hơi hờn dỗi. Ngay khi máy bay hạ cánh, nó vẫy đuôi kêu meo meo cố rúc vào vòng tay Trì Tụng, cả thân mèo cuộn tròn lại, chỉ để lộ cái mông thò ra ngoài run lên bần bật.
Trì Tụng ôm Anh Tuấn, lo khách sạn sẽ không cho nó vào.
Tống Trí Hoài nhìn thấu, liền mỉm cười véo má cậu: "Trước khi đi, anh đã kiểm tra xem khách sạn nào cho phép mang chó mèo vào rồi. Đừng lo, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa."
Trì Tụng còn chưa kịp cảm động, Tống Anh Tuấn đã nhảy lên vỗ vào tay Tống Trí Hoài, không cho người khác chạm vào chủ nhân của mình. Nó oai phong lẫm liệt trong hẳn một giây rồi lại rụt rè nép vào vòng tay Trì Tụng tìm kiếm sự khen ngợi và che chở, chăm chú nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh màu ngọc bích.
Trì Tụng cười nghiêng ngả, đùa nghịch ria mép của nó rồi phê bình: "Giỏi lắm. Nhưng sao bình thường ảnh bắt nạt tao mày chỉ đứng đó nhìn thôi? Không biết phá ảnh hả."
Tống Trí Hoài: "..."
Trì Tụng chơi đùa với Tống Anh Tuấn như hai cha con, chẳng biết lời mình đã khiến "ông chủ" khó chịu.
Hai người cùng bước ra khỏi lối VIP, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo sơ mi đỏ tay cầm tấm biển có chữ "Trì Tụng" đang nhìn xung quanh.
Tống Trí Hoài đẩy nhẹ vai Trì Tụng: "Đi đi, em đi trước, lát nữa anh theo sau."
Trì Tụng bị đẩy đi vài bước quay lại nhìn anh. Ánh mắt cậu dịu dàng như thể bàn tay nhẹ nhàng niết lấy trái tim Tống Trí Hoài, vừa ngưa ngứa lại ấm áp dễ chịu.
Trì Tụng đưa mèo cho Tống Trí Hoài, rồi ngoan ngoãn kéo hành lý tiến lại gần trò chuyện với cô gái.
Cô gái dĩ nhiên là do bên quảng cáo cử tới. Cô hào hứng kể với Trì Tụng rằng mình lớn lên cùng phim của cậu, cực kỳ thích vai cậu bé mắc chứng rối loạn nhận thức giới tính mà cậu đóng.
Cô nói: "Hồi nhỏ anh mặc đồ nữ đẹp thật đấy. Lần đầu nhìn thấy anh, em còn tưởng là một chị gái xinh đẹp, về sau biết là con trai mà em vẫn không tin nổi."
Nghe nhắc chuyện mặc đồ nữ, Trì Tụng thẹn đỏ mặt: "Thật, thật à?"
Cô gái trẻ săm soi ngoại hình của Trì Tụng: "Bây giờ anh mặc đồ nữ chắc vẫn đẹp lắm, da trắng dáng thon."
Trì Tụng cười mím môi.
Cô gái cầm lấy hành lý: "Anh có mang Tống Anh Tuấn theo không?"
Trì Tụng ngạc nhiên: "Hở?"
Cô gái hơi ngại: "Em thích mèo."
Trì Tụng: "Ừm, lần sau em đến Bắc Kinh, anh sẽ mời em vuốt mèo."
Cô gái cười tươi sẵn lòng nhận lời: "À mà , sao anh lại lấy họ Tống cho Tống Anh Tuấn vậy?"
Trì Tụng cúi đầu nói dối: "Không phải Tống mà là Tụng, Tụng đẹp trai. Đổi sang họ thì thành Tống Anh Tuấn*."
Cô gái cười: "Em không ngờ anh lại tự luyến vậy đấy."
Trì Tụng nghĩ thầm, không, ngài Tống mới là người đẹp trai nhất.
Tống Trí Hoài ghen tức nghiến răng nhìn Trì Tụng và cô gái cười nói rời khỏi đại sảnh sân bay.
Sự ghen tuông khiến người ta trở nên xấu xí.
Tống Trí Hoài chua lè chua lét đợi hai người đi xa rồi mới cầm vé máy bay đi tới lối ra.
Nhóm Trì Tụng đã ra khỏi sảnh. Qua lớp kính trong suốt, Tống Trí Hoài thấy cô nhóc lắm lời kia chạy đi gọi tài xế, bỏ lại Trì Tụng đẩy hành lý một mình.
Trì Tụng ngước lên thấy Tống Trí Hoài ở trong sảnh. Cậu xoa xoa mũi, bước tới ghé vào gõ nhẹ tấm kính, cẩn thận vẽ một trái tim nhỏ trên kính, lại dùng tay tạo hình trái tim trước ngực trái rồi chỉ vào Tống Trí Hoài. Cậu nở nụ cười ngây thơ trong sáng đến lạ thường, đôi mắt hoa đào cong cong.
Tống Trí Hoài suýt thì nghẹn thở. Mịa nó.
Trì Tụng hoàn toàn không biết mình đã gây ra cú bạo kích tinh thần lớn đến mức nào đối với Tống Trí Hoài. Xách hành lý lên xe, cậu đi gặp bên đầu tư trước, trao đổi sơ bộ xong xuôi mới quay về khách sạn.
Tắm rửa xong, Trì Tụng nằm đung đưa chân trên giường đơn trò chuyện với ngài Tống: "Anh đang ở đâu thế?"
Tống Trí Hoài trả lời ngay: "Đến phòng XX, sếp muốn chơi luật ngầm với em."
Trì Tụng nghĩ thầm: Không được, ngày kia mình còn phải quay quảng cáo mà. Nghĩ vậy, cậu đeo kính râm vào, thân thể cực kỳ thành thật chạy tới gõ cửa phòng Tống Trí Hoài, chẳng cần liêm sỉ, sẵn sàng lên thớt.
Tuy nói vậy nhưng khi Trì Tụng bước vào, căn phòng lại yên tĩnh và thanh bình, còn có hai chiếc giường, hình như Tống Trí Hoài không định giở trò gì cả.
Anh đã mang thức ăn cho mèo và chu đáo chuẩn bị thêm cả cỏ mèo nữa.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ, Tống Anh Tuấn đã hóa giải thù xưa với Tống Trí Hoài, mải mê ôm que cỏ mèo gặm vui quên đời.
Trì Tụng trêu chọc cả buổi mà nó vẫn phê pha không tỉnh nổi.
Ngay khi Trì Tụng cảm động trước sự chu đáo của Tống Trí Hoài, một đôi tay từ phía sau vòng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng mình.
Nửa thân Trì Tụng lập tức tê rần.
Tống Trí Hoài thì thầm vào tai cậu: "Em không dạy Anh Tuấn cho đàng hoàng."
Anh hỏi lại: "Em nói xem, anh bắt nạt em lúc nào?"
Trì Tụng giả vờ giãy giụa hai cái: "Anh... anh."
Tống Trí Hoài tháo kính ném sang bên cạnh, hiện nguyên hình mặt người dạ thú: "Anh làm sao?"
Trì Tụng yếu ớt: "Đừng hôn mạnh quá... đừng để lại dấu vết... đừng vào trong."
Tống Trí Hoài dịu dàng hôn nhẹ lên d** tai nóng bừng trông vô cùng ngon miệng của cậu: "Được."
Tống Anh Tuấn bị cỏ mèo mê hoặc dứt khoát vứt bỏ chủ nhân, trơ mắt nhìn chủ nhân bị lật tới lật lui ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối, thậm chí vui vẻ làm meo meo hóng chuyện.
Tống Trí Hoài nghiêm túc thực hiện đúng ba yêu cầu của Trì Tụng: dịu dàng, chậm rãi, nhẹ nhàng.
"Trì Tụng bị chơi luật ngầm" được hầu hạ cực kỳ cẩn thận, xong xuôi còn được Tống Trí Hoài bế đi tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái dễ chịu như một chú mèo.
Lúc được bế sang giường khác, Trì Tụng mới hiểu ý định của Tống Trí Hoài khi đặt phòng đôi. Hai giường, một giường bẩn thì vẫn còn giường kia để ngủ.
Tống Trí Hoài bật tivi, chọn ngẫu nhiên một bộ phim hành động rồi bảo: "Nếu mệt thì ngủ đi."
Quả thực rất mệt, Trì Tụng ngủ say sưa trong tiếng siêu anh hùng oanh tạc tòa nhà.
Hôm sau Trì Tụng đi khảo sát địa điểm và quay quảng cáo vào ngày thứ ba, dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc này.
Quay quảng cáo không khó đối với Trì Tụng. Cậu ra mắt bằng một quảng cáo sữa bột trẻ em, vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp còn nhận đóng bảy tám quảng cáo liên tiếp, không hề ngại ngùng trước ống kính.
Sau khi hoàn thành công việc, Tống Trí Hoài và Trì Tụng dành hai ngày vui chơi ở Thượng Hải. May mà Trì Tụng chỉ là một con cá mặn, chút tiếng tăm trên mạng nhờ ăn theo Tống Anh Tuấn vẫn chưa đủ để đám săn ảnh bám theo hành tung của cậu.
Hai người ăn bánh bao nước*, xem phim, dạo chơi, mua hai cây sen đá nhỏ xinh, rồi lại bỏ tiền mua ưu đãi theo nhóm để đến tiệm gốm ở góc phố hẻo lánh, làm ra hai chiếc lọ hoa xấu xí khắc tên viết tắt của họ ở đáy.
Tối muộn, họ cùng đạp xe tận hưởng làn gió mát dọc theo những cây cầu và con phố ở nơi xa lạ. Ánh đèn đường lần lượt lướt qua bên cạnh, gió thu ẩm ướt thổi lên khuôn mặt, song chẳng hề ngột ngạt.
Sau khi ăn no nê ở Thượng Hải, Trì Tụng trở về Bắc Kinh với hai chậu sen đá, bắt đầu hành trình giảm cân dài đằng đẵng.
Lý do đơn giản vì nhân vật cậu thủ vai, ngôi sao hạng xoàng Tiết Vân Dương ôm mơ ước diễn xuất từ nhỏ nhưng lại thiếu tài năng. Ngay từ khi mới vào nghề, cậu đã đắc tội với nhân vật quyền lực trong ngành vì đứng về phía bạn mình trong một cuộc khủng hoảng truyền thông, khiến cho con đường trở thành ngôi sao đầy rẫy khó khăn.
Mặc dù rất yêu thích diễn xuất, nhưng chuyện thiếu thốn tài nguyên và có thể bị công ty quản lý đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào làm cậu đau khổ vô cùng. Sau đó, dẫu không cam lòng cậu vẫn phải bám víu lấy một vị sếp độc đoán rồi càng lạc lối hơn, cho đến khi gặp được nữ chính.
Nữ chính là tia sáng trong cuộc đời tăm tối của cậu, thế nhưng kẻ được bao nuôi như cậu không thể đến gần nữ chính thuần khiết vô tội được. Cậu chỉ đành âm thầm bảo vệ cô, che chở cô khỏi nhiều tai họa. Thế mà Lôi Phong sống như cậu cứ mãi lẹt đẹt ở hạng xoàng xĩnh. Có lần tại một lễ trao giải, cậu có cơ hội nói vài lời và bắt tay với nữ chính, bị xúc động đến nỗi phải trốn vào nhà vệ sinh khóc.
Nói thẳng ra, vai diễn của Trì Tụng chỉ nhằm mục đích làm nổi bật nữ chính và tiện thể thu hút dân hủ.
Bởi vì trong thiết lập, vị sếp độc đoán ban đầu khinh thường và dùng tiền vả vào mặt cậu, về sau lại đối xử rất tốt với cậu, không chỉ tốt bụng mà còn đẹp trai. Để qua kiểm duyệt, hai người hoàn toàn không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, trên danh nghĩa là ông chủ nhưng thực chất lại giống cha nuôi.
Trong sạch đến mức dựng được hẳn một tấm bia tiết hạnh rồi.
Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Trì Tụng, đây hoàn toàn là phim giả tưởng thôi. Trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí đâu. Ngay cả tình yêu đích thực, "ông chủ Tống" nhà cậu cũng chẳng nhịn nổi h*m m**n cà hẩy cậu mỗi ngày đây.*
Nhưng kịch bản là như vậy, đương nhiên Trì Tụng sẽ không tự phụ đến mức chỉ tay năm ngón bảo chỗ này chỗ kia viết không hợp lý, cậu cứ diễn cho tốt là được.
Và vai Tiết Vân Dương này có một yêu cầu khắt khe đối với Trì Tụng, chính là phải gầy.
Nhân vật này thể hiện hình ảnh tươi sáng và vui vẻ với thế giới bên ngoài, nhưng lại mắc chứng trầm cảm lâu ngày. Để biểu hiện bệnh tâm lý này ra ngoài, dễ thấy nhất là ở ngoại hình gầy gò.
Nhiều diễn viên nước ngoài tự biến mình thành người cao su, nói tăng là tăng hàng chục cân chỉ trong mười mấy ngày, nói giảm là tụt cân nhanh chóng ngay được. Trì Tụng cảm thấy điều này cũng không có gì to tát.
Đi Thượng Hải về, cân nặng cậu giảm liên tục. Trước khi đến Hoành đ**m, cậu đã giảm từ 61kg xuống còn 55,5kg. Một con số cực kỳ ý nghĩa.
Cậu chụp ảnh đăng lên Weibo. Nào ngờ chỉ trong vòng mười phút, đã có hơn hai trăm bình luận. Các fan nhỏ đều bày tỏ sự xót xa cho cậu, còn hỏi dạo này Tống Anh Tuấn thế nào rồi, chính chủ chịu đói, không biết mèo có bị đói theo không.
Trì Tụng bị sự quan tâm làm cho kinh ngạc, bèn chọn vài bình luận để trả lời.
Dạo này Tống Anh Tuấn sống rất sung túc, vì hai tuần trước Trì Tụng nhận được thông báo cần đưa Tống Anh Tuấn cùng tham gia một bộ phim, để nó đóng một vai phụ quan trọng.
Có lẽ được mấy chủ đề hot trên Weibo truyền cảm hứng, biên kịch đã làm việc xuyên đêm để cố nhét thêm một bé mèo vào kịch bản gốc, tạo ra hàng loạt cảnh đáng yêu "xịt máo mũi" cho Tống Anh Tuấn.
Ban đầu, họ định dồn những cảnh này cho nữ chính, để Tống Anh Tuấn làm mèo của nữ chính. Nhưng sau khi đoàn phim khảo sát thực tế thì phát hiện Tống Anh Tuấn chỉ nghe lời Trì Tụng, đổi sang người khác bế là nó chổng mông lên phớt lờ họ. Nếu cưỡng ép giao cho nữ chính nuôi, chẳng những không đạt hiệu quả, mà còn có thể kéo dài tiến độ quay phim.
Hết cách, những cảnh vuốt mèo lại rơi vào tay Trì Tụng.
CP Trì Tụng và Chu Tử Kỳ còn chưa kịp đẩy lên, cậu đã bị trói chung với mèo mất rồi.
_____
Chú thích:
1.有氧舱: Khoang chứa hàng có hệ thống oxy (Khoang chứa động vật sống) là khu vực được thiết kế đặc biệt trong khoang chứa hàng của máy bay để vận chuyển vật nuôi. Nó được kiểm soát nhiệt độ, điều áp và có đủ oxy để đảm bảo an toàn cho động vật sống trong quá trình vận chuyển.
2.Tụng với Tống đồng âm.
池颂: Trì Tụng. Trì là ao/hồ nhỏ. Tụng là khen ngợi/ca tụng/chúc mừng.
3.灌汤包: Bánh bao nước/tiểu long bao cỡ lớn. Nhìn gần giống bánh bao bình thường nhưng bên trong chứa nhiều nước súp nóng. Khi ăn phải cắn nhẹ cho chảy bớt nước, nếu không sẽ dễ bị bỏng.
4.日常都憋不住要跟他嘿嘿嘿呢: Thật ra tui đã định để là "cùng cậu hẹ hẹ hẹ mỗi ngày"
