Khi Tiêu Nam Hồi an ủi Hách Bạch, nàng không hề nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ ra sao.
Những năm trước, nàng từng theo Tiêu Chuẩn đi dẹp sơn phỉ, bắt giặc cướp nhưng chưa bao giờ thấy một nữ trại chủ sẽ như thế nào.
Lấy cớ dưỡng thương, nàng lại trốn trong phòng vài ngày. Hàng ngày không có việc gì làm, nàng cứ chiếm căn phòng có địa thế cao nhất, lén lút nhìn trộm ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ. Quan sát vài ngày, nàng cũng đã nắm được tình hình.
Trước đây, Phan Mị Nhi đi dự tiệc ở chỗ Tôn thái thú, chắc hẳn đã mang theo không ít tâm phúc, ai ngờ lại bị tiêu diệt toàn bộ. Cũng nhờ vậy, việc nàng “chiếm tổ chim khách” này mới không gây ra sóng gió lớn.
Mấy ngày nay, nàng gần như ghi nhớ tất cả dân số thường trú trong trại, tổng cộng cũng chỉ hơn trăm người. Nàng phát hiện những người Nam Khương ấy sống rất nghèo khổ và tê liệt, có lẽ họ cũng không quan tâm nhiều đến việc trại chủ rốt cuộc là ai.
Bởi vì bất kể trại chủ là ai, cảnh ngộ của họ cũng chưa từng thay đổi.
Địa thế Bích Cương phức tạp, sông ngòi thường xuyên đổi dòng do lượng mưa không đều, người Bích Cương vốn phụ thuộc vào chăn nuôi phải thường xuyên di chuyển theo nguồn nước. Các trại thường xuyên xung đột để tranh giành tài nguyên, chiến tranh liên miên khiến toàn bộ cạn kiệt sức sống. Nếu không, Bạch thị năm đó đã không thể thừa cơ xâm nhập. Dẫu sao, Nam Khương tộc là một bộ tộc hiếu chiến và bài ngoại nhất, dù thế nào cũng không thể chủ động tiếp nhận người Xích Châu đến từ phía đông.
Dạo này đang là mùa khô ở Bích Cương, có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất trong năm trên mảnh đất này. Thế nhưng Tiêu Nam Hồi lại đánh hơi thấy cơ hội.
Nàng và người Nam Khương bản địa vẫn có những điểm khác biệt. Một số kỹ thuật đào giếng và canh tác, khi nàng còn theo quân đều ít nhiều biết một chút. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng ít nhiều cũng có thể cứu cả cái trại này thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Đối với Bích Cương mà nói, trại chủ thường là tộc trưởng, trại của người Nam Khương lại nổi tiếng là bộ tộc mẫu hệ, hàng trăm người trong một trại đều lấy người chủ gia đình làm đầu. Đàn ông ở đây không có quyền lực, nhiều nhất chỉ có thể làm tay sai.
Trong trại, nam đinh chiếm phần lớn, tính tình đại đa số đều nóng nảy nhưng lại không khó để chung sống. Nàng vốn lớn lên trong đám đàn ông, trước đây cũng từng cùng Bá Lao lăn lộn bên ngoài vài lần, tai nghe mắt thấy nhiễm chút khí chất giang hồ. Tuy xuất thân từ quân đội chính quy nhưng lại không có sự uy nghiêm và cứng nhắc như quan gia. Thêm vào đó, nàng nói tiếng địa phương Lĩnh Tây trôi chảy, dần dần cũng có chút uy nghiêm.
Việc đầu tiên Tiêu Nam Hồi phải làm là triệu hồi một nửa số thanh niên đang tuần tra, tranh giành đất đai bên ngoài về, phái họ đi khai hoang, đào giếng, trồng trọt. Có lương thực, mọi việc sau này đều dễ nói.
Mọi người đều dẹp bỏ nghi ngờ vì được ăn no bụng, ngay cả ý muốn phản kháng cũng giảm đi nhiều. Sự bình yên trong trại cuối cùng cũng có chút chân thực.
Ngũ Tiểu Lục từ sau chuyện đó trở nên ngoan ngoãn lạ thường, giúp đỡ nàng đã rất thành thạo. Còn tên Hách Bạch thì mắc bệnh đa sầu đa cảm, mang theo tâm lý “tù nhân” bắt đầu ngày ngày ngâm thơ đối phú, lời lẽ chua chát khiến Tiêu Nam Hồi thường xuyên cảm thấy khó chịu trong dạ dày, gián tiếp thúc giục nàng sớm bỏ xe lăn, rời khỏi trong nhà.
Dạ xoa của An Đạo Viện tìm đến sau tám ngày nàng đặt chân vào trại. Bá Lao theo ám hiệu thuật lại tình hình gần đây ở Đồng Thành, chỉ nhắc đến đại khái hướng tiến quân về phía tây của ba mươi vạn đại quân hai doanh Túc Bắc và Quang Yếu. Lộc Tùng Bình cũng có vẻ rất an phận, ngoài ra không có một lời nào về Hắc Vũ Vệ.
Tiếng trống nghi ngờ trong lòng Tiêu Nam Hồi càng lúc càng dồn dập nhưng nghĩ đến việc ba câu hai lời không thể nói rõ tình hình lúc đó. Nàng vẫn quyết định tạm thời gác lại, chỉ báo cáo tình hình các trạm gác mà nàng đã nhìn thấy ở khu vực Tam Mục Quan trước đây, cuối cùng thông báo đã thuận lợi vào Bích Cương và định ra tần suất truyền tin sau này.
Trong núi một ngày, bên ngoài đã mười năm.
Từ cái nóng gay gắt đến khi thu ý dần đậm, ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Trước đây nàng không ngờ rằng, sau khi quen với nếp sinh hoạt hàng ngày, Bích Cương lại là một nơi dưỡng người đến thế. Đôi khi nếu không phải đám người trong trại thỉnh thoảng gầm lên mấy tiếng thô lỗ, nàng gần như cho rằng mình đang trong kỳ nghỉ có lương.
Đợi khi vết thương ở chân đã lành bảy tám phần, Tiêu Nam Hồi dạy Ngũ Tiểu Lục làm một chiếc nạng, lấy cớ thị sát địa bàn, hàng ngày chống nạng đi loanh quanh gần trại, truyền lại địa hình và tình hình phân bố các trại lân cận cho Bá Lao từng li từng tí. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ, nàng cần thông tin ở trung tâm Bích Cương hơn.
Những thứ đó, phải đợi chân nàng lành lặn hoàn toàn mới có thể thực hiện được. Dù sao, “đánh rắn động cỏ” không phải là chuyện tốt.
Lại một buổi chiều nọ, ánh nắng mùa thu chiếu lên người vô cùng dễ chịu. Trong trại đang bận rộn chuẩn bị lương thực qua đông. Năm nay nhờ có cách của vị trại chủ mới, thu hoạch tốt hơn nhiều, ngay cả bò dê cũng béo tốt lên, trên mặt mọi người cuối cùng cũng có thêm chút nụ cười.
Ba đứa trẻ con lượm những bông lúa mạch đã thu hoạch, cầm trong tay múa may khoe mẽ, vừa chạy đuổi vừa ca hát những bài đồng dao lạc điệu.
Một đứa trong số đó chạy chậm lại, mặt mũi lấm lem vẽ vời, nhe nanh múa vuốt đuổi theo hai đứa phía trước, rõ ràng là đang đóng vai con quỷ bắt người.
Đứa phía trước chạy hơi chậm, bị tóm gọn, hai đứa ôm nhau lăn xuống đất.
“Ngươi chết rồi!”
“Ta chưa!” Đứa trẻ bị đè dưới cố gắng giãy giụa, “Chúng ta còn chưa đối chiến! Còn phải đại chiến ba trăm hiệp nữa!”
“Hừ, dù có đối chiến, ngươi cũng không đánh lại ta! Thanh Hoài Hầu ba đầu sáu tay, sinh ra đen như than, mặt kim cương vuông vức, lông mày giận dữ mắt hổ trắng, ngồi như một ngọn núi, đi như… đi như…”
Nói được nửa chừng, nó dường như quên lời, lại sợ bị những đứa trẻ khác cười chê, mặt đỏ bừng.
“Sao ta không biết Thanh Hoài Hầu sinh ra ba đầu sáu tay bao giờ?”
Một giọng nữ lười biếng vang lên trên đầu ba đứa trẻ. Chúng ngẩng lên nhìn, hóa ra là vị trại chủ mới trong truyền thuyết.
Lúc này, cây nạng của nàng chẳng biết vứt đi đâu, toàn thân nàng dựa vào hai cánh tay treo trên cây hồ dương bị xiêu vẹo, hai chân đung đưa trên đám cỏ sa, tấm vải trắng quấn ở chân trước giờ đã vẽ đầy những hình thù kỳ lạ.
“Trại… trại chủ đại nhân…”
Ba đứa nhóc mũi dãi thò lò, lắp bắp quỳ rạp xuống đất, bắt chước người lớn làm lễ bái lạy của người Nam Khương.
Tiêu Nam Hồi chép miệng: “Mau đứng dậy đi, đất bẩn lắm. Cái thằng nhóc vừa nãy đọc cái gì, ai dạy thế?”
Đứa nhóc vừa quên lời vội vàng nói: “Tổ mẫu dạy ạ…”
Đứa đứng cạnh nó vội vàng dùng khuỷu tay thúc vào người nó.
Nàng nhìn thấy, cảm thấy hơi buồn cười: “Tổ mẫu cháu còn dạy gì nữa?”
Lần này ba đứa trẻ đều im lặng.
Tiêu Nam Hồi cũng không ép, giọng điệu đột ngột thay đổi: “Tổ mẫu cháu nói không đúng đâu, Thanh Hoài Hầu nào có đáng sợ đến thế? Toàn là chuyện bịa ra để lừa trẻ con thôi, sao các cháu lại tin tưởng dễ dàng vậy? Đến lúc đó lại nâng cao người khác, hạ thấp mình.”
Đứa trẻ mặt vẽ vời có chút chột dạ, hai đứa còn lại thì lập tức phấn chấn.
Nàng thờ ơ cười cười, hoàn toàn vì rảnh rỗi mà hỏi: “Đã nói đến Thanh Hoài Hầu rồi, có nghe nói về tin đồn về lão hoàng đế Thiên Thành kia không?”
“Cháu biết!” Một đứa trong số đó phấn khích hít hít mũi, lắp bắp nói, “Hoàng… Hoàng đế năm tuổi đã có thể ngâm thơ, bảy tuổi có thể làm thơ, chín tuổi chơi đàn đã có âm thanh tuyệt diệu như không cốc, các nhạc sư trong cung không ai có thể đối lại…”
Cái quái gì thế?!
Sao Tiêu Chuẩn lại là một kim cương đen, còn đến hoàng đế thì lại thành một tiên nhân thoát tục? Lý lẽ gì thế này?!
“Khoan đã, cháu nghe mấy cái này ở đâu ra thế?” Nàng vừa nói ra miệng đã thấy hơi quá lời, thế là lại “lạy ông tôi ở bụi này” thêm nửa câu, “Người Lĩnh Tây chúng ta không phải rất ghét hắn sao?”
Từ khi Bạch thị chiếm Bích Cương, Thiên Thành không ít lần ngấm ngầm gây áp lực. Bảo dân chúng ở đây yêu mến hoàng đế đến mức nào, nàng không tin.
Đứa khác chớp chớp đôi mắt to tròn tiếp lời: “Đúng là rất ghét hắn. Nhưng người khen hắn là Tu Di Tử, là cầm sư được người Nam Khương chúng ta kính trọng nhất. Trại chủ sao lại không biết cả điều này?”
Tiêu Nam Hồi sững sờ.
Trước khi đến Bích Cương nàng cũng đã tìm hiểu nhưng không hề nghĩ rằng còn phải tìm hiểu về cầm kỳ thi họa, càng không nghĩ rằng còn phải tìm hiểu về hoàng đế.
Vô cớ, nàng lại nhớ đến cảnh tượng ở Tam Mục Quan hôm đó, tiếng đàn như vẫn văng vẳng bên tai nàng. Nàng tuy không hiểu nhiều về âm luật nhưng có thể nghe ra trong đó tuyệt đối không phải ý vị văn nhân, mà là sự tàn sát.
Chẳng hay tiếng đàn của hoàng đế Thiên Thành có giống với người đó chăng?
“Phan Trại chủ!”
Tiêu Nam Hồi quay đầu nhìn lại, thấy Ngũ Tiểu Lục từ phía sau vội vàng đi tới.
Khoảng thời gian này ở cùng nhau, nàng chỉ cần nhìn sắc mặt tên béo này là có thể biết được một hai chuyện.
Giờ sắc mặt này, ừm, trông không được tốt lắm.
Tiêu Nam Hồi theo Ngũ Tiểu Lục đi ra từ lối vào trại, vừa nhìn đã thấy nhóm người Nam Khương xa lạ kia.
Họ khác biệt rất nhiều so với người trong trại của nàng về trang phục và cử chỉ, trông có vẻ giàu có và ngông cuồng hơn.
Trong số đó chỉ có một người quay lưng về phía nàng, chắp tay sau lưng, dáng người nhỏ bé nhất nhưng khí thế lại cao đến trượng hai.
Cái gọi là “không thể trông mặt mà bắt hình dong” chính là nói về những người như vậy. Hơn nữa, tiểu nhân khó đối phó, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.
Trong lúc suy nghĩ, nàng đã đến gần đám người kia.
Tên lùn cảm nhận được điều gì đó, quay người lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tuy nhiên, đôi mí mắt quá mỏng lại để lộ chút tinh ranh của chủ nhân, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đảo quanh rồi dừng lại trên người Tiêu Nam Hồi.
“Phan trại chủ, đã lâu không gặp. Sao lại bị thương ở chân, người trông cũng gầy đi nhiều thế!”
Tiêu Nam Hồi hoàn toàn không có ý định chơi trò đánh đấm này, nàng trực tiếp bày ra vẻ mặt bối rối: “Xin hỏi ngươi là…?”
Tên lùn giả vờ kinh ngạc: “Mới ba tháng không gặp, Mị Nhi đã không nhớ ta rồi sao?”
Ngũ Tiểu Lục đứng bên cạnh thấy thời cơ, ho khan một tiếng: “To gan! Đây là trại chủ Phan Diêu Nhi, không phải Mị Nhi gì của ngươi!”
Tên lùn bước tới vài bước, dường như muốn nhìn kỹ hơn. Tiêu Nam Hồi gần như có thể ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng trên người hắn, đó là mùi đặc trưng của những người thích ăn thịt sống.
Ngay cả ở Bích Cương, tập tục ăn thịt sống cổ xưa này cũng được coi là rất hiếm thấy. Người này chắc hẳn đến từ một trong những bộ lạc man rợ nhất của Nam Khương.
“Phan Mị Nhi là tỷ tỷ ta, giờ ở đây do ta quyết định. Ngươi có việc gì thì nói thẳng đi.”
Tên lùn chớp mắt, trong thời gian ngắn nhất đã điều chỉnh biểu cảm của mình, vẫn là vẻ tươi cười.
“Thì ra là vậy, đã là lần đầu gặp mặt, vậy ta phải nói rõ ràng để tránh lát nữa có chuyện không vui và hiểu lầm. Dù sao ta và Mị Nhi cũng rất thân thiết, thay đổi sang muội muội nàng cũng nên như vậy.”
Tiêu Nam Hồi không nói gì, ánh mắt nàng dừng lại trên những chiếc túi trống rỗng của những người còn lại, trong lòng đã chắc chắn bảy tám phần.
“Phan trại chủ không nói gì, ta coi như đã đồng ý.”
Tên lùn nhường sang một bên, để lộ ra những người Nam Khương tráng kiện phía sau: “Mấy vị huynh đệ này đều là gia bộc của Bạch đại nhân, theo thông lệ đến đây thị sát, tiện thể…” Hắn cố ý dừng lại, giơ hai ngón tay ngắn mập vê vê, “xin chút tiền công.”
Sáng nay nàng còn đang nghĩ, vì sao Bạch thị vẫn chưa có động tĩnh gì, thế mà thật không cấm nhắc, nhanh như vậy đã tìm đến tận cửa rồi.
Tiêu Nam Hồi nở một nụ cười thật tươi, mặc kệ Ngũ Tiểu Lục đang nhăn nhó bên cạnh, giây tiếp theo đã làm một động tác chào đón kiểu “nhà ta cửa lớn thường mở”.
“Đó là đương nhiên. Còn chưa hỏi huynh đệ đây tôn tính đại danh là gì ạ?”
Đối phương cũng cười, để lộ hàm răng dày đặc, trông như loài cá nheo ăn thịt người ở sông Nộ.
“Tiểu nhân họ Khuông, đại danh Khuông Vu Mậu. Phan trại chủ cứ gọi tiểu nhân là A Khuông là được.”
