Ngày nhận được hung tin về Cố Diễm, trời quang mây tạnh.
Trong hậu hoa viên, Giang Niệm Đường đang dùng cây kéo Tinh Châu đính sợi bạc tỉ mẩn cắt những đóa hồng nhung tươi rói.
Khắp vườn, hồng nhung rực rỡ dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra thứ hương thơm nồng nàn, ngây ngất.
Người đời vẫn chuộng mẫu đơn đài các, thế nên những bông hồng thượng hạng này, dẫu phải nhọc công hao của vượt hàng vạn dặm từ Điền Nam xa xôi chuyển đến, cũng chỉ được làm thứ hoa rắc bồn tắm cho đại tiểu thư nhà họ Giang, chẳng thể nào chen chân lên được những nơi sảnh đường sang trọng.
Nhưng với Giang Niệm Đường, hoa nào cũng là hoa, chẳng phân sang hèn.
Nàng thích hồng nhung, một vẻ đẹp rực rỡ nhưng luôn mang theo gai nhọn.
Nắng trưa đổ lửa, tiếng ve râm ran từng hồi.
Giang Niệm Đường khẽ nhếch khóe môi, một lòng một dạ chuyên chú vào việc cắt hoa.
Công việc lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ, đôi tay nàng đã thuần thục đến mức nhanh nhẹn và chuẩn xác vô cùng.
Bỗng nhiên, tâm phúc ma ma của Giang phu nhân từ đâu bước tới. Bà ta cười tủm tỉm, cất giọng mời nàng đến phòng phu nhân, bảo rằng có hỉ sự.
Cơ mặt bà ta cứng đờ, nụ cười nom giả tạo đến nực cười.
Trái tim Giang Niệm Đường "thịch" một tiếng, nụ cười trên môi chợt tắt. Một dự cảm chẳng lành ập đến, đè nặng trước ngực khiến nàng khó thở.
Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, tháo chiếc túi thơm bên hông nhét vào tay ma ma, cười lòa xòa, rối rít cảm tạ.
Ma ma ước lượng thỏi bạc trong tay, hài lòng cất vào tay áo, ánh mắt cũng thêm vài phần chân thật.
Nhìn thiếu nữ trước mặt, dáng vẻ khép nép đứng cạnh khóm hoa cao ngang ngực, ống tay áo sa mỏng được xắn lên bằng dải lụa, để lộ hai cẳng tay trắng nõn nà như ngọc.
Mười ngón tay thon dài, đều đặn, dưới lớp cánh hoa đỏ rực lại càng thêm nổi bật, trắng muốt tựa sương tuyết.
Tóc mai của Giang Niệm Đường hơi ướt mồ hôi vì nắng, bết dính vào gò má. Lọn tóc từ trán rủ xuống tận vành tai che khuất quá nửa khuôn mặt, khiến người ta chẳng thể nhìn rõ đường nét. Trông nàng có phần thấp bé, nhỏ nhoi, đứng lẫn cùng đám tỳ nữ kha khá chút cũng chẳng thấy chút gì khác biệt.
Nhan sắc của nàng không diễm lệ, chói mắt như đại tiểu thư, trong đám thứ nữ cũng chỉ miễn cưỡng được xem là thanh tú.
Hèn chi đến tận giờ này vẫn chẳng có ai đến hỏi cưới nàng.
Ma ma sợ chậm trễ việc chính của phu nhân, vội vã kéo Giang Niệm Đường tiến vào nội viện.
Hai người men theo hành lang uốn khúc, băng qua bảy tám cái cổng tò vò.
Giang Niệm Đường cúi gằm mặt đi theo sau, mái ngọc dày che đi ánh mắt u ám, tựa như đang thẹn thùng e ấp.
Bóng râm của hàng cột sơn son và ánh nắng chói chang nhịp nhàng thay nhau đổ xuống người nàng, dáng vẻ mỏng manh khi tỏ khi mờ, hệt như tâm trạng rối bời của nàng lúc này.
Thứ nữ nhà họ Giang xưa nay đều chỉ là công cụ để thu phục lòng người. Tới tuổi cập kê, không bị gả đi thật xa để khống chế quan viên địa phương thì cũng bị đẩy làm thiếp thất cho những gia tộc quyền thế để thám thính tin tức. Bọn họ, kẻ thì ôm hận mà chết, người thì cả đời bị Giang gia thao túng.
Giang Niệm Đường đành phải hạ mình, nhẫn nhục lấy lòng đại tiểu thư, lại cố tình che giấu dung mạo, nhờ thế mới trì hoãn việc hôn sự đến tận hôm nay, chỉ để chờ Cố Diễm đến cầu thân.
Cố Diễm vốn là tục gia đệ tử của Từ Ân tự, hai người tình cờ quen biết từ thuở thiếu thời, rồi từ đó mà gắn bó với nhau.
Hắn thay nàng tìm thuốc giữ mạng cho nương thân, nàng lại giúp hắn lo liệu tiền đèn sách.
Hơn mười năm qua, hai người bí mật nương tựa vào nhau, ngày qua ngày lại thêm phần hy vọng.
Cố Diễm có thiên phú về kiếm thuật, lại thêm tính cần cù khổ luyện, hai năm trước lọt vào mắt xanh của một vị quý nhân, được thu nạp dưới trướng, tiền đồ xán lạn. Lần này, hắn lại xung phong tháp tùng khâm sai xuống Giang Nam để theo sát bảo vệ.
Trước lúc lên đường, Cố Diễm tìm cơ hội gặp nàng một lần, bảo rằng sau khi về kinh đã có cách để đến Giang phủ cầu thân, bảo nàng hãy đợi hắn trở về.
Giang Niệm Đường tò mò gặng hỏi cách gì, hắn lại ra vẻ bí ẩn, úp mở không chịu nói, chỉ thề non hẹn biển rằng sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng làm thê tử, đưa nàng thoát khỏi cái động ma ăn thịt người không nhả xương này của nhà họ Giang.
Tính Cố Diễm vốn thật thà, cương trực, xưa nay chưa từng biết nói khoác. Một khi hắn đã mở miệng, chuyện ắt phải chắc chắn đến tám, chín phần.
Những ngày qua, Giang Niệm Đường vừa lo lắng cho an nguy của hắn, lại vừa không giấu nổi niềm hoan hỉ trong lòng.
Nàng đếm từng ngày chờ hắn bình an trở về, mang cho nàng một kinh hỉ.
Nhưng nào ngờ, thứ nàng chờ được, lại là hung tin về cái chết của hắn.
Giang phu nhân ngồi chễm chệ trên ghế thượng tọa, giọng điệu lạnh lùng, uy nghiêm:
"Đoàn khâm sai đại thần xuống Giang Nam tra xét thuế vụ, chẳng may gặp phải sơn tặc, mười mấy người bất hạnh rơi xuống vực sâu tử nạn, không một ai sống sót. Có kẻ bí mật mật báo, tố cáo Thái tử vì bao che cho bọn quan tham mà nhẫn tâm hạ sát thủ. Bệ hạ long nhan đại nộ, giữa triều đường nổi trận lôi đình, mắng mỏ Thái tử xem thường quốc pháp, biết luật mà vẫn phạm luật, trước mặt bá quan văn võ tước đi ngôi vị Thái tử của hắn."
Cái lạnh từ lòng bàn chân Giang Niệm Đường chạy dọc sống lưng truyền thẳng l*n đ*nh đầu, tựa như có ai giáng một búa tạ vào thiên linh cái, đau đớn đến mức đầu óc trống rỗng.
Giang phu nhân nói gì tiếp theo, nàng gần như không nghe lọt tai. Trong đầu nàng chỉ râm ran tiếng ù ù, bên tai cứ văng vẳng lặp đi lặp lại tám chữ "rơi xuống vực tử nạn" và "không một ai sống sót".
Những chữ ấy như từng mũi kim tẩm kịch độc, đâm thẳng vào tim nàng, máu chảy đầm đìa.
"Nhưng Bệ hạ vẫn chưa hủy bỏ hôn ước giữa Thái tử và Giang phủ, lệnh cho Lễ bộ tổ chức hôn lễ vào ngày lành mùng chín tháng sau. Ta suy đi tính lại, năm nay ngươi đã mười bảy, cũng tại ta trước đây sơ suất mà quên khuấy chuyện hôn sự của ngươi. Nay thật đúng lúc, Đại hoàng tử tuy không còn là Thái tử, nhưng Bệ hạ nhớ tình phụ tử, chưa giáng ngài làm thứ dân, chỉ lệnh dời ra Tây Hạng Khẩu đóng cửa hối lỗi. Ngươi gả qua đó, chỉ việc chăm lo sinh hoạt cho Điện hạ, ngày tháng cũng được xem là thanh tịnh, an nhàn."
Giang phu nhân ngồi trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ tử đàn chạm khắc vân mây, tay bưng chén trà bạc mạ vàng chạm hoa, hờ hững dùng nắp gạt những búp trà trôi nổi, hời hợt định đoạt số phận cả đời của Giang Niệm Đường, hệt như cái cách bà ta đã làm với bao nhiêu nữ quyến từng bị tống khứ khỏi phủ.
Giang Niệm Đường sững sờ hồi lâu, trên mặt khó mà giữ nổi vẻ cung kính.
Nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm bộ trâm cài hồng mã não đong đưa trên búi tóc Giang phu nhân, chao đảo đến mức làm người ta hoa mắt chóng mặt.
Giang phu nhân cũng không trách cứ sự thất lễ của nàng, chuyện này ngay cả khi mới nghe bà ta cũng phải giật mình thon thót.
Vốn dĩ người gả cho Thái tử Triệu Minh Phỉ luôn là con gái bà ta, đại tiểu thư đích xuất duy nhất của Giang phủ.
Trong mắt Giang phu nhân, Triệu Minh Phỉ và con gái bà ta quả thực là một đôi trời sinh.
Hắn văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, quan trọng nhất là thân thế sinh mẫu thấp kém, muốn đứng vững trên triều đình chỉ có thể dựa vào thế lực của nhà vợ.
Trước đây, con gái bà ta thường xuyên vào cung hầu hạ Hoàng hậu giải khuây, nhiều lần chạm mặt Triệu Minh Phỉ, đã sớm đem lòng ái mộ dung mạo tuấn tú và tính cách ôn hòa của hắn.
Chỉ tiếc là Giang Hoàng hậu truyền tin về, bảo rằng Thái tử càng lớn càng khó bề khống chế, buộc phải nhổ cỏ tận gốc, quyết định bồi dưỡng một kẻ khác.
Một khi Triệu Minh Phỉ đã trở thành con cờ tàn, thì cục cưng của bà ta đương nhiên phải rút chân ra.
Trong số các thứ nữ nhà họ Giang, bà ta cân nhắc qua lại, cuối cùng chọn mặt gửi vàng vào Giang Niệm Đường.
Giang phu nhân nâng mắt nhìn xuống. Giang Niệm Đường đứng lặng dưới nhà, đầu cúi gằm, chẳng thấy rõ ngũ quan hay biểu cảm. Hai tay nàng đan vào nhau đặt trên vạt váy, dáng người hơi khom, toát lên vẻ lúng túng, bất an.
Nàng mặc bộ váy lụa trắng trơn, dải lụa xanh thẫm vắt qua chiếc cổ thon thả, trông tựa như một con chim non bị kìm hãm.
Trên đầu chỉ gài một cây trâm gỗ đen nhánh cùng vài đóa lụa hoa mộc mạc, cả người toát lên một màu xám xịt, thả vào đám đông cũng chẳng ai buồn để mắt tới, ấn tượng đầu tiên chính là sự an phận, thật thà.
Giang phu nhân biết rõ trong Giang phủ có không ít kẻ ngấm ngầm chế giễu Giang Niệm Đường, một tiểu thư thân phận thứ xuất lại tự hạ mình làm mấy cái việc hái hoa thô bỉ để lấy lòng mẹ con bà ta. Nhưng nàng chưa bao giờ thanh minh, vẫn đều đặn sáng nào cũng thức dậy hái hoa, không một ngày lơ là.
Cứ thế thấm thoắt đã ba năm ròng.
Giang phu nhân đã âm thầm quan sát nàng từ lâu, nhận thấy nàng chẳng có chút dã tâm nào, chỉ muốn mượn sự che chở của bà ta để sống một đời yên ổn.
Giang Niệm Đường không có huynh đệ nương tựa, sinh mẫu lại ốm đau bệnh tật quanh năm.
Nếu không nhờ những thỏi bạc vụn đại tiểu thư tiện tay ban thưởng để mua thuốc, thì sinh mẫu của nàng đã vong mạng từ lâu. Thế nên Giang Niệm Đường mang ơn báo oán, tận tâm tận lực hầu hạ con gái bà ta.
Điều khiến bà ta yên tâm nhất là, Giang Niệm Đường chưa từng mượn danh nghĩa mẹ con bà ta để lên mặt nạt nộ ai.
Biết thời thế, hiểu chừng mực, dễ bề thao túng.
Giang phu nhân đã lướt qua một lượt danh sách thứ nữ trong phủ, quả thật chẳng tìm ra ai thích hợp hơn nàng để gả cho tên phế Thái tử Triệu Minh Phỉ kia.
Nghĩ đến đây, Giang phu nhân không để cho Giang Niệm Đường thêm thời gian định thần nữa. Chén trà trong tay bà ta va mạnh xuống mặt bàn gỗ đàn hương cùng loại, phát ra một tiếng "cạch" trầm đục.
Bà ta giả lả hỏi dò: "Ngươi có bằng lòng không?"
Giang Niệm Đường như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng kìm nén lớp sương mù trắng xóa dâng lên nơi hốc mắt. Ánh mắt vừa cụp xuống rồi lại nhấc lên, bao nhiêu chấn kinh cùng bi thương đều bị nàng giấu trọn vào tận đáy mắt, nén chặt chẳng dám bộc lộ.
Nàng hít một hơi khẽ, cố gắng khống chế chất giọng khàn khàn, ươn ướt, ép giọng mình trở nên ngoan ngoãn:
"Mọi sự xin nghe theo phu nhân an bài."
Bàn tay phải giấu dưới vạt áo vô thức nắm chặt thành quyền, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay. Chính cái sự đau đớn nhói tim ấy đã giúp nàng gượng gạo duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài.
Giang phu nhân rất hài lòng trước sự hiểu chuyện của nàng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười:
"Ta biết ngươi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bao năm qua ta đều để trong mắt. Thật tình cờ, hôm qua ta có thưa với lão gia chuyện ghi danh ngươi dưới trướng ta, ông ấy đã đồng ý rồi. Chọn một ngày lành tháng tốt, đổi tên ngươi trong gia phả, từ nay về sau, ngươi chính là Nhị tiểu thư đích xuất của Giang gia ta. Sinh mẫu ngươi có công sinh thành dưỡng dục, ta sẽ thay lão gia nâng bà ấy lên làm quý thiếp. Từ nay mẫu tử chúng ta đồng tâm hiệp lực, làm rạng rỡ gia môn."
Những lời này nghe thì như đang cất nhắc mẹ con Giang Niệm Đường, nhưng thực chất là đang cảnh cáo nàng: Mẫu thân ngươi vẫn còn nằm trong tay Giang phủ làm con tin, nếu ngươi có dị tâm với Giang gia, Giang phu nhân có thể ra tay với mẫu thân ngươi bất cứ lúc nào.
Giang Niệm Đường nghe hiểu, ngoan ngoãn khẽ nhún gối hành lễ: "Đa tạ phu nhân hậu ái, được san sẻ nỗi lo cho người là vinh hạnh của con."
Ma ma đứng cạnh liền "ôi chao" một tiếng, cười vang: "Nhị tiểu thư sao vẫn còn gọi là 'phu nhân'?"
Giang Niệm Đường lập tức đổi giọng: "Tạ ơn mẫu thân."
Giang phu nhân càng thêm hài lòng.
"Ngươi ăn mặc quá mộc mạc rồi." Nói đoạn, bà ta tùy tiện rút cây trâm mẫu đơn rỗng ruột bằng vàng nạm hồng ngọc trên búi tóc, đưa cho Chương ma ma đứng cạnh, ra hiệu mang qua.
Giang Niệm Đường dùng hai tay đỡ lấy cây trâm nặng trịch, quỳ xuống tạ ân.
"Mau về báo tin vui này cho nương ngươi đi." Giải quyết xong việc gả Giang Niệm Đường cho phế Thái tử, Giang phu nhân còn phải vội đi dỗ dành cô con gái cưng của mình.
Giang Niệm Đường không biết mình đã lê bước về phòng bằng cách nào. Đôi chân nàng như giẫm trên mây, chẳng có bước nào là chạm tới đất thực. Nắng gắt hắt vào người, lưng áo lại lạnh toát mồ hôi. Gió nóng thổi qua mà lạnh lẽo như chìm trong hồ băng giữa mùa đông giá rét.
Trên đường có người lên tiếng chào, nàng chẳng nhìn rõ là ai, cũng chẳng nghe rõ họ nói gì, chỉ biết cúi đầu mỉm cười gật đầu đáp lễ theo bản năng.
Nàng cảm thấy nụ cười của mình lúc này hẳn còn khó coi hơn cả khóc.
Nhưng tia lý trí cuối cùng mách bảo nàng không được phép rơi lệ trước mặt người khác. Thế nên nàng đành nuốt ngược nước mắt vào trong, ngón tay lại một lần nữa cắm sâu vào lòng bàn tay. Lần này, nàng chẳng còn cảm giác đau đớn nào nữa.
Mở cửa phòng trong trạng thái mơ hồ, cơn gió lạnh lẽo trong nhà phả thẳng vào mặt, Giang Niệm Đường như bị đẩy mạnh từ chín tầng mây rớt thẳng xuống bùn lầy.
Nàng chợt nhớ ra, Cố Diễm chết rồi.
Giang Niệm Đường như người sực tỉnh sau cơn mê, hai tay đan chéo che chặt miệng mũi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Cố Diễm chết rồi, nhưng nàng vẫn phải sống tiếp.
Nếu bị người ta phát hiện nàng lén lút qua lại với nam nhân, đừng nói đến tính mạng của nàng, ngay cả nương thân cũng sẽ bị vạ lây.
Tuy nhiên, bao nhiêu nhẫn nhục và toan tính suốt bấy nhiêu năm trời chỉ trong một sớm một chiều đều hóa thành bọt nước. Giang Niệm Đường uất hận đến mức chỉ muốn ộc máu.
Cảm giác ấy hệt như việc bản thân đã bỏ ra bao năm ròng rã, từng viên gạch từng viên ngói xây nên một tòa tháp cao, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tay đến đỉnh tháp, lại phải tận mắt chứng kiến nó sụp đổ ầm ầm, biến thành một đống tro bụi câm lặng.
Trong lòng chẳng có tiếng nổ lớn, chỉ có một khoảng không tĩnh mịch đến rợn người, dường như mọi sự kiên trì và hy vọng đều bị khoảnh khắc ấy rút cạn sạch sành sanh.
Rõ ràng nàng rất muốn khóc, nhưng lại chẳng thể rơi lấy một giọt lệ nào.
Tây Hạng Khẩu là một khu vực vô cùng rộng lớn, phóng mắt nhìn quanh rất hiếm thấy bóng người.
Nơi đây cây cối um tùm, giả sơn đá lạ hiểm hóc, lại có dòng suối róc rách bao quanh. Những lầu gác đình đài lấp ló giữa non xanh nước biếc. Tuy không lộng lẫy, xa hoa như tường son ngói vàng của Đông Cung, nhưng tiểu viện này lại mang nét thanh tao, nhàn nhã, phảng phất chút khí chất siêu phàm thoát tục của chốn đào nguyên tiên cảnh.
Nước chảy tụ về một đầm sen. Mùa hè đang là mùa sen nở rộ, những đóa sen đủ màu sắc nương theo gió nhẹ thổi dạt vào bến Yên Ba Châu sát bờ.
Tiểu châu mang hình dáng tựa một con thuyền nhỏ, phần đầu thuyền làm đài, ba mặt giáp nước, có thể đứng gần ngắm cá tung tăng bơi lội dưới bóng lá sen. Phần khoang giữa làm thủy tạ, tứ giác đình vươn cao mũi nhọn, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Men theo góc mái đi lên, là phần lầu hai tầng vút cao ở đuôi thuyền, trên cửa treo tấm biển khắc ba chữ vàng "Yên Ba Châu".
Phế Thái tử Triệu Minh Phỉ ngồi ngay ngắn bên khung cửa sổ lầu các, thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của hồ sen.
Bị cấm túc ở đây đã hơn mười ngày, nhưng trên gương mặt hắn chẳng hề vương chút hoang mang, lo lắng nào. Những ngón tay thon dài gầy guộc hờ hững cầm một cuốn sách cổ ố vàng, hắn uể oải tựa người lên chiếc sập La Hán. Cuốn sách nửa che nửa hở nửa khuôn mặt dưới, để lộ hàng chân mày thanh tú, đôi mắt chan chứa ý cười toát lên vẻ phong thái xuất trần, ôn nhu như ngọc.
"Đối mặt với thánh chỉ này của phụ hoàng, vị Giang thủ phụ kia định đối phó thế nào đây?"
Triệu Minh Phỉ nét mặt không đổi, nhưng đáy mắt lại thoáng nét giễu cợt.
Người nhà họ Giang vốn bản tính xu nịnh kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu. Giờ hắn đã thất thế, vị Giang đại tiểu thư được nuôi dưỡng từ nhỏ để làm Thái tử phi, thậm chí là mẫu nghi thiên hạ tương lai kia, chẳng lẽ lại giữ khư khư ý định không gả cho hắn thì thôi?
Viên thái giám thân cận Tả công công mặt mày đầy căm phẫn:
"Giang thủ phụ vậy mà lại dám nhận một thứ nữ vào dưới trướng Giang phu nhân, coi như đích nữ gả cho ngài, quả thực là khinh người quá đáng!"
Triệu Minh Phỉ nghe vậy khẽ nhếch mày: "Nhà họ Giang tính toán cũng khéo thật."
Hắn thong dong hỏi vị tiểu thư đó tên gì.
"Gọi là Giang Niệm Đường."
Triệu Minh Phỉ ánh mắt chuyên chú nhìn vào cuộn sách, những ngón tay thon dài hờ hững lật giở trang tiếp theo, giọng điệu hờ hững:
"Chưa từng nghe qua."
