Giang Niệm Đường đột nhiên dồn hết tâm huyết vào việc luyện vẽ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tiến bộ thần tốc, nét bút bắt đầu toát lên được phần hồn.
Triệu Minh Phỉ đặt cuốn sách trên tay xuống, khoan thai bước đến bên cạnh Giang Niệm Đường, buông lời khen ngợi nàng vẽ khá lắm. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng hạ bút vẽ tiếp, hắn khẽ chau mày hỏi: "Sao không vẽ nữa?"
Nam nhân mặc áo xanh trong tranh đang vung cao trường kiếm, tà áo tung bay trong gió, nhưng khuôn mặt lại trống trơn.
Bàn tay cầm bút của Giang Niệm Đường siết chặt lại, nàng mím môi đáp: "Thiếp vẽ kém cỏi, sợ Điện hạ chê cười."
Thực chất, nàng càng sợ Triệu Minh Phỉ nhận ra người trong tranh không phải là hắn.
Triệu Minh Phỉ trực tiếp nắm lấy cổ tay trắng ngần của Giang Niệm Đường, nhẹ nhàng tựa lông hồng mà phác họa thần thái của nhân vật. Hắn dán mắt vào góc nghiêng của nàng, hỏi: "Nhìn rõ chưa? Chưa rõ thì ta dạy lại."
Lòng bàn tay Giang Niệm Đường toát mồ hôi hột vì căng thẳng, cơ hồ không cầm chắc nổi cây bút, nàng nhỏ giọng đáp: "Nhìn rõ rồi ạ."
Triệu Minh Phỉ buông tay nàng ra, đứng sang một bên, nhàn nhạt nói: "Vẽ đi, ta xem."
Giang Niệm Đường chật vật cử động những ngón tay cứng đờ, lấy một tờ giấy xuyến chỉ mới để bắt đầu sao chép. Nàng cố ý câu giờ, thầm mong Tả Tư có việc gấp bước vào tìm Triệu Minh Phỉ. Nhưng mãi đến khi nàng vẽ xong toàn thân, tô màu y phục xong xuôi, hắn vẫn chẳng có dấu hiệu nhúc nhích.
Triệu Minh Phỉ cứ thế đứng sừng sững bên cạnh, không nói không rằng nhìn nàng vẽ.
Không nhìn thấy nét mặt hắn, trong lòng Giang Niệm Đường bỗng trào dâng một cỗ hoang mang. Dẫu biết Triệu Minh Phỉ tính tình ôn hòa, nhưng luồng uy áp bẩm sinh toát ra từ người hắn vẫn khiến người ta nghẹt thở.
Nhất là lúc này nàng đang chột dạ, sự hiện diện của Triệu Minh Phỉ lại càng trở nên đáng sợ, thậm chí còn không ngừng phóng đại trong tâm trí nàng.
Sương phòng tĩnh lặng như tờ, Giang Niệm Đường vất vả cầm cây bút nặng tựa ngàn cân, chẳng biết phải hạ bút từ đâu.
Triệu Minh Phỉ vẫn im lặng.
Giang Niệm Đường không chịu nổi áp lực từ hắn, run rẩy hạ bút.
Một bức tranh đang êm đẹp cứ thế bị nàng phá hỏng hoàn toàn.
Triệu Minh Phỉ bỗng bật cười: "Ta nhớ mình đâu có mắng mỏ gì nàng, sao tay lại run thế kia? Vẽ không đẹp cũng chẳng sao, cứ từ từ mà học. Dạy một lần chưa biết thì dạy lần hai, lần hai chưa biết lại dạy lần ba, lần bốn, kiểu gì cũng học được thôi."
Giang Niệm Đường có tật giật mình, cười gượng gạo: "Tạ ơn Điện hạ, chỉ e là thiếp quá ngu ngốc, uổng phí công sức của ngài."
"Hiện tại ta cũng chẳng có việc gì nhàn rỗi, có gì mà uổng phí?" Triệu Minh Phỉ nắm lấy tay nàng một lần nữa, lập tức cảm nhận được sự lạnh toát. Hàng lông mày hắn khẽ nhúc nhích một chút, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.
Chỉ vài nét chấm phá tùy ý, hắn đã cứu vãn cả bức tranh.
"Điện hạ vẽ đẹp quá, thiếp thực sự hổ thẹn không bằng." Giang Niệm Đường khen ngợi qua loa, cụp mắt xuống để che giấu sự xấu hổ trong lòng: "Hay là thiếp không học nữa."
Triệu Minh Phỉ ôn tồn an ủi: "Chỉ là một bức tranh thôi mà, vẽ không đẹp cũng chẳng hề hấn gì, nàng đâu định làm danh gia tông sư. Không muốn học nữa cũng không sao. Nàng muốn bức tranh nào cứ nói với ta, coi như là tiền cơm của ta vậy. Tài vẽ tranh của ta tuy không xưng danh được diệu thủ đan thanh, nhưng cũng tàm tạm."
Lời hắn nói quả thực là quá khiêm tốn.
Tài năng hội họa của Triệu Minh Phỉ ngay cả những danh gia đại nho đương triều cũng phải tấm tắc khen ngợi. Hắn từng có một bức "Mỹ nhân xuân khốn đồ" (Bức tranh mỹ nhân buồn ngủ ngày xuân) lưu truyền trong dân gian. Bất kỳ ai từng được chiêm ngưỡng đều phải kinh ngạc trước nét vẽ xuất thần nhập hóa, mỹ nhân trong tranh sống động như thật. Thậm chí không ít người xem tranh còn bất giác đưa tay ra chạm vào, muốn xác nhận xem đó có phải người thật hay không.
Các quý nữ chốn kinh kỳ đều lấy việc có được một bức chân dung do chính tay hắn vẽ làm niềm vinh hạnh. Ngay cả khi hắn đã bị phế truất, tranh của hắn vẫn là vật ngàn vàng khó cầu.
Giang Niệm Đường chính vì từng nhìn thấy bức chân dung sống động trong phòng của đích tỷ Giang Doanh Đan, nên mới nảy sinh ý định xin Triệu Minh Phỉ dạy vẽ.
Nhưng giờ đây nàng lại hối hận. Nàng sợ Triệu Minh Phỉ biết được sự chỉ dạy tận tình của hắn lại bị nàng đem ra làm công cụ thỏa mãn d*c v*ng ích kỷ, đê hèn của bản thân.
Giang Niệm Đường nhìn bức chân dung trong tranh, một bức tranh đã chẳng còn nhận ra người được vẽ là ai, buông bút rũ mắt đáp: "Thế này là đủ rồi."
Nàng có một bức tranh, thế là đủ an ủi cả đời.
Hôm đó, Triệu Minh Phỉ nán lại rất lâu, nhưng mãi đến khi Giang Niệm Đường rời đi, hắn vẫn không nghe nàng ngỏ lời xin một bức chân dung của chính hắn.
Hắn săm soi bức nam nhân trong tranh, cảm giác kỳ lạ ấy lại một lần nữa trào dâng.
Lông mày và đôi mắt vẽ thật miễn cưỡng...
-
Hai ngày nay, Giang Niệm Đường bận rộn thu dọn một sương phòng trong Vân Mộng Các, nằm ngay sát vách phòng nàng, định bụng làm nơi nghỉ ngơi buổi trưa cho Triệu Minh Phỉ sau khi dùng bữa.
Hắn từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, mọi vật dụng đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng. Vì thế, nàng bảo Tả Tư lục lọi khắp các cung điện bỏ hoang ở Tây Hạng Khẩu, chọn ra những món đồ tốt nhất mang về bài trí.
Căn phòng lâu ngày không có hơi người, bốc mùi ẩm mốc khó ngửi. Giang Niệm Đường cho cắm rất nhiều bình hoa tươi trong phòng, lại lên núi phía sau tìm ít thảo dược đuổi côn trùng, trộn chung với hoa nhài phơi khô làm thành vài chiếc túi thơm, treo lủng lẳng khắp các góc.
Cửa sổ của căn phòng lại mở ở hướng khuất sáng, chỉ khi hoàng hôn buông xuống mới "mót" được vài tia nắng tàn le lói.
Giang Niệm Đường nhìn quanh căn phòng lờ mờ, ánh mắt đăm chiêu hướng về những mái ngói vàng rực, bức tường son chìm lấp giữa điệp trùng đồi núi.
Nếu Tả Tư có thể moi ra được chiếc giường và bộ bàn ghế tinh xảo, hoa lệ đến mức này từ đống tàn tích, chắc mẩm bên trong đó còn ẩn chứa vô vàn món đồ giá trị khác.
Giang Niệm Đường không dám đi quá xa, chỉ quanh quẩn đến gần tòa cung điện nơi từng dùng để thẩm vấn Thanh Mai.
Vừa hay, Triệu Minh Phỉ đang đích thân tra khảo tội phạm bên trong.
Hắn đã chỉnh sửa đôi chút kế hoạch mượn Thanh Mai làm mồi nhử của Giang Niệm Đường, tung tin đồn rằng Thanh Mai vì chạm trán thứ gì đó "không sạch sẽ" nên hoảng loạn tột độ, cả ngày lảm nhảm nói sảng.
Quả nhiên, đồng bọn của ả vì sợ ả lỡ miệng để lộ tung tích, đã không tiếc bất cứ giá nào để diệt khẩu.
Kế hoạch này mang lại hiệu quả vượt xa mong đợi. Đám người đang bị giam lỏng trong phòng lúc này đã là tốp thứ ba đến "thăm bệnh".
Triệu Minh Phỉ tay mân mê con dao găm sắc lẹm mang theo bên mình, đôi mắt đen sâu thẳm không chút ánh sáng. Trên sàn nhà la liệt những xác chết vừa tắt thở, chỉ còn lại một tên duy nhất đang quỳ giữa vũng máu, hai mắt bị bịt kín.
"Bọn chúng không muốn có cơ hội mở miệng." Triệu Minh Phỉ kề lưỡi dao găm lạnh buốt lên trán kẻ sống sót, hờ hững lướt đi lướt lại, "Còn ngươi thì sao?"
Cảm nhận được mũi dao sắc bén, tên sống sót run lên bần bật, lông tóc dựng ngược, trong lòng hối hận tột cùng.
Hắn ta từng nghe đồn Thái tử là người nhân từ, đức độ. Ngoại trừ lần càn quét quan tham trong trận lũ ở Cung Châu vì bị ép đến đường cùng, ấn tượng của mọi người về hắn luôn là một bậc quân tử ôn hòa, lương thiện.
Thế nhưng, những tiếng gào thét đau đớn xé gan xé phổi của đồng bọn trước lúc chết, cùng mùi máu tanh nồng nặc đặc quánh trong căn phòng đã đánh sập hoàn toàn hình tượng Triệu Minh Phỉ trong hắn.
Cứ ngỡ đến Tây Hạng Khẩu giám sát nhất cử nhất động của hắn là béo bở, nhàn hạ, nào ngờ lại tự nộp mạng vào hang Diêm Vương.
"Ta..." Hắn ta vừa hé miệng, ngoài cửa Tả Tư đã hớt hải xông vào.
Tả Tư hạ giọng bẩm báo: "Đại hoàng tử phi đến rồi ạ."
Triệu Minh Phỉ buông con dao găm, bước nhanh tới bậu cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Giang Niệm Đường một thân một mình vừa bước qua cổng chính.
Tên sống sót cảm nhận được lưỡi dao lạnh giá vừa rời khỏi người mình, tựa hồ như đánh hơi được một tia hy vọng sống mỏng manh. Triệu Minh Phỉ dám thẳng tay sát hại đám vô danh tiểu tốt như bọn hắn ta, nhưng tuyệt đối sẽ không dám đụng đến vị thiên kim của Giang gia kia. Nếu có thể thu hút sự chú ý của nàng, biết đâu hắn ta sẽ thoát chết.
Thế nhưng, ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, giây tiếp theo hắn đã vĩnh viễn mất đi khả năng phát ra âm thanh.
Triệu Minh Phỉ đứng bên cửa sổ, qua khe hở, hắn nhìn thấy Giang Niệm Đường đang khẽ nâng vạt váy, bước qua bậc thềm sơn son.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, sát khí lạnh lẽo vẫn chưa kịp tan đi.
"Đại hoàng tử phi, người đang làm gì ở đây vậy?"
Tả Tư bỗng dưng xuất hiện từ phía sau, làm Giang Niệm Đường giật bắn mình.
Giang Niệm Đường quay người lại: "Ta đến tìm chút đồ."
Tả Tư chau mày, chằm chằm nhìn nàng hỏi: "Tìm thứ gì ạ?"
Ánh mắt của Tả Tư khiến Giang Niệm Đường có chút e dè, nàng nhỏ giọng giải thích lý do đến đây.
Tả Tư lập tức giãn chân mày: "Đại hoàng tử phi, người đừng tự mình tìm kiếm. Cung điện bỏ hoang lâu ngày không được tu sửa, biết đâu lại có chỗ nào nguy hiểm. Người cần gì cứ sai nô tài một tiếng, ngàn vạn lần đừng tự chuốc lấy hiểm nguy."
Giang Niệm Đường còn chưa kịp bước chân vào trong điện đã bị Tả Tư cung kính "mời" ra ngoài.
Trước khi rời đi, nàng không kìm được ngoái đầu nhìn lại một lần. Cánh cổng cung điện hoang tàn này vẫn giữ được vẻ uy nghi, bề thế. Hai bên cửa còn treo hai chiếc đèn lồng đỏ chót, bên dưới rủ xuống những dải tua rua màu vàng óng, lờ mờ cho thấy sự xa hoa, tráng lệ thuở ban đầu. Vậy mà giờ đây, cảnh còn người mất, mọi thứ bên trong như bị phủ lên một lớp bụi mờ, dưới ánh nắng mặt trời lại toát lên một vẻ tĩnh mịch đến rợn người.
Gió rừng thổi tới, nàng ngửi thấy một mùi tanh tưởi thoang thoảng, khó chịu lấy tay che miệng mũi.
Giang Niệm Đường lên tiếng hỏi: "Nơi này là đâu vậy?"
Tả Tư bước chân thoăn thoắt không dừng, sắc mặt tái nhợt hối thúc nàng mau chóng rời đi: "Là nơi ở khi còn sống của sủng phi tiền triều, bên trong... không được sạch sẽ cho lắm!"
Bữa tối hôm ấy, Triệu Minh Phỉ nhắc đến chuyện nàng vô tình lạc vào cung điện hoang. Hắn và Tả Tư như thể đã bàn bạc từ trước, trong lời nói đều ẩn ý khuyên nàng đừng nên đi lại lung tung.
Hắn biết Giang Niệm Đường đang tất bật trang hoàng phòng ốc, nhưng chẳng ngờ nàng lại dụng tâm đến vậy.
Triệu Minh Phỉ không muốn chuyện hôm nay lặp lại, bèn nói: "Ta vốn đã quen nghỉ ngơi ở chỗ của mình rồi, nàng không cần phải nhọc lòng như vậy, đi lại cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu."
Bàn tay đang gắp thức ăn của Giang Niệm Đường hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ, gượng gạo đáp: "Điện hạ không ở cũng chẳng sao, thiếp chỉ là nhàn rỗi sinh nông nổi, bày vẽ cho vui, giết thời gian thôi."
Triệu Minh Phỉ nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của nàng, đoán chừng nàng thực tâm mong muốn hắn có thể dành nhiều thời gian bên nàng hơn. Cách giữ chân người này tuy chẳng có gì cao minh, nhưng cốt lõi vẫn nằm ở chỗ đối phương có bằng lòng hay không.
Cũng may lúc này Triệu Minh Phỉ vẫn còn vài phần kiên nhẫn với Giang Niệm Đường, bèn lên tiếng: "Lần sau nàng muốn tìm thứ gì, ta sẽ đi cùng nàng."
Nghe vậy, Giang Niệm Đường lập tức ngẩng đầu lên, ngoài miệng nói những lời trái với lòng: "Liệu có làm lỡ dở chính sự của Điện hạ không."
Nhưng niềm vui sướng rạng rỡ trên khuôn mặt nàng đã bán đứng tất cả. Đôi mắt long lanh ngấn nước chan chứa tình ý khiến Triệu Minh Phỉ bất giác sinh ra cảm giác thương xót.
Đối diện với một mỹ nhân trong mắt chỉ có hình bóng mình, lại một lòng hy sinh không màng báo đáp, ai có thể buông lời cự tuyệt được chứ? Huống hồ, yêu cầu của nàng lại quá đỗi giản đơn.
Triệu Minh Phỉ mỉm cười đáp không sao.
Sợ Triệu Minh Phỉ lại bận bịu, ngay ngày hôm sau Giang Niệm Đường đã hối thúc hắn đi loanh quanh tìm đồ. Ròng rã suốt hơn nửa ngày trời vẫn chẳng tìm được món nào ra hồn, đồ đạc không sứt mẻ góc này thì gãy chân góc kia. Cuối cùng, hai người còn bị một trận mưa rào cản bước, đành mắc kẹt trong một đình nghỉ mát ở lưng chừng núi.
Mưa rào xối xả như thác đổ, gió núi cuốn theo những màn mưa đâm chéo vào trong đình.
Triệu Minh Phỉ đứng che chắn cho Giang Niệm Đường khỏi gió mưa, nhưng sắc mặt nàng vẫn tái nhợt vì bị những hạt mưa hắt vào, trên má lấm tấm những giọt nước li ti.
"Không ngờ Tây Hạng Khẩu lại rộng lớn đến vậy." Giang Niệm Đường ngắm nhìn những ngọn núi mờ ảo trong mưa, cảm thán: "Hôm nay không nên đi xa thế này, lần sau ra ngoài phải nhớ mang theo ô mới được, không biết trận mưa này bao giờ mới tạnh."
Thực ra trước khi ra ngoài nàng cũng đã định tìm một chiếc ô, nhưng lục lọi mãi chẳng thấy, đành thôi.
Bị kẹt lại trong ngôi đình hẻo lánh, nét mặt Triệu Minh Phỉ không hề tỏ ra sốt ruột. Ngược lại, hắn cảm thấy khá tò mò trước sự cố chấp của Giang Niệm Đường với một chiếc chân nến.
"Thiếp từng nghe nói có một loại chân nến có thể giữ cho ngọn nến cháy sáng không ngừng." Giang Niệm Đường lẩm bẩm: "Vì trong phòng rất tối, nên lúc nào cũng phải thắp đèn."
Bất luận người đi xa bao giờ mới trở về, ánh đèn ấy sẽ luôn là ngọn hải đăng dẫn lối họ về nhà.
Triệu Minh Phỉ cúi đầu nhìn nàng. Hàng mi đen nhánh của Giang Niệm Đường đọng đầy những giọt nước nhỏ xíu, khẽ run rẩy theo từng nhịp nói của nàng. Hắn bỗng nhớ lại lời nàng từng tâm sự, rằng nàng rất sợ bóng tối, hễ đêm xuống là phải thắp sáng trưng cả phòng.
Đôi khi, đứng từ cửa sổ tầng hai Yên Ba Châu phóng tầm mắt ra xa, Triệu Minh Phỉ cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh nến hắt ra từ Vân Mộng Các, vô cùng nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch của Tây Hạng Khẩu.
Ánh mắt Triệu Minh Phỉ bất giác trở nên dịu dàng, hắn cố ý trêu chọc nàng: "Nàng dụng tâm trang hoàng như vậy, cũng đâu biết còn được hưởng thụ bao nhiêu ngày nữa, không thấy phiền phức sao?"
Giang Niệm Đường đáp: "Dẫu ngày mai có bị ban cái chết, hôm nay vẫn phải sống cho trọn vẹn."
Nhắc đến chuyện sinh tử, Giang Niệm Đường chẳng hề mảy may sợ hãi. Nàng quay người lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Triệu Minh Phỉ: "Thiếp muốn cùng ngài sống những tháng ngày thật tốt đẹp, dẫu chỉ còn một ngày cũng phải trân trọng."
Nếu kết cục đã định sẵn là cái chết, thì trước khi nhắm mắt xuôi tay, nàng phải dùng mọi cách để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ.
"Thiếp còn định san phẳng một mảnh đất trống trước sân để làm bãi tập võ nhỏ. Ngài có thể luyện kiếm ở đó, còn thiếp sẽ đứng dưới gốc cây ngắm nhìn ngài..." Giang Niệm Đường thao thao bất tuyệt kể về những dự định của mình.
Triệu Minh Phỉ hơi nheo mắt lại, không buông lời làm cụt hứng nàng nữa. Dường như được khích lệ lớn lao, nàng càng nói càng hăng say, khuôn mặt tái nhợt ban nãy giờ đã ửng hồng rạng rỡ.
"Thiếp tìm thấy mấy cây hải đường và cây tỳ bà trong mấy tòa điện hoang, có thể bứng về trồng ở Vân Mộng Các. Trước sân trồng hải đường, sau viện trồng tỳ bà." Giang Niệm Đường cười, nụ cười mang chút ngây ngô. Đôi mắt trong veo như chiếc gương mới lau, phản chiếu rõ nét khuôn mặt Triệu Minh Phỉ.
Trong mắt nàng lấp lánh sự mong chờ vào tương lai. Nàng quay người, hướng mắt về phía Vân Mộng Các: "Mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ nghe ve kêu, mùa thu hái quả, còn đến mùa đông... chúng ta có thể cùng nhau cuộn tròn trong chăn trên sập gụ trước cửa sổ, ngắm tuyết rơi."
Triệu Minh Phỉ cảm thấy một góc khuất nào đó trong tim bỗng mềm nhũn ra, như thể hắn đã thực sự cùng nàng trải qua trọn vẹn bốn mùa xuân hạ thu đông qua từng lời kể.
Hắn nghe thấy chính mình cất giọng đáp lời: "Được. Nàng còn muốn tìm gì nữa, ta sẽ đi cùng nàng."
Hắn nguyện ý trao cho nàng thêm một chút hồi đáp.
-
[Lời Tác Giả]
Sắp đến hồi mở bản đồ cấm địa rồi. Xin nhắc lại một lần nữa, bộ truyện này thực sự rất cẩu huyết đấy nhé [Đầu chó]
