Liễu Vân chìm vào một giấc mộng dài miên man.
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống xối xả, gõ nhịp dồn dập lên những mái ngói uy nghiêm, hòa cùng tiếng mõ gõ đều đều và tiếng tụng kinh trầm mặc của vị sư già. Những âm thanh ấy cuộn trào thành từng đợt sóng ngột ngạt, liên tiếp đổ ập xuống người nàng.
Liễu Vân trong mộng vẫn còn là một cô bé gầy gò ốm yếu, đang quỳ rạp trước bức tượng Phật dát vàng, tha thiết cầu xin một điều gì đó.
Bên trong chánh điện u tối, ánh vàng son trên bức tượng Phật cũng như bị phủ một lớp sương mù ảm đạm.
Trong cơn mơ, Liễu Vân nếm trải tận cùng sự đau khổ, uất ức và tuyệt vọng. Cảm giác nghẹt thở tồi tệ đến mức nàng chỉ hận không thể lập tức bừng tỉnh.
Đột nhiên, một thiếu niên từ đâu xuất hiện, mang theo một bát canh gừng nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Người ấy đã nói gì đó, nhưng Liễu Vân không nghe rõ.
Cơn mưa ngày hôm ấy dai dẳng suốt cả một đêm, giam chân tất cả khách hành hương lại trong miếu.
Sáng hôm sau, khi Liễu Vân mở cửa phòng, nàng phát hiện một vật lạ đặt ngay bậu cửa.
Nàng ngồi xổm xuống nhặt lên. Đó là một củ nhân sâm lâu năm được gói ghém cẩn thận trong lớp giấy dầu nhăn nhúm.
Lúc rời khỏi miếu, nàng hòa vào dòng người đông đúc bước xuống những bậc thang lát đá xanh. Đi ngược chiều với nàng là một thiếu niên mặc áo xám đang bước lên.
Người ấy nép sang một bên, cúi đầu nhường đường.
Liễu Vân lướt qua chàng từ trên xuống, chỉ kịp nhìn thấy góc nghiêng và khuôn hàm của chàng, không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt.
Nhưng nàng nhìn thấy rất rõ, bộ quần áo xám đã sờn cũ của chàng dính đầy bùn đất vàng khè chưa kịp lau sạch. Trên vai, khuỷu tay, và đặc biệt là đôi giày của chàng đều lấm lem bùn đất ẩm ướt.
Liễu Vân cứ thế đi xuống, mỗi bậc thang chàng vừa bước qua đều in hằn những dấu chân lầy lội.
Củ nhân sâm nàng giấu trong ngực áo bỗng nhiên nóng rực lên, nóng đến mức dù đang ở trong mộng, nàng cũng thấy đau lòng rơi nước mắt.
Về sau, nàng thường xuyên đến chùa Từ Ân và cũng thường xuyên gặp gỡ thiếu niên ấy.
Liễu Vân biết chàng đang nương nhờ cửa Phật, hai người thường xuyên lén lút gặp nhau ở một căn lều tranh trên ngọn núi phía sau miếu.
Kỳ lạ thay, khuôn mặt chàng dường như luôn bị một lớp sương mỏng che phủ, khiến nàng không tài nào nhìn rõ diện mạo thực sự.
Trước căn lều tranh, chẳng biết từ lúc nào đã mọc lên một gốc hải đường non nớt, rồi dần dần lớn lên.
Vào một mùa hoa hải đường nở rộ năm nào đó, thiếu niên tay ôm một bó hoa hải đường màu hồng phấn đang e ấp nụ.
Chànv nói, "Niệm Niệm, đợi ta đến rước muội nhé."
Liễu Vân vừa hé môi định đáp lời, thì trời đất bỗng chốc tối sầm, những đám mây đen đặc kịt vần vũ cuộn trào trên không trung.
Một thế lực vô hình nào đó ép nàng phải nuốt ngược lại những lời sắp nói ra, thậm chí ép nàng phải bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Liễu Vân choàng mở mắt, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên nóc màn lụa mỏng, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hồi lâu sau, nàng đưa tay lên ôm ngực, chẳng cảm nhận được một tia vui sướng nào.
Mặt trời dần ló rạng, cả nhà ba người quây quần trong sảnh chính dùng bữa sáng.
Thấy Giang Niệm Đường suốt bữa ăn cứ thẫn thờ, ánh mắt xa xăm như chất chứa nhiều tâm sự, Triệu Minh Phỉ gắp một viên sủi cảo pha lê bỏ vào bát nàng, bâng quơ hỏi:
"Thức ăn không hợp khẩu vị nàng sao?"
Liễu Vân khẽ lắc đầu, mũi đũa chọc thủng vỏ sủi cảo, để lộ phần nhân tôm hồng nhạt óng ánh bên trong.
Triệu Minh Phỉ không gặng hỏi thêm, kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên không lâu sau, Giang Niệm Đường cất lời.
"Sao chàng lại gọi ta là Niệm Niệm."
Nét mặt Triệu Minh Phỉ thoáng cứng đờ, nhưng ngay lập tức hắn mỉm cười đáp: "Bởi vì 'niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng' (nhớ mãi không quên, ắt có ngày vọng lại)."
Hai má Liễu Vân ửng hồng. Nàng ngượng ngùng liếc nhìn Vãn Vãn đang cắm cúi ăn uống ngon lành, rồi lườm nhẹ Minh Phỉ: "Trước mặt trẻ con, chàng bớt nói mấy lời đường mật này đi."
Triệu Minh Phỉ trêu chọc nháy mắt phải với nàng một cái, khiến Liễu Vân thẹn thùng cúi gầm mặt, không thèm đoái hoài đến hắn nữa.
Nhưng ngay khi ánh mắt nàng rời đi, nụ cười trên môi Triệu Minh Phỉ lập tức vụt tắt, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo, băng giá đến tột độ.
Những ngón tay siết chặt lấy chiếc thìa sứ trắng muốt, hắn lơ đãng khuấy bát cháo cá đựng trong chiếc bát in hoa văn dây leo cuốn.
Cuốn sổ sách mà Vạn Bảo Tiền Trang đưa tới có ghi chép rõ ràng về việc Giang Niệm Đường đã ký tên điểm chỉ rút tiền ba năm trước, và mật khẩu để rút tiền chính là câu "Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng".
Mà người gửi tiền vào đó và thiết lập mật khẩu, lại chính là Cố Diễm.
Triệu Minh Phỉ vốn đinh ninh rằng, "Niệm Niệm" là tên gọi thân mật, độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho hai người. Nào ngờ, cái tên ấy đã bị kẻ khác chiếm đoạt từ thuở nào.
Nhớ lại hồi trước, khi chưa xác định được ý trung nhân của Giang Niệm Đường là Triệu Diễm, hắn từng gặng hỏi xem Cố Diễm ngày xưa thường gọi nàng là gì.
Giang Niệm Đường đã trả lời hắn thế nào?
Nàng bảo, người đó cứ gọi thẳng tên nàng.
Triệu Minh Phỉ cứ ngỡ là "Đường nhi", nên để tạo sự khác biệt, hắn cố tình chọn chữ "Niệm" ở giữa.
Hắn mặt không biến sắc, múc một thìa cháo đưa lên miệng.
Thịt cá cháy vừa mới được đưa đến hôm nay bỗng dưng đánh mất đi vị tươi ngon thường ngày, trở nên đắng chát, khó nuốt.
Mỗi lần hắn âu yếm gọi nàng bằng cái tên ấy, người mà nàng đáp lại trong tâm tưởng, rốt cuộc là ai?
Triệu Minh Phỉ kìm nén cơn uất ức, từng ngụm từng ngụm ăn hết bát cháo.
Vãn Vãn hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hai người lớn. Ăn no nê xong, cô bé hớn hở chạy tót ra ngoài chơi.
Cô bé muốn tiếp tục đi khoe khoang khắp nơi rằng mình đã có phụ thân, đặc biệt là với mấy đứa ranh con đáng ghét hay lôi chuyện cô bé không có cha ra để trêu chọc.
Phụ thân của cô bé vừa cao lớn vừa đẹp trai, ngày nào cũng chuẩn bị cho cô bé bao nhiêu là đồ ăn ngon. Cô bé còn có cả một người ca ca nữa, sau này có ai bắt nạt cô bé, đã có ca ca ra mặt bảo vệ rồi.
Liễu Vân cũng định đứng dậy dọn dẹp, nhưng Triệu Minh Phỉ gọi nàng lại.
"Ngày mai ta đã thuê thợ đến sửa sang lại sân vườn, nàng có muốn cùng ra xem thử không?"
Liễu Vân thắc mắc: "Sao tự nhiên lại phải sửa sân?"
Triệu Minh Phỉ khôi phục lại nụ cười rạng rỡ: "Nàng muốn sống ở đây thêm một thời gian nữa, thì chí ít cũng phải sửa sang lại cho đàng hoàng, ở cho thoải mái chứ. Khoảng sân bên đó của nàng quá chật hẹp, lại bí bách, chi bằng đập thông với bên này thành một khoảng sân lớn. Hơn nữa, Vãn Vãn cũng cần có một phòng khuê các riêng, nếu không thì bất tiện lắm."
Liễu Vân hiểu ngay chữ "bất tiện" mà hắn ám chỉ là gì, hô hấp khẽ chững lại, nàng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
"Không cần thiết đâu, phiền phức lắm."
Triệu Minh Phỉ không đợi nàng nói hết câu, đã nắm lấy tay nàng, dứt khoát kéo vào thư phòng.
"Bản vẽ ta đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi." Triệu Minh Phỉ trải cuộn giấy vẽ ra, một bức tranh toàn cảnh khu vườn hiện lên sống động trên mặt giấy.
Tài nghệ hội họa của hắn vô cùng xuất chúng, chỉ cần nhìn qua bản vẽ cũng khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa khung cảnh thực sự.
Liễu Vân mải mê ngắm nhìn.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một gian lục giác đình được dựng trên một hồ nước nhỏ.
Cả hai khoảng sân ban đầu vốn không có hồ nước, vậy là hắn định cho người đào hẳn một cái ao nhỏ.
"Thế này tốn kém quá." Liễu Vân nói: "Chỉ cần sửa sang sơ sơ lại là được rồi."
Triệu Minh Phỉ nhìn theo ánh mắt nàng, "Nàng rất thích ngồi hóng mát bên hồ sen vào mùa hạ, nàng bảo gió thổi mang theo hương sen thanh tao, ngửi rất dễ chịu, buổi tối cũng ngủ ngon giấc hơn. Ở nhà chúng ta có một hồ sen rộng lắm, cứ độ cuối hạ, nàng lại hay chèo thuyền ra giữa hồ hái đài sen."
Liễu Vân kinh ngạc: "Nhà chúng ta bề thế đến vậy sao?"
Mặc dù không có ấn tượng gì về gia cảnh mà Minh Phỉ kể, nhưng nàng thừa hiểu đất đai ở kinh thành tấc đất tấc vàng. Có được một vườn hoa hồng đã là hiếm hoi, đằng này lại có cả hồ sen rộng lớn đến mức có thể chèo thuyền du ngoạn, thì tuyệt đối không phải là hạng gia đình tầm thường.
Triệu Minh Phỉ điềm nhiên đáp: "Cũng bình thường thôi, những thứ cần có thì đều có cả."
Chẳng hiểu sao, Liễu Vân lại nhớ đến hình ảnh cậu thiếu niên trong giấc mộng. Chàng mặc bộ quần áo rách rưới, vá víu chằng chịt, trông chẳng có vẻ gì là con nhà quyền quý.
"Trên người chàng có rất nhiều vết sẹo..." Liễu Vân ngước nhìn hắn: "Có phải vì gầy dựng cơ đồ này mà chàng phải chịu bao nhiêu vết thương như vậy không?"
Triệu Minh Phỉ nhếch mép cười, thẳng thắn thừa nhận: "Phải, muốn đạt được thứ gì đó, tất nhiên phải đánh đổi một cái giá tương xứng. Hơn nữa, ta làm sao nỡ để nàng theo ta phải chịu khổ cực."
Liễu Vân đưa tay lên, cách lớp y phục, khẽ chạm vào lưng hắn, vừa vặn chạm đúng vào vết sẹo roi dài vắt ngang lưng.
Cơ thể Triệu Minh Phỉ hơi cứng lại.
Khuôn mặt Liễu Vân tràn ngập sự xót xa: "Thiếp thà ăn uống đạm bạc, ăn mặc mộc mạc một chút, không cần phải ở nhà cao cửa rộng, không màng đến cuộc sống vinh hoa phú quý, cũng không muốn chàng phải chịu đựng những nỗi đau đớn như vậy."
Một kẻ nghèo rớt mồng tơi, phải sống lay lắt nương nhờ cửa Phật mà phấn đấu xây dựng nên một gia tài đồ sộ như ngày hôm nay, không biết đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, sôi nước mắt và trải qua bao nhiêu cay đắng, nhọc nhằn.
Đến cả một người phụ nữ quanh năm suốt tháng sống trong khuê phòng như nàng còn bị kẻ gian hãm hại rơi xuống sông, huống hồ là hắn bôn ba làm ăn buôn bán bên ngoài, những hiểm nguy rình rập chắc chắn không đếm xuể, còn nguy hiểm gấp vạn lần nàng.
Ánh mắt Triệu Minh Phỉ khẽ rung động, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng, ấm áp.
Hắn xoay người lại, ôm chặt lấy nàng: "Đừng buồn, mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ chúng ta có tài sản kếch xù, trong giới quyền quý ở kinh thành cũng có chút tiếng nói. Nàng muốn thứ gì, ta cũng có thể mang đến đặt trước mặt nàng. Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, ta cảm thấy trong người lúc nào cũng tràn trề sinh lực."
Liễu Vân chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, nghẹn ngào nói: "Thiếp không cần nhiều thứ như vậy đâu. Chúng ta chỉ cần một căn viện nhỏ, đủ chỗ cho cả gia đình sinh sống là được rồi. Chàng thích hoa hải đường, chúng ta sẽ trồng một cây trước sân, chàng thích ăn quả tỳ bà, chúng ta có thể trồng thêm vài cây sau nhà."
Nàng ngước khuôn mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước: "Mùa xuân ngắm hoa, mùa thu hái quả. Ban ngày chàng ra ngoài làm việc, tối đến trở về nhà, chúng ta ngày nào cũng cùng nhau quây quần dùng bữa, như vậy là đủ hạnh phúc rồi."
Nghe Giang Niệm Đường thổ lộ, trái tim Triệu Minh Phỉ từ ấm nóng dần nguội lạnh, rồi đóng băng thành khối.
Căn tứ hợp viện hai gian mà Triệu Diễm dày công trang hoàng, công việc cai ngục nhàn hạ mà ban đầu chàng định xin làm, hóa ra tất cả đều là vì Giang Niệm Đường.
Họ đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai thật tươi đẹp.
Thật hạnh phúc biết bao.
Triệu Minh Phỉ chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi đã ghen tị đến mức hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó vì giận dữ.
Hắn đột ngột đưa tay giữ chặt lấy gáy Giang Niệm Đường, ấn đầu nàng tựa vào ngực mình, không để nàng nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo, đáng sợ của hắn lúc này.
"Đều có cả rồi." Giọng hắn rỗng tuếch, xa xăm: "Những thứ nàng ước ao, chúng ta đều đã có, chỉ là ta lỡ làm ăn hơi lớn một chút thôi. Kẻ từng hãm hại nàng, ta đã bắt chúng phải trả giá đắt, trên đời này sẽ không còn ai dám làm tổn thương nàng nữa."
Liễu Vân ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
"Nàng xem bản vẽ còn chỗ nào chưa ưng ý không." Triệu Minh Phỉ buông nàng ra: "Nếu không có vấn đề gì, ta sẽ sai thợ làm đúng như vậy. Cứ đập bỏ bức tường này trước đã."
Liễu Vân không ngăn cản nữa.
Thấy nàng mặt mày rười rượi, khóe mắt ửng đỏ, Triệu Minh Phỉ trêu chọc: "Đang xót xa cho ta đấy à?"
Liễu Vân mím môi, nặn ra một tiếng "dạ" nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
Triệu Minh Phỉ bật cười: "Vậy nàng hôn ta một cái đi, là ta hết đau ngay ấy mà."
Liễu Vân liếc xéo hắn một cái.
Đôi mắt vừa được nước mắt rửa trôi càng thêm trong vắt, lấp lánh như giọt sương đọng trên lá sen sau cơn mưa, thanh khiết và rung động lòng người, chiếu thẳng vào tâm can Triệu Minh Phỉ.
Hắn khao khát nàng.
Ngay lúc này đây, hắn khao khát vô cùng được khẳng định rằng mình đã thực sự sở hữu nàng.
Thế nhưng, hắn đã kịp thời dập tắt ngọn lửa d*c v*ng đang bùng cháy trong lòng, cố che đậy bằng cách cầm chén trà đã nguội ngắt trên bàn lên nốc một hơi cạn sạch, hòng dập tắt cơn bức bối trong lồng ngực.
Hắn cụp mắt xuống, giấu đi sự u ám đang cuộn trào nơi đáy mắt.
"Vậy quyết định thế nhé." Hắn chốt lại: "Dự kiến làm trong mười ngày. Hôm nay thợ sẽ đập xong bức tường ngăn cách, sau đó vừa làm vừa điều chỉnh, chỗ nào không vừa ý thì sửa lại."
Liễu Vân vừa bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức lạnh sống lưng, có cảm giác rùng mình như bị dã thú nhắm trúng con mồi. Vừa nghe hắn nói xong, nàng liền vội vã viện cớ xin lui.
Minh Phỉ không hề giữ nàng lại, cũng chẳng tiễn bước.
Khi vừa bước qua bậu cửa, Liễu Vân chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu nhìn lại.
Hắn đang đứng chôn chân trước thư án, thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bản vẽ.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, những tia nắng chói chang hắt vào từ khung cửa, ôm trọn lấy bóng dáng hắn, phủ lên người hắn một quầng sáng vàng óng ánh mờ ảo, càng làm tôn lên vẻ cô đơn, lạc lõng hiện rõ trên gương mặt hắn.
Rõ ràng căn phòng sáng sủa là thế, nhưng cái bóng đổ dưới chân hắn lại đen kịt, đặc quánh hơn cả mực Tàu.
Liễu Vân rón rén bước lùi lại, nhân lúc hắn đang mải chìm trong suy tư chưa kịp phản ứng, nàng kiễng chân lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên má hắn.
Chút tiếp xúc mềm mại ấy tựa như một luồng điện xẹt ngang qua đỉnh đầu Triệu Minh Phỉ, cảm giác tê dại lan tỏa từ má đi khắp cơ thể chỉ trong tích tắc.
Hai mắt Triệu Minh Phỉ bừng sáng.
Một góc trống vắng trong tim hắn vừa được lấp đầy, nhưng ngay lập tức, một góc khác lại như bị thứ gì đó giáng cho một đòn nặng nề, kéo theo sau là một nỗi trống rỗng và hoảng sợ tột độ.
Chính vì thế, khi Giang Niệm Đường toan bỏ chạy, hắn đã không chần chừ mà bắt gọn nàng lại.
Một nụ hôn nồng cháy, dồn dập, dồn dập giáng xuống môi nàng.
Dù nàng có nhận lầm người thì đã sao chứ.
Nàng là của hắn.
Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, và mãi mãi về sau cũng sẽ như vậy.
Triệu Minh Phỉ vốn dĩ đã có ý định tiến xa hơn với nàng, nhưng lý trí đã kiềm hãm hắn lại.
Khó khăn lắm Giang Niệm Đường mới chịu chủ động xích lại gần hắn, thậm chí còn có dấu hiệu muốn chấp nhận hắn.
Triệu Minh Phỉ không muốn lặp lại bi kịch của quá khứ, khi một người luôn ép buộc, còn người kia thì cắn răng chịu đựng.
Hắn không muốn phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét, cự tuyệt và sợ hãi của nàng nữa.
Hắn thích cái vẻ e ấp, thẹn thùng, đong đầy yêu thương mà nàng dành cho hắn.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự bạo dạn của nàng.
Giang Niệm Đường xưa nay vẫn luôn to gan lớn mật, gan lớn đến mức thừa biết hắn đang rạo rực trong lòng, vậy mà còn dám quay lại tự chui đầu vào rọ.
Khao khát và khao khát chiếm hữu bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa không thể kiểm soát. Bàn tay hắn đã thuần thục cởi bỏ dải lụa thắt lưng của Giang Niệm Đường, luồn vào cởi nốt hàng cúc áo bên trong.
Đôi môi hai người vẫn quấn quýt không rời.
Lần này Giang Niệm Đường không hề đẩy hắn ra như những lần trước.
Ngay khi mọi chuyện tưởng chừng như sẽ xuôi chèo mát mái, thì chút lý trí cuối cùng sót lại đã giật mạnh Triệu Minh Phỉ lại.
Hắn đẩy nàng ra, hơi thở dồn dập, thô ráp, giọng nói khàn đặc.
"Không được, ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
[Lời tác giả] Đố các bạn biết tại sao Trai ngoan họ Triệu lại không "làm ăn" gì được nào [Đầu chó]
