Giang Niệm Đường khó khăn lắm mới "sống sót" qua màn đo đạc tỉ mỉ của hai cung nữ, bỗng nghe giọng Triệu Minh Phỉ thong thả cất lên: "Ngày thường nàng ăn vận mộc mạc quá, nhân dịp này may thêm vài bộ y phục mới, kẻo lại phí hoài tuổi xuân rực rỡ."
Hắn chẳng cần đợi nàng đồng ý, đã tự tay chọn ra mấy súc gấm vóc với màu sắc tươi tắn, rực rỡ như màu hoa mai nhuộm, màu đỏ hải đường, màu vàng nhạt. Hai cung nữ cung kính nhận lấy rồi cúi người lui ra ngoài.
Triệu Minh Phỉ tự giác bước đến trước mặt Giang Niệm Đường, cúi đầu nhìn nàng, bật cười khẽ: "Giờ thì đến lượt ta rồi."
Giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa sự vội vã và niềm hân hoan, hệt như dáng vẻ của Giang Niệm Đường thuở nhỏ, lúc lật đật cầm tiền tiêu vặt đi mua thuốc cho nương.
Triệu Minh Phỉ muốn nàng tự tay đo kích thước cho hắn.
May thay, việc này trước kia ở Giang phủ nàng cũng từng làm, cộng thêm vừa rồi đã quan sát hai cung nữ thao tác, nên Giang Niệm Đường cũng không đến nỗi luống cuống.
Mãi sau nàng mới chợt nhận ra, việc Triệu Minh Phỉ bảo cung nữ may y phục cho nàng trước là cố ý để nàng làm quen với trình tự.
Trong lòng nàng dấy lên một tia thắc mắc, nếu hắn đã có thể tìm được những cung nhân chuyên may vá, sao còn khăng khăng bắt nàng đích thân ra tay?
Nhưng đã trót hứa, Giang Niệm Đường đành chuyên tâm vào công việc, còn Tả Tư đứng cạnh phụ giúp ghi chép số đo.
Vẫn là thước dây đó, nhưng khi ướm lên người Triệu Minh Phỉ, hắn lại phối hợp đến lạ lùng. Nâng tay, xoay người, thấy nàng phải kiễng chân liền chủ động hơi khuỵu gối xuống.
Triệu Minh Phỉ ân cần đề nghị: "Đo qua lớp áo sợ không chuẩn xác, ta có cần cởi bớt áo ngoài ra không?"
Động tác của Giang Niệm Đường khựng lại, vành tai đỏ lựng, cố nặn ra hai chữ: "Không cần."
Triệu Minh Phỉ "Ồ" lên một tiếng, mang theo vài phần tiếc nuối. Nhìn thê tử tận tâm tận lực, tất bật chạy ngược chạy xuôi vì mình, trong đôi mắt đen thăm thẳm của hắn ẩn chứa một sự dịu dàng chân thật hiếm thấy.
Tai Giang Niệm Đường càng lúc càng nóng ran. Nàng đẩy nhanh tốc độ, chưa đầy một nén nhang đã hoàn thành xong việc đo đạc.
Đến công đoạn chọn vải, Triệu Minh Phỉ hỏi ý kiến nàng.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại chỉ tay vào súc gấm màu đỏ sẫm rực rỡ nhất.
Sự ngạc nhiên hiện rõ mồn một trên mặt Triệu Minh Phỉ. Giang Niệm Đường luống cuống vớ lấy súc lụa màu trắng ngọc trai - màu sắc thường dùng may đồ ngủ nhất, lắp bắp: "Thiếp... thiếp lấy nhầm."
"Không sao, nàng thích màu gì thì ta sẽ mặc màu đó." Triệu Minh Phỉ mặt không đổi sắc, cầm súc gấm đỏ rực như màu sơn tường cung điện lên ướm thử trên người Giang Niệm Đường, rồi dặn Tả Tư tìm thêm hai súc cùng màu đưa cho hai cung nữ vừa nãy.
Việc vừa xong, bên ngoài có người báo cáo xin gặp, Triệu Minh Phỉ đành vội vã cáo từ, sải bước rời đi.
Hắn vừa đi khuất, Giang Niệm Đường lập tức bắt tay vào việc.
Khi cầm lên tờ giấy ghi chép kích thước của Tả Tư, cả người nàng như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Hồi lâu sau, giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe một mảng mực chưa kịp khô trên mặt giấy, làm mờ đi một vài con số.
-
Đêm khuya thanh vắng, Yên Ba Châu chìm trong bóng trăng huyền ảo, cành lá đung đưa.
Khung cửa sổ lầu hai mở toang, gió đêm từ mặt hồ thổi vào lồng lộng. Ngọn đèn dầu thanh lam trên bàn sách chập chờn, lúc tỏ lúc mờ. Ánh sáng leo lét hắt lên tấm rèm mỏng đang bay tán loạn, phản chiếu một cái bóng đen cao ráo, cô độc.
Triệu Minh Phỉ theo thói quen, châm lửa đốt bức thư Nghiêm Hành Nhất vừa gửi đến sau khi xem xong. Ngọn đèn cung đình tưởng chừng đã tắt lịm trước gió bỗng bùng lên dữ dội, soi rõ khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc của hắn.
Trên trang giấy mỏng manh chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Ánh lửa loé lên rồi vụt tắt, bốn chữ "mọi việc suôn sẻ" hóa thành tro bụi rơi lả tả xuống chân đèn.
Triệu Minh Phỉ chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nét mặt thâm trầm, lạnh lẽo. Hắn thầm nhẩm đếm từng ngày trong bụng.
Ba ngày nữa là đến thọ thần của Giang Hoàng hậu, cũng là lúc hắn sẽ rời khỏi chốn này.
Ánh mắt hắn vô thức hướng về phía Vân Mộng Các, chỉ thấy nơi đó đèn đuốc sáng rực rỡ. Triệu Minh Phỉ cất tiếng hỏi Tả Tư: "Ngày thứ mấy rồi?"
Tả Tư cung kính đáp: "Dạ thưa, ngày thứ ba rồi ạ. Đại hoàng tử phi cực kỳ dụng tâm vào việc may y phục cho ngài. Mấy ngày nay ngoài lúc dùng bữa, người hầu như chỉ vùi đầu vào việc may vá, từng đường kim mũi chỉ đều tự tay làm, không để ai phụ giúp. Nghe cung nhân hầu hạ kể lại, đêm nào người cũng thức khuya làm việc, sáng hôm sau trời chưa sáng đã dậy làm tiếp."
Triệu Minh Phỉ nhìn đăm đăm vào điểm sáng lẻ loi phía xa, ánh mắt lạnh lẽo dần tan đi.
Lúc này đã là nửa đêm, đất trời chìm trong màn sương mờ ảo, cây cỏ tĩnh lặng, gió ngừng thổi.
Ngọn đèn duy nhất còn sáng rực rỡ kia, là vì hắn mà thắp lên.
Lòng Triệu Minh Phỉ khẽ rung động, hắn dặn dò Tả Tư: "Đêm đã khuya, mang chút đồ ăn đến cho Đại hoàng tử phi, bảo nàng ấy nghỉ ngơi sớm đi, không cần vội vàng đâu."
Nhớ đến việc Giang Niệm Đường bữa nào cũng không thiếu đồ ngọt, hắn nói thêm: "Gói tất cả những loại bánh ngọt nổi tiếng trong cung mỗi thứ một ít mang đến cho nàng ấy, xem nàng ấy thích ăn loại nào nhất."
Tả Tư hơi sững sờ, vội vàng đáp lời rồi lui ra ngoài.
Tim nến lập lòe, lúc sáng lúc tối, những giọt sáp nến chảy ròng ròng, đọng lại thành một vệt trắng xóa trên chân nến bằng đồng.
Chẳng ai ép buộc Giang Niệm Đường phải thức trắng đêm may vá, là do nàng tự nhìn thấy những số đo của Triệu Minh Phỉ rồi không cầm lòng nổi mà cầm kim chỉ lên. Tựa hồ như mỗi đường kim mũi chỉ đều chất chứa nỗi nhớ nhung thầm kín, không thể nói thành lời của nàng.
Trước kia ở Giang phủ, nàng chẳng dám công khai may y phục cho Cố Diễm, vì e rằng mục tiêu quá lớn sẽ bị kẻ gian phát giác. Nàng chỉ lén lút may vài món đồ nhỏ nhặt như bít tất, túi thơm rồi bí mật đưa cho chàng.
Nhưng Giang Niệm Đường lại nắm rõ như lòng bàn tay từng thay đổi nhỏ nhất về vóc dáng của Cố Diễm qua mỗi năm. Nàng cẩn thận đo đạc, ghi chép kích thước vào giấy, rồi bảo chàng tự mang đến tiệm may đo.
Dù Đại Ngu triều dưới sự chủ trương của Triệu Minh Phỉ đề cao việc chiêu mộ nhân tài không màng xuất thân, nhưng người xưa có câu: "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Y phục chỉnh tề, cốt cách đoan chính luôn dễ dàng tạo được thiện cảm và sự tôn trọng từ người khác.
Giang Niệm Đường tuy mang danh thứ nữ, nhưng sống trong một danh gia vọng tộc như Giang phủ, nàng cũng thấm nhuần cái lý lẽ "nhìn mặt bắt hình dong" chốn quan trường. Để Cố Diễm không bị chê cười về dung mạo, cử chỉ, nàng đã bỏ không ít tâm tư rèn giũa, sửa chữa những thói quen xấu cho chàng.
Cố Diễm cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng. Ngày ngày chàng kiên trì đội sách trên đầu, áp lưng vào tường để chỉnh sửa dáng đứng, miệt mài rèn luyện từng bước đi, dáng chạy sao cho chuẩn mực. Qua năm tháng, những tư thế "đứng như sen xanh, đi như hạc trắng, ngồi vững như núi" đã ăn sâu vào cốt tủy, biến chàng thành một thiếu niên phong độ, tuấn tú.
Bất cứ ai lần đầu gặp chàng đều không thể ngờ rằng chàng lại là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên ở chốn thôn quê.
Triệu Minh Phỉ không chỉ có nụ cười hao hao Cố Diễm, mà ngay cả từng cử chỉ, phong thái của hắn cũng khiến Giang Niệm Đường mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Cố Diễm.
Nói một cách chính xác hơn, phong thái uy nghi, đĩnh đạc của Triệu Minh Phỉ là thứ khí chất bẩm sinh, ăn sâu vào trong máu, còn Cố Diễm giống như một học trò non nớt đang cố gắng học theo.
Nhưng với xuất thân của Cố Diễm, có được ba phần khí chất của Triệu Minh Phỉ đã là giới hạn tối đa rồi.
Từng giọt mồ hôi, từng bước trưởng thành của Cố Diễm, Giang Niệm Đường đều khắc cốt ghi tâm.
Làm sao nàng có thể cam lòng cho được?
Đang mải miết chìm trong suy nghĩ, tiếng Tả Tư xách theo hộp đựng thức ăn bằng gỗ nam ba tầng xin gặp cắt ngang dòng suy tưởng của nàng. Giang Niệm Đường lỡ tay bị kim đâm, một giọt máu tươm ra.
Nàng khẽ chau mày, thành thục đưa ngón tay lên miệng ngậm, đợi cơn đau rát qua đi mới cất tiếng gọi người vào.
Tả Tư khom người, khéo léo thêm thắt lời truyền đạt sự quan tâm của Triệu Minh Phỉ: "Điện hạ thương xót Đại hoàng tử phi vất vả, đặc biệt sai nô tài mang những món ngài thích đến, còn dặn dò ngài không được làm việc quá sức, kẻo ảnh hưởng đến đôi mắt."
Vừa nói, hắn vừa tự tay bày biện đủ loại bánh trái hấp dẫn lên chiếc bàn bát tiên trước bức bình phong. Một mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
Giang Niệm Đường mỉm cười đáp: "Nhờ công công gửi lời tạ ơn Điện hạ giúp ta. Xong phần ống tay này ta sẽ nghỉ ngơi ngay."
Nàng buông kim chỉ xuống, lê đôi hài thêu bước tới. Lướt nhìn những món ngon đầy ắp trên bàn, nàng tháo chiếc túi thơm bên hông nhét vào tay Tả Tư: "Làm phiền công công đêm hôm khuya khoắt còn phải chạy một chuyến, ta thật sự áy náy. Chút lòng thành này xin công công cứ nhận lấy."
Tả Tư tươi cười từ chối: "Đâu có gì phiền hà, đây là vinh hạnh của nô tài mà. Biết đâu ngày sau nô tài còn phải nhờ cậy Đại hoàng tử phi chiếu cố ấy chứ."
Nghe Tả Tư nói vậy, Giang Niệm Đường cảm thấy có chút kỳ quặc. Nàng chỉ là một thứ nữ, nhà ngoại không có thế lực, lại chẳng có huynh đệ nào đáng nương tựa, lấy tư cách gì mà chiếu cố người khác? Hơn nữa, mạng sống của nàng giờ đang như ngàn cân treo sợi tóc, biết đâu chừng ngày mai Hoàng đế ban chiếu chỉ ép nàng chết chung với Triệu Minh Phỉ, tương lai còn sống được bao lâu cũng chẳng ai biết.
Việc nàng thức trắng đêm may y phục, cũng chỉ mong kịp khoác lên người Triệu Minh Phỉ trước khi nhắm mắt xuôi tay, để hoàn thành một tâm nguyện dang dở mà thôi.
Tả Tư nào hay biết tâm tư của Giang Niệm Đường. Hắn theo hầu Triệu Minh Phỉ đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy Điện hạ bận tâm đến một nữ nhân như vậy, thái độ đối với nàng cũng tự nhiên trở nên cung kính hơn xưa rất nhiều.
Tả Tư đến vội vã, đi cũng vội vã. Giang Niệm Đường đặt túi tiền nặng trĩu xuống, đưa mắt nhìn lại mâm bánh trái vô cùng bắt mắt.
Trên chiếc bàn tròn lớn bày la liệt những món tráng miệng sắc hương vẹn toàn: mứt anh đào chiên, lê hầm tổ yến, bánh ngàn lớp, bánh khảo hạt óc chó, bánh đậu xanh, chè trôi nước... Đủ màu sắc, tinh tế và vô cùng đẹp mắt.
Giang Niệm Đường nhón lấy một miếng bánh nếp hình thoi vẫn còn bốc khói đưa vào miệng. Quả chà là to bằng ngón tay cái k*ch th*ch vị giác, nhưng cái ngọt gắt đến nghẹn họng lại khiến nàng nhăn mặt.
Hơi nóng bốc lên làm mờ đi đôi mắt nàng.
Thực ra nàng đâu có thích ăn đồ ngọt.
Khi tiếng chim sẻ ríu rít tìm mồi vang lên bên ngoài, Giang Niệm Đường vẫn còn đang miệt mài bên khung cửi. Cơn buồn ngủ đã làm tê liệt cảm giác đau đớn, cây kim bạc nhọn hoắt đâm vào phần thịt mềm yếu ớt, nàng cũng chẳng buồn nhíu mày lấy một cái. Cuối cùng, nàng cũng hoàn thành xong bộ y phục ngủ trước khi cung nhân dọn bữa sáng lên.
Dùng điểm tâm xong, Triệu Minh Phỉ bị nàng kéo sang gian phòng bên cạnh. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bình mai cắm cành hoa mộc hương mới hái trong sân. Mùi hương dìu dịu của hoa cỏ đầu thu lan tỏa, khiến tinh thần sảng khoái.
"Điện hạ mặc thử xem có vừa không ạ." Giang Niệm Đường hào hứng dâng lên bộ đồ ngủ kiểu cổ chéo màu đỏ thẫm.
Triệu Minh Phỉ nhìn tấm lụa màu sắc rực rỡ, vẻ mặt không đổi sắc, nhận lấy rồi bước ra sau bức bình phong thay đồ.
Giang Niệm Đường nhìn qua lớp lụa mỏng manh, lờ mờ thấy được bóng dáng cao ráo của hắn. Nhận ra mình đang có hành động nhìn trộm, mặt nàng đỏ bừng, vội quay lưng đi, thầm tự trách mình quá đỗi đường đột.
Trong căn sương phòng tĩnh lặng, tiếng sột soạt thay y phục vang lên rõ mồn một bên tai, như đang nhắc nhở nàng rằng Triệu Minh Phỉ sắp sửa mặc lên người bộ y phục mới kia.
Y phục ngủ của Đại Ngu thường chỉ có màu trắng trơn, trừ phi là dịp đại hôn mới mặc đồ đỏ từ trong ra ngoài để lấy may, bao gồm cả áo ngủ, áo lót, quần trong, bít tất...
Lúc Giang Niệm Đường gả cho Triệu Minh Phỉ, mọi thứ diễn ra quá vội vàng, chẳng ai thèm bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy, bản thân nàng khi đó vẫn đang chìm trong đau buồn, nên cũng chẳng có tâm trí đâu mà chuẩn bị.
Nhưng giờ đây, nàng thực sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi khoác lên mình bộ y phục này.
Triệu Minh Phỉ thay y phục rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa nén nhang đã bước ra.
Bao nhiêu sự chú ý của Giang Niệm Đường đều đổ dồn ra phía sau lưng. Khoảnh khắc hắn vòng qua bức bình phong, bước những bước chân đầu tiên, nàng không chần chừ quay phắt lại nhìn.
Chỉ một cái liếc mắt ấy, nàng đã không thể nào rời mắt đi được nữa, cả cơ thể cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt.
Màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt đôi mắt Giang Niệm Đường, khiến nàng gần như không thể kìm nén được những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.
Cánh cửa sổ của căn sương phòng mở toang hướng ra bên ngoài, ánh nắng ban mai rót xuống, phủ lên người Triệu Minh Phỉ một lớp ánh sáng lấp lánh. Những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không trung, phản chiếu ánh sáng vàng ươm, vừa vặn che khuất đi đôi môi mỏng sắc sảo của hắn.
Trong tầm mắt Giang Niệm Đường lúc này, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực hơn cả ánh dương kia.
Trời ơi, hai con người trên thế gian này, chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, địa vị lại cách biệt một trời một vực, thế mà lại có thể giống nhau đến nhường này!
Triệu Minh Phỉ vừa bước ra khỏi gian phòng trong, ngước mắt lên liền bắt gặp bóng người đối diện. Khóe mắt nàng đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch vì kích động lại ửng lên màu phấn son, vẻ sửng sốt xen lẫn vài phần ngẩn ngơ, bàng hoàng. Hắn bất giác bật cười: "Ta mặc bộ này kỳ quái lắm sao?"
Giọng nói ôn hòa, êm ái của hắn như một tia sét rạch ngang bầu trời, đập tan mọi gông cùm đang trói buộc Giang Niệm Đường. Nàng chẳng màng đợi Triệu Minh Phỉ bước tới, cũng chẳng quan tâm liệu vẻ mặt thất thường của mình có bị phát hiện hay không, xách váy nhào về phía hắn.
Giang Niệm Đường lao thẳng vào lồng ngực Triệu Minh Phỉ, hắn theo phản xạ định đẩy nàng ra, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể mềm mại ấy, bàn tay hắn lại chuyển thành một cái vỗ vai dỗ dành.
Cơ thể Giang Niệm Đường cứng đờ trong giây lát, rồi dùng đôi tay gầy gò ôm chặt lấy eo hắn, úp mặt vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp, đôi vai run lên từng nhịp.
Nàng nhớ chàng, nhớ chàng da diết, nhớ đến điên cuồng.
Nỗi nhớ nhung tích tụ từng ngày như vực sâu thăm thẳm, khoảnh khắc này bỗng vỡ òa, tuôn trào như mưa sa bão táp, như đê vỡ không thể nào ngăn cản.
Triệu Minh Phỉ hoàn toàn không hiểu nổi sự nồng nhiệt đột ngột của nàng. Hắn đang định mở miệng hỏi thăm thì phát hiện người trong lòng vì quá kích động mà đã ngất lịm đi.
[Lời Tác Giả]
Triệu Minh Phỉ: Vợ yêu ta quá cũng là một nỗi phiền muộn ngọt ngào đấy chứ, hihi~ [Cười đểu]
