Hôm nay là ngày đại hôn, đồng thời cũng là ngày sắc phong Hoàng hậu. Nhớ lại lời Giang Niệm Đường từng nói muốn có một hôn lễ không thua kém bất kỳ ai, Triệu Minh Phỉ đã hạ lệnh chuẩn bị nghi thức long trọng, xa hoa bậc nhất.
Hệ quả của sự long trọng ấy là trời còn tối đen như mực, Giang Niệm Đường đã bị gọi dậy trang điểm.
Vì đêm qua bị Triệu Minh Phỉ giày vò, cả người nàng vẫn còn mơ màng, mệt mỏi. Lúc bước xuống giường, đôi chân như dẫm trên bông, eo lưng mỏi nhừ, phải nhờ Hữu Tưởng và đám cung nhân dìu đỡ mới đứng vững được.
Đôi mắt nàng nặng trĩu không sao mở lên nổi, cứ như một con rối gỗ ngoan ngoãn mặc cho người ta xoay vần.
Việc chuẩn bị cho Triệu Minh Phỉ đơn giản hơn Giang Niệm Đường rất nhiều. Khi hắn đã thay y phục xong xuôi, tươm tất, Giang Niệm Đường vẫn còn đang ngồi trước gương đồng chải chuốt.
Từ xa nhìn lại, người trong gương dường như đã thay da đổi thịt.
Nàng đội chiếc mũ phượng chín rồng chín phượng, hai bên thái dương cài bốn chiếc trâm vàng khảm đá quý. Chiếc trâm điểm thúy được làm lại, càng tôn lên vẻ thanh tú, rạng rỡ của khuôn mặt phấn son, đôi mắt hạnh đen láy và đôi môi đỏ mọng.
Mũ phượng chạm trổ chín con rồng chầu ngọc, chín con chim phượng hoàng tung cánh. Mỗi miệng rồng ngậm một viên dạ minh châu to bằng quả trứng bồ câu thả xuống. Hai bên mũ được điểm xuyết thêm mười hai nhánh hoa hải đường. Hai bên thái dương là ba dải tóc mây bồng bềnh, đính thêm mười tám bông hoa kim bảo điền, xen kẽ là những viên hồng ngọc, lam ngọc và trân châu rủ xuống lấp lánh, toát lên vẻ xa hoa tột bậc.
Vốn dĩ mũ phượng truyền thống được trang trí bằng hoa mẫu đơn, nhưng Triệu Minh Phỉ đã hạ lệnh thay thế bằng hoa hải đường.
Hắn bước chậm rãi đến sau lưng Giang Niệm Đường. Nàng như có linh cảm, từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt hai người giao nhau trong tấm gương đồng.
Một người cúi đầu cười nhạt, một người ngước nhìn say đắm.
Ánh nến vàng vọt mờ ảo lay động, qua những luồng sáng lúc tỏ lúc mờ, mọi thứ tựa như một giấc mộng hư ảo.
Đôi mắt long lanh ngấn nước của Giang Niệm Đường chất chứa tình ý miên man, khiến Triệu Minh Phỉ chợt có cảm giác mình đang được trân trọng nâng niu.
Nghĩ đến việc sáng nay chia tay, phải đến tận tối mịt mới được gặp lại nhau, hắn bỗng chán ghét những nghi thức cung đình rườm rà, vô bổ. Nhưng vì muốn thực hiện ước mơ của Giang Niệm Đường, hắn đành cố gắng nhẫn nhịn.
Giang Niệm Đường trang điểm xong, vừa đứng dậy định đi thay lễ phục thì đôi chân mềm nhũn khụy xuống, may mà Triệu Minh Phỉ nhanh tay ôm ngang eo nàng từ phía sau.
Chiếc áo ngủ mỏng manh xộc xệch, để lộ một mảng lưng trần trắng nõn nà và những vết đỏ mờ mờ từ đêm qua.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại, ấm áp trong vòng tay, ánh mắt Triệu Minh Phỉ tối sầm lại. Hắn bỗng thấy mình chẳng thể kiên nhẫn đợi lâu đến thế.
Hắn tự nhận mình không phải là kẻ háo sắc, tham dục. Thế nhưng, hễ chạm vào Giang Niệm Đường là hắn như biến thành một người khác. Mỗi lần cùng nàng mây mưa, hắn gần như chết chìm trong sự cuồng nhiệt của nàng, say đắm đến quên cả trời đất.
Nàng thực sự quá đỗi ngoan ngoãn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ biết từ chối.
Thỉnh thoảng không chịu nổi, nàng mới gắt gỏng vài câu, hay cấu véo tay hắn. Nhưng trong những lúc như thế, phản ứng yếu ớt ấy lại càng k*ch th*ch bản năng hoang dã tiềm ẩn trong xương tủy hắn.
Đôi lúc Triệu Minh Phỉ còn nghi ngờ, liệu có phải nàng đang cố tình câu dẫn hắn hay không.
"Đỡ lấy Hoàng hậu, cẩn thận kẻo ngã."
Cố nén xúc động muốn đè nàng xuống giường, Triệu Minh Phỉ giao nàng lại cho Hữu Tưởng, giọng khàn khàn dặn dò: "Chịu khó vài canh giờ nữa thôi, cố gắng nhẫn nhịn một chút."
Cũng không biết là hắn đang nói với Giang Niệm Đường, hay đang tự nhủ với chính mình.
Sau khi hắn rời đi, Giang Niệm Đường mới lần lượt thay những lớp y phục cầu kỳ: váy áo viền gấm, áo khoác bối tử, áo cổ tròn, áo choàng đại sâm... Cuối cùng là khoác lên mình chiếc áo choàng màu vàng thêu hình rồng mây bằng chỉ vàng lấp lánh, đính thêm chuỗi ngọc bội trân châu.
Cả người nàng toát lên vẻ đoan trang, cao quý, tĩnh nhã, thanh tao.
Đoàn rước dâu của Giang Niệm Đường khởi hành từ cổng chính hoàng cung, loan giá rợp trời. Đoàn người diễu hành qua các con phố sầm uất như Chu Tước, Thanh Long, rồi mới tiến vào Thái miếu hoàng gia để cử hành nghi thức nhận ngọc tỷ, kim sách phong Hậu, cuối cùng mới trở về Trung cung.
Ngồi trên kiệu hoa, dẫn đầu là đội Ngự lâm quân uy nghi dẹp đường. Tiếp theo là các cung nữ tay cầm kim tiết, phất trần, lư hương, hộp hương... xếp thành hàng lối chỉnh tề. Phía sau kiệu là cờ quạt ngũ sắc thêu rồng phượng, lọng che thêu rồng phượng màu đỏ vàng rực rỡ. Tổng cộng đoàn rước lên đến gần ngàn người.
Tiếng chiêng trống vang trời dậy đất, đi đến đâu là thiên hạ trầm trồ đến đó.
Đoàn người náo nhiệt rước dâu đã xua tan đi bầu không khí u ám, đẫm máu bao trùm kinh thành suốt nửa tháng qua. Dường như tất cả những bách tính rảnh rỗi đều đổ ra đường để chứng kiến cảnh tượng trọng đại, trăm năm có một này.
Đường phố đông nghịt người, nhộn nhịp, huyên náo.
Hương Mãn Lâu, một tửu lâu nổi tiếng nằm trên phố Trường An - nơi kiệu hoa bắt buộc phải đi qua, những gian phòng trên tầng cao nhìn xuống phố đã sớm bị đặt kín với giá trên trời.
Nghiêm Hành Nhất tất bật từ sáng sớm để đảm bảo lộ trình rước dâu không xảy ra sơ suất. Hắn tranh thủ ghé qua đây nghỉ ngơi đôi chút, tiện thể rủ luôn Cố Diễm đến cùng xem lễ.
"Lấy vợ đúng là phiền phức thật." Hắn rót một bát trà lớn, tu ừng ực mấy ngụm cho thỏa cơn khát. Thấy vẫn chưa đã, hắn uống liền tù tì ba bát, đến khi ấm trà cạn trơ đáy mới chịu buông bát.
Cố Diễm kiên nhẫn nói: "Đời người chỉ có một lần trọng đại như thế này, phiền phức một chút cũng chẳng sao."
Hắn đang rất tò mò không biết đoàn rước dâu trông như thế nào. Mắt hắn cứ chằm chằm nhìn về phía đầu phố, trong đầu thầm tính toán xem có chi tiết nào hay ho để học hỏi cho hôn lễ của mình không.
Nghiêm Hành Nhất nghe vậy liền chép miệng, vẻ mặt xót xa: "May mà chỉ có một lần."
"À này, Hoàng hậu nương nương là ai vậy?" Cố Diễm bâng quơ hỏi.
Nghiêm Hành Nhất đáp: "Là một vị tiểu thư nhà họ Giang."
Nghe đến chữ "Giang", mắt Cố Diễm khẽ lóe lên, hắn hờ hững "ồ" một tiếng.
Hắn hoàn toàn không nghĩ người đó có thể là Giang Niệm Đường. Giang phủ nhiều tiểu thư như vậy, người có tư cách gả cho Hoàng đế chắc chắn địa vị không hề thấp.
Nhớ lại lời Niệm Niệm từng nói, Giang Doanh Đan - đích nữ Giang phủ - từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành Thái tử phi, thậm chí là Hoàng hậu. Nàng ta và Bệ hạ (khi còn là Thái tử) lại là thanh mai trúc mã. Thế nên, hắn đinh ninh ngôi vị Hoàng hậu này không ai khác ngoài Giang Doanh Đan.
Hắn và Niệm Niệm cũng được coi là thanh mai trúc mã đấy chứ.
Dù chỉ là bí mật thôi.
Đang mải chìm trong niềm vui sướng thầm kín, đoàn rước dâu đã rầm rộ tiến vào đầu phố. Cố Diễm nhìn cảnh tượng hoành tráng, nguy nga, trong lòng không khỏi thầm cảm thán.
Có thể nhận được sự ân sủng, coi trọng nhường này của Bệ hạ, bảo sao Giang gia lại gần như bình an vô sự trong đợt thanh trừng vừa rồi.
Cố Diễm hiểu rõ dụng ý của Bệ hạ là muốn chấn chỉnh lại thế lực của các gia tộc đang lộng quyền, che mắt thánh thính. Thay vì tiêu diệt từng kẻ một, ngài chọn cách "rút củi dưới đáy nồi", mượn cuộc cung biến để nhổ cỏ tận gốc một vài gia tộc có nền móng vững chắc, nhằm răn đe những kẻ khác.
Theo lý mà nói, Giang gia - gia tộc đứng đầu - phải là mục tiêu bị nhắm đến đầu tiên. Thế nhưng sau biến cố, Giang gia không những không bị sụp đổ mà còn có người được phong làm Hoàng hậu.
Có điều, toàn bộ nam đinh trong Giang gia, bao gồm cả Giang Thủ phụ, đều đã cáo quan về quê. Những nữ quyến vốn định kết thông gia với các thế gia quyền quý nay đều phải hạ mình gả cho người có địa vị thấp hơn, ngay cả những người đã xuất giá cũng tự nguyện xin bị hưu.
Đối tượng kết thông gia của Giang gia hiện tại hầu hết đều là những quan lại thanh liêm mới được Bệ hạ cất nhắc.
Đây rõ ràng là một sự thần phục, quy thuận trong bóng tối.
Cố Diễm cảm thấy phần thắng trong việc đến Giang phủ cầu hôn lại tăng thêm ba phần. Giờ chỉ cần lo xong chuyện việc làm, hắn không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong có thể bảo vệ thê tử bình an một đời.
Nghĩ vậy, hắn ân cần rót thêm trà cho Nghiêm Hành Nhất, mở lời: "Hầu gia, chuyện việc làm mà ta nhờ ngài lần trước, đã có tin tức gì chưa?"
Nghiêm Hành Nhất thở dài một tiếng khiến tim Cố Diễm thót lại.
"Võ công cao cường như đệ mà đi làm ngục tốt thì phí tài quá. Hay là đến doanh trại ngoại ô kinh thành rèn luyện một thời gian đi." Hắn thật không hiểu nổi tại sao Cố Diễm lại muốn chui rúc vào cái chốn ngục tù hôi hám, bẩn thỉu, chẳng có chút tiền đồ nào ấy.
"Không, không." Cố Diễm từ chối khéo: "Ta muốn ngày nào cũng được về nhà, cùng nương tử nấu ăn."
Vào doanh trại ngoại ô, ít nhất một tháng, nhiều thì nửa năm mới được về nhà một lần. Hắn tuyệt đối không để Niệm Niệm phải vò võ một mình ở nhà.
Hắn chỉ muốn tìm một công việc sáng đi chiều về đúng giờ giấc. Còn chuyện tiền nong, chuyến đi này đã kiếm đủ rồi. Dù không giàu nứt đố đổ vách, nhưng dư dả để hai vợ chồng sống sung túc nửa đời còn lại.
Cả hắn và Niệm Niệm đều không phải người ham hư vinh, phù phiếm. Bọn họ chỉ muốn sống những ngày tháng bình dị, yên ả, tránh xa mọi tranh chấp, thị phi.
Hơn nữa, bổng lộc của ngục tốt cũng không hề nhỏ, lại an toàn.
Nghiêm Hành Nhất cũng không ép buộc: "Được rồi, để ta đi nghe ngóng xem chỗ nào thiếu người. Biết rồi, biết rồi, tốt nhất là gần nhà đúng không, đệ đúng là..." Đồ vô dụng.
Ba chữ cuối cùng bị nhấn chìm trong tiếng chiêng trống đinh tai nhức óc.
Kiệu hoa đã đến ngay trước mắt.
Cố Diễm chỉ có thể nhìn thấy chiếc kiệu đỏ rực rỡ nạm vàng, hoàn toàn không thấy được người bên trong.
Nhưng chẳng hiểu sao, tim hắn bỗng đập liên hồi, ánh mắt dán chặt vào ô cửa sổ bên hông kiệu, như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp rèm.
Thế nhưng, mãi đến khi người cuối cùng của đoàn rước khuất dạng nơi cuối phố, hắn vẫn không nhìn thấy lấy một bóng hình.
Trong tim bỗng có một khoảng trống hoác, hụt hẫng đến lạ.
"Hơi đói rồi." Cố Diễm đưa tay ôm ngực, cố đè nén cảm giác khó chịu kỳ lạ kia xuống, nói với Nghiêm Hành Nhất: "Hôm nay ta mời huynh đi ăn nhé."
Trên đường đi, Giang Niệm Đường cứ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mệt mỏi trên mặt dù có tô trát bao nhiêu phấn son cũng không giấu nổi. Trông nàng yếu ớt, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là gục ngã.
Hữu Tưởng thầm kinh ngạc trước sự không kiêng dè của Triệu Minh Phỉ.
Nàng ta hầu hạ ở Đông Cung nhiều năm, chưa từng thấy nữ nhân nào được phép lại gần Bệ hạ. Vì bóng đen tâm lý do Giang Hoàng hậu gây ra thuở nhỏ, Bệ hạ sinh ra tính đa nghi, lúc ngủ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ở cạnh.
Thế mà Giang Niệm Đường vừa bước chân vào Đông Cung ngày đầu tiên đã được ngủ chung giường với Bệ hạ, chuyện này khiến Hữu Tưởng bàng hoàng mất một thời gian dài.
Đội nghi trượng rước dâu đi một vòng quanh các con phố chính rồi hội quân với Triệu Minh Phỉ tại Thái miếu. Hai người cùng vào điện tế bái tổ tiên, nghe tuyên đọc chiếu chỉ sắc phong, sau đó mới cùng nhau trở về Trường Minh Cung để hoàn thành nghi thức hợp cẩn cuối cùng.
Giang Niệm Đường một lần nữa ngồi xuống chiếc giường trải ga trải giường đỏ thêu rồng phượng múa lượn, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác như đang trong mộng.
Tân phòng này khác xa với Vân Mộng Các ở Tây Hạng Khẩu. Khắp phòng thắp nến đỏ long phượng sáng rực như ban ngày, chữ Hỷ mạ vàng dán khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy những hoa văn cát tường: gối uyên ương hý thủy, rèm bách tử thiên tôn (trăm con ngàn cháu) kỳ lân, chăn gấm loan phượng hòa minh... Ngay cả rượu hợp cẩn cũng được đựng trong chén sứ Thanh Hoa vẽ hình chim liền cánh.
Rượu ấm còn chưa trôi xuống họng, Giang Niệm Đường đã cảm thấy hơi men say chuếnh choáng.
Sau khi hành lễ xong, hai người được cung nhân hầu hạ thay hỷ phục bằng y phục ngủ màu đỏ tươi.
Gỡ bỏ những chiếc trâm ngọc nặng trĩu trên đầu, Giang Niệm Đường mới cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nàng từ chối chiếc trâm cài ngọc trai mà Hữu Tưởng chọn, tự mình dùng chiếc trâm gỗ mun đen quen thuộc búi lại mái tóc.
Khóe mắt lướt qua họa tiết hoa sen lửa thêu trên y phục ngủ, tay nàng khẽ run lên.
Khi bước ra khỏi gian phòng trong, Triệu Minh Phỉ đã thay xong bộ y phục ngủ cùng màu, cùng kiểu dáng, đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường đợi nàng.
Dáng vẻ của hắn, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi.
Giang Niệm Đường đứng sững lại, đưa mắt nhìn hắn từ xa, chỉ sợ bước tới gần thì mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mộng.
Hữu Tưởng tinh ý dẫn đám cung nhân lặng lẽ lui ra ngoài.
Chớp mắt, trong nội điện chỉ còn lại đôi tân nhân đang đắm đuối nhìn nhau.
Triệu Minh Phỉ đứng trước tấm rèm đỏ rực, dang tay về phía nàng: "Niệm Niệm, qua đây."
Xa nàng một ngày, hắn nhớ nhung khắc khoải suốt một ngày.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy, đồng tử Giang Niệm Đường khẽ mở to, cơ thể cứng đờ rồi không tự chủ được mà run lên bần bật.
Tim đập như sấm liên hồi, cả người nàng như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình, lao nhanh về phía người đối diện.
Họa tiết hoa sen lửa trước mắt lấp lánh ánh vàng, như thể ngọn lửa đang thực sự bùng cháy.
Thiêu đốt hắn, cũng thiêu rụi cả nàng.
Triệu Minh Phỉ dang tay đón trọn thân hình nhỏ bé lao vào lồng ngực mình, thuận đà ôm nàng ngã xuống tấm chăn gấm đỏ rực.
Dù đã trải qua vô số lần ân ái mặn nồng, nhưng trong khoảnh khắc này, Triệu Minh Phỉ vẫn không giấu được sự kích động.
Giang Niệm Đường dường như còn xúc động hơn cả hắn. Đôi mắt hạnh ngập nước, lấp lánh như sương mai.
Lồng ngực Triệu Minh Phỉ phập phồng dữ dội, hắn vội vã phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ của nàng.
Trâm cài rơi xuống, suối tóc xõa tung, đai lưng buông lơi, hương ngọc lan tỏa.
Rèm đỏ buông lơi, một phòng xuân sắc.
Mặt Giang Niệm Đường đỏ bừng, nước mắt lã chã tuôn rơi, thấm ướt gò má, ướt cả gối chăn.
Triệu Minh Phỉ dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt lệ trên má nàng, nhỏ giọng dỗ dành: "Hôm nay nàng mệt rồi, chỉ một lần thôi, ráng chịu chút nhé."
Giọng nói khàn đặc, đứt quãng, khiến người ta chẳng thể nhận ra âm sắc vốn có của hắn.
Nàng vươn đôi tay trần, bất chấp tất cả ôm lấy cơ thể đang định rời đi của hắn, mượn lực ép sát vào.
"Chờ đợi bao lâu nay, ngài chắc chứ?"
Âm điệu mềm mại, thều thào như một luồng gió xuân thoảng qua, lại như thứ mị dược mãnh liệt nhất thế gian.
Hơi thở Triệu Minh Phỉ trở nên nặng nề, hắn dùng hành động để đáp lại lời khiêu khích của nàng.
Vốn định thương xót nàng vất vả cả ngày, hắn đã cố gắng kiềm chế hết mức, sợ không khống chế được lực đạo sẽ làm nàng bị thương. Ai ngờ nàng lại to gan, lẳng lơ đến thế.
Nếu nàng đã muốn, hắn dĩ nhiên sẵn lòng chiều chuộng.
Chữ Hỷ mạ vàng trên cây nến đỏ đã chảy dài, hòa lẫn vào nhau, những âm thanh kịch liệt trên giường mới dần dần lắng xuống.
Được Giang Niệm Đường phối hợp nhiệt tình, Triệu Minh Phỉ cảm thấy thỏa mãn đến tột cùng. Hắn dịu dàng vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán nàng, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào.
Cuối cùng hắn cũng thấu hiểu được vì sao "đêm tân hôn" lại được xếp vào một trong tứ đại hỷ sự của đời người. Cảm giác sung sướng, thăng hoa này thực sự khiến con người ta ngây ngất. Khóe môi hắn vô thức nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.
Ngón tay hắn v**t v* đôi môi ẩm ướt, sưng đỏ của nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.
Người trong lòng mệt mỏi, khó nhọc mở hé đôi mắt, nở nụ cười rạng rỡ, yếu ớt mấp máy môi, dường như đang thì thầm điều gì đó.
Triệu Minh Phỉ lúc này cực kỳ kiên nhẫn, cúi xuống áp sát tai vào đôi môi mềm mại của nàng.
Nàng nói: "Tử Kỳ, cuối cùng ta cũng được gả cho huynh rồi."
Máu nóng trong người Triệu Minh Phỉ phút chốc đóng băng.
-
[Lời Tác Giả]
Phần sau thực sự không phải là truyện ngọt sủng đâu, thật đấy, thật đấy, thật đấy!
