📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 100: Thông báo 40




Tô Ám chưa bao giờ nghĩ tới việc đem "chiếc mặt nạ" cuối cùng kéo xuống lại là một trải nghiệm sảng khoái đến thế.

Nàng nhìn sắc mặt Lê Tiêu Du và Chu Khuynh không ngừng biến hóa, trong lòng vừa thấp thỏm bất an, lại vừa ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn.

Tô Ám nghĩ tới nghĩ lui, ngoài việc nàng từng sống nhờ ở Lê gia ba năm, thì ở một phương diện khác, nàng chính là đứa trẻ được cha mẹ Lê gia nhìn lớn lên, xét về độ tin cậy thì càng có bảo đảm hơn bất kỳ ai.

Nàng không tin nếu người đang yêu đương với Lê Thanh Hòa là Khương Thuận, Lê Tiêu Du và Chu Khuynh lại tức giận đến mức này.

Xét cho cùng, chẳng qua vì nàng không phải đàn ông, và nàng cùng Lê Thanh Hòa là một đôi đồng tính mà thôi.

Nhưng chuyện này lại là điều mà hai trí thức như Lê Tiêu Du và Chu Khuynh cảm thấy hổ thẹn không dám mở miệng.

Trong quan niệm truyền thống của họ, phụ nữ là phải kết hôn sinh con. Từ xưa đến nay, nào là âm dương hòa hợp, nào là giúp chồng dạy con. Lùi lại hai mươi năm trước, tầm tuổi như nàng mà chưa kết hôn đã bị gọi là "gái lỡ thì".

Nhưng những thứ đó thực sự là đúng đắn sao?

Tô Ám không tán thành, tất cả đều là hủ tục!

Việc nàng từng không dám cùng Lê Thanh Hòa quang minh chính đại đi trên đường cũng vì yếu tố này. Cho nên nàng mới có thể trực tiếp đoán trúng tâm tư của Lê Tiêu Du và Chu Khuynh.

Nếu không, một người có học vấn không kém, diện mạo không kém, gia thế không kém, công việc cũng tốt như nàng, nếu đặt vào thị trường xem mắt dưới thân phận một người đàn ông, chắc chắn sẽ là đối tượng độc thân chất lượng cao.

Khi đó, Lê Tiêu Du và Chu Khuynh sẽ chẳng bao giờ gióng trống khua chiêng phản đối, thậm chí nổi trận lôi đình đến mức đập nát điện thoại của con gái mình.

Không gian trong phòng bao chìm vào sự im lặng quỷ dị.

Hồi lâu sau, Chu Khuynh thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: "Thanh Hòa bị trung tâm sa thải rồi. Cháu biết không?"

Tô Ám hơi ngẩn ra, trả lời: "Cháu vừa mới biết."

Ngữ khí của Chu Khuynh so với Lê Tiêu Du có phần ôn hòa hơn, nhưng lại là "trong bông có kim": "Mối quan hệ này của hai đứa đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, thậm chí là cuộc sống của nó. Cho nên sớm kết thúc chuyện này đi, đối với ai cũng tốt."

Nếu chưa nghe những lời Lý Bích Di kể về bảy năm qua của Lê Thanh Hòa, có lẽ Tô Ám đã dao động.

Nhưng giờ đây, nàng hoàn toàn không ủng hộ cách nói của Chu Khuynh.

"Vậy sao ạ?" Tô Ám nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Hai vị đã thực sự tìm hiểu qua suy nghĩ của chị ấy chưa?"

"Dựa theo ý muốn của nó, thì chúng ta lẽ ra không nên ngồi đây nói chuyện với cháu." Lê Tiêu Du gắt gỏng: "Mà là nên chuẩn bị rượu mừng cho hai đứa luôn rồi."

Tô Ám vẫn bình tĩnh, thậm chí còn thong dong hơn trước.

Nàng không nhanh không chậm bày ra những điều kiện của mình: "Hiện tại lương năm của cháu dao động từ hai trăm đến ba trăm ngàn tệ, tiền tiết kiệm có gần một triệu. Cháu dự tính sẽ điều chuyển công tác về Minh Châu, khi đó lương sẽ còn tăng thêm.

Cha mẹ cháu không cần cháu phải lo lắng, cháu cũng không có khoản chi tiêu nào khác. Cháu có thể mua nhà ở Minh Châu, cũng có thể lo liệu lễ hỏi, bất kể là mười tám vạn, hai mươi tám vạn, hay ba mươi tám vạn tệ, cháu đều có thể lo được."

Nghe Tô Ám nói vậy, Lê Tiêu Du trừng mắt giận dữ, Chu Khuynh cũng lộ vẻ khó hiểu, như muốn nói: Chúng ta phản đối là vì tiền sao?

Nhưng Tô Ám vẫn điềm nhiên thu hết phản ứng của họ vào mắt, nói tiếp: "Cháu có thể ký hiệp định tài sản, có thể mua bảo hiểm cho chị ấy với người thụ hưởng là tên chị ấy. Cháu có thể cùng chị ấy ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Nếu ở trong nước không tiện làm tiệc cưới, cháu sẽ chuyển toàn bộ chi phí hỉ yến vào thẻ của chị ấy để chị ấy tự phân phối.

Mua trang sức, chụp ảnh cưới, đi tuần trăng mật... tất cả những thứ đó cháu đều làm được."

"Quá quắt!" Lê Tiêu Du không nghe nổi nữa, cắt ngang lời nàng: "Cháu có ý gì đây? Cháu muốn 'cưới' Lê Thanh Hòa sao?"

"Có gì không thể ạ?" Tô Ám bình tĩnh hỏi lại, "Chẳng lẽ vì cháu là phụ nữ nên cháu không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy sao?"

Lê Tiêu Du lạnh lùng: "Ngụy biện! Toàn là ngụy biện!"

Tô Ám ngước mắt nhìn ông, không kiêu ngạo cũng không thấp kém, nhưng cũng không lùi bước: "Tại sao lại là ngụy biện? Những gì thế tục có thể cho, cháu cũng có thể cho. Tại sao cháu và chị ấy lại không được?"

Lê Tiêu Du: "Còn giá trị xã hội thì sao? Công việc của nó mất rồi kìa!"

"Có thể tìm việc khác." Tô Ám nói, "Việc trung tâm không chấp nhận xu hướng tính dục của chị ấy là một chuyện, nhưng chuyện khác chẳng phải là vì tin đồn chị ấy quấy rối học sinh sao? Riêng chuyện này, hai vị có tin không?"

"Tất nhiên là không tin!" Lê Tiêu Du lạnh lùng đáp.

Chu Khuynh cũng gật đầu đồng tình.

"Vậy hai người đã nói với chị ấy chưa?" Tô Ám trầm giọng: "Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, hai người đã an ủi chị ấy chưa? Chị ấy chẳng lẽ không phải là nạn nhân sao? Tại sao trong mắt hai người, chị ấy lại trở thành kẻ tội đồ tày đình?"

"Chúng tôi không có nói như vậy." Chu Khuynh đáp: "Cháu đang đánh tráo khái niệm rồi."

Tô Ám nghĩ, nếu đây là một cuộc tranh biện, thì cảm giác một mình đấu hai mà vẫn toàn thắng này thật sự rất sảng khoái.

Nàng khẽ lắc đầu: "Không đâu ạ. Trong chuyện này, chị ấy không nhận được sự an tâm cần thiết, trái lại chỉ thấy toàn những lời chửi rủa và bôi nhọ. Hai người là cha mẹ, cũng không hề an ủi chị ấy. Đối với chị ấy, đó chính là sự không tín nhiệm."

Lê Tiêu Du định nói gì đó, nhưng Chu Khuynh ngăn tay ông lại, bình tĩnh hỏi Tô Ám: "Dựa vào đâu cháu cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho nó? Cháu phải biết, nếu nó đổi một đối tượng kết hôn khác, sự công nhận của xã hội sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều."

"Nhưng dựa vào đâu bác cho rằng nếu chị ấy rời xa cháu, chị ấy sẽ tìm một người đàn ông?" Tô Ám hỏi ngược lại.

Chu Khuynh: "......"

Lê Tiêu Du kịp thời chen vào: "Chúng tôi sẽ sắp xếp cho nó một đối tượng kết hôn thật tốt."

Sự chắc chắn trong giọng nói của ông khiến Tô Ám buồn cười đến vô ngữ, vì trong khoảnh khắc đó nàng chợt nghĩ đến cha mẹ ruột của mình. Con người ta khi cạn lời thực sự sẽ cười, không kịp tức giận, cũng không kịp suy nghĩ xem lời nói đó vô lý đến mức nào. Chỉ đơn thuần cảm thấy hoang đường. Một kiểu bi hài kịch hoang đường.

Một lát sau, Tô Ám chấn chỉnh lại suy nghĩ, nhạt giọng hỏi: "Hai người có thực sự coi chị ấy là một con người độc lập không?"

"Cháu có ý gì?" Chu Khuynh lạnh lùng: "Nó là đứa con gái duy nhất, chúng tôi đương nhiên muốn nó sống hạnh phúc, thuận lợi. Điều đó có gì sai?"

"Nhưng đó là cái hạnh phúc mà 'hai người nghĩ'." Tô Ám nói: "Hai người đã hỏi chị ấy chưa?"

Chu Khuynh thở hắt ra: "Cháu định giáo huấn chúng tôi sao?"

"Bác là nhà giáo dục, cháu không dám." Tô Ám đáp.

Trong phút chốc, Tô Ám như quay ngược thời gian về năm 18 tuổi, ngồi trước bàn ăn nhà họ Lê. Cũng giống như thế này, nàng ngồi đối diện Lê Tiêu Du và Chu Khuynh, tranh luận với họ về việc Lê Thanh Hòa có nên học lại hay không. Năm ấy, nàng thấp thỏm lo âu. Giờ đây, nàng trấn định tự nhiên.

Không còn là gồng mình lên nữa, mà sau khi nghe những lời này, nàng hiểu rằng sự hòa hoãn trong quan hệ giữa Thanh Hòa và cha mẹ không phải do đôi bên thấu hiểu nhau, mà vì Thanh Hòa đã mài mòn cá tính của mình, lười tranh luận với họ nữa rồi.

Điều đó đồng nghĩa với việc Lê Thanh Hòa đã đánh mất rất nhiều thứ.

Trong tình cảnh đó, dựa vào đâu mà nàng không thể tranh? Dựa vào đâu nàng không thể giành lấy? Tựa như lúc đứng trước Võ Minh Mị để lên án những hành vi vô lý suốt mấy năm qua, nàng cũng có thể thay Lê Thanh Hòa "đòi lại công đạo". Nếu không, một số bậc cha mẹ sẽ thực sự ảo tưởng rằng mình ưu tú đến nhường nào.

Không khí trong phòng bao càng thêm căng thẳng. Lê Tiêu Du không muốn tranh luận thêm: "Thôi đi, nói với cháu không thông được. Chúng tôi nhất định sẽ bắt Thanh Hòa chia tay với cháu."

"Bằng cách nào để uy h**p chị ấy ạ? Bằng mạng sống của hai người sao?" Tô Ám cười nhẹ, nụ cười mang vài phần châm chọc.

Sự khinh thường hiện rõ trên mặt nàng như đâm vào mắt Lê Tiêu Du và Chu Khuynh.

Khi Lê Tiêu Du kéo Chu Khuynh định bỏ đi, Tô Ám bỗng lên tiếng: "Bác còn nhớ năm lớp 12, Lê Thanh Hòa đánh nhau ở trường, bác cho rằng chị ấy bắt nạt bạn học nên đã tát chị ấy một cái không?"

Lê Tiêu Du dừng bước.

Tô Ám thong thả kể lại, kéo những ký ức từ sâu trong tâm trí ra, giọng nàng hơi nghẹn lại: "Lần đó cháu bị các đàn chị kéo xuống gốc cây, chịu đòn thay cho một việc cháu không hề làm. Lê Thanh Hòa biết chuyện mới đi tìm họ tính sổ. Nhưng bác không hỏi rõ ngọn ngành đã quy kết chị ấy là kẻ bắt nạt."

Chu Khuynh nghe vậy thì giọng mềm xuống, nhưng vẫn có chút gấp gáp: "Dù là vậy, hai đứa cũng không thể phát triển thành loại quan hệ không chính đáng này!"

"Bác nghĩ cháu chưa từng kiềm chế sao?! Cháu đã bỏ đi Nghi Thành, cháu đã nhận điện thoại của chị ấy và vạch rõ giới hạn!" Tô Ám đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe: "Bảy năm qua cháu không hề gặp chị ấy lấy một lần!"

Nàng nhắm mắt lại: "Cháu từng nghĩ câu chuyện của chúng ta đã kết thúc vào ngày hôm đó."

Nhưng không ngờ bảy năm trôi qua chỉ khiến tình cảm càng thêm sâu đậm. Nếu trước đây nàng chưa nhận ra Thanh Hòa quan trọng thế nào, thì sau mười mấy tiếng bôn ba vất vả vừa rồi, nàng đã hiểu rõ hơn ai hết. Vì không còn điều gì có thể lay động cảm xúc của nàng mạnh mẽ đến vậy, khiến nàng như sắp sụp đổ nhưng vẫn bất chấp tất cả mà lao về phía trước.

Dù thế nào, nàng cũng không muốn từ bỏ.

Từ bỏ, chia tay, chuyện đó dễ dàng biết bao. Nhưng chỉ mình nàng biết, những năm tháng ở Nghi Thành nàng đã u sầu, đau khổ đến nhường nào. Rời xa Lê Thanh Hòa không hề mang lại sự vui vẻ như nàng tưởng tượng, trái lại là một quá trình cai nghiện dài đằng đẵng và đau đớn.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Lê Thanh Hòa, chẳng có ai kiên định lựa chọn nàng cả. Trong mọi việc, nàng luôn cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của chị. Lê Thanh Hòa tựa như một bức tường thành, vây giữ nàng bên trong nhưng cũng mang lại cho nàng bến đỗ ấm áp nhất.

Tô Ám của ngày xưa không hiểu, luôn tìm cách chạy trốn. Nhưng Tô Ám của hiện tại đã thấy thế giới bên ngoài, và thấy rằng nó chẳng bằng một góc khi được ở bên cạnh Lê Thanh Hòa.

Ai mà ngờ được cho đến tận hôm nay, ký ức rực rỡ nhất đời nàng lại là lúc thi cử không như ý, nàng lủi thủi buồn bã, còn Lê Thanh Hòa đạp chiếc xe điện chở nàng xuyên qua những con hẻm nhỏ lộng gió để đi ăn ở một quán nhỏ "bí mật".

Những ngày có chị, vui buồn lẫn lộn; nhưng những ngày không có chị, thật sự rất khó vượt qua.

Tô Ám không phải là kẻ nông nổi chạy đến trước mặt cha mẹ người ta để xin xỏ. Ngược lại, nàng nghĩ rất thấu đáo.

Giọng Tô Ám trầm xuống: "Cháu đã lùi bước rất nhiều lần rồi, nhưng lần này, cháu không thể lùi được nữa. Bác Lê, dì Chu."

Nàng trịnh trọng gọi họ: "Sự công nhận của xã hội mà hai bác lo lắng, cháu đúng là không thể cho được. Việc chị ấy mất việc ở trung tâm cháu cũng rất áy náy, nhưng cháu sẽ bù đắp cho chị ấy bằng những điều tốt đẹp hơn. Hơn nữa, Lê Thanh Hòa là người thế nào hai bác là người hiểu rõ nhất, nếu bác bảo chia tay mà chị ấy chịu chia tay thực sao?"

Lê Tiêu Du và Chu Khuynh đồng thời im lặng.

Chẳng phải vì hiểu tính tình con gái mình nên họ mới chọn gặp Tô Ám, hy vọng tìm được kẽ hở từ phía nàng sao? Không ngờ phía nàng cũng là "đao thương bất nhập". Thậm chí Chu Khuynh đã gần như bị thuyết phục.

Một lát sau, đầu gối Tô Ám mềm xuống, nàng quỳ trước mặt hai người. Cả hai hoảng hốt, Chu Khuynh định đỡ nàng dậy: "Cháu làm gì thế này?"

"Hai bác đã nuôi nấng cháu ba năm, thực sự cũng coi như nửa người cha người mẹ. Làm ra chuyện này cháu rất hổ thẹn, nhưng cháu không hối hận." Tô Ám không đứng lên, nàng quỳ thẳng lưng, giọng khẽ run. Một nửa là diễn, một nửa là chân tình. Chiêu thức này nàng đã lâu không dùng, nhưng khi dùng lại vẫn rất hiệu nghiệm.

"Cháu nguyện ý đánh đổi tất cả những gì mình có để được ở bên Lê Thanh Hòa." Tô Ám hứa hẹn: "Hai bác sẽ không tìm được ai yêu chị ấy hơn cháu đâu."

"Vậy còn con cái thì sao?" Chu Khuynh im lặng một lát rồi trầm giọng hỏi: "Hai đứa có thể sinh con không?"

Tô Ám thầm nghĩ: Quả nhiên, duy trì nòi giống mới là bản chất của hôn nhân trong mắt họ. Nhưng nàng chắc chắn không thể nói thế với Chu Khuynh.

Tô Ám ôn tồn: "Nếu Thanh Hòa muốn, chúng cháu có thể sinh, con sẽ mang họ Lê."

Bản thân nàng còn chẳng thiết tha cái họ của mình, nếu có con nhất định sẽ theo họ chị. Dù nàng đoán là Thanh Hòa có lẽ cũng không muốn sinh.

Thái độ Chu Khuynh dịu đi: "Ông nội Thanh Hòa đang bệnh, chúng tôi hiện giờ không có tâm trí xử lý chuyện này. Đợi chuyện của ông xong xuôi, hai đứa cùng về nhà, chúng ta bàn bạc lại."

Tô Ám đứng dậy: "Cháu cảm ơn dì, cảm ơn bác."

Lê Tiêu Du hừ lạnh một tiếng: "Tôi vẫn chưa đồng ý đâu!" Nói xong liền sải bước đi ra ngoài, Chu Khuynh vội vã đuổi theo.

Sau khi họ đi khỏi, Tô Ám tựa vào sofa trong phòng bao thẫn thờ một lát. Khi đã điều chỉnh được cảm xúc, nàng mới gọi vào số của Lê Mộ Bạch, là cậu nhóc bắt máy.

Tô Ám ngẩn ra: "Chị cậu đâu?"

"Haizz." Lê Mộ Bạch cười khẽ: "Lúc đó tôi đã thấy hai người không bình thường rồi, thế mà chị ấy còn mắng tôi. Sao rồi? Tự vả mặt đau không? Giờ tôi nên gọi là chị, hay gọi là 'chị dâu' đây, Tô Ám?"

Tô Ám: "......"

"Cứ gọi tên tôi đi." Tô Ám ngượng ngùng vì bị trêu chọc, hỏi lại: "Chị cậu đâu rồi?"

Lê Mộ Bạch nói: "Không biết, chị ấy bảo ra ngoài đi dạo, vẫn chưa thấy về."

Tô Ám "ồ" một tiếng, định cúp máy thì cửa phòng bao bị đẩy ra, Lê Thanh Hòa bước thẳng vào.

"Cậu tìm chị ấy có việc à? Đợi lát nữa chị ấy về tôi bảo chị ấy gọi lại cho." Lê Mộ Bạch nói: "Yên tâm đi chị dâu, tôi chính là hậu phương vững chắc nhất của hai người!"

Tô Ám trầm ngâm: "Không cần đâu, tôi thấy chị ấy rồi."

Lê Mộ Bạch: "...... Đù! Bảo đi dạo hóa ra là dạo đến chỗ cậu à."

Tô Ám: "Ừm."

Nói xong nàng cúp máy. Lê Thanh Hòa khí định thần nhàn tiến về phía nàng, nhặt một viên kẹo trên bàn, bóc vỏ rồi ném vào miệng: "Xem ra nói chuyện cũng thuận lợi nhỉ."

Tô Ám hỏi: "Chị vẫn luôn đợi ở ngoài sao?"

"Chứ sao nữa?" Lê Thanh Hòa nói: "Nếu họ định đánh gãy chân em, tôi phải xông vào can chứ."

"Vậy những lời em nói... chị nghe thấy hết rồi?" Tô Ám hỏi.

Lê Thanh Hòa gật đầu, sau đó cúi người mò dưới gầm sofa lấy ra một chiếc điện thoại đang ở chế độ gọi điện, rồi nhấn kết thúc.

Tô Ám: "......"

Lê Thanh Hòa ngước mắt cười với nàng, giơ ngón tay cái lên: "Tô đại tiểu thư yêu tôi sâu đậm quá nhỉ."

Tô Ám bị nói đến đỏ mặt, quay đi không nhìn chị, lảng chuyện: "Chị đào đâu ra lắm điện thoại thế? Lại còn đặt từ lúc nào?"

Lê Thanh Hòa không chịu buông tha, áp sát mặt vào nàng: "Em nguyện ý đánh đổi tất cả? Yêu tôi như thế sao không nói trước mặt tôi? Nói trước mặt họ, họ có hiểu được đâu."

Tai Tô Ám đỏ bừng, nói năng loạn xạ: "Chị đây là nghe lén phi pháp."

"Không 'phi pháp' thì sao nghe được nội dung hay thế này?" Ngón tay Lê Thanh Hòa m*n tr*n cằm nàng, giọng nói lành lạnh như tơ liễu mùa xuân len vào tai nàng: "Tôi còn muốn đặt máy nghe lén trong điện thoại em, để ngày nào cũng nghe lén em cơ."

Tô Ám nghiêm giọng từ chối: "Không được."

Lê Thanh Hòa như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên môi nàng, dùng giọng điệu gần như nũng nịu nói: "Vậy em nói lại câu vừa rồi cho tôi nghe một lần nữa đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)