📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 102: Thông báo 42




Cái miệng của Lê Thanh Hòa giống như được "khai quang" vậy. Chạng vạng vừa mới nói với Tô Ám về chuyện "sinh tử có mệnh", rạng sáng nàng đã nhận được điện thoại từ Lê Mộ Bạch.

Ông nội cuối cùng đã không trụ lại được. Sự sống của ông kết thúc vào một buổi rạng sáng cuối hạ.

Tiếng máy móc vang lên một hồi dài "Tít--", đèn phòng cấp cứu sáng lên chưa đầy mười phút đã tắt lịm. Một kiếp người cứ thế khép lại.

Tô Ám cùng Lê Thanh Hòa vội vã đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường, Lê Thanh Hòa không lộ ra biểu cảm gì. Khi đến nơi, Lê Mộ Bạch đã khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt mũi đỏ hoe. Tiếng khóc than vang lên khắp hành lang, trong đó tiếng của Lê Mộ Bạch là lớn nhất.

Trái lại, Lê Thanh Hòa trông bình tĩnh đến lạ, như thể chị thực sự tin rằng ông nội đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Chị không rơi lấy một giọt nước mắt.

Tô Ám luôn quan sát chị, nàng đưa khăn giấy cho chị, ý bảo chị ít nhất cũng nên làm bộ một chút. Nhưng Lê Thanh Hòa chỉ cầm lấy khăn giấy nhét vào túi, im lặng nhìn thi thể người già đã cạn dầu trên giường bệnh.

Đây chắc chắn là một đêm không ngủ.

Tô Ám từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, nên so với những hậu bối cùng trang lứa khác, nàng có phần bình tĩnh và thạo việc hơn. Nàng thậm chí còn có thể đứng bên cạnh "nhắc nhở" Lê Tiêu Du và Chu Khuynh trong lúc bối rối.

Tuy nhiên, điều này không khiến cha mẹ Lê Thanh Hòa nhìn nàng bằng con mắt khác. Họ vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, dường như vẫn không bằng lòng với sự hiện diện của nàng ở đây. Nhưng trong lúc tang gia bối rối, họ không nói gì.

Ý của Lê Thanh Hòa là: Đã bận đến mức này, ai còn rảnh mà quản chúng ta?

Thế nhưng, câu nói nguyên văn của chị lại là: "Tôi đã bảo rồi, ông nội thương tôi nhất, ngay cả việc ra đi cũng là đang tạo cơ hội cho tôi."

Tô Ám nghe xong cảm thấy câu này thật là đại nghịch bất đạo, nàng vội bịt miệng chị lại. Lê Thanh Hòa cũng không nói thêm nữa.

Mọi thủ tục sau đó đều được giản lược. Đến sáng thứ Hai, Lê Thanh Hòa mới sực nhớ ra hỏi Tô Ám: "Em không về đi làm à?"

Tô Ám ôn tồn đáp: "Em xin nghỉ phép năm rồi."

Thực tế, nàng không chỉ gửi email xin nghỉ trong kỳ nghỉ cuối tuần, mà còn hỏi về việc điều chuyển công tác đến Minh Châu. Thật may mắn, lãnh đạo nói rằng màn thể hiện xuất sắc của nàng trước mặt tổ tuần tra lần trước đã giúp nàng ghi điểm. Vị trí ở Minh Châu vẫn chưa tìm được người phù hợp, nếu nàng sẵn lòng thì không còn gì tốt bằng.

Tô Ám nhận lời, còn hẹn sau khi nghỉ xong sẽ về bàn cụ thể về đãi ngộ. Giờ đây nàng không chỉ nuôi bản thân, mà còn phải làm chỗ dựa cho Lê Thanh Hòa, nên không thể sống kiểu "an phận thủ thường" như trước.

Suốt mấy ngày tang lễ, Tô Ám tận tâm ở bên cạnh chị. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để làm, vì giữa hai người luôn có "bóng đèn" Lê Mộ Bạch, cộng thêm vô số việc lặt vặt khác khiến họ chẳng nói với nhau được mấy câu.

Gương mặt Lê Thanh Hòa hiện rõ vẻ mệt mỏi. Khi đêm xuống trở về khách sạn, cả hai tắm rửa rồi nằm trên giường, nhất thời không biết nói gì. Tô Ám biết trong hoàn cảnh này, lời an ủi là vô dụng, và Lê Thanh Hòa cũng không phải kiểu người cần được an ủi. Nàng chỉ lặng lẽ ôm chặt chị vào lòng, cả hai cứ thế bình yên chìm vào giấc ngủ.

Ngày tháng trôi qua giữa vô vàn mảnh vụn của cuộc sống. Ngay cả những việc lớn lao cũng dần trở nên nhỏ bé. Giống như chuyện Lê Thanh Hòa từng xuất hiện trên trang đầu của các tin tức bôi nhọ, rất nhanh sau đó đã bị các tin xã hội khác đè xuống. Chưa đầy một tuần, không còn ai bàn tán về nó nữa.

Tang sự của ông nội cũng vậy, mọi thủ tục từ bệnh viện đến nhà tang lễ, rồi về quê bày tiệc đãi khách khứa, họ hàng, tất cả diễn ra chưa đầy ba ngày.

Sau khi lo xong hậu sự, cả gia đình lại tụ họp để bàn về việc nương tựa của bà nội. Không ai yên tâm để bà sống một mình, sợ bà sẽ gặp sự cố như ông. Nhưng bà nội là một bà lão rất quật cường, gương mặt hiền từ nhưng thái độ kiên quyết, bà nhất định muốn ở lại căn nhà cũ.

Tô Ám đứng ở một góc trong căn nhà lớn, nghe họ tranh cãi qua lại. Cuối cùng, bà lão lên tiếng chốt hạ: "Tôi chẳng đi đâu hết, tôi ở nhà mình. Các anh các chị thích thì đến thăm tôi vài lần, không thích thì đừng đến."

Ông cụ vừa mất, lời bà nói vẫn đanh thép như ngày nào. Bà bỏ mặc một căn phòng đầy người để đi thẳng về phòng mình. Mọi người nhìn nhau rồi lại chỉ đạo Lê Thanh Hòa và Lê Mộ Bạch đi thuyết phục bà.

Lê Mộ Bạch hơi dao động, nhìn sang chị mình. Không ngờ Lê Thanh Hòa thản nhiên nhìn quanh: "Bà nội từ chối không đủ rõ sao? Tại sao cứ phải ép bà nghe theo ý mọi người?"

Căn phòng im phăng phắc trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, hỏa lực của mọi người đều nhắm vào Lê Thanh Hòa.

"Chúng tôi là vì tốt cho bà!"

"Bà ở nhà một mình nhỡ ngã thì sao?"

"Bảo cháu đi khuyên bà, cháu lại quay sang mắng chúng tôi!"

"Lê Thanh Hòa, cháu nói chuyện không biết nghĩ sao?!"

Lê Thanh Hòa mặc kệ, coi như không nghe thấy gì. Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên: "Cô ơi, hay là cô ở lại bồi tổ đi? Dù sao cô cũng bị đuổi việc rồi, đâu cần về nhà nữa."

Đứa bé là con gái anh họ Lê Thanh Hòa, vẫn còn đang tuổi thay răng nên nói chuyện hơi ngọng nghịu, nhưng từng chữ đều lọt tai mọi người. Trẻ con vốn thông minh, chắc chắn là đã nghe người lớn nào đó nói rồi học vẹt lại.

Nghe vậy, chú của Lê Thanh Hòa ngạc nhiên: "Thanh Hòa bị đuổi việc? Chuyện từ lúc nào?"

Đứa bé lập tức bị bịt miệng. Lê Thanh Hòa nhíu mày nhìn đứa trẻ và người lớn bên cạnh. Lê Mộ Bạch kéo áo ba mình, nhưng vẫn có kẻ muốn xem trò cười của gia đình Lê Tiêu Du, bèn mỉa mai một câu: "Chẳng phải vì lối sống không chuẩn mực của nó sao?"

Lê Mộ Bạch quát lên: "Tôi nhịn anh lâu rồi đấy! Lưu Tuyết Thụy, anh câm miệng ngay!"

Lưu Tuyết Thụy là con trai út của cô chị, vì chuyện gì cũng không bằng hai chị em Thanh Hòa nên luôn đố kỵ. Anh ta càng được đà, phớt lờ ánh mắt của mẹ mình, tiếp tục nói: "Có gì mà không được nói chứ? Chẳng phải là đồng tính sao? Nó với cái đứa bên cạnh mấy ngày nay dính nhau như kẹo kéo, ai mà chẳng thấy. Lê Thanh Hòa, tôi khuyên cô nên thu liễm lại. Nếu bà nội biết cô như vậy, chắc bà uất chết mà đi tìm ông nội mất."

Anh ta nói năng tùy tiện, không hề bận tâm đến sắc mặt tái mét của Lê Tiêu Du và Chu Khuynh.

Trái lại, Lê Thanh Hòa nghe xong thì mặt lạnh lùng. Trước khi mọi người kịp phản ứng, chị đã ném thẳng cái gối ôm vào mặt Lưu Tuyết Thụy: "Cái miệng anh sao giống cái mông thế? Toàn phun ra thứ gì đâu không, thối không chịu nổi."

Lê Mộ Bạch đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng thế!"

Chứng kiến cảnh tranh cãi từ chuyện này sang chuyện khác, Tô Ám cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người đông, lời ra tiếng vào hỗn loạn như cái chợ. Tuy nhiên, những lời của Lưu Tuyết Thụy đã thành công khiến mọi người chú ý đến Tô Ám đang đứng ở góc phòng, ánh mắt họ đầy vẻ tò mò và đánh giá.

"Thật sao?" Chị họ của Lê Thanh Hòa hỏi. Họ vốn không thân thiết, Lê Thanh Hòa cũng chỉ giữ quan hệ tốt với Lê Mộ Bạch, những người còn lại cả năm chẳng gặp được mấy lần.

Lê Thanh Hòa hỏi ngược lại: "Thật hay giả thì liên quan gì đến chị?"

Lê Tiêu Du quát: "Lê Thanh Hòa!" Giọng nói đầy vẻ đe dọa.

Chị nhún vai: "Không muốn nghe thì tôi đi là được."

Chị nắm tay Tô Ám định bước đi, phớt lờ mọi ánh mắt kinh ngạc. Nhưng chưa đi được hai bước, cửa phòng ngủ bỗng mở ra. Giọng bà nội vọng ra từ bên trong: "Ai bảo tôi sẽ uất chết? Tôi không phong kiến ngu muội như các anh các chị đâu, đừng có lấy tôi ra làm lá chắn." (Editor: ỏoo, bà đáng iu quá)

Bà nội bước ra, nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại ở Lê Thanh Hòa và Tô Ám: "Hai đứa vào phòng với bà."

Tất cả mọi người: "?"

......

Vào đến phòng bà nội, Tô Ám mới thấy thế giới yên tĩnh lại đôi chút.

Bà nội nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, thản nhiên hỏi: "Được bao lâu rồi?"

"Chưa lâu ạ, mới mấy tháng." Lê Thanh Hòa trả lời. Giọng chị đối với bà nội có phần tùy ý hơn, nhưng vẫn mang theo một tia cảnh giác.

Bà nội nhìn Tô Ám, hỏi: "Cháu thích gì ở con bé Tiểu Mạ nhà bà?"

Tô Ám hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi trả lời: "Cháu cũng không biết cụ thể là thích cái gì, nhưng ở bên cạnh chị ấy cháu thấy rất an tâm. Hình như điểm nào cháu cũng thích ạ."

Câu trả lời chân thành khiến bà nội im lặng một lát. Bà lấy ra một đôi vòng tay đưa cho Lê Thanh Hòa: "Đôi vòng này là một cặp. Ngày xưa mẹ bà để lại cho bà và chị gái mỗi người một chiếc. Nhưng chị bà mất sớm trước khi kịp kết hôn, nên mẹ đã đưa cả đôi cho bà."

Bà vốn định để lại cho Thanh Hòa và Mộ Bạch, không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này.

"Hai đứa cầm lấy đi." Bà nhìn Thanh Hòa với ánh mắt từ ái: "Mặc kệ người khác nói gì, bà luôn đứng về phía cháu, Tiểu Mạ."

Lê Thanh Hòa bĩu môi hỏi: "Bà biết từ khi nào thế ạ?"

Bà nội cười: "Mấy đứa trẻ ranh các cháu có chuyện gì mà giấu được bà? Cháu đã bao giờ đối xử tốt với ai như thế chưa? Nhưng mà bà cũng mới biết qua tin tức thôi. Tiểu Mạ, bà tin cháu không làm những chuyện đó, vì bà là người nuôi cháu lớn, bà biết nhân phẩm của cháu. Nhưng người ngoài thì không biết, đời cháu còn dài, cứ trốn tránh mãi thì định trốn đi đâu?"

Lê Thanh Hòa mím môi nghe bà dặn, bỗng thở dài: "Nhưng cháu thấy phiền lắm, bà ạ. Rõ ràng là họ vu khống cháu, vậy mà bắt cháu phải đi xin lỗi, giải thích. Thật phiền phức."

Bà nội kiên nhẫn khuyên bảo: "Sống ở đời vốn dĩ là để giải quyết phiền phức mà. Cháu không làm thì phải nói rõ là không làm, còn họ tin hay không là việc của họ, nhưng cháu không thể cứ thế mà bỏ chạy."

Lê Thanh Hòa dịu lại, nói khẽ: "Cháu biết rồi ạ."

......

Đôi vòng ngọc bà nội cho trông nước ngọc cực tốt, giống như đồ cổ quý giá. Mang nó vào, dường như hai người đang tuyên bố với cả thế giới: Chúng tôi có người chống lưng.

Trước khi rời khỏi Minh Châu, Lê Tiêu Du từng vào phòng định tranh luận với bà nội vì cho rằng bà đang chiều hư con gái. Lúc đó trong nhà chỉ còn bốn người họ. Tô Ám và Lê Thanh Hòa ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng bác sĩ Lê cố dùng những lý lẽ bảo thủ để thuyết phục bà, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu hỏi nhẹ bẫng: "Anh có coi nó là một con người không?"

Bà nội nói tiếp: "Lúc các anh chị bận rộn, sinh nó ra rồi bỏ mặc nó. Đến khi quản thì lại muốn nó phải làm theo ý mình. Nó là con người, không phải vật sở thuộc của các anh chị. Các anh chị nuôi nó vì mục đích gì? Nếu là tôi, tôi đã chẳng sinh nó ra làm gì."

Tô Ám siết nhẹ tay Lê Thanh Hòa, cảm thấy tính cách của bà nội và chị thật sự rất giống nhau. Nàng thì thầm điều đó vào tai chị, Lê Thanh Hòa bật cười: "Em nói ngược rồi, là tôi giống bà nội mới đúng."

Trong khi phòng ngủ đầy mây đen che phủ, thì hai người ở phòng khách lại tận hưởng khoảnh khắc bình yên. Tô Ám còn bóc quýt cho chị ăn. Khi Lê Tiêu Du hằm hằm bước ra, Lê Thanh Hòa đang ăn quýt, bị chua đến nhăn tít cả mặt.

"Hai đứa định về bằng gì?" Chu Khuynh bình tĩnh hơn, đứng đó hỏi.

"Đi xe khách ạ. Con ở lại nhà bà thêm một ngày nữa." Lê Thanh Hòa đáp.

Chu Khuynh nhìn sang Tô Ám: "Còn cháu?"

"Cháu ở lại cùng chị ấy ạ."

"Cháu không về đi làm sao?"

"Cháu xin nghỉ phép rồi ạ." Tô Ám ôn tồn đáp.

Chu Khuynh không còn gì để nói, chỉ dặn dò họ đi đường cẩn thận. Ngay khi cha mẹ vừa đi khỏi, Lê Thanh Hòa đã reo lên: "Bà nội ơi, bà tuyệt vời quá đi mất!"

Bà nội từ phòng bước ra, đôi mắt hơi đỏ. Lê Thanh Hòa tiến đến đỡ bà, trêu chọc: "Sao thế ạ? Bà bị bắt nạt à?"

Bà nội lắc đầu, nắm tay chị vỗ nhẹ, im lặng hồi lâu. Cảnh tượng đó khiến Tô Ám chạnh lòng. Nàng mừng cho chị nhưng cũng thấy mất mát cho chính mình. Đời nàng vốn bạc bẽo tình thân, người lớn duy nhất từng đứng ra bảo vệ nàng cũng đã qua đời khi nàng còn nhỏ.

Đêm đó, họ đưa bà nội đi ăn lẩu. Bà không hề suy sụp như Tô Ám tưởng, ngược lại còn rất thong dong trò chuyện. Khi chia tay vào ngày hôm sau, bà đưa cho Lê Thanh Hòa một thẻ ngân hàng, bảo là của ông nội để lại, tuy không nhiều nhưng để phòng thân.

Lê Thanh Hòa cười khổ: "Bà ơi, trông cháu nghèo lắm sao?"

"Trong mắt bà, cháu mãi chẳng lớn được." Bà nói: "Nếu ba cháu còn nói gì, cứ về đây với bà. Bà chỉ mong hai đứa bình an, hạnh phúc là được."

Dặn dò xong Thanh Hòa, bà quay sang Tô Ám: "Tiểu Tô, cháu phải đối xử thật tốt với Tiểu Mạ nhà bà nhé, nếu không ông nội nó có thành ma cũng không tha cho cháu đâu."

Lê Thanh Hòa vỗ trán: "Bà ơi, bà nói thế đáng sợ quá."

Tô Ám lại cười nhẹ nhõm: "Cháu biết rồi ạ, cháu hứa."

"Thật không lễ phép." Bà nội cười mắng, "Sau này cứ gọi bà giống Tiểu Mạ là được. Bà chẳng sống được bao lâu nữa, nếu cháu đối xử tệ với nó, bà thành ma cũng sẽ tìm cháu đấy."

Lê Thanh Hòa xua tay: "Phỉ phui cái miệng bà, bà phải sống lâu trăm tuổi chứ."

Khi đã ngồi trên xe điện về lại thành phố, Lê Thanh Hòa mới giải thích cho Tô Ám rằng đây là phong tục ở quê chị, dâu mới hay rể mới lần đầu đến nhà đều được nhận bao lì xì. Bà nội không biết nên gọi Tô Ám là dâu hay rể, nên cứ đưa như một người lớn mừng cho con cháu.

Tô Ám mở bao lì xì ra, có tròn một ngàn tệ. Nàng cảm thấy mình thật thiếu sót vì lúc đến chẳng mang theo quà cáp gì giá trị. Nàng lén lút đưa lại bao lì xì cho chị, Lê Thanh Hòa liếc mắt: "Gì đây?"

"Nộp lương cho chị ạ." Tô Ám dịu dàng đáp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)