📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 26: Hạn Định 25




Trouble Maker là điệu nhảy đôi kinh điển, chia thành vị trí nam và nữ, Trần Thi Tình để Tô Ám nhảy vị trí nam.

Tô Ám vốn không có thiên phú nhảy múa, dù Trần Thi Tình đã biên đạo lại, đơn giản hóa các động tác cho nàng, nhưng nàng vẫn nhảy hỏng bét.

Tay chân không phối hợp, đi kiểu "cùng tay cùng chân", nhấc tay thì quên chân, nhón chân thì quên tay, chưa kể còn có những động tác yêu cầu độ khó cao như lắc hông.

Mặc dù những động tác đó đối với Trần Thi Tình thì dễ như ăn cơm uống nước vậy.

Thậm chí điệu nhảy này còn thuộc loại khó mắc lỗi. Nhịp trống sôi động sẽ khiến người xem lờ đi những khiếm khuyết trong động tác; nếu dùng lực mạnh thì gọi là gợi cảm, dùng lực vừa phải thì gọi là lười biếng, giống như những nam thanh nữ tú được đóng gói bởi bầu không khí ảo diệu, chỉ cần không khí đẩy lên đúng tầm, phần còn lại tự khắc sẽ có người não bổ ra nét đẹp.

Nhưng Tô Ám không phải kiểu người làm cho có lệ.

Đã làm thì phải làm cho tốt, vì thế nàng khổ luyện suốt một ngày, mọi giờ giải lao đều dùng để tập điệu nhảy này. Tay chân Tô Ám mỏi nhừ, cả người như một con xác sống sắp kiệt sức.

Điều này khiến nàng cảm thấy thất bại.

Cho đến lúc tan học, nàng vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của việc luyện nhảy, lúc bước ra khỏi cổng trường trông lủi thủi vô cùng.

Thời tiết ngày càng lạnh, nàng cùng Lê Thanh Hòa ngồi chung xe buýt.

Lê Thanh Hòa đến trạm xe sớm hơn nàng, lúc lên xe cứ thế đi thẳng đến vị trí nàng vẫn hay ngồi. Tô Ám ngẩng đầu nhìn, Lê Thanh Hòa chỉ lạnh lùng liếc qua mặt nàng một cái, đeo tai nghe rồi quay mặt ra cửa sổ.

Chỉ qua vài trạm, Tô Ám xuống xe trước để đợi Lê Thanh Hòa.

Sau khi xuống xe, nàng thậm chí còn tranh thủ tập lại vài động tác. Dù không soi gương, nàng cũng tự cảm thấy mình nhảy thật khó coi.

Hoàn toàn khác biệt với sự nhẹ nhàng và tự tin của Trần Thi Tình.

Lê Thanh Hòa vẫn không nói chuyện với nàng, giữ vẻ mặt hờ hững. Xuống xe xong, nàng cũng chẳng gọi lấy một tiếng mà cứ thế đi thẳng về phía trước. Tô Ám ngẩng đầu thấy đối phương đã đi xa hơn mười mét, lập tức rảo bước chạy theo để đi song hàng.

"Chị gặp chuyện gì không vui ạ?" Một lúc sau, Tô Ám thận trọng hỏi.

Ánh đèn đường mờ nhạt trên đường về nhà kéo dài bóng dáng song hành của hai người.

Lê Thanh Hòa không đáp, kéo lại quai ba lô, đẩy cửa tòa chung cư đi vào trước. Động tác của Tô Ám chậm nửa nhịp, Lê Thanh Hòa vẫn giữ cửa cho đến khi nàng vào mới buông tay.

Trước thang máy, Tô Ám nhiều lần ngước mắt nhìn Lê Thanh Hòa, nhưng biểu cảm của nàng vẫn rất lạnh nhạt, không có phản ứng gì.

Trong tình huống này, đáng lẽ Tô Ám không nên hỏi nữa. Dù sao Lê Thanh Hòa cũng sẽ không nói, hỏi thêm chỉ chuốc lấy bực mình.

Nhưng dạo gần đây Tô Ám đâu có chọc giận gì nàng, đặc biệt là sáng nay lúc ra cửa hai người vẫn còn khá ổn. Khi nàng nhét bình nước nóng vào túi áo Lê Thanh Hòa, ngón tay vô tình lướt qua những đầu ngón tay lạnh giá của đối phương, Lê Thanh Hòa còn hỏi: "Sao em không rót cho mình một cái?"

"Em không lạnh." Tô Ám đáp.

Lê Thanh Hòa nắm lấy tay nàng, quả thực rất ấm áp, trong thời tiết giá lạnh này chẳng khác nào một chiếc lò sưởi nhỏ.

Lê Thanh Hòa nói bâng quơ: "Hâm mộ thật đấy."

Lúc đó mới buông tay nàng ra. Khi Tô Ám đút tay vào túi áo đồng phục, lòng bàn tay nàng vẫn còn vương chút mồ hôi mỏng.

Tô Ám cảm thấy sự quan tâm giữa họ đã trở nên thân thiết hơn, nên sau khi vào thang máy, nàng lại hỏi: "Tối nay chị ăn cơm chưa?"

Nàng dùng chủ đề khác để thăm dò, nếu Lê Thanh Hòa vẫn không trả lời, nàng sẽ không tự chuốc lấy nhục nữa.

Giọng Lê Thanh Hòa thanh lãnh như tuyết tháng Chạp: "Chưa ăn."

"Chị có muốn ăn gì không?" Tô Ám lại hỏi.

Lê Thanh Hòa: "Không đói."

Ngữ điệu lạnh lùng khiến Tô Ám thoáng chốc cảm thấy như quay lại thời điểm mới đến nhà họ Lê. Nàng đứng bên phải Lê Thanh Hòa, từ dư quang có thể thấy đối phương đang mím chặt môi, ánh mắt không vui.

Trông như đang giận dữ. Nhưng là giận ai cơ chứ?

Tô Ám không dám hỏi thêm, nàng lùi về ranh giới an toàn của mình, duy trì bầu không khí gượng gạo đó cho đến khi về nhà.

Buổi tối, Tô Ám ở trong phòng tập nhảy theo video Trần Thi Tình gửi, tập đến mức mồ hôi nhễ nhại. Khi đẩy cửa ra, nàng thấy Lê Thanh Hòa vừa từ phòng tắm bước ra, đuôi tóc còn dính nước, hơi ẩm vương trên người.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Ám theo bản năng chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, ôn tồn chào: "Chị."

"Em đang tập nhảy à?" Lê Thanh Hòa nhướng mày, rõ ràng là biết còn cố hỏi.

Tô Ám "vâng" một tiếng: "Cô giáo bảo em tham gia biểu diễn đêm Tết Dương lịch."

"Nhảy một mình?" Lê Thanh Hòa lại hỏi.

"Với bạn cùng bàn Trần Thi Tình ạ." Tô Ám không biết sao đột nhiên nàng lại quan tâm đến chuyện này, lúc về còn chẳng buồn nói chuyện, giờ lại hỏi han kỹ thế. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đáp lời.

"Nhảy bài gì?" Lê Thanh Hòa dùng khăn lau đuôi tóc, giả vờ không để ý hỏi.

"Một điệu nhảy đôi ạ." Tô Ám nói.

"Nói nhảm." Lê Thanh Hòa cười nhạt: "Hai người không nhảy đôi chẳng lẽ nhảy ba người?"

Tô Ám: "......"

Tô Ám trả lời tiếp: "Bài Trouble Maker, một bài rất hot từ năm ngoái."

Làn sóng Hàn Quốc tràn vào, văn hóa K-pop với các nhóm nhạc nam nữ đổ bộ mạnh mẽ tạo nên cơn sốt đu thần tượng. Ngay cả một người ít quan tâm đến văn hóa giải trí như Tô Ám cũng từng nghe qua bài hát làm mưa làm gió các bảng xếp hạng này.

"Ồ." Lê Thanh Hòa rũ mắt, không hỏi thêm.

"Em không biết nhảy đâu." Tô Ám chủ động giải thích: "Bạn ấy dạy em đấy."

Lê Thanh Hòa nhàn nhạt liếc qua mặt nàng: "Quan hệ của hai người tốt nhỉ." (Editor: quá tốt ấy cơ chứ)

Một câu nghe thì có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao phối hợp với biểu cảm của nàng lại mang chút ý vị mỉa mai kỳ quặc.

Nói xong, nàng đi thẳng về phòng, tiếng đóng cửa có chút to hơn thường ngày.

Để lại Tô Ám đứng trước cửa phòng tắm không hiểu đầu đuôi ra sao. Mặt của Lê Thanh Hòa cứ như thời tiết tháng Ba vậy, lúc nắng lúc mưa không biết đường nào mà lần.

Quen nhau lâu rồi, Tô Ám cũng nắm bắt được chút quy luật, nàng không có ý định can thiệp quá sâu, ngoài việc sáng hôm sau mua cho đối phương một cái bánh bao nhân đậu đỏ thì không làm gì thêm.

Tô Ám vẫn làm việc của mình. Tập nhảy quá khó khiến nàng không còn thời gian làm đề thi, đành phải dồn lại đến đêm, có khi làm đến tận 12 giờ. Thời gian này nàng cũng bỏ luôn buổi chạy bộ sáng. Trời không phụ lòng người, nàng không còn là "xác sống" vụng về nữa, nhảy theo nhịp trống cũng đã ra dáng ra hình.

......

Đến ngày sơ tuyển tiết mục, buổi tối Tô Ám còn chẳng kịp ăn cơm, tranh thủ lúc ở lớp làm nốt bộ đề Toán. Bình thường nàng sẽ viết đầy đủ các bước giải, giờ thì lược bớt hết, cảm giác như đang chạy đua với thời gian.

Giờ tự học buổi tối, tất cả học sinh đăng ký tiết mục tập trung tại giảng đường lớn để biểu diễn, do người của Ban Văn nghệ chấm điểm sơ loại.

Đêm hội diễn chỉ kéo dài hai tiếng, không phải tiết mục nào cũng được chọn.

Lớp của Tô Ám đa số là hát và nhảy, có lớp thì diễn xiếc, kịch nói, thậm chí lớp 7 có một bạn nữ diễn ảo thuật trông rất chuyên nghiệp.

Tô Ám không ngờ trường Nhị Trung lại ngọa hổ tàng long đến thế. Trần Thi Tình nghe vậy liền cười: "Chứ còn gì nữa, Nhị Trung năm nào chẳng nở rộ cả văn và thể. Học sinh năng khiếu chiếm một phần mười, còn lại là thi đại học chính quy, thủ khoa Thanh Hoa, Bắc Đại năm nào chẳng có vài người. Giống như cậu và Kỷ Chung Ngọc ấy, loại học bá b**n th** năm nào cũng xuất hiện vài mống."

Trần Thi Tình hiểu rõ về trường hơn Tô Ám, thậm chí còn có cả bạn học cũ từ cấp hai biểu diễn hôm nay.

Nói chuyện một hồi, Trần Thi Tình mới nhớ ra: "Hồi cấp hai cậu học trường nào thế?"

Tô Ám khựng lại: "Trường Hải Nhạc."

Trần Thi Tình ngẩn ra vài giây, không tin nổi hỏi: "Vậy ra cậu chính là thủ khoa kỳ thi chuyển cấp của trường Hải Nhạc năm đó?!"

Tô Ám gật đầu: "Chắc là thế."

Trần Thi Tình ngây người, nhìn nàng chằm chằm: "Có phải cậu chưa từng đi học thêm bao giờ không?"

Tô Ám lại gật đầu. Năm lớp 9, viện trưởng có dạy kèm cho nàng, nhưng lúc đó sức khỏe bà đã yếu, thỉnh thoảng Tô Ám còn phải chăm sóc lại bà.

Khi đó nàng ngủ rất ít, sống trong trạng thái mơ màng, phần lớn thời gian đều vùi đầu vào biển đề thi. Đề thi thật của các tỉnh thành nàng đã làm không dưới năm lần, đến mức nhìn đề có khi chưa kịp nghĩ cách giải nhưng bản năng đã biết đáp án.

"Đỉnh quá." Trần Thi Tình thán phục: "Cậu chắc chắn đã học rất vất vả."

Tô Ám mỉm cười: "Cũng bình thường thôi."

Không hẳn là vất vả, nàng chỉ biết con đường này nàng bắt buộc phải đi, kiên định không lùi bước. Nhưng con đường này dằng dặc, dường như không thấy điểm dừng. May mắn thay, nàng đã đến được đây.

Tô Ám rũ mắt, thu lại mọi cảm xúc ngổn ngang. Chỉ có Trần Thi Tình ngồi bên cạnh nói khẽ: "Sau này cậu nhất định sẽ đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Tô Ám, cậu sẽ có một tương lai vô cùng rực rỡ."

Tô Ám thản nhiên: "Mượn lời chúc của cậu."

Trần Thi Tình luôn giỏi nói những lời cứ như bước ra từ anime nhiệt huyết hay tiểu thuyết, đầy tính khích lệ mà không làm người ta thấy sượng sùng.

Tiết mục của hai người xếp gần cuối, quá trình chờ đợi có chút buồn chán. Tô Ám ngoài việc tán gẫu với Trần Thi Tình thì lấy sổ tay tiếng Anh ra học từ vựng.

Nhưng Trần Thi Tình lại rất say sưa xem các tiết mục, thỉnh thoảng lại quay sang kéo Tô Ám nói chuyện. Đặc biệt là hôm nay Lê Thanh Hòa cũng có mặt trong phòng, ngồi ở vị trí giám khảo với tư cách Phó ban Văn nghệ.

Nàng ngồi vắt chéo chân, trông vừa tùy hứng vừa lười biếng, đủ để khiến một đứa như Trần Thi Tình mê mệt.

Vì vậy, những chủ đề mà Trần Thi Tình lôi kéo Tô Ám bàn tán đương nhiên bao gồm cả Lê Thanh Hòa. Lê Thanh Hòa xinh đẹp thế nào, ngầu ra sao, giọng nói hay thế nào... Trần Thi Tình cứ như một tín đồ trung thành nhất, điên cuồng cổ vũ cho thần tượng.

Tô Ám nghe mà lòng gợn sóng lăn tăn, rồi lại tự mình bình ổn lại. Với nàng, thích một người không quan trọng bằng một tương lai tốt đẹp.

Mà tương lai rộng mở của nàng không thể bao hàm Lê Thanh Hòa. Vì vậy sự yêu thích này chỉ có thể xuất hiện ngắn ngủi, rồi lặng lẽ chôn vùi vào tuổi thanh xuân.

Chỉ là thỉnh thoảng ngước mắt lên, nàng lại bắt gặp ánh mắt của Lê Thanh Hòa quét qua, mang theo vẻ không vui. Trông rất khó chịu... Mà dạo này chị ấy lúc nào chẳng khó chịu, ngày nào cũng ít nói chuyện với Tô Ám.

Tô Ám dùng sự bận rộn để che giấu nỗi mất mát.

......

Tờ danh sách tiết mục trên tay Lê Thanh Hòa đã biến thành bảng nháp để nàng vẽ bậy, những đường nét lộn xộn cho thấy tâm trạng nàng đang rất tệ. Khương Thuận đang hào hứng, ghé đầu qua xem đánh giá của Lê Thanh Hòa: "Ô kìa chị Lê, chị đang chơi đồ hàng đấy à?"

Lê Thanh Hòa cúi đầu: "Sao?"

Khương Thuận nói: "Chấm cho cẩn thận vào, hội diễn năm nay bố tôi với mẹ chị đều đến xem đấy."

"Thế sao cậu không lên múa một khúc đi?" Lê Thanh Hòa mỉa mai: "Mấy điệu nhảy 'quẩy bar' hôm nọ cậu tập trông cũng được đấy."

Khương Thuận: "...... Chị muốn vĩnh viễn mất đi người bạn thanh mai trúc mã này đúng không?"

Tán gẫu vài câu, Khương Thuận lại làm mặt quỷ: "Tiểu Tô Ám nhà ta với Trần Thi Tình quan hệ tốt thật đấy, ngồi với nhau nói chuyện không ngớt. Bình thường tôi thấy em ấy ít nói lắm, xem ra vẫn phải là bạn cùng lứa mới có chủ đề để nói."

Lê Thanh Hòa: "Cậu già sắp chết rồi hay sao mà phân biệt lứa tuổi?"

Khương Thuận: "......"

Chỉ qua hai câu, Khương Thuận đã nhận ra chị Lê đang không vui, hắn không muốn tự chuốc họa vào thân nữa, chỉ châm chọc một câu: "Chị Lê, cái miệng này của chị dạo này cứ như vừa bôi thuốc độc ấy, nghe hai câu là tôi thấy gan mình sắp xơ hóa đến nơi rồi."

Lê Thanh Hòa liếc hắn một cái, tiếp tục chấm tiết mục. Khương Thuận nói không sai, từ lúc ngồi xuống đến giờ, Tô Ám và Trần Thi Tình nói chuyện không ngừng nghỉ, hai người cười nói huyên náo, bình thường Tô Ám chưa bao giờ nói nhiều với nàng như thế.

Lê Thanh Hòa không vui. Nàng ghét cảm giác vật sở hữu của mình bị kẻ khác xâm chiếm, ghét việc nó thân cận với người khác, mà khổ nỗi cái "vật sở hữu" này lại chẳng hề có tự giác.

Đến lượt điệu nhảy đôi của Tô Ám và Trần Thi Tình. Tô Ám cởi áo khoác đồng phục, đeo một chiếc kính gọng kim loại màu vàng, mặc chiếc sơ mi trắng không biết kiếm ở đâu ra, thắt cà vạt sọc xanh trắng. Mái tóc dài buộc hờ hững trông còn ra dáng hơn hẳn kiểu tóc đuôi ngựa đơn điệu thường ngày.

Nàng và Trần Thi Tình vừa đứng đó một cái đã toát ra khí chất ngời ngời. Nhạc nổi lên, các học sinh xung quanh lập tức hò reo, thậm chí có người còn huýt sáo.

Mọi động tác của Trần Thi Tình đều rất chuẩn xác, thậm chí vì biết thầm mến Lê Thanh Hòa đang ngồi ở ghế giám khảo nên nàng càng nỗ lực hơn bình thường. Nàng cũng không quên phối hợp với Tô Ám.

Trình độ của Tô Ám và Trần Thi Tình khác nhau một trời một vực, nhưng nàng nhảy không hề bị đuối, đặc biệt trang phục của Tô Ám là một điểm sáng lớn, khiến mọi người chỉ mải nhìn nhan sắc của nàng mà quên mất điệu bộ vụng về.

Kết thúc một khúc nhạc, khán giả vỗ tay rầm rộ. Trần Thi Tình kéo Tô Ám cúi chào cảm ơn.

Nhưng biểu cảm của Lê Thanh Hòa lại càng khó coi hơn. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tô Ám không rời. Tô Ám vô tình chạm phải ánh mắt đó, và trong cái nhìn đặc quánh, dính dấp ấy, nàng đọc được ba chữ: Chiếm hữu dục.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)