Thứ Bảy là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ đột ngột tăng lên mười lăm độ, ngay cả gió cũng nhuốm màu dịu dàng của đầu xuân.
Trước khi ra cửa, Lê Thanh Hòa đưa cho nàng một bộ đồ bảo hộ: "Đeo vào đi."
Tô Ám hỏi: "Có cần thiết không ạ?"
Cũng không phải nàng tự phụ, chẳng qua nàng đã tra cứu trên mạng, rất nhiều người mới tập xe điện đều sẽ không bị ngã, vì khi sắp ngã chỉ cần dùng hai chân chống xuống đất là có thể kịp thời phanh lại, dù là sức lực của con gái cũng không đến mức bị đổ xe. Huống hồ sức lực của Tô Ám còn khá lớn. Thậm chí nàng còn dự trữ đủ cả kiến thức lý thuyết.
Lê Thanh Hòa khoanh tay tựa vào khung cửa, giọng điệu lười biếng: "Tùy em. Ngã thành ngốc tử thì đừng có oán tôi."
Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Lê Thanh Hòa, Tô Ám vẫn ngoan ngoãn đeo bao bảo vệ đầu gối vào. Bộ bảo hộ này chắc là Lê Thanh Hòa từng dùng qua, có vết mòn nhẹ, đặc biệt là phần đầu gối có dấu vết trầy xước.
Trong thang máy, Tô Ám giả vờ vô tình hỏi: "Trước đây lúc chị tập xe có bị ngã không?"
"Hỏi cái này làm gì?" Lê Thanh Hòa cười nhạt: "Còn muốn tôi làm mẫu cho em xem à?"
Tô Ám: "..." Không phủ nhận tức là ngầm thừa nhận rồi.
Tô Ám lại hỏi: "Ngã có đau lắm không chị?"
"Hỏi hay nhỉ." Lê Thanh Hòa liếc xéo nàng một cái, "Còn tùy xem em ngã từ đâu xuống nữa, ngã tại chỗ với ngã từ tầng ba mươi xuống nó khác hẳn nhau đấy."
Tô Ám nghe vậy thì mím môi, nhất thời không biết đáp lại thế nào với kiểu hài hước đó của chị. Đúng vậy, hài hước. Lê Thanh Hòa luôn có một kiểu hài hước lạnh lùng đầy bản năng, giống như những bức tranh thiên mã hành không của chị vậy.
Hai người tập xe ở một bãi đất trống vắng người gần công viên cạnh nhà.
Lê Thanh Hòa làm một cú drift điệu nghệ, bóp phanh dừng khựng tại chỗ, sau đó bước xuống xe, hất cằm về phía Tô Ám: "Tới đây, lên đi."
Lời ít ý nhiều, đúng phong cách của Lê Thanh Hòa.
Tô Ám hỏi: "Cứ thế ngồi lên lái luôn ạ?"
"Em cứ ngồi lên đây trước đã." Lê Thanh Hòa nói.
Tô Ám cũng không hiểu tại sao ban đầu nói là chú Lê Tiêu Du dạy, nhưng cuối cùng lại thành Lê Thanh Hòa đảm nhận. Còn việc cô Chu Khuynh từng thuận miệng hứa trước đó thì sớm đã chẳng thấy nhắc lại nữa. Ngược lại, chính Lê Thanh Hòa là người thúc giục nàng, chẳng qua "Lê lão sư" này không hề hiền lành, cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, lúc không nói gì ánh mắt ấy sắc lẹm như băng.
Nhưng Tô Ám không sợ chị, nàng chậm rãi ngồi lên xe.
Lê Thanh Hòa vẫn dùng một tay giữ lấy tay lái, chỉ vào hai bên tay phanh mà Tô Ám đang nắm, giới thiệu: "Đây là phanh trước, đây là phanh sau. Muốn dừng lại thì bóp phanh sau trước, tức là tay phải ấy, nhất là khi đang đi nhanh. Nếu em bóp phanh trước đột ngột là lật xe đấy."
Những kiến thức này Tô Ám đều đã đọc qua trên mạng, nhưng nàng vẫn nghiêm túc lắng nghe Lê Thanh Hòa giảng. Lê Thanh Hòa trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng những điểm mấu chốt đều nói rất kỹ, bao gồm cả việc phanh xe thế nào để dùng chân hỗ trợ mà không làm đau tay, hay dùng lực thế nào để giữ vững tay lái.
Nói xong, chị ngồi xuống phía sau xe, buông đúng hai chữ: "Lái đi."
Tô Ám: "...?" Thế này thì ai mà dám chứ.
Đợi vài chục giây không thấy động tĩnh, Lê Thanh Hòa vỗ nhẹ một cái vào eo nàng, giống như đang quất roi thúc ngựa: "Lái đi chứ."
"Ngã chị thì sao ạ?" Tô Ám lo lắng hỏi.
"Không sao." Lê Thanh Hòa đáp: "Tôi biết bay."
Tô Ám không nhịn được cười khẽ: "Em nói thật mà."
"Tôi cũng nói thật." Lê Thanh Hòa khẳng định chắc nịch.
Tô Ám: "..."
Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, Tô Ám cuối cùng cũng vặn tay ga nhích lên phía trước hai bước. Chiếc xe cứ loạng choạng, nếu vẽ lại quỹ đạo chạy thì chắc chắn là một đường cong vênh uốn lượn. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Lê Thanh Hòa ở phía sau đang dùng sức giữ thăng bằng giúp mình.
Đi được vài mét, phía sau bỗng nhẹ bẫng, Lê Thanh Hòa đã xuống xe từ lúc nào. Tô Ám vẫn đi xiêu vẹo không dám tăng tốc, Lê Thanh Hòa ở phía sau gọi với lên: "Cứ yên tâm lái đi, tôi đang giữ đây này!"
Tô Ám cứ thế chạy thẳng về phía trước. Nàng cảm giác mình giống như một con diều, sợi dây nằm trong tay Lê Thanh Hòa, nhưng nàng đã bay đi khá xa. Đến khi dừng lại mới phát hiện, Lê Thanh Hòa đã đứng khoanh tay tại chỗ từ lâu rồi.
"Lái quay lại đây!" Lê Thanh Hòa gọi nàng.
Tô Ám hít sâu một hơi, ôn lại những điểm chính chị vừa dạy, lại bắt đầu chạy. Lần này ổn định hơn hẳn. Khi lái đến trước mặt Lê Thanh Hòa, nàng phanh lại kịp thời, động tác trông cũng khá ra dáng.
Lê Thanh Hòa khẽ cong môi: "Không hổ danh học bá, học nhanh đấy."
Tô Ám đáp: "Là do lão sư dạy giỏi ạ."
"Vậy em luyện tập thêm chút nữa đi." Lê Thanh Hòa nói: "Lái xe không có gì khác ngoài việc 'gan dạ nhưng cẩn thận' thôi."
Lê Thanh Hòa đứng tại chỗ chơi điện thoại, Tô Ám thì nghiêm túc luyện tập. Nàng đã rất cẩn thận, nhưng không ngờ sự cố vẫn xảy ra. Đến vòng thứ ba, một đứa trẻ đột nhiên từ ven đường nhảy ra. Tô Ám phanh gấp nhưng chiếc xe lại nghiêng về bên trái.
Lê Thanh Hòa hét lớn: "Bỏ xe ra!"
Lời còn chưa dứt, Tô Ám đã ngã sóng soài trên mặt đất, một nửa chiếc xe đè lên chân nàng. Lê Thanh Hòa vội vàng chạy tới, mày nhíu chặt, trước tiên nâng xe dậy dắt sang một bên, rồi quay lại kiểm tra chân Tô Ám.
Đang định vén ống quần của nàng lên, Tô Ám lại theo bản năng rụt lại. Lê Thanh Hòa vươn tay nắm lấy cổ chân nàng, giọng nói lạnh lùng: "Đừng có tránh."
Ánh mắt Tô Ám lướt qua chị, dừng lại trên chiếc xe điện vừa được dựng dậy. Chiếc xe vốn được Lê Thanh Hòa nâng niu giờ đã có thêm vài vết xước dài.
"Chỗ này có đau không?" Lê Thanh Hòa ấn vào bắp chân nàng, nơi đó hơi ửng đỏ.
"Không đau ạ." Tô Ám nói: "Em có đeo bảo hộ mà, không bị va chạm trực tiếp đâu."
"Thật không?" Lê Thanh Hòa nhướng mày, giơ tay ấn ngay vào phần dưới đầu gối - nơi không có đồ bảo hộ, đau đến mức Tô Ám lập tức nhăn mặt xuýt xoa.
"Cứng miệng không phải là thói quen tốt đâu." Lê Thanh Hòa nói.
Tô Ám nghe vậy thì mỉm cười: "Hóa ra chị cũng biết điều đó ạ."
"Bớt lươn lẹo đi." Lê Thanh Hòa tháo đồ bảo hộ cho nàng, kiểm tra lại tay và cánh tay, trừ vài vết trầy nhẹ thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Sau cú ngã đó, Tô Ám không dám lái nữa. Lê Thanh Hòa chở nàng về nhà, tìm thuốc sát trùng và băng cá nhân dán lại vết thương cho nàng. Hơn nữa, trong suốt một tuần sau đó, Lê Thanh Hòa đảm nhận luôn việc rửa bát. Dù rằng trong nhà này cũng chẳng mấy khi nấu cơm, bát đĩa cũng không có bao nhiêu.
Lê Thanh Hòa không đi nội trú nữa. Tờ đơn xin nội trú lấy từ chỗ thầy giáo chẳng biết đã bị chị kẹp vào cuốn sách nhạt nhẽo nào rồi. Ban đầu Tô Ám không cảm thấy bị thương ở đâu khác, nhưng qua mấy ngày đi đường thấy hơi là lạ, đến lúc tắm mới phát hiện ở đùi có một mảng bầm tím lớn. Tô Ám ấn thử hai cái rồi hít hà một hơi, đau thật. Nhưng nàng cũng không định xử lý nó.
Từ sau khi khai giảng, Lê Tiêu Du yêu cầu nàng và Lê Thanh Hòa phải cùng học bài buổi tối. Sau khi tan học tiết tự học ở trường về đã là 9 giờ, họ vẫn phải học thêm một tiếng nữa.
Hôm nay sau khi học xong, lúc đi ra ngoài nàng không cẩn thận va vào cạnh giường, đúng ngay chỗ mắt cá chân. Tô Ám cúi xuống xoa xoa, Lê Thanh Hòa đột nhiên kéo tất của nàng xuống, thấy một mảng da bị trầy.
Lê Thanh Hòa thuần thục lấy thuốc sát trùng và băng dán ra, trêu chọc: "Dạo này em gặp vận hạn à? Sao dễ bị thương thế?"
Tô Ám bất đắc dĩ cười: "Chắc là vậy ạ."
Sau khi dán xong, Lê Thanh Hòa vô tình đụng hộp thuốc vào chân Tô Ám, làm sắc mặt nàng khẽ biến đổi vì đau. Lê Thanh Hòa nhận ra, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Ám lắc đầu: "Không có gì ạ."
Vừa dứt lời, tay Lê Thanh Hòa đã đặt lên đùi nàng, ngay đúng chỗ vết bầm tím kia. Biểu cảm của Tô Ám lập tức không thể gồng thêm được nữa. Thấy nàng không phản ứng, Lê Thanh Hòa ném hộp thuốc lên giường rồi định kéo quần nàng lên để xem, Tô Ám theo bản năng bắt lấy tay chị.
Trong vô thức, hai người kề sát vào nhau, động tác có chút giằng co, tay ai cũng dùng sức.
"Để tôi xem một chút." Lê Thanh Hòa nói.
Tô Ám mím môi: "Thật sự không sao đâu chị."
Từ khi nhận thức được xu hướng tính dục của mình có chút "khác thường", nàng luôn cố ý giữ khoảng cách với các bạn nữ. Nhưng hiện tại nàng lại ngủ chung giường với Lê Thanh Hòa, hằng ngày như hình với bóng, giờ chị còn muốn c** q**n nàng ra xem... chuyện này thật sự không nói rõ được. Hay là... công khai với chị luôn?
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Tô Ám rồi nhanh chóng bị dập tắt. Chuyện này nàng không định nói cho bất kỳ ai. Ngay cả với Trần Thi Tình, nàng cũng không trao đổi bí mật này. Nàng có thể giữ bí mật cho Trần Thi Tình, nhưng sẽ không giao ra bí mật của mình, vì với nàng, đó chẳng khác nào giao ra điểm yếu để người khác uy h**p. Tô Ám không có cảm giác an toàn với việc đó. Nàng luôn cảm thấy bí mật chỉ là bí mật khi không ai biết được.
"Cho tôi xem đi." Lê Thanh Hòa lạnh lùng nói, "Có phải bị từ hôm ngã xe không?"
"Chỉ bị bầm một chút thôi ạ." Tô Ám nói.
Lê Thanh Hòa lạnh mặt đối diện với nàng, tư thế ấy duy trì suốt hai phút, cuối cùng Tô Ám đành xuống nước xin tha: "Thật sự không có chuyện gì mà chị."
"Thế tại sao không cho tôi xem?" Lê Thanh Hòa hỏi: "Nếu em vì vết thương hôm đó mà có chuyện gì, họ lại tìm tôi gây rắc rối cho xem."
Tô Ám: "..." Đến cả sự quan tâm cũng phải vòng vo vài lượt, Lê Thanh Hòa vẫn không hề thay đổi.
Nàng lại lắc đầu: "Không chết được đâu ạ, vết bầm thường sẽ tan trong bảy đến mười ngày."
"Nhưng tôi phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm." Lê Thanh Hòa vừa nói vừa dùng lực kéo xuống, Tô Ám lại dùng sức giữ chặt lấy.
"Tô Ám." Lê Thanh Hòa nhìn vào mắt nàng, khẽ cong môi hỏi: "Có phải em..."
Tô Ám nhìn môi chị, từ "thích" suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng nàng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Lê Thanh Hòa buông tay, xoay người cất hộp thuốc vào ngăn kéo. Tô Ám chỉnh lại ống quần bị xộc xệch, cúi đầu hít một hơi thật sâu để bình ổn lại những suy nghĩ hỗn loạn.
Nàng không hỏi thêm, Lê Thanh Hòa cũng không tiếp tục truy vấn. Điều này có nghĩa là cả hai đều ngầm hiểu về vấn đề này. Đối với Tô Ám, đó là một sự thừa nhận ngầm. Nàng cố giữ khoảng cách, lẳng lặng rời khỏi phòng Lê Thanh Hòa.
Mười phút sau, Lê Thanh Hòa gõ cửa phòng Tô Ám, biểu cảm có chút phức tạp.
Tô Ám mỉm cười với chị: "Có chuyện gì thế chị?" Trông như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Lê Thanh Hòa ném cho nàng một lọ dầu dược liệu: "Trước khi ngủ nhớ xoa nóng lòng bàn tay rồi massage chỗ bầm, hai ngày là khỏi."
Tô Ám hơi ngẩn ra: "Vâng ạ."
"Nếu không muốn tự bôi..." Lê Thanh Hòa khẽ ho một tiếng, hắng giọng nói: "Thì cũng có thể sang tìm tôi."
Tô Ám sững sờ.
Lê Thanh Hòa nói với vẻ "nghĩa hiệp": "Dù sao cũng là tại tôi bắt em tập xe nên mới ngã, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này."
Tô Ám "vâng" một tiếng.
Lê Thanh Hòa trở về phòng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu óc có chút rối loạn. Câu hỏi vừa rồi của nàng dường như hơi bốc đồng, hơi quá giới hạn. Nàng vốn rất ghét những người không biết giữ giới hạn.
Ngay cả Khương Thuận có hứng thú với ai, định yêu đương với ai, nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến. Thế nhưng với Tô Ám... dường như trong vô thức, mối quan hệ của họ đã xích lại gần nhau hơn.
Lê Thanh Hòa thở hắt ra một hơi rồi bỗng khựng lại -- Vừa rồi Tô Ám dường như không hề hỏi lại, cũng không hề phủ nhận. Từ đó đã đến bên môi chị rồi, Tô Ám ở gần như thế chắc chắn là đã nhìn thấy. Dù không thấy cũng chắc chắn sẽ hỏi tại sao chị lại bỏ dở câu nói. Nhưng nàng lại chẳng nói gì cả...
Lê Thanh Hòa nín thở thật lâu, rồi chậm rãi nhíu mày -- Tô Ám thật sự thích con gái sao?
