📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 42: Hạn định 41




Lê Thanh Hòa nói xong một câu phong kinh vân đạm rồi lại nhìn về phía mặt hồ bị gió thổi nhăn, tựa hồ chỉ vừa nói một chuyện râu ria.

Nhưng Tô Ám thì đứng ngồi không yên, mặt lộ vẻ quẫn bách. Có điều gì xấu hổ hơn việc bị người ta trực tiếp chọc thủng những tâm tư nhỏ nhặt mà mình cứ ngỡ là giấu rất kỹ không? Đại để là không còn gì hơn thế nữa.

Lòng bàn tay Tô Ám trở nên ẩm ướt, giữa buổi chạng vạng se lạnh mà nàng lại toát một thân mồ hôi lạnh. Những lời này của Lê Thanh Hòa có ý nghĩa gì? Tô Ám thậm chí không dám nghĩ sâu, sợ chính mình nghĩ quá nhiều, lại sợ bản thân chỉ là tự đa tình. Vì thế, nàng cứ thế im lặng. Hai người lặng lẽ ngồi trên cỏ, nhưng tâm trí lại giống như mặt nước hồ xuân bị gió thổi xao động kia.

...

Hai người về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Vừa vào cửa đã nghe thấy Chu Khuynh hỏi: "Đi đâu vậy? Sao gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe?"

Lê Thanh Hòa lười biếng đáp: "Đi dạo loanh quanh thôi ạ."

"Tô Ám đâu?" Chu Khuynh hỏi: "Hai đứa cùng đi ra ngoài à?"

Tô Ám đang định trả lời, Lê Thanh Hòa đã thản nhiên cắt lời: "Gặp nhau ở dưới lầu."

Tô Ám liếc nhìn Lê Thanh Hòa, nhưng chị lại phớt lờ ánh mắt của nàng, nhìn lướt qua chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn rồi lạnh mặt đi thẳng vào phòng. Chu Khuynh không nghi ngờ gì, chỉ gọi với theo: "Chờ đã, hôm nay là sinh nhật Tô Ám, cùng chúc mừng con bé một chút đi."

Lê Tiêu Du cũng có mặt, ông nhìn Lê Thanh Hòa với ánh mắt đầy mong đợi. Lê Thanh Hòa nhìn quanh một vòng, kéo ghế ngồi xuống, trông có vẻ không tình nguyện lắm.

Chu Khuynh đon đả với Tô Ám: "Tiểu Ám, ngại quá, mẹ và chú Lê bận việc về muộn, chỉ có thể giờ này mới mừng sinh nhật con."

"Không sao ạ." Tô Ám ngoan ngoãn cảm ơn: "Mọi người bận rộn thế mà vẫn nhớ sinh nhật con, con cảm ơn ạ."

"Có gì đâu con." Chu Khuynh vỗ vai nàng, "Lại đây hứa nguyện đi."

Nến trên bánh kem đã được thắp lên, Lê Thanh Hòa giơ tay tắt đèn, phòng khách bỗng chốc chỉ còn ánh nến bập bùng, ánh sáng yếu ớt soi rõ gương mặt của họ. Tô Ám nhìn về phía Lê Thanh Hòa trước tiên, nhưng đôi mắt lạnh nhạt của chị chỉ chạm nhau với nàng vài giây rồi dời đi.

Lê Tiêu Du bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, Chu Khuynh cũng ra hiệu cho Lê Thanh Hòa hát theo. Giọng hát thanh lãnh của Lê Thanh Hòa nghe thật đặc biệt, có chút lười nhác nhưng lại rất chân thành.

Hát xong, Tô Ám cúi đầu hứa nguyện. Mọi năm nguyện vọng của nàng rất đơn điệu: [Thân thể khỏe mạnh, tiền đồ rộng mở].

Nhưng năm nay, một khắc trước khi nhắm mắt lại thấy Lê Thanh Hòa, tâm trí nàng thoáng dao động, suy nghĩ trở nên hỗn độn, dường như vô số khả năng của tương lai hiện lên trong vô thức.

Cuối cùng, nàng vẫn đè nén tất cả, bình tĩnh ước lại nguyện vọng giống như trước đây.

Mở mắt ra, nàng thấy ánh nến lay động phản chiếu gương mặt Lê Thanh Hòa, trông chị đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ. Tô Ám ngẩn ngơ vài giây rồi mới thổi tắt nến.

Ánh đèn bật sáng, Chu Khuynh đưa dao cắt bánh vào tay nàng: "Nhân vật chính cắt bánh đi nào."

Bánh sinh nhật vị trái cây, dâu tây và anh đào tươi mọng được xếp cùng nhau. Tô Ám hạ dao chuẩn xác, cắt một miếng đều đặn, sau khi đặt vào đĩa, nàng do dự vài giây rồi đẩy về phía Lê Thanh Hòa.

Lê Thanh Hòa hơi khựng lại, rồi khóe môi khẽ nhếch, dùng dĩa xiên một viên anh đào bỏ vào miệng, đôi môi căng mọng lập tức ửng hồng như màu anh đào.

Lê Tiêu Du ở bên cạnh nhắc: "Hôm nay con là chủ nhân buổi tiệc, nên cắt cho mình trước chứ."

"Không sao ạ." Tô Ám mỉm cười: "Để chị ăn trước."

Chu Khuynh và Lê Tiêu Du liếc nhau, đều thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Lúc mới đưa Tô Ám về, Lê Thanh Hòa phản đối dữ dội, còn gây gổ một trận lớn, không ngờ hiện giờ hai đứa lại hòa hợp đến vậy.

Sau đó, Tô Ám lần lượt cắt bánh đưa cho Chu Khuynh và Lê Tiêu Du, cuối cùng mới đến phần mình. Buổi tối ăn đồ ngọt không tốt, nhất là Lê Tiêu Du và Chu Khuynh đã có tuổi, ăn nhiều sợ không tiêu hóa được nên họ chỉ ăn một nửa. Ăn xong, mỗi người đưa cho Tô Ám một phong bao lì xì, dặn hai đứa nghỉ sớm rồi về phòng.

Miếng bánh của Lê Thanh Hòa là lớn nhất, Tô Ám cứ ngỡ chị sẽ không ăn hết, không ngờ chị cứ chậm rãi, từng miếng một ăn sạch sành sanh. Ăn xong Tô Ám định dọn dẹp, Lê Thanh Hòa lại giật lấy đĩa từ tay nàng, ra lệnh: "Đi đánh răng rửa mặt đi."

Tô Ám bảo: "Để em dọn cho."

"Ai đời lại để nhân vật chính làm việc?" Lê Thanh Hòa nói: "Vả lại cũng chẳng có bao nhiêu đồ. Em đi trước đi, không lát nữa chúng ta lại phải tranh nhau phòng tắm."

Tô Ám nghe vậy thì cười: "Không cần tranh, em nhường chị đấy." (Editor: tui tưởng không cần trang, tắm chung đi)

Lê Thanh Hòa hừ nhẹ một tiếng: "Đi đi."

Tô Ám không cãi lại được, đành đi vệ sinh cá nhân trước.

...

Nước ấm dội lên người, sương mù vây quanh phòng tắm, nhưng đầu óc Tô Ám vẫn rối bời. Ngày hôm nay trôi qua quá nhanh khiến nàng không kịp định thần.

Ở trong phòng tắm, nàng lại nhớ tới câu nói đó của Lê Thanh Hòa: Điện thoại em chẳng phải toàn ảnh của tôi sao?

Vậy nghĩa là chị ấy đều biết hết rồi? Hơn nữa chị ấy không chọc thủng, cũng không cự tuyệt. Vậy Lê Thanh Hòa có ý gì đây?

Tô Ám cảm thấy mình sắp bị làn hơi nước này làm cho ngạt thở, nàng vẫn không tìm ra manh mối nào. Có lẽ nàng đã nghĩ ra, nhưng không dám thừa nhận đó là sự thật.

Tô Ám bước ra khỏi phòng tắm thì vừa vặn đụng mặt Lê Thanh Hòa, nàng lí nhí chào một câu rồi trốn vào phòng, do dự một chút rồi chốt cửa lại.

Nàng chậm chạp leo lên giường, đặt điện thoại và máy ảnh cạnh nhau.

Album ảnh điện thoại lưu rất nhiều hình, trước đây phần lớn là các em ở viện phúc lợi và ảnh phong cảnh. Nhưng từ khi đến nhà họ Lê, từ lần đầu tiên nàng không kiềm lòng được mà lén chụp Lê Thanh Hòa, album dần trở thành "vùng đất riêng" của chị.

Toàn bộ là ảnh Lê Thanh Hòa. Đang ăn cơm, đang thẩn thờ, đang vẽ tranh, và rất nhiều ảnh chụp bóng lưng.

Tô Ám biết hành vi này khiến nàng trông giống một kẻ rình mò, nhưng mỗi lần bấm máy, lòng nàng đều thanh tịnh, đơn giản chỉ thấy cảnh tượng đó quá đẹp. Giống như những bức ảnh phong cảnh nàng từng chụp, đủ để khiến lòng người hướng về.

Tô Ám nhấn chọn những bức ảnh cũ, màn hình hiện thông báo: "Xác nhận xóa bỏ? Ảnh sẽ được lưu trong thùng rác 30 ngày".

Ngón tay nàng lơ lửng trên màn hình hồi lâu, cuối cùng lại nhấn "Hủy bỏ". Xóa đi là mất hết. Hơn nữa tấm nào cũng đẹp, đẹp đến mức có thể dùng làm ảnh đại diện.

Nhưng Tô Ám chỉ nghĩ vậy thôi, nàng không bao giờ dám lấy ảnh Lê Thanh Hòa làm đại diện. Ảnh đại diện hiện tại của nàng là một nền đen với bốn chữ: [Tiền đồ rộng lớn].

Đó là tấm ảnh nàng tình cờ thấy sau kỳ thi trung học và dùng đến tận bây giờ. Ảnh đại diện của Lê Thanh Hòa cũng đơn giản: nền trắng với một nhành cỏ nhỏ.

Tô Ám ném điện thoại sang một bên, hít sâu vài cái thấy tâm trí vẫn khó bình phục, nàng dứt khoát vứt cả điện thoại và máy ảnh vào ngăn kéo, lấy hai bộ đề thi ra bàn. Chỉ có làm bài mới khiến nàng bình tĩnh lại được.

...

Tô Ám bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng một cách muộn màng. Mỗi lần nhìn thấy Lê Thanh Hòa, trong đầu nàng lại tự giác hiện lên câu nói bâng quơ đó.

Điều này khiến nàng xấu hổ, vì thế nàng bắt đầu cố ý tránh mặt chị. Trên đường đi học và về nhà, nàng luôn cầm theo các cuốn sổ tay kiến thức, gió mùa xuân thổi qua người cũng không còn quá lạnh.

Nhưng mùa xuân luôn trôi qua nhanh chóng. Sau vài trận mưa, nhiệt độ tăng cao, kỳ nghỉ 1/5 sắp đến, và đi kèm với nó là kỳ thi giữa kỳ. Khi thầy Trần Thông báo tin này vào tiết tự học tối, cả lớp r*n r* thảm thiết.

"Thầy ơi, không cho chúng em nghỉ ngơi tử tế sao?"

"Em còn hẹn bạn đi chơi rồi cơ mà."

"Ôi thầy ơi, thi giữa kỳ sớm thế ạ?"

Thầy Trần cầm giẻ lau bảng gõ gõ, bụi phấn bay tứ tung. Tô Ám và Trần Thi Tình ngồi bàn đầu nên phải giơ tay che lại. Tờ đề Toán của Tô Ám cũng phủ một lớp bột trắng, nàng bình thản cầm đề lên giũ nhẹ như không có chuyện gì.

Thầy Trần nói: "Chính vì sợ các em chơi quá đà nên phải thi thôi. Nhưng đừng lo, bình thường học tốt thì thần may mắn sẽ mỉm cười với các em."

Tiếng k** r*n trong lớp càng lớn hơn. Trần Thi Tình, người ban ngày còn háo hức đi Đôn Hoàng xem hang đá Mạc Cao, giờ đây héo rũ như cọng bún. Thất bại ở kỳ thi tháng trước khiến cô bạn nỗ lực hơn hẳn. Từ khi ngồi cùng bàn với học bá Tô Ám và được chỉ điểm tận tình, Trần Thi Tình luôn cảm thấy nếu mình lùi bước thì thật mất mặt.

Trần Thi Tình hủy kế hoạch du lịch, biến kỳ nghỉ 1/5 thành "Ngày Quốc tế Lao động" đúng nghĩa trên bàn học. Cô quay sang hỏi Tô Ám định làm gì.

Tô Ám thuận miệng đáp: "Công viên giải trí."

Trần Thi Tình: "Hả?" Vì quá ngạc nhiên nên tiếng kêu của cô bạn hơi lớn, khiến nhiều người trong lớp quay lại nhìn.

Tô Ám không để ý, ngòi bút vẫn thoăn thoắt trên mặt giấy, giải thích mà không ngẩng đầu: "Hẹn với người ta rồi."

Trần Thi Tình hỏi: "Thế cậu không ôn tập à?" Nhìn thấy Tô Ám đang múa bút thành văn, cô bạn thở dài: "À, cậu bình thường chăm thế này chắc không cần ôn đâu."

Tô Ám lấy từ hộc bàn ra cuốn sổ tay Toán và Vật lý đưa cho bạn: "Cậu có thể xem qua cái này."

Trần Thi Tình thụ sủng nhược kinh: "Cái này... thật sự cho tớ mượn sao?"

Tô Ám mỉm cười: "Cậu dùng đi, cố lên!"

Tô Ám không giỏi nói lời cổ vũ, đưa sổ xong lại tiếp tục làm bài. Lúc tan học, Trần Thi Tình mới hỏi: "Cậu đi công viên giải trí với ai thế? Lê Thanh Hòa à?"

Tô Ám do dự rồi thành thật: "Với các em ở viện."

"Cậu còn có em nữa à?" Trần Thi Tình ngạc nhiên nhướng mày.

"Ở viện phúc lợi." Tô Ám nói: "Tớ đã hứa đưa tụi nhỏ đi chơi."

Trần Thi Tình sóng vai bước ra khỏi lớp với nàng, nhỏ giọng hỏi: "Hay là tớ đi cùng với?" Ánh mắt cô bạn tràn đầy mong chờ.

"Không được đâu." Tô Ám nói: "Cậu chẳng phải định đi Đôn Hoàng sao?"

"Sắp thi giữa kỳ đến nơi rồi, tâm trí đâu mà đi Đôn Hoàng?"

"Thế cậu có tâm trí đi công viên giải trí à?"

"..."

Trần Thi Tình nghẹn lời vài giây, sau đó thở dài: "Tớ nghĩ là đi với cậu thì tớ có thể tự lừa mình dối người rằng đang đi cùng học bá, coi như cũng là một cách học tập."

Tô Ám trêu chọc: "Việc học tập của cậu mang tính duy tâm quá nhỉ."

Trần Thi Tình lườm nàng một cái: "Không thèm nói với cậu nữa. Cứ chờ đấy, tớ sẽ học thật tốt để cậu được nở mày nở mặt!"

Tô Ám bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía xe của Lê Thanh Hòa. Trần Thi Tình cũng đi lấy xe điện, hai người tách ra từ đó.

Đi được một đoạn, Tô Ám mới phản ứng lại câu nói của bạn: Cái gì mà để nàng "nở mày nở mặt"? Nàng có phải cha mẹ của Trần Thi Tình đâu. Nghĩ đến đây, Tô Ám bỗng bật cười, Trần Thi Tình nói chuyện thật tức cười.

"Cười cái gì?" Giọng nói thanh lãnh của Lê Thanh Hòa vang lên bên cạnh. Tô Ám ngồi lên ghế sau, khẽ đáp: "Không có gì ạ."

Lê Thanh Hòa hừ nhẹ: "Nói chuyện với Trần Thi Tình vui thế cơ à?"

Tô Ám cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần, nàng không phủ nhận trực tiếp: "Chẳng phải chị nói chuyện với Khương Thuận cũng rất vui sao."

"Cái đó khác." Lê Thanh Hòa nói: "Tôi có thích Khương Thuận đâu."

Tô Ám nhếch môi: "Nói như thể em thích Trần Thi Tình không bằng."

"Chẳng lẽ không phải?" Lê Thanh Hòa lái xe điêu luyện qua từng khúc cua quen thuộc, đèn đường đổ bóng dáng gầy gò của chị xuống mặt đường, trông đơn bạc nhưng không hề yếu ớt.

Giọng chị theo gió tạt vào tai Tô Ám: "Em với cậu ta cứ như một đôi tình nhân vậy."

Tô Ám không ngờ Lê Thanh Hòa lại quăng ra vấn đề này một lần nữa. Nàng từng nghĩ, xu hướng tính dục của nàng sẽ là một bí mật mà cả hai ngầm hiểu và không bao giờ nhắc lại.

Nhưng Lê Thanh Hòa dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, đối với chị, thích nam hay thích nữ dường như đều như nhau. Không có cái nhìn kỳ thị, cũng không có quá nhiều định kiến.

Tô Ám cúi đầu: "Em không yêu sớm đâu, chị."

Lê Thanh Hòa im lặng vài giây, giọng nói sắc sảo và thanh lãnh vang lên: "Ý tôi là, hai người thân thiết quá mức rồi đấy."

Điều này làm chị thấy không vui chút nào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)