📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 44: Hạn định 43




Kỳ nghỉ 1/5, công viên giải trí náo nhiệt lạ thường. Phụ huynh dẫn theo trẻ nhỏ, bạn bè đồng trang lứa tụ tập thành nhóm, không gian rộng lớn tràn ngập tiếng cười đùa.

Nhưng sắc mặt Tô Ám lại vô cùng căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, nhịp thở cũng có chút dồn dập. Vừa đến chưa bao lâu, mới chơi được hai trò chơi, nàng đã phát hiện ra Tiểu Văn bị lạc.

Lê Thanh Hòa am hiểu quy trình hơn nàng, cũng bình tĩnh hơn. Chị nhanh chóng tìm đến trạm phát thanh để báo tin tìm người, để Hổ Tử ở lại đó chờ tin tức, còn chị và Tô Ám thì chia nhau đi hỏi thăm khách tham quan và bảo vệ tuần tra.

Nhưng hỏi hết hai vòng vẫn không có tung tích gì.

Tô Ám nhận được điện thoại của Lê Thanh Hòa. Nàng vốn ít vận động, lúc này chạy vài vòng nên nói chuyện có chút hụt hơi: "Tìm được chưa chị?"

"Chưa." Lê Thanh Hòa đáp: "Hôm nay trẻ con đông quá."

"Bên em cũng không có tin tức gì."

"Về trạm phát thanh xem sao đi." Lê Thanh Hòa đề nghị.

Tô Ám và Lê Thanh Hòa gặp nhau tại trạm phát thanh. Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, mặt trời treo cao tỏa ánh nắng gay gắt khiến người ta chói mắt. Tóc mái của Lê Thanh Hòa bị mồ hôi làm bết lại, chị nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng.

Tô Ám khẽ nói: "Vất vả cho chị quá."

"Không có gì." Lê Thanh Hòa lạnh nhạt đáp: "Vấn đề là vẫn chưa tìm thấy."

Đã nửa giờ trôi qua kể từ khi Tiểu Văn mất dấu, trạm phát thanh vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Hổ Tử đứng một bên lo lắng không biết làm sao, hết nhìn Lê Thanh Hòa lại nhìn Tô Ám, gãi đầu hỏi: "Báo cảnh sát không ạ?"

"Được." Lê Thanh Hòa nói: "Để tôi gọi."

Tô Ám lại lắc đầu: "Mất tích chưa đủ 48 giờ, họ không nhận đơn đâu."

"Thế thì làm sao? Ngồi chờ à?" Lê Thanh Hòa nhíu mày: "Ngộ nhỡ con bé bị bọn buôn người bắt đi thì sao?"

Tô Ám im lặng. Lê Thanh Hòa định bấm số 110, nhưng cuộc gọi chưa kịp kết nối thì một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh nhạt đã dẫn Tiểu Văn bước vào.

"Tiểu Văn!" Hổ Tử lập tức kêu lên: "Em đi đâu thế hả?"

Trên mặt Tiểu Văn vẫn còn vệt nước mắt. Đối mặt với câu hỏi của Hổ Tử, con bé không nói lời nào, chỉ cúi gập đầu đứng im lìm. Hổ Tử thấy vậy cũng không dám nghịch ngợm nữa, cậu bé vỗ vỗ vai em với vẻ rất trưởng thành: "Không sao đâu, chị Tô Ám sẽ không mắng em đâu, chị ấy lo cho em lắm."

Lê Thanh Hòa thấy Tiểu Văn bình an trở về cũng thở phào, cất điện thoại đi. Chỉ duy có Tô Ám, nàng thở hắt ra một hơi nhưng thần sắc không hề thả lỏng. Nàng tiến lên cảm ơn người phụ nữ đã dẫn Tiểu Văn về, cô ấy xua tay: "Trông chừng em gái cho kỹ là được."

Nàng tiếp tục cảm ơn nhân viên trạm phát thanh, sau đó mới dẫn hai đứa trẻ ra ngoài.

Lúc này, cả bốn người đều không còn tâm trí đâu mà chơi tiếp. Lê Thanh Hòa đi đến quầy bán hàng gần đó mua bốn cây kem. Hổ Tử nhận lấy kem rồi nịnh nọt sáp lại gần chị. Tính tình Lê Thanh Hòa rất lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lũ trẻ lại rất thích chơi với chị.

Tiểu Văn cầm cây kem nhưng không dám ăn, cúi đầu chờ đợi sự giáo huấn của Tô Ám. Tô Ám kéo con bé đến một chỗ râm mát, ngồi xổm xuống hỏi: "Em đã đi đâu?"

Tiểu Văn im lặng. Tô Ám cứ thế nhìn con bé, không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

Hổ Tử cắn một miếng kem, nhíu mày lẩm bẩm: "Xong rồi, chị Tô Ám thực sự giận rồi."

Lê Thanh Hòa đứng bên cạnh hỏi: "Thế này là giận sao?" Tô Ám không nói nặng một lời, cũng không quát tháo, sao gọi là giận được?

"Đúng thế ạ." Hổ Tử gật đầu: "Chị Tô Ám lúc giận đáng sợ lắm, chị ấy có thể không nói với mình một lời nào suốt ba tháng trời."

Lê Thanh Hòa hơi khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại nói với tôi? Tôi có chọc em ấy giận đâu."

Hổ Tử bĩu môi: "Dù sao thì ý em là vậy. Chị Tô Ám không bao giờ bộc lộ cơn giận ra mặt, nhưng chỉ cần chị ấy giận, tụi em chẳng ai dám dây vào."

"Thế em có biết Tiểu Văn bị làm sao không? Sao con bé không giải thích?" Lê Thanh Hòa tỏ ra khá thoải mái trước mặt Hổ Tử, nhất là khi cậu bé này không hề đáng ghét.

"Em không biết." Hổ Tử nhìn về phía hai người kia, thở dài: "Chắc là chịu uất ức gì đó thôi."

"Uất ức gì?"

"Ai mà biết được ạ." Hổ Tử cười hì hì, "Chị Tô Ám hiện giờ đang ở nhà chị à?"

Lê Thanh Hòa gật đầu: "Sao thế?"

"Không có gì ạ. Chỉ là thấy chị Tô Ám thật may mắn." Hổ Tử nói: "Chị ấy vừa ngoan vừa học giỏi, cuối cùng cũng đến được một gia đình tốt."

Khi nói những lời này, Hổ Tử không giống một đứa trẻ chút nào. Vẻ trưởng thành khác hẳn thường ngày khiến Lê Thanh Hòa nghi ngờ cậu bé này 28 tuổi chứ không phải 8 tuổi. Chị cười hỏi: "Sao em hiểu biết nhiều thế?"

"Lạ lắm sao chị?" Hổ Tử đáp: "Những người như tụi em, không hiểu biết nhiều mới là chuyện lạ đấy."

Lê Thanh Hòa không bình luận, cũng không hỏi "những người như tụi em" là ai, vì kết quả đã quá rõ ràng. Chị nhìn về phía Tô Ám, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc sảo. Rõ ràng trông vẫn là vẻ dịu dàng ngoan ngoãn đó, nhưng lại khiến người ta có chút sờ sợ.

Vài phút sau, kem trong tay Lê Thanh Hòa và Hổ Tử đã ăn xong. Họ đã mua vé trọn gói, không chơi thì rất lãng phí. Lê Thanh Hòa gọi từ xa: "Tô Ám, xong chưa?"

"Vâng." Tô Ám đáp. Một lát sau nàng đi về phía chị, Tiểu Văn lầm lũi đi theo sau.

Buổi chiều khi chơi trò xe điện đụng, Lê Thanh Hòa dẫn theo Tiểu Văn, còn Tô Ám dẫn theo Hổ Tử. Ở trên xe, Tiểu Văn vẫn buồn bã. Lê Thanh Hòa hiếm khi thả lỏng, chị trêu đùa: "Vẫn còn giận Tô Ám à? Chị ấy tệ thật đấy, chẳng thèm an ủi em gì cả."

"Không phải đâu, chị Tô Ám tốt lắm, là tại em không ngoan." Tiểu Văn nói.

Lê Thanh Hòa cười: "Em ấy tốt chỗ nào? Em ấy là một cô gái xấu tính đấy."

Tiểu Văn nhìn chị, chậm rãi lắc đầu: "Chị ấy không phải người như vậy."

Tiểu Văn không biết tranh luận nhiều, nhưng tính tình có chút giống Tô Ám, giọng nói nhỏ nhẹ, nhu mì nhưng bên trong lại có sự bướng bỉnh, kiểu đã nhận định điều gì thì sẽ tin đến cùng. Lê Thanh Hòa trêu tiếp: "Chị ấy mắng em thế mà còn không xấu sao?"

"Chị ấy làm vậy là vì tốt cho em."

Tiểu Văn không thú vị như Hổ Tử, con bé khá lầm lì. Lê Thanh Hòa nói vài câu thấy không đùa được nữa thì thôi. Nhưng một cú rẽ gấp khiến Tiểu Văn ngả về phía chị, Lê Thanh Hòa đưa tay ra đỡ thì vô tình chạm vào cánh tay con bé. Giữa trời nóng thế này mà Tiểu Văn vẫn mặc áo dài tay. Chỉ một cú chạm nhẹ, Tiểu Văn đã khẽ rên lên vì đau.

Lê Thanh Hòa kinh ngạc, theo bản năng định xem con bé có bị thương không. Tiểu Văn lập tức giữ tay chị lại: "Em không sao đâu chị."

Lê Thanh Hòa không bao giờ tin những lời đó, chị trực tiếp kéo ống tay áo con bé lên, đập vào mắt là những vết bầm tím.

"Lần trước em không cẩn thận bị ngã thôi ạ." Tiểu Văn ngượng ngùng nói: "Không sao đâu."

Sắc mặt Lê Thanh Hòa trở nên lạnh lẽo. Chị từ nhỏ chịu ảnh hưởng của bố nên có thể phân biệt được các loại vết thương cơ bản. Ngã thì không thể nào ra nông nỗi này, dù có nhào lộn 360 độ đi chăng nữa. Những vết bầm đó giống như bị nhéo, bị vặn hơn.

Nhưng Tiểu Văn không muốn nói, Lê Thanh Hòa cũng không ép, chỉ hỏi khẽ: "Tô Ám biết chuyện này không?"

Tiểu Văn không trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn về hướng Tô Ám. Tô Ám bắt gặp ánh mắt đó, lại liếc qua mặt Lê Thanh Hòa, rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

...

Cuộc vui kết thúc vào buổi chạng vạng. Lê Thanh Hòa cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên lũ trẻ. Họ đưa Hổ Tử về trước, sau đó đến Tiểu Văn.

Khi Tô Ám dắt Tiểu Văn xuống xe, Lê Thanh Hòa ngồi trong xe chờ. Chị thấy Tô Ám đưa cho Tiểu Văn một thứ gì đó, rồi hai người nán lại vài phút. Tài xế bắt đầu sốt ruột, bấm còi giục: "Này cô bé, có đi không thế? Chỗ này không được đỗ quá ba phút đâu."

Lê Thanh Hòa lạnh giọng: "Phạt bao nhiêu?"

"Phạt hai trăm tệ đấy." Tài xế nói.

Lê Thanh Hòa nhìn đồng hồ tính tiền, 32 tệ. Chị rút tiền túi đặt lên ghế sau, xách mũ bước xuống xe. Suốt quá trình không nói thêm lời nào, khiến tài xế ngẩn người, hạ kính cửa sổ hỏi: "Người đẹp ơi, không đi nữa à? Chỗ này khó bắt xe lắm đấy."

"Ông đi đi." Lê Thanh Hòa không thèm quay đầu lại, bước thẳng về phía trước. Tài xế lầm bầm chửi thề rồi lái xe đi mất.

Một lúc sau Tô Ám mới quay lại, thấy taxi đã đi mất thì sững người. Lê Thanh Hòa một vai đeo cặp, đứng bên lề đường với vẻ mặt không cảm xúc, trông chẳng khác gì một "đại ca" đường phố.

"Xe đâu rồi chị?" Tô Ám hỏi.

"Hắn nhận đơn khác đi rồi. Bắt chiếc khác là được." Lê Thanh Hòa đáp.

Tô Ám "vâng" một tiếng, vẫy một chiếc xe khác, cả hai cùng lên xe. Tài xế này không thích bắt chuyện, trong xe phát bản tình ca êm dịu của Lương Tĩnh Như mà Lê Thanh Hòa thích. Tô Ám nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật lùi dần về phía sau dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Nàng tựa đầu vào cửa kính, xe xóc nảy khiến đầu nàng va vào kính liên tục nhưng nàng dường như không thấy đau. Lê Thanh Hòa cởi chiếc áo khoác mỏng mang theo từ sáng, trực tiếp ném lên người Tô Ám.

Tô Ám sụt sịt mũi, quay đi lau nước mắt, giọng khàn khàn: "Chị làm gì thế?"

"Hơi nóng." Lê Thanh Hòa nói: "Không muốn mặc nữa, cho em lót đầu."

Tô Ám ngẩn ra, ngơ ngác nhìn chị. Lê Thanh Hòa khoanh tay, giọng lười nhác: "Va đầu cho ngu đi thì làm sao làm học bá được nữa?"

Tô Ám: "..."

Sau đó cho đến tận khi về đến khu chung cư, họ không nói với nhau câu nào nữa. Lê Thanh Hòa đeo tai nghe nghe nhạc, còn Tô Ám thì ủ rũ. Trên đường đi bộ vào nhà, Tô Ám không nhịn được hỏi: "Sao chị không hỏi em?"

"Hỏi gì cơ?" Lê Thanh Hòa khó hiểu.

"Chuyện của Tiểu Văn ấy."

Lê Thanh Hòa khựng lại một chút, rồi nhún vai: "Không có gì để hỏi cả." Có lẽ chị là người lạnh lùng nên không nghĩ quá nhiều. Ai nhìn vào cũng biết Tiểu Văn bị bạo hành gia đình, không phải do bố mẹ thì là anh chị lớn. Trong tình cảnh đó, họ có thể làm được gì chứ? Tô Ám lại càng không thể. Vậy nên hỏi nhiều để làm gì?

Lồng ngực Tô Ám như bị đè nặng bởi một tảng đá, nàng nói khẽ: "Có lẽ hôm nay em không nên gặp tụi nhỏ." Như vậy, khi Tiểu Văn ôm chân nàng khóc lóc cầu xin nàng đưa đi, nàng sẽ không cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế.

"Lớn nhanh lên." Lê Thanh Hòa nhìn nàng, "Lớn rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tô Ám cười tự giễu: "Lớn rồi thì thực sự sẽ ổn sao?"

"Sẽ ổn thôi." Lê Thanh Hòa khẳng định.

Chị đứng trong thang máy, đưa tay về phía Tô Ám. Nàng ngơ ngác: "Chị làm gì thế?"

Lê Thanh Hòa trực tiếp nắm lấy tay nàng, đan chặt các ngón tay. Lần đầu tiên chị cảm nhận được tay Tô Ám lạnh như băng, làm nổi bật lên hơi ấm từ bàn tay chị.

"Truyền cho em chút sức mạnh." Lê Thanh Hòa nói: "Tôi tin là lớn lên sẽ tốt đẹp hơn." Không còn những mối quan hệ gia đình phiền toái, không còn những bảng xếp hạng thành tích đáng ghét, không còn những bài vở nhàm chán ngày qua ngày. Cảm giác mất tự do đó giống như bị dìm dưới nước, khiến người ta không thể thở nổi.

Cơ thể Tô Ám cứng đờ khi ngón tay Lê Thanh Hòa đan vào giữa các kẽ ngón tay mình, mười ngón tay đan chặt. Tô Ám cúi đầu. Lê Thanh Hòa vừa mở cửa vừa nói: "Em đâu phải thần thánh, không cứu được người khác là chuyện bình thường."

Tô Ám lặng lẽ lắng nghe, bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh trào dâng. Vì Lê Thanh Hòa đã nói với nàng rằng: "Em có thể cứu vớt chính mình đã là điều vĩ đại lắm rồi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)