📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 51: Hạn định 50




Tô Ám không bao giờ ngờ rằng trong những năm tháng cấp ba của mình lại gặp phải loại chuyện này.

Bốn năm nữ sinh khóa trên chặn đứng trước mặt nàng. Thấy nàng đứng bất động, họ túm lấy cổ áo nàng, lôi tuồn tuột đến dưới một gốc cây lớn - nơi vừa vặn là góc khuất của camera giám sát.

Dạo gần đây Tô Ám luôn về muộn. Lúc này trong trường, ngoại trừ hai phòng học còn sáng đèn ở dãy nhà dành cho khối ôn tập ra thì chẳng còn bóng người nào.

Gió thổi qua tán lá xào xạc, Tô Ám nắm chặt quai đeo balo, trầm mặc đối kháng.

Địch bất động, ta bất động.

Chạy cũng được thôi, những người này chắc chắn không chạy nhanh bằng nàng, nhưng bốn năm người bao vây các hướng, rất khó tìm được khe hở để đột phá.

Nếu không có kế sách vạn toàn, Tô Ám sẽ không liều lĩnh chạy trốn.

Lúc giờ ra chơi, Trần Thi Tình đã rỉ tai nàng vài câu bát quái, nói rằng có thể chuyện này liên quan đến Kỷ Chung Ngọc.

Thật là nhạt nhẽo.

Nói đi cũng phải nói lại, Tô Ám cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng. Quan hệ giữa nàng và Kỷ Chung Ngọc vô cùng trong sạch, nhóm người này chẳng lẽ lại có thể ấn đầu bắt nàng nhận là đang yêu đương với cậu ta sao?

Tô Ám vừa giải xong một đề thi đấu, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi những con số phức tạp, ánh mắt nhìn về phía họ vẫn còn chút ngây ngô.

Nữ sinh cầm đầu dáng người không cao, khoảng 1m60, kém Tô Ám nửa cái đầu. Cô ta để tóc xõa ngang vai; ở một ngôi trường mà nữ sinh đa số đều buộc tóc đuôi ngựa hoặc để tóc ngắn như Trung học số 2, cô ta trông khá là phản nghịch.

Cái tên của cô ta cũng phản nghịch không kém: Lộ Trương Dạng.

Nghe nói cha cô ta họ Lộ, mẹ họ Trương. Từ khi Kỷ Chung Ngọc mới nhập học không lâu, cô ta đã bắt đầu theo đuổi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả gì.

Tất nhiên, cũng không hẳn là vậy.

Vì Trần Thi Tình không nắm rõ hết ngọn nguồn câu chuyện, chỉ nhắc nhở Tô Ám nên cẩn thận một chút.

Sau một lúc im lặng, Lộ Trương Dạng đưa ngón trỏ chọc mạnh vào gò má Tô Ám. Tô Ám không phòng bị nên bị đẩy lùi nửa bước, đỉnh đầu chạm vào cành cây khiến vài giọt nước đọng rung rinh rơi xuống.

Tô Ám ghét kiểu này. Nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn Lộ Trương Dạng bắt đầu trở nên sắc lạnh.

"Ô kìa, tính tình cũng lớn đấy chứ." Lộ Trương Dạng cười hỏi: "Hôm nay sao không dám ra ngoài?"

"Tìm tôi có chuyện gì?" Tô Ám lấy lùi làm tiến: "Tôi không quen các chị."

"Vậy chắc cô phải quen Kỷ Chung Ngọc chứ." Lộ Trương Dạng nói: "Cậu ấy là bạn trai tôi. Cô suốt ngày quyến rũ bạn trai người khác là ý gì?"

"Tôi không có." Tô Ám trầm giọng: "Tôi với cậu ấy không thân."

"Không thân mà cậu ấy tặng socola cho cô?" Ngón tay Lộ Trương Dạng chọc vào ngực Tô Ám, từng bước đẩy nàng ép sát vào thân cây. Tô Ám cảm thấy lưng mình bị cấn đến đau điếng, nghe thấy cô ta tiếp tục: "Hai người mỗi ngày dính lấy nhau, nói nói cười cười hả?"

Tô Ám nghe vậy càng thêm cạn lời: "Vậy chị nên đi tìm Kỷ Chung Ngọc mà hỏi."

Đâu phải nàng muốn nói chuyện với cậu ta, mà ai nói nói cười cười với cậu ta chứ?

Mắt không mù đấy chứ?

Những lời này Tô Ám chỉ có thể mắng thầm trong lòng, dù sao đối phương cũng đông người hơn.

"Cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm. Yên tâm, tôi tính sổ với cậu ấy, cũng phải tính sổ với cô." Lộ Trương Dạng áp sát Tô Ám. Điều này làm nàng thấy cực kỳ khó chịu, nhưng cô ta vẫn chưa có ý định dừng lại: "Cô suốt ngày quyến rũ người ta như vậy, bộ muốn làm tiểu tam à?"

"Tôi không thích cậu ấy." Tô Ám nói.

Lộ Trương Dạng cười: "Vậy mà suốt ngày cứ lượn lờ trước mặt cậu ấy, không phải quyến rũ thì là gì?"

Tô Ám: "......"

Tô Ám thầm nghĩ: bớt xem mấy bộ phim thần tượng não tàn đi thì hơn.

Có lẽ sự bất lực lộ rõ trong mắt nàng đã kích động Lộ Trương Dạng. Cô ta vung tay tát nàng một bạt tai.

Tô Ám không thể tin nổi nhìn cô ta. Lộ Trương Dạng lại cười: "Từ nay về sau nhớ cho kỹ, tránh xa bạn trai tôi ra. Không phải hạng người nào cô cũng có thể đụng vào đâu."

Đám đàn em đi cùng cũng cười cợt phụ họa, có kẻ còn vung chân đá vào người Tô Ám hai phát, để lại những dấu giày bẩn thỉu trên bộ đồng phục.

"Phải đấy, dám cướp người đàn ông của Dạng tỷ nhà chúng tôi, cô chán sống rồi sao?"

"Trông bộ dạng yêu nghiệt đồ đê tiện, đúng là loại không biết xấu hổ."

"......"

Họ cười nói sỉ nhục một hồi rồi Lộ Trương Dạng mới buông cổ áo Tô Ám ra. Nhưng Tô Ám vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái tát đó.

Có lẽ vì nàng lớn lên trong một môi trường tương đối văn minh. Thời cấp hai dù cũng có những cảnh bạo lực học đường - nhất là ở ngôi trường cũ chất lượng kém của nàng - nhưng nàng chưa bao giờ dính líu vào bất kỳ vụ nào.

Rất đơn giản, nàng học giỏi và chẳng kết bạn với ai. Hình thức bắt nạt lớn nhất mà nàng từng chịu đựng là bị cô lập, lúc đó không ai muốn chơi với nàng.

Nhưng Tô Ám không thấy đó là bắt nạt, với nàng thì thế lại càng yên tĩnh.

Thế nên việc bị Lộ Trương Dạng trực tiếp lôi ra tát như thế này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

Tô Ám nhìn quanh, cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Nàng thoáng nghĩ đến việc phản kháng, muốn vung tay tát lại Lộ Trương Dạng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng lại nhịn xuống.

Nơi bị tát bắt đầu nóng rát, lỗ tai ong ong. Trong tình cảnh này, điều đầu tiên Tô Ám nghĩ đến là: nếu nàng đánh trả, nàng không thể thắng nổi bốn năm người này, cuối cùng chỉ bị đánh nặng hơn. Nếu chuyện làm lớn lên, nhà trường chắc chắn sẽ mời phụ huynh, mà nàng thì chẳng có ai để gọi đến cả.

Nếu vì chuyện này mà làm phiền Chu Khuynh và Lê Tiêu Du, thì trong một thời gian dài sắp tới, nàng sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn ai trong nhà họ Lê nữa.

Vì thế, sau khi phân tích lợi hại, Tô Ám rũ mắt, từ bỏ việc vùng vẫy.

Nhưng sự đầu hàng của nàng lại khiến Lộ Trương Dạng càng thêm khó chịu. Cô ta túm cổ áo kéo nàng lại gần. Tô Ám ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Tôi sẽ rời xa Kỷ Chung Ngọc..."

Lời còn chưa dứt, Lộ Trương Dạng lại vung tay tát thêm một cái nữa vào phía bên kia mặt nàng.

Mắt Tô Ám tức khắc đỏ hoe, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, nàng thực sự rất muốn tung một cú đấm ra.

Nhưng nàng... không thể.

Cuộc đời nàng không có ai đứng ra bảo vệ, chống lưng cho nàng cả.

"Nhìn thế này mới thuận mắt." Lộ Trương Dạng buông cổ áo nàng ra, mỉm cười nói: "Ngại quá, tôi là người có chứng cưỡng chế, phải tát cho đều hai bên."

......

Tô Ám vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, xoa cho cả khuôn mặt đỏ ửng lên rồi mới đi ra ngoài.

Lê Thanh Hòa vẫn đợi nàng ở ngã tư đó, chị đang mải mê vẽ tranh. Thấy Tô Ám tới, chị thu chân leo lên xe, vung balo ra phía trước. Từ đầu đến cuối, Tô Ám chỉ cúi gầm mặt không nói lời nào.

Lê Thanh Hòa đã quá quen với dáng vẻ này của nàng, ngoại trừ cảm thấy hôm nay nàng trầm mặc lạ thường ra thì không thấy gì khác lạ.

Gió ven đường thổi bay vạt áo họ. Tô Ám lấy điện thoại tìm QQ của Kỷ Chung Ngọc, gõ lên màn hình: 【 Sau này đừng nói chuyện với tôi nữa. 】

【 Tô Ám: Một chữ cũng đừng nói. 】

Gửi xong, nàng lập tức kéo cậu ta vào danh sách đen.

Nhưng làm vậy vẫn không thấy nguôi giận, ngực nàng như bị nghẹn bởi một tảng bông lớn. Dù vậy, Tô Ám vẫn không khóc.

Cứ thế gồng mình về đến nhà, Tô Ám cũng không chào Lê Thanh Hòa lấy một tiếng, cứ cúi đầu đi thẳng về phòng.

Ngồi xuống vị trí quen thuộc, nàng mới thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn.

Nhưng gương mặt của những kẻ đó cứ lởn vởn trong đầu nàng không sao xóa sạch được.

Tối nay Tô Ám hiếm khi không làm bài tập. Nàng thay quần áo sớm rồi đi đánh răng rửa mặt. Vừa mới nặn kem đánh răng xong, cửa phòng vệ sinh đã bị đẩy ra. Lê Thanh Hòa bước vào cầm lấy bàn chải, giả vờ vô tình liếc nhìn nàng. Tô Ám lập tức cúi đầu né tránh, nhưng vẫn bị Lê Thanh Hòa nhìn thấy dấu tay.

Những vết ngón tay trên mặt sau hơn một giờ đồng hồ đã trở nên rõ mồn một.

Sắc mặt Lê Thanh Hòa đột ngột biến đổi, chị đưa tay bóp lấy mặt Tô Ám xoay lại. Khi nhìn rõ những dấu tay trên mặt nàng, ánh mắt chị tối sầm lại: "Ai đánh?"

Tô Ám chỉ muốn chuyện này mau chóng qua đi, thật sự rất mất mặt.

Nàng càng không muốn Lê Thanh Hòa nhảy vào vũng nước đục này, rốt cuộc thì có gì tốt đẹp đâu?

Người đánh tôi, tôi đánh người, cứ qua đi lại lại không dứt, làm lớn chuyện ra thì Tô Ám vẫn mãi là kẻ cô độc không nơi nương tựa.

Vậy nên tốt nhất là dừng lại ở đây.

Tô Ám nghĩ rất thông suốt, nhưng Lê Thanh Hòa lại nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng hỏi lại: "Tôi hỏi em, là ai đánh?"

Tô Ám thấp giọng: "Không có gì đâu."

"Tôi hỏi em, ai đánh?" Lê Thanh Hòa gặng hỏi.

Dường như nếu Tô Ám không nói, chị sẽ hỏi mãi không thôi.

Tô Ám mím chặt môi không đáp, nhưng Lê Thanh Hòa bóp lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu để khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn, buộc nàng phải nhìn thẳng vào chị.

Bốn mắt nhìn nhau, mắt Tô Ám bỗng chốc đong đầy nước, nhưng nàng cố ngửa đầu để nước mắt không rơi xuống.

"Là ai?" Lê Thanh Hòa hỏi lại: "Là người trong trường sao?"

Tô Ám cắn chặt môi đến mức bật máu, giọng run rẩy: "Chị đừng hỏi nữa."

"Nói cho tôi biết." Lê Thanh Hòa nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Ám vẫn im lặng, nàng nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lớn trào ra. Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu vào giây phút này cuối cùng cũng vỡ òa, nàng nức nở không thôi.

Mỗi tiếng nức nở đều như được thốt ra từ lồng ngực bị đè nén, dù vậy, tiếng khóc của nàng vẫn rất nhỏ.

Tô Ám chưa từng nghĩ loại chuyện này lại xảy ra với mình.

Cảm giác uất ức không lời nào diễn tả được cuộn trào lên. Lê Thanh Hòa không dám ép nàng nữa, chị buông tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, xoa nhẹ lên lưng nàng để an ủi.

......

Tô Ám khóc chưa đầy mười phút thì cảm xúc đã dần ổn định lại. Nhưng nàng vẫn nhất quyết không kể cho Lê Thanh Hòa nghe, chỉ bảo chị đừng hỏi nữa.

Cục tức này hôm nay nàng ngậm ngùi nuốt xuống, nhưng nếu có cơ hội, nàng sẽ đáp trả.

Không ai có thể bắt nạt được Tô Ám mà không phải trả giá.

Tô Ám không nói những điều này với Lê Thanh Hòa. Chị kéo nàng về phòng mình để bôi thuốc cho nàng. Nhìn nàng, ánh mắt chị vô cùng phức tạp: vừa có sự phẫn nộ vì nàng không biết phản kháng, vừa có sự đau lòng xót xa.

Dưới sự dồn nén của những cảm xúc ấy, đêm đó cả hai đều chìm vào im lặng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Tô Ám đã tốt hơn nhiều. Ngược lại, sắc mặt Lê Thanh Hòa đặc biệt khó coi, nhưng chị vẫn túm lấy Tô Ám để bôi thuốc cho nàng.

Tô Ám thì không có phản ứng gì khác, trông cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng vừa bước vào lớp, Trần Thi Tình đã vây lấy nàng, thấp giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Làm sao cơ?" Tô Ám hỏi lại.

"Sáng ra mấy đứa kia đã tụ tập bàn tán về cậu rồi." Trần Thi Tình kéo Tô Ám ngồi xuống, ghé tai nói nhỏ: "Tối qua cậu lại bị đám người đó chặn đường đúng không?"

Bàn tay đang lấy sách của Tô Ám khựng lại, nàng khẽ "ừm" một tiếng.

Trần Thi Tình nhìn nàng, định nói gì đó rồi lại thôi, không dám lên tiếng.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Trần Thi Tình hỏi: "Họ đã làm gì cậu?"

"Chẳng phải mọi người đều đang bàn tán đó sao?" Tô Ám cười nhạt một cái.

Trần Thi Tình mím môi: "Có muốn lên phòng giáo vụ tố cáo họ không?"

Tô Ám lắc đầu: "Thôi bỏ đi."

Nàng chỉ muốn yên ổn trải qua hơn một năm này thôi.

Sắp rồi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

Tô Ám nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, coi như không nghe thấy gì.

Khi Kỷ Chung Ngọc bước vào lớp, cậu ta có nhìn Tô Ám một cái, nhưng rồi nhanh chóng dời mắt đi, không nói gì cả.

Trần Thi Tình nghiến răng mắng một câu: "Đàn ông toàn là rác rưởi. Kỷ Chung Ngọc lại càng là rác rưởi của rác rưởi."

Tô Ám đang làm bài nghe vậy thì cười nhẹ. Trần Thi Tình lại hạ giọng mắng tiếp: "Cái con Lộ Trương Dạng kia chỉ giỏi nhặt rác, đúng là nữ hoàng đồng nát." (Editor: cổ cũng giỏi chưỡi nữa, đáng iu ghê k)

Tô Ám: "......"

......

Tô Ám đã cố gắng điều tiết tâm trạng để quên đi chuyện này, nhưng không có nghĩa là sự việc sẽ kết thúc êm đẹp như vậy.

Vào giờ ra chơi buổi chiều, Tô Ám đang ở trong lớp làm bài thì Trần Thi Tình hớt hải chạy vào gọi lớn: "Tô Ám, Tô Ám, đánh nhau rồi!"

"Cái gì?" Tô Ám ngẩng đầu, đầy vẻ nghi hoặc: "Hả?"

Trần Thi Tình chạy đến cạnh chỗ nàng: "Lê Thanh Hòa và Lộ Trương Dạng đang đánh nhau kìa!"

Tô Ám lập tức bật dậy chạy đi xem.

Trên hành lang dãy nhà khối 12 người vây đông nghịt, náo nhiệt như một cái chợ.

Không ngừng có người chạy đi báo tin về sự kiện đại sự này. Đến khi Tô Ám chen vào được bên trong thì chủ nhiệm giáo dục cũng đã tới. Từ xa, Tô Ám chỉ kịp nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Lê Thanh Hòa một tay túm tóc Lộ Trương Dạng, tay kia vung lên tát cô ta một cú nảy lửa.

Khương Thuận đứng ngay bên cạnh, gào lên như cái loa phường: "Trời đất ơi! Lộ Trương Dạng đánh người kìa! Đáng sợ quá đi mất!" (Editor: quả không hổ là đàn em chị Lê Thanh Hoà)

Cậu ta gào lên với giọng điệu cực kỳ khoa trương, trong khi Lê Thanh Hòa với gân xanh nổi rõ trên cổ tay, mặt không cảm xúc mà lao vào ẩu đả với Lộ Trương Dạng.

Nhưng rõ ràng, Lộ Trương Dạng đang hoàn toàn lép vế.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)