Lê Thanh Hòa nói xong, xoay người tông cửa xông ra.
Tiếng sập cửa vang trời khiến cả Lê Tiêu Du và Chu Khuynh đều sững sờ.
Một là không thể tin được Lê Thanh Hòa lại có thể nói ra loại lời đó, hai là không ngờ chị sẽ trực tiếp bỏ nhà đi.
Đặc biệt là Lê Tiêu Du, vừa giáng cái tát xong là ông đã hối hận ngay. Từ nhỏ đến lớn, dù có thế nào, ông và Chu Khuynh cũng chưa từng động tay động chân với con gái.
Suy cho cùng, khi chị còn rất nhỏ, hai người họ bận rộn công việc, người lớn trong nhà lại sẵn lòng giúp đỡ nên Lê Thanh Hòa sống cùng ông bà nội từ bé, chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới đến Minh Châu.
Mãi đến năm lớp 6 tiểu học, họ mới chính thức đón chị về Minh Châu chung sống.
Từ lúc đó, cá tính của Lê Thanh Hòa đã rất mạnh.
Nhưng dù có hoang đường tùy hứng đến đâu, chị cũng chưa từng dính vào chuyện bắt nạt người khác như thế này.
Khoảnh khắc Lê Thanh Hòa sập cửa bỏ đi, họ thấy trong mắt chị sự thất vọng và hận ý.
Đã đến mức độ này rồi sao?
Lê Tiêu Du thất thần đứng chôn chân tại chỗ. Phải hồi lâu sau, Chu Khuynh mới thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Chúng ta rốt cuộc đã làm gì có lỗi với nó? Thế mà nó lại nói đây là báo ứng của chúng ta."
Đây đại khái là lần họ cãi nhau dữ dội nhất từ trước đến nay.
Tô Ám ở trong phòng nghe mà kinh tâm động phách. Lúc nghe thấy tiếng tát, tay nàng đã đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng chung quy vẫn thiếu một chút dũng khí.
Lê Tiêu Du và Chu Khuynh là cha mẹ của Lê Thanh Hòa, còn nàng thì sao?
Nàng tính là gì chứ?
Một kẻ ăn nhờ ở đậu đáng thương, một ký sinh trùng đang bám víu vào người khác để tồn tại thì có tư cách gì để lên tiếng?
Trong phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng Chu Khuynh và Lê Tiêu Du bàn bạc. Họ đã gọi điện cho Khương Thuận, rồi gọi cho ông bà nội ngoại, họ hàng đôi bên để hỏi xem có ai nhận được tin tức của Lê Thanh Hòa không.
Hỏi một vòng biết không có ai thấy chị, họ vừa thở phào vừa dặn dò mọi người nếu có tin gì thì báo ngay.
Làm xong những việc đó, Chu Khuynh vẫn không yên tâm: "Muộn quá rồi, hay là mình ra ngoài tìm xem?"
"Nó ra ngoài giải sầu thôi." Lê Tiêu Du vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của câu nói "báo ứng", lúng túng đáp: "Không có chỗ đi, tự khắc nó sẽ về."
...
Mười giờ rưỡi, Tô Ám nghe phòng khách không còn tiếng động, lại gửi tin nhắn cho Lê Thanh Hòa nhưng không thấy hồi âm. Nàng dốc sạch sách vở tài liệu trong cặp ra, nhét vào hai bộ quần áo, căn cước công dân, toàn bộ tiền mặt và thẻ ngân hàng có trên người.
Cứ thế, nàng rón rén lẻn ra khỏi cửa.
Ra ngoài rồi, Tô Ám gọi điện cho Lê Thanh Hòa nhưng không người bắt máy.
Nhưng nàng không nản lòng, cứ gọi liên tục.
Vừa tìm vừa gọi, từ khu tập thể dục dưới lầu tiểu khu đến quán bún mà Lê Thanh Hòa thích nhất. Nàng cũng chẳng màng đến giá taxi đêm đắt đỏ, lùng sục khắp các nẻo đường.
Nàng tìm một vòng quanh công viên gần nhà, rồi lại đến gần trường Trung học số 2, vẫn không thấy bóng dáng chị đâu.
Cuối cùng, Tô Ám bắt taxi đến ga Minh Châu.
Đứng giữa ga tàu hỏa và ga tàu cao tốc, nàng do dự một lát. Giọng nữ máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" đã trở thành âm thanh nền cho cuộc tìm kiếm, nhưng không làm ảnh hưởng đến phán đoán của nàng.
Nàng đoán Lê Thanh Hòa sẽ không đi tìm ông bà nội, vì vậy nàng chọn ga tàu cao tốc.
Đến cuộc gọi thứ năm mươi mấy, điện thoại cuối cùng cũng thông.
Tô Ám vốn đã chuẩn bị tinh thần để gọi tiếp, đột nhiên nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tiếng "Alo" nhàn nhạt, nàng bỗng thấy chưa thích ứng kịp.
Vài giây sau, Tô Ám điều chỉnh tông giọng, ôn tồn hỏi: "Chị đang ở đâu?"
"Làm gì?" Giọng Lê Thanh Hòa có chút ý cười, nhưng nghe lạnh băng: "Em muốn thay mặt họ bắt tôi về à?"
"Em mang theo quần áo và tiền cho chị." Tô Ám nói.
Lê Thanh Hòa cười nhạt một tiếng, rồi im lặng rất lâu.
Tô Ám lại hỏi: "Hoặc là chị nói một địa điểm, em mang đồ đến để đó cho chị."
Lê Thanh Hòa hỏi ngược lại: "Em không muốn gặp tôi sao?"
"Nếu chị muốn gặp, em sẽ xuất hiện." Tô Ám nói: "Nếu không muốn gặp thì chị cứ lấy đồ đi."
Đầu dây bên kia lại trầm mặc, tiếng thở có chút nặng nề. Tô Ám nghe thấy tiếng ồn ào ở phía sau, có vẻ là ở một nhà ga đông đúc.
"Tôi đang ở ga tàu cao tốc." Lê Thanh Hòa nói: "Còn nửa tiếng nữa là soát vé rồi, em không kịp đâu."
"Kịp mà." Tô Ám chắc chắn.
Năm phút sau, chiếc taxi dừng trước ga tàu cao tốc Minh Châu. Tô Ám trả tiền rồi vội vàng xuống xe.
Nhà ga đêm khuya vẫn tấp nập người qua lại. Tô Ám đi qua cửa an ninh, nhìn quanh khu vực chờ một vòng, cuối cùng tìm thấy Lê Thanh Hòa ở một góc khuất.
Chiếc áo khoác đồng phục được chị cởi ra buộc ngang hông, chị chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng manh, cúi đầu, đeo tai nghe, trông có vẻ cô độc.
Tô Ám hít sâu để điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh, chậm rãi bước tới.
Lê Thanh Hòa từ từ ngẩng đầu. Ánh sáng phía trước bị Tô Ám che khuất, nàng đứng ngược sáng trước mặt chị, mặc một chiếc áo khoác cũ màu nhạt, đôi mắt ửng hồng nhưng lại nhìn chị đầy kiên định và dịu dàng.
Bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau Lê Thanh Hòa mới nhếch môi: "Em đến nhanh thật đấy."
"Vâng." Tô Ám không nói gì thêm, đưa chiếc cặp của mình cho Lê Thanh Hòa rồi ngồi xuống bên cạnh chị, nhỏ giọng hỏi: "Chị đã nghĩ xem mình sẽ đi đâu chưa?"
"Mua vé đi Phổ Thành rồi." Lê Thanh Hòa đáp.
Tô Ám nghiêng đầu nhìn chị, rất muốn nói một câu: "Hà tất phải thế".
Hà tất phải vì nàng mà ra mặt, rồi tr·anh ch·ấp với gia đình.
Dù vậy, nàng cũng không dám làm gì.
Nàng là một kẻ yếu đuối và ích kỷ, làm việc gì cũng phải cân nhắc lợi ích của bản thân trước tiên. Thế nên khi Lê Thanh Hòa bị Lê Tiêu Du tát, nàng thậm chí không có dũng khí để bước ra khỏi cánh cửa kia.
Vì một kẻ như nàng, không đáng.
Nhưng lời đến bên môi, Tô Ám lại cảm thấy nói những điều này chẳng có ý nghĩa gì.
Lê Thanh Hòa là một người tự do, trương dương và phóng khoáng. Chị làm việc chỉ quan tâm mình có muốn hay không, có vui hay không, chứ chẳng bao giờ hỏi có đáng giá hay không.
Không giống như Tô Ám, luôn tính toán chi li, hận không thể định lượng hóa mọi thứ.
"Không hỏi tôi đi Phổ Thành làm gì sao?" Lê Thanh Hòa hỏi.
"Chị có muốn nói không?" Tô Ám hỏi lại.
Lê Thanh Hòa hơi khựng lại. Chị nhìn bảng điện tử trong nhà ga, còn năm phút nữa là soát vé: "Tôi chỉ trả lời em một câu hỏi thôi, chỉ cần em hỏi, tôi sẽ nói."
Tô Ám không dám nhìn vào mắt chị, chỉ có thể thông qua giọng nói để phỏng đoán biểu cảm lúc này của chị.
Lần đầu tiên trải qua chuyện này, đầu óc Tô Ám cũng rối bời. Lý trí bảo nàng không nên đi theo, ngay cả cha mẹ Lê Thanh Hòa còn không đuổi theo tìm chị kia mà.
Nhưng tình cảm luôn có thể dễ dàng đánh bại lý trí của nàng, đặc biệt là trong những chuyện liên quan đến Lê Thanh Hòa.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Ám thở phào, trầm giọng hỏi: "Chị còn quay về không?"
Giọng Lê Thanh Hòa thực buồn: "Không biết nữa."
Nói thật, bỏ nhà đi, mua một tờ vé tàu đến Phổ Thành, tất cả đều là hành động trong lúc nóng giận.
Ai cũng không biết đi Phổ Thành rồi sẽ ra sao, chỉ có thể đến nương nhờ Lý Bích Di.
Nhưng Lý Bích Di cũng chỉ có thể lo cho bản thân mình.
Lê Thanh Hòa chỉ là quá chán ghét bầu không khí trong nhà, chán ghét sự giả tạo, chán ghét sự ngang ngược vô lý và độc đoán của họ, đến mức bắt đầu chán ghét cả Minh Châu.
Nhưng đến Phổ Thành thì sao chứ?
Chị không biết.
Chị cứ ngỡ Tô Ám sẽ ngăn cản, không ngờ Tô Ám lại đưa tiền, đưa quần áo cho chị, làm ra vẻ như đến để tiễn biệt.
Lê Thanh Hòa có chút bất ngờ: "Em không ngăn tôi sao?"
"Biết chị còn quay về là được rồi." Tô Ám buồn bã nói: "Ra ngoài giải sầu cũng tốt."
Lê Thanh Hòa nghe vậy khẽ cười: "Không biết còn tưởng em là người giám hộ của tôi đấy."
Nếu thật sự là vậy thì tốt rồi, nhưng hiện tại chính Tô Ám còn chẳng có người giám hộ.
Tiếng loa báo soát vé vang lên, đoàn tàu sẽ khởi hành trong năm phút nữa. Lê Thanh Hòa xách chiếc cặp Tô Ám đưa, nhẹ nhàng nói một câu: "Đi đây."
Tô Ám khẽ "vâng" một tiếng, bàn tay nắm chặt thẻ căn cước trong túi đến phát đau.
Lý trí bảo nàng phải quay về, Lê Thanh Hòa có con đường của chị.
Mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây, vạn vật đều có quy luật của nó.
Còn nàng, sáng mai tỉnh dậy vẫn phải đến trường, tiếp tục cuộc sống khô khan nhạt nhẽo ngày qua ngày, làm những xấp đề thi chất cao như núi, ngồi trong phòng học đó nghe bạn học xì xào bàn tán.
Cuộc sống này cứ tiếp diễn thêm một năm nữa, nàng sẽ đón chờ một khởi đầu mới.
Đó là khởi đầu mà nàng hằng mơ ước và mong đợi bấy lâu. Vì ngày đó, nàng đã lên kế hoạch từ sớm, mỗi bước đi đều thận trọng, không dám sai sót nửa ly.
Thế nhưng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Lê Thanh Hòa khoác cặp dần biến mất vào biển người, trong đêm tối u ám này sắp phải một mình đi đến một thành phố xa lạ...
Trong lòng Tô Ám dần có thứ gì đó thoát ra. Giây tiếp theo, nàng gần như chạy bay đến quầy vé để mua một tấm vé đi Phổ Thành.
...
Đây là việc kinh thiên động địa nhất mà Tô Ám từng làm trong suốt mười sáu năm qua.
Chuẩn bị hành lý cho Lê Thanh Hòa bỏ nhà đi, rồi còn nghĩa vô phản cố theo chị rời khỏi Minh Châu.
Sau khi lên tàu, đoàn tàu cao tốc lao đi vun vút. Họ đứng ở vị trí giao giữa hai toa tàu, nhìn qua lớp kính ra bên ngoài. Đoàn tàu dần tiến vào vùng hoang dã, tối tăm không một bóng người.
Lê Thanh Hòa chằm chằm nhìn Tô Ám: "Em đi theo tôi làm gì?"
Tô Ám mím môi: "Đưa chị đến nơi rồi em về."
Lê Thanh Hòa thoáng mờ mịt: "Chính tôi còn không biết mình định đi làm gì, em đưa tôi đi đâu?"
"Vậy thì em ở bên cạnh chị." Tô Ám nói.
Con người thật là sinh vật kỳ quái. Lúc đầu, để dỗ dành Lê Thanh Hòa vui vẻ, Tô Ám lời gì cũng nói ra được, nhưng giờ đã thân thiết rồi lại chẳng biết nói gì để dỗ chị.
Dường như mỗi câu nói của nàng đều được gán cho một ý nghĩa khác, đều có trọng lượng riêng. Vì vậy, nàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, không dám nói quá nhiều.
Chuyến tàu đêm nay không đông người, Lê Thanh Hòa không về chỗ ngồi, họ cứ thế đứng đối diện nhau giữa toa tàu, nhìn vào màn đêm thăm thẳm.
Hơn một giờ sáng mới đến Phổ Thành. Xuống xe rồi Lê Thanh Hòa cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng ở lối ra của nhà ga đón gió.
Tô Ám hỏi chị: "Giờ chị muốn đi tìm Lý Bích Di không?"
"Chị ấy chắc chắn ngủ rồi." Lê Thanh Hòa đáp: "Không tìm đâu."
"Vậy chúng ta thuê khách sạn gần đây, mai em đi tìm cùng chị." Tô Ám nói.
Lê Thanh Hòa lắc đầu.
Tô Ám hỏi: "Không thuê khách sạn ở gần đây sao?"
"Không phải." Lê Thanh Hòa trầm giọng: "Tôi không tìm chị ấy."
"Tại sao?" Tô Ám khựng lại, "Vậy chị đến đây là muốn học vẽ sao?"
Lê Thanh Hòa đáp: "Chưa nghĩ ra."
Bỏ nhà đi là một quyết định bốc đồng. Và bây giờ, chính là sự mờ mịt sau cơn bốc đồng đó.
Đêm về sương mù giăng lối, Lê Thanh Hòa đứng đó cảm thấy mình như đang ở trong màn sương, nhìn không rõ tương lai, cũng nhìn không rõ chính mình.
Sự lạc lõng đột ngột nảy sinh khiến tâm trạng chị càng thêm tệ hại, giọng nói cũng nhuốm màu nản lòng.
Tô Ám nghe vậy suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu chị lo lắng về tiền bạc, em vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, chắc là đủ để chị đăng ký một lớp học vẽ."
"Học để làm gì cơ chứ?" Lê Thanh Hòa hỏi.
"Làm giáo viên, vẽ truyện tranh, làm họa sĩ, hoặc giống như Lý Bích Di đi xăm cho người ta." Tô Ám nói: "Cái gì cũng có thể làm được mà."
Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Không hứng thú."
"Không phải chị thích vẽ sao?" Tô Ám nói: "Kỳ nghỉ hè chị học rất tốt, thầy giáo cũng khen chị có thiên phú."
"Thầy giáo vì tiền thưởng nên hận không thể lôi kéo mọi học sinh trên đời vào trung tâm của ông ta, ai ông ta chẳng khen có thiên phú." Lê Thanh Hòa nói: "Tôi vẫn không biết vẽ tranh để làm gì."
"Bởi vì chị thích mà." Tô Ám không cần suy nghĩ đáp ngay: "Chị thích là đủ rồi."
Lê Thanh Hòa khựng lại, trầm mặc hồi lâu.
Cơn gió đêm mát lạnh không thể xua tan màn sương mù, Lê Thanh Hòa đứng im tại chỗ rất lâu.
Cuối cùng, chị nhún vai, thản nhiên nói: "Để sau đi."
Chị không phủ nhận đề nghị của Tô Ám, nhưng cũng không tán thành.
Họ thuê một phòng ở khách sạn gần nhà ga. Nằm trên chiếc giường hẹp, cả hai đều không thấy buồn ngủ.
Điện thoại của Lê Thanh Hòa đã tắt máy từ trước khi đến Phổ Thành, còn điện thoại của Tô Ám thì để chế độ im lặng.
Trong phòng rất lạnh, chăn màn cũng chẳng mấy sạch sẽ. Lê Thanh Hòa nhất quyết không muốn đắp, Tô Ám chỉ đành lấy áo khoác của mình đắp lên người chị, rồi mới nhẹ nhàng phủ thêm lớp chăn lên trên.
Khoảng ba bốn giờ sáng, Lê Thanh Hòa bỗng nhiên ôm lấy Tô Ám từ phía sau, nhỏ giọng gọi: "Tô Ám."
"Ơi?" Tô Ám khẽ đáp.
"Sau này đừng có quá hiểu chuyện như thế nữa." Lê Thanh Hòa nói: "Bị bắt nạt thì phải nói ra."
Lần này Tô Ám không trả lời.
Lê Thanh Hòa gối đầu lên lưng nàng, từng chút từng chút một cắn nhẹ: "Nghe thấy không?"
"Nói với ai cơ? Chị sao?" Tô Ám hỏi.
"Ừ."
"Chuyện như thế, em không muốn nó xảy ra nữa." Tô Ám trầm giọng: "Lê Thanh Hòa, chị có biết tại sao em không nói cho chị không?"
"Em không tin tôi sẽ giúp em?" Lê Thanh Hòa đoán.
"Không phải." Tô Ám nói: "Em không thích nợ người khác."
"Tôi cũng là 'người khác' sao?" Lê Thanh Hòa hỏi vặn lại.
Tô Ám im bặt, không nói gì.
Nàng luôn có dự cảm rằng nếu nói tiếp chắc chắn sẽ cãi nhau.
Thế nhưng Lê Thanh Hòa lại không buông tha nàng, chị xoay người nàng lại, nhìn chằm chằm vào mắt nàng hỏi: "Tôi cũng tính là người khác sao?"
Trong cổ họng Tô Ám phát ra một tiếng "ừm" thấp nghẹn.
"Nhưng em thích tôi." Lê Thanh Hòa tự tin và chắc chắn nói: "Em nhìn trúng tôi rồi, Tô Ám." (Editor: lộ rồi lộ rồi, chạy đâu cho thoát)
Bị đâm trúng tim đen, sắc mặt Tô Ám khẽ biến đổi, sau đó nàng phủ nhận: "Là vì chị vì em mà ra mặt nên mới bị uất ức, thế nên em mới đuổi theo đến đây. Em không thích những chuyện ngoài ý muốn như thế này xảy ra, nên em mới xin chị sau này đừng xen vào chuyện của em nữa."
"Nhưng em rõ ràng là thích tôi." Lê Thanh Hòa xích lại gần Tô Ám, môi chị chỉ cách môi nàng một lóng tay.
Hơi thở nóng hổi của Lê Thanh Hòa phả vào mũi Tô Ám khiến nhiệt độ cơ thể nàng tăng vọt.
Lê Thanh Hòa nói: "Khẩu thị tâm phi."
Tô Ám trầm mặc, không biết phải nói gì. Mọi chuyện dường như đã phát triển đến mức không thể kiểm soát, và đó cũng là điều Tô Ám ghét nhất.
Vài giây sau, Lê Thanh Hòa lại tiến sát hơn, thì thầm vào tai Tô Ám: "Tô Ám, tôi không phải người khác."
Yết hầu Tô Ám khẽ chuyển động, tâm trí xao động không thôi.
Lê Thanh Hòa mạnh mẽ áp sát nàng, làn môi lành lạnh lướt qua gò má nàng: "Em nói đi, em là của tôi."
"Vậy còn chị là gì?" Tô Ám ngước mắt nhìn chị một cái, nhưng ngay lập tức lại rũ mi xuống.
Không nên đáp lời tiếp.
Với cái tính không sợ trời không sợ đất của Lê Thanh Hòa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?
Tô Ám không muốn ở lại Minh Châu. Cũng không muốn ở lại bên cạnh Lê Thanh Hòa.
Lê Thanh Hòa đối xử với nàng rất tốt, nhưng chị lại tính khí thất thường, còn hay cắn người. Quan trọng nhất là, nàng không thể đối mặt với cha mẹ của Lê Thanh Hòa.
Tim Tô Ám thắt lại, một lát sau mới nghe thấy Lê Thanh Hòa thì thầm: "Tôi ấy à, là chủ nhân của em."
Tô Ám thẫn thờ, giây tiếp theo, đôi môi của Lê Thanh Hòa đã khẽ chạm qua môi nàng.
Lê Thanh Hòa nói một cách hiển nhiên: "Ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt em." (Editor: ừi ừi, của chị hết, của chị, là của chị hết)
