📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 64: Thông báo 04




Sau khoảnh khắc đối mắt ngắn ngủi, Tô Ám ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển cạnh cửa.

Tấm biển "Vị Doanh Nghệ Thuật" được nước mưa gột rửa sạch bong, trong phòng học rất yên tĩnh. Bóng dáng Lê Thanh Hòa đang hướng dẫn học sinh vẽ tranh trông rất ra dáng, khác hẳn với hình ảnh một học sinh "hư" từng khiến vài gia sư phải xin thôi việc năm xưa. Không còn vẻ hời hợt, tùy tiện, thay vào đó là sự nghiêm túc, đoan trang.

Nhưng Tô Ám không dừng lại lâu, nàng lập tức bước tiếp. Sau khi mua quà tại siêu thị gần đó, nàng bắt taxi thẳng tiến đến nhà họ Lê.

Chu Khuynh và Lê Tiêu Du vẫn sống trong căn nhà cũ đó. Tô Ám vẫn nhớ rõ họ từng nói định dùng quỹ dự phòng và vay trả góp để mua nhà mới, khi trang hoàng xong sẽ có một căn phòng lớn hơn cho nàng. Nhưng mãi đến khi tốt nghiệp, Tô Ám vẫn không đợi được điều đó.

Nàng cũng không có ý trách cứ, dù sao có thể có một vị trí nhỏ trong một gia đình xa lạ đã là điều đáng cảm kích khôn cùng. Chỉ là câu nói năm đó từng khiến Tô Ám ôm ấp biết bao mong chờ.

Nhưng sau một thời gian dài chung sống, Tô Ám nhận ra Chu Khuynh và Lê Tiêu Du rất dễ buông lời hứa hẹn suông; nói nghe rất bùi tai, nhưng họ lại nhanh chóng quên bẵng đi.

Vật đổi sao dời, Tô Ám trở lại khu tập thể, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cây cối trong khu đã lớn hơn, cành lá xum xuê lay động trong gió, bãi đỗ xe điện đã được sửa sang, lắp đặt cổng bảo vệ mới. Tô Ám nhắn tin cho Chu Khuynh khi đã đứng dưới lầu, bà đích thân xuống đón nàng.

Nhìn thấy Chu Khuynh, Tô Ám hơi sững sờ, bà gần như khác hoàn toàn với người trong ký ức của nàng.

Chu Khuynh cắt tóc ngắn gọn gàng nhưng không giấu nổi hai bên thái dương đã bạc trắng, dưới mắt kính là những nếp nhăn rõ rệt, và quan trọng nhất là chân phải của bà hơi khập khiễng khi đi lại.

Thấy Tô Ám, bà nở một nụ cười, trông ôn hòa hơn nhiều: "Sao lại còn mang đồ đến thế này? Khách sáo quá."

"Dạ nên thế ạ." Tô Ám rũ mắt, thu lại sự kinh ngạc trong đáy mắt, giả vờ như không thấy cái chân đau của bà, nhỏ nhẹ hỏi: "Chú Lê cũng có nhà chứ ạ?"

"Chú ấy có ca khám buổi sáng." Chu Khuynh nói: "Giờ này chắc đang ở nhà nhặt rau rồi."

Tô Ám có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, Chu Khuynh và Lê Tiêu Du đều là những người cuồng công việc, bận đến mức chân không chạm đất, thường xuyên thức đêm không về nhà. Khi đó, có khi cả tuần nàng chẳng gặp họ được mấy lần. Giờ nghe kể, hai người họ như thể đã nghỉ hưu, dù tuổi đời vẫn chưa đến lúc.

Nàng không hỏi thêm, ngoan ngoãn đi theo Chu Khuynh lên lầu. Vừa vào cửa, Chu Khuynh đã gọi: "Bác sĩ Lê, xem ai đến này."

Lê Tiêu Du mặc tạp dề từ bếp bước ra, Tô Ám mỉm cười chào: "Chú Lê ạ."

Lê Tiêu Du cười rạng rỡ: "Tô Ám đấy à, lâu quá không gặp. Mau ngồi xuống đi, chú thái nốt chỗ rau này rồi ra ngay."

Chu Khuynh mời Tô Ám ngồi, rót cho nàng ly trà đậu đen, bảo là để bổ mắt. Không gian trong nhà không có gì thay đổi lớn, Tô Ám quan sát xung quanh, thấy ngoài việc có thêm nhiều hoa cỏ thì mọi thứ vẫn như xưa.

Có điều theo thời gian, nội thất đã nhuốm màu cũ kỹ. Nhưng căn nhà được dọn dẹp sạch bong không một hạt bụi, tràn ngập hơi thở ấm cúng của gia đình.

Tô Ám cầm ly trà, không cố tình lấy lòng cũng không còn vẻ khép nép của trẻ nhỏ, nàng coi Chu Khuynh như một bậc tiền bối thân thiết để trò chuyện.

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán nàng đều nhắn tin chúc mừng cô chú nên cũng không hẳn là mất liên lạc. Chỉ là đôi bên chưa từng hỏi sâu về cuộc sống của nhau.

Giờ gặp lại, thấy Tô Ám hành sự chững chạc, nói năng điềm đạm, toát lên một nguồn sức mạnh dịu dàng và thanh lịch, Chu Khuynh rất vui mừng. Bà hỏi về công việc, Tô Ám bình thản đáp: "Con làm ở Bosch, một công ty con thuộc tập đoàn No-Ving ạ."

"Cô nhớ con học tài chính đúng không?"

Chu Khuynh làm trong biên chế nhà nước nên không hiểu rõ về các doanh nghiệp này, bà hỏi: "Đây có phải công ty tài chính không con?"

"Dạ không ạ." Tô Ám khựng lại một chút: "Đó là một doanh nghiệp nước ngoài làm về xuất nhập khẩu linh kiện, con đang làm bên mảng vận hành ạ."

"Thế có tính là làm trái ngành không?"

"Cũng không hẳn ạ. Trước đây con học Tài chính và Thương mại Quốc tế, nên giờ cũng tính là đúng chuyên môn một nửa ạ."

"Làm ở công ty nước ngoài là tốt lắm." Chu Khuynh nhớ lại thời điểm dịch bệnh vài năm trước, hỏi xem công ty nàng có bị ảnh hưởng nhiều không.

Giọng bà vẫn ôn hòa như xưa, Tô Ám thấy thả lỏng hơn nhiều so với lúc mới vào cửa, nàng thật thà đáp: "Giai đoạn đó thì có ảnh hưởng ạ, nhưng không nặng nề bằng hiện tại."

Kinh tế đi xuống, công ty nàng vừa sa thải một đợt nhân viên vào năm ngoái. Tô Ám tuy được thăng chức nhưng lương không tăng, song nàng không nói chuyện này với bà. Chu Khuynh hỏi thăm về cha mẹ nàng, Tô Ám mỉm cười: "Dạ cũng ổn ạ."

Từ khi vào cửa, chủ đề câu chuyện luôn do Chu Khuynh dẫn dắt. Tô Ám thấy thế không hay, liền khéo léo hỏi thăm về công việc và sức khỏe của cô chú. Ở tuổi của họ, sức khỏe là điều đáng quan tâm nhất. Có lẽ vì nàng đã trưởng thành nên cuộc đối thoại của Chu Khuynh với nàng cũng bình đẳng hơn nhiều.

Khi Tô Ám hỏi về sức khỏe, Chu Khuynh cười nhẹ tênh: "Cũng tốt con ạ. Nửa năm trước cô đã nghỉ hưu nội bộ, giờ chỉ ở nhà chăm hoa, trồng rau, nhàn tản lắm."

"Nghỉ hưu nội bộ ạ? Con nhớ tuổi của cô vẫn còn trẻ mà."

Chu Khuynh chậm rãi lắc đầu: "Trẻ gì nữa, năm nay 54 rồi. Hiện tại có chính sách lùi thời hạn nghỉ hưu, lẽ ra cô phải hai năm nữa mới chính thức nghỉ, nhưng hai năm trước cô gặp chút sự cố, cơ quan ưu ái nên cho nghỉ hưu sớm."

Tô Ám không hiểu sâu về những việc này, nàng chỉ đoán sự cố đó liên quan đến đôi chân của bà. Nàng đưa mắt nhìn chân bà nhưng không nỡ hỏi thẳng. Chu Khuynh nhận ra ánh nhìn ấy, nhỏ nhẹ nói: "Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu."

Vừa lúc đó Lê Tiêu Du bước ra, nghe bà nói thế liền thở dài: "Người đã dạo một vòng qua cửa tử mà bà còn bảo không có việc gì à."

Chu Khuynh đứng dậy vào bếp nấu cơm, Lê Tiêu Du hỏi bà: "Tô Ám khó khăn lắm mới về chơi, bà có nhắn tin gọi Thanh Hòa về ăn cơm không?"

"Gọi chứ." Chu Khuynh nói: "Ông cứ tiếp chuyện con bé đi, để tôi nhắn tin cho nó."

Lê Tiêu Du ngồi xuống đưa trái cây cho Tô Ám. Nghe họ nhắc đến Lê Thanh Hòa, nàng không tự chủ được mà thấy chột dạ, lúc bóc quýt còn làm rơi một múi xuống đất. Lê Tiêu Du nhặt lên bỏ vào thùng rác, ôn tồn hỏi: "Mấy năm nay con và Thanh Hòa còn liên lạc không?"

Tô Ám mím môi, cười gượng gạo. Lê Tiêu Du không để tâm, cười nói: "Lát nữa thấy nó chắc con sẽ bất ngờ lắm. Mấy năm nay nó thay đổi nhiều lắm, nói ra thì cũng phải cảm ơn con."

"Cảm ơn con chuyện gì ạ? Con có làm gì đâu ạ."

"Nếu lúc đó con không kiên trì thuyết phục cô chú, có lẽ Thanh Hòa đã không đỗ đại học rồi." Lê Tiêu Du nói: "Thế thì giờ này chẳng biết nó đang đi chơi bời lêu lổng ở đâu. Bây giờ nó đã làm giáo viên rồi đấy."

"Dù chỉ là giáo viên dạy vẽ ở trung tâm." Lê Tiêu Du còn đưa ảnh cho Tô Ám xem: "Nhưng năm ngoái tỷ lệ học sinh của nó thi đỗ rất cao, nhiều phụ huynh còn mang cả cờ thưởng đến tặng nó nữa."

Nhìn bức ảnh Lê Thanh Hòa với tư thế đứng đoan trang, mặt mỉm cười, Tô Ám thực sự không dám nhận người. Trông chẳng giống chút nào với một Lê Thanh Hòa lạnh lùng mà nàng biết.

Lê Tiêu Du hỏi nàng mấy năm nay ở Nghi Thành thế nào, tại sao hồi đó lại quyết định học tài chính, Tô Ám chậm rãi giải thích. Khoảng thời gian dài không gặp không tạo ra sự ngăn cách, ngược lại Lê Tiêu Du và Chu Khuynh giờ đây rất biết cách trò chuyện, liên tục gợi mở đề tài cho nàng. Tô Ám vốn là người có thể tiếp chuyện mọi chủ đề, từ chuyện quốc gia đại sự đến nhân văn địa lý. Đặc biệt là Lê Tiêu Du, mấy năm nay chú không còn kiểu làm việc bán mạng nữa, lúc nào cũng muốn rủ Chu Khuynh đi du lịch, nên chú trò chuyện với Tô Ám rất lâu về các địa điểm tham quan.

Tô Ám không thường xuyên đi du lịch, chỉ đi vài thành phố lớn hồi đại học. Nhưng về chuyện tìm hiểu thông tin hay đặt phòng khách sạn, nàng vẫn am hiểu hơn chú Lê.

Trong khi phòng khách đang trò chuyện thân mật thì ở trong bếp, Chu Khuynh gọi điện cho Lê Thanh Hòa. Lê Thanh Hòa ngắt máy rồi nhắn lại: 【 Con vừa tan học, có chuyện gì ạ? 】

Chu Khuynh: 【 Tối nay có hẹn gì không? Về nhà ăn cơm đi. 】

Tâm trạng Lê Thanh Hòa đang có chút khó chịu. Sau khi nhìn thấy Tô Ám lúc nãy, chị cứ ngỡ nàng chuyên môn tới tìm mình. Ai dè vừa mới cho học sinh tự luyện tập xong, đẩy cửa ra ngoài đã chẳng thấy bóng dáng Tô Ám đâu.

Nàng lại đi rồi. Chỉ thoáng hiện ra trước mắt rồi biến mất, làm cho niềm vui sướng nhen nhóm trong chị trông thật nực cười. Lê Thanh Hòa ghét cái cảm giác cảm xúc của mình bị Tô Ám dắt mũi.

Tan học không có việc gì làm, chị ngồi lại phòng học dựng giá vẽ. Cây bút lướt trên giấy, phác họa lại chính là ánh mắt Tô Ám vừa nhìn mình khi nãy. Lê Thanh Hòa không muốn truyền cảm giác bực bội sang mẹ mình nên không nghe máy.

Đọc tin nhắn của bà, chị mới nhớ ra mình cũng đã một thời gian chưa về nhà. Chị một tay kẹp bút vẽ, tay kia gõ chữ trả lời: 【 Vâng ạ. 】

Chu Khuynh nhắn tiếp: 【 Hôm nay nhà có khách, một người mà con không ngờ tới đâu. 】

Lê Thanh Hòa hờ hững hỏi: 【 Ai ạ? 】

Chu Khuynh: 【 Tô Ám về rồi. 】

Lê Thanh Hòa: 【 ...... 】

Cây bút trong tay chị đang phác họa bỗng kéo một đường dài trên giấy, hỏng cả bức tranh. Hay lắm Tô Ám. Định về nhà mình mà lại không thèm đợi mình.

Lát sau, Chu Khuynh nhắn thêm: 【 Hai đứa trước đây quan hệ chẳng phải rất tốt sao. Lát nữa về đừng có bướng bỉnh, chuyện Tô Ám đi tìm cha mẹ ruột không có gì sai cả. 】

Lê Thanh Hòa nghĩ thầm, chuyện đó thì không sai. Nhưng nàng không từ mà biệt, là sai. Gặp lại rồi lại một lần nữa bỏ đi không lời từ biệt, vẫn là sai. Nhưng không sao, Lê Thanh Hòa sẽ "tha thứ" cho nàng. (Editor: chứ không phải chị vẫn sợ vợ không từ mà biệt à)

Lê Thanh Hòa vô cảm gõ vào màn hình: 【 Con biết rồi. 】

...

Chưa đầy hai mươi phút sau, Lê Thanh Hòa đã về đến nhà. Vừa vào cửa đã thấy Tô Ám đang ngồi trên sofa trò chuyện với Lê Tiêu Du. Họ đang nói về tin tức thời sự gần đây, rồi chuyển sang cả chuyện cổ phiếu.

Bác sĩ Lê trước đây có mua vài mã cổ phiếu tiềm năng nhưng sau đó quên bẵng mất tài khoản. Dạo gần đây đăng nhập lại mới thấy mấy nghìn tệ lúc trước giờ đã biến thành hơn bảy mươi nghìn, tăng giá gấp nhiều lần. Vì giờ công việc không còn bận rộn nên chú lại bắt đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán.

Gặp được Tô Ám, chú liền hỏi nàng xem thị trường nào đang tốt, thậm chí còn định mua Bitcoin. Tô Ám khuyên chú không nên mua.

Nàng không bao giờ dẫn dắt người khác đầu tư, vả lại nàng cũng không chuyên nghiệp, chỉ là các khoản quản lý tài chính cá nhân có lợi nhuận khá tốt và hay theo dõi thời sự nên có thể thảo luận với chú Lê vài câu. Nhưng bảo nàng đề cử mã nào thì nàng thực sự chịu chết.

Dù vậy, nàng không từ chối thẳng thừng mà khéo léo giải thích mình không chuyên sâu, còn đưa tài khoản cá nhân cho chú xem, nói vài câu hóm hỉnh để chuyển chủ đề. Đặc biệt là chú Lê ưa chuộng kiểu đầu tư an toàn, nên Tô Ám giới thiệu cho chú vài quỹ thu nhập cố định.

Lê Thanh Hòa từ lúc vào cửa cứ nhìn chằm chằm vào Tô Ám. Nhìn nàng thao thao bất tuyệt, nhìn nàng ứng đối trôi chảy, nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn khác hẳn với khi ở bên cạnh chị. Phải hình dung Tô Ám khi ở cạnh chị thế nào nhỉ?

Như một cái hũ nút vậy. Luôn cảm thấy ánh mắt nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nàng lại luôn im lặng. Khổ nỗi, Lê Thanh Hòa lại bị nàng nắm thóp.

Đợi Tô Ám vừa dứt lời, Lê Thanh Hòa liền lên tiếng đầy khiêu khích: "Chà, Tô đại tiểu thư về rồi đấy à. Xem ra cuộc sống hào môn cũng khá khẩm đấy chứ. Công ty nhà em lên sàn rồi à?"

Tô Ám quay mặt lại đối diện với ánh mắt của chị. Lê Thanh Hòa ném cho nàng một nụ cười trông có vẻ vô hại.

"Con nói cái kiểu gì thế." Lê Tiêu Du nhìn con gái: "Quá đáng rồi đấy, Lê Thanh Hòa."

Nhưng Lê Thanh Hòa lại thản nhiên ngồi xuống ngay sát cạnh Tô Ám, giật lấy múi quýt đã bóc sạch vỏ trong tay nàng nhét vào miệng, dùng chân chạm vào chân nàng, cười chế nhạo: "Tô Ám, em cũng thấy tôi quá đáng sao?"

Tô Ám biết Lê Thanh Hòa đang giận. Chỉ có điều trước đây chị giận là mặt lạnh, là sầm sập đóng cửa, còn giờ thì bộc phát ra ngoài, khả năng châm chọc lại tăng thêm một bậc. Hơn nữa, hôm qua họ còn ngủ cùng nhau, hôm nay gặp lại Lê Thanh Hòa lại giả vờ như chưa từng quen biết.

Lý trí bảo Tô Ám rằng đây là cách xử sự khôn ngoan nhất, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy hơi khó chịu.

Lê Tiêu Du cảm nhận được không khí giữa hai người không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của Tô Ám, chú đành răn dạy con gái trước: "Bảo con về nhà là để gặp bạn tốt, gặp em gái, chứ không phải để con bắt nạt người ta. Lê Thanh Hòa, xin lỗi mau!"

Lê Thanh Hòa liếc nhìn cha, giọng hời hợt: "Thành thật xin lỗi nhé Tô đại tiểu thư, tôi đã mạo phạm em rồi."

Tô Ám: "..." (Editor: chị câm mồm lại vẫn tốt hơn)

Nàng khẽ thở phào: "Không sao đâu ạ."

Lê Tiêu Du vốn định để hai người có không gian riêng để trò chuyện, nhưng thấy cái tư thế này thì chú đâu dám để Lê Thanh Hòa ở riêng với Tô Ám. Chú liền sai con gái vào bếp giúp mẹ.

"Sao cha không đi?" Lê Thanh Hòa lại cầm một quả quýt lên tung hứng trong tay, "Con muốn nói chuyện với Tô Ám một lát."

Lê Tiêu Du lườm chị, nhưng Lê Thanh Hòa chẳng mảy may lay chuyển, bắt đầu bóc quýt.

"Không sao đâu chú ạ." Tô Ám mỉm cười với chú: "Con cũng lâu rồi không gặp chị Thanh Hòa, muốn ôn lại chuyện cũ với chị ấy ạ."

Lê Tiêu Du lúc này mới không yên tâm mà đi vào bếp, cứ đi vài bước lại ngoảnh đầu lại nhìn, rõ ràng là không tin tưởng con gái mình, sợ chị lại nói ra lời gì làm người ta phật lòng.

Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Lê Thanh Hòa nhét một nửa quả quýt đã bóc vào tay Tô Ám, rồi bất thình lình ghé sát lại gần nàng: "Tô Ám, chuyện 'cũ' của em với tôi chẳng phải hai ngày trước ở trên giường đã 'ôn' xong rồi sao?"

Giọng chị rất khẽ, nhưng không hề nhỏ. Tô Ám không ngờ Lê Thanh Hòa lại táo bạo đến thế, nàng tức khắc mở to mắt kinh ngạc.

Lê Thanh Hòa lại cười không chút kiêng dè, bàn tay đặt lên đùi nàng: "Thế nào? Muốn công khai quan hệ của chúng ta không?"

Tô Ám không nhịn được mà hạ thấp giọng: "Chị điên rồi sao?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)