📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 70: Thông báo 10




Tô Ám vốn không thích nhận quà của người khác.

Nhưng Tô Thịnh và Võ Minh Mị là ngoại lệ.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì họ là cha mẹ ruột của nàng, có quan hệ huyết thống, và vì nàng đã bị bỏ rơi suốt 18 năm.

Tô Ám thỉnh thoảng sẽ nghĩ, nếu năm đó họ không bỏ rơi mình để xuống phía Nam gây dựng sự nghiệp ở Nghi Thành, thì có lẽ họ đã không có cuộc sống như hiện tại.

Huống hồ, còn có Tô Như Nhân và Tô Hành Vũ. Mười năm nữa, những thứ thuộc về hai người này có lẽ Tô Ám sẽ không chạm tay vào được một phân, vì thế hiện tại họ cho cái gì, Tô Ám nhận cái đó.

Tô Ám muốn nhận một cách thanh thản nhất có thể.

Nhưng thái độ góc cạnh rõ ràng của nàng đã chọc giận Tô Thịnh và Võ Minh Mị. Cả hai dùng lời lẽ sắc bén nghi ngờ nàng không có mắt nhìn người, nhất định sẽ chọn nhầm bạn trai.

Tô Ám coi như không nghe thấy, mỉm cười chào hỏi rồi nói lời từ biệt với các em, sau đó xuống tầng hầm để xe.

Nàng nhấn chìa khóa trong gara, chiếc BMW đen mới tinh nằm ở góc sáng đèn lên, là dòng X5 kinh điển, SUV.

Giá lăn bánh phải từ 50 vạn tệ trở lên.

Tô Ám nhanh chóng định giá chiếc xe trong đầu. Sau khi lên xe, cảm giác chạm vào vô lăng rất chắc tay và đầm.

Tô Ám lái xe rời khỏi biệt thự Tô gia, một bên cảm nhận sức mạnh động cơ của xe mới, một bên hạ cửa kính để gió đêm lạnh lẽo ùa vào.

Đến khi về tới khu nhà mình, vòng một vòng nàng mới phát hiện không tìm được chỗ đậu xe.

Tô Ám đành lái xe ra ngoài, gửi ở một bãi đỗ gần đó.

Một đêm mất hai mươi tệ.

Tô Ám nhìn bảng thông báo thu phí, niềm vui sướng khi "tậu" được xe mới với giá 0 đồng lập tức tan biến.

Về đến nhà, nàng lên mạng tra cứu thông tin về Lưu tổng kia, tra xong liền không khỏi tặc lưỡi.

Vị Lưu tổng này làm về hậu cần kho bãi, công ty chuyên tấn công vào thị trường quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới và chuỗi cung ứng, đã niêm yết cổ phiếu từ hai năm trước.

Không biết Tô Thịnh và Võ Minh Mị đã tốn bao nhiêu công sức mới bắt được mối này, hèn chi trước mặt ông ta lại "khiêm tốn" đến vậy.

Nhưng tất cả đã bị Tô Ám phá hỏng.

Tô Ám thản nhiên tắt trang tìm kiếm, đi vệ sinh cá nhân.

Vừa tắm xong ra ngoài, nàng thấy tin nhắn của Võ Minh Mị gửi tới: 【 Bạn trai con nói là người cùng công ty à? Bao nhiêu tuổi rồi? Quê quán ở đâu? 】

Võ Minh Mị: 【 Mẹ không có ý bắt hai đứa chia tay, chỉ là quan tâm con thôi. 】

Tô Ám nhíu mày khựng lại vài giây, trả lời: 【 Chưa đến lúc để nói ạ. 】

Võ Minh Mị: 【 Bố con đã nhắm cho con vài nơi, điều kiện đều rất tốt. 】

Võ Minh Mị: 【 Con là con gái của bố mẹ, đương nhiên bố mẹ hy vọng con gả được vào chỗ tốt, sau này có cuộc sống tốt hơn. 】

Tô Ám vốn không muốn nói nhiều, nhưng Võ Minh Mị đã nói vậy, nàng cũng phải trả lời.

Trong vấn đề này nàng không muốn nói dối lòng mình, vì thế thử thăm dò: "Hiện tại cuộc sống của con cũng ổn, chỉ là hơi thiếu tiền một chút."

Phải mất vài phút Võ Minh Mị mới hồi đáp: "Con sống một mình, lương tháng chắc cũng phải một vạn năm, sao lại thiếu tiền được?"

Võ Minh Mị đoán: "Con dùng tiền của mình để nuôi đàn ông à?"

Tô Ám đang định trả lời thì Võ Minh Mị gọi điện tới, mắng xối xả: "Con có ngốc không hả? Cho đàn ông tiền là xui xẻo cả đời đấy. Đừng nhìn mẹ với bố con là vợ chồng từ thuở hàn vi, cùng nhau khổ cực phấn đấu, nhưng tiền của mẹ là của mẹ, ông ấy đừng hòng lấy một xu."

Tô Ám: "..."

"Bất kể con đang quen ai, chia tay ngay lập tức! Mới yêu đương đã tiêu tiền của phụ nữ thì loại đó chỉ là hạng sâu mọt, là phế vật bám vào người con hút máu thôi, không thể giữ lại được, biết chưa?"

"..."

Võ Minh Mị là kiểu phụ nữ phố thị điển hình, có chút đanh đá. Dù hiện tại thường xuyên lui tới các buổi tiệc thương mại cao cấp, nhưng bản chất bà vẫn là người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám nói.

Bình thường bà ít khi nói chuyện với Tô Ám như vậy. Hai mẹ con đi mua sắm cùng nhau thường bao trùm bầu không khí gượng gạo.

Ngược lại, khi bà nói năng thô lỗ thế này, Tô Ám nghe lại thấy lọt tai hơn, vì trong giọng nói của Võ Minh Mị không có sự ra lệnh, mà là sự lo lắng chân thành.

Tô Ám im lặng một lát, ôn tồn nói: "Con không cho đàn ông tiền đâu ạ."

"Thật không?" Võ Minh Mị nghi ngờ: "Cái loại nữ sinh đơn thuần cả thời đi học không yêu đương như con là dễ bị lừa nhất. Đàn ông nói vài câu ngon ngọt là con đừng có tin thật, bọn chúng toàn hạng vui chơi qua đường thôi, thối nát tận xương tủy."

Tô Ám cảm thấy ở điểm này, nàng và Võ Minh Mị có cùng ý tưởng.

"Vâng, con biết rồi." Tô Ám nói.

Võ Minh Mị thở dài: "Hy vọng là con thật sự biết."

Sau khi trút được gánh nặng, giữa hai người lại là sự im lặng ngượng ngùng.

Một lúc sau, Võ Minh Mị thấp giọng hỏi: "Vậy con làm gì mà thiếu tiền?"

Tô Ám không cần suy nghĩ, đáp ngay qua ống nghe: "Hàng tháng con phải xã giao, rồi tiền thuê nhà, điện nước, mỹ phẩm, con lại ăn hơi nhiều nữa, linh tinh cộng lại thì chẳng còn bao nhiêu."

Võ Minh Mị hiếm khi trò chuyện với Tô Ám về những điều này, nghe giọng nàng có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng bà lại thấy xót xa.

"Hôm nay con mua quà cho các em cũng tốn không ít nhỉ." Võ Minh Mị nói.

"Cũng bình thường ạ." Tô Ám cố ý điều chỉnh tông giọng, dịu dàng nói: "Thấy các em vui là con thấy xứng đáng rồi."

"Tiền thuê nhà của con mỗi tháng bao nhiêu?" Võ Minh Mị hỏi tiếp.

"Hai tháng trước con mới chuyển nhà." Tô Ám nói: "Con trai chủ nhà cũ kết hôn nên họ lấy lại phòng. Con mới thuê căn một phòng ngủ một phòng khách, đặt cọc một tháng trả ba tháng, 4200 tệ."

"Ba tháng 4200?"

"Dạ không." Tô Ám nói: "Một tháng 4200 tệ ạ."

Võ Minh Mị lập tức im bặt: "Mẹ biết rồi."

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, Võ Minh Mị khéo léo dò hỏi về đối tượng của nàng nhưng đều bị Tô Ám né tránh tài tình.

Hơn nữa nàng còn tranh thủ lúc thích hợp để "than nghèo" một trận, ví dụ như tối nay lái xe về không có chỗ đỗ, gửi bên ngoài mất hai mươi tệ một đêm, chỗ đỗ xe ở công ty cũng mất tiền.

Sau này tiền xăng hàng tháng cũng là một khoản chi lớn.

Ở Nghi Thành, lương trước thuế một vạn năm quả thực không tính là cao.

Bằng một chuỗi những hành động: tỏ ra hiểu chuyện, than khổ, và giả vờ kiên cường, thái độ của Võ Minh Mị đối với Tô Ám đã mềm mỏng hơn hẳn.

Sau khi cúp máy, Võ Minh Mị chuyển cho Tô Ám năm vạn tệ, còn nhắn tin bảo thứ Bảy này đi mua sắm, sắp đến hè rồi, bà muốn mua cho nàng mấy bộ đồ mới.

Tô Ám ngoan ngoãn vâng lời.

Khi kết thúc cuộc đối thoại, Tô Ám mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù chỉ qua màn hình, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi.

Trước đây, kỹ năng giỏi nhất của Tô Ám là giả vờ ngoan ngoãn, lấy lòng và than khổ, vì những hành vi này dễ dàng kích phát lòng bảo vệ và sự thương hại của người khác.

Dù đã lâu không làm, nhưng khi thực hiện lại nàng vẫn thấy vô cùng nhuần nhuyễn và hiệu quả.

Chỉ là khi làm vậy với Tô Thịnh và Võ Minh Mị, nàng thấy rất khó chịu.

Vì vậy, sau khi trở về Tô gia năm đó, nàng luôn giữ vững cá tính của mình, điều này khiến bố mẹ không thoải mái.

Tô Ám cũng không dám ôm hy vọng nữa, sẽ chẳng có ai yêu con người thật của nàng.

Ngoại trừ... Lê Thanh Hòa.

Ngược lại, mỗi khi Lê Thanh Hòa thấy nàng rũ bỏ cái vẻ lấy lòng, giả tạo đó, chị lại lộ ra vẻ tán thưởng.

Tâm trạng Tô Ám không tốt, nàng lấy bia từ tủ lạnh ra, mở một chương trình giải trí trên tivi để đó.

Tiếng cười và sự náo nhiệt của các nghệ sĩ cuối cùng cũng khiến căn nhà bớt phần quạnh quẽ.

Chất lỏng lạnh buốt trôi xuống cổ họng, nỗi lòng bực bội của Tô Ám mới vơi đi đôi chút.

Mỗi lần từ Tô gia trở về, tâm trạng nàng đều trở nên tồi tệ, giống như một sự bài xích và chán ghét đã khắc vào xương tủy.

Nàng chán ghét chính mình khi phải khéo léo ứng phó với họ, và cũng chán ghét sự cảnh giác, phòng bị cũng như ý muốn can thiệp vào cuộc đời nàng của họ.

Trước đây, Tô Ám thỉnh thoảng không hiểu Lê Thanh Hòa.

Nàng không hiểu tại sao chị lại dùng thái độ cứng rắn đến vậy với Lê Tiêu Du và Chu Khuynh, rõ ràng chỉ cần mềm mỏng một chút là mọi chuyện sẽ khác.

Dù sự kiểm soát của họ có hơi quá đà, nhưng bản chất vẫn là vì yêu chị.

Thế nhưng Lê Thanh Hòa giống như một con sói nhỏ, luôn chọn cách kịch liệt nhất.

Nhưng giờ đây, hồi tưởng lại hình ảnh Lê Thanh Hòa trong ký ức, những lúc chị sập cửa bỏ đi, nàng lại thấy chị như đang tỏa sáng.

Một Lê Thanh Hòa nổi loạn, đầy gai góc, thật sự rất ngầu.

Tiếc là Tô Ám hiện tại vẫn chưa học được điều đó.

Nghĩ đến đây, nàng lại thấy nhớ Lê Thanh Hòa.

Mở điện thoại lên, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở hai ngày trước.

Trong thời gian đó nàng đã lật xem khung chat vô số lần, nhưng không đủ dũng khí để nhắn tin.

Giống như suốt bảy năm qua.

Tô Ám đã xem đi xem lại khung chat QQ giữa hai người không biết bao nhiêu lần, có thể thuộc lòng số điện thoại của Lê Thanh Hòa, nhưng chưa từng gọi cho chị một cuộc nào.

Nàng luôn cho rằng mình có thể tiến về phía trước, có thể trở nên tự do, phóng khoáng, trở thành con người lý tưởng của chính mình.

Bảy năm trôi qua, nàng nhận ra mình vẫn chưa đi được bao xa.

Cuộc sống cũng chẳng hề lý tưởng, thậm chí có chút... chật vật.

Tô Ám uống hết lon bia này đến lon bia khác mới tìm thấy một chút cảm giác hơi say.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Lê Thanh Hòa, kiêu hãnh và bất cần, không ai dám bắt nạt chị. Ngay cả khi đứng ở hành lang đánh nhau với bạn học cũng đầy kiêu ngạo, hay khi đứng trên bục diễn thuyết đọc thư xin lỗi cũng đầy vẻ phá cách.

Đó là kiểu người mà Tô Ám vĩnh viễn không thể trở thành.

Tô Ám nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận gõ từng chữ rồi lại xóa đi.

Nàng không dám bắt chuyện với Lê Thanh Hòa.

Vì nàng lúc này, thật mất mặt.

Lê Thanh Hòa chắc chắn cũng sẽ không thích.

Tô Ám đến giờ vẫn không biết tại sao Lê Thanh Hòa lại thích mình.

Dường như đó là một thói quen tự nhiên, nàng nghiễm nhiên được xếp vào phạm vi thế lực của Lê Thanh Hòa, và thế là chị cứ thế bảo bọc nàng.

Tô Ám có chút sợ hãi sự chiếm hữu của Lê Thanh Hòa, nhưng trong những đêm cô độc và khốn khổ thế này, nàng chỉ nhớ đến chị.

Nếu trong một đêm như vậy, Lê Thanh Hòa có thể cùng nàng cuộn tròn trên sofa, chắc chắn cả hai sẽ quấn quýt không rời, ngay cả nụ hôn cũng sẽ nồng cháy và ướt át.

Nếu một việc chưa từng trải qua, dù bạn có tưởng tượng bao nhiêu lần cũng sẽ không có phản ứng. Nhưng một khi đã xảy ra, lại còn là việc đã làm đi làm lại ngày đêm không dứt.

Thì khi hồi tưởng lại, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dư vị miên man.

Tô Ám nhớ cảm giác hôn môi với Lê Thanh Hòa.

Đầu lưỡi quấn quýt, hận không thể hòa tan đối phương vào xương tủy, nuốt chửng tất cả.

Càng nghĩ như vậy, Tô Ám càng không dám nhắn tin, mấy lần gõ chữ đều xóa sạch.

Năm phút sau, Lê Thanh Hòa gọi điện thoại thoại qua.

Tô Ám ngẩn người vài giây, rồi cuống cuồng tìm điều khiển tivi để tắt đi cái âm thanh ồn ào kia, nhưng càng vội càng không thấy đâu.

Tiếng chuông WeChat vẫn vang lên kiên trì, ngay giây cuối cùng trước khi cuộc gọi tự ngắt, Tô Ám đã bắt máy.

Chương trình giải trí vừa bước vào đoạn quảng cáo, ánh sáng trong phòng bỗng sáng rực lên, giọng Tô Ám có chút khàn: "Alo?"

"Cái tin nhắn gì mà em gõ suốt năm phút vẫn chưa xong thế?" Giọng Lê Thanh Hòa mang theo chút thiếu kiên nhẫn, thanh thanh lạnh lạnh nhưng không hề lãnh đạm, Tô Ám lại nghe ra được một tia nũng nịu, kiêu kỳ trong đó.

Hóa ra đều bị chị nhìn thấy cả. Tô Ám nghĩ.

Nhưng nàng không thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang, trong đầu bỗng hiện ra cảnh Lê Thanh Hòa chằm chằm nhìn màn hình, nhìn cái tên nàng hiện lên dòng chữ "đối phương đang nhập", đợi mãi mà không thấy tin nhắn tới.

Cuối cùng không nhịn được mà gọi điện chất vấn.

Khi hình ảnh đó hiện lên, nàng bỗng muốn cười.

Tô Ám nghĩ, một Lê Thanh Hòa ngạo kiều, một Lê Thanh Hòa thiếu kiên nhẫn.

Một Lê Thanh Hòa chủ động gọi điện cho nàng, là một Lê Thanh Hòa tuyệt vời nhất.

"Em còn mặt mũi mà cười à?" Lê Thanh Hòa đang vẽ bản thảo cho khách đến mức sắp suy sụp, nghe thấy tiếng cười khẽ của nàng liền lạnh lùng nói: "Em đang viết thư dài cho tôi đấy à?"

"Không có." Tô Ám nói.

"Vậy năm phút đó em đang nghĩ cái gì?" Lê Thanh Hòa hỏi.

Tô Ám sụt sịt mũi, mượn hơi men nói: "Nhớ chị. Lê Thanh Hòa."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, mọi lời chất vấn của Lê Thanh Hòa đều bị chặn lại nơi cổ họng.

Sự yếu thế đột ngột của Tô Ám khiến chị nhất thời ngẩn ngơ, vài giây sau Lê Thanh Hòa hỏi: "Ai bắt nạt em à?"

Tô Ám cười khẽ: "Không có ai bắt nạt em cả."

Nàng cuộn tròn trên sofa, tìm thấy chiếc điều khiển giấu dưới gối, tắt tivi, thu mình trong phòng khách tối tăm, bên tai là giọng nói của Lê Thanh Hòa.

Cuộc sống vốn trôi dạt không nơi nương tựa bỗng nhiên tìm thấy một điểm tựa cố định.

Cứ như thể nàng là một con thuyền đi xa, và Lê Thanh Hòa chính là chiếc mỏ neo của nàng.

Lê Thanh Hòa khựng lại vài giây: "Em uống rượu à?"

Tô Ám ừ một tiếng.

Lê Thanh Hòa hỏi: "Với ai?"

"Một mình thôi." Tô Ám đáp.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm xuống, tiếng thở của Tô Ám qua ống nghe đan xen với nhịp thở của Lê Thanh Hòa.

Trong nhất thời, không ai nói gì, nhưng Tô Ám biết Lê Thanh Hòa đang nghe.

Lê Thanh Hòa cũng biết Tô Ám đang nghe.

Không biết vì sao, Lê Thanh Hòa bỗng thấy hơi xót xa.

Nhưng vài giây sau, chị cười khàn khàn: "Lớn thật rồi nhỉ Tô Ám, đã biết uống rượu một mình rồi. Có hút thuốc không?"

Tô Ám lắc đầu, lắc xong mới nhớ Lê Thanh Hòa không thấy, liền thấp giọng: "Không hút."

Lê Thanh Hòa nói: "Tốt lắm. Tô Ám, tôi bỏ thuốc rồi."

Tô Ám ừ một tiếng: "Thật tốt."

"Mùi thuốc sặc quá." Lê Thanh Hòa nói: "Nhưng bây giờ tôi lại rất muốn hút một điếu."

Giọng Tô Ám nghẹn lại: "Nhịn chút đi, đừng hút."

Lê Thanh Hòa cười: "Một bức tranh tôi vẽ hai ngày rồi vẫn chưa xong. Không có cảm hứng thì phải làm sao đây?"

Tô Ám ôn tồn an ủi: "Tìm việc khác để phân tán sự chú ý xem?"

Lê Thanh Hòa hơi khựng lại, rồi cười một cách phóng túng: "Làm việc gì cơ?"

Chưa đợi Tô Ám kịp mở lời, chị đã tự nói: "l*m t*nh không?"

Lê Thanh Hòa một nửa là trêu Tô Ám, một nửa là thực sự muốn.

Ở một mức độ nào đó, việc l*m t*nh cũng giống như hút thuốc, đều có thể k*ch th*ch vỏ đại não trong chốc lát.

Nhưng Tô Ám là người nội liễm, đặc biệt là trong những chuyện này.

Vì thế chị đã chuẩn bị tinh thần sẽ không nhận được câu trả lời, không ngờ một lúc sau, Tô Ám trầm giọng nói: "Được."

Lê Thanh Hòa ngẩn người một lát, rồi cười đầy khiêu khích: "Em không ở đây, tôi biết tìm ai mà làm?"

Tô Ám mím môi: "Trước khi làm với em, chị chưa từng làm với người khác sao?"

Lê Thanh Hòa không trả lời, hỏi ngược lại: "Vậy trước khi làm với tôi, em đã từng làm với ai khác chưa?"

Tô Ám im lặng vài giây, thành thật đáp: "Chưa."

Lê Thanh Hòa khẽ mỉm cười: "Tôi thì có rồi."

Trong lòng Tô Ám thấy không thoải mái, nhưng nàng nhanh chóng tự trấn an mình, đó là chuyện bình thường.

Đều là người trưởng thành cả rồi, yêu đương lên giường là chuyện hết sức bình thường.

Lê Thanh Hòa thấp giọng nói, mang theo một chút mê hoặc đầy quyến rũ: "Nhưng tôi không làm với người khác, tôi tự làm."

Tô Ám c*n m** d***, cổ họng khô khốc, hơi men khiến đầu óc nàng choáng váng nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Một lát sau, nàng trầm giọng hỏi: "Bây giờ... muốn làm không?"

Lê Thanh Hòa hỏi lại: "Tôi làm, em nghe nhé?" (Editor: cái gì đó, này nha, thu liễm nha, nhặt cái liêm sĩ lên)

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)