📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hạn Định Thông Báo - Lý Tư Nặc

Chương 93: Thông báo 33




Sự xuất hiện của Lê Thanh Hòa khiến Tô Ám hoàn toàn bất ngờ.

Trận mưa sũng nước ấy dường như đã rơi thẳng vào tim nàng. Mặc cho Lê Thanh Hòa mặt không cảm xúc thúc giục nàng đi làm, Tô Ám vẫn lấy điện thoại ra xin lãnh đạo nghỉ phép.

Lê Thanh Hòa thấy vậy không khỏi nhíu mày, nhưng lời nói ra lại mang theo ý cười: "Không sợ bị trừ lương à?"

"Sẽ không." Tô Ám nói.

Tô Ám kéo chị vào nhà, oán trách trận mưa này sao mà lớn quá. Lê Thanh Hòa vào phòng tắm rửa, Tô Ám lấy ra bộ đồ ngủ tốt nhất đứng chờ ở cửa. Qua lớp kính mờ, Lê Thanh Hòa có thể thấy bóng dáng mờ ảo của nàng bên ngoài.

Gội đầu xong, Lê Thanh Hòa nói lớn: "Hay là em vào đây đi."

Tô Ám không nghe rõ: "Dạ?"

Lê Thanh Hòa kéo cửa ra, hơi lạnh bên ngoài đột ngột ập vào khiến chị rùng mình, lớp da thịt mịn màng nổi lên một tầng da gà. Tô Ám vội vàng đẩy chị vào lại, đứng cách một cánh cửa nói chuyện: "Chị muốn gì cơ?"

"Bảo em vào đây." Lê Thanh Hòa nói.

Trong phòng tắm, tiếng vòi hoa sen vẫn tí tách rơi như một bản nhạc triền miên. Đại não Tô Ám vẫn còn choáng váng, chưa hoàn toàn tiêu hóa được việc Lê Thanh Hòa đột ngột xuất hiện ở Nghi Thành. Lê Thanh Hòa nhìn bộ dạng đó của nàng thì trong lòng rất vui, nhưng ngoài mặt lại trêu chọc: "Nghe không hiểu tôi nói gì à?"

Tô Ám trầm giọng: "Không cần đâu, em đợi chị tắm xong."

Nàng sợ vào rồi sẽ ngộp thở đến mức không chịu nổi, nhưng thực sự nàng rất muốn hôn Lê Thanh Hòa. Không chỉ muốn hôn môi, mà còn muốn ôm chặt lấy chị, hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần ấy.

Đặc biệt là khoảnh khắc Lê Thanh Hòa bất ngờ mở cửa lúc nãy, tim Tô Ám thắt lại, cả vùng bụng bỗng chốc nóng rực.

Có những thứ đã khắc sâu vào xương tủy, giống như việc thích một người nhất định sẽ nảy sinh d*c v*ng sinh lý. d*c v*ng này tăng vọt theo nhịp tim. Tô Ám sợ vào phòng tắm rồi sẽ khó lòng tự khống chế... thật mất mặt.

Trước đây nàng còn ngại Lê Thanh Hòa cứ gặp là muốn làm chuyện đó, nhưng giờ chính nàng cũng thấy khó mà kìm nén.

Tâm trạng Tô Ám phức tạp vô cùng. Hai ngày qua, vì những lời của Võ Minh Mị mà nàng rơi vào hố sâu u buồn và phiền muộn, lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nàng đã bao lần do dự, bao lần phân vân có nên đi tìm Lê Thanh Hòa hay không.

Nhìn giá vé máy bay ngày một tăng, nàng càng thêm tính toán chi li.

Nhưng ngay giây phút này, Lê Thanh Hòa đã ở đây. Nhìn thấy chị, đáy lòng Tô Ám không chỉ có vui sướng, cảm động, mà còn có cả một nỗi uất ức khó gọi tên.

Giống như năm lớp 10, nàng một mình trong lớp vẽ báo tường, không chịu thua mà vẽ đi vẽ lại. Khi nàng tưởng mình sẽ làm hỏng nó, thì Lê Thanh Hòa xuất hiện ở cửa lớp, thành thạo vẽ xong tất cả.

Giống như năm lớp 11, nàng không dám cho ai thấy mình bị Lộ Trương Dạng bắt nạt, nhưng Lê Thanh Hòa nhìn thấy vết thương trên mặt nàng liền tìm cớ đánh nhau với Lộ Trương Dạng đến mức lên phòng giám thị, còn vì thế mà ăn một cái tát của Lê Tiêu Du.

Giống như năm lớp 12, nàng ngập trong biển đề đến mức muốn nôn vì áp lực, Lê Thanh Hòa đã nói với nàng: "Em nhắm mắt cũng đỗ đại học xịn, đừng làm khó mình quá."

Cuộc đời Tô Ám có quá nhiều khoảnh khắc bất lực, nên nàng buộc phải sống ích kỷ, thận trọng từng chút một. Ở những gia đình nhận nuôi, nàng học được điều quan trọng nhất: Đừng bao giờ cho đi tất cả mà không giữ lại gì. Nhưng Lê Thanh Hòa lại làm được điều đó vì nàng.

Lê Thanh Hòa tắm xong bước ra, một tay dùng khăn lau tóc, trên người vẫn còn hơi nước. Vừa ngẩng đầu lên, chị thấy đôi mắt đỏ hoe của Tô Ám. Chị khựng lại: "Sao thế?"

Tô Ám đưa bộ đồ ngủ cho chị, bảo chị thay chiếc khăn tắm ra: "Không có gì đâu."

Lê Thanh Hòa lại không nhận đồ ngủ, nhạt nhẽo nói: "Thế này tiện hơn."

Ánh mắt Tô Ám lướt qua làn da ửng hồng vì hơi nóng của chị, mịn màng như trái đào chín còn vương sương sớm. "Tiện" cái gì, không nói cũng hiểu.

"Chị mệt rồi." Tô Ám dịu giọng, cố đè nén d*c v*ng.

Lê Thanh Hòa cười lả lơi: "Biết nghĩ cho tôi thế cơ à?"

"Chuyến bay sớm rất mệt." Tô Ám nói, "Em ngủ với chị một lát."

"Nhưng em đã hỏi tôi chưa?" Lê Thanh Hòa nâng cằm nàng lên, "Tôi có nói là mình mệt đâu?"

"Trông chị rất mệt."

Lê Thanh Hòa đột ngột áp sát, làn môi lành lạnh chạm vào má nàng, cọ qua vành tai khiến Tô Ám rùng mình, suýt đứng không vững.

"Chuyện này tôi đâu có cần tốn sức." Lê Thanh Hòa thì thầm.

...

Tấm rèm vừa kéo ra chưa lâu lại khép kín. Ngoài cửa sổ mưa bụi mịt mờ, cả thành phố chìm trong sương mù. Không khí trong phòng trộn lẫn giữa hương hoa hồng của sữa tắm và mùi cơ thể.

Tiếng mưa đập vào kính hòa quyện với tiếng th* d*c. Mọi cảm xúc kìm nén của Tô Ám đều được giải tỏa trong cuộc hoan lạc đẫm đìa này.

Lê Thanh Hòa không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, tại sao tâm trạng không tốt, chị chỉ mê hoặc khiến nàng không thể dừng lại.

Khi giọt mồ hôi trên trán Tô Ám rơi xuống, chị đưa tay hứng lấy, trêu đùa: "Nếu đây là nước mắt của em thì tốt biết mấy."

Tô Ám xì một tiếng: "Đam mê gì kỳ cục vậy?"

Lê Thanh Hòa cong môi: "Cảm giác em sắp khóc, nên muốn làm em khóc thật luôn."

Tô Ám ghé tai chị, nghiến răng: "Để em làm chị khóc trước."

"Thế thì xem em có bản lĩnh đó không." Lê Thanh Hòa thách thức.

Khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ, nước mắt từ khóe mắt Lê Thanh Hòa rơi xuống gối, cả người chị cuộn tròn lại.

Tô Ám thế mà cũng thực sự rơi một giọt lệ. Thật khó hiểu, nhưng tâm trạng nàng lại tốt lên rất nhiều. Lê Thanh Hòa hứng lấy giọt lệ đó, giọng đã khàn đặc sau những tiếng r*n r*, chị l**m nhẹ: "Chát thật."

Tô Ám hôn lên môi chị. Lê Thanh Hòa ôm lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của nàng, ngón tay lướt dọc xương sống xuống xương cụt, khẽ nói: "Tô Ám, tôi thật muốn chết trong lòng em."

Thân thể Tô Ám cứng đờ, sắc mặt thay đổi ngay lập tức: "Chị đang nói gì thế?"

"Tôi nói là," Lê Thanh Hòa dửng dưng, "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."

"Thu hồi lời đó đi." Tô Ám gắt.

Lê Thanh Hòa nhìn nàng trân trân. Đôi mắt trợn tròn đó thật đẹp, thật đáng yêu. Chị đưa tay véo má nàng: "Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi nói muốn l*m t*nh với em đến chết cũng không được sao?"

"Chị bảo chị muốn chết." Tô Ám lạnh lùng.

Lê Thanh Hòa: "Đó là cách nói quá thôi, chỉ là muốn làm với em, làm mãi không thôi, sướng thật đấy."

Tô Ám lại không vui: "Chị chỉ muốn 'làm' thôi sao?"

"Em không muốn à?" Chị hỏi ngược lại.

Tâm trạng Tô Ám bỗng quay ngoắt: "Nhưng em không chỉ muốn 'làm'."

"Thế em còn muốn làm gì nữa?"

Tô Ám: "..."

Nàng cũng không biết, nhưng nàng luôn cảm thấy tình yêu nên là sự cộng hưởng tâm hồn, chứ không phải chỉ là sự dục cầu bất mãn về thể xác. Nhưng hôm nay, rõ ràng nàng đã thỏa mãn d*c v*ng thể xác trước. Và không chỉ có hôm nay.

"Hay là chúng ta tâm sự về nhân sinh và lý tưởng?" Lê Thanh Hòa cười hỏi.

Tô Ám: "..."

Thấy nàng mím chặt môi, Lê Thanh Hòa nhéo nhẹ vào lưng nàng một cái: "Tô Ám, em thật khó chiều."

Tô Ám nằm xuống bên cạnh: "Chị mệt rồi sao?"

Lê Thanh Hòa lắc đầu: "Em thật đáng yêu."

Tô Ám: "?"

Lê Thanh Hòa nói những câu khó hiểu, Tô Ám không theo kịp tư duy của chị. Nhưng nàng chợt nhận ra mình đang quá cảm tính.

Ở bên Lê Thanh Hòa, cảm xúc của nàng cứ đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Một câu nói của chị có thể đưa nàng lên thiên đường, nhưng cũng có thể đẩy nàng xuống địa ngục. Tình yêu quả là một thứ huyền bí và kỳ quái.

Lê Thanh Hòa thấy nàng càng đáng yêu hơn, nhào tới ôm nàng như một chú koala: "Tô Ám, tôi chưa nói với em nhỉ."

"Cái gì cơ?"

Lê Thanh Hòa dựa vào người nàng, thản nhiên nói: "Tôi yêu em."

Tô Ám ngẩn người: "Dạ?"

"Tôi nói, tôi yêu em." Lê Thanh Hòa lặp lại.

Tô Ám im lặng chờ đợi vế sau. Bình thường sau câu này người ta chẳng hay hỏi "Còn em?" sao?

Tô Ám đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong lòng, nàng biết mình yêu Lê Thanh Hòa. Từ thích chuyển thành yêu, mọi cảm xúc của nàng đều đi theo chị.

Nhưng Lê Thanh Hòa không hỏi. Chị vẫn luôn làm theo ý mình, ngay cả việc tỏ tình cũng vậy: Tôi chỉ chịu trách nhiệm nói tôi yêu em, không cần biết em có yêu tôi hay không.

Giống như việc em không yêu tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của tôi dành cho em vậy.

Đợi mãi không thấy vế sau, Tô Ám nhịn không được thúc giục: "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi." Lê Thanh Hòa nói, "Chỉ là thấy ở bên em rất thoải mái, làm em 'sướng' vô cùng."

Tô Ám: "...?!"

"Chỉ vì 'làm' rất sướng thôi sao?" Giọng nàng vô thức cao lên.

Vừa nãy còn thấy mình như ngâm trong hũ mật, chân bước trên mây, giờ lại thấy hơi giận. Tô Ám nghĩ thầm, đây đúng là một hiện tượng không tốt.

Nhưng nàng không khống chế được trái tim mình. Trái tim này dường như đã đi theo Lê Thanh Hòa mất rồi, từng bước một lún sâu vào. Xong đời rồi. Thật khiến người ta vừa vui vừa buồn.

Nhìn Lê Thanh Hòa đang điềm nhiên bình thản, Tô Ám hận không thể cắn chị một cái cho hả giận. Nghĩ là làm, nàng cắn mạnh lên khuôn ngực trắng ngần mịn màng của chị, lập tức để lại một "dấu dâu tây". Lê Thanh Hòa lại vuốt tóc nàng: "Cắn thêm mấy cái nữa đi."

"Bên kia cũng làm một cái cho đối xứng, không tôi thấy khó chịu lắm."

Tô Ám: "..."

Nàng có cảm giác mình đang bị "dạy dỗ" nhưng không có bằng chứng. Nghe mấy câu đó xong, nàng cắn cũng không được mà không cắn cũng không xong. Lê Thanh Hòa thật là biết cách nói chuyện!

Tô Ám tức giận lấp kín môi chị, Lê Thanh Hòa chỉ híp mắt cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Tô Ám bỗng chốc hết giận.

Nụ hôn dài kết thúc, Lê Thanh Hòa trông đã vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Tô Ám lại thấy xót xa, bế chị đi vệ sinh rồi đưa trở lại giường, Lê Thanh Hòa vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Chị co người lại, chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường.

Tô Ám nằm bên cạnh, cảm giác an toàn tràn dâng. Nàng vòng tay ôm chị vào lòng, cảm thấy thỏa mãn chưa từng thấy.

Con người thật lạ, lúc không có tiền thì muốn tình yêu, lúc có tình yêu rồi lại lo chuyện tiền bạc. Bởi vì lúc này, trong đầu Tô Ám bỗng nảy ra ý nghĩ: Ngàn vàng không đổi.

Mới nãy còn giận chị, giờ nhìn lại thấy chị đẹp vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Lê Thanh Hòa. T

rán đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Sao lại có người sinh ra hoàn hảo đúng gu thẩm mỹ của nàng đến thế. Tô Ám ôm chị mà loay hoay không biết dùng lực thế nào, sợ mạnh quá chị đau, nhẹ quá thì không đủ gần.

Tự mình trằn trọc một hồi, nàng tự vỗ trán mắng thầm: Mày bệnh nặng lắm rồi Tô Ám ạ. Nhưng nàng thực sự quá yêu Lê Thanh Hòa. Nàng muốn kết hôn với chị, nếu pháp luật cho phép.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)