📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 388: Phó Mặc Cho Trời




Trúc Lan thầm nghĩ, may mà Lý thị còn nhớ bản thân mình đang mang thai cho nên không đâm sầm cái bụng to vào người cô. Nếu không, với lực va của Lý thị sẽ rất dễ xảy ra chuyện. Có điều cô đi còn chưa đầy hai tháng, sao Lý thị lại trở thành đứa trẻ mít ướt thế này?
Trúc Lan đảo mắt nhìn sang Triệu thị và Đổng thị, rồi nhanh chóng dời tầm mắt. Cô vừa mới cảnh cáo xong, hai cô con dâu này không dám bắt nạt Lý thị đâu.
Triệu thị: “..”
Đổng thị: “..”
Bọn họ cảm thấy bản thân như mới rớt vào lu giấm, hai người đưa mắt nhìn nhau, mẹ chồng thật sự coi Đại tẩu như con gái trong nhà rồi.
Đổng thị nhìn xuống bàn ăn với vẻ vô cảm, nàng ta có chút sững sờ. Thật sự không ngờ, kinh nghiệm đối phó tiểu thiếp mẹ ruột dạy cho nàng ta lại dùng vào việc tranh giành cảm tình với mẹ chồng trước.
Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, Lý thị lập tức nín khóc. Lý thị không những ngừng khóc, mà cả người còn toát mồ hôi lạnh vì sợ. Lúc nãy Lý thị chỉ nghĩ đến chuyện mẹ chồng về rồi, hoàn toàn quên mất sắc mặt sa sầm của cha chồng kh*ng b* cỡ nào.
Chu lão đại từ từ di chuyển đôi chân của mình, hắn nhích tới cạnh thê tử. Hic, chắc là cha đã tính sổ vụ này lên đầu hắn rồi, hôm nay hắn được chứng kiến tính chiếm hữu của cha mình. Thê tử cả gan tiến lên thì thôi, còn đẩy cha ra, thê tử lợi hại, trong nhà chỉ có thể tử là dám làm mà thôi.
Trúc Lan ho khan một tiếng, sau đó trấn an Lý thị mặt mũi trắng bệch, rồi dẫn nàng ta ngồi xuống vị trí quen thuộc.
- Được rồi, ngồi xuống ăn cơm cả đi.
Chu Thư Nhân lẳng lặng nhìn Trúc Lan và Lý thị ngồi xuống, anh cũng ghen tị. Trước kia chỉ biết Trúc Lan rất thích Lý thị, không ngờ tới cô lại thích tới nông nỗi này.
Chu lão đại nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình, hắn và Lão Nhị về nhà chia phần quà cáp mang về xong hết thì đi hỏi thăm Xương Liêm xem trong nhà có khoẻ mạnh không, sau đó bị sự tích của cha già làm cho chấn động. Bọn họ thấp thỏm nguyên một buổi trưa, chỉ sợ cha nghĩ mẹ gầy, rồi đi xử phạt bọn họ.
Chu Thư Nhân ngồi xuống chỗ của mình, anh cầm đôi đũa rồi nhìn thức ăn trên bàn: bí đao xào ớt tươi, là món rau xào hiếm thấy vào đông. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân gắp miếng bí đao, cô cười nói:
- Em mua về nhiều lắm đấy, nhưng mà đi đường thời tiết giá lạnh nên hỏng không ít. Có điều chia bớt một ít qua cho cha mẹ làm quà Tết, rồi tặng một ít linh tinh bên ngoài, còn lại để dành, ăn đến tết cũng không thành vấn đề.
Chu Thư Nhân mỉm cười, đáp:
- Em tự quyết định là được.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân động đũa, những người khác mới dám cầm đũa lên. Thi thoảng Chu Thư Nhân sẽ ăn cơm ở nha môn, Trần đại nhân mời khách. Nhà Trần đại nhân có nhiều của cải, nguyên quán lại ở Giang Nam. Trần đại nhân có thôn trang ở Giang Nam, thường xuyên gửi rau tới đây. Chu Thư Nhân ăn nhiều, cũng không cảm thấy có gì quý hiếm.
Chu lão đại và Chu lão nhị tháp tùng Trúc Lan ra ngoài một tháng, ngày nào cũng ăn thức ăn khách đ**m. Ở thời cổ đại, miễn là có tiền, hoàn toàn có thể ăn được rau xanh. Trúc Lan không đối xử tệ với người theo mình, bôn ba bên ngoài gần hai tháng mà không nhịn ăn lấy một ngày. Hôm nay về nhà, trái lại chọn những món có thịt ăn.
Những người ở lại thì thấy thật hiếm có, tất cả đều tập trung vào rau xanh. Đám người Xương Liêm ăn nhiều rau xanh nhất.
Cơm nước xong xuôi, bởi vì Trúc Lan đã về cho nên bầu không khí trong nhà rất tốt. Căn nhà đã lâu không có tiếng cười hôm nay lại hi hi ha ha, trong lòng mấy cô con dâu cảm thêm khẳng định mẹ chồng quan trọng.
Trúc Lan có chút thẹn thùng, ở thời hiện đại đến cả bạn trai cũng chưa từng có, tới thời cổ đại lấy chồng luôn rồi. Yêu nhau thì đến với nhau, khụ khụ, bọn họ yêu đương đã được mấy năm. Trúc Lan tính tuổi tác, quay về hiện đại là gần 30 tuổi, hôm nay cô tự gả mình cho người ta.
Trong phòng thắp nến đỏ thẫm, trên giường đất là tấm chăn tân hôn. Mặc dù toàn là hàng lỗi thôi, nhưng tràn đầy thành ý. Lúc này không ai quấy rầy, cũng chẳng cần e ngại tuổi tác. Chu Thư Nhân cảm thấy bản thân là người lớn gan, không ngờ lúc trở về phòng lúng ta lúng túng. Chu đại nhân chơi khăm biết bao nhiêu người ở bên ngoài, bây giờ trở thành một kẻ siêu ngốc.
Hôm sau, Trúc Lan thức dậy trước tiên. Còn chưa kịp nói lời ngọt ngào với Chu Thư Nhân thì nghe thấy tiếng đập cửa. Liễu Nha bưng nước ấm vào hầu hạ rửa mặt, Trúc Lan lập tức ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó kéo Chu Thư Nhân dậy đổi chăn. Chờ làm xong hết, trong phòng khôi phục như lúc ban đầu, cả người Trúc Lan toàn là mồ hôi. Cô nhìn Chu Thư Nhân đen mặt, bật cười ha ha. Chu Thư Nhân không khỏi vui lây, bởi vì những hạn chế về mặt thân phận cho nên bọn họ buộc phải lén la lén lút, cũng rất thú vị.
Liễu Nha đừng ở ngoài cửa đợi thêm một lúc, khi bước vào phòng, thị chỉ cảm thấy hôm nay tâm trạng của lão gia và phu nhân thật tốt. Thị biết lão gia và phu nhân không thích có người rửa mặt giúp mình, thế nhưng thị nhìn thấy gì vậy nhỉ? Lão gia hầu hạ phu nhân rửa mặt. Thị thầm nghĩ lại số tuổi của mình, rồi lại nghĩ đến số tuổi của chủ mẫu, thị lập tức cảm thấy tướng công đối xử với thị cũng không tốt lắm.
Ăn cơm sáng xong, Chu Thư Nhân bước những bước chân nhẹ tênh đi đến nha môn. Toàn bộ Chu gia đều phát hiện ra hôm nay tâm trạng của lão gia rất tốt, tốt tới nỗi gặp ai cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Người nhà họ Chu không cần biết là chủ tử hay nô bộc, lại một lần nữa công nhận trong nhà không thể vắng bóng Trúc Lan.
Chu Thư Nhân đi rồi, Trúc Lan bảo Đinh quản gia chuẩn bị rau xanh và trái cây mà cô mang về. Trúc Lan quay lại cũng nên nhanh chóng đi thăm cha mẹ, tránh cho cha mẹ lo lắng.
*****
Dương phủ
Tôn thị ăn nhãn, nói:
- Ta và cha con đúng là được hưởng phước nhờ con, bây giờ đến cả thứ quả quý hiếm thế này cũng có mà ăn.
Trúc Lan cười nói:
- Mẹ thích cũng không được ăn quá nhiều, hôm qua Lão Đại có hỏi đại phu, quả này ăn nhiều sẽ nóng trong người. Con mang về khá nhiều quả lê, mùa đông thời tiết hơi khô, cha mẹ ăn nhiều một chút.
Tôn thị chỉ cười tủm tỉm, hỏi:
- Được, được. Chuyến này còn đi có suôn sẻ không?
- Mẹ, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Mẹ xem con trở về mà còn béo lên một chút đúng không?
Đôi mắt Tôn thị đã bị lão thị, nhìn gần không thấy, Trúc Lan cố ý đứng xa ra một chút. Tôn thị bật cười ha ha:
- Đúng là béo lên một chút. Con ở nhà có hơi mệt mỏi, vừa phải lo liệu chuyện nhà, vừa phải phụ giúp nhà ngoại, sau này hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Trúc Lan mỉm cười gật đầu. Sang năm cô không cần lo lắng cho Dương gia nữa, cô đã hướng dẫn nhà mẹ đẻ một lần rồi, bọn họ cũng có kinh nghiệm. Lão Đại nhà mình có thể quản lý vườn trái cây, còn có Chu lão nhị đỡ đần, cô khỏi phải nhìn chằm chằm từng giây từng phút. Trúc Lan nhịn không được mà sợ lên bụng mình, cô vẫn muốn có một đứa con của riêng cô và Chu Thư Nhân. Từ lúc xuyên tới cổ đại, cô luôn cố gắng bồi bổ sức khỏe, đến thành Lễ Châu cũng chưa bao giờ gián đoạn tẩm bổ. Mỗi tháng sẽ mời đại phu đến nhà mình xem bệnh, sức khoẻ của cô rất tốt.
Cô biết Chu Thư Nhân chưa muốn có con, Chu Thư Nhân quan tâm đến cô cho nên không dám mạo hiểm. Thế nhưng cô muốn có con, cho dù cô không ngừng nhập tâm làm mẹ và làm bà nội, song trong thâm tâm cô rất rõ ràng, cô luôn cảm thấy thiếu thiếu cảm giác thân thuộc, cô và Chu Thư Nhân ở đây không có một sợi dây ràng buộc nào cả. Trong gia đình này không có đứa trẻ của cô và Chu Thư Nhân khiến cô cho rằng đó là một thiếu sót rất lớn. Có điều tuổi tác của cô thật sự không còn trẻ nữa, qua năm nay thì tuổi mụ đã 40 tuổi rồi. Cô nghĩ thôi thì phó mặc cho trời, trong vòng một năm, nếu như mang thai thì cô sẽ mời ông cụ Lữ đến, cô cũng có chút tự tin. Còn nếu không có thì đó là do duyên số, cô không cần phải rối rắm, sau này không cần nghĩ suy thêm nhiều.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)