Trúc Lan rất vui, cô vui vì Lý thị tin tưởng cô. Về phần Đổng thị, nàng ta chỉ muốn lấy lòng cô thôi.
Các phòng trở về cũng nói với nhau chuyện này, Chu lão đại trợn tròn mắt. Lý thị thật sự không có thương lượng với hắn, có điều Lý thị làm vậy tốt lắm.
Chu lão nhị trầm mặc hồi lâu. Hắn tin tưởng mẹ, nhưng hắn giống với Triệu thị ở chỗ làm gì cũng sẽ chừa lại một con đường lui. Hắn càng thích tự mình thử thách năng lực của mình hơn. Vì vậy, Chu lão nhị không có lý do gì nói Triệu thị.
Xương Liêm khen ngợi Đổng thị:
- Nàng làm rất tốt, mẹ thật sự rất giỏi kiếm tiền. Tiền bạc trong nhà đưa cho mẹ thì sau này mỗi năm cũng có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn một chút.
Đổng thị vui mừng vì mình đã đi đúng một nước cờ, nói:
- Tướng công nói phải, sau này ta nhất định sẽ nghe lời mẹ hơn nữa.
Xương Liêm nhìn Đổng thị, hắn biết trong lòng Đổng thị lo lắng. Hắn nhớ lại lời cha nói lúc ở thư phòng, cha càng được Hoàng thượng coi trọng thì sẽ càng có nhiều người muốn xuống tay từ chỗ bọn họ để hãm hại cha. Cho nên cha nói rõ ràng, Chu gia không cho nạp thiếp, nếu thật sự có ai đó vì lợi ích mà không màng toàn bộ Chu gia, cha tuyệt đối sẽ không nương tay.
Xương Liêm nắm tay Đổng thị, nói:
- Ta nói cho nàng thấy yên lòng hơn, nhà họ Chu chúng ta không cho nạp thiếp. Bây giờ sẽ không, sau này cũng không. Nàng cứ yên tâm, đời này ta chỉ có một mình nàng thôi.
Trái tim Đổng thị đập mạnh thình thịch thình thịch, điều mà mẫu thân mong mỏi cả đời không được, nàng ta lại được?
Đổng thị cắn nhẹ khoé môi, nói:
- Nhỡ đâu ta không sinh được con trai thì sao?
Xương Liêm im lặng, cân nhắc những lời cha nói:
- Ta có nhiều huynh đệ mà, sau này cũng sẽ có nhiều cháu trai. Nếu như thật sự toàn là con gái, thì ta nhận cháu trai làm con trai trưởng.
Đổng thị nắm tay tướng công, chớp chớp mắt nói:
- Nếu như thật sự không có con trai, muốn nhận con nuôi cũng chỉ nhận của nhà Đại ca thôi đấy.
Nhị ca thì thôi, Minh Thụy đúng là thông minh, nhưng nghĩ đến Nhị ca và Nhị tẩu thì nàng ta thật sự không thể ưa nổi. Nhìn Minh Đằng có vẻ rất ồn ào, ấy vậy mà nàng ta lại thích Minh Đằng. Tuy rằng nàng ta có ghen tị với Đại tẩu, nhưng trong thâm tâm nàng ta vẫn phải công nhận phẩm hạnh của Đại ca và Đại tẩu.
Xương Liêm tươi cười:
- Ta cũng nghĩ vậy.
Nhị ca không được, hắn và Nhị ca làm huynh đệ đã nhiều năm mà hắn cũng không nhìn thấy được Nhị ca. Tâm tư Nhị ca khó lường, cộng thêm biểu hiện của Nhị tẩu vào hôm nay, khiến hắn càng thêm tự tin vào quyết định này. Về phần Xương Trí, bỏ đi, hắn không muốn nhức cái đầu.
Buổi tối Chu gia làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Năm nay có đến 16 món ăn, thức ăn nhiều nhưng ăn chẳng được bao nhiêu. Mấy năm gần đây, bụng dạ của người Chu gia khá đủ đầy chưa từng thiếu chất dinh dưỡng, miệng còn được nuôi tới kén ăn nữa mà.
Cả nhà vô cùng náo nhiệt, bởi vì đón giao thừa nên chưa trở về nghỉ ngơi. Trong nhà nhiều người đọc sách, thành ra đang chơi đoán ô chữ thắng bạc. Mỗi người ra một câu đố chữ, chỉ định người khác trả lời, không trả lời được thì phải đi lên bỏ ra 100 văn tiền, người trả lời được sẽ lấy 100 văn tiền đó. Chu Thư Nhân không định chơi cùng, mà ngồi trên giường đất cùng Trúc Lan.
Sau vài vòng, Chu lão đại không chơi nữa, Chu lão đại đen mặt nói:
- Các ngươi quá đáng quá à, cho dù có muốn trục lợi cũng không nên trục lợi từ cùng một người chứ. Mấy người các ngươi ức h**p ta đến quá đáng.
Chỉ chơi một lúc, hắn đã móc ra một lượng bạc rồi. Bạc của nhà hắn đều bị Lý thị đưa cho mẹ hết, bây giờ trong túi chỉ còn lại bạc được mừng tuổi năm nay. Đại phòng nghèo tới không còn cái mùng tơi để rớt.
Chu lão nhị mỉm cười, nói:
- Đại ca, hồi nãy đã giao không được nghỉ chơi giữa chừng.
Xương Liêm tiếp lời:
- Đúng đó Đại ca, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, bọn để chỉ chọn huynh còn không phải là vì muốn cho huynh cơ hội kiếm bạc hay sao?
Xương Trí bật cười thành tiếng, nói:
- Đại ca, lòng của bọn đệ đều hướng về huynh đấy.
Chu lão đại phun "phèo" một tiếng, nói:
- Cảm ơn các ngươi quá à.
Đám đệ đệ xấu xa này, haiz! Hắn thật sự thích Tết năm ngoái chỉ có cha mẹ, yên tĩnh không phiền.
Trúc Lan thấy Lý thị nôn nóng tới độ ước gì bản thân có thể ra thay, cuối cùng Trúc Lan vẫn làm mẹ chồng bất công. Cô kéo Minh Đằng đang hóng hớt qua, nói:
- Con đi ra đó thay cha con đi.
Minh Đằng sốt ruột nãy giờ, mỗi tháng nó đều có tiền tiêu vặt, nhưng khác với Đại ca, tiền tiêu vặt của nó chỉ mới được nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy. Nó có biết tiền bạc trong nhà đưa cho bà nội cả rồi, nó bèn đứng dậy:
- Thời xưa có chuyện thay cha tòng quân, hôm nay có Minh Đằng thay cha đoán chữ. Cha, để con thay cha.
Chu lão đại cảm thấy không uổng công hắn thương tên tiểu tử này:
- Tốt, tốt.
Xương Liêm và Xương Nghĩa không biết Minh Đằng nông sâu thế nào. Nhưng Xương Trí biết, bởi vì do chính tay hắn dạy dỗ. Minh Đằng không có tài năng bẩm sinh, nhưng đầu óc lại vô cùng linh hoạt. Nó thích nhất là trò chơi đoán chữ và trò chơi điền từ, hắn không ít lần lợi dụng đoán chữ để dẫn dắt tiểu tử này học thuộc thơ từ.
Trúc Lan ngồi xem rất vui, Chu lão nhị và Xương Liêm mới vào lập tức bắt nạt Minh Đằng, sau đó Minh Đằng thắng được văn tiền, hai người bọn họ không tin. Minh Vân thì thôi, Chu lão nhị và Xương Liêm biết Minh Vân tài hoa, thế nhưng bọn họ không tin tiểu tử Minh Đằng này lại lợi hại như vậy. Cuối, sau mấy lượt chơi, trước mặt Minh Đằng đã có một núi tiền đồng. Chu lão nhị và Xương Liêm mới ý thức được, sau khi Minh Đằng lên sàn, Xương Trí chưa chỉ định Minh Đằng một lần nào. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng đòi đi tìm Xương Trí báo thù. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười tủm tỉm của Xương Trí, bọn họ không dám.
Trúc Lan xem trò, Chu Thư Nhân cũng tươi cười. Trúc Lan thầm nghĩ, ngày này mỗi năm đều được náo nhiệt và hoà thuận thế này thật tốt, đáng tiếc chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Buổi tối ăn sủi cảo xong, các phòng đều trở về viện của mình. Hôm nay Minh Đằng đại sát tứ phương, kiếm được không ít văn tiền. Thằng nhóc này ngốn hết sủi cảo rồi gói bạc lại chạy nhanh như chớp, nó sợ Lý thị tịch thu hết tiền của nó.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nằm xuống, Trúc Lan nói:
- Năm mới thứ tư rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật.
Chu Thư Nhân đáp lời:
- Đúng vậy, đón bốn cái Tết rồi.
Trúc Lan thấy hơi mệt mỏi, cô đã quen ngủ sớm, hôm nay phải đón giao thừa cho nên thức khuya làm cho cả người xuống sức. Cô mơ mơ màng màng đáp lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chu Thư Nhân đặt một nụ hôn lên trán Trúc Lan rồi cũng ngủ theo.
*****
Thôn Lý gia, tại nhà Lý gia
Mẹ của Lý thị không tài nào ngủ được:
- Già đến nơi rồi, chúng ta hưởng phước của con gái cảm. Không biết nó sống ổn không, con gái của ta chẳng có tài cán gì, nó bị bắt nạt cũng chỉ có thể lén khóc một mình.
Cha Lý thị đáp:
- Bà cứ thích nghĩ nhiều làm gì. Nếu như con gái của chúng ta sống không tốt thì làm sao có thể gửi cho chúng ta nhiều thức ăn và bạc như thế này? Bà nhìn quà Tết bà thông gia gửi là biết ấy mà, bà thông gia đối đãi với con gái của chúng ta cũng tốt lắm.
Mẹ của Lý thị nghĩ đến thái độ cung kính của người ở, cười nói:
- Xem ra đúng là ta suy nghĩ nhiều.
Bà ấy thật sự không ngờ, con gái khờ khạo nhà mình là người có phước lớn, còn cho nhà mẹ đẻ được thơm lây. Bây giờ làng trên xóm dưới có ai là không khách khí với Lý gia đâu.
*****
Sáng sớm hôm sau, mùng một đầu năm, năm nay không có trẻ con từ hàng xóm láng giềng sang chúc Tết, nhưng Trúc Lan được nhóm người làm chúc Tết. Trúc Lan đã chuẩn bị sẵn bao lì xì, mỗi người cũng không nhiều lắm, quản sự và bà từ được hạt đậu phộng trị giá 5 văn tiền, đầy tớ và nha đầu đều được hạt đậu phộng trị giá 2 văn tiền. Đó đều là Trúc Lan đặt người ta làm, cô cũng bắt chước nhà Trần đại nhân thôi, vừa đẹp vừa mang ý nghĩa tốt lành.
Ngày mùng hai Tết, Trúc Lan và Chu Thư Nhân về nhà mẹ đẻ. Cả nhà đi theo tới nhà họ Dương, năm đầu tiên Dương gia định cư ở thành Lễ Châu, tất nhiên càng náo nhiệt càng tốt. Nhà Nhị ca của Trúc Lan cũng đã trở lại, Trúc Lan gặp được Võ Hà. Trên mặt Võ Hà có vết sẹo bị kiếm chém, có điều vết sẹo không sâu cho nên chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ.
Trúc Lan nhìn thấy vết sẹo của Võ Hà là lại nghĩ đến Võ Đông, hai mắt không khỏi đỏ lên:
- Lại đây cho cô cô nhìn kỹ xem.
Võ Hà mỉm cười: - Cô cô.
Trúc Lan nhanh chóng ổn định cảm xúc, ngày Tết là phải tươi cười, đây cũng là điều mà Võ Đông muốn nhìn thấy nhất.
