Trình độ dò la tin tức của Tống bà tử là hạng nhất, không ít tin tức mà Trúc Lan có được là nhờ Tống bà tử đi nghe ngóng cả. Huống chi đây lại chẳng phải tin tức bí mật gì cả, mà là ban bố thánh chỉ, thì Tống bà tử càng không thể nào sai được. Trúc Lan giơ tay lên ra hiệu Tống bà tử không cần nói nữa, cô biết mình không nghe lầm.
Trúc Lan không nói gì, chỉ nhìn lên trời. Đúng là một ngày "đẹp trời" tới mức phát tởm, mới vừa nãy trời còn nắng rực rỡ, vừa đảo mắt đã giăng đầy mây đen.
Trúc Lan quay vào trong nhà, giật giật khóe miệng. Hành động của Hoàng Thượng khiến không ít người thấy khó chịu. Tam tiểu thư của Mẫn gia vào phủ Tam hoàng tử, Mẫn tứ tiểu thư vào phủ Ngũ hoàng tử. Trong phủ Nhị hoàng tử là con gái thứ hai nhà Hộ bộ Tả thị lang. Nhiễm tam tiểu thư bị từ hôn của Nhiễm gia thì được đưa vào phủ Thái tử. Phủ Tứ hoàng tử cũng bị nhét thêm người vào, là đích nữ Ngũ cô nương của Tề gia, nhà ngoại của Tam hoàng tử. Trừ Ngũ hoàng tử chưa lập chính phi, còn mấy hoàng tử khác đều đã cưới chính thê, thậm chí trong đó còn có rất nhiều trắc phi và thê thiếp.
Trúc Lan nhìn đứa con trai đang ngủ thẳng cẳng của mình, trong lòng thầm cảm khái, may mà sinh ra đứa con trai, nếu như đây là con gái thì cũng là mệnh khổ. Hoàng Thượng không quan tâm con cái có hạnh phúc hay không, ngài ấy chỉ quan tâm quyền thế. Mẫn gia là chỗ dựa vững chắc của Nhị hoàng tử, cho nên hai người khuê nữ thì một người vào phủ Tam hoàng tử, người kia vào phủ Ngũ hoàng tử. Trong hai vị tiểu thư này, Mẫn tam tiểu thư bị Lưu thị lợi dụng để tính kế Xương Trí, sau đó lại đánh chủ ý lên người Diêu Triết Dư. Còn Tứ tiểu thư vốn định tống cho Nhị hoàng tử, nhưng bây giờ thánh chỉ đã hạ, hẳn là hai vị hoàng tử sẽ hết sức chán ghét nhau.
Trúc Lan sờ cằm, xem ra Hoàng Thượng thật sự chán ghét Mẫn gia. Trái lại, Hoàng Thượng vẫn có thiện cảm với Nhiễm gia hơn, nếu không đã không đưa Nhiễm tam tiểu thư vào phủ Thái Tử với vị trí Trắc phi. Trúc Lan cảm thấy bản thân cũng xem như là thông minh, nhưng đầu óc cũng có chút xoay chuyển không kịp, cô luôn cho rằng Hoàng Thượng sẽ không chán ghét Thái Tử.
Đừng nói Tân Châu bị oanh tạc, chỉ nói tới mấy vị hoàng tử ở kinh thành đều chết lặng hết.
Nhị hoàng tử rất vui mừng khi nhận được thánh chỉ. Về chuyện Mẫn gia muốn nhét con gái cho hắn, hắn có thể miễn cưỡng nhận, ai bảo Mẫn đại nhân còn có thể dùng cơ chứ. Thế nhưng bây giờ có Hộ bộ Tả thị lang, so sánh với nhau thì Mẫn đại nhân cũng không còn nhiều tác dụng cho lắm. Với lại bây giờ phụ hoàng đã hết sức chán ghét Mẫn đại nhân, việc xử lý Mẫn đại nhân chỉ là vấn đề về thời gian.
Vẻ mặt Tam hoàng tử không có biểu cảm gì, đương nhiên là nếu như bỏ qua bàn tay đang nắm chặt ly trà của Tam hoàng tử thì càng có vẻ thuyết phục. Tề gia ngũ tiểu thư, cô nương được sủng ái nhất nhà ngoại hắn, bây giờ lại được hứa hôn cho lão Tứ, đây không phải là đang phân tán thế lực của hắn sao? Còn có Mẫn gia Tam tiểu thư, làm hắn ghê tởm mà!
Tứ hoàng tử cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn, ái chà chà, bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Hắn ta có một ít suy đoán lớn mật, phụ hoàng có phải là rất hài lòng với hắn ta hay không. Tứ hoàng tử lại nghĩ tới nữ nhân được phụ hoàng hứa hôn cho Thái Tử, phụ hoàng có phải là bất mãn với Thái Tử hay không?
Thế lực Ngũ hoàng tử còn nhỏ yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thái Tử sững sờ nhìn tin tức trong tay, khó có khi nhìn Liễu công công với vẻ sửng sốt. Trong lòng Liễu công công vui vẻ, hắn nhìn Thái Tử trưởng thành, đây là lần đầu tiên Thái Tử thất thố.
Thái Tử nắm chặt tin tức trong tay, nhìn Liễu công công đi ra ngoài. Sau đó y nhanh chóng quay về thư phòng, nắm tay thành nắm đấm. Thật sự không ngờ tới, Nhiễm đại nhân và Mẫn đại nhân đối đầu ác liệt biết bao nhiêu, Tề gia dốc hết vốn liếng ủng hộ Nhiễm đại nhân! Ai có mà dè, Nhiễm đại nhân lại là người của phụ hoàng, vậy mà y lại không hề nhận ra. Từ lúc nhận được ý chỉ, dự cảm không tốt của y đã thành sự thật, trong lòng thầm nghĩ phải chăng y đã làm cho phụ hoàng bất mãn ở chỗ nào. Bây giờ, Thái tử siết chặt nắm tay, đầu óc không thể rối được. Phụ hoàng nói cho y biết thì sao, nói không chừng là đang thử thách hắn, tỉnh táo lên.
*****
Thành Tân Châu, Trúc Lan nhìn Đào thị đang kích động, Đào thị cười trên nỗi đau của người khác:
- Lần này Lưu thị thật ngu ngốc.
Trúc Lan không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy nữ nhân thật khổ. Tiếc là Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ, cô cũng không thể lên tiếng bừa bãi, chỉ có thể kìm nén, nghe Đào thị nói. Đào thị hưng phấn nói một hồi rồi mất hứng, nhận ra Dương thị không muốn nói nữa, vì vậy cũng ngồi một lúc rồi cáo từ.
Trúc Lan lại ngồi thêm một lát thì Tuyết Hàm tới, nàng nhào vào trong lòng Trúc Lan. Trúc Lan hỏi:
- Tan học rồi?
Tuyết Hàm gật đầu: - Dạ.
Trúc Lan vuốt tóc con gái:
- Không vui sao?
Tuyết Hàm nằm trong lòng mẹ, buồn bã nói:
- Nương, Nhiễm tỷ tỷ là người rất tốt.
Nhờ có trà hoa, mà nàng và Nhiễm tỷ tỷ lui tới nhiều hơn. Nàng đến Nhiễm phủ làm khách, Nhiễm tỷ tỷ cũng rất chiếu cố nàng. Thật lòng hay giả vờ, nàng có thể nhận ra. Nàng đánh đàn không hay, là Nhiễm tỷ tỷ chỉ dạy nàng. Từ tận đáy lòng, nàng hy vọng Nhiễm tỷ tỷ sẽ tìm được người có thể dựa vào.
Ngay từ lúc đầu, Trúc Lan đã có ấn tượng tốt với Nhiễm tam tiểu thư, cho nên cũng không ngăn cản khuê nữ kết thân với nàng ấy. Cô cũng cảm thán về vận mệnh trắc trở của Nhiễm tam tiểu thư:
- Nhiễm tỷ tỷ của con là một cô nương thông minh, nàng ấy sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Hai tay Tuyết Hàm ôm chặt eo mẹ, dán vào thật chặt mới có thể cảm thấy an tâm:
- Mẹ, cảm ơn cha mẹ.
Cảm ơn vì đã sớm cho nàng đính ước, cảm ơn vì đã tìm cho nàng một phu quân đáng tin.
Trong lòng Trúc Lan làm sao lại không cảm thấy may mắn, thật may là đã đính ước từ sớm, nếu không khuê nữ nhà cô cũng là quân cờ mà hoàng thượng có thể lợi dụng. Hoàng quyền tối cao, có nhiều việc là thân bất do kỷ.
*****
Nhiễm phủ, Tề thị hoàn toàn hoảng loạn, nước mắt lưng tròng:
- Là mẫu thân làm hại con a, hại con.
Mặc dù thị không thể hiện rõ là mình có ý định gì với Chu ngũ công tử, nhưng có một số người cũng có thể nhìn ra, thị không nghĩ rằng Thái Tử không biết. Đối với Thái Tử, thị cũng đã hỏi thăm qua, con gái lại từ hôn, những chuyện này đều là do thị.
Hôn sự của Nhiễm tam tiểu thư đã định, nhưng nàng ấy lại là người bình tĩnh nhất. Hôn sự thay đổi ba lần bảy lượt cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nàng ấy cầm khăn nhẹ lau nước mắt cho mẹ, nở nụ cười chân thành tha thiết trên mặt:
- Mẹ, bây giờ chúng ta thân bất do kỷ, việc duy nhất có thể làm là yêu lấy bản thân mình.
Tề thị càng khóc dữ hơn, thị sao không phải là quân cờ của Tề gia, là tiểu thư con vợ cả, tỷ tỷ là Hoàng phi. Thị chỉ có thể gả cho một người góa vợ, khi con gái ra đời, thị chỉ sợ nàng ấy có vận mệnh giống thị cho nên mới đính hôn cho nàng ấy từ sớm, kết quả thì sao:
- Mẹ sai, đều là lỗi của mẹ.
