📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 492: Cố Ý




Triệu thị mỉm cười: - Dạ.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu thị lại không nghĩ vậy. Nàng ta không tìm thấy cảm giác được làm mẹ ở chỗ Ngọc Sương và Minh Thụy. Ngọc Sương quá mức hiểu chuyện, lại còn sống cạnh mẹ chồng. Con gái học theo mẹ chồng, khí chất càng ngày càng mạnh mẽ, cho nên nàng ta trở nên tự ti thái quá mỗi khi đứng trước con gái. Về phần Minh Thụy, nàng ta càng không quản được. Nàng ta không dám nhúng tay vào việc dạy con trai, bởi vì nó là hy vọng của Nhị phòng. Nàng ta chỉ có thể cảm nhận được mình đang làm mẹ từ trên người tiểu khuê nữ thôi, tiểu khuê nữ cần nàng ta, và không thể tách rời nàng ta.
Cuối cùng Trúc Lan nói với Triệu thị vài câu, rồi quay trở về.
*****
Hai ngày sau đó, Nhiễm tam tiểu thư rời đi, cảm xúc của Tuyết Hàm tuột dốc không phanh. Sau đó đến lượt các khuê nữ của Mẫn gia lên đường, cuối cùng Tân Châu cũng đã yên ắng trở lại, thậm chí sự nhiệt tình dành cho Thế tử gia cũng giảm xuống. Trúc Lan nhận được thiệp mời ngắm hoa đến từ Uông phủ, Trúc Lan mỉm cười:
- Nhà chúng ta làm không được, thì để Uông phủ làm cũng như nhau cả thôi.
Tròng mắt Tuyết Hàm xoay tròn, nói:
- Con nghĩ là con nên đi nói với Ngũ ca một tiếng, sẵn tiện hỏi xem Ngũ ca có đồ đạc gì muốn đưa cho vị hôn thê hay không.
Hai mắt Trúc Lan sáng lên, nói:
- Bảo Ngũ ca con tới đây, để mẹ tự hỏi.
Tuyết Hàm mím môi cười khúc khích, mẹ cũng thích trêu chọc Ngũ ca:
- Vậy con đi gọi ngay đây.
Chưa đến một khắc, Xương Trí và Tuyết Hàm đã đến cùng nhau. Xương Trí thắc mắc, hỏi:
- Mẹ, mẹ tìm nhi tử có chuyện gì không?
Xương Trí vừa nói vừa nhớ lại những chuyện mình làm gần đây, hắn trộm cầm cố nghiên mực, và mượn bạc của đại ca. Mẹ biết rồi sao?
Trúc Lan liếc mắt một cái đã thấy Xương Trí có vẻ chột dạ, cô bèn im lặng. Cô chỉ muốn trêu Xương Trí mà thôi, chẳng lẽ còn phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn?
Sắc mặt Trúc Lan đanh lại, nói:
- Bản thân con đã làm gì mà con còn không biết sao?
Tuyết Hàm lặng lẽ lui ra một xó, còn có điều bất ngờ thú vị chăng!
Xương Trí cúi đầu, đáp:
- Mẹ, nhi tử sai rồi.
Trúc Lan nghe xong, nghĩ: đúng là có chuyện.
- Nói đi, vì sao lại làm như vậy?
Xương Trí lo lắng, cha mẹ đã từng dạy hắn: không được mượn bạc, không có bạc thì chịu.
- Con… con không nên cầm nghiên mực, rồi còn đi tìm Đại ca mượn bạc. Mẹ, con thật sự làm sai rồi.
Trúc Lan cau mày, Xương Trí không biết tính toán chi tiêu, nhưng ở trong nhà chứ không phải đang bôn ba bên ngoài, sao lại còn cầm cố đồ đạc và đi mượn bạc?
- Con làm như vậy làm gì?
Hay có ai đó gài bẫy thằng bé này?
Xương Trí không còn đơn giản là chỉ đỏ mặt tía tai nữa, mà cả người hắn như muốn bốc khói. Chắc chắn đầu óc của hắn chập cheng, cho nên mới nhớ thật rõ ngày sinh của Tô Huyên đấy. Trong một khoảnh khắc không làm chủ được bản thân, hắn muốn mua một món quà sinh nhật, tiếc là hắn không có đủ bạc, hắn là người nghèo nhất trong nhà.
Xương Trí có chút chán chường, đến cả Minh Thụy nhỏ tuổi nhất mà còn có nhiều bạc hơn hắn, có tiền tiêu vặt hàng tháng. Nếu không phải ăn ở tại nhà, có khi hắn đói chết thật. Nghĩ đến túi tiền của Minh Thụy, hắn liền căm thù người giàu. Trong túi tiền của tiểu tử đó có ít nhất 5 lượng bạc, trong khi Nhị ca đã kiểm soát rồi, nghe nói trước đó tiểu tử Minh Thụy còn cầm 50 lượng bạc đấy.
Trúc Lan nhìn Xương Trí đỏ như con tôm luộc, cô chợt hiểu ra:
- Con muốn mua quà cho Huyện chúa sao?
Đầu Xương Trí càng cúi thấp hơn, hai mắt Trúc Lan ráng rực:
- Lại đây nói mẹ nghe xem, con mua cái gì?
Xương Trí lập tức ngộ ra, mẹ hoàn toàn không biết gì hết, hồi nãy mẹ chỉ thử hắn mà thôi. Xương Trí chán nản nói:
- Mẹ, sao mẹ có thể hù dọa nhi tử như vậy?
Hắn phát hiện ra, từ sau khi mẹ sinh tiểu đệ thì tính cách càng ngày càng hoạt bát. Chẳng lẽ người ta già đi đều sẽ giống như thế này?
- Hừ, con còn dám nói nữa à? Đến cả cháu trai mà con cũng không bì kịp, cả gan đi cầm cố đồ, rồi đi mượn bạc. Có thấy xấu hổ không?
Xương Trí trầm mặc, đúng là mất mặt. Mỗi lần xài lố, hắn đều hạ quyết tâm nhất định sẽ tiêu pha có kế hoạch hơn, đáng tiếc hắn chưa bao giờ làm được. Mỗi lần đi xa với sư phụ, toàn là sư phụ quản lý chi tiêu, và hắn coi đường.
Trúc Lan hừ một tiếng, bây giờ cô không phải lo nữa rồi. Tô Huyên thành thạo mọi chuyện, là người tài ba, một đôi bù qua sớt lại cho nhau.
- Uông phủ mời Tuyết Hàm đi ngắm hoa, con có chắc là không nhờ Tuyết Hàm mang quà sinh nhật đến đó hay không?
Xương Trí bối rối, hắn nên nhờ muội muội mang qua hay chờ tới ngày rồi bảo Kỳ Mặc đưa thẳng đến phủ? Để Kỳ Mặc đi thì không có thành ý lắm, còn nếu hắn tự mình đi… mặt hắn đỏ lên. Thôi đi!
- Làm phiền muội muội.
Trúc Lan cười nói:
- Bây giờ có thể nói ra đã mua cái gì hay chưa? Dù sao sớm hay muộn gì mẹ cũng sẽ biết thôi.
Xương Trí ngẩng đầu, đắc ý nhấc chân ra ngoài:
- Sớm muộn gì mẹ cũng biết, thì chờ thêm nửa khắc nữa có sao đâu.
Trúc Lan: “...”
Má nó, thằng nhóc này cố ý, chắc chắn là cố ý.
Tuyết Hàm cười to, sau khi Ngũ ca quen biết Huyện chúa, hình như tính nết đã thay đổi rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)