📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 696: Có Vẻ Ích Kỷ




Chủ phủ Kinh Thành
Trúc Lan mới vừa làm xong một bộ đồ mới cho con trai mình, cô phủi thẳng quần áo cho thật tươm tất. Càng nhìn càng cảm thấy rất có thành tựu, cô nghĩ, nếu cô được trở về hiện đại thì hoàn toàn có thể mở cửa hàng với tay nghề này.
Trúc Lan bảo nha hoàn mang đồ đi giặt, hết chuyện để làm, Trúc Lan lại nhớ con trai. Trong thư Chu Thư Nhân cũng không giấu cô, con trai nhớ cô khóc ròng:
- Chúng ta tới Kinh Thành được mấy ngày rồi?
Tống bà tử: - Dạ thưa, ba ngày.
- Ồ, mới có ba ngày, thế mà ta cứ tưởng là bảy ngày, thời gian trôi qua thật chậm.
Tống bà tử thấy tiết trời bên ngoài không tệ, nói:
- Chủ mẫu, người muốn đi ra ngoài một lúc không? Hoa trong vườn chắc là vẫn chưa tàn hết, người mau nhanh chân ra xem?
Trúc Lan không muốn vận động, nãy giờ vẫn luôn ngồi yên như vậy, bây giờ cô chỉ muốn nằm. Cô xua tay, nói:
- Không được, ta phải nghỉ ngơi một lúc.
Cô càng ngày càng lười thì phải!
*****
Hàn Lâm viện
Buổi trưa, Xương Liêm và Dung Xuyên ngồi ăn cơm chung, Xương Liêm giỏi giao thiệp hơn Dung Xuyên, là kết quả được tôi luyện từ nhỏ. Xương Liêm nhanh chóng thân thiết với các Thứ cát sĩ khác, Dung Xuyên cũng nhờ đó mà quen biết thêm không ít người. Vì vậy Thẩm Dương càng thêm chướng mắt Dung Xuyên, Dung Xuyên phân phát điểm tâm, khiến hắn ta có vẻ rất ích kỷ.
Dung Xuyên không biết Thẩm Dương nghĩ gì trong lòng, cho dù có biết hắn cũng sẽ chỉ cười lạnh một tiếng mà thôi. Người trở về phân phát điểm tâm không riêng gì hắn, Trạng nguyên và Lương công tử cũng chia sẻ điểm tâm.
Tất nhiên, xung quanh Thẩm Dương cũng có người bầu bạn. Đa phần là vì Thẩm Dương được đặc cách đi theo vào cung, người ngồi chung vơi Thẩm Dương mong muốn tìm hiểu hoặc ôm ý nghĩ khác.
Xương Liêm thu hết vào mắt, hắn không cho rằng Thẩm Dương được đặc cách vào cung thì có gì hay, trái lại còn cảm thấy Thẩm Dương thật phiền. Hắn và Dung Xuyên cách Thẩm Dương rất xa.
Lữ công tử buông đũa, nói:
- Hôm nay đúng là náo nhiệt.
Xương Liêm cơm nước no nê, hắn đang uống trà, nói:
- Đúng vậy, mới ngày đầu tiên.
Lữ công tử cười tủm tỉm, nói:
- Hôm nay mới vào Hàn Lâm viện, có rất nhiều thứ cần phải nghiên cứu, thời gian của chúng ta eo hẹp, đi thôi.
Xương Liêm nói với Dung Xuyên:
- Đệ cũng trở về đi.
Dung Xuyên gật đầu, nói: - Ừm.
Xương Liêm quay trở vào phòng, tiếp tục xem tư liệu những năm trước. Mới đến cho nên tìm hiểu rõ ràng tốt hơn. Học nhiều, xem nhiều, lúc ở Tân Châu cha đã từng dặn dò hắn vậy. Hắn chỉ cần dùng lỗ tai và đôi tay là được, để cái miệng lại nhà cho lành. Xương Liêm nghĩ đến cha, càng thêm tự tin. Cha sắp vào kinh, sống lưng của hắn thẳng hơn, và cố gắng hơn.
*****
Buổi chiều là giờ ngủ trưa của Trúc Lan, cô đang mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó bò trên mặt mình, còn lạnh lạnh mềm mềm, cô sợ tới mức bật dậy, suýt nữa thì thét chói tai. Đến lúc nhìn thấy cái tay nhỏ nhắn mũm mĩm tác oai tác quái, Trúc Lan sửng sốt, rồi nhắm mắt lại, chắc chắn là nằm mơ.
- Không phải mơ đâu, anh và con trai tới Kinh Thành rồi.
Trúc Lan nghe thấy giọng nói của Chu Thư Nhân, mắt vẫn nhắm hờ và tự véo chính mình. Ouuu! Quả nhiên là thật, cô mở choàng mắt ôm chặt đứa con trai béo.
- Ôi ôi, thật sự là con trai nè, con trai!
Chu Thư Nhân buồn bực:
- Còn có anh nữa, em đừng chỉ lo nhìn con trai của em.
Trong lòng Trúc Lan toàn là "người tình bé nhỏ" của mình, cô hôn lên gương mặt béo của con, thằng nhóc bật cười khanh khách không ngớt. Trúc Lan sờ tay con trai, nói:
- Sao cái tay nhỏ này lại lạnh như vậy?
Chu Thư Nhân: - … Nhìn anh cái nè!
Trúc Lan hết biết nói gì, nói:
- Thấy rồi, thấy rồi.
Chu Thư Nhân cảm thấy "thấy rồi" quá là có lệ. Có điều, nhìn vẻ mặt hớn hở của bé mập, được rồi, không thèm tị nạnh với bé mập nữa.
- Hồi nãy thằng nhóc này còn nghịch nước ở bên ngoài đấy.
Trúc Lan nắm tay con trai, nói:
- Hồi nãy làm em sợ muốn chết luôn. Mặc dù Kinh Thành dân cư đông đúc, nhưng nhà chúng ta to đùng, có cả núi giả, ai biết có rắn hay không. Em còn tưởng đâu rắn bò vào nhà!
Bây giờ tim cô còn đập thình thịch, da đầu có chút tê dại.
Chu Thư Nhân không biết nên nói gì hơn:
- Em cẩn thận cỡ nào anh còn không biết chắc! Mỗi năm vừa đến mùa xuân là phải rắc thuốc xua đuổi rắn và côn trùng trên dưới trong ngoài phủ. Mà đâu có rắc chỉ một lần, hễ sau khi trời mưa là lại đi rắc thuốc.
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, nói:
- Cẩn thận sẽ không cảm thấy hối hận, nhà này có nhiều trẻ con, ngày xuân ngày hè rất thích chạy nhảy khắp nơi, còn thích trốn vào những chỗ vắng người. Em cũng lo cho bọn trẻ cả thôi, nếu mà thật sự bị cắn, hối hận thì đã muộn rồi.
Cổ đại không có huyết thanh kháng nọc rắn gì cả, nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi.
Trúc Lan nói tiếp:
- Em mới tới Kinh Thành, còn chưa rắc thuốc đuổi rắn. May nhờ có anh nhắc em. Từ lúc em vào kinh đến giờ vẫn luôn không có tinh thần, chuyện này cần phải dặn dò xuống dưới. Ngọc sắp sửa có thể đi đứng chạy nhảy rồi, con trai cũng đến, đề phòng trước thì hơn.
Tống bà tử đứng ở ngoài cửa, nghe xong lời này lập tức xoay người ra ngoài.
Trúc Lan bế con trai béo, mà bế không nổi:
- Nặng hơn rồi à, anh nuôi con không tệ nhỉ.
Chu Thư Nhân đắc ý: - Đương nhiên.
Trúc Lan lại hỏi:
- Anh và con tới đây đã ăn cơm chưa?
- Ăn rồi.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân vẫn luôn bóp bóp cánh tay, trong lòng sáng tỏ:
- Thể hiện hoài đi.
Chu Thư Nhân khẽ cười. Anh và Trúc Lan rất quý thời gian ở cạnh con trai, ai bảo bọn họ có đứa bé này khi mà tuổi tác không còn trẻ nữa. Tuổi thọ trung bình ở thời cổ đại không cao, cho nên bọn họ càng thêm quý trọng hiện tại.
Trúc Lan đứng dậy, bước xuống giường, nói:
- Anh nghỉ ngơi một hồi đi, để em trông con.
Chu Thư Nhân mệt thật, đáp:
- Vậy anh đi ngủ trước đây.
Xương Trung kéo tay mẹ không chịu buông ra, nói:
- Mẹ, chúng ta ra ngoài chơi đi.
Chu Thư Nhân gõ trán con trai, nói:
- Thằng nhóc này, có mẹ cái là quên cha sao?
- Cha muốn nghỉ ngơi mà, con đi ra ngoài cha mới có thể ngủ ngon giấc được.
Nhóc con ra vẻ: con đi ra ngoài chơi là vì muốn tốt cho cha cả đấy.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Được, được, con có hiếu quá.
Tâm trạng Trúc Lan tăng vọt, chờ Chu Thư Nhân nằm xuống ngủ, cô mới kéo con trai ra ngoài. Cô cẩn thận đóng cửa lại, nói:
- Trong vườn đã thay hoa mới, rất đẹp. Mẹ dẫn con ra đó xem, phải rồi, trong hồ còn có cá nữa, chẳng phải con thích nhất là cá nhỏ sao?
Xương Trung đã quên khuấy đi mất cha dặn nó giữ bí mật, miệng nhỏ lập tức nói ra chuyện bắt cá trong nhà, hoàn toàn không để ý thấy mẹ mình đang mím chặt môi. Cuối cùng, nó còn tổng kết một câu:
- Mẹ, cha là tốt nhất.
- Đúng vậy, cha con thật sự rất tốt.
Tống bà tử muốn cười, cuối cùng nhịn xuống, tiểu công tử bán đứng gia chủ rồi.
Chu Thư Nhân đến Kinh Thành, Trúc Lan mới có cảm giác Kinh Thành cũng là nhà. Cô có tâm trạng ngắm nhìn căn nhà trong Kinh Thành hơn, quả thật, trước kia đúng là bỏ sót rất nhiều chỗ. Cô đứng trên lầu cát nhìn bên trong phủ, cảnh sắc thật tuyệt.
Đến tối Chu Thư Nhân mới dậy. Đi thẳng một mạch lên kinh thật sự đã khiến Chu Thư Nhân mệt đến chết đi sống lại, Trúc Lan bóp tay cho Chu Thư Nhân, nói:
- Tối đi em sẽ tiếp tục xoa bóp cho anh. Anh cũng thiệt là, bế con không nổi thì thôi, bây giờ cánh tay xụi lơ.
- Lúc đó con ngủ mê man, sao anh đặt nó xuống được. Ui, nhẹ thôi.
Trúc Lan nghe vậy, giảm đi lực tay:
- Lần này anh đến Kinh thành, hãy ở lại thêm mấy ngày đi.
- Ừm, chuyện quy hoạch không thể nói xong trong vòng một ngày, sẽ phải nán lại lâu hơn.
Trúc Lan cao hứng, nếu Chu Thư Nhân có thể ở lâu, vừa hay cô cũng có cơ hội trở về Tân Châu cũng anh.
Chu Thư Nhân nhìn sắc trời, nói:
- Hai đứa Xương Liêm và Dung Xuyên chắc cũng sắp trở về rồi.
Trúc Lan nói:
- Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên hai đứa chúng nó nhậm chức, không biết tình hình sao rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)