Vừa rồi Ninh Huy hơi vội vàng, hơi thở hổn hển, ho khụ khụ vài tiếng, dùng tay vuốt ngực một lúc mới thoải hơn một chút:
- Vừa rồi ta nhìn thấy đại ca, thật sự là đại ca, gương mặt giống như đúc, ta không nhìn nhầm đâu.
Ninh Tự biết ông ấy nhìn thấy ai, chuyện của Dung Xuyên, Ninh Tự và Hoàng Hậu đều không tính nói cho Ninh gia. Nguyên nhân rất đơn giản: cha mẹ lớn tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt nữa, nhị ca cũng ốm yếu, bọn họ sợ diện mạo của Dung Xuyên k*ch th*ch đến cha mẹ bọn họ. Bây giờ xem ra, đúng là nhị ca bị k*ch th*ch thật, tới giờ vẫn còn dùng tay ấn ngực, ông ấy vội vươn tay vỗ sau lưng nhị ca.
Ninh Huy còn nói:
- Chắc chắn ta không nhìn nhầm.
Trong lòng Ninh Huy khó chịu. Khi còn nhỏ, đại ca là mục tiêu của ông ấy. Lớn hơn thì đại ca trở thành người ông ấy ngưỡng mộ, trong lòng ông ấy cũng thấy áy náy. Nếu như đại ca còn sống, chắc chắn Ninh phủ đã khác bây giờ rồi, sẽ có người thừa kế xuất sắc mà không giống hiện tại. Đại nhi tử của ông ấy hiền lành, nhưng lại quá thật thà. Ngược lại thì tiểu nhi tử thông minh hơn, có điều sức khỏe không tốt.
Ninh Tự hiểu được, đại ca là vết thương trong lòng tất cả mọi người ở Ninh gia:
- Nhị ca đừng sốt ruột, ta biết người huynh nhìn thấy là ai.
Ninh Huy hỏi: - Ai?
Ninh Tự chỉ vào xe ngựa, nói:
- Chỗ này không phải nơi để nói, bây giờ huynh cũng không tiện về Quốc công phủ, về phủ của ta trước đi.
Ninh Huy hít thở mấy hơi, đáp:
- Được.
*****
Chu phủ, Xương Liêm và Dung Xuyên trở về, Xương Liêm hỏi:
- Mẹ, cha chưa về sao?
Trúc Lan cũng đang trông ngóng:
- Còn chưa về, chắc là lát nữa về tới thôi, nếu tới giờ cơm còn chưa về thì chắc ở lại trong cung rồi.
Xương Liêm nghĩ thầm, không hổ là cha, được Hoàng Thượng coi trọng như thế. Hắn siết nắm tay, hắn phải lấy cha làm mục tiêu phấn đấu, không mong có thể vượt qua, chỉ cần đuổi kịp bước chân của cha là được:
- Mẹ, con về thay quần áo trước.
- Đi đi.
Trúc Lan nói xong thì quay đầu nhìn lại, hai đứa Dung Xuyên và Tuyết Hàm đã đi rồi. Nhìn bóng lưng của hai đứa nhỏ, chênh lệch chiều cao này đáng yêu quá đi. Nói ra thì vóc dáng của Dung Xuyên đã tính là cao, mà vóc dáng của Tuyết Hàm cũng không tính là quá thấp trong nhóm nữ hài:
- Xứng đôi quá.
Trong lòng Tống bà tử vui vẻ, bà ấy cũng xem như chứng kiến quá trình trưởng thành của cặp đôi này:
- Đúng vậy, ông trời tác hợp cho.
Trúc Lan nói với Tống bà tử:
- Ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị ít hoành thánh để làm bữa khuya đi.
Cô sợ Chu Thư Nhân thật sự bị giữ lại trong cung, ăn không đủ no.
Tống bà tử hành lễ, sau đó xoay người tới nhà bếp.
Tới bữa tối, Chu Thư Nhân không trở về, Trúc Lan bảo dọn cơm mà không cần chờ. Trúc Lan nhìn hai đứa Xương Liêm và Dung Xuyên vừa nói vừa cười, trong lòng hai đứa nó thấy vui khi Chu Thư Nhân được giữ lại trong cung.
*****
Trong hoàng cung, Chu Thư Nhân đã đói bụng, sau đó bị mất mặt vì tiếng bụng kêu:
- Thần thất lễ rồi.
Hoàng Thượng buông cây bút trong tay xuống, tất cả đều do ngài tự ghi chép lại, vốn dĩ có thể để người khác viết thay, nhưng ngài lại thích tự tay viết hơn. Ngài viết rất nhiều, âu cũng là vì ngài càng hỏi thì càng có nhiều thứ để ghi chép. Những thứ trong đầu Chu Thư Nhân đúng là nhiều thật, cứ một hỏi một đáp nên thời gian trôi qua rất nhanh.
Hoàng Thượng nhìn sắc trời, nói:
- Đã tối rồi à.
Liễu công công vội vàng bước tới:
- Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Thật ra đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ là Hoàng Thượng quá tập trung vào chuyện hỏi, Thái Tử cũng nghe rất mê say nên hắn không dám làm phiền, chỉ đành chờ thôi.
Hoàng Thượng cười nói:
- Khó trách bụng Thư Nhân kêu rồi, trẫm cũng đói bụng, dọn bữa lên đi.
Chu Thư Nhân đã quen chuyện Hoàng Thượng kêu tên anh thân thiết, hành lễ:
- Vậy thần xin được cáo lui trước.
Hoàng Thượng: - Ở lại ăn chung đi.
Chu Thư Nhân: "..."
Không, anh không muốn, nhìn dáng vẻ chưa đã ghiền của Hoàng Thượng, anh sợ lát nữa sẽ không được ra khỏi cung. Hơn nữa, mặc dù đồ ăn trong cung ngon thật, nhưng sao anh dám giành ăn với Hoàng Thượng chứ, anh lại không được ăn no rồi.
Bữa tối được dọn lên xong, Chu Thư Nhân ngồi xuống chung, thật ra lúc Hoàng Thượng dùng bữa rất tùy ý, không có quá nhiều quy củ. Thái Tử vừa ăn cơm vừa tiêu hóa những thứ mình đã nghe được, những ý tưởng của Chu Thư Nhân vô cùng thực dụng, đơn giản rõ ràng, có thể nâng cao hiệu suất làm việc rất nhiều. Đây là nhân tài đó, sau này vào kinh cũng là tướng tài đắc lực, thật sự rất mong Chu Thư Nhân có thể vào kinh sớm một chút.
*****
Tân Châu, Chu phủ, Xương Trí ăn tối xong thì đi xem mấy đứa cháu trai, hỏi thăm đám cháu trai xem việc học hôm nay có thấy không hiểu chỗ nào không. Hắn giải đáp một lát, xác nhận đám cháu trai không còn gì muốn hỏi nữa mới quay về sân.
Tô Huyên đang dỗ nhi tử và nữ nhi, nghe thấy tiếng bước chân cũng không thèm ngẩng đầu lên:
- Về rồi đấy à.
Xương Trí ngồi xuống bên cạnh, nói:
- Ừ, về rồi.
Tô Huyên ngẩng đầu:
- Sao chàng lại cau mày?
Xương Trí ho khan một tiếng:
- Vừa rồi Minh Đằng nói, ngày mai tôn tử của Nhiễm đại nhân, chính là tiểu Nhiễm tam công tử muốn tới phủ chúng ta ở lại một đêm, ta đang nghĩ xem nên sắp xếp thế nào.
Tô Huyên vui vẻ:
- Minh Đằng và Nhiễm Tầm lại làm hòa à?
Xương Trí cũng muốn cười, hai tiểu tử này đánh lộn hôm trước, hôm sau làm lành:
- Ừ, làm hòa rồi.
Tô Huyên nói:
- Chàng không cần cố ý sắp xếp đâu, ngày mai bảo phòng bếp làm thêm vài món đưa tới đại phòng là được rồi, còn lại để Minh Đằng chiêu đãi là được!
Xương Trí gật đầu rồi không nhọc lòng nữa, hơi cảm thán:
- Cha mới đi hai ngày mà ta đã cảm thấy mệt rồi, Chu phủ to như vậy, đúng là có quá nhiều chuyện phải lo.
Tô Huyên cạn lời:
- Chàng chỉ cần lo cho mấy đứa Minh Vân thôi mà, những chuyện khác có cần chàng lo đâu, là ta vất vả mới đúng, còn ở cữ mà phải quản lý chi tiêu các thứ trong phủ.
Xương Trí không phục:
- Mấy đứa Minh Vân đều là bảo bối đời tiếp theo, sao ta không nhọc lòng cho được, trong lúc mấy đứa nó đi học, lòng ta cứ thấp thỏm, ngày nào cũng phải đứng chờ ở cổng phủ. Nàng nói xem, từ xưa tới nay lúc cha mẹ ở nhà ta chưa từng đa nghi như thế, nhưng giờ tới lượt ta thì sao ta cứ cảm thấy ai cũng khả nghi nhỉ, cứ sợ có người ra tay với tụi nhỏ.
Tô Huyên nở nụ cười, nói:
- Ái chà, ta cảm thấy cha mẹ đi Kinh Thành hết cũng hay đấy, cuối cùng chàng cũng biết nhà chúng ta vất vả thế nào, nhưng mà tầm mắt của chàng vẫn còn thiển cận, nếu thật sự có nguy cơ thì cũng là cha gặp trước, tướng công à, chàng phải trưởng thành nhanh lên.
Thị thật sự thấy mừng, Xương Trí càng trưởng thành, càng cảm thấy nguy cơ thì đối với Chu phủ nói chung và gia đình nhỏ của thị nói riêng, đều có lợi cả. Thị là huyện chúa mạnh mẽ, nhưng vẫn hi vọng có người che mưa chắn gió cho mình, thị rất mong tới ngày tướng công trưởng thành.
Xương Trí lo lắng:
- Cha vào kinh, không biết cha thế nào rồi.
Tô Huyên không thấy lo lắng cho cha chồng chút nào, cũng không lo cho mẹ chồng luôn:
- Chàng cứ yên tâm đi, cha mẹ đều ổn hết, ta nói chàng nghe nhé, cha ở lại kinh càng lâu thì chứng tỏ khả năng Chu gia chúng ta vào kinh càng lớn.
Xương Trí sửng sốt, sau đó cảm thấy nương tử nói rất đúng, trong lòng lại thấy phức tạp:
- Nương tử xem xét mọi chuyện thấu đáo thật, nếu nương tử là nam tử thì chắc chắn sẽ có thành tựu lớn.
Tô Huyên cũng nghĩ như vậy, nếu thị là nam tử thì nhất định thị sẽ khiến Tô gia vinh quang lần nữa, nhưng tiếc là dù thị thông minh thì vẫn là phận nữ tử, có quá nhiều vất vả và hạn chế:
- Bây giờ cũng rất tốt.
Lời này là thật, thị gả cho trượng phu mà mình vừa ý, mặc dù trượng phu có rất nhiều tật xấu nhưng có thể sửa lại. Không gặp phải vấn đề về thiếp thất, mặt trên còn có cha chồng gánh vác. Từ sau khi gả chồng, cuộc sống của thị vô cùng hạnh phúc.
