📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 802: Nên Kiên Trì Đọc Sách Thì Hơn




Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi trên xe ngựa, Trúc Lan hỏi:

- Anh cùng về nhà với bọn em, được không?

Chu Thư Nhân rất vất vả tìm được cơ hội chuồn mất, anh mới không muốn quay về tìm Thái tử:

- Không sao, Thái tử không phái người đi theo anh, có lẽ Thái tử đoán được anh sẽ về nhà cùng mọi người.

Trúc Lan nghe xong lời này, nói:

- Tức là anh không phải ra ngoài làm việc, mà là ra ngoài cùng Thái tử sao?

Chu Thư Nhân chỉ gật đầu không nói nhiều, Tống bà tử đang ở đây cũng khó nói chuyện Hộ Bộ. Anh đổi đề tài:

- Sao hôm nay mọi người lại đi lên phố vậy?

Trúc Lan cười nói:

- Còn không phải vì con gái anh muốn mua phụ liệu điêu khắc con dấu sao! Mà em cũng muốn đi dạo phố, thế là dẫn luôn tụi nhỏ ra ngoài đi dạo. Ai có mà dè lại xảy ra chuyện.

Chu Thư Nhân nói:

- Sau này ra ngoài nhớ phải mang thêm hai tên đầy tớ. Lúc ở bên ngoài, đầy tớ có ích hơn nha hoàn nhiều.

Trúc Lan nghĩ lại vẫn còn sợ hãi trong lòng. May mà hôm nay không bị đụng trúng, nếu không thật sự sẽ bị giẫm lên, không chết cũng tàn.

- Em nhớ rồi.

Chu Thư Nhân cũng hơi hết hồn, nếu Trúc Lan gặp chuyện không may thì anh phải làm sao. Anh nắm chặt tay vợ mình, âm thầm quyết định: Sau này Thận Hành cứ ở lại phủ để Trúc Lan có ra ngoài thì đi theo Trúc Lan, anh cũng có thể yên tâm hơn một chút.

Thái tử ngồi trong xe ngựa không khỏi trợn mắt, Chu Thư Nhân thật sự chuồn mất, người này đúng là xảo trá không có điểm dừng. Vốn dĩ y muốn đưa Chu Thư Nhân đi gặp Đường Diệm… Thôi vậy, tạm thời y cũng không vội, bèn ra hiệu phu xe hồi phủ.

–   –

Bên ngoài cửa cung, Ninh Tự không tiến cung với cha mà một mực chờ bên ngoài. Tưởng rằng cha sẽ trở ra nhanh thôi, không ngờ phải đợi liền hai canh giờ. Cuối cùng cũng thấy cha đi ra, Ninh Tự vội bước xuống xe ngựa đến đỡ:

- Cha.

Lâu rồi Ninh quốc công không đi đường lâu như vậy, trên trán đều là mồ hôi:

- Lên xe ngựa trước.

Ninh Tự nhìn vào bên trong cửa cung, thấy cỗ kiệu vẫn còn đó - kiệu này là do Hoàng Thượng chuẩn bị cho cha thế mà cha lại không ngồi. Ông ấy thấy rất khó chịu trong lòng, cha đã từng tuổi này rồi, còn phải gánh vác Ninh gia. Ông ấy cẩn thận dìu cha lên xe ngựa.

Ninh Quốc công uống trà, lại lau mồ hôi. Xe ngựa chạy một lúc lão mới thấy khá hơn, đấm bóp vài cái lên đôi chân rã rời.

- Trước đây không cảm thấy hoàng cung rộng lớn là bao, hôm nay có cảm giác như hoàng cung mới được xây dựng thêm vậy.

Ninh tự duỗi tay bóp chân cho cha, nói:

- Cha, người vất vả rồi! Con trai bất hiếu, không nên để cha bận tâm chuyện họ của Dung Xuyên, con trai nên tiến cung mới phải.

Ninh quốc công hưởng thụ lòng hiếu thuận của con trai, tuy rằng cơ thể mệt nhưng trong lòng lại vui mừng. Lúc con trai vẫn chưa trở về, lão mới tuyệt vọng, bây giờ cơ thể mệt song tinh thần khỏe:

- Ban đầu Hoàng thượng có ý định ban cho Dung Xuyên họ Trương bởi vì dung mạo của nó, thật ra làm vậy cũng được. Thế nhưng cha ngươi thấy không cam lòng, cho dù Dung Xuyên chỉ mang họ Ninh một khoảng thời gian thì nó vẫn mang ý nghĩa rta61 khác đối với Ninh gia. Nói gì thì nói, Dung Xuyên từng mang họ Ninh, sau này Dung Xuyên được khôi phục thân phận sẽ đặc biệt bợ đỡ Ninh gia.

Cổ họng Ninh Tự có hơi siết lại, ông ấy rất hiểu Hoàng thượng cố chấp với những gì mình đã quyết định thế nào:

- Cha, dự định của người, Hoàng Thượng nhất định đã đoán ra. Hoàng Thượng không muốn Dung Xuyên đổi họ, một phần là vì Dung Xuyên là con trai ruột, một phần là vì không muốn bợ đỡ Ninh gia quá nhiều.

Chỉ cần Thái tử lên ngôi, đảm bảo mấy đời Ninh gia có thể sống trong giàu sang phú quý. Thế hệ bọn họ sẽ không hai lòng, nhưng khó cam đoan đời sau an phận. Hoàng Thượng vẫn luôn là người cảnh giác cao độ, hơn nữa ngài thật sự bỏ ra toàn bộ tâm huyết cho Thái tử, cho nên ngài càng phải đề phòng Ninh gia nhiều hơn.

Ninh quốc công cười:

- May mà vẫn có ân tình của đại ca con ở đây, cộng thêm cha đã gần đất xa trời rồi, cuối cùng Hoàng thượng cũng đồng ý cho sửa họ.

Ninh Tự càng thêm khó chịu trong lòng, cha nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng nếu thật sự dễ dàng cớ gì cần phải tiến cung đến hai canh giờ. Cha cũng sẽ không kiên trì đi bộ ra khỏi hoàng cung, suy cho cùng trong lòng Hoàng Thượng không vui.

- Cha, người vất vả rồi.

Ninh quốc công tươi cười:

- Không hề vất vả, không hề vất vả chút nào! Dung Xuyên họ Ninh, ta mới thật sự cảm thấy đại ca con đã quay về.

*****

Chu gia

Lúc Trúc Lan về đến nhà thì gã sai vặt đã đi mời đại phu tới nhà sẵn, lập tức khám chân cho Ngọc Sương. Trúc Lan hỏi:

- Đại phu, chân của cháu gái ta thế nào?

Đại phu xem xong liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

- Không nghiêm trọng, chỉ hơi bị trật một chút thôi. Lát nữa đến y quán lấy thuốc mỡ về xoa, bảy ngày là khỏi.

Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt:

- Làm phiền đại phu rồi.

Triệu thị hỏi:

- Đại phu, có cần phải uống thuốc gì không?

Đại phu nói:

- Không cần, thuốc mỡ là được.

Lúc này Triệu thị mới hoàn toàn yên tâm.

Chờ đại phu đi rồi, Trúc Lan cũng quay về chủ viện. Chu Thư Nhân đã thay quần áo, đang nằm trên ghế vừa đọc sách vừa ăn nho. Chu Thư Nhân hỏi:

- Chân của con bé Ngọc Sương sao rồi?

- Đã không sao rồi, em đi thay quần áo trước đây.

- Ừ.

Chờ Trúc Lan thay quần áo đi ra, Chu Thư Nhân đã ăn được nửa đĩa nho. Trúc Lan đuổi nha hoàn và bà tử ra ngoài hết mới nói:

- Không phải anh ở Lễ bộ cùng Thái tử, sao lại có mặt trên đường?

Chu Thư Nhân kể qua quýt chuyện xảy ra ở Lễ bộ:

- Anh không muốn tham gia vào nhiều, cho nên kiếm cớ về luôn, còn có thể được nhàn rỗi.

Tiêu đại nhân cũng nói rồi, anh đi theo Thái tử coi như nghỉ phép, còn lâu anh mới quay về Hộ Bộ.

Trúc Lan vừa định nói chuyện, Xương Trung liền chạy vào:

- Cha, cha về thật ạ!

Chu Thư Nhân cười hỏi:

- Con không học chữ cho đàng hoàng, sao lại chạy đến đây rồi?

- Con trai nhớ cha, cha khó khăn lắm cha mới ở nhà, đương nhiên con phải ở bên cạnh cha. Vả lại con cũng nhớ hết tất cả những chữ mà tiên sinh dạy, nếu không phải chờ Minh Huy thì con trai sớm đã đòi tiên sinh dạy chữ mới rồi.

Chu Thư Nhân biết đầu óc con trai thông minh. Thằng bé có thể nhận được mặt chữ nhưng chưa chắc sẽ biết viết. Anh đứng dậy nói:

- Cha kiểm tra con, sai một chữ sẽ phạt luyện viết một tờ.

Thoạt nhìn thằng bé này nhỏ, lực tay không bao nhiêu, nhưng cũng có thể viết chữ.

Xương Trung tràn đầy tự tin, gần đây học rất vào, thằng bé cảm thấy bản thân có thể làm được mọi thứ:

- Vâng.

Trúc Lan cười nhưng không nói, Chu Thư Nhân muốn dạy dỗ con trai. Phát triển trí não cũng được, tiếp thu thêm kiến thức mới hoặc vững tâm một chút cũng được. Lâu rồi Trúc Lan không viết chữ, nhận thì nhận được nhưng sẽ có lúc viết không đúng. Chữ viết phồn thể thật sự rất đau đầu, cô đoán kiểu gì con trai cũng sẽ viết rất nhiều giấy phạt.

*****

Hồ gia

Kim thị không nỡ mắng con gái. Con gái út mà,tất nhiên là phải cưng chiều. Thị dỗ con gái, liếc nhìn muội muội của tướng công. Nếu không phải là muội muội ruột cùng một mẹ với tướng công thì thị đã đuổi cổ đi từ đời kiếp nào rồi.

Hồ thị về nhà cũng được mấy năm, khi ấy dắt theo con trai hai tuổi. Bà ấy có cơ hội tái giá, bà ấy cứng đầu trả lại một phần của hồi môn về nhà mẹ để chỉ để sống cùng con trai mà không cần phải gả chồng. Trong lòng bà ấy rõ ràng, bà ấy không gả, con trai mới có mẹ. Đương nhiên bà ấy cũng sợ xuất giá, lo lắng mình không gặp phải người tốt. Bà ấy không còn hy vọng gì với chuyện cưới gả, một lòng muốn nuôi dưỡng tốt con trai. Nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn luôn nhịn nhục vì đứa con này. Năm sau tổ chức kỳ thi Đồng sinh, bà ấy chỉ cần nhịn tới lúc đó là được. Thế nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện

Kim thị ôm một bụng tức. Hôm nay bồi thường hơn sáu mươi lượng bạc, bổng lộc một năm của tướng công chẳng bao nhiêu chỉ đủ trang trải trong nhà, mà thị còn phải lấy của hồi môn của mình ra bù vào. Năm xưa muội muội của chồng “ói" ra ít của hồi môn, nhưng cũng không đáng mấy đồng. Nghĩ đến của hồi môn là Kim thị lại khinh thường, của hồi môn của Hồ gia thật sự ít ỏi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)