📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 830: Lòng Thù Địch




Sau khi buổi lâm triều hôm sau kết thúc, Tiêu đại nhân liền phái người đến truyền lời: Chu Thư Nhân đã tĩnh dưỡng xong, ngày mai quay về Hộ Bộ. Chu Thư Nhân thầm nghĩ, lời Tiêu đại nhân nói nhất định là ý của Hoàng Thượng. Cuối cùng cũng có thể quay về Hộ Bộ rồi, mặc dù hơi nặng đầu nhưng nhưng lại có thể tránh xa thị phi.

Vừa mới hồi kinh, người đến thăm hỏi không ít. Điều khiến Trúc Lan không ngờ được là: Du thị của phủ Quốc Công cũng đến đây, mà còn không đến một mình. Phu nhân bên cạnh Du thị tiến vào đã dòm dáo dác khắp nơi làm cho Trúc Lan rất không hài lòng. Bởi vì có quan hệ thông gia, Du thị lại là cháu dâu của phủ Quốc Công nên Trúc Lan cố nhịn trong lòng mời hai người họ uống trà.

Du thị nhìn chị dâu bên cạnh, trong mắt là sự khinh thường. Chừng ấy năm trời mà chẳng có chút tiến bộ! Trên mặt lại nở nụ cười:

- Thục nhân, đây là tẩu tẩu Triệu thị bên nhà mẹ ta.

Trúc Lan mỉm cười xa cách, đáp:

- Xin chào.

Ánh mắt Triệu thị dừng lại trên trang sức của Dương Thục nhân, đá quý to thật!

- Lão gia nhà ta cũng là quan Tam phẩm, giữ chức Quang Lộc Tự Khanh.

Trúc Lan cũng có hiểu biết về quan lại trong kinh thành. Quang Lộc tự khanh, phụ trách công việc thức ăn trong các bữa tiệc và bữa ăn hoàng thất:

- Đã từng nghe lão gia nói về Quang Lộc Tự Khanh.

Triệu thị vẫn rất đắc ý, lão gia nhà mình làm Quang Lộc Tự Khanh rất nhiều năm rồi còn gì.

- Ta nghe Uyển Nhiêu nói ngươi tự chọn nhà mai mối cho cháu gái lớn nhà ngươi, cho nên hôm nay ta tới.

Trúc Lan ngớ ra một lúc, mới chợt nhận ra Uyển Nhiêu là tên của Du thị.

- Thế à! Thật ra ta cũng không gấp tìm nhà hứa hôn cho cháu gái lắm.

Triệu thị: - Đứa nhỏ này nên hứa gả càng sớm càng tốt.

Trúc Lan không thích điệu bộ của Triệu thị. Trong lúc nói chuyện với cô mà ánh mắt vẫn không nhàn rỗi thường xuyên ngó nghiêng xung quanh, nụ cười trên mặt Trúc Lan lại thêm mấy phần xa cách:

- Con gái nhà ta có đứa nào không phải là bảo bối đâu. Hôn sự của đứa nhỏ này là chuyện lớn cả đời, ta là bà nội buộc phải chọn lọc cẩn thận. Thoạt nhìn Chu gia chúng ta đông nhân khẩu đấy, nhưng không có nhà nào có chuyện dơ bẩn. Chúng ta cũng không lợi dụng lẫn nhau vì bạc, ta một lòng muốn tìm nhà nào tốt đẹp cho cháu gái ta.

Mặt Du thị đỏ lên, trong lời nói của Dương thị này có hàm ý khác.

Trúc Lan nhìn thấy sự tham lam trong mắt Triệu thị, cô không quan tâm sắc mặt của người đối diện thế nào mà tiếp tục nói:

- Người trong sạch trong lòng ta là một người có gia phong tốt, nhân phẩm tốt, gia đình rộng lượng.

Mặt Du thị càng đỏ hơn, bởi vì Du gia không đạt được một tiêu chí nào. Gia phong của Du gia ở kinh thành thật sự không tốt cho lắm, tẩu tẩu không ít lần ỷ vào quan hệ với ả ta đắc tội và chiếm lợi từ người khác.

Triệu thị tính toán nhiều nhưng lại không thật sự ngu ngốc. Mụ nghe hiểu được lời nói trong đó, Chu gia xem thường Du gia, trong lòng như bị thứ gì đó đâm vào khiến sắc mặt của mụ vô cùng khó coi:

- Người này vẫn nên biết thân biết phận chút thì tốt hơn.

Xí! Có quan hệ thông gia với phủ Ninh Quốc Công như nhau cả mà. Du gia đã ở Kinh Thành biết bao nhiêu năm, trong khi Chu gia chỉ mới vào Kinh và chỉ có mỗi Chu đại nhân chèo chống. Du gia có thể mấy người họ hàng làm quan đấy! Chưa kể, đứa con thứ hai của nhà họ Chu còn là thường dân, mụ bằng lòng cho con trai út hỏi cười đã là rộng lượng lắm rồi.

Trúc Lan nổi nóng trong lòng, lạnh nhạt đáp trả:

- Có một số người đúng là nên tự hiểu lấy bản thân thì hơn.

Sắc mặt Du thị cũng không dễ coi, ả ta cảm thấy Dương thị đang ám chỉ ả ta. Sau này Dung Xuyên kế thừa Hầu phủ, còn ả ta sẽ chẳng có cái gì.

Trúc Lan cầm lấy chén trà, nói:

- Thời gian không còn sớm, chỗ này của ta vẫn còn việc phải làm, mời hai vị về.

Nếu hôm nay người tới là Đỗ thị, Trúc Lan còn có thể kiềm chế một chút. Tuy nhiên Du thị là hàng con cháu… hừ, cô thật sự không cần kiêng nể.

Nhờ có mối quan hệ với em dâu, tướng công lại là quan Tòng Tam phẩm. Những năm gần đây dựa hơi phủ Ninh Quốc Công, ai dám không nể mặt mụ. Mụ nhìn Dương thị, bực tức trong lòng, sắc mặt đen lại:

- Để ta chống mắt lên coi đứa cháu gái lớn Chu gia có thể tìm được nhà nào!

Trúc Lan chẳng buồn nhấc mí mắt lên ngó mụ, đáp:

- Phu nhân yên tâm, chắc chắn có nhân phẩm tốt.

Triệu thị trừng mắt, nghĩa là đang nói nhân phẩm của mụ không tốt sao?

Sắc mặt Du thị thay đổi liên tục, kéo tẩu tẩu nói:

- Chúng ta đi thôi.

Đúng là ả ta ấp ủ ý đồ xấu xa: bởi vì có liên quan đến Dung Xuyên dẫn đến ả ta cũng không thích Chu gia cho lắm. Thậm chí không dưới một lần, ả ta cho rằng cũng do Chu gia mà Dung Xuyên mới có thể trở về nhận lại gia đình. Đúng lúc tẩu tẩu tìm vợ cho con trai mình, ả ta lập tức nảy ra ý nghĩ. Tẩu tẩu ả ta không phải là người dễ chung sống, mưu mô mọi lúc mọi nơi và chẳng khoan dung chút nào. Ả ta cảm thấy gả cô nương Chu gia vào Du phủ, chắc chắn cuộc sống sẽ rất sống động. Nhưng hiện tại xem ra, Dương thị trả lời không khách khí là đã nhìn thấu tâm tư của ả ta. Ả ta chẳng muốn ở lại chỗ này dù chỉ một khắc.

Trúc Lan chờ họ đi rồi, mới nói với nha hoàn:

- Cất bộ đồ dùng uống trà này luôn đi!

Nếu không kiêng nể phủ Ninh quốc công, cô thật sự muốn đập nát bộ dụng cụ uống trà.

Nha hoàn nhanh chóng bưng bộ dụng cụ uống trà ra ngoài, Chu Thư Nhân liền tiến vào:

- Bực bội sao?

Trúc Lan ra hiệu cho đám nha hoàn trong phòng ra ngoài, nói:

- Đúng là mới bị chọc tức xong! May mà có anh cho em tự tin, em cũng không cần phải khách sáo, em mắnglại họ.

Chu Thư Nhân nhìn vợ ôm eo của anh, nói:

- Kể cho anh nghe.

Trúc Lan kể lại chuyện vừa rồi, cuối cùng nói thêm:

- Du thị có lòng thù địch rất lớn với nhà chúng ta. Chị dâu của cổ là loại người gì chắc chắn cổ biết rõ nhất, vậy mà còn dám dẫn đến Chu gia hỏi cưới Ngọc Sương.

Chu Thư Nhân híp mắt, đáp:

- Cổ cho rằng Dung Xuyên ngán đường của cô, chúng ta lại cứu Dung Xuyên cho cũng bị giận lây.

Trúc Lan bĩu môi:

- Bản lĩnh thì không bao nhiêu, tính toán cho lắm vào. Lần đầu tiên em thấy Du thị đã không thích rồi, cổ còn ỷ vào phủ quốc công cướp khúc vải dệt mà con gái vừa ý nữa.

Chu Thư Nhân cúi đầu, nhỏ giọng nói:

- Khắp phủ chúng ta toàn là người trong cung. Chắc chắn những chuyện hôm nay sẽ được báo lại, chuyện có liên quan đến phủ Quốc Công nên Hoàng hậu nương nương không để yên đâu.

Trúc Lan mỉm cười. Mấy năm sắp tới là khoảng thời gian quan trọng của Thái tử, vả lại Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử. Du thị tưởng đâu đã giấu suy nghĩ kín đáo, đúng là ngốc nghếch. Căm thù Chu phủ làm gì, Hoàng hậu nương nương nể mặt Dung Xuyên cũng sẽ che chở một chút, huống chi Du thị lại còn căm thù Dung Xuyên!

 

Trong cung, Hoàng Hậu quả thật nghe được tin tức. Đúng như Trúc Lan suy nghĩ, Hoàng Hậu nhìn thấu tâm tư của Du thị. Du thị giận cá chém thớt Chu gia, chẳng phải cho rằng Dung Xuyên không nên quay về hay sao. Hoàng Hậu càng nghĩ càng tức giận, bản thân không dễ dàng gì mới tìm được con trai trở về. Hoàng hậu gọi nữ quan hầu hạ bên cạnh tới, nói:

- Ngươi đến phủ Ninh quốc công, bảo là ta yêu cầu Du thị sao chép Kinh thư 100 lần.

Nữ quan nói:

- Tuân mệnh.

Nữ quan cũng không hỏi chép Kinh văn gì, nương nương nói Kinh văn nghĩa là chép tất cả Kinh văn một trăm lần. Đủ thấy nương nương thật sự tức giận rồi!

Phủ Ninh quốc công

Du thị mới hồi phủ không bao lâu, vừa nói với tướng công Chu phủ ỷ vào ân tình nên không coi Nhị phòng bọn họ ra gì. Ả còn thêm mắm thêm muối, khuếch đại lời Dương thị nói. Ninh Chí Tường buồn lòng, lý trí biết lời nói của Du thị chỉ có thể tin hai phần, nhưng hắn ta cũng là người nên không khỏi buồn rười rượi. Chỉ là Du thị chưa kịp bịa tiếp, nữ quan trong cung đã tới rồi, còn mang đến ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương.

Làm sao mà Ninh Chí Tường không hiểu cơ chứ: cô cô đã phát hiện ra ý đồ của Du thị. Sắc mặt hắn ta đỏ lên, mắng Du thị có khác gì mắng hắn ta đâu. Vợ chồng như chim liền cánh, cô cô trách phạt Du thị, mặc dù không nói thẳng là hắn ta không biết dạy vợ nhưng hắn ta cũng có trách nhiệm rất lớn.

Chờ nữ quan rời đi, Du thị vẫn còn choáng váng. Ả ta không hiểu vì sao trong cung biết được chuyện ở Chu phủ.

Ninh quốc công phu nhân nghe xong tin tức liền qua đó, nhìn thấy dáng vẻ của Du thị, hừ một tiếng: - Tầm nhìn thiển cận! Chu đại nhân chính là thần tử Hoàng Thượng coi trọng, vài năm trước kia bên cạnh Chu đại nhân đã có người của Hoàng Thượng. Ngươi vừa rời khỏi, lời nói của ngươi đã truyền vào trong cung rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)