📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 832: Đáng Tiếc




Minh Vân định cản Cổ Lưu Phong, nhưng cuối cùng hắn không vươn tay. Lưu Phong chẳng qua chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với ông nội thôi.

Chu phủ, Trúc Lan thấy điểm tâm trong tay Cổ Lưu Phong thì mỉm cười tự mình nhận lấy:

- Tốn kém làm gì.

Cổ Lưu Phong thấy không ghét bỏ điểm tâm y mua, y mới an tâm:

- Phải là Lưu Phong làm phiền mới đúng.

Chu Thư Nhân nói:

- Lát nữa mới có cơm tối, đến tiền viện trước đi.

Minh Vân thấy Cổ Lưu Phong ngây người cả buổi, bèn kéo Lưu Phong:

- Đi thôi.

Cổ Lưu Phong vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng nhấc chân đi theo Minh Vân. Chu đại nhân muốn kiểm tra y, y nhất định phải biểu hiện thật tốt.

Tiền viện

Chu Thư Nhân ngồi xuống, ra hiệu cho Minh Vân và Cổ Lưu Phong ngồi. Còn hai đứa Minh Đằng thì quay về sân đi thay quần áo.

Cổ Lưu Phong rất căng thẳng. Từ sau khi đi gặp Chu đại nhân cùng cữu cữu, y nghe cữu cữu nhắc đến Chu đại nhân không ít. Y có thể nhận ra, cữu cữu rất sùng bái Chu đại nhân.

Trong tay Chu Thư Nhân là quyển sách đã chuẩn bị từ sớm, anh nói:

- Bản quan nghe Minh Vân thường xuyên nhắc đến ngươi, hôm nay sẽ kiểm tra xem thế nào. Nếu có cái gì không hiểu, ngươi cứ hỏi bản quan bất cứ lúc nào.

Cổ Lưu Phong kích động trong lòng. Học thức của sư phụ của y không tệ, nhưng tầm nhìn không thể sánh bằng Chu đại nhân. Đây là cơ hội hiếm có, y nói:

- Tạ ơn đại nhân.

Chu Thư Nhân rất thích đứa nhỏ này, bên cạnh đó cũng vì cháu trai nên anh sẵn lòng tiêu tốn tâm tư. Trên quan trường cần có bằng hữu, gây dựng được nền móng từ nhỏ đáng tin hơn bạn bè trên chốn quan trường sau này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Xương Liêm hồi phủ là lúc bữa tối đã xong. Bởi vì Cổ Lưu Phong ở đây, hôm nay tách ra ăn cơm. Mấy người Ngọc Lộ trong nhà lớn rồi, không thích hợp ăn cơm chung một phòng với con trai bên ngoài.

Bên Trúc Lan toàn là nữ quyến, nói chuyện xoay quanh đề tài trong phủ, hoặc là một số tin đồn hóng được. Bên bàn nam nhân, Xương Liêm và Xương Trí đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ hiểu được phần nào dụng ý của cha, hai người thay phiên nói chuyện với Cổ Lưu Phong.

Cổ Lưu Phong vẫn rất căng thẳng, sợ bản thân nói lỡ lời. May mà chỉ toàn hỏi chuyện liên quan đến học hành. Sau bữa tối, Minh Vân mời Lưu Phong đến sân của đại phòng, giới thiệu:

- Đây là phòng của ta, mời vào.

Cổ Lưu Phong cảm thấy phủ đệ của Chu gia thật lớn, không hổ là nơi ở Hoàng Thượng thưởng. Căn nhà hai cửa ra vào của cữu cữu so với Chu gia, cũng chỉ lớn hơn sân của Chu Minh Vân ở một chút mà thôi. Trái lại nhà của cữu mẫu không tồi, có điều thời điểm biểu tỷ thành thân đã cho của hồi môn.

Chu đại nhân rất được Hoàng Thượng coi trọng, đến cả cữu cữu cũng hâm mộ Chu đại nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi vì Chu đại nhân có bản lĩnh nên mới được vậy, nếu không có bản lĩnh thì còn lâu Hoàng Thượng mới coi trọng.

 

Cổ Lưu Phong thoáng thấy con dấu trên bàn Minh Vân, chất liệu con dấu vô cùng quen mắt. Y cầm lên mới sực nhớ ra đây là phụ liệu y thích, cười nói:

- Ta và Chu huynh đúng là có duyên, lúc đó ta muốn mua khối phụ liệu này. Chuyện xảy ra ngày hôm đó thì Chu huynh cũng đã biết rồi, cuối cùng vẫn không mua được, không ngờ là Chu huynh mua.

Minh Vân nhìn con dấu, giải thích:

- Đây là quà sinh nhật đại muội của ta tặng cho ta, phụ liệu cũng không phải ta mua.

Trí nhớ Cổ Lưu Phong rất tốt, lúc ấy y còn tự mình qua xin lỗi. Ấn tượng sâu sắc nhất là tiểu thư Chu gia bị trật chân rất xinh đẹp. Nhớ lại khiến lỗ tai y đỏ ửng, vội vàng thả con dấu trong tay xuống.

Minh Vân sẽ không thảo luận về muội muội trước mắt nam nhân bên ngoài, hắn nhanh chóng lôi bảng chữ mẫu ra:

- Đây là bảng chữ mẫu Ngũ thúc của ta tặng cho ta luyện chữ, tặng lại cho huynh.

Lưu Phong lắc đầu, nói:

- Cái này quý quá, ta không thể nhận.

Minh Vân cười thành tiếng, nói:

- Không quý, Ngũ thúc của ta không nỡ cho ta bản chính nên cái thúc ấy cho ta là bản tự tay thúc ấy sao chép.

Lưu Phong chớp chớp mắt, lúc này mới nhận lấy:

- Cảm ơn.

Minh Vân nói tiếp:

- Ngũ thúc của ta là người có năng khiếu học hành nhất nhà, viết theo không ít thư tịch và bảng chữ mẫu. Bây giờ đã chất thành một giá sách rồi, cho nên thật sự không quý giá.

Cổ Lưu Phong cảm thấy ấm áp trong lòng, Chu Minh Vân nói như vậy vì không muốn để y có gánh nặng tâm lý. Y cảm thấy Chu phủ cho dù là Chu đại nhân, hay là những người khác của Chu gia, đều rất dễ sống chung. Một nhà hòa thuận, y vô cùng hâm mộ.

*****

Chủ viện

Trúc Lan biết Cổ Lưu Phong về rồi, cầm quạt ngắm nghía:

- Em cảm thấy đứa nhỏ này không tồi. Nếu như không phải là con của một quả phụ, lại có một người mợ cả vú lấp miệng em thì nó cũng là lựa chọn sáng giá.

Trúc Lan thật sự cảm thấy đáng tiếc. Vì vậy cho dù Cổ Lưu Phong tốt, cô cũng chỉ có thể cho qua mà thôi.

Chu Thư Nhân không có thận trọng với hậu viện như vợ, nói:

- Thật ra Hồ Hạ là người sáng suốt trong những chuyện quan trọng.

Trúc Lan ngẩng đầu hỏi lại:

- Lời này của anh là có ý gì?

Chu Thư Nhân cảm nhận được Trúc Lan đang mâu thuẫn, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Không có gì, anh nhất định sẽ tìm một gia đình tốt môn đăng hộ đối cho Ngọc Sương.

Trúc Lan: - Ừ.

Hôm sau, thời gian nghỉ bệnh của Chu Thư Nhân hoàn toàn kết thúc. Buổi sáng anh mặc quan phục, ăn sáng xong rồi đến Hộ Bộ.

Vừa bước vào Hộ Bộ, Chu Thư Nhân đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của quan viên hộ bộ. Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng, được rồi, trở về làm trâu làm ngựa đây. Quả nhiên, anh mới vào phòng là hai mắt của Lý lang trung đã lấp loé:

- À thì đại nhân, mấy cái đó là Thượng thư đại nhân giao cho ngài.

Chu Thư Nhân yên lặng nhìn chồng sổ sách cao ngất đặt trên bàn, mặt không biểu cảm:

- … Ta biết rồi.

Lý lang trung nhanh chóng lui ra ngoài, ra khỏi cửa liền vỗ ngực. Mấy ngày nay Thượng thư đại nhân nhắc tới Chu đại nhân không ít, đây chính là kết quả của việc nhắc mãi.

Chu Thư Nhân lật xem sổ sách có cái gì, sau đó đen mặt. Bên trong có cả phần Tiêu đại nhân phải xét duyệt, vì sao lại xuất hiện trên bàn của anh? Tiêu Thanh đang ở trên triều hắt hơi một cái. Hắt xì, nhất định là Chu Thư Nhân nhắc đến lão. Cuối cùng cũng trở về rồi, lão có thể thảnh thơi phần nào!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)