Mới đó mà đã tới ngày đưa tang Bạch thị của Diêu hầu phủ. Trúc Lan nhớ đến Lưu thị Tân Châu, năm đó Mẫn phủ không xảy ra chuyện trước khi Lưu thị qua đời, cho nên Lưu thị cũng được an giấc cho đến lúc chết. Về phần những người còn sống khi Mẫn phủ bị xét nhà: nam tử thành niên thì bị xử trảm, ai còn sống cũng trở thành nô dịch; đàn bà con gái càng thê thảm hơn, có can đảm ít ra còn tự sát được, không có can đảm chỉ có thể sống lay lắt qua ngày. Trúc Lan ngậm ngùi trước thể chế cổ đại tàn nhẫn. Một người phạm sai lầm liên lụy cả nhà, nghiêm trọng hơn sẽ liên lụy gia tộc. Cộng thêm hệ thống phân cấp bậc nghiêm khắc của cổ đại, sinh tồn ở cổ đại thật sự không dễ dàng.
Tuyết Hàm đang ở cùng mẹ, chợt nghe thấy tiếng thở dài của mẹ bèn hỏi:
- Mẹ, người xúc động chuyện gì vậy?
Trúc Lan nhìn chiếc khăn thêu trong tay con gái, nói:
- Mẹ chỉ cảm thấy bồi hồi vì thời gian trôi qua quá nhanh thôi. Sinh lão bệnh tử dường như là chuyện diễn ra trong cái chớp mắt, một đời người quá ngắn ngủi.
Tuyết Hàm nghe xong lời này thì hoảng sợ, vội nói:
- Mẹ, người đừng nói như vậy, người và cha phải sống lâu trăm tuổi.
Tuyết Hàm cảm thấy nhất định vì Diêu hầu phu nhân Bạch thị qua đời đã làm mẹ sợ. Nói ra cũng phải, tuổi tác Bạch thị chẳng lớn, mới đó mà lại mất đó.
Trúc Lan cũng muốn sống lâu trăm tuổi, chỉ tiếc là chỉ có thể ước mơ mà thôi. Hiện đại sống trăm tuổi đã khó huống chi là cổ đại.
- Mới đó mà con sắp phải lấy chồng rồi. Mẹ nhớ mấy năm trước, con vẫn là đứa trẻ thích trốn trong lòng mẹ làm nũng.
Tuyết Hàm nghe xong giật thót, nói:
- Mẹ! Người đừng cảm khái nữa mà, làm con gái sợ.
Trúc Lan nhìn đôi mắt nhỏ hoảng sợ của con gái bỗng nhiên vui vẻ, thay đổi đề tài:
- Hôm qua Dung Xuyên đến lại tặng con quà gì thế?
Hai má Tuyết Hàm đỏ lên, nàng tưởng rằng nàng và Dung Xuyên giấu rất kín rồi nào ngờ vẫn bị mẹ biết.
- Vòng tay ạ.
Trúc Lan thầm nghĩ, từ khi trong tay Dung Xuyên có nhiều bạc hơn thì thằng nhóc này không ngừng mua quà cho con gái. Một tháng tặng hơn bốn năm lần là ít, nào là trang sức mới về của cửa hàng bán trang sức, nào là tập truyện du ký mà con gái thích, tranh vẽ,... cô thấy mà hâm mộ. Cô còn nói với Chu Thư Nhân, lần này Chu Thư Nhân thua rồi. Chu Thư Nhân không vượt qua được Dung Xuyên, Dung Xuyên có cả đống bạc, thằng nhóc này giàu nứt đố đổ vách!
*****
Hoàng cung, trong chính điện chỉ có một mình Thi Khanh. Hoàng Thượng hỏi chuyện Diêu Hầu phủ:
- Nghe nói thê tử ngươi không khỏe trong người, có thể mời thái y xem chưa.
Thi Khanh không dám ngẩng đầu, trong lòng vẫn luôn cảm kích. Hắn không có vai vế hay bối cảnh gì, Hoàng Thượng coi hắn là dao. Nếu như Hoàng Thượng không cần, hắn tự mình leo lên trên không dễ bởi vì thân phận sẽ ngán đường hắn. Từ trước đến giờ Hoàng Thượng luôn nói thẳng với hắn chứ không động thủ sau lưng, hắn có thể yên tâm mà mời Thái y. Hắn nói với giọng kích động:
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng bảo thái y khám cho nương tử, có nghĩa là sẽ bảo vệ đứa trẻ này.
Hoàng Thượng ừ một tiếng, bảo Thi Khanh lui xuống. Đợi sau khi Thi Khanh lui ra, Thái tử đi ra từ sau bức bình phong. Hoàng Thượng nói:
- Con có hiểu được vì sao trẫm làm vậy không?
Thái tử gật đầu:
- Phụ hoàng lấy đứa nhỏ ra để thử Thi Khanh, lựa chọn của Thi Khanh khiến phụ hoàng yên tâm. Bởi vì đứa nhỏ chưa sinh ra nên trên đầu Thi Khanh luôn treo một con dao, hắn phải tận tâm tận lực làm việc. Chỉ cần phụ hoàng cho chút ân điển, hắn sẽ mang ơn.
Nói trắng ra là: phụ hoàng đang tự mình mài dao. Dao có thể dùng lâu dài hay không, đều do những lần mài dao mà ra. Thái độ phụ Hoàng dành cho Thi Khanh vĩnh viễn là thật thật giả giả, Thi Khanh tự cho rằng mình đoán được vài phần nhưng trước giờ đều không hiểu rõ. Bối cảnh của Thi Khanh chỉ có thể dựa vào phụ hoàng, phụ hoàng khá yên tâm khi lợi dụng Thi Khanh - đây là chỗ bất đồng với Diêu Triết Dư. Thoạt nhìn phụ hoàng cũng coi Diêu Triết Dư là thanh kiếm trong tay, nhưng ngài sẽ không sử dụng lâu dài và chưa từng đích thân mài dao. Giá trị của Diêu Triết Dư hết rồi, con dao này cũng vô dụng. Hiện tại Diêu Triết Dư đang ở Bộ Binh chính là minh chứng, hắn ta không có cơ hội vào triều. Nếu như không được cho gọi thì hắn ta hoàn toàn không thể tiến cung. Trong khi Thi Khanh đang chầm chậm tiếp xúc với những điều sâu sắc hơn.
Hoàng Thượng thật sự cảm thấy mình không còn gì để dạy cho con trai lớn nữa. Đứa bé này không nói rõ ra ngài tốn tâm huyết thế nào, nhưng trong lòng đã hiểu. Ngài vuốt cái bàn, nghĩ đến Thẩm phủ. Thế lực Thẩm gia giảm đi đáng kể trong mấy năm qua, nhưng vẫn còn quá nhiều.
*****
Chu gia
Đổng thị vừa nhận được thư của Đại ca. Từ sau khi cảnh cáo Đại ca, Đại ca rất chăm chỉ quan sát những người ca ca còn lại. Xem thư của Đại ca mới biết hóa ra Đại ca đã chặn thư của Nhị ca lại. Nhà Nhị ca mơ đẹp thật đấy, nhìn trúng Khương Đốc - con trai lớn của Tam tỷ.
Đổng thị mang thai nên cảm xúc dao động không ít, nhìn thấy thư liền phiền muộn. Trái lại Nhị ca có ánh mắt tốt, đừng nói Tam tỷ không đồng ý, thị cũng không đồng ý. Thị không muốn sau này phiền phức liên miên không dứt. Thị gả vào Chu gia ngần ấy năm trời, cha mẹ chồng đối xử với con gái thật sự công bằng. Con gái giống như con trai, từ khi cha mẹ chồng tiếp tế của hồi môn cho Tam tỷ là thị đã hiểu: vị trí của Tam tỷ trong lòng cha mẹ chồng rất cao. Bổ sung của hồi môn một phần của cải không nhỏ, vậy mà nói đưa là đưa. Tuy rằng số bạc này Tam tỷ sẽ chia cho con trai mình, nhưng thật sự không khác gì đưa cho Khương gia. Cha mẹ chồng rất yêu thương Tam tỷ, con dâu như thị nhìn thấy cũng hâm mộ. Vì vậy thị không muốn liên lụy quá nhiều, sau này mâu thuẫn không ngừng.
Đổng thị lấy thư chuẩn bị hồi âm, viết rõ lại tình huống của cháu trai. Lại dặn Đại ca trông coi kỹ đừng để xảy ra chuyện gì tai tiếng, cẩn thận kiểm tra rồi mới bảo người đưa thư đi. Đổng thị xoa bụng, các phòng đều có con trai, hy vọng cái thai này là một đứa con trai.
*****
Hàn Lâm viện
Xương Liêm nhìn thấy Thi Khanh từ trong cung trở về, mỗi lần Thi Khanh tiến cung rất ít khi vui mừng ra mặt, hắn hạ giọng hỏi:
- Có chuyện gì vui vậy?
Thi Khanh thấy ai cũng nhìn hắn, hào phóng nói:
- Ta được ban thưởng. Bởi vì nương tử nhà ta không thoải mái, cho nên dùng phần thưởng đổi thành ân điển mời thái y đến khám cho nương tử.
Chuyện này giấu không được, hắn chỉ là Thứ cát sĩ nên còn chưa đủ điều kiện mời Thái y.
Xương Liêm vẫn rất lo lắng cho Thi Khanh, hắn nhớ rõ nương tử của Thi Khanh đang mang thai. Xem ra mấy ngày này sắc mặt Thi Khanh sa sầm, cũng là vì đứa nhỏ. Xương Liêm lại nhìn sang vị trí của Thẩm Dương, Thẩm Dương đã xin hai ngày nghỉ, nghe nói là bị bệnh rồi.
Thi Khanh nhìn qua theo, Thẩm Dương quả thật bị bệnh. Tự mình dọa chính mình, sợ hãi sinh bệnh, ở lì trong nhà không dám ra ngoài.
*****
Hộ Bộ
Buổi chiều, Chu Thư Nhân gấp rút làm xong hết các hạng mục hôm nay. Anh xoa bả vai, đã lâu không cầm bút cả ngày.
- Khâu đại nhân, ta đi trước.
Khâu Duyên trợn mắt nhìn cái bàn của Chu Thư Nhân, có phần không dám tin. Rõ ràng việc nhiều hơn ông ta, tại sao đã có thể đi trước rồi.
- Bản lĩnh gảy bàn tính của Chu đại nhân lại lợi hại hơn không ít.
Chu Thư Nhân: - Ta cũng cảm thấy bản thân lợi hại không ít.
Quen tay hay việc, trước kia làm tri phủ anh không gảy bàn tính hằng ngày. Từ khi tới Hộ Bộ, mỗi ngày đều được tiếp xúc với bàn tính. Tốc độ tay tính toán đã nhanh hơn không ít.
Khâu Duyên hâm mộ, ông ta cảm thấy bản thân tính toán chắc chắn không kém, nhưng so với Chu đại nhân cảm giác kém hơn không phải một chút. Tưởng rằng hôm nay Chu đại nhân có thể giúp ông ta, ông ta ủ rũ nói:
- Đại nhân đi trước đi, ta tính xong rồi đi.
Chu Thư Nhân ngâm nga khúc nhạc. May mà anh thông minh trả lại việc của Thượng thư đại nhân, nếu không anh cũng phải tăng ca. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Hồ Hạ, Chu Thư Nhân vốn muốn đi qua, nhưng lại dừng bước và quay đầu chào:
- Hồ đại nhân.
Hồ Hạ kích động chạy tới:
- Đại nhân, ngài gọi hạ quan có gì phân phó?
Chu Thư Nhân nghĩ đến lời vợ nói, cũng không có hứng nói lời muốn nói nữa:
- Không có chuyện gì.
Hồ Hạ cảm thấy thất vọng, ông ấy tưởng rằng Chu đại nhân đối xử với cháu trai không đến nỗi nào thì cũng có thể để ý ông ấy nhiều hơn một chút. Ông ấy là người không biết biểu đạt chỉ biết âm thầm làm việc, không dễ dàng nhận được sự chú ý của cấp trên!
Chu Thư Nhân thấy hơi đói bụng, đã lâu rồi không ăn đồ ăn của hộ bộ. Hôm nay ăn khá nhiều dầu mỡ, không ăn bao nhiêu. Anh ra khỏi cửa chính hộ bộ:
- Diêu thế tử, sao ngài lại ở cửa hộ bộ?
