Phủ Ngũ hoàng tử
Thái tử là người tới phủ Ngũ hoàng tử đầu tiên, kế đến là Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương và Tam hoàng tử Trương Cảnh Thời.
Hai mắt Ngũ hoàng tử phi Diêu Hinh đỏ hoe, trong mắt tràn ngập tơ máu. Vừa nhìn đã biết Diêu Hinh khóc rất lâu, ả vẫn túc trực cạnh giường trông chừng tướng công. Diêu Hinh nhìn tướng công nhắm nghiền hai mắt, vô cùng khó chịu trong lòng. Ả dùng khăn chùi đôi mắt, từ sau khi thành hôn đến nay tướng công chưa từng hoà nhã với ả. Ả cũng cam chịu số phận, trở thành một Hoàng tử phi chẳng khác gì người vô hình, đến cả người hầu trong phủ cũng coi thường ả.
Thay đổi từ khi nào nhỉ? Ả vẫn còn nhớ rất rõ, vào một đêm nọ, đột nhiên tướng công tới đây. Mặc dù không nói gì cả, nhưng đã bắt đầu thay đổi. Mỗi ngày một chút, tích tiểu thành đại, ả cũng càng ngày càng để tâm đến tướng công. Tướng công là người khi ngủ sẽ hay nói mớ, chuyện này chỉ có ả biết, có lẽ bản thân tướng công cũng không biết được chuyện này. Diêu Hinh duỗi tay vuốt lên gương mặt trắng bệch của tướng công, nước mắt tiếp tục rơi xuống.
Trương Cảnh Hoành vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Diêu Hinh khóc đến thảm thương, trong mắt y lộ ra một chút bất lực. Tới tận bây giờ, giữa y và Diêu Hinh vẫn có một chút tình cảm sưởi ấm lẫn nhau. Tuy là không sâu, nhưng cũng đủ để y thật sự coi Diêu Hinh là thê tử.
- Đừng khóc!
Trong mắt Diêu Hinh tràn ngập niềm vui, nói:
- Cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi.
Đám người Thái tử ở bên ngoài phòng nghe thấy động tĩnh, mà Thái tử vẫn ngồi im không nhúc nhích. Trương Cảnh Dương muốn vào xem, bởi vì Trương Cảnh Hoành được khiêng ra khỏi hoàng cung, cộng thêm vụ việc Hoàng tử thật giả nữa. Bây giờ khắp cả Kinh Thành đều đang đồn đoán, hắn quan tâm vì sao Trương Cảnh Hoành bị thương nặng hơn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ nghĩ là đóng kịch. Trương Cảnh Thời quan sát Thái tử, Thái tử luôn ở hoàng cung nên chắc chắn sẽ biết gì đó. Chẳng qua hắn có nói bóng nói gió cỡ nào Thái tử cũng không chịu tiếp lời.
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân mặc quan phục vào, lúc ra ăn cơm bắt gặp ánh mắt sùng bái của cháu ngoại. Trẻ con vốn dĩ đơn thuần, Chu Thư Nhân được nhìn như vậy cảm thấy khá là đắc ý.
- Thích quan phục hả?
Khương Đốc hơi xấu hổ, đáp:
- Dạ. Nhưng mà cháu thích nhìn ông ngoại mặc quan phục hơn.
Trúc Lan dùng khăn che đi khoé miệng. Đây là fan nhí, fan cuồng số 1 của Chu Thư Nhân. Bởi vì con trai ruột thịt Xương Trung từng lên án cha: cha già nhà mình không mặc vừa quan phục. Cho dù da mặt Chu Thư Nhân có dày cũng không thể che lương tâm lại mà nói bản thân mặc quan phục rất gì và này nọ, lúc này đúng là có chút lúng túng.
Xương Liêm không khỏi dựng ngón tay cái khen cháu trai. Cháu trai ghê thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha lúng túng. Khương Đốc thấy Tứ cữu cữu hơi ngẩn người ra, nó nói chuyện rất thành thật mà sao mọi người đều nhìn nó như vậy nhỉ? Cả Tiểu cữu cữu nữa, sao trông có vẻ đang lên án ánh mắt của nó có vấn đề thế?
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, nói:
- Được rồi, ăn sáng đi!
Xương Liêm vốn đang muốn hỏi thử cháu trai có suy nghĩ gì về hắn, nhưng thấy ánh mắt của cháu trai vẫn luôn dõi theo cha mình thì hắn không dám hỏi gì nữa. Hắn sợ, bản thân sẽ bị tổn thương.
Sau bữa ăn sáng của Chu phủ, Chu Thư Nhân đi đến nha môn, các phòng cũng tản hết ra. Trúc Lan kéo Khương Đốc lại, nói:
- Bà ngoại chọn cho cháu một người đầy tớ, sau này sẽ theo hầu bên cạnh cháu. Cháu coi trong ba người trước mặt, chọn một người hợp mắt cháu đi.
Vốn dĩ Trúc Lan đã chọn xong đầy tớ rồi, nhưng bởi tính cách của Khương Đốc nên giữa chừng thay đổi người. Cuối cùng chọn ra ba người trước mắt, toàn là tôi tớ mới mua năm nay - khoảng chừng 13 - 14 tuổi.
Khương Đốc chớp mắt, nói:
- Bà ngoại, bà ngoại đã sắp xếp bà tử và tôi tớ trong tiểu viện cháu ở rồi mà.
Trúc Lan cười nói:
- Những người bà ngoại sắp xếp là để quét dọn sân viện mà thôi, còn đầy tớ hiện tại là người phải đi theo cháu mọi lúc mọi nơi.
Khương Đốc định nói không cần, nhưng sực nhớ lại lời mẹ nói: mẹ dặn đến nhà ngoại phải nghe lời ông bà ngoại, nhất là bà ngoại. Nó nghiêm túc nhìn ba người trước mặt, rồi lại bước tới để nhìn thật kỹ một lượt. Nó chỉ vào người ở giữa, nói:
- Bà ngoại, cháu chọn người này.
Trúc Lan nói: - Đây là Lâm Bát, bởi vì hắn đứng hàng thứ tám trong nhà. Sau khi tới phủ vẫn chưa đổi tên, bây giờ sẽ đi theo con.
Lâm Bát kích động thôi rồi. Bên cạnh các thiếu gia của Chu phủ đều đã có người theo hầu, trong phủ cũng nhiều quy củ cho nên tôi tớ mới được mua về như họ buộc phải phấn đấu từ từ. Có thể trở thành người hầu bên cạnh biểu thiếu gia thì y không cần phải đi từ từ nữa.
- Chào biểu thiếu gia, xin biểu thiếu gia hãy lấy tên cho nô tài.
Khương Đốc: - Không cần sửa tên lại đâu.
Lâm Bát: - Dạ.
Trúc Lan ra hiệu cho lui xuống hết, chờ sau khi nhóm tôi tớ lui xuống cô mới dò hỏi cháu ngoại:
- Vì sao cháu chọn Lâm Bát?
Khương Đốc giải thích:
- Cháu cảm thấy hắn là một người siêng năng ạ.
Trúc Lan nhìn Tống bà tử, Tống bà tử gật đầu:
- Đúng là người siêng năng nhất trong số ba người ạ.
Trúc Lan khích lệ:
- Tầm mắt không tệ, chọn đâu trúng đó.
Khương Đốc vui vẻ, cảm thấy cứ như mình vừa làm được một chuyện trọng đại.
Trúc Lan thấy cháu ngoại trai còn chưa biết cách che giấu cảm xúc thì khẽ mỉm cười. Vẫn còn trẻ con, chứng tỏ Khương gia sống ở thôn Chu gia rất thoải mái nên thằng bé Khương Đốc này được che chở thật tốt. Có điều sau này cháu ngoại phải chèo chống Khương gia, buộc phải trưởng thành. Cô nghĩ ngợi rồi nói:
- Đi tìm Ngũ cữu cữu của cháu đi, bảo Ngũ cữu cữu đưa cháu đi dạo một vòng.
Bây giờ Xương Trí đã trưởng thành nhiều, có Xương Trí hướng dẫn Khương Đốc cô cũng yên tâm.
*****
Hàn Lâm Viện
Xương Liêm vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thẩm Dương. Hôm nay Thẩm Dương rất khác, mặc dù sắc mặt không tốt lắm, nhưng tinh thần không tệ. Hai mặt Thẩm Dương sáng ngời một cách thái qua, hắn ta là kẻ không biết che giấu chuyện gì. Liếc mắt một cái đã để người ta nhìn thấu, dường như hắn ta có chuyện rất vui.
Xương Liêm hỏi Lữ Lượng:
- Hắn ta sao vậy?
Lữ Lượng cũng chưa hiểu gì, đáp:
- Ta cũng không biết, hôm nay Thẩm Dương thấy ai tới cũng chào hỏi.
Xương Liêm cau mày, nói:
- Thế thì quá là bất thường.
Lữ Lượng nói nhỏ:
- Đúng vậy, ta thậm chí còn nghi ngờ có phải đầu óc hắn ta có vấn đề hay không đó.
Xương Liêm trầm mặc, hắn không cho rằng đầu óc Thẩm Dương có vấn đề. Hắn nghĩ, chắc chắn là đã có chuyện gì đó khiến Thẩm Dương thay đổi.
Xương Liêm nhịn không được mà đảo ánh mắt về phía Thi Khanh, thấy vẻ mặt Thi Khanh như bình thường thì yên lòng hơn. Hắn kéo Lữ Lượng ngồi xuống, nói:
- Kệ hắn ta đi.
Lữ Lượng không cam tâm lắm, hắn ta muốn biết vì lý do gì. Nhất là sau khi phát sinh tin đồn Hoàng tử thật giả, thái độ này của Thẩm Dương thật sự rất không bình thường.
*****
Phủ Ngũ hoàng tử
Trương Cảnh Hoành vừa uống thuốc xong, mặc dù vẫn còn thấy hơi chóng mặt nhưng trong lòng đã được nhẹ nhõm. Sau khi nghe Vệ hộ vệ báo lại tình hình, y cứ nhìn chằm chằm vào Vệ hộ vệ.
Vệ hộ vệ bị nhìn đến mất tự nhiên, nói:
- Điện hạ có gì muốn dặn dò không?
Trương Cảnh Hoành ý nhị nói:
- Chờ thêm một thời gian nữa chắc ngươi cũng không cần đi theo bên cạnh ta rồi.
Vệ hộ vệ nghe xong hiểu ngay, Hoàng tử phát hiện ra thân phận thật của hắn, từ bí mật chuyển thành công khai.
- Chưa có mệnh lệnh thì ta vẫn sẽ đi theo điện hạ.
Trương Cảnh Hoành nhắm mắt lại, phất tay cho người lui xuống. Y thật sự không muốn nhìn thấy Vệ hộ vệ.
Diêu Hinh bưng cháo vào phòng, thấy tương công nhắm mắt nữa rồi, ả hoảng sợ nói:
- Truyền thái y!
Trương Cảnh Hoành vội mở to mắt, nói:
- Ta không sao, không cần truyền Thái y.
Y chỉ nhắm mắt lại tính thử xem mình có thể mang đi bao nhiêu của cải, và cả sau này nên ở chỗ nào. Y mua được hai tòa nhà, cả hai đều không quá lớn nhưng là nhà có hai lối vào.
Diêu Hinh cầm khăn lau trán cho tướng công, nói:
- Chàng làm ta sợ muốn chết.
Trương Cảnh Hoành nhoẻn miệng cười, nói:
- Ta ngấp nghé ngoài cửa tử mấy lần mới có thể thoát khỏi cửa tử.
Diêu Hinh nhớ lại mấy lời nói mớ của tướng công, ả hiểu ra được. Ả nắm tay tướng công, nói:
- Sau này nhất định sẽ được bình an.
- Ừm.
Phòng của Thứ Cát Sĩ ở Hàn Lâm Viện như muốn nổ tung, bởi vì Thẩm Dương vào cung.
