Hồ Hạ nói: - Năm xưa muội muội còn trả lại hồi môn cho gia đình, sáng nay hạ quan vừa kiểm kê để trả lại cho muội muội. Mặc dù của hồi môn không được bao nhiêu nhưng cũng đủ để mua một tòa nhà, hôm nay nương tử nhà hạ quan đã nhờ người mua nhà giúp muội muội rồi nên muốn báo cho đại nhân biết ạ.
Ông ấy thật sự không nhớ tới chuyện của hồi môn này. Hôm qua đính hôn xong, nương tử về nhà nhắc chuyện này với ông ấy, còn nói thêm rất nhiều chuyện khác, đương nhiên trọng điểm là lời nhắc khéo của Chu gia. Nương tử sợ Chu gia, cuối cùng dù thấy tiếc đứt ruột nhưng vẫn giao ra. Ông ấy mừng vì chuyện đó nên mới nói cho Chu đại nhân biết.
Đúng là tâm trạng của Chu Thư Nhân tốt hơn ngay, dù sao ăn nhờ ở đậu cũng khác với sống trong nhà của mình. Dọn ra thế này kéo giãn khoảng cách với Hồ gia hơn một chút, Hồ gia tách ra sống riêng khiến anh bớt lo hơn:
- Đúng là chuyện tốt, người làm cữu cữu như ngươi cũng nhọc lòng nhiều rồi.
Hồ Hạ cảm giác được sự vui vẻ trong giọng điệu của Chu đại nhân, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Càng vui vẻ thì càng chứng tỏ trong lòng Chu đại nhân từng nghĩ về chuyện này, may mà nương tử biết sợ:
- Nên làm, đều là chuyện nên làm mà.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Thời gian không còn sớm nữa, ngươi cũng về nhà sớm đi.
- Vâng, đại nhân đi thong thả.
Cho dù hai nhà đính hôn rồi nhưng ông ấy cũng không dám gọi đối phương là ông nội thông gia. Đính hôn xong, vai vế của ông ấy vẫn thấp hơn. Hồ Hạ nhìn xe ngựa của Chu phủ rời đi, lau mồ hôi trên trán. May mắn ông ấy đối xử với cháu trai không tệ, nhưng mà nghĩ theo hướng tốt thì sau này ông ấy không cần lo về quan hệ giữa thê tử và muội muội nữa.
Chu Thư Nhân ngồi trong xe ngựa, đầu ngón tay gõ theo nhịp. Hôm qua cháu trai trưởng nhắc tới Uông gia, trọng điểm là Uông Úy - đây cũng là cháu rể của anh. Chu Thư Nhân lại thấy rầu, con bé Ngọc Lộ này có bến đỗ không tồi, nhưng vợ của chắt trai trưởng trong dễ làm, mà làm dâu Uông gia cũng không dễ. Thật ra anh muốn cho Ngọc Lộ và Uông Úy tiếp xúc nhiều hơn nhưng tiếc là không được, Uông Úy học ở trường tộc của Uông gia tộc, còn là chắt trai trưởng nên Uông lão gia rất quan tâm. Thôi, chờ thêm chút nữa vậy, chờ anh ráng bò lên cao hơn.
*****
Phủ Thái Tử
Thái Tử uống rượu, thưởng thức vẻ khiếp sợ của Trương Dương khi nghe thấy tin tức. Trương Dương bày ra vẻ mặt không dám tin, đồng thời trong lòng cũng phẫn nộ như bị lửa đốt:
- Ngày xưa ta không có gia thế, Chu Xương Liêm cảnh cáo ta như nào cũng được, vì lúc đó ta không xứng. Thế nhưng bây giờ thì sao? Chu gia có ý gì đây, Chu gia không xem ta là cái thá gì cả.
Thái Tử đập đũa xuống vang lên tiếng "bụp", nói:
- Câm miệng! Ngươi nhìn lại mình xem còn ra thể thống gì nữa không, cô cũng biết đầu đuôi chuyện này thế nào. Trước kia ngươi nhắc tới chuyện cầu hôn mà bà mối cũng không mời, đó là ngươi sỉ nhục Chu gia còn gì. Bây giờ Chu gia tìm được người thích hợp, đính hôn là chuyện rất bình thường.
Đầu óc Trương Dương tỉnh táo lại, vẫn thấy ấm ức:
- Đại ca, huynh và phụ hoàng không nói với Chu đại nhân à?
Thái Tử tức tới mức bật cười:
- Ngươi xem Chu đại nhân là gì? Người ta là trọng thần trong lòng phụ hoàng, là thông gia của Ninh quốc công phủ, cũng là thông gia của tộc Uông thị, bộ ngươi tưởng đó là một quan viên bình thường à?
Đương nhiên còn là thần tử có thể bán mạng trong lòng y, y còn mong sau khi lên ngôi Chu Thư Nhân có thể nhậm chức thêm mấy năm. Càng tiếp xúc với Chu Thư Nhân, y càng biết Chu Thư Nhân chưa từng dốc hết vốn liếng ra, anh còn rất nhiều giá trị đang chờ được khám phá. Đương nhiên, từ lâu Chu gia đã không còn là Chu gia của trước kia, đã có sức mạnh của riêng mình, dù là Hoàng Thượng cũng không thể tùy tiện động vào thần tử được.
Đầu óc Trương Dương choáng váng, nói:
- Ta cứ tưởng hoàng tử là muốn làm gì thì làm chứ.
Thái Tử cười lạnh một tiếng. Hừ, hoàng tử không có thế lực thì chẳng là cái thá gì nhé. Bộ tưởng trọng thần nể mặt tất cả mọi người thật à, nếu thân phận hoàng tử có giá trị như thế thì mấy đứa lão Nhị cần gì cố gắng mượn sức trọng thần hay khách sáo tôn trọng mấy vị trọng thần?
Trương Dương thấy sự khinh thường trong mắt Thái Tử thì run lẩy bẩy. Ánh mắt này khiến hắn ta thấy đau như bị kim đâm, hắn ta cảm thấy như mình rất vô tri vậy.
Thái Tử nói thấm thía:
- Mấy đứa Cảnh Dương còn phải khách sáo với Chu Thư Nhân, cô cảnh cáo ngươi, chuyện này dừng ở đây thôi.
Trương Dương không dám nhìn vào mắt Thái Tử, ánh mắt Thái Tử rất lạnh, giống như có thể đóng băng máu của hắn ta vậy. Trong lòng sợ hãi không thôi, Thái Tử đại ca trước là Thái Tử sau mới là huynh trưởng:
- Ta đã biết rồi.
Chu phủ
Chu gia dùng xong bữa tối, Chu Thư Nhân quay về phòng nói về hành động của Hồ gia.
Trúc Lan mừng rỡ nói:
- Đúng là chuyện tốt, lấy của hồi môn về rồi mua nhà thì sau này cũng sống tự tin hơn. Thật ra Kim thị cũng tốt, Hồ thị cũng tốt, có lẽ bọn họ có những khuyết điểm, nhưng ai nấy đều khôn ngoan.
Chu Thư Nhân: - Thì con người có ai hoàn mỹ đâu, hai chúng ta cũng có khuyết điểm riêng của mỗi người.
Anh chưa từng phủ nhận chuyện mình chưa đủ tốt, vì là con người nên có khuyết điểm làm chuyện bình thường chứ anh cũng không phải thần thánh gì đâu.
Trúc Lan nói tiếp:
- Hôm nay Triệu thị cho em xem của hồi môn mà thị và Xương Nghĩa tích cóp cho Ngọc Sương trong mấy năm qua, em thật sự không ngờ hai vợ chồng Xương Nghĩa dành dụm được nhiều như vậy.
Chu Thư Nhân tò mò:
- Bao nhiêu?
- Mấy năm nay, Xương Nghĩa mua rất nhiều cửa hàng và ruộng đồng. Đại phòng còn chưa mua cửa hàng ở Kinh Thành mà nó đã mua rồi, hơn nữa mấy ngày trước nó còn mua thêm một thôn trang nhỏ ở ngoại ô Kinh Thành.
Chu Thư Nhân tính toán:
- Nếu Xương Liêm không có quà tặng của Ninh quốc công phủ thì chắc tài sản của Xương Nghĩa đứng thứ hai rồi.
Trúc Lan cũng giật mình, mấy năm qua Xương Nghĩa tích cóp được nhiều của cải thật:
- Hai vợ chồng Triệu thị và Xương Nghĩa bàn với nhau, cho Ngọc Sương một cửa hàng ở Kinh Thành, mua thêm tòa nhà ở Kinh Thành cho Ngọc Sương, thôn trang ở ngoại ô Kinh Thành cũng cho Ngọc Sương, cộng thêm một mớ đất đai ở các châu khác nữa, cái khác thì sau này sẽ thêm sau.
Chu Thư Nhân: - Bọn họ tính toán sớm thật, còn mấy năm nữa mới tới lúc Ngọc Sương cập kê mà!
- Sớm gì mà sớm, đây mới chỉ là mấy thứ cơ bản trong của hồi môn thôi, sau này còn phải thêm nữa. Cũng có thể nhân tiện chuẩn bị cho Ngọc Điệp dựa theo Ngọc Sương, con gái nhà quan đều bắt đầu tích cóp của hồi môn từ lúc mới sinh ra.
Chu Thư Nhân miết mép chén trà, nói:
- Hai người chúng ta chết cũng không mang theo được, thôi thì cho mấy con bé trong nhà thêm một chút của hồi môn đi. Chờ các gia đình tách khẩu thì chia một phần của cải, hai người chúng ta giữ lại một chút là đủ rồi. Em thấy thế nào?
Trúc Lan cười nói:
- Tất nhiên là em đồng ý rồi, lúc trước đã nói rồi mà, không cần mấy món quý giá chôn cùng, chia hết cũng được.
Chu Thư Nhân nhếch môi cười:
- Ừ.
Có điều vẫn phải tích trữ vài thứ cho đời sau. Chu Thư Nhân vuốt râu, lại thấy hơi nhụt chí. Hoàng Thượng học hư rồi, không ngờ lại đưa bản chép tay mà không phải bản chính!
*****
Hôm sau, Trương Dương dọn vào phủ Ngũ hoàng tử. Đây là tin lớn ở Kinh Thành, nhưng tiếc là Thái Tử không tới, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng thế. Thái Tử chỉ thiếu đốt pháo tiễn người, không cần diễn thêm nữa, mà Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử thì lại cảm thấy chỉ số thông minh như bị sỉ nhục nên không muốn gặp Trương Dương.
Trương Dương đánh giá phủ Ngũ hoàng tử, vừa vui vẻ vừa bực bội. Nơi này bị Trương Cảnh Hoành chiếm nhiều năm như vậy, đã thế hắn ta còn phải nhận chỗ mà Trương Cảnh Hoành từng ở nữa chứ. Trương Dương khó chịu, nhưng vì đang đối mặt với Thế tử của Ninh quốc công phủ nên vẫn nhịn xuống:
- Thưa Nhị cữu, vốn nên đi thăm ngoại tổ phụ từ sớm nhưng lại bận học phép tắc. Chắc chắn sau này sẽ đi thăm ngoại tổ phụ nhiều hơn.
Khóe miệng Ninh Huy cứng đờ. Không… không cần đâu, đồng thời còn thấy nghẹn trong lòng. Đệ đệ có việc phải làm nên có thể viện cớ làm việc để không tới, cha thì có vai vế lớn hơn, thế là ông ấy đành phải tới, nhưng ông ấy cũng không muốn gặp Trương Dương chút nào!
Trương Dương hỏi: - Tam cữu đâu rồi ạ?
Ninh Huy cũng không giấu:
- Tam cữu của ngươi nhận việc điều tra thân thế của Trương Cảnh Hoành rồi.
Đôi mắt Trương Dương lập tức sáng ngời.
Ninh Huy: "..."
