Ngày mới, Binh Bộ dâng tấu chương về việc đóng tàu lên triều. Bên cạnh đó, còn có đề xuất củng cố mở rộng hải quân. Từ lâu trước kia Hoàng thượng đã từng đề cập đến ý tưởng này, mọi người đều hiểu không thể ngăn được Hoàng thượng. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn ngăn cản, bởi lẽ trong tay thế gia nào cũng có thương nhân. Những năm gần đây giao thương đường biển mang lại lợi ích to lớn, bây giờ Hoàng thượng chỉ mới thu mua lương thực một lần là đủ nảy sinh dã tâm. Đa phần quần thần ủng hộ, hải quân có mạnh thì mới đảm bảo cho thuyền buôn của bổn triều được. Hiển nhiên sẽ có vài kẻ phản đối, nào là hao tốn tiền của, nào là lúc này đang rất yên ổn cứ từ từ thôi,...
Chu Thư Nhân cúi đầu, nghĩ thầm trong bụng: Hoàng thượng hành động đúng là mau lẹ, Hộ Bộ chỉ vừa mới trình lên Hoàng thượng sổ thu vào quốc khố thôi mà. Chu Thư Nhân chẳng buồn quan tâm ai đang phản đối, dù sao trên triều chưa có lúc nào đạt được 100% số phiếu tán thành, có ý kiến phản đối là chuyện bình thường. Ở đâu cũng sẽ có người thích đi ngược lại đám đông, nếu không làm sao có thể chứng minh sự tồn tại của mình chứ.
Chu Thư Nhân chầu triều ngày một nhiều hơn, cảm thấy thật ra chầu triều cũng rất thú vị. Nhìn xem, người kia nói vài câu khiến mọi người chú ý để Hoàng thượng nhớ rõ mình rồi không mở miệng nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn đứng yên bất động, không biết còn tưởng hắn là cây cột không đấy!
Buổi chầu triều nhanh chóng kết thúc, đám người tụm năm tụm ba với nhau. Tiêu Thanh bị gọi lại, Chu Thư Nhân thấy Tiêu đại nhân nhìn mình thì hỏi:
- Đại nhân sao vậy?
Tiêu Thanh nghĩ ngợi, cười nói:
- Ngươi về trước đi.
Chu Thư Nhân có linh cảm chẳng lành, anh định nói anh sẽ nán lại chờ đại nhân nhưng Tiêu đại nhân đã vội vã đi rồi khiến linh cảm chẳng lành càng lúc càng rõ.
Lý Chiêu vỗ vai Chu Thư Nhân, nói:
- Thượng thư nhà ngươi đã đi mất hút rồi, hoàn hồn!
Chu Thư Nhân cười gượng, đáp:
- Lý đại nhân!
Lý Chiêu: - Hai chúng ta cùng đi nào!
Chu Thư Nhân không muốn. Binh Bộ mới vừa trình lên hai quyển tấu chương, toàn là xin bạc. Thế nhưng anh không mạnh bằng Lý đại nhân, mà cánh tay của Lý đại nhân cũng dài, duỗi tay một cái cứ như túm lấy con gà. Chu Thư Nhân buồn bực trong lòng, nói:
- Mời đại nhân!
Cho nên ngài có thể buông tay ra rồi, tôi sẽ không chạy.
–
Sau khi Lý Chiêu chắc chắn rằng Chu Thư Nhân sẽ không chạy mới thả tay ra, cười sang sảng:
- Chân ngươi cũng không dài lắm, mà chạy nhanh nhỉ.
Chu Thư Nhân: “...”
Nhớ lại trước đây chân anh cũng dài, bây giờ á hả… hề!
Chu Thư Nhân và Lý đại nhân rảo bước thật chậm, đằng trước là Lại Bộ Thượng Thư - Vương đại nhân và Lễ Bộ Thượng Thư - Phùng đại nhân, hai con người này lại đi cùng nhau cơ đấy.
Lý Chiêu dỏng tai nghe ngóng, kéo Chu Thư Nhân đi nhanh một chút, rồi chỉ còn cách bọn họ khoảng một bước chân.
Chu Thư Nhân: “...”
Cái này gọi là nghe lén công khai và lộ liễu!
Phùng đại nhân đã thấy nhưng vẫn nói:
- Vương đại nhân, ông ngồi ở chỗ Lại Bộ Thượng Thư cũng lâu rồi nhỉ?
Vương đại nhân cười sâu xa, đáp:
- Đáng tiếc, ông có thèm thuồng cũng chỉ có thể thèm thuồng mà thôi.
Phùng đại nhân không cam tâm, nói:
- Thế thì chưa chắc.
Vương đại nhân ý nhị nói:
- Ông ở Lễ Bộ thấy không vui hả? Lễ Bộ sắp đổi họ Phùng hết rồi, thoải mái cỡ nào.
Phùng Hoài run rẩy trong lòng, nơi đây đang là hoàng cung.
- Vương đại nhân ăn nói cẩn thận dùm cái.
Vương đại nhân mỉm cười tủm tỉm, nói:
- Ông im miệng thì ta còn ăn nói cẩn thận, bằng không… bản quan thật sự không kiểm soát được cái miệng của mình xong rồi không biết sẽ nói ra chuyện gì đâu. Ài chà, ở Lại Bộ này cũng hay, có rất nhiều bí mật nhỏ.
Chu Thư Nhân cúi đầu đi. Vương đại nhân còn lịch sự với Phùng đại nhân chán! Bây giờ Vương đại nhân không muốn bị thuyên chuyển đi đâu cả, mà Phùng Hoài cứ dòm ngó chức quan của người khác thì xứng đáng bị mắng.
Lý Chiêu vuốt râu nói chen vào:
- Phùng đại nhân, ngươi có tâm trạng dòm ngó những việc bên ngoài thì tại hạ thật sự khâm phục. Bí mật đồ đó!
Phùng Hoài híp mắt:
- Ông có ý gì?
Lý Chiêu: - Hai ta lại không thân thiết, ta không thèm nói cho ngươi biết.
Chu Thư Nhân: “...”
Anh có thể trốn đi trước được không?
*****
Học viện
Minh Vân vừa bước vào lớp đã bị mọi người bu lại xung quanh.
- Các huynh đang làm gì vậy?
Lưu Kỳ không màng hình tượng ngồi dựa vào ghế, nói:
- Huynh chơi một vố có tiếng rồi. Hôm qua cha già nhà ta không tiếc lời khen ngợi huynh, còn bảo ta nhất định phải học hỏi nhiều ở huynh. Cho nên ta tới học hỏi.
Những người khác cũng bật cười khanh khách, nói:
- Đúng vậy, đúng vậy! Bọn ta cũng tới học hỏi.
Minh Vân mấp máy khoé môi. Những người ở đây có xuất thân tốt, cư xử lễ độ, không làm cho người ta chán ghét được. Chẳng qua đôi khi bọn họ hơi không nghiêm chỉnh mà thôi, Minh Vân phất tay:
- Đừng mang ta ra làm trò cười nữa, tránh ra hết đi!
Đám người Lưu Kỳ cười sang sảng, nói:
- Mỗi lần được nghỉ, huynh cứ ở miết trong nhà. Lần này không được đâu nha, mấy huynh đệ chúng ta thay phiên mời huynh. Nào nào, kỳ nghỉ sắp tới đến nhà ta tụ tập đi, để ta còn báo cáo kết quả làm việc với cha già nhà ta nữa.
Minh Vân trợn mắt, đáp:
- Thế thì huynh phải lấy trà ngon ra chiêu đãi, không có là còn lâu ta mới ra khỏi cửa phủ.
Lưu Kỳ mỉm cười tủm tỉm, nói:
- Yên tâm, chắc chắn là trà hảo hạng.
Sau đó đám người sắp xếp đợt kế sẽ đến nhà ai nhà ai trước mặt Minh Vân, hoàn toàn phớt lờ ý kiến của Chu Minh Vân. Cổ Lưu Phong đứng bên cạnh xem, y phát hiện ra sau chuyện hôm qua Minh Vân đã thay đổi không ít. Trước kia Minh Vân vẫn luôn có chút nghiêm khắc với bản thân, hôm nay thả lỏng triệt để rồi.
*****
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân chăm chú nhìn Tiêu đại nhân, hỏi:
- Đại nhân, nghe nói đại nhân giao cho ta tính toán tổng số ngân lượng cần cho việc đóng tàu hả?
Tiêu Thanh chột dạ, lão đề nghị với Hoàng thượng mà Hoàng thượng cũng lập tức phê chuẩn. Lão có tuổi rồi, từ sau khi Chu Thư Nhân đến Hộ Bộ, rốt cuộc lão cũng được hưởng thụ phần nào nhàn hạ lẽ ra Thượng Thư nên có. Đã hưởng phước rồi thì không muốn bản thân phải cực nhọc nữa, lão đáp:
- Đúng là như vậy.
Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng, vì vậy linh cảm chẳng lành của anh có liên quan đến việc này phải không! Anh khổ tới mức đầu óc đau nhức ong ong, đóng tàu phát sinh quá nhiều hệ luỵ.
- Đại nhân, hạ quan cảm thấy…
Tiêu Thanh đứng dậy:
- Ái chà, ta có hẹn với Lý Chiêu. Ngươi muốn ở lại đây không?
Chu Thư Nhân: - … Không, hạ quan cáo lui.
Tiêu Thanh mỉm cười, nói:
- Đi đi, ngươi cũng không cần phải gấp. Hiện tại đang là mùa đông, vẫn còn dư dả thời gian. Hầy, chừng ấy năm trời, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy quốc khố sung túc. Thu thuế đường biển quả nhiên nhiều bạc!
Chu Thư Nhân thầm nghĩ: hết lần này đến lần khác anh đề ra biện pháp, cuối cùng người mệt vẫn là anh.
Chu Thư Nhân quay trở về phòng làm việc, nhẩm tính những người dưới trướng của anh. Làm việc dưới quyền anh gồm có Lang Trung và Chủ Sự, thật ra anh không hài lòng cho lắm. Anh rất nhớ Uông Cự, hồi Uông Cự còn ở bên cạnh anh khá nhẹ nhàng. Anh bỗng giật mình, đối với Tiêu đại nhân thì anh cũng có khác gì Uông Cự đâu!
Chu Thư Nhân vuốt chòm râu lại dài ra của mình. Ừm, phải nghĩ ra cách kéo Uông Cự tới đây. Có phúc cùng hưởng! Chẳng qua Uông Cự cũng không hỗ trợ anh được nhiều năm, không bàn tới chuyện Uông lão gia đã có tính toán, mà Hoàng thượng sẽ không cho phép Uông Cự và anh liên thủ với nhau ở Hộ Bộ. Thôi thì nhờ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy!
*****
Chu phủ
Trúc Lan đưa cho Triệu thị quà cáp đã chuẩn bị sẵn, nói:
- Đây là quà mừng nhà mới, con mang qua đi.
Triệu thị đã hỏi mẹ chồng tặng gì từ trước. Mẹ chồng tặng một cặp đồ trang trí, thị chuẩn bị giấy và bút mực, cái này dành cho con rể tương lai. Bởi vì cả tướng công và con gái đều rất hài lòng, nên thị lại rộng rãi thêm một chút.
Triệu thị đáp lời:
- Dạ mẹ, con đi đây ạ.
- Ừm. Hồ thị là người hiểu lý lẽ, lần trước ta đã cảnh cáo, lần này con đi không cần nhắc lại. Nói nhiều trái lại mất hay, hôm nay con tới chỉ cần chúc mừng tân gia là được.
Triệu thị khiêm tốn tiếp thu, đáp:
- Dạ mẹ, con đã nhớ kỹ.
Trúc Lan cười nói:
- Ra ngoài mặc nhiều một chút, bên ngoài vẫn còn tuyết đọng. Hôm nay tiết trời lạnh hơn, nhớ mang cả cái lò sưởi tay.
Triệu thị cảm thấy ấm áp trong lòng, nói:
- Con không cầu mong Hồ thị có thể đối đãi với Ngọc Sương giống như mẹ đối đãi với con, Hồ thị chỉ cần được một nửa của mẹ là con mãn nguyện rồi.
Trúc Lan nghĩ thầm trong bụng, cô thật sự có thể được bình chọn là “mẹ chồng tốt nhất" ở thời cổ đại. Nghe Triệu thị nói như vậy, cô cũng cảm thấy hài lòng.
- Hồ thị sẽ đối xử tốt với Ngọc Sương mà.
