Chớp mắt lại qua bảy ngày, cuối cùng Chu gia cũng nhận được quà năm mới của Dương gia và Tiền Thuận Thanh đưa tới. Quà năm mới Dương gia đưa tới năm nay nhiều hơn năm rồi một chút, đi kèm quà Tết là bạc thu được từ vườn trái cây. Năm nay thu hoạch không tốt, mưa gió liên miên, vị hoa quả không ngon lắm khiến giá cả thấp hơn những năm trước nhiều. Nhưng mà, cũng coi như thu hoạch không tồi.
Trúc Lan chia hết da mà Dương gia gửi tới cho các phòng, bản thân không giữ lại dù chỉ một tấm. Chủ yếu là vừa vào đông, các phòng có biếu ít da, lại có mấy tấm Tiền Thuận Thanh gửi tới nên chủ viện đủ dùng rồi.
Trúc Lan soạn ra những phần quà Tết khác, chờ thêm một thời gian nữa mới mang đi tặng. Năm nay sau khi vào kinh, chi phí quà Tết tăng lên rất nhiều, nặng nhất là phủ Ninh Quốc Công. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân vào nhà, nói:
- Hôm nay anh về sớm hơn thường ngày đó.
Khóe miệng Chu Thư Nhân vẫn còn ý cười, đáp:
- Tính toán sơ sơ được rồi, theo ý của Hoàng Thượng thì vào ngày đông không cần gấp gáp làm gì. Anh cũng không cần tăng ca, hơn nữa, hôm nay anh có hàn huyên mấy câu với Thái tử lúc ở hoàng cung.
- Hàn huyên chuyện gì?
Chu Thư Nhân uống trà nóng cho ấm người, đáp:
- Chuyện tốt, Thái tử nhắc tới Ngô Minh, còn nhắc tới lễ bộ.
Trúc Lan đang suy nghĩ danh sách quà năm mới, bỗng ngẩng đầu lên:
- Ý anh là năm sau Ngô Minh sẽ vào kinh, đến Lễ Bộ ư?
Chu Thư Nhân bưng chén trà, tay ấm hơn hẳn. Anh nói:
- Em cũng biết đấy, Lễ bộ vẫn luôn nằm trong tay Phùng Hoài. Thái tử phát hiện ra vấn đề, nhưng mới xảy ra chuyện Hình Bộ rồi, tạm thời không dễ động tới Lễ Bộ. Chuyện này thì không cần lo lắng cho Ngô Minh.
Trúc Lan nghe thấy tiếng bước đi, Tống bà tử và nha hoàn đã quay lại. Cô nhanh chóng nhỏ giọng nói:
- Cho nên anh không chỉ vui vì Ngô Minh vào kinh, mà càng vui hơn vì Thái tử sử dụng Ngô Minh sao?
Chu Thư Nhân cười tít mắt, nói:
- Vợ anh đúng là thông minh.
Trong lòng Trúc Lan dự tính, xem ra trước mắt Thái tử lên ngôi là chắc ăn 90%. Chỉ cần thanh trừng triệt để xong, là Thái tử sẽ nhanh chóng vào chỗ. Lúc này Thái tử sử dụng Ngô Minh, Ngô Minh dựa vào Thái tử. Hoàng quyền luân phiên, Ngô Minh mà bắt được cơ hội thì con đường sau này cũng sẽ thuận lợi hơn.
Lúc này Tống bà tử tiến vào, báo:
- Bữa tối đã chuẩn bị xong, nồi lẩu bưng lên rồi ạ.
Chu Thư Nhân nghe vậy bèn hỏi:
- Đúng là mùa đông thì phải ăn lẩu, hôm nay là lẩu gì thế?
Trúc Lan nói: - Lẩu thịt dê bồi bổ sức khỏe, anh cũng mau đi thay quần áo đi.
- Được.
Lúc Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến, các phòng đều đã an vị. Hôm nay Dung Xuyên cũng đến đây… À, còn có Cổ Lưu Phong, buổi sáng Trúc Lan có dặn Minh Vân mời tới.
Chu Thư Nhân thấy khuôn mặt Cổ Lưu Phong đỏ lên, trên trán toàn là mồ hôi thì hỏi:
- Sao vậy, nhà nóng quá sao?
Cổ Lưu Phong nhìn thấy Chu đại nhân, thở phào nhẹ nhõm:
- Không nóng.
Chu Thư Nhân thấy bàn tay mập của con trai nhỏ che miệng cười trộm. Hỏng mất, thằng nhóc này lại ức h**p Lưu Phong. Anh dời ánh mắt, nói:
- Cầm đũa lên ăn cơm đi. Lẩu thịt dê vào đông là món bổ dưỡng nhất, mau ăn thử xem! .
Nói xong, cầm đũa lên trước.
Nhân khẩu Chu gia không ít, trẻ con lại nhiều. Một bữa cơm này, không biết đã ăn bao nhiêu cân thịt.
*****
Phủ Quốc Công
Ninh quốc công thấy con trai út qua đây ăn tối, bèn hỏi:
- Dung Xuyên lại đến Chu phủ rồi à?
Ninh Tự tỏ ra hết sức đáng thương, đáp:
- Đúng vậy, cho nên con trai tới ăn chực đây.
Trước đây ăn cơm một mình không cảm thấy gì, ngược lại rất hưởng thụ sự yên tĩnh. Tuy nhiên từ sau khi ăn cơm cùng Dung Xuyên, ông ấy lại không thích ăn cơm một mình nữa. Đáng tiếc, đứa con trai này cứ như con gái, cả ngày chỉ muốn chạy qua Chu gia.
Ninh quốc công hỏi: - Đã điều tra xong thân thế của Trương Cảnh Hoành chưa, Hoàng thượng vẫn bắt phải chờ sao?
Ninh Tự gật đầu, đáp:
- Ừm, hiện tại vẫn không đủ náo nhiệt. Suốt mấy ngày nay mọi người đều chỉ tập trung vào việc củng cố hải quân, không ai nhắc đến thân thế của Trương Cảnh Hoành nên không cần vội.
Ninh Quốc công ừ một tiếng, đợi đồ ăn được bưng lên đủ hết mới nói:
- Ăn cơm.
–
Chu phủ
Tuyết Hàm khoác áo choàng, tiễn Dung Xuyên ra phủ. Hai người đi rất gần, trời cũng tối mà cả hai đều khoác áo choàng, nha hoàn bà tử phía sau giữ khoảng cách đến vài bước.
Dung Xuyên nương theo men say, lá gan thoáng cái hơi lớn. Hắn vươn tay nắm tay Tuyết Hàm, lòng bàn tay của hắn chẳng khác nào có lửa đốt, tay của Tuyết Hàm có hơi lạnh, hắn nhịn không được nắm chặt hơn mấy lần. Cảm thấy Tuyết Hàm đang giãy ra, tay giống như đang chi phối đại não, nắm càng chặt hơn.
Tuyết Hàm không uống rượu, nhưng mặt lại đỏ bừng bừng. Không kéo ra được, lại không dám làm động tác mạnh. Nàng rất giận trừng mắt nhìn Dung Xuyên một cái, tên này càng ngày càng lớn gan. Nhưng nghe tiếng bước trên tuyết, nàng dần dần bình tĩnh lại, dường như muốn con đường này đi không đến cuối.
Dung Xuyên thả chậm bước chân, mỉm cười. Có đôi khi, tay không nghe lời lại rất tốt… Ừm, đúng là tay tự có ý nghĩ của nó. Tiếc là mới đó đã tới cửa phủ, Tuyết Hàm dừng bước. Nàng ho một tiếng, đợi Dung Xuyên buông tay ra thì nhanh chóng giấu tay của mình đi, cúi đầu:
- Trên đường có tuyết đọng, lúc quay về bảo xe ngựa đi chậm một tí.
Chân Dung Xuyên cũng có ý nghĩ của nó: chân không muốn đi. Có điều nghe thấy tiếng ho, trong lòng thất vọng:
- Nghe thấy rồi, muội cũng đừng ho nữa.
Hạ Mặc ỷ trời tối cũng không ai nhìn thấy, thoải mái trợn trắng hai mắt. Mỗi lần công tử và tiểu thư xa nhau đều lưu luyến không rời, nhưng hắn nhớ lời Hầu gia nói: bảo công tử về nhà sớm một chút.
Tuyết Hàm xấu hổ muốn vùi cả người mình vào trong tuyết, nhanh chóng quay người chạy đi:
- Mấy ngày sắp tới huynh không cần đến nữa.
Dung Xuyên nghe thấy câu này, u oán nhìn Hạ Mặc:
- Ai bảo ngươi nhiều chuyện, bây giờ không có ai sao không cố mà ho.
Hạ Mặc: “...”
Hắn là người duy nhất có lỗi ở đây. Quả là nguy hiểm!
*****
Cổ gia
Cổ Lưu Phong vào nhà, thấy mẹ vừa thêu khăn vừa đợi y. Y nói:
- Mẹ, con trai về rồi.
Hồ thị: - Về sớm thế, mẹ tưởng rằng con phải về muộn hơn chút cơ.
Cổ Lưu Phong giải thích:
- Hôm nay uống hai chén rượu, lại thêm vì trên đường có tuyết đọng cho nên không ở lại lâu.
Hồ thị kinh ngạc:
- Uống rượu?
Cổ Lưu Phong gật đầu:
- Chu đại nhân nói con trai không còn nhỏ nữa, có thể luyện uống dần dần để sau này đỡ chịu thiệt. Con trai bèn thử một chút, không ngờ rằng tửu lượng của con trai cũng được.
Hồ thị thấy con trai quả thật rất tỉnh táo, cười nói:
- Mẹ không hiểu biết nhiều, lời Chu đại nhân nói con cứ nghe theo. Chu đại nhân sẽ không hại con.
Cổ Lưu Phong gật đầu: - Vâng.
Sau đó hai má có hơi đỏ lên, hôm nay con trai nhỏ của Chu đại nhân lại bảo y gọi mình là “tiểu thúc thúc”. Ngọc Sương giúp y, y chợt mỉm cười ngô nghê. Hồ thị là người từng trải, phụt cười. Xem ra con trai rất để tâm tới trưởng tôn tiểu thư của Chu gia, thế cũng yên tâm.
*****
Ngày hôm sau, Thẩm huyện chúa lại đến nhà. Chỉ mới vài ngày mà đây là lần thứ hai Thẩm huyện chúa tới nhà, Trúc Lan khách sáo nói:
- Ta sai người đi gọi Tô Huyên qua đây.
Thẩm Di Nhạc lắc đầu, nói:
- Tô Huyên phải chăm sóc hai đứa con trai, ta qua đó tìm thị là được.
Trúc Lan: - Vậy được, ta cho người dẫn đường.
Cô và Thẩm Di Nhạc không có gì để nói với nhau, nếu là tìm Tô Huyên thì cô cũng không giữ lại lâu.
Trúc Lan đợi Thẩm Di Nhạc ra ngoài, nói với Tống bà tử:
- Ta nghe nói, bây giờ Hoàng Hậu không gặp Thẩm huyện chúa nữa à?
Tống bà tử: - Vâng.
Trúc Lan nói nhỏ:
- Thẩm hầu phủ này phải an phận mới được. Tống bà tử đã quen với việc chủ mẫu luôn luôn nói trúng tim đen, thật không hổ là người Chu đại nhân đặt trong lòng. Thoạt nhìn chủ mẫu chỉ giao thiệp với phu nhân hậu trạch, nhưng tầm mắt lại không bị giới hạn ở hậu trạch, mắt nhìn thế cục cũng vô cùng chuẩn xác.
