📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 856: Kỹ Năng Diễn Xuất Lại Được Nâng Cao




Sau khi vào đông, rõ ràng mùa không muốn chuyển động, trái lại thời gian càng trôi nhanh hơn. Có cảm giác như chỉ mới vào đông vài ngày trước đó, mà chớp mắt một cái đã tới ngày cuối cùng Chu Thư Nhân phải đi chầu triều buổi sáng sớm rồi. Qua ngày hôm nay, tháng sau có thể nghỉ ngơi. Chu Thư Nhân ôm lò sưởi trong lòng, hôm nay là ngày cuối cùng, rốt cuộc cũng không cần dậy sớm chịu lạnh nữa. Hai chân di chuyển có chút cồng kềnh, cái nịt gối được bọc hai lớp. Bây giờ anh bước đi không nhanh, chầm chậm di chuyển bước chân.

Buổi lâm triều hôm nay không yên ổn, Chu Thư Nhân làm tấm phông nền. Trông có vẻ như đã nhìn thấu hết mọi chuyện nhưng không nói ra, anh nhìn thoáng qua Ninh Hầu gia cũng lên triều vào hôm nay.

Mấy ngày trước đó sự chú ý của mọi người đổ dồn vào việc củng cố đại quân, đội thuyền,... Vụ việc hạ nhiệt, yên ổn chưa được hai ngày lại bắt lấy Trương Cảnh Hoành không tha. Rõ ràng thời điểm vào đông lẽ ra nên sống lắng đọng, cứ một mực phải làm ầm cả lên.

Hoàng Thượng ngồi trên ghế vua, quen thói nhìn lướt qua vị trí Chu Thư Nhân đứng. Mỗi lần sau đó đều muốn cho Chu Thư Nhân một cước, Chu Thư Nhân cúi đầu, ngài dám khẳng định chắc chắn là đang nhắm mắt. Nếu như nói Chu Thư Nhân ngủ gật, thì cớ sao hễ ngài hỏi tới là Chu Thư Nhân có thể trả lời ngay được. Trên triều đã ồn ào được một hồi vì chuyện nên xử lý Trương Cảnh Hoành thế nào. Ngài rất hâm mộ Chu Thư Nhân còn có thể chớp mắt, rồi lại muốn đá cho Chu Thư Nhân một phát.

Chu Thư Nhân bị gió lạnh thổi qua, tỉnh táo một chút. Nay gió nhỏ mà lạnh lẽo làm sao, anh tiếp tục dỏng tai lên lắng nghe. Giọng nói của Ngự Sử Đài Lỗ đại nhân là dễ nhận ra nhất, cũng là người rất nhiệt tình với việc xử lý tàn dư triều trước.

- Hoàng Thượng, chuyện Hoàng tử bị hoán đổi nhất định là do dư nghiệt tiền triều làm. Hoàng Thượng, ngài không được mềm lòng.

Chu Thư Nhân có thể thông cảm cho Lỗ đại nhân. Ở cuối triều trước, tổ tiên của Lỗ đại nhân rất thảm. Suýt chút nữa đã bị diệt tộc thì làm sao mà không căn hận triều trước tới tận xương tủy cho được. Anh ngẩng đầu nhìn các vị đại nhân ủng hộ thanh trừng… Ồ, một bộ phận là có thù oán; Một bộ phận là vì triều đình, cho rằng cần phải nhổ cỏ tận gốc tàn dư triều trước; Cuối cùng là một bộ phận rất ít những kẻ muốn người ta để ý mình.

Chia phe hết sức thú vị, hai phe tranh cãi không được có khoảng cách quá lớn, có thì cũng để chọn phe cân bằng. Trước kia Chu Thư Nhân thật sự không nhìn ra, bây giờ quen rồi nên cũng hiểu được càng nhiều. Một bộ phận người còn lại không có thành tựu to tát, nhưng chắc chắn không thể thiếu họ trong triều.

 

Trong lòng Hoàng Thượng đã có dự tính từ trước, nghe hai bên khắc khẩu vẫn luôn im lặng. Chờ khi không còn ầm ĩ mấy nữa, Hoàng Thượng đứng lên:

- Hôm nay đến đây thôi, bãi triều.

Nói xong, nhanh chóng nhấc gót bước đi.

Chu Thư Nhân biết trước là sẽ như vậy, lặng lẽ tém lại quan phục. Anh muốn nói rằng, thật ra quan phục có thể làm dày hơn một chút. Anh cúi đầu đi ra ngoài, liền nhìn thấy khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng của tiểu thái giám ngoài điện.

tiểu thái giám run cầm cập xoa xoa tay, nói:

- Đại nhân, Hoàng Thượng triệu kiến ngài.

Chu Thư Nhân quan sát mặt và tay của tiểu thái giám… Ừm, có vẻ đang rất khó chịu nhưng đến giậm chân cũng không dám giậm. Cho thấy tiểu thái giám này cùng đứng trong gió lạnh được một lúc lâu rồi. Nghĩa là, lúc Hoàng thượng còn chưa lên triều đã muốn cho mời anh vào, đề phòng anh chuồn đây mà.

- Chúng ta đi thôi.

tiểu thái giám thật sự muốn khóc. Trời hôm nay rất lạnh, hắn sắp chết cóng đến nơi rồi.

- Vâng, mời đại nhân đi bên này.

Chu Thư Nhân nhìn tiểu thái giám, trong lòng không thoải mái:

- Công công bao nhiêu tuổi rồi?

tiểu thái giám hơi sững người, mất một lúc mới ngộ ra và nói:

- Nô tài mười bốn tuổi ạ.

Chu Thư Nhân thở dài… mười bốn, mới chừng đấy tuổi! Anh mò kiếm túi tiền, anh cũng không dám cho nhiều mà chỉ cầm mấy lượng bạc vụn:

- Hôm nay trời lạnh, mua chút thuốc cao trị nứt da đi.

tiểu thái giám ngẩn ra. Sinh tồn trong cung, mỗi người đều có thêm một cặp mắt sáng suốt hơn. Hắn vẫn có thể nhìn thấu là thật hay là giả. Hắn không cao cả tới độ không màng tiền bạc, chỗ nào trong cung cũng là nơi nuốt bạc.

- Tạ ơn đại nhân ban thưởng.

- Ừ.

Chu Thư Nhân không nói thêm nữa, thói đời đều có cách thức sinh tồn của chính mình. Rất nhanh đã tới chính điện.

Bên trong chính điện dùng loại than củi tốt nhất, bên ngoài giá rét mà bên trong điện ấm như mùa xuân. Vừa vào chính điện đã cảm thấy nóng.

Chu Thư Nhân hành lễ:

- Thần khấu kiến Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng ra hiệu đứng lên, chỉ vào ghế đã dọn xong và nói:

- Ban ngồi.

Chu Thư Nhân cũng không khách khí. Thời gian lâm triều hôm nay hơi lâu, anh đứng đến nỗi hai chân đều cảm thấy khó chịu suýt nữa đã không đứng vững. Con người không chống lại được tuổi già, anh thật sự già rồi!

Hoàng Thượng bảo tiểu thái giám dọn hết trà nước trên bàn, chờ tiểu thái giám đã lui ra mới cất giọng nói:

- Nghe nói gần đây khanh và Uông Cự thường xuyên thư từ qua lại?

Chu Thư Nhân thầm nghĩ: ngài có thể bỏ qua hai từ “nghe nói", không phải ngài đã biết hết hay sao. Nhưng ngoài miệng vẫn trả lời:

- Tân Châu có Bình Cảng, thuyền bè qua lại Bình Cảng nhiều. Thuyền buôn lớn nhỏ, khó tránh khỏi việc cần sửa chữa. Bình Cảng cũng có một nhóm thợ đóng tàu, đầy đủ vật liệu dùng để sửa chữa thuyền buôn. Hoàng thượng giao cho vi thần tính toán chi phí dự trù, mỗi một văn bạc của Hộ Bộ đều phải tiêu đúng chỗ. Cho nên thần nhờ Uông Cự kiểm tra tránh cho bên trung gian báo giá cao, thần hy vọng biết được giá thật.

Chu Thư Nhân thấy Hoàng Thượng đang nghe, tiếp tục nói:

- Trước kia Uông Cự vẫn giúp thần việc thống kê. Uông Cự rất tài giỏi, thần nhất thời quen thói. Kính xin Hoàng Thượng thứ tội.

Hoàng Thượng vẫn không lên tiếng, ngài nhìn tấu chương Chu Thư Nhân dâng lên cách đó vài ngày. Chu Thư Nhân không phải chỉ nghe bên dưới báo giá đã tính toán, mà là sau khi xác minh xong mới tính toán. Bớt đi mấy vòng báo giá giả của bên phía trung gian, số bạc chênh lệch rất nhiều.

Hoàng Thượng không nhắc đến Uông Cự nữa, ngược lại hỏi:

- Khanh đưa ra trị số đã tính ra, ý của khanh là nếu xây lên đủ số lượng mà trẫm yêu cầu thì phải bỏ ra một nửa ngân khố sao?

Chu Thư Nhân cụp mắt, trả lời:

- Đây là kết quả tính toán cẩn thận, còn trên thực tế thì số bạc bỏ ra chỉ có nhiều hơn chứ không tài nào ít hơn được.

Hoàng thượng đòi hỏi quá nhiều… Ừ, ai làm Hoàng thượng cũng có tính xấu này. Vừa trông thấy đã muốn tất cả, hy vọng có thể một bước đến thành công. Vì sao anh làm kỹ càng như vậy, chính là muốn nói cho Hoàng Thượng biết: đừng vô lý nữa, thực tế chút đi.

Hoàng thượng nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân bằng ánh mắt sâu xa, nói:

- Trẫm đã hiểu được dụng ý của khanh.

Chu Thư Nhân vội quỳ xuống nhận tội:

- Vi thần có tội.

Mả cha cổ đại! Anh đã quen với việc quỳ, nói bản thân có tội là được rồi. Anh cũng không muốn đi khiêu chiến với lòng dạ hẹp hòi của Hoàng Thượng, người ở trước mắt thật sự không quá rộng lượng. Người ta hay nói lòng dạ đàn bà như cái đầu kim, vị này có khác gì đâu.

Bảo Hoàng thượng không thấy hụt hẫng trong lòng là giả. Tuổi tác của ngài càng ngày càng lớn, ngài hy vọng trong khoảng thời gian ngài còn trị vì có thể khiến cho đất nước trở nên hùng mạnh hơn. Ngài là Hoàng Thượng, cũng là người trần mắt thịt. Mấy năm nay, ngài cố càng nhiều vì muốn đời sau ghi nhận và ca tụng ngài. À đúng rồi, cả tự truyện của ngài nữa.

Hoàng thượng nhanh chóng không còn hụt hẫng, nói:

- Khanh đứng lên đi, nói ra. À, trẫm có giữ lại một quyển tấu chương của khanh đấy.

Thật lòng mà nói, Chu Thư Nhân hoàn toàn không muốn biết bất kỳ chuyện gì có liên quan đến tấu chương cả. Chắc chắn không phải chuyện tốt! Tâm trạng Hoàng thượng không vui, anh lại càng xui xẻo hơn.

- Thần không nhớ nữa.

- Không sao! Chờ khi tự truyện ra lò, ái khanh sẽ nhớ lại thôi.

Chu Thư Nhân trợn mắt, kiểu: ngài nhất định phải đối xử với thần như vậy sao?

Phản ứng này khiến Hoàng Thượng vui vẻ, ngài bật cười thành tiếng:

- Thời gian không còn sớm, khanh cũng quay về đi. Giảm một nửa số ngân lượng mà khanh tính ra, báo lại cho trẫm có thể xây được bao nhiêu. Được rồi, lui ra ngoài đi.

Chu Thư Nhân nhăn mặt:

- Thần cảm thấy, thần vẫn có thể trò chuyện với Hoàng Thượng thêm.

Hoàng Thượng phất tay:

- Đi đi, hiện tại trẫm không muốn nhìn thấy khanh. Chu Thư Nhân quyến luyến không muốn rời khỏi chính điện. Lúc Liễu công công tống tiễn anh ra ngoài, khóe miệng Chu Thư Nhân hơi cong lên. Làm gì còn vẻ lưu luyến không muốn rời đi cơ chứ, bước chân cũng rất nhanh nhẹn. Anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân lại nâng cao rồi.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)